Liên minh con rể
5 chàng con rể nhà họ Lệ vì để bảo đảm tính mạng trong mối quan hệ bền vững với nương tử nhà mình mà đã thề ước trung thành với liên minh, sẵn sàng giúp đỡ người trong liên minh bất cứ lúc nào. Chuyện trong liên minh tuyệt đối được giữ bí mật. Cam kết sẵn sàng có mặt mỗi khi liên minh cần. Nhưng từ hồi có liên mình này, ít thì một tháng 5 lần nhiều thì 5 lần một tuần đều cần tập hợp khẩn cấp.
Ngày thứ nhất:
Đỗ Ngưỡng Hy: Bà mai tự tìm đến cửa hỏi ta muốn nạp thiếp không. Ta đã nói là không cần, ta có nương tử là đủ rồi nhưng nương tử ta vẫn dỗi ta. Đã ba ngày rồi nàng không chịu nói chuyện với ta, còn không cho ta ngủ chung giường.
Sài An: Sở trường của huynh là gì?
Phạm Lương Hán: Mặc kệ là lăn lê bò choài, quỳ hay đứng, huynh cứ ôm chặt lấy chân của đại tỷ là được.
Thẩm Huệ Chiếu: Trong năm người đại tỷ là người yên tĩnh nhất, nhưng lại dễ giận lâu nhất. Nhưng cứng thì nên lấy mềm đối ....
Dương Tiễn: Chính vì thế, huynh cứ làm bộ tổn thương, cầu xin tỷ tỷ thương huynh mấy lần là được.
Sài An: Không khóc được thì tự cấu mình một cái, không thì lấy nước ớt chấm vào đuôi mắt, cũng có tác dụng lắm đấy.
Ngày thứ hai:
Phạm Lương Hán: Nương tử ta mới nuôi một con cún. Dạo này nàng toàn ôm cún chứ không ôm ta. Cả cơm cũng để dành đồ ngon hơn cho cún.
Đỗ Ngưỡng Hy: Nương tử ta cũng muốn nuôi chó, nhưng ta nói đại là nuôi chó không tốt cho bảo bảo.
Dương Tiễn: Trói nó đưa cho nhà khác nuôi, nói là bị trộm mất rồi.
Sài An: Giống đực hay cái? Cái thì gả chồng, đực thì cho ở rể.
Thẩm Huệ Chiếu: Huynh có bị dị ứng với lông cún không? Không thì ta cho huynh ít thuốc bôi, một nén nhang sau đảm bảo không khác gì bị dị ứng.
Ngày thứ ba:
Sài An: Nương ta nói muốn đến thăm quê hương của Tam Nương, nên hai hôm trước đã đóng gói đồ đạc rồi lên đường. Ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tống khứ 2 đứa giặc nhà ta đi. Đã lâu lắm rồi ta không được ở riêng với Tam Nương. Thế là ta để cho đại Đoàn tiểu Viên đi cùng nương ta mà không nói cho Tam Nương. Nàng giận ta lắm, về luôn nhà họ Lệ rồi.
Phạm Lương Hán: Cơ hội tốt thế này mà huynh không nói với đệ.
Đỗ Ngưỡng Hy: Huynh đúng là nông nổi. Ta mà là Tam muội ta cũng không tha thứ cho huyng. Có lần sau nhớ nói cho ta nữa.
Sài An: Hai người có thôi đi không thi bảo!
Thẩm Huệ Chiếu: Người xưa nói, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa ....
Dương Tiễn: Huynh cứ đánh ngất Tam tỷ rồi mang về nhà, nếu Tam tỷ tỉnh dậy thì huynh cứ một là như đại tỷ phu hai là như nhị tỷ phu.
Đỗ Ngưỡng Hy: Như ta thì làm sao?
Thẩm Huệ Chiếu: Ôm chân nương tử cầu nương tử thương mình.
Phạm Lương Hán: Còn ta?
Thẩm Huệ Chiếu: Trực tiếp quỳ xuống xin tha, không có lần thứ hai.
Sài An: ... Cách này không khả quan. Tính của nương tử ta các ngươi biết rồi. Với đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ thì lấy mềm đối cứng, chứ với Tam Nương và Ngũ muội, mềm đối cứng cũng không được mà cứng đối cứng thì càng không. Với hai người này phải dùng cách khác.
Đỗ Ngưỡng Hy: Thế huynh có cách gì chưa?
Sài An: ... Có rồi. Thành công ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Tam Nương đang ngồi ăn thử bánh mới Quỳnh Nô tỷ tỷ mới làm. Nàng còn đang giận Sài An nên nhất quyết ngủ lại nhà má Lệ, mặc kệ Sài An đến gõ cửa đều nhất quyết không mở.
Nhưng má Lệ hôm nay đột nhiên xắn tay áo, không nói một lời túm cổ áo nàng đuổi ra khỏi cửa. Sài An đã đứng sẵn ngoài cửa mỉm cười chờ nàng. Tam Nương kiên định quay đầu muốn đi đến nhà các tỷ muội khác. Nhưng nào ngờ các tỷ muội khác cùng nhau xuất hiện, không nói một lời lại hành động như nhau, đẩy Tam Nương vào kiệu của Sài An rồi nhanh chóng rời đi.
.... Cuối giường làm hòa ....
Về sau nàng mới biết, ngoài tặng má Lệ và các tỷ muội mỗi người một chiếc vòng vàng ra, tên họ Sài còn hỏi má Lệ có muốn có thêm bảo bảo không?...
Ngày thứ tư:
Thẩm Huệ Chiếu: Tứ Nương hôm qua vì giúp ta đi thăm dò mà bị thương. Nàng lại nhất quyết muốn giúp ta. Ta lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ không bảo vệ được nàng. Những vụ án nhỏ thì không sao, nhưng dạo này có nhiều án giết người. Ta không yên tâm.
Sài An: Vấn đề này huynh không phải lo lắng. Không chỉ Tứ muội mà huynh cũng phải cẩn thận. Dương Tiễn đệ quen nhiều người giỏi võ không?
Dương Tiễn: Ít nhất là mười người.
Đỗ Ngưỡng Hy: Ta và Thẩm huynh cùng chung công việc. Nếu bọn họ bảo vệ Thẩm huynh thì có thể bảo vệ luôn ta được không?
Phạm Lương Hán: Tự nhiên ta thấy làm quan cũng khổ ghê.
Dương Tiễn: Tứ tỷ mà giống nương tử đệ có khi lại tốt hơn.
Thẩm Huệ Chiếu: Ta không có giỏi chịu đòn như đệ đâu!
Ngày thứ năm:
Sài An: Dương Tiễn đâu, không phải nói có chuyện gấp cần bàn sao? Đâu rồi?
Đỗ Ngưỡng Hy: Ta vừa xong việc trên công đường đã vội vàng đến đây. Không phải là đệ muội không gượng được tới đây chứ?
Thẩm Huệ Chiếu: Cũng có khả năng này lắm. Các huynh không thấy người chạy đến báo còn có vài dấu giày trên vạt áo sao?
Sài An: Phạm Lương Hán đâu?
Phạm Lương Hán: Ta đây, ta đây. Các huynh không phải đợi Dương Tiễn nữa đâu. Hắn chạy đến nhà má Lệ khóc lóc rồi. Chân còn không đi giày. Má Lệ giận quá bắt Ngũ muội xin lỗi hắn, còn bắt Ngũ muội hầm canh cho hắn ăn nữa. Đúng là, sao ta không nghĩ ra cách này sớm hơn chứ?
Thẩm Huệ Chiếu: Muốn được má Lệ thương nhất thì huynh phải chịu được đòn roi của Ngũ muội.
Phạm Lương Hán: ...
Cộc cộc cộc
- Ai đó?
- Công tử, là tam công tử nhà họ Lệ.
- Nghe được Tam muội nói phong phanh về liên minh của mọi người. Thú thật, chuyện triều đình biên giới thì ta rành, còn để làm sao sống hòa hợp với nương tử, ta cũng muốn nghe lời khuyên từ mọi người. Không biết có thể tạo điều kiện cho ta tham gia cùng được không?
.... Từ đó Liên minh con rể nhà họ Lệ đổi tên thành Liên minh nam tử hán nhà họ Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro