Chương 8
Và câu chuyện này, bắt đầu như vậy.
Jo Yi Seo vẫn luôn tự hỏi Oh Soo Ah đã nghĩ gì khi nói thế. Và ẩn sâu trong đôi mắt kia là điều gì mà cô không biết.
Oh Soo Ah là một người phức tạp. Và Jo Yi Seo muốn phân tích cô ấy một cách kĩ càng.
Họ là những mảnh ghép khác biệt chẳng hề liên quan nhưng cuối cùng lại thu hút lẫn nhau và dừng lại ở nơi này.
" Em muốn uống gì?"
" Bia..." Jo Yi Seo quen miệng trả lời, và khi cô bắt gặp ánh mắt không mấy tán đồng của Oh Soo Ah, cô liền thay đổi câu trả lời của mình.
" Hoặc là nước ép táo."
Hai người ngồi xuống một bàn nhỏ đặt trong góc, Jo Yi Seo cảm thấy không khí này giống hệt những buổi tâm sự giữa phụ huynh và con cái, cô biết Oh Soo Ah chuẩn bị giảng giải đạo lí cho cô nghe.
Kì quái làm sao khi giờ cô lại cảm thấy hứng thú về mẫu người cổ điển mà cô luôn ghét bỏ này.
Oh Soo Ah nghiêm nghị nói:
" Lần sau, em không được bỏ học nữa, biết không?"
Jo Yi Seo nghiêng người về phía trước, nhìn cô:
" Vậy chị cũng phải hứa với em, không được một mình đi gặp anh chàng kia nữa."
Đây không phải lần đầu tiên cô nhận xét cô ấy là một người túy hứng bá đạo, và đây chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.
Oh Soo Ah, cũng nghiêng mình về phía trước.
Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Không khí trở nên thật kì quái.
Điểm tương đồng giữa tính cách của Jo Yi Seo và Oh Soo Ah thường là nguyên nhân biến cuộc nói chuyện của họ trở thành một cuộc đối đầu xem ai sẽ rút lui và ai thắng trước.
Bất thình lình Oh Soo Ah đưa tay lên, ngón tay gập lại, búng một cái vào trán của Jo Yi Seo. Không quá mạnh, cơn đau chỉ thoáng cái là biến mất nhưng dư âm của nó lại ở ở lâu hơn nhiều.
Jo Yi Seo ngẩn người nhìn Oh Soo Ah, dường như không thể tin tưởng được cô ấy lại chơi xấu với mình.
" Chưa từng có ai nói với em, yêu cầu của em là rất tham lam sao? Cutie, em đừng được một bước liền muốn tiến lên một thước như thế."
" Không được sao?"
Jo Yi Seo xoa trán tỏ ra có chút thất vọng.
Cô ấy ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực. Cô mím môi, nghiêng đầu quan sát Oh Soo Ah một cách cẩn thận. Môi của Jo Yi Seo thường mím thành một đường thẳng mỏng khi cô ấy tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó.
Oh Soo Ah có chút tò mò muốn biết cô ấy đang nghĩ gì.
Rồi một lúc sau, cô ấy đột ngột bật cười. Nụ cười của cô ấy có gì đó xấu xa, như một tiểu ác ma.
" Vậy em chỉ có cách đi theo chị thôi."
Cái đầu kia, đúng là tràn ngập những ý tưởng mà cô không thể ngờ đến.
Đôi khi cô tự hỏi, việc cô ấy bước vào cuộc đời cô sẽ giống như một ngôi sao băng hay là một ngôi sao quả tạ.
" Em không định đi học à?"
" Nói thật nhé, ở bên cạnh chị thú vị hơn."
Trong khi Jo Yi Seo vui vẻ theo đuổi mối quan tâm mới của mình thì nhiều học sinh đang điên cuồng cắm đầu vào đống sách vở với hi vọng nhồi nhét được càng nhiều càng tốt.
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc những học sinh cuối cấp ở Hàn Quốc chuẩn bị bước vào một trong những kì thi khắc nghiệt nhất.
Và trước lúc đó họ sẽ phải đưa ra những lựa chọn quan trọng cho chặng tiếp theo của cuộc đời mình và phụ trách hậu quả mà chúng đem lại.
" Kinh tế, Korean University?"
Jang Geun Soo ngạc nhiên thốt lên khi nhìn tờ nguyện vọng của Jo Yi Seo.
" Tôi còn tưởng bà định học nghệ thuật hoặc hoặc truyền thông. Bà chẳng có vẻ gì là hứng thú với kinh tế cả."
" Người ta nói phi thương bất phú mà."
Jo Yi Seo trả lời một cách bâng quơ, ngoài bản thân cô không ai biết rõ lí do cô thay đổi nguyện vọng trước đây của mình.
" Bà chỉ viết một nguyện vọng thôi à?"
Jo Yi Seo tự tin trả lời:
" Viết nhiều tốn mực."
Tự tin, có thể nói là điểm cộng cao nhất của Jo Yi Seo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro