65. Em Trai Chị Giai Di ?....
Ngày hôm sau, Thôi Hi Lâm sẽ không đến, lúc nàng đi cũng không chào hỏi đồng nghiệp ở sự vụ sở, cứ như nàng chưa từng xuất hiện vậy.
Quân Thành luật sư sự vụ sở
" Boss, mình có chuyện muốn nói với cậu." Tề Tiểu Mi cau mày đi vào văn phòng Ngô Giai Di.
" Nói đi." Ngô Giai Di cũng không ngẩng đầu nói.
" Khụ khụ, Y Y, em ra ngoài một lát đi." Tề Tiểu Mi đối Tưởng Y Y nói.
" Hửm? Có chuyện gì mà phải giấu em......" Tưởng Y Y cau mày hỏi.
" A? Chuyện này, cũng không có gì, khụ khụ......" Tề Tiểu Mi xấu hổ nói, thỉnh thoảng nhìn Ngô Giai Di vài lần.
" Em ra ngoài một lát đi, ngoan nào." Ngô Giai Di mở miệng, Tưởng Y Y không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải ra ngoài.
" Nói đi, chuyện gì vậy?" Ngô Giai Di buông văn kiện trong tay, hỏi.
" Lần trước nhận vụ kiện Tập Đoàn Thế Giới, tổng tài là Viên Văn." Tề Tiểu Mi nghiêm túc nói.
" Ai?" Ngô Giai Di mạnh nâng lên đầu.
" Viên Văn." Tề Tiểu Mi nhấn mạnh lại lần nữa.
" Hắn...... Đã trở lại?" Ngô Giai Di nhẹ giọng hỏi, mặt không chút thay đổi.
" Ừ." Tề Tiểu Mi gật gật đầu, hít một hơi.
" Cậu nói đúng, quả thật vụ kiện này có vấn đề, Viên Văn muốn cái gì chứ." Tề Tiểu Mi hỏi.
" Không biết." Ngô Giai Di thản nhiên nói.
" Cậu bày ra bộ dáng này cho ai xem a!!! Mình mới là người đau lòng đây nè!" Tề Tiểu Mi kích động đẩy ngã một chồng văn kiện trên mặt bàn.
" Chị Tiểu Mi! Chị làm cái trò gì vậy?!" Tưởng Y Y vọt vào ôm lấy Ngô Giai Di, cảnh giác nhìn Tề Tiểu Mi.
" Em! Sao em lại vào đây!?" Tề Tiểu Mi kích động hỏi.
" Nàng ở bên ngoài nghe lén." Ngô Giai Di xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói.
" Em, em......" Tưởng Y Y ngập ngừng.
" Chị biết em quan tâm chị, không cần giải thích, ngoan." Ngô Giai Di cười vỗ vỗ lưng Tưởng Y Y.
" Ê, thật hay giả đây,sao cậu bình tĩnh vậy." Tề Tiểu Mi nhíu mày hỏi.
" Cậu nghĩ mình và cậu vẫn còn mười sáu tuổi sao ? Đã đến nước này mình còn quản lý được hắn gì nữa ?" Ngô Giai Di chọn mi.
" Hì, hì hì, tất nhiên là không." Cười gượng vài tiếng, Tề Tiểu Mi thức thời lui ra ngoài.
" Chuyện gì vậy?" Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi đây, Tưởng Y Y hỏi.
" Không có gì, chỉ là một người không thể hợp tác chung." Ngô Giai Di cười nói.
" Nói đi mà." Tưởng Y Y đẩy đẩy nàng.
" Ờ ờ."
" Khoan nói đã, cho em đoán." Tưởng Y Y thú vị nói.
" Ờ. Em đoán đi."
" Mối tình đầu, đá chị rồi đi nước ngoài phát triển." Tưởng Y Y suy đoán.
" Rất giống nội dung bộ phim lúc 8 giờ." Ngô Giai Di gật gật đầu.
" Không phải hả ? Vậy...... Có phải vì hắn đá chị nên sau đó chị liền đối nam nhân thất vọng nên......" Tưởng Y Y tựa vào ngực Ngô Giai Di.
" Thật cẩu huyết." Ngô Giai Di bình luận.
" Hả? Không phải sao......Đó là ai a, sao chị Tiểu Mi phản ứng ghê vậy?" Tưởng Y Y nhíu mày khó hiểu hỏi.
" Tề Tiểu Mi thầm mến em trai chị." Ngô Giai Di cười nói.
" Cái, cái gì? Chị có em trai?" Tưởng Y Y trừng lớn đôi mắt.
" Ừ, lúc còn rất nhỏ đã bị Viên Văn bắt cóc rồi." Ngô Giai Di bất đắc dĩ nói.
" A?"
" Người đàn ông kia là đồng tính luyến ái, bắt em trai chị ra nước ngoài rồi." Ngô Giai Di kể lại chuyện cũ liền nghiến răng nghiến lợi.
" Hở? Chưa từng nghe bá mẫu nói qua a." Tưởng Y Y kinh ngạc hỏi.
" Việc xấu trong nhà, đâu phải chuyện tốt lành gì, hơn nữa......Năm ấy, khi hắn bỏ đi đã đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà." Ngô Giai Di thản nhiên nói, tiện tay vuốt tóc Tưởng Y Y.
" Rất đau lòng?" Tưởng Y Y quay đầu hỏi.
" Lúc ấy quả thực đau lòng nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi." Ngô Giai Di không có cười.
" Tốt hơn......Tại sao?"
" Vì có em nha, tuy chị đã hiểu ý nghĩ của hắn lúc đó, dù sao chị cũng không tha thứ hắn, thật quá đáng lắm, cách thì có rất nhiều nhưng hắn lại lựa chọn cách ngu ngốc nhất."
" Chính xác, rất quá đáng, bá phụ bá mẫu và ông nội rõ ràng đều là người tốt." Tưởng Y Y nổi giận bất bình nói.
" Rồi, rồi, rồi bọn họ thương em nhất." Ngô Giai Di cười một chút.
" Kỳ thật, chúng ta đến được với nhau dễ dàng thế này là bởi vì bọn họ sợ chị sẽ giống như hắn vậy, bỏ đi, nên cũng không làm quá căng."
" Chậc, em sẽ không dẫn chị bỏ đi đâu, bỏ đi sẽ thành tội nhân, chắc chắn ba mẹ sẽ rất đau lòng." Tưởng Y Y nghiêm túc nói.
" Em dẫn chị đi ?" Ngô Giai Di buồn cười lặp lại.
" Đúng a."
" Là chị dẫn em đi, đồ ngốc." Ngô Giai Di nhỏ giọng cười, Tưởng Y Y y như là nguồn năng lượng vui vẻ, chỉ khi ở bên nàng mình mới có thể tìm thấy niềm vui.
" Ấy, được rồi, chị dẫn em đi." Tưởng Y Y nghĩ nghĩ, quyết định không hơn thua với nàng.
" Bây giờ sao rồi, người đàn ông đó đã trở lại?" Tưởng Y Y tự dưng cảm thấy hứng thú.
" Ừ, ban nãy Tiểu Mi vào nói chị mới biết tổng tài của tập đoàn đó chính là hắn, lúc về cũng không tệ lắm, còn khi ra nước ngoài chỉ là một tên khố rách áo ôm."
" Vậy em trai chị đâu ?" Tưởng Y Y bỗng dưng rất muốn thấy em trai Ngô Giai Di.
" Không phải em trai chị, là Ngô Kiệt Luân." Ngô Giai Di chỉnh sửa lại.
" Cũng như nhau cả thôi, tự nhiên khó chịu à." Tưởng Y Y liếc nàng một cái.
" Không biết, có thể bọn hắn cùng nhau trở về." Ngô Giai Di nghĩ nghĩ nói.
" Rất muốn gặp hắn." Tưởng Y Y cọ cọ Ngô Giai Di, vẻ mặt hưng phấn.
" Em hưng phấn quá vậy?" Ngô Giai Di nhéo nhéo mặt người trong lòng, có chút kỳ quái.
" Thì em trai chị đó, em trai em chị đã thấy, dựa vào cái gì em không thể gặp em trai chị, khẳng định bộ dạng hắn với chị giống nhau đều rất rạng rỡ." Tưởng Y Y lại bắt đầu tưởng tượng.
" Ừ, quả thật rất được, nên Viên Văn mới thích hắn đến thế." Ngô Giai Di rất phản cảm với nam nhân.
" Chị học năm hai thì hắn đã đi." Ngô Giai Di nhớ lại đạo.
" Hai người khác nhau chỗ nào?"
" Giống nhau mà, long phượng thai. Chị lớn hơn hắn một chút." Ngô Giai Di cười nói.
" Trời!!! Thật a!!!" Lúc này Tưởng Y Y có chút phấn khích.
" Ờ, hắn cũng rất được. Có vẻ xinh đẹp hơn chị." Ngô Giai Di nhớ tới em trai, tươi cười dẫn theo một tia cô đơn lạc mịch, có lẽ do long phượng thai quan hệ, có đôi khi không hiểu sao nàng lại khó chịu, mỗi khi như vậy mình sẽ nghĩ đến hắn, hẳn là hắn cũng nghĩ đến nàng.
" Oa, chả trách chị Tiểu Mi thầm mến hắn." Tưởng Y Y lý giải nói.
" Hư...... Đừng nói ở trước mặt nàng, nếu không nàng sẽ nổi giận." Ngô Giai Di nói nhỏ bên tai Tưởng Y Y, nói xong còn thuận tiện thổi một hơi. Khiến Tưởng Y Y phải chạy trốn.
Ngô Giai Di dặn không thể nói trước mặt Tề Tiểu Mi, nhưng lại không dặn không thể nói trước mặt Quách Mỹ Mỹ, vì thế còn chưa tới giờ hạ ban, Quách Mỹ Mỹ đã biết hết mọi chuyện. Tề Tiểu Mi không thể tránh né việc nhận điện thoại vợ, sau đó cầm theo túi xách căm tức nhìn Tưởng Y Y.
" Cô nói đi! Rốt cuộc chuyện này là sao ?" Tề Tiểu Mi hung tợn nhìn Tưởng Y Y.
" Thì, nhiều chuyện một chút thôi." Tưởng Y Y núp ở sau lưng Ngô Giai Di.
" Ngô Giai Di, cậu đem nàng ra đây." Tề Tiểu Mi đối Ngô Giai Di nói.
" Ngoan, nàng không dám làm gì em đâu." Ngô Giai Di quay đầu nói với Tưởng Y Y.
" Cậu! Ngô Giai Di! Cậu không phải là con người a!" Tề Tiểu Mi phát điên.
" Thật có lỗi." Ngô Giai Di thừa nhận lỗi lầm.
" Chị mau chạy về đi, chậm Mỹ Mỹ sẽ rất giận." Tưởng Y Y nhô đầu ra yếu ớt nói.
" Hừ." Tề Tiểu Mi trừng mắt nhìn Tưởng Y Y rồi cầm túi xách ra cửa.
" Hô......" Tưởng Y Y thở dài nhẹ nhõm một hơi.
" Ai, em xem em kìa, nói với Quách Mỹ Mỹ làm gì, lần này khó cho Tiểu Mi rồi." Ngô Giai Di quay đầu nói với Tưởng Y Y.
" Em chỉ có một người bạn, không nói với nàng thì nói với ai chứ, em cũng quên mất là Mỹ Mỹ không thể biết chuyện này." Tưởng Y Y oan ức nói.
" Có gì oan ức cho em đâu nè, lại đây."
Lúc này đã hết giờ làm, cả sự vụ sở chỉ còn lại hai người các nàng, còn không đợi các nàng bắt đầu thân mật, di động Ngô Giai Di đã vang lên.
" Alo mẹ."
" Vâng, vâng, con biết rồi, lập tức trở về."
" Vâng, cúp máy đây."
Cúp điện thoại, Ngô Giai Di vẻ mặt nghiêm túc.
" Sao vậy?" Tưởng Y Y ngồi trên đùi Ngô Giai Di hỏi.
" Kiệt Luôn về nhà, ông nội đang đánh hắn." Ngô Giai Di nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
" Sặc, thật sự đã trở lại a, ông nội đánh người rất đau." Tưởng Y Y cũng đứng lên giúp nàng thu dọn.
Sau khi dọn xong hai người liền ra ngoài, Tưởng Y Y ở trên đường gọi điện thoại cho Tưởng ba Tưởng mẹ, nhờ bọn họ chăm hộ hai đứa con.
" Ba mẹ, mở cửa." Ngô Giai Di gõ cửa.
Cửa mở, Ngô Giai Di vội vàng đi vào, Tưởng Y Y ngoan ngoãn đi theo sau.
" Chị."
Tưởng Y Y vừa vào cửa liền trừng lớn ánh mắt, bộ dạng người con trai đang quỳ trông rất được, nàng thậm chí nhìn không ra hắn và Giai Di bằng tuổi nhau. So ra thì Ngô Giai Di trưởng thành hơn hắn rất nhiều.
Chỉ thấy trên lưng hắn cũng là dấu roi chồng chất, thậm chí nghiêm trọng hơn Ngô Giai Di trước đây rất nhiều, có mấy vết đã bắt đầu rỉ máu.
" Đừng gọi tôi là chị." Ngô Giai Di nói rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Tưởng Y Y biết nàng đang run rẩy.
" Chị, chị cũng không cần em." Nụ cười Ngô Kiệt Luân sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, thoạt nhìn hẳn là đã nhịn thật lâu.
" Ai, cậu đừng khóc a......" Nhìn thấy gương mặt y như Ngô Giai Di khóc đắc lê hoa đái vũ*, Tưởng Y Y có chút không đành lòng, vội vàng chạy qua rút tờ khăn giấy đưa cho hắn.
" Cô......"
" Nha đầu, lại đây!" Ngô ông nội không cho Ngô Kiệt Luân nói chuyện với Tưởng Y Y, ra lệnh một tiếng liền đem Tưởng Y Y đến bên cạnh mình.
" Ông nội, đừng tức giận, giận quá sẽ làm tổn hại thân thể, ông đừng đánh nữa, hắn đã chảy máu." Tưởng Y Y vươn tay giúp Ngô ông nội điều hòa hơi thở.
" Nghiệt chướng, nghiệt chướng!"
" Ông nội......" Ngô Kiệt Luân mở miệng.
" Đừng gọi tôi là ông nội, tôi không dám trèo cao." Ngô ông nội nói chuyện thực cứng nhắc.
" Ông nội~ " Tưởng Y Y làm nũng kêu lên.
" Ai, ai." Ngô ông nội bị Tưởng Y Y kêu một tiếng liền mềm lòng, vội vàng đáp.
" Ngày mai cháu dẫn Nghiêm Nghiêm và Thước Thước lại đây chơi với ông được không, đừng giận nữa." Tưởng Y Y nói.
" Ngày mai lại đây ?" Ngô ông nội có chút hưng phấn.
" Dạ vâng, 6 giờ sẽ dẫn tụi nhỏ lại đây." Tưởng Y Y cười hì hì nói.
" 6 giờ là quá sớm rồi, để Nghiêm Nghiêm ngủ thêm tí đi." Ngô ông nội cười ha hả nói.
" Vâng~~"
" Kiệt Luân phải không?" Tưởng Y Y trấn an Ngô ông nội, lập tức quay đầu cười với Ngô Kiệt Luân.
" Ừm......Cô là?"
" Gọi tỷ phu (anh rể)." Tưởng Y Y cười ha hả nói.
" Gì cơ ?" Ngô Kiệt Luân có chút kỳ quái nhìn Tưởng Y Y.
Chú thích:
*lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro