Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

"Ta không cho phép khanh ra đi trước ta. Nếu khanh đi rồi sẽ chắng có ai đủ can đảm giúp ta thực hiện ước vọng cuối cùng này. ...Sau khi ta chết, hãy hỏa táng di thể của ta ...."
...." Khi hỏa táng, đừng mặc long bào cho ta, hãy chọn một bộ y phục màu trắng, là y phục cưỡi ngựa càng tốt. Nàng luôn thích ta mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng"

Phủ đệ Bùi gia.

Những tiếng ho thắt cả ruột xé tan không gian tĩnh mịch. Mùi thuốc nồng khắp cả căn phòng dù rất đơn giản nhưng từng món đồ trong phòng đều là những báu vật. Đó là vinh hoa phú quý mà người đời thường hay nhắc đến... Trên chiếc sập gỗ quý, Bùi lão tướng quân với mái tóc nhuốm màu sương và khuôn mặt gần như không còn sinh khí đang cố chịu đựng từng cơn ho. Từng thể hệ chủ nhân trong phủ đệ này đều là những hoàng thân quốc thích, những danh tướng với biết bao kì công trên sa trường. Thế nhưng, vinh quang chốn sa trường, những ân sủng tột cùng cũng không ngăn được cái chết đến gần...Đâu đó vang lên một hồi tù và kéo dài...
"Trọng An , bệ hạ băng hà rồi phải ko ?"
"Vâng thưa phụ thân..."
"Con lập tức vào cung ngay! Đông cung chắc cần con...."
"Nhưng ...."
"Đi mau đi !"....

" Ngũ Lang , ta giữ đúng lời hứa với người rồi ! Xem ra chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng này nữa mà thôi ...." Vừa lầm bầm, Bùi lão tướng quân run rẩy lấy một cái tráp đặt dưới gối ra. Trong đó có một đạo thánh chỉ để rõ hai chữ.... "Mật chỉ".
"Người đâu chuẩn bị cho ta vào cung ....."
Một tràng ho vang lên. Đạo mật chỉ bị xiết chặt...

****Hoàng đế băng hà******

Thượng kinh hoa lệ thay đổi chỉ trong một đêm. Những lồng đèn sắc sỡ được treo ờ mọi nẻo đường phồn hoa bị tháo xuống và bị thay thế. Sắc trắng tang tóc thay thế hết mọi sắc màu rực rỡ trước kia. Mọi vui chơi tiệc tùng chấm dứt, hình như tiếng cười cũng bị cấm. Các cổng thành được canh gác cẩn mật. Thượng kinh im ắng vô cùng,thỉnh thoảng náo động vì Sứ giả của chư hầu, các hoàng thân quốc thich bốn phương lập tức được triệu hồi chuẩn bị cho quốc tang rồi sau đó lại chìm vào yên lặng. Ngự quan đặt quàng đại điện. Lần lược các chư hầu, hoàng thân quốc thich vào tiễn đưa vị Hoàng đế một thời kiêu hùng với bao chiến công lẫy lừng, ai ai cũng rơi lệ sầu bi đầy tiêc nuối. Nằm ngoài dự đoán của thiên hạ, Tây Lương quốc cử sứ giả đến viếng. Nhưng họ đến cũng như các chư hầu khác, không khua chiêng gióng trống, chỉ làm như mọi lẽ thường tình rồi rút lui. Tân đế mới lên ngôi luôn túc trực bên ngự quan không kể ngay đêm. Thiên hạ sau khi chàn xì xàm chuyện sứ thần Tây Lương lại chuyển sang cảm thán cho tân đế trong vòng một năm mà mất cả em gái lẫn phụ hoàng , thật là đáng thương.......Đêm thứ 2 kể từ ngày tiên đế băng hà. Bùi lão tướng quân, sủng thần của Tiên đế vốn đau ốm liên miên nhập cung để phúng viếng. Đại điện vắng lặng, vì mọi người đã lui hết, Ngự lâm quân được lệnh lui xa trăm bước, chỉ còn Tân đế cùng cha con Bùi tướng quân. Không ai biết Ngự quan đã bị mở nắp, đồng thời một cánh cửa mật thất trong đại điện cũng được mở ra. Sau đó, tân đế lui về tầm cung nghỉ ngơi, không cho bất kì ai quấy rầy, cha con Bùi tướng quân lui về phủ......

Ở một bãi đất hoang vu vắng vẻ ở ngoại thành, có ba người đang đứng nhìn một đàn lửa lớn đang bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nóng bỏng liếm dần vạt áo của trường bào màu trắng, biến nó thành màu đen rồi cũng thiêu rụi luôn cây tiêu trên tay của người đang nằm trong đàn lửa....
Đến chiều tà, đàn lửa mới tắt. Người thanh niên đầu đội kim quan cẩn ngọc quý, trên người là bộ cẩm bào trắng bằng gấm sang trọng, lặng lẽ hốt từng nắm tro bỏ vào một bình ngọc.
"Phúc khí của đời người là toàn thây bình an nhập thổ, huống chi là bậc đế vương.....Phụ Hoàng! Nhi thần chẳng bao giờ hiểu được người !"
Lúc bình ngọc sắp được đóng lại thì Bùi lão tường quân ngăn lại. Ông lấy từ trong túi gấm bên người một mảnh ngọc bội.
"Ngũ Lang, người phải cần cái này để đi tìm người ấy... Mảnh còn lại đang ở với nàng ấy...."
Mảnh ngọc bội vỡ vụn thành bụi rồi lần vào lớp tro màu trắng.........Sau một ngày nghỉ ngơi, Tân đế tiếp tục túc trực bên Ngự quan. Và đàng sau vòng hoa lớn đặt trước ngự quan có đặt một bình ngọc. Sắc bạch ngọc lẫn màu màu trắng của hoa cúc nên chả ai nhận rõ sự hiện diện của nó......Quốc tang kết thúc bằng việc đưa ngự quan nhập hoàng lăng. Ngự quan lộng lẫy làm bằng gỗ quý dát vàng ngọc rực rỡ như cuộc đời kiêu hùng của tiên đế, phải cần gần chục phu kiệu để di quan. Đoàn rước kéo dài hết cả một quãng đường từ Ngọ Môn đến Thừa Thiên Môn . Tiếng khóc hờ thê thiếc, sắc trắng bi thương rợp cả không gian rộng lớn của Thượng kinh....Cánh cửa hoàng lăng đóng lại, khép chặt một đời đế vương ... Nhưng trong ngự quan vĩ đại kia chỉ có một bộ long bào, mũ miệng của hoàng đế và một thanh kiếm báu.....Sau khi ổn định triều chính, tân hoàng đế tuyên bố sẽ nhập trai phòng 49 ngày để cầu an cho tiên đế. Triều chính tạm thời giao cho tể tướng điều hành....

Cổng phía tây Quang Hoa Môn, Thượng kinh.
Hoàng hôn sụp xuống kéo theo một sắc đỏ ráng chiều. Chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt đang hối hả trở về. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ chạy về phía tây. Trong xe là ba người đàn ông, một lão nhân gia với nét tiều tụy vì ốm đau, hai thanh niên trẻ đều có khí phách hơn người. Những người trên xe im lặng nhìn nhau rồi thở dài nhìn một bọc nhỏ bằng gấm vàng sang trọng trên tay người thanh niên có sắc phục sang trọng nhất. Qua kẻ hở của nút thắt, ánh sáng lạnh lẽo của bạch ngọc lọt ra ngoài...Chiếc xe cứ lao đi về hướng tây, thỉnh thoàng phải ngừng lại vì sức khỏe của Bùi lão tướng quân. Đến ngày thứ 20, chiếc xe cuối cùng cũng đến Ngọc môn quan. Ánh bình minh lấp ló sau những rặng núi cao chót vót. Vài tia nắng bướng bỉnh vượt qua khe núi đã lọt xuống thảo nguyên xanh bát ngát phía bên kia Ngọc Môn Quan. Những người lính gác cổng đang gà gật bên chòi gác.Phu đánh xe ngừng xe trước trạm gác chính rồi bước xuống đánh thức viên đội trưởng. Bực mình vì bị gọi, viên đội trưởng tức tối chửi rủa nhưng lập tức á khẩu khi nhìn thấy lệnh bài trên tay phu đánh xe."Mở cổng mau !"Ú ớ được vài tiếng, viên đội trưởng lập tức lập cập chạy về phía cổng thành. Tiếng cổng thành đẩy mở kèn kẹt vang lên . Cánh cổng nặng trịch từ từ mở ra. Chiếc xe ngựa lao qua cổng thành hướng về phía thảo nguyên trong ánh bình minh chói chang......Mặt trời chói gắt, nắng chang chang, sáng loáng. Một nấm mộ nhỏ nằm lẻ loi, mặt cỏ trên mộ xanh um hòa vào màu xanh vô tận của thảo nguyên.
"Phụ thân, đây là mộ của Minh Đức Hoàng hậu sao ?"
Bùi lão tướng quân run rẩy phủi bụi đã phủ mờ trên bia mộ. Những chữ tên bia hiện ra... "A Độ chi mộ".
"Hóa ra tục danh của Hoàng hậu là A Độ..."
"Không đâu thưa điện hạ, Đây là mộ của A Độ , tỳ nữ của thái tử phi."
"Vậy mộ của Hoàng hậu ở đâu ?"
"Ở đằng kia ..."
Lão tướng quân run rẩy chỉ về phía thảo nguyên xanh bát ngát trước mắt khiến con trai và tân đế nhíu mày khó hiểu......
"...Lúc thần và bệ hạ lao ra khỏi cổng thành, Thái tử phi đã tắt thở. Nhìn thấy điều đó, bệ hạ đột nhiên dừng ngựa rồi quay lưng bỏ về không một lần ngoảnh lại. Vì quân lệnh phải trở về gấp, thần chằng thể nào đưa Thái tử phi về Tây Lương. Thần đành hỏa táng Thái tử phi theo nghi thức của Tây Lương rồi đem A Độ cô nương chôn ở đây vì chẳng kịp thực hiện nghi thức hỏa táng cho cô ấy. Tàn tro của Nương nương đã hóa thành gió trong thảo nguyên rộng lớn này để người có thể trở về cố quốc...."
Bùi lão tướng quân ngậm ngùi nói. "Thần chẳng giúp gì được cho Thái tử phi nên quyết phải thanh toàn cho ước vọng cuối củng của người..."

***********
"Bẩm điện hạ cho phép thần ở lại Ngọc môn quan thêm 4 ngày nữa...."
"Phương Nam đang có biến, người phải về gấp..."
"Nhưng Thái tử Phi ..."
"Nàng ấy trốn về Tây Lương rồi! Người định đem quân qua Ngọc môn quan truy đuổi sao ?"
"Điện hạ..."
"Định nói với ta là nàng ấy chết rồi ư ? Bùi Chiếu ơi là Bùi Chiếu, ngươi bị nàng lừa rồi! Nàng ấy tường giả chết trốn về được Tây Lương là xong ? Dù nàng có làm Nữ hoàng Tây Lương ta cũng có cách lôi về....

***********
...Bọc gấm được tháo ra, chiếc bình bằng bạch ngọc xuất hiện. Ánh nắng chói chang phản chiếu trên thành bình. Sau khi mở nắp, từng lớp tro theo làn gió tung bay.... Lớp tro trắng xóa làm mờ đi đi đôi chút ánh nắng mặt trời chói chang rồi dần dần nhạt nhòa biến mất trong thảo nguyên lộng gió.....
***************
"Ta biết dù có chết, ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được nàng. Nàng không bao giờ lưu luyến chốn hoàng cung xa hoa, hay giang sơn Trung Nguyên rộng lớn, trù phú này. Nàng đã nói chỉ quyến luyến mảnh đất Tây Lương khô cằn nhỏ bé kia và yêu duy nhất Cố Tiểu Ngũ. Hãy đế ta chết với thân phận là Cố Tiểu Ngũ rồi đem ta ra ngoài Ngọc Môn quan và để ta bay theo những làn gió.... Chỉ có cách đó, ta mới tìm thấy được nàng..."
Đột nhiên, gió mạnh lên, làm lay động từng ngọn cỏ trên thảo nguyên. Tiếng gió reo như tiếng gọi mừng rỡ từ một nơi xa thẳm nào đó.

                        .....Hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro