Câu chuyện đặt tên con
Lệ gia
Tam nương bước vào phòng đã thấy các tỷ muội ngồi quây quần, mỗi người đều cầm một trang giấy viết mười mấy cái tên ngay hàng thẳng lối. Ngũ nương là người dễ bỏ cuộc nhất, giơ hay tay đầu hàng.
- Ai da đại tỷ, muội không đọc nổi nữa đâu. Đại tỷ phu nghĩ ra nhiều tên quá, bây giờ đầu muội quay mòng mòng rồi đây.
- Đại tỷ phu của chúng ta ấy à, từ lúc biết đại tỷ có tin vui, là mỗi ngày huynh ấy lại nghĩ ra một cái tên. Mới có 4 tháng thôi mà đã chừng này trang giấy. Chứng tỏ huynh ấy rất mong chờ đứa bé của hai người đó - Tứ nương ngồi bên cạnh chọc đại tỷ đỏ cả mặt.
Tam nương đi đến cạnh đại tỷ, vuốt ve cái bụng đại tỷ đã nhô lên một xíu:
- Đứa bé này dù là giống đại tỷ hay đại tỷ phu đều nhất định sẽ rất giỏi, lớn lên chắc chắn sẽ làm nên chuyện, đương nhiên phải chọn một cái tên thật hay cho bé con rồi.
- Đúng đó. Sau này bảo bảo biết được chuyện này chắc chắn sẽ vui lắm. Ây da nhưng chuyện đặt tên cho con khó thật đấy. Thôi sau này muội có con, chuyện này sẽ để Tam ca quyết định. Mang thai sinh con đã đủ mệt lắm rồi.
- Muội thấy chuyện này còn chưa chắc đâu. Trong các vị tỷ phu, muội thấy chỉ có đại tỷ phu là vừa quan tâm đại tỷ vừa quan tâm đến bảo bảo. Nghĩ mà xem, chắc chắn đại tỷ phu sau này sẽ một tay ôm con, một tay nắm lấy tay tỷ tỷ vui vẻ đi trên đường. Còn nhị tỷ phu và tam tỷ phu, toàn cầm tay các tỷ đi phía trước để các bảo bảo lững chững chạy phía sau. Ta thấy Tứ tỷ phu cũng giống hai người đó lắm.
- Sài An nhà muội lúc trước, đại Đoàn tiểu Viên được một tháng rồi mà cứ một tiếng bảo bảo hai tiếng bảo bảo. Muội mắng mãi mới chịu nghĩ tên cho hai đứa nhỏ.
- Đúng là có họ hàng có khác. Cái tên Phạm Lương Hán thấy bảo bối còn sợ không dám sờ. Nếu không phải cha mẹ đặt tên, thì chắc bé con nhà tỷ bây giờ cũng vẫn là bảo bảo thôi.
- Muội thấy ấy à, đều là do các tỷ chiều các tỷ phu quá. Nếu tương lại tên Dương Tiễn nhà muội mà không chịu nghĩ tên cho bé con thì muội trước tiên là sẽ đập cho hắn một trận, sau đó mặc kệ thế nào muội gọi luôn bé con là Dương Tiện thứ hai.
- Muội ấy à, chỉ được cái nói miệng. Ai lần trước lỡ đánh vào trán muội phu mà lại lo lắng chạy về xin mẹ thuốc bôi vậy nhỉ. Lại còn lần nào đó, người ta chỉ làm trầy chút xíu da tay của muội phu mà người nào đó đã cầm gậy đòi đuổi đánh người ta, còn ân cần bôi thuốc nữa chứ.
- Ây da đại tỷ, đừng chọc muội nữa ~
- Ây Quỳnh Nô tỷ tỷ, tỷ và đại ca thì sao?
- Tứ muội à...
- Quỳnh Nô tỷ ngượng ngùng rồi kìa
- Không có, chỉ là ta và huynh ấy chưa tính đến chuyện sinh con. Huynh ấy trước còn việc quân, sau là mới đoàn tụ với gia đình. Đợi hai ba năm nữa mọi chuyện tốt đẹp rồi bọn ta mới tính đến chuyện đó.
- Ủy khuất cho tỷ rồi.
- Không đâu, mọi người đừng nghĩ thế, bây giờ bọn ta đang tốt lắm. Hơn nữa quán trà còn đang bận nhiều việc, ta còn đang muốn mở rộng quán trà nữa. Việc làm ăn phát đạt, ta sẽ tặng cho mỗi bảo bảo một cục vàng thật to.
- Aaa Quỳnh Nô tỷ hứa đấy nhé!
- Quỳnh Nô này, ta biết muội muốn quán trà phát đạt, nhưng đừng vì thế mà cố quá nhé, mệt thì phải nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn ta vẫn ở đây. Không cần gánh vác hết mọi việc.
- Đại tỷ à, muội biết rồi, muội sẽ giữ gìn sức khỏe mà. Quan trọng là tỷ đó, bây giờ phải an tâm dưỡng thai, sinh ra bảo bảo thật khỏe mạnh.
------------------------------
Một góc nào đó ở Phan Lâu
- Đỗ Ngưỡng Hy, đây là cái gì vậy?
- À đây là tên ta nghĩ cho bảo bảo. Các đệ chọn giúp ta mấy cái tên hay đi.
- Huynh bị làm sao vậy? Mỗi tên thôi mà mười mấy trang giấy? Huynh có biết huynh làm thế này là dồn bọn ta vào chỗ chết rồi không?
- Phạm huynh không cần khoa trương thế chứ? Ta có làm gì đâu?
- Đây ... đây ... đúng là hại chết bọn ta mà.
- Sài An huynh nói xem, có chuyện gì vậy?
- Đỗ huynh à, để ta nói huynh nghe. Khi Nhị nương sinh con, là do cha mẹ hắn đặt tên cho bảo bảo, khi nương tử ta sinh, trong đầu ta còn chưa kịp nghĩ ra tên cho các bảo bảo. Huynh làm thế này, thứ nhất là ta và hắn đêm nay sẽ bị đuổi ra khỏi phòng về sự qua loa trong quá khứ, còn Thẩm huynh và Dương Tiện sẽ bị mông lung trong tương lai, sẽ bị đặt lên bàn cân để so sánh. Huynh hiểu chưaaa?
- Thẩm huynh, Ngũ muội phu, hai người phải đếm xem hôm nay Đỗ huynh đặt tên trên bao nhiêu trang giấy, sau này hai người nhất định chỉ được nhiều hơn chứ không được ít hơn.
Dương Tiện thì đống giấy trên bàn trầm lặng khóc ròng trong lòng:
- Tứ tỷ phu ít ra còn đọc nhiều biết nhiều chữ nghĩa, đệ trước thì phá giờ thì buôn bán. Lấy đâu ra lắm chữ như thế này bây giờ?
- Đệ nghĩ thế lại đánh giá ta cao quá rồi. Ta đọc toàn là tấu về án mạng, không thì cũng là tấu về án oan. Bảo ta miêu tả án mạng thì dễ chứ nghĩ tên cho con thì ...
- Đỗ Ngưỡng Hyyyy, tất cả là tại huynh, tối nay nương tử ta lại đuổi ta ra khỏi phòng ngủ cho mà xem - Phạm Lương Hán khóc rống.
Sài An cũng đau đầu, nương tử hắn chắc chắn cũng sẽ đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ tối nay. Làm việc cả ngày chỉ đợi tối về được nương tử khen, nương tử ôm mà bây giờ xem ra lại bị tai bay vạ gió. Tất cả là tại Đỗ Ngưỡng Hy!!!
- Này này, các huynh làm gì thế? Chúng ta là một liên minh mà. Có gì thì từ từ nói. Này này, ta là mệnh quan triều đình đó. Aaaaa nương tử cứu mạngggg
------------------------------
Tối.....
Đỗ Ngưỡng Hy: Nương tử~, bọn họ bắt nạt ta huhuuuu
Phạm Lương Hán: Nương tử áaaaa, nàng nghe ta nói....
Sài An: Tam Nương Tam Nương Tam Nương của taaaa.... (nói nhỏ) đại Đoàn tiểu Viên, nói nương mở cửa cho cha đi mà ..
Thẩm Huệ Chiếu: Phu nhân ta hứa sẽ luôn yêu nàng, thương nàng, bảo vệ nàng. Cái đó ... chuyện tên con sau này, nàng tự quyết định được không?
Dương Tiễn: (cười bẽn lẽn) nương tử à, ta nghĩ kỹ rồi, người xưa dạy đúng thật, mọi chuyện trong nhà đúng là nên để nữ nhân làm chủ. Nàng ... bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm theo ý nàng là được. Không cần hỏi ý kiến ta đâu. Ta không có ý kiến gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro