Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam Nương - Sài An

Oan gia ngõ hẹp

Tiệm trà Ngũ Phúc.

Đại Nương đang ngồi sắp xếp nguyên liệu thì thấy Tam muội nhà mình cả người toát ra sự khó chịu bước vào. Tam Nương bực dọc ngồi trên ghế, hai tay thì khoanh vào, miệng nhỏ lại mím chặt. Nhìn cái vẻ mặt này thì không phải kiểu tức giận bình thường rồi. Thường thì như thế này chỉ có vị công tử nhà họ Sài mới làm Lệ Tam nương mất bình tĩnh được.

- Sao nào? Vị Sài thiếu gia kia lại dẫm trúng cái đuôi nào của muội rồi.

- Đại tỷ, tỷ không biết đâu. Cái tên họ Sài kia cực kỳ cực kỳ đáng ghét. Hắn ... hắn.. thế mà lại dám cướp khách của tiệm trà chúng ta ngay trước mặt muội. Hừ!

- Bình tĩnh nào, uống ngụm trà mát trước đi, rồi kể cho bọn ta nghe.

Quỳnh Nô đưa cho Tam Nương tách trà. Tính của Tam Nương mọi người đều biết, nếu không để muội ấy kể ra, hẳn là đêm nay sẽ không ngủ được.

- Không phải chúng ta mới có loại trà mới sao. Người qua đường uống thử cảm thấy rất vừa miệng, vừa nhấc chân muốn bước vào quán thì tên Sài An kia lại từ đâu bước ra, hắn giới thiệu rượu mới cái gì mà Mỹ Nhân Tiếu, uống rượu ngắm mỹ nhân cười không thu tiền. Thế là, các tỷ biết không, bao nhiêu khách vốn muốn vào tiệm chúng ta lại sang bên đó hết. Hừ!

- Chuyện này cũng có phải ngày một ngày hai đâu, muội tức giận làm gì.

- Hừ! Rượu thì có gì ngon chứ? Trà Quỳnh Nô tỷ nấu chẳng phải rất ngon sao?

- Muội bình thường thông minh thế mà sao bây giờ lại ngốc quá. Trà sao so được với rượu, lại còn thêm mỹ nhân. Trên đời này có mấy nam nhân vượt qua được hai điều này chứ.

Đại Nương nghe Quỳnh Nô nói xong cũng gật đầu đồng ý. Nhìn sang Tam Nương lại thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào tách trà. Dáng vẻ này hẳn là sắp có ý tưởng gì đó. Đại Nương cười nhẹ, hẳn là Tam Nương nhất định phải trả mối thù này. Cái tính khí có thù tất báo này không biết giống ai nữa.

- Muội có cách rồi!!!

Ước chừng được một phần tư nén hương, Quỳnh Nô và Đại nương đang nhặt quế hoa khô bỏ vào lọ bảo quản thì Tam nương bỗng đập bàn đứng dậy, mặt tràn đầy sự vui vẻ.

- Quỳnh Nô tỷ, tỷ đi cùng ta đi!

- Muội từ từ, chúng ta đi đâu cơ?

- Cứ đi rồi sẽ biết! Đại tỷ, chúng ta đi lâu một chút nhé!!

Tam nương cứ thế kéo Quỳnh Nô đi cùng. Sài An ở Phan Lâu đối diện nhìn thấy Tam Nương vội vàng kéo Quỳnh Nô chạy ra phía chợ, còn cầm túi lớn túi nhỏ liền sai Đức Khánh đi theo sau tìm hiểu.

Đức Khánh sau khi đi theo cả một ngày trời, chân mỏi rã rời quay trở về Phan Lâu thì thấy thiếu gia nhà mình đang ung dung uống trà thưởng ngọc.

- Thiếu gia ta đi theo họ cả một ngày, thì thấy họ chỉ đi xem rồi chọn mua mấy loại hoa quả như thanh mai, mơ, dâu tằm hay đào gì đó. Không biết Tam nương kia lại có chủ ý gì đây.

- Hôm trước chúng ta ra loại rượu mới  hút hết khách của họ. Chắc họ lại chuẩn bị làm cái gì đó mới mẻ. Cứ đợi xem.

Đã cả một tuần nay Tam nương đều ở quán trà cả ngày, cứ bận rộn với đống hoa quả. Tam nương nghĩ đúng là quán trà chỉ có mỗi trà bánh cũng khó giữ chân khách. Nàng muốn ủ rượu, một loại rượu gì đó nhẹ nhàng, ngọt ngào, vừa hợp với nữ tử mà cũng phù hợp với những văn nhân đến quán trà  đề chữ làm thơ. Nàng nghĩ đến rượu hoa quả, mùi thơm nồng nàn của rượu nếp kết hợp với mùi thơm, vị chua ngọt tự nhiên và màu sắc bắt mắt từ hoa quả, chắc chắn là một sự kết hợp hoàn hảo.

Tam Nương thử ủ rượu với dâu tằm, anh đào, mơ và thanh mai. Một lớp hoa quả, một lớp đường nâu, cứ thế rồi cuối cùng đổ rượu nếp vào. Ngày qua ngày, màu sắc càng đậm hơn, hương vị cũng ngào ngạt hơn.

Phan Lâu

- Biểu caaaaa!!!!

Sài An nghe tiếng kêu liền phải tự trấn an mình, tâm phải lặng, cuối cùng cũng vẫn không nhịn được phải quát:

- Ngươi lúc nào sao cũng phải hớt ha hớt hải thế? Trời đã sập đâu?

- Không phải biểu ca, ý, sao lại có miếng ngọc quý giá thế này ở đây. Biểu ca, lâu lắm rồi đệ mới thấy miếng ngọc to như thế này đấy, vừa sáng vừa trong.

- Bỏ cái tay đệ ra. Có gì mau nói đi.

- Huynh biết không, đệ nghe nương tử đệ nói, Tam muội mới ủ ra một loại rượu hoa quả, vừa thơm vừa ngon. Ngày mai sẽ mở bán đấy.

- Rượu hoa quả thì có gì mới lạ chứ? Lại nhạt nhẽo vô vị.

- Không phải đâu biểu ca, nương tử ta nói lần này Tam muội dành nhiều tâm huyết lắm đấy, tối ngủ còn ôm bình rượu. Nếu Tam muội đã định ngày mai bán, chắc chắn muội ý đã làm thành công. Huynh biết tính Tam muội nhà ta mà, không nắm chắc phần thắng thì muội ấy không làm đâu.

Sài An mở cửa sổ nhìn quán trà Ngũ Phúc đối diện. Đúng là đã lâu không thấy Lệ Tam nương đứng quầy, hắn đứng trên lầu quan sát thời gian này cũng chỉ thấy nàng vội vàng đến rồi biến mất đâu cả ngày. Lúc tình cờ chạm mặt nàng cũng chỉ mím chặt môi liếc hắn một cái rồi quay người đi. Đúng là người này, không chỉ có thù tất báo mà lại còn thù dai.

- Đức Khánh, sai người báo với mẫu thân, tối nay ta ở lại đây muộn chút, không dùng cơm tối.

Sài An buổi tối ở lại Phan Lâu kiểm tra sổ sách đến khuya muộn, cánh cửa sổ đối diện quán trà Ngũ Phúc vẫn mở. Khi hắn cảm nhận được gió đêm thổi lạnh bèn ra hiệu cho Đức Khánh lấy thêm áo khoác. Lúc Đức Khánh đưa áo cho thiếu gia nhà mình, liếc nhìn qua của sổ thì thấy cảnh Lệ Tam Nương đang đi xiêu vẹo một mình từ quán trà ra.

- Thiếu gia, kia là Lệ Tam Nương. Hình như cô ấy uống say thì phải.

Sài An nhìn qua cửa sổ, thấy nàng xiêu vẹo một mình thì vội chạy xuống, mở cửa ra thì đã thấy Lệ Tam Nương trong tình trạng mơ màng, hai má đỏ hồng đang giơ tay muốn đập cửa. Nhìn thấy người mình muốn tìm đang đứng trước mặt, Lệ Tam Nương không ngại chỉ thẳng mặt người đối diện mà nói:

- Sài An, ta nói cho ngươi biết ...

Nói chưa xong đã đứng không vững mà ngả người ra phía trước. Sài An vội vàng dang tay đỡ. Tam Nương tranh thủ khoảng cách giữa hai người đang gần, liền nghiêng đầu cắn vào cánh tay Sài An một miếng.

- Ta ghê gớm lắm đó. Đừng có mà chọc vào ta.

Sài An bị cắn còn chưa kịp kêu đau thì Lệ Tam Nương đã quệt miệng bỏ đi. Sài An vội đưa tay kéo người kia lại. Hẳn là đã uống rượu say rồi. Mùi rượu đúng là khác rượu bình thường, không nồng nặc mà ngược lại có mùi vừa ngọt vừa thanh, lại quanh quẩn chóp mũi đầy quyến rũ. Rượu trái cây đúng là dễ uống, tưởng không say nhưng cuối cùng lại làm cho con người ta say mất kiểm soát như thế này đây.

- Cái tên Sài An đáng ghét nhà ngươi, hai nhà không ân không oán, sao ngươi cứ chặn đường làm ăn của nhà ta. Ngươi cái đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, thiếu đạo đức, ...

- Nàng đang say hay mượn say mắng ta đó?

Nào có ai say mà còn biết tìm đúng nhà đúng người để mắng chứ?

Sài An đang giữ chặt Tam Nương lại thấy nàng run run. Uống rượu say, không biết mặc thêm áo đã vội đi mắng người.

- Đức Khánh, đem áo choàng của ta tới đây.

Sài An đem áo choàng của mình khoác lên người Tam Nương. Người say rượu thì đâu có chịu yên bao giờ, Tam nương vừa vùng vẫy vừa không ngừng nói tiếp.

- Ngươi đừng tưởng ngươi có tiền rồi muốn làm gì thì làm....

- Được được. Ta không làm gì nữa. Ngoan nào. Đức Khánh, sang quán trà Ngũ Phúc tìm xem có người nhà họ Lệ không?

Sài An ôm lấy Tam Nương từ đằng sau, vừa giữ chặt hai tay của nàng vừa thắt dây áo choàng. Nếu biết người ủ rượu uống say thành như thế này thì không biết có còn ai mua rượu nữa không.

- Tam Nương, Tam Nương? Ngươi đứng trước cửa quán trà làm gì?

Đức Khánh đi gần đến quán trà Ngũ Phúc thì nha đầu Xuân Lan nhà họ Lệ chạy ra gọi tìm Lệ Tam nương, thấy hắn thì dùng ánh mắt đầy cảnh giác hỏi.

- Không phải cô tìm Lệ Tam Nương nhà cô sao? Lệ Tam Nương nhà cô say rượu, chạy đến Phan Lâu mắng chửi thiếu gia nhà ta kia kìa.

Xuân Lan nghe thế vội chạy đến Phan Lâu. Tam Nương đã được bọc trong chiếc áo choàng, đang ôm cánh tay của Sài thiếu gia không ngừng cắn. Nghe tiếng Xuân Lan gọi còn mời nàng đến cắn cùng.

- Thôi xong, Lệ Tam nương kia coi cánh tay thiếu gia nhà ta là đùi gà rồi.
Lạ là với cái tính khí ưa sạch sẽ của thiếu gia nhà hắn lại không đẩy Lệ Tam Nương ra.

- Tam Nương, Tam Nương.

Xuân Lan thấy cảnh tượng này thì chỉ có thể mỉm cười xã giao, đưa hai tay về phía Sài An, ngụ ý xin lại Tam Nương. Sài An lại hỏi nàng:

- Người nhà họ Lệ đâu hết mà lại để Tam nương của các ngươi uống say rồi chạy loạn thế này.

- Sài công tử mong lượng thứ, Tam nương nhà ta muốn chuẩn bị cho ngày mai tốt nhất nên ở lại sắp xếp lại mọi thứ một chút, sau đó có nếm thử lại các vị rượu một lần. Nào ngờ uống hợp khẩu vị nên có hơi quá chén. Ta vừa mới chạy đi lấy áo choàng cho Tam Nương không ngờ Tam Nương đã đi đến đây. Thật ngại quá, để ta đưa Tam Nương về.

Xuân Lan định đón lấy Tam Nương, không ngờ Sài An lại phất tay, rồi ra hiệu cho Đức Khánh lấy xe ngựa.

- Lên xe đi, bọn ta đưa hai người về.

Sài An bế Tam Nương vào trong xe ngựa ngồi. Nhìn thấy Xuân Lan còn đang phân vân, Đức Khánh liền chọc một câu:

- Còn không lên? Hay cô muốn cô với Tam nương đang say rượu nhà cô đi bộ về nhà rồi nửa đường gặp kẻ xấu? Cô còn đề phòng bọn ta? Phải là bọn ta đề phòng nhà họ Lệ các cô mới đúng. Cô nhìn chưa rõ hả, là Tam Nương nhà cô chạy đến mắng chửi thiếu gia nhà ta, còn cắn người nữa đó.

Xuân Lan không cãi được lời nào cuối cùng cũng leo lên xe ngựa, ngồi chỗ đánh xe ngựa cùng với Đức Khánh.

- Cô không vào trong ngồi, ngồi đây làm gì vướng tay ta.

- Ta thích hóng gió.

Sài đại quan nhân mặt lạnh trong đó, dù Tam Nương ở bên trong nàng cũng không dám vào. Nhị nương tử nói rồi, Sài đại quan nhân kia tính tình có hơi xấu xa, nhưng vẫn là chính nhân quân tử, hơn nữa trông có vẻ là không tính toán với Tam Nương. Hai người này cứ có gì đó mờ ám với nhau, tốt nhất là không vào.

- Ngươi làm gì đó?

- Trùm lên. Nhìn thấy ta và ngươi là người ta sẽ biết trong xe là thiếu gia nhà ta và Tam nương nhà cô. Không thì người ta sẽ nói cô đi đêm cùng với nam nhân, sau này không gả được đâu.

- Ta không gả, được chưa?

- Cũng có ai lấy cô đâu mà gả.

Mặc kệ hai người bên ngoài kia đấu khẩu, Tam nương mơ mơ màng màng giờ tìm được cái gối ôm mới đã chịu ngủ. Cái gối ôm này có mùi hương đặc biệt dễ chịu, mùi tiền!!!

Sài An bất lực nhìn Tam nương dụi dụi vào người mình vài cái rồi lăn ra ngủ. Đúng là con hổ nào rồi cũng đi ngủ thôi. Bình thường trông thì đanh đá dữ dằn, mà đến lúc ngủ cũng ngoan ghê. Sài An nhìn cái đầu tựa vào ngực mình, cũng không nỡ đẩy ra, lại nhìn đến chiếc lược cài đầu của nàng. Hình như vẫn là chiếc lược cũ mà hắn vô tình làm gãy. Sài An âm thầm phác thảo lại hình ảnh của chiếc lược cài trong đầu.

Sáng hôm sau...

- Tam muội, muội tỉnh rồi?

- Sao đầu muội đau thế này? Nhị tỷ, sao tỷ lại ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Giữa trưa rồi, muội muốn ăn gì không? Đại tỷ nấu canh gà đấy.

- Giữa trưa????

- Này này muội làm gì vậy, mau nằm xuống, còn chưa giải hết rượu đâu?

- Mẹ đâu? Mọi người đâu? Hôm nay phải bán rượu mà! Muội phải ra cửa hàng.

- Cứ nằm xuống. Rượu bán hết rồi!

- Hết rồi!?

Nhị nương gật đầu trấn an Tam Nương, đưa cho nàng bát canh giải rượu, giục nàng mau uống.

- Hết rồi. Vừa mới mở bán, Phan Lâu đã cho người sang mua ba chục vò rồi. Mẹ và mọi người ban đầu còn nghi ngờ không bán. Ai ngờ Sài huynh ra giá trả gấp ba. Nương nói thấy tiền mà không thu là ngu nên bán cho Phan Lâu rồi. Còn hơn một chục vò mọi người cũng đến thử cũng khen lắm. Tam muội, muội giỏi quá.

- Sao tự nhiên Phan Lâu lại mua lắm rượu của chúng ta thế? Tên Sài An kia lại có ý gì chứ?

- Không phải muội biết sao?

- Muội làm sao mà biết?

- Muội không nhớ gì sao?

- Nhớ cái gì?

Nhị Nương đưa tay chỉ về phía giữa phòng, trên chiếc ghế còn đang vắt một chiếc áo choàng, vải tơ tằm thêu ẩn chỉ bạc. Nhìn là biết đắt.

- Nhớ ra chưa?

Đầu Tam Nương bỗng xẹt qua hình ảnh đêm qua, nàng đang nằm ôm cái gối thơm mùi tiền, lại thấy cái mùi này quen quen, bèn ngẩng dậy thì quả nhiên như đã liệu, cái mặt Sài An to chình ình trước mặt, thế là tiến sát tới  nhằm mặt Sài An đòi cắn. Sài An hoảng sợ vội vàng đưa hai tay giữ lấy mặt nàng.

- Nàng tuổi cẩu à? Sao cứ đòi cắn ta thế?

-  Ai bảo ngươi đáng ghét!

- Thế ta làm gì thì nàng mới không thấy ta đáng ghét nữa?

- Ngày mai Ngũ Phúc bán rượu, Phan Lâu không được cướp khách nữa!

- Được!

- Không được, ngày mai Phan Lâu đóng cửa đi!

- Được.

- Ngươi, nếu ta không bán hết rượu, ngươi phải sang mua hết.

- Được.

Tam nương nhớ đến khoảng cách giữa hai người trên xe ngựa, nhớ đến  khuôn mặt Sài An dở khóc dở cười nhìn mình ra điều kiện, không hiểu sao tim lại đập nhanh vậy.

Áo choàng kia ... nhờ nhị tỷ đem qua trả  vậy...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro