Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Jo Yi Seo nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

" Không phải có chị ở đây rồi sao? Em trốn sau lưng chị, thách anh ta dám đánh."

Đôi mắt to tròn kết hợp với nụ cười thách thức thiếu đánh, nếu cô ấy có bị người ta ghét cũng trách không được.

Oh Soo Ah không bàn chuyện này nữa, cô lên tiếng hỏi:

" Sao em ở đây vào giờ này?"

Cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, hỏi xong tự nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nhíu mày quay đầu sang nhìn cô ấy.

" Em lại đi uống rượu à?"

" Đừng có đổ oan cho em nha, chị ngửi mà xem."

Cô ấy đột ngột dán mặt lại phía cô khiến cô nhất thời đứng sững lại.

Da mặt của cô ấy rất đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ. Mi mắt đen và dài khiến cho đôi mắt của cô ấy trở nên to hơn một chút...

Những chi tiết nhỏ bé đó tạo nên một khuôn mặt cá tính.

Trên người cô ấy có mùi hương hoa Lavender nhẹ nhàng gợi nhớ đến hình ảnh những cánh đồng hoa đắm mình trong nắng.

Mặt cô ấy cứ lắc lư trước mặt cô khiến cô có chút buồn cười.

" Chị tin em, được chưa?"

" Em có bao giờ lừa chị đâu."

Jo Yi Seo chớp chớp mắt, cuối cùng cũng rời khuôn mặt đi.

Đường phố Iteawon vào buổi tối có rất nhiều người, sớm đã không còn nhìn thấy hình ảnh anh chàng cao lớn kia nữa.

" Mà vừa nãy hai người định đi đâu vậy?"

Cô nhìn cô ấy trong chốc lát như muốn tìm tòi ý định thật của cô ấy. Cô ấy là cố ý hay là vô tình hỏi vậy?

" ...Ăn cơm tối."

Jo Yi Seo vỗ tay cái bốp, ngạc nhiên nói:

" Trùng hợp. Em cũng chưa ăn tối. Chúng ta đi đâu đó ăn đi."

Jo Yi Seo vòng tay kéo cô đi về phía trước.

" Em biết có quán ăn này khá ngon."

Cô không biết cô ấy có phải kiểu người nói nhiều không nhưng khi cô ấy ở bên cạnh cô, cô ấy rất tích cực tìm đề tài. Cô cũng không cảm thấy phản cảm.

Họ dừng phải ở một quán đồ Hàn tên là  Jal Meoggo.

Quán ăn có thiết kế đơn giản, có thể tính là bình thường trên con phố Iteawon sầm uất.

Tuy chưa đến giờ ăn tối nhưng trong quán đã thấy không ít người.

" Nơi này bán hàng không tệ."

Oh Soo Ah với đôi mắt của một người trong ngành, nhanh chóng đưa ra đánh giá.

" Đương nhiên rồi. Đồ ăn nơi này không tồi đâu."

Jo Yi Seo đổi từ việc vòng tay sang nắm tay đối phương.

" Đi thôi."

" Yi Seo đến rồi à? Em muốn gọi gì?"

Chàng nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp hai người.

Jo Yi Seo định mở miệng gọi đồ thì dừng lại, quay sang hỏi cô:

" Chị ăn được cay không?"

Cô ấy còn là một người rất tinh tế.

" Chị ăn được."

" Vậy cho em một Chuncheon dakgalbi, đậu phụ hầm cay, một phần miến trộn, một phần sườn nướng, đồ kèm theo thì cho em hai phần, và một phần bánh Songpyeon, cái này thì đợi bọn em ăn xong rồi hãy đưa lên. Em lên trên trước."

Cô ấy trả tiền xong liền kéo cô lên trên tầng.

Họ đi qua tầng hai và dừng lại ở tầng ba.

Tầng ba là sân thượng đặt một vài chiếc bàn ăn với nhiều cây xanh. Khắp mọi nơi đều là màu xanh nhẹ nhàng của lá cây. Những chiếc lá rủ xuống từ giàn hoa trên đầu họ tung bay khi có gió thổi qua.

Những bóng đèn nhỏ là điểm nhấn góp phần tạo nên sự lãng mạn của nơi này.

Tầng ba đẹp hơn nhiều so với tầng một nhưng nơi này ít người hơn hẳn, chỉ có lác đác vài người đang ngồi ăn. Ai cũng nói chuyện thật nhỏ để không ảnh hưởng đến những người khác.

Jo Yi Seo chọn một chiếc bàn ngoài cùng, nơi mà cúi đầu là có thể nhìn thấy con phố nhộn nhịp bên dưới.

Khi họ ngồi vào bàn, cô ấy mới lên tiếng giải thích:

" Nơi này là một nơi đặc biệt của chủ quán, chỉ có những người khách quen, và đặc biệt mới được ăn ở đây thôi."

" Ý em muốn nói là em rất đặc biệt?"

Oh Soo Ah mỉm cười hỏi lại.

" Chị không thấy vậy à?"

Cô ấy nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải như muốn khoe ra sự đặc biệt của chính mình.

Oh Soo Ah bất đắc dĩ gật đầu.

Cô ấy là một cô gái đáng yêu, có chút khoe mẽ tự kiêu, tính cách đặc trưng của mấy con mèo. Bạn biết chúng kiêu ngạo, cầu kì và kĩ tính nhưng chẳng bao giờ ghét chúng. Hoặc có thể nói ngược lại, bởi chúng như thế nên ta mới thích chúng.

" Mà này, chị thích cái anh chàng với mái tóc kì quái vừa nãy à?"

Park Seo Yo Ri bị Jo Yi Seo đơn giản hoá thành một người cao lớn với mái tóc kì quái thích lo chuyện bao đồng.

Oh Soo Ah nhìn cô ấy trong chốc lát rồi hỏi:

" Sao em lại muốn hỏi điều đó?"

" Cảm giác không giống lắm thôi."

Jo Yi Seo, cô bé này, luôn thích cùng cô chơi trò tâm lí.  Mỗi một câu nói, một ánh mắt dường như lơ đãng nhưng thực tế thì...

" Vậy em nghĩ chị thích kiểu người nào?"

" Trưởng thành, nhiều tiền một chút...? Ai mà biết được. Có thể chị là một phụ nữ độc lập không thích theo đuổi chuyện tình cảm cũng nên bla bla..."

Oh Soo Ah gác chéo chân, tay phải gõ hai ngón tay lên đùi.

" Chị thích người nhiều tiền. Càng nhiều tiền càng tốt."

Jo Yi Seo híp mắt đánh giá cô, hai cánh môi mím lại rồi nhẹ nhàng chuyển động phun ra những âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông bạc.

" Chủ nghĩa lợi ích? Có chút thú vị..."

Họ nói chuyện được một lúc thì đồ ăn được mang lên.

Đồ ăn nóng hổi với sắc màu hấp dẫn, toả ra mùi hương thơm ngát.

Cô cảm thấy mình hơi đói rồi.

" Chúc hai người ăn ngon miệng." Anh chàng phục vụ kẹp lấy khay đồ ăn bên bộ tạp dề, nghiêm trang đứng bên cạnh họ.

" Cảm ơn nhé. Nhớ bánh Songpyeon của tôi đó." Jo Yi Seo nói.

Oh Soo Ah cũng lên tiếng:

" Cảm ơn."

" Không có gì."

Sau khi Jo Yi Seo chụp ảnh xong, hai người mới bắt đầu ăn.

" Nói về chuyện tình cảm, chàng trai thu ngân dưới lầu, hình như thích em phải không?"

Jo Yi Seo đưa mắt nhìn cô có chút ngạc nhiên.

" Không nghĩ chị cũng là người bát quái vậy nha."

" Chắc là thế đó. Cơ mà, em không thích."

....

Về đến nhà, Jo Yi Seo nằm liệt xuống giường, tay chân giang rộng thành hình chữ đại (大)một cách thật thoải mái.

Đèn ngủ nhàn nhạt phóng đại bóng cô lên tường, dịu dàng như đang ru ngủ.

Cô nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ luôn.

'Geujeo jeonghaejin daelo ttaleulago geugo ...'

Cô mò điện thoại trong túi áo của mình, mắt nhắm mắt mở nhấn vào nút nghe.

" Yi Seo, bà cuối cùng nghe máy rồi." Jang Geun Soo thở phào nhẹ nhõm.

" Tôi lớn thế này, chẳng nhẽ còn bị người ta bắt cóc." Jo Yi Seo lập tức nói lại. Cà khịa tới cà khịa lui là phong cách thương thấy giữa hai người.

" Hôm nay sao tự dưng bà lại bỏ đi? Không phải bà bảo muốn ăn thịt nướng sao?"

Jo Yi Seo lật người lại, tựa cằm trên gối, cô mở tin nhắn mình mới nhận được ra.

' Ngủ ngon, cutie. Hôm nay chị rất vui. '

Cutie?

Jo Yi Seo bật cười.

" Bà cười gì thế?" Jang Geun Soo tò mò hỏi.

" Gặp được một người có ý tứ."

" Ai vậy? Vì người đó mà bà bỏ đi hả? "

" Ông không cần biết."

" Tôi mệt rồi, ngủ đây."

Jo Yi Seo nhìn tấm hình được mình chụp trộm một cách khéo léo trong bữa tối hôm nay, vô cùng hài lòng đứng dậy rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro