Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còng tay (18+)

"cạch" một tiếng đống cửa vang lên làm cho không gian yên tĩnh chợt tiêu tan. Nhậm Bình Sinh vừa dạy trên giảng đường về trên tay cô là một túi đồ ăn, có lẽ cô vừa đi siêu thị về. Nhưng cô vẫn chưa vào bếp liền để nấu ăn mà đi thẳng vào phòng, nơi mà Giang Uyển Thư đang chăm chú viết tiếp phần tiểu thuyết của cô.

Chợt từ sau cô một cảm giác quen thuộc từ một người, cô quay lại nhìn thì quả thật là Nhậm Bình Sinh đang ở phía sau. Bỗng nhiên Giang Uyển Thư được bế lên bởi người phụ nữ trước mặt, Nhậm Bình Sinh không ngần ngại mà ném cô xuống giường một cách không thương tiếc. Uyển Thư bị ném mạnh như vậy liền nói:"Nhậm Bình Sinh cô tính làm gì? Tôi đã viết cho cô đọc rồi sao vẫn không thả tôi đi chứ!". Sau khi nghe được những lời này từ Uyển Thư thì cô chợt cười phá lên, giễu cợt nói:" Em nghĩ chỉ nhiêu đó là đủ thôi sao? Những gì em viết hoàn toàn khác với khả năng của em, em xem tôi ngốc đến mức không nhìn ra?". Nói xong Nhẫm Bình Sinh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc còng tay rồi cong tay cô vào đầu giường.

"Này Nhậm Bình Sinh cô tính làm gì nữa vậy?" Giang Uyển Thư trong lúc hoang mang mà hỏi Nhậm Bình Sinh một câu trong khi cô biết rõ người trước mắt sẽ làm gì tiếp theo. Nhậm Bình Sinh cũng thừa biết Uyển Thư đã biết cô tính làm gì nên cô chỉ im lặng mà xé toạc áo của Uyển thư ra làm lộ cơ thể trắng trẻo của cô. Nhậm Bình Sinh chỉ liếc mắt nhìn sơ qua trong khi Uyển Thư đang vô cùng sợ hãi, cô sợ rằng sẽ bị Nhậm Bình Sinh "ăn tươi nuốt sống" cơ thể cô, rồi sáng mai thế nào trên cơ thể cô cũng chi chít những dấu vết ửng đỏ do bị hickey. Đột nhiên một cảm giác lạ trong cơ thể cô dâng lên, cô liền giật mình mà nhìn xuống phía dưới nơi riêng tư của cô bị lộ ra, ngón tay của Nhậm Bình Sinh đang đâm sâu vào bên trong hang động của cô, Uyển Thư cảm giác được sự di chuyển từ ngón tay của người phía trước đang rút ra rồi lại đâm vào, bị xâm nhập vào bên trong như vậy khiến cơ thể cô sướng điên mà rên lên, những tiếng rên của cô càng khiến cho Nhậm Bình Sinh tăng thêm khoái cảm mà ngày một nhấp mạnh hơn. Nhậm Bình Sinh càng nhấp thì những tiếng rên rỉ từ miệng của Uyển Thư càng tuôn ra.

Nước mắt của Uyển Thư chợt rơi xuống, chắc có lẽ một phần là vì đau, cơn đau từ khắp cơ thể cô. Nhậm Bình Sinh thấy vậy liền hôn lên cô một nụ hôn sau coi như là để an ủi. Lưỡi của Nhậm Bình Sinh đang thâm dò trong khoang miệng của cô khiến cô rất khó thở, cô liền dãy dụa chống cự Nhậm Bình Sinh thấy vậy bất đắt dĩ phải bỏ ra, khi nụ hôn vừa dứt cô chưa kịp lấy lại nhịp thở thì Nhậm Bình Sinh lại ngậm lấy hạt đậu nhở đang nhô lên ở ngực cô, Nhậm Bình Sinh không chỉ ngậm mà còn mút lấy rồi cắn khiến cô không kiềm được mà rên lên một lần nữa. Phía bên dưới của cô cũng không chịu nổi nữa mà tuôn những giọt nước làm ướt hết cả tay của Nhậm Bình Sinh. Khi Nhậm Bình Sinh đã làm đủ thì cô liền rút tay ra, mở còng tay rồi quay người đi ra ngoài nấu ăn, để lại một mình Uyển Thư trên chiếc giường trắng tinh vừa bị cô vấy bẩn. Nằm nghỉ một hồi lâu thì Nhậm Bình Sinh vào phòng rồi bế cô đi tắm sạch sẽ.

Khi tắm xong Nhậm Bình Sinh lại bày đồ ăn mà cô mới nấu xong cho Uyển Thư, Uyển Thư chợt nghĩ người trước mặt lúc nãy thì hành cơ thể cô như muốn chết đi sống lại bây giờ thì lại quan tâm chăm sóc cô như vậy, thật đáng ghét. Bên trong thì nghĩ vậy nhưng tay cô vẫn gắp thức ăn cho vào miệng cảm thán khen ngon. Nhậm Bình Sinh nghe vậy thì liền nói:"Em ăn cho nhiều vào còn lấy sức cho tối nay nữa, lúc nãy tôi vẫn chưa làm đã đâu~". Vừa nói cô vừa vén một bên tóc của Uyển Thư lên nhìn vào khuôn mặt đang ửng đỏ của cô rồi hôn một cái.

"Thật là đáng yêu quá đi~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro