Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tôi xin lỗi’

‘Câu đó là câu anh nói với tôi rất nhiều lần đấy’

‘Em đã làm được. Em đã thắng rồi Shunichi’

Hắn ta mỉm cười ,gương mặt chuyển từ trắng sáng sang nhăn nheo đỏ rực, giống như là vừa bị bỏng nặng. 

Cuộc trò chuyện đó là sao? Hắn ta là ai, em không thể nhớ được , nửa trên của gương mặt chưa bao giờ em thấy. Chỉ là…

Toàn thân hắn trắng bạch, lúc nào trong cơn mơ em đều thấy thế. Hắn như một bông  hồng trắng không nhiễm tí bụi trần nào. Nhưng sao từng câu từng chữ hắn nói lại quen đến thế, nó khiến em áp lực và khó chịu. Nó ám ảnh tâm can em từ tận đáy lòng. 

Chỉ là tại sao lại luôn nhẹ nhàng như vậy. Giọng nói hắn luôn nhẹ tựa bông, lại còn luôn miệng xin lỗi em. Chưa bao giờ trong mơ em thấy hắn lớn tiếng cả, vậy tại sao tâm tình em lại thấy khó chịu thế này. Tại sao đôi tay ấy lại luôn nắm tay em. 

Vào vòng tay tôi”

“Để tôi giúp em”

Lại là nó đôi bàn tay đó lại vươn ra chờ đợi nắm tay em. Lần đó cũng vậy, khi ngủ cạnh hắn, đôi bàn tay đó đã kéo em từ ác mộng về. 

Shunichi từ từ mở mắt ra từ trong mộng. Tâm trạng của em cũng đã không còn là sự hoảng loạn và lo sợ nữa rồi mà nó là sự chậm rãi về mặt cảm xúc . Em nhìn lên trần nhà suy nghĩ lại về mọi thứ đã diễn ra. Về giấc mơ bí ẩn và việc đã diễn ra vào hôm qua. 

Shunichi không hề hối lỗi khi đã giết người chút nào, em không hối hận việc bản thân đã làm. Em còn cảm thấy rất thỏa mãn về điều đó. Em đã tận hưởng cảm giác giết người, cũng tận hưởng luôn cảm giác thấy được mọi sắc mặt của con người . Bọn chúng sợ hãi và la hét khiến bản thân em phấn khích không ít. 

Chỉ tiếc là em lại chỉ nhớ được khi đang ngồi chĩa súng vào trán thằng khốn Kichiga đó sau đó lại không nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ một giọng nói nói sẽ đưa em về, hắn ta một thân trắng bạch mà thôi . Nhắc lại em càng đau đầu hơn. Em muốn vươn tay xoa đầu lại cảm nhận sức nhận trên vai. 

Shunichi hơi đen mặt khi nhìn thấy thứ đang dựa trên vai mình. Hirata hắn ta đang ngủ một cách ngon lành trên vai em, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, tóc đen tuyền bồng bềnh bóng mượt, dáng dấp khi ngủ cũng cao quý thể hiện đúng khí chất một thiếu gia. 

Thật muốn giết chết hắn. 

Shunichi tự hỏi nếu bản thân em giết chết hắn hay chỉ đơn giản là đưa dao vào cổ hắn thì hắn sẽ phản ứng thế nào?. 

Shunichi tay còn lại có hơi vươn qua, em có hơi nhăn mày lại vì cơn đau ở vai nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của em. 

Tay em vươn qua đặt một cách nhẹ nhàng trên cổ hắn, em có hơi miết nhẹ quanh vùng cổ của hắn âm thầm cảm nhận mạch máu nóng kia. Trong mắt em lộ ra vẻ say mê khó tả tâm tình không khỏi phấn khích muốn bóp nghẹt cổ hắn. Nếu thế thì hắn sẽ như nào nhỉ? 

Chống cự 

Hay

Sợ hãi. 

Hirata là một tên biến thái, thối tha 

Hắn là một kẻ xem mạng người như cỏ rác mà đối xử

 Vậy việc gì phải tha cho hắn. 

Nhưng như vậy thì… 

Vậy việc gì em phải giết hắn 

Shunichi không phải anh hùng em không hề muốn lãnh trách nhiệm trừng trị kẻ ác, em chỉ muốn trả thù. 

Vậy Hirata đã làm gì em 

Hắn đã làm gì em sao? 

Ngoài việc ôm ấp hôn hít một cách có phần biến thái đối với em ra thì kẻ như hắn lại hết lần này đến lần khác đã kịp đến cứu em. 

Hắn đã đánh đập em à? 

Hirata luôn cho em thấy một bộ mặt hoàn toàn khác so với hắn mà em biết. Hắn đối xử với em dịu dàng, cũng là một sự nhường nhịn thấy rõ. Ngay cả khi hắn cứng lên, dương vật kia cách một lớp vải vẫn luôn cạ cạ vào mông em hắn cũng chỉ cười rồi không làm gì . 

Shunichi không thể nào hiểu rõ tâm tình của Hirata, em chưa bao giờ đoán được tên đó nghĩ gì cả. 




Chỉ là em không hề nhớ thôi. 

Kiếp trước em đã từng nắm được hắn thậm chí là xoay hắn trong lòng bàn tay. Đến khi hắn nhận ra hắn đã sớm nằm trong tay em rồi. 

Trong cơn điên cuồng em đã giết ba mạng người là ba người bạn của em. Không vì lí do gì cả , chỉ là hơi phấn khích thôi. 

Chính tay em cũng đã đốt cháy mặt hắn bằng cây khò lửa của chính hắn. Không vì lí do gì cả. 

Chỉ là em không ngờ hắn còn sống, lại tặng em một bất ngờ bằng một hộp quà to. Bên trong là xác của ba người bạn của em đã sớm phân hủy. Mùi của tử thi luôn khó chịu như thế và cả mùi máu tanh nồng nữa. Chỉ là em hơi ngỡ ngàng thôi, kẻ như hắn là đang muốn trả thù em sao. Hay nó thật sự là quà. 

Chỉ là luôn có một bông hoa hồng trắng và nó luôn bị nhuộm thành màu đỏ. Như một tình yêu nồng cháy và mãnh liệt. 

Hirata luôn muốn thao túng em nhưng lại nhận kết cục ngược lại 

Nhưng ngay cả sau khi em đốt đi gương mặt đẹp trai đó, tên điên ấy chỉ giơ ra một bông hồng trắng nhìn em mà mỉm cười. 

Em có thích món của tôi’

‘Đừng lo Shunichi à, mọi chuyện đã có tôi lo rồi’

Ngay sau đó là một màn cười quỷ dị không phân biệt được là của ai . Chỉ thấy sau đó hắn gục xuống, bông hồng cũng được em cầm lấy. Nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai của hắn. 



Bông hoa hồng trắng thành màu máu

Tim hắn cũng sớm được moi ra. 






Tay em buông ra khỏi cổ hắn, thở dài một tiếng rồi nằm yên lại không làm gì nữa, cũng không muốn kêu hắn dậy. 

Shunichi không biết tại sao em lại do dự như thế. Em luôn ghét những kẻ giàu có mà cậy quyền làm càn. Tay em sớm đã nhuộm đỏ bởi máu, sự phấn khích không thể ngừng lại mà luôn trào dâng trên đầu ngón tay, thúc giục em mau giết người đó. Chỉ là khi chạm vào rồi, thân thể em lại dâng lên cảm giác khó chịu khó thể tả. 

Sự thật rằng tay em không thể siết cổ hắn. 

Giây phút miết nhẹ, tay em đã run lên. 



“Sao vậy! Em đau ở đâu à?”

Hirata vừa nhìn lên thì đã thấy em tỉnh giấc nhìn miết lên trần nhà rồi. Tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt em, mặt lại đầy vẻ lo lắng mà quan tâm em. 

Hắn lại thấy vai em chảy máu lại cuống quýt cả lên không thèm nghe em nói đã vội vã chạy ra khỏi phòng. Em mặt mày cũng chả mấy phản ứng. Dù gì cũng chả phải lần đầu ở nhà hắn như này. 

“Em đau em phải nói tôi chứ!”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi lo cho em”

Shunichi chưa bao giờ thấy hắn thâm tình như vậy, gương mặt ấy lại hiện lên vẻ có chút buồn bã, tủi thân như chú chó lạc chủ. Nhìn kỹ thì thấy ánh mắt hắn có phần đỏ ngay đuôi mắt không biết vì nguyên do gì. 

“Nhưng…mà tôi không thích anh”

Shunichi tuy đã bị lung lay không ít bởi gương mặt đó nhưng vẫn dè dặt lên tiếng. Bản thân lại cố hướng mắt quan sát biểu cảm của hắn ta. Có lẽ em vẫn còn sợ hắn. Bằng một lí do gì đó cơ thể em không thể khống chế được trước hắn. 

“Vậy sao…”

“Em đừng lo gì cả, tôi vẫn sẽ luôn ở đằng sau em”

Shunichi dù ngoài mặt gật đầu nhưng giác quan em bảo có gì đó không đúng. Miệng hắn từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn cười nói em đừng lo, nhưng có vẻ tâm tình không tốt lắm.

Hắn có vẻ không vui

Vậy vì lí gì hắn lại chịu đựng chứ 

Dù em có giết người nhưng đối với kẻ như hắn thì chả có gì đáng lo lắm. Nếu Hirata muốn hắn có thể giết em bất cứ lúc nào. 

Nhưng em ơi, Hirata hắn dù là lúc nào, dù là kiếp nào hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh sẽ giết em. Hắn muốn ôm em, hôn em, thương em tới già cho tới khi em chết. Hắn thích con người chứ không phải một con búp bê vô tri vô giác. Nếu hắn muốn, hắn đã làm điều đó từ rất lâu rồi, chứ không phải là bây giờ. 

Hirata thích em 

Chứ hắn không thích một tử thi lạnh lẽo. 


Hirata không nói gì cả, hắn âm trầm quay đi dù miệng đang cười nhưng tay hắn đã sớm nắm chặt lại. Ngay sau khi cánh cửa được hắn đóng lại biểu cảm tươi cười ban đầu dần trở nên méo mó và lạnh lẽo. Mặt hắn đanh lại thể hiện sự không vừa lòng. Hắn có vẻ không cam tâm trước câu trả lời của em. Lại một lần nữa em lại nói ra câu đó. 

Kiếp nào cũng vậy một tình cảnh lặp đi lặp lại hắn đã nói câu này năm lần rồi, nhưng tại sao em vẫn không chọn hắn. 

Nếu như hắn cho em lựa chọn giữa hắn và cái chết

Shunichi không bao giờ ngần ngại mà chọn cái chết. 

Tại sao chứ? 

Hắn đã sai ở đâu à, kế hoạch hoàn hảo, hắn vừa giàu lại đẹp. Tiền tài, danh vọng cho em không thiếu thứ gì. Ngay cả đánh em, hay cưỡng ép em hắn cũng không làm. Bộ mặt hoàn hảo của hắn được dán lên không vết nứt vì em, nhưng em lại cố lột nó ra bằng chính sức mình. Hắn không hiểu, cũng chưa bao giờ hiểu em. 

Hirata ngay từ ban đầu đã sai

Vì Shunichi chưa bao giờ có cảm xúc với hắn. 

Nhưng tại sao Hirata lại cố chấp với em như vậy. 

Tại sao kẻ như hắn thay vì chọn con đường trở thành người bình thường sống cuộc sống bình thường lại không chọn, mà bao kiếp chỉ chọn mình em. Cùng em mà điên cuồng, cùng em mà làm lại. 

Đơn giản vì 

Không yêu em thì yêu ai 

Anh bất chấp hết đến ngày mai. 


Vậy nên Shunichi à , em nhanh chóng ngã vào vòng tay tôi đi. Tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi. 












Có mom nào đón được Shunichi thì thầm gì hông

Shunichi tại sao lại không siết cổ Hirata nhở, rõ ràng ghét nó thía mà🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro