15. Yêu và được yêu
Hirata bước ra khỏi cánh cửa sắt khi cả đám đàn đen cùng lúc cúi chào. Bản thân hắn đã sớm lột cái áo vest trắng dính máu và quăng đi, mặt cũng đã được hắn lau sạch sẽ các vết máu bằng khăn tay. Chỉ có điều làm hắn đau đầu, đó chính là chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn lốm đốm máu tanh tưởi của bọn nó. Hirata có chút ghét bỏ mà nhăn mày.
Hắn sợ Shunichi đã tỉnh lại
Hắn không muốn Shunichi sợ hắn.
Đang đau đầu vì cái áo nên Hirata cứ đứng mãi ở chiếc xe tìm cách xử lí, cho tới khi thấy bóng dáng hai cha con nhà Miyamoto bước ra. Người đàn ông trung niên béo mập mặt mày xanh tím lẫn lộn, đỡ theo đứa con trai tàn tật người dính đầy máu, gương mặt lại hoảng hốt tột cùng.
Hirata nhìn mà mỉm cười. Hai cha con béo ú này cũng thật giống nhau từ tính cách đến ngoại hình, chỉ là đứa con gái kia lại trở thành bia đỡ đạn cho đứa anh trai vô năng của ả thôi. Vốn dĩ con ả đó sẽ không chết, hắn ban đầu định giết Ashashi cơ nhưng anh ta lại nhúng tay vào, Hirata lại không thể không nể mặt,nhưng mạng thì tất nhiên không thể không lấy.
Vậy mà lão già đó lại thật sự chọn thằng con trai đó cơ. Lão tất nhiên không biết Ashashi chính gã đã xúi giục và tiêm nhiễm cho đứa em gái tư tưởng đồi trụy và xấu xa đâu cơ chứ. Chắc là vẫn còn muốn trả thù vụ bị đánh đây mà. Biết sao được, hắn vừa là trả việc công, trả nốt việc tư.
Ashashi đó đã phản bội hắn ngay từ đầu. Gã đã lấy tiền nợ của đám con nợ để đi đánh bài, lại làm ra bộ mặt không biết gì tiếp tục đi thu tiền người khác. Mà dù sao thì hắn cũng chả quan tâm lắm, chỉ là người gã tính đụng lại là Shunichi thôi.
Hirata khi đó lại nghĩ
Đã làm ăn thì dù cho vay nặng lãi cũng phải có tâm đúng chứ?.
Rõ ràng lão già Miyamoto đó biết thằng con mình phá của cỡ nào, nhưng nực cười là lão vẫn chọn tên Ashashi đó. Hirata có chút trầm tư suy nghĩ không biết hắn có nên nói cho lão biết.
Ashashi là thành quả của cuộc ngoại tình không nhỉ!
Hay là nên nói
Miyamoto Miya mới là con ruột của lão.
Không biết lão già đó sẽ phản ứng như thế nào khi nhớ về tử thi đáng thương của cô con gái ruột nhỉ.
Hirata cười khúc khích, trong đêm tối có phần hơi rợn người làm đám đàn em gần đó không rét mà run. Hắn đây lại lên cơn à.
Lão già Miyamoto khi nhìn qua chiếc xe sang trọng đậu riêng trong góc , đứng đó là ánh mắt nhìn chòng chọc của hắn và bộ đồ trắng muốt. Y như là ma quỷ vậy. Lão hơi sợ liền cúi người xuống chào tạm biệt với hắn, chỉ thấy hắn gật đầu đáp lại cười một nụ cười mỉm. Nhưng ánh mắt hình như không nhìn lão.
“Aaaaaaaaa…BIẾN ĐI…TÔI BIẾT LỖI RÔÌIIII…”
Ashashi nhìn thấy ánh mắt như quỷ dữ của hắn lại, mở lớn mắt hoảng sợ hét toáng lên, cả người vùng vẫy muốn thoát khỏi người lão. Lại trực tiếp ngã xuống đất, mồ hôi túa ra như nước, đồng tử to tròn như sắp lòi cả ra, móng tay bị rút móng còn phần da thịt khô máu chạm vào liền đau. Ấy vậy trong cơn hoảng loạn, gã lại cào bới đất bốc đại phần đất dơ dáy mà ăn.
Đây nào giống thiếu gia thất gia nhà Miyamoto cao quý .
Mọi người xung quanh và cả lão cha nhìn gã bằng cặp mắt khó hiểu sang hoang mang. Chỉ có riêng Ashashi biết trong đó gã đã ở cùng Hirata trải qua những gì, kí ức kinh khủng cứ thế mà tuôn ra , tay không khống chế được liên tục bốc đất bỏ vào miệng.
Một thân trắng bạch
Tựa như thần chết
Ánh nhìn như quỷ dữ
Kêu gọi kẻ tội đồ.
Hirata vừa về tới nhà sau một ngày mệt mỏi, hắn đây là đang rất cần nạp năng lượng rồi. Bản thân mở cửa bước xuống xe tiến vào nhà, gương mặt xanh xao mệt mỏi, bàn tay liên tục xoa xoa giữa trán cho bớt căng thẳng.
Hirata không muốn Shunichi phải vì mình mà nghĩ ngợi nhiều thứ.
Thứ Shunichi cần làm là vào vòng tay hắn
Mọi thứ đã có Hirata lo.
Vừa bước chân tới cửa , mặt mày còn đang bực bội nhiều thứ hắn lại thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa. Sắc mặt liền căng lại, hắn nghiêm túc, nhăn mày tiến tới.
Nếu đó là do anh ta phái tới, thì giết không tha. Tay Hirata sớm đã gờ trúng con dao còn để trong túi quần mà Ken đã đưa cho hắn. Ánh mắt hắn đề phòng mà từ từ bước lại gần kẻ kia.
“Anh Hirata!”
Ngay giây phút con dao cách mắt kẻ kia khoảng mười cm hắn liền dừng lại, ý thức có phần tỉnh táo cơ thể thả lỏng vài phần khi biết đó là Kin người tình cũ của hắn. Hirata liền rút con dao lại sắc mặt lạnh tanh không cảm xúc nói với nó
Chàng trai với gương mặt mềm mại, kiều diễm tuy không đẹp như con gái nhưng lại sắc sảo và cuốn hút lạ thường. Sóng mũi cao thẳng tấp, mắt phượng quyến rũ nhìn lâu liền cảm thấy mê người. Mặc lên người bộ đồ thời trang nhìn vô cùng cuốn hút. Khác với Hirata một thân khí chất thiếu gia cao quý. Kin lại tỏa ra một khí chất của tuổi trẻ năng động và lãng mạn.
Nhưng hắn đến cái liếc mắt cũng không thèm liếc tới.
“Tới đây làm gì?”
“Sao cậu biết nhà tôi ở đây?”
“Ken cho cậu biết à?”
Kin khi nãy thấy con dao cách mắt mình không xa đã tưởng bản thân sắp mất mắt tới nơi rồi, nó cũng đã nhắm chặt mắt lại. Lại nghe thấy giọng nói của hắn, nó liền lấy can đảm mở mắt ra, chỉ thấy hắn hờ hững mở cửa chuẩn bị vào nhà.
Kin có hơi run, nó biết tính cách thất thường của Hirata. Hắn không thích liền có thể tiễn nó về với đất hay là lấy đi một cái gì đó trên cơ thể đó của nó. Nhưng chỉ là khi nghe câu nói vô tâm đó, như cả hai chưa từng có quan hệ gì thì ánh mắt nó liền dao động.
Mặc kệ sự sợ hãi, nó dũng cảm nắm chặt lấy ống tay áo của hắn. Ánh mắt run run, mím môi nói với hắn.
“Chỉ là…em nhớ a…”
“SHUNICHI”
Kin đang nói lại bỗng bị hắn hất ra té trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt nó mở to không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu hắn hất nó ngã, dù là kẻ tàn nhẫn, nhưng Hirata lại rất lịch sự và điềm đạm với những người tình hiểu chuyện. Ánh mắt nhìn vào cánh cửa lại hơi chút mất mát.
Hirata thấy cửa không khóa lại hoảng sợ mà vội mở tung cửa thậm chí không quan tâm hình ảnh hắn tạo nên và cả người tình kia.
Hirata là đang sợ. Hắn sợ Shunichi gặp chuyện.
Hirata không thích tử thi lạnh lẽo
Hirata lại càng sợ mất em.
Hirata kiếm từng phòng một, mọi thứ đều bình thường, không giống như từng xảy ra tranh chấp hay ẩu đả gì và hắn cũng chả hề thấy bóng dáng của Shunichi đâu trong những căn phòng đó. Hắn thầm vui mừng nghĩ có lẽ do hắn quên thôi,em sẽ không sao cả. Nhưng khi đứng trước phòng ngủ tay hắn lại run run không dám mở, ánh mắt hoảng loạn hiếm thấy trước giờ. Lỡ nếu như Shunichi còn thuốc mê, em chưa tỉnh thì sao. Cho dù có bị giết hay bị bắt đi em cũng sẽ chả biết.
Lần đầu tiên trong ba kiếp hắn từng sống lại, hắn lại sợ như thế này. Chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ.
Chỉ là…
Hirata đã quá ám ảnh việc xác em nằm lạnh lẽo trên chiếc giường trắng cả hai cùng âu yếm
Cũng đã quá tuyệt vọng bởi sự dày vò của thời gian
Bao kiếp Hirata chưa bao giờ chờ được tới lúc Shunichi yêu mình.
Hirata đáy mắt run run , chần chờ mãi không dám mở cửa, hắn sợ, hắn hèn nhát không muốn thấy những điều bản thân nghĩ.
Cạch
Một lực đạo từ bên trong phòng mở ra kéo theo hắn mất đà mà ngã vào trong . Chính xác hơn là ngã vào người em.
Shunichi còn sống
Em còn đang ở trước mặt hắn.
Hirata không giấu nổi sự phấn khích trong người, tay hắn run run đưa tay lên mặt em sờ một cách nhẹ nhàng và nâng niu từ cằm cho đến gò má em. Hắn miết nhẹ coi em là báu vật, là cả thế giới của bản thân.
Shunichi sau một màn quái lạ của Hirata thì ngỡ ngàng không biết hắn là đang làm sao, tự nhiên mặt mày hoảng hốt rồi sờ gương mặt em nữa. Mà ánh mắt đó của Hirata là sao cơ chứ. Cứ như là hắn vừa kiếm lại được cả báu vật cuộc đời không bằng. Mặt Shunichi có hơi đỏ nhẹ, lại gạt mấy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Em chỉ là nghe tiếng động muốn ra kiểm tra lại hốt luôn một chú chó con đang run rẩy là sao. Tay em bị hắn đè lên em liền cảm thấy đau đớn điếng cả người, mà tên kia như mù như điếc vậy. Lại tiếp tục ôm chầm lấy người em.
Hirata ôm chặt em buồn bã, mặt mày tủi thân như chó dầm mưa bị mới tìm lại được chủ. Hắn đưa tay nhấn đầu em lại phía mình để đầu em gác lên vai hắn. Hắn lại như quên hết việc em đang bị thương mà vùi mạnh vào vai em , mặc tiếng nức nở đang đau đớn kia.
Hirata đang muốn Shunichi an ủi hắn.
“Tch…đa…đau…”
Shunichi thân thể mệt mỏi muốn đẩy hắn ra, bản thân lại không hề còn sức lực, tên kia lại ôm em cứng ngắc. Em lại thấy cả người hắn cứ run run lên từng đợt, bản thân đang đau không hiểu chuyện gì, em lại thầm thở dài bất lực. Đầu không khống chế mà vùi úp mặt vào cổ hắn, thì thầm vài câu an ủi.
“Ở…đ..đây không chạy”
“Xin lỗi em! Shunichi”
Shunichi nghe hắn xin lỗi mình mà đờ cả người, đây là đang nhận lỗi gì với em. Không phải em nên cảm ơn hắn à. Nếu Hirata không cứu em, xác định thứ còn lại sau hôm qua chỉ còn là cái xác. Hắn đây là lại đang lo lắng điều gì.
Shunichi chưa bao giờ hiểu được hắn.
“Là lỗi của tôi…tôi đã bỏ em một mình”
“Tôi yêu em”
“Mạng tôi…hay gì tôi cũng sẽ cho em”
“Làm ơn hãy yêu tôi… làm ơn đừng rời bỏ tôi nữa, Shunichi! ”
Shunichi nghe một màn nói năng loạn hết cả lên của Hirata mà thầm đau đầu. Đây là lần đầu em thấy hắn như thế này. Vẻ mặt hoảng sợ và run rẩy. Tay cứ bấu víu vào em như coi em là cả sinh mạng của mình.
Hirata là thiếu gia cao quý
Việc gì hắn lại phải làm thế chỉ vì một kẻ như em.
Hirata vừa là ác quỷ vừa là thiên thần.
Lạ một cái em không hiểu được hắn, cũng không thể ghét hắn.
Cơ thể em như có một ma lực. Em không tài nào giết nỗi hắn, lại càng muốn trầm mê vào vòng tay đó.
“T…tôi biết…không sao đâu…Hirata…tôi ở đây”
Shunichi không còn gắng gượng nỗi nữa, tay em giơ lên ngay đầu hắn định vuốt ve kẻ đang hoảng loạn kia cho hắn bình ổn lại , nhưng cơ thể lại không thể chịu đựng được nữa mà khiến em dần mơ hồ. Đôi bàn tay giơ trên không trung vừa chạm vào mái tóc hắn liền buông thõng xuống đất. Cả người không còn cử động mà dựa hết vào người hắn.
Hirata thấy em không cử động, đáy mắt liền hiện lên tia kích động. Hắn hoảng loạn lo sợ, tay lại run run đưa lên mũi em.
Shunichi còn thở. Chỉ là nhịp thở quá yếu ớt. Tay lại gờ tiếp lên trán kia. Hắn mới biết trán và cả người em đều nóng hổi, thân thể đỏ lên trong thấy như tôm luộc.
Hirata ôm nhẹ em vào lòng, gấp gáp bế em đi qua ngoài cửa, gương mặt hốt hoảng vội vội vàng vàng mà quên cả việc người của bản thân vẫn đang mặc bộ đồ dính máu. Hắn không quan tâm tới điều đó, hắn đang rất sợ. Lại âm thầm trấn an bản thân rằng Shunichi sẽ không có chuyện gì.
Shunichi sẽ sống với Hirata suốt đời mà đúng chứ?
Em đã hứa không bỏ hắn.
Em đã hứa rồi, hắn không cho phép em nuốt lời.
Hirata lao nhanh ra khỏi cửa như một cơn gió cũng chả quan tâm ánh mắt thất thần và ngỡ ngàng của Kin. Bình thường thôi vì đến căn nhà triệu yên đó hắn còn chả quan tâm thì huống gì là người tình cũ.
Hắn lướt qua nó như cơn gió nhẹ mùa xuân, như tình đầu sớm nở tối tàn.
Kin nhìn hắn đã đi khuất xa lại không thể hoàn hồn. Bản thân nó ngã gục xuống ngay trước cửa nhà hắn.
Kin chưa bao giờ thấy Hirata ôm hay bế bất kỳ người tình nào.
Và tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn như thế.
Hóa ra, khi nãy Hirata hoảng sợ và run rẩy là vì cậu trai đó à. Kin có hơi cười nhẹ gục đầu xuống, mắt lại không khống chế được mà rơi nước mắt, tay bấu chặt vào nhau để tránh bản thân không kìm được hét lên uất ức. Bản thân nó dù có là một tên nhân tình nhỏ bé, nhưng nó yêu hắn. Chỉ yêu riêng mình Hirata. Cảm xúc loạn nhịp chỉ dành cho mình hắn. Nhưng...
Hóa ra không phải do Hirata lạnh lùng và vô cảm mà là do nó không phải em.
Hóa ra Ngôi sao của nó cũng tỏa sáng chỉ tiếc là không phải vì nó.
Ánh mắt đó, tình yêu đó, cảm xúc đó ngay từ đầu đều đã không giành cho nó rồi.
“Anh Hirata”
Kin chầm chậm đi tới trước mũi xe hắn, nhìn hắn đang chuẩn bị rời đi kia, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng.
Hirata vẫn vậy lạnh lùng với nó không đáp lời chỉ một tay bế Shunichi quay lại nhìn nó một cách vô cảm.
Kin giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cười cười nói.
Thật may mắn hắn không phớt lờ nó nữa mà đáp lại lời nó . Nhưng thật sự lần này nó lại không muốn hắn trả lời. Vậy mà như bao lần, Hirata vẫn luôn lạnh lùng với nó như vậy. Có lẽ vì nó không phải em.
“Trăng hôm nay đẹp nhỉ”
“Không…hôm nay trời trong”
“Vậy à…”
Một thân trắng bạch
Mặt như tạc tượng
Đẹp đẽ , cuốn hút
Người gặp người mê
Lại chỉ...
Say mê mình em.
Mình em bên những tháng năm âm
thầm đổi thay
Mình em bên những chất chứa chưa một lần nói
Mình em với trăng thu bên thềm gợi nhớ ai hương tóc mềm
Mình em với riêng em nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương em…
Sốp tạo ra nhân vật, nhưng lại không thể cho họ một cuộc sống hạnh phúc và một tình yêu viên mãn. Tiếc cho Kin, tiếc cho Miya 😞 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro