Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Yêu thích

Trước khi coi cân nhắc nha mấy em. Nó hơi



"Nếu em biết mọi thứ thì sẽ ra sao nhỉ, Shunichi à!"

Giọng nói ai đó vang lên bên tai Shunichi. Đó là ai? . Biết thứ gì?. Mọi chuyện rốt cuộc là sao

"A..h..h...ha"

Shunichi giật mình mở mắt , mặc dù hơi hoảng nhưng hôm nay em lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng . Cơ thể nhẹ tựa lông hồng, không hề có sự căng thẳng hay mệt mỏi đè nặng. Giấc mơ ác mộng đó cũng chả xuất hiện, chỉ có một lời thầm thì nhưng nó lại không mấy quan trọng.

Shunichi thở nhẹ nhàng, lâu rồi mới có cảm giác an nhiên thế này. Chỉ là bàn tay tên biến thái kia lại luôn đặt trên eo em , em muốn vùng vẫy thoát khỏi hắn, tay hắn lại ngang nhiên ôm chặt hơn, không biết xấu hổ vùi mặt vào cổ em như con mèo làm nũng.

Em có hơi khó chịu trước hành động đó, dù hắn có ngủ thật hay không, em cũng không thích. Dù bày xích nhưng em lại không dám phản kháng.

Shunichi nhìn hắn rồi lại nhìn trên trần, thôi thì không hiểu sao ngủ với hắn em lại ngủ ngon không gặp ác mộng thế nữa nên giờ để hắn ôm thêm xíu đi.

Hirata hắn là một ác quỷ mang bộ mặt thiên thần, hắn trong mắt em luôn là kẻ không từ thủ đoạn mà chiếm lấy thứ bản thân hắn muốn. Một kẻ đẹp mã, công tử nhà giàu nhưng lại là kẻ tính cách khó đoán lúc nắng lúc mưa, khó đoán tâm tình.

Một kẻ đồng tính có đủ tiền tài và nhan sắc không ai dám đụng.

Nếu hắn không làm những chuyện đáng khinh đó, thậm chí nếu bản thân Hirata nói hắn vậy là do gia đình Shunichi rất có thể sẽ tin.

"Tra...tránh ra"

Nhận thấy cái đầu của Hirata bắt đầu nhúc nhích, em liền vùng vẫy đẩy đầu hắn ra. Khó chịu lên tiếng. Nhưng hắn cứ như không nghe không thấy cố chấp vùi đầu vào người em mặc em chán ghét.

Shunichi em ghét hắn thì sao chứ, hắn không quan tâm lắm .

"Ngoan...để tôi ôm em một lát nữa"

Hirata cả người quấn lấy em, tay ôm vòng eo em kéo sát lại người mình vừa vặn trườn người xuống nằm vào ngực em, có như không vô tình chạm môi mình lên hai hạt đậu của em.

Shunichi đỏ mặt, phẫn nộ một tay một chân đều nhau đạp hắn ra. Hoảng hốt lùi lại góc tường, em căm giận giương mắt nhìn hắn, hắn ta lại thế nữa rồi. Tên não tàn, biến thái chỉ nghĩ cho nửa thân dưới , hắn nói sẽ giữ lời, nhưng bản thân lại không ngừng dí sát hạ bộ vào mông em, môi lưỡi liếm láp khắp nơi cứ như coi em là đồ chơi của hắn.

Shunichi thấy Hirata đứng dậy mặt không cảm xúc, biết thừa là hắn đang giận trước hành động đó của em. Kẻ như hắn được mọi người chào đón, kính trọng , lại bị một kẻ như em đạp khỏi giường không giận mới lạ.

Em luôn làm trước rồi mới nghĩ, lại thành ra lúc thấy hắn mặt sầm sầm đang muốn tiến lại phía em, em lại nắm chặt chiếc áo rộng của hắn che đi da thịt của mình. Lùi hết cỡ về phía sau, đầu liên tục lắc nói muốn về.

"K...không...d...dư...đừng lại"

"Làm ơn...Hirata tôi muốn về"

"Anh...rõ ràng nói sẽ không làm gì tôi mà"

Shunichi giở giọng chất vấn, nước mắt không kiềm được tuôn xuống, em biết em yếu đuối, nếu hắn thật sự không vui liền có thể đè em ra chịch ngay lập tức mà không cần phải giải thích hay nhiều lời. Ấy vậy mà hồi lâu em vẫn không thấy hắn động đậy.

Không tức giận, không cười đùa, tâm tình không nhìn rõ nóng lạnh.

Hirata hắn nếu nói đã từng có ý định muốn đè em xuống chịch em rồi nhốt em lại chưa thì câu trả lời hắn đưa ra chắc chắn là rồi. Rất nhiều lần, kể cả là trong các kiếp hắn sống lại hắn từng cưỡng ép em làm tình với mình rồi dứt khoát giam em trong lòng để con chim ham ong bướm, hoa cỏ như em không bay mất.

Nhưng tất nhiên mọi chuyện đều đổ vỡ chỉ vì một lần hắn vô tình để con dao em dùng để điêu khắc trong phòng. Shunichi liền không do dự rạch liền một mạch đứt lìa cả cổ tay , điều đó khiến tay em và dây xích được phân ra làm hai. Em đã hứa với hắn em không chạy trốn.

Shunichi đã giữ lời ,em không hề trốn. Xác em nằm xong căn phòng xa hoa sang trọng lại không chút ánh sáng, trên người mặc bộ đồ cũng là của hắn, tay chân sạch sẽ nằm yên giấc trên giường ngoan ngoãn như hắn thường mong.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ cả lúc lại có phần cười nhếch lên nghĩ em thật đẹp kể cả khi mặt em nhuộm đầy máu tươi do giết người hay nhuộm bởi chính máu em.

Hình ảnh em cầm dao đâm chết từng người khiến máu đỏ văng tung tóe lên cả thân người lẫn gương mặt của em vẫn hiện lên trước mắt hắn như vừa xảy ra.

Em một thân đầy máu, quần áo xộc xệch dính toàn máu và máu. Gương mặt xinh đẹp cùng chiếc kính tròn kia được phủ lên mình một màu đỏ đẹp. Miệng em cười mỉm trong khi người đầy máu đó thật đẹp.

A! Hắn phấn khích lắm đấy. Dù sao thì em đã làm rất tốt rồi Shunichi à!.

Khi hắn về đã là chập tối muộn, khi cơ thể em đã bốc mùi tanh nồng của tử thi và máu lạnh. Da thịt em đã bắt đầu co cứng lại và có dấu hiệu phân hủy.

Hirata không muốn chấp nhận hoặc là hắn điềm nhiên coi như không thấy.

Hắn thậm chí khi trên giường là xác em cùng vũng máu, hay cơ thể em phân hủy bọ chui lúc nhúc thì sao, đối với hắn em là cậu bé ngoan em đã không rời xa hắn như em đã hứa.

Kichiga lúc đó còn nói rằng hắn là thằng đồng tính bệnh hoạn điên khùng, hắn thậm chí còn không tức giận. Ngày ngày ôm tử thi đến bốc mùi kinh khủng, dù cho không bao giờ có cảnh sát đến thì sao. Bọn họ không thể chịu được cảnh đó liền không màng đến tình nghĩa hay tiền bạc liền dứt khoát bỏ chạy. Để lại hắn cùng em thơ thẩn. Thật ra hắn chỉ cần em thôi, lũ ngu ngốc đó hiểu thế nào là yêu em nhỉ?.

Sau đó thì cũng không có gì đặc sắc lắm chỉ là hắn lại bắt đầu không yên tâm lắm. Bọn bạn khốn khiếp của em cứ đe dọa hắn rằng sẽ còng đầu hắn cho cảnh sát . Hắn chỉ cười thôi , hắn nghe lời em không giết người nữa. Chỉ là hắn thật bất an.

A! Tại sao quanh em lại nhiều ong bướm vậy chứ, hắn có chút ghen rồi đấy.

Chỉ là bọn khốn đó thật sự đem một đống cảnh sát tới nhanh hơn hắn nghĩ. Vậy thì đã sao chứ.

Khi cảnh sát tới Hirata vẫn đang nhàn nhã ăn tối rất vui vẻ cạnh bên em. Bên cái đầu nấm dễ thương của em. Trò chuyện vui vẻ như trước mắt tất cả đều là giả chỉ có thế giới của hắn và em là thật. Dù cho tay hắn có bị còng lại, dù cho mặt hắn bị đè xuống hắn vẫn luôn cười rất tươi đấy. Vì em và hắn đã bên nhau mãi mãi, không rời.

Một miếng thịt trên bàn.

Một miếng trên miệng

Một miếng chỗ em

Rất nhiều trong tủ

Môi hắn đỏ mọng

Nhuốm đỏ bởi máu

Gương mặt tạc tượng

Thật đẹp làm sao! .

Hirata không thích tử thi lạnh lẽo. Đêm qua ôm em thật thích, cả đêm hắn chỉ dành để nghe tiếng tim em đập cùng sự ấm áp phát ra từ cơ thể em. Em như có ma lực ấy , hắn không thể thích người khác dù cho là hơi ấm giống nhau. Chỉ đơn giản là hắn thích em.

Hirata thở dài, lại treo lên nụ cười đến gần em, bấy giờ mới chịu cất tiếng an ủi dỗ dành em. Hắn nghĩ kỹ rồi thay gì để thân em nhuốm đầy máu, hay cả người đầy tinh trùng của hắn thì em thích hợp được nhuốm đầy tình yêu của hắn hơn. Một tình yêu ấm áp và quỷ dị.

"Nào, đừng sợ, tôi không trách em là do tôi..."

"Quá thích em"

Hirata giương đôi mắt tội nghiệp, ngồi nép xuống giường nắm lấy góc áo em mặc mà kéo kéo, nhìn như một đứa trẻ hối lỗi. Hình ảnh này là lần đầu em được thấy, cũng là lần đầu hắn thể hiện.

Shunichi quả nhiên dễ dụ chỉ đôi ba câu ngọt ngào, hối lỗi em liền thả chút đề phòng với hắn mà ấp úng vài câu.

"T...tôi muốn về"

Hirata tâm tình khó đoán, ánh mắt thâm sâu, nhưng vẫn đồng ý với em tay lại nhẹ nhàng xoa đầu của em ân cần dù em né tránh, dù bàn tay trên không trung khựng lại hắn cũng không như trước mà quát lớn hay đe dọa, hành hạ em.

"Được"

Nếu như Hirata không ở phía em không thấy cười một nụ cười khó đoán thì thật sự sẽ nhận định hắn là người tốt bụng .

Hirata thâm sâu khó đoán, không ai hiểu được rõ lòng hắn. Điều hắn nói lúc thật lúc giả, như một nhẫn giả đổi hình dạng liên tục. Từ đầu đến cuối câu hắn nói có thể thật, có thể giả nhưng chắc chắn

Hắn quan tâm em là thật

Thích em cũng là thật

Đến méo mó tâm can.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro