Chap 5: Hoa hồng anh dành cho cô ấy!
Cũng đã 7 tháng trôi qua ở học viện Konoha rồi, Hinata quen được rất nhiều bạn mới có cả Shikamaru, Naruto, Sasuke nữa. Bạn bè giới thiệu cho cô họ lad những thiên tài nhưng họ không khó gần tiếp xúc rồi rất thân thiện. Cô không còn một mình nữa, cô tìm được thú vui mới như học y thuật cùng Sakura, đọc sách và ngắm những bó hoa oải hương trong phòng, hằng ngày cô chăm chỉ luyện tập cùng đồng đội của mình, trình độ của cô gái yếu đuối như cô cũng dần trở nên tiến bộ hẳn. Những điều này làm cô vui lắm. Tóc cô dài hơn một chút đến chấm vai nhưng cô không để tâm. Đâu ai biết rằng cô phải mạnh mẽ lắm mới được như vầy kể từ ngày hôm ấy. Cô đi về phòng hay đến lớp đều quan sát xung quanh xem người ấy có xuất hiện không, không phải cô sợ anh giết cô mà chỉ là cô không dám đối mặt với anh nữa, cô sợ anh không vui khi thấy cô, sợ mình không thể thoát ra cảm giác mê hoặc của nụ hôn ngày hôm đó, sợ làm anh phải bực tức khi thấy cô. Có những lúc rất lâu đang đi bỗng dưng bắt gặp dáng người cao lớn ấy cô bỏ chạy theo hướng ngược lại thật nhanh và thật xa...
Anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và cao ngạo. Có rất nhiều cô gái yêu thầm anh nhưng anh luôn tránh né với vẻ mặt không quan tâm. Hằng ngày anh đều tập trung cho những buổi luyện tập nâng cao và giải quyết sổ sách cuộc sống mấy năm nay của anh cứ như vậy. Cho đến khi em xuất hiện. Anh còn hận cô nhưng anh không thể nào hiểu ngõ khuất sau thù hận đó là gì nữa. Anh luôn quan sát cô trong các buổi tập một cách lặng lẽ đến nổi không ai nhận ra sự có mặt của anh, đôi lúc đôi mắt anh ấm áp khi quan sát cô, đôi lúc anh mắt đó căm phẫn như muốn giết cô. Không ai có thể phát hiện ra anh ngoài Sasuke và Shikamaru đôi khi họ cùng Naruto đến xem các buổi luyện tập của nhóm bạn của mình.
" Mọi người ơi ngày mai là Valentine đó!!" - Ino hớn hở.
" Cậu mau dẹp ý nghĩ là sẽ được các anh chàng tặng quà như mọi năm đi Ino" - Sakura cắt ngang.
Cả bọn cùng cười Ino cau mày nói:
" Cậu không ngại làm một trận chứ!?"
" Được thôi!" - Sakura đáp.
Thế là tóc hồng và tập vàng lại kéo nhau ra ngoài sân gây chiến. Cả bọn cùng cười, Hinata ngồi cười khúc khích. Naruto thúc vào sườn Sasuke
" Thế nào rồi?" - Naruto cười nham nhở
Sasuke lườm cậu nhưng vẫn điềm nhiên trả lời
" Tôi sẽ cùng ăn tối với "hoa đào" vào ngày mai" - cậu cười nhàn nhạt.
" Hmm..." - Naruto có vẻ tủi thân vì mình chưa có bạn gái.
" Cậu thì sao Hinata?" - Naruto hỏi
Hinata bất giác đỏ mặt lúng túng:
" À...ùm..mình không biết nữa.."
Nói là nói vậy nhưng trong đầu cô nghĩ ngay đến Neji, không biết làm cách nào mới có thể chạm vào tim anh nhưng cô vẫn quyết định đêm nay sẽ làm Chocolate dù là không có hy vọng đưa cho Neji đi chăng nữa cô bỗng nhiên thấy hào hứng. Đêm đó cô chăm chú làm Chocolate bằng cả trái tim của mình với niềm hy vọng cô nghĩ không bao giờ có nhưng vẫn thử.
Ngày hôm sau ai ai cũng nôn nao và hớn hở vì mình không biết mình được nhận quà valentine không. Hinata cũng vì thế mà vui lây. Cô chuẩn bị quà cho những người bạn của mình và nhận được Chocolate từ Ino và Sakura cùng với những bạn nam nào cô cũng chẳng biết rõ. Cô ngồi chuẩn bị bài học thì nghe phía sau có hai bạn nữ đang trò chuyện dường như họ đang vui vẻ nên kể cho nhau nghe nhiều chuyện và nói với giọng rất tự nhiên cô có thể nghe thấy.
" Nè nè, cậu biết bạn gái của Hội trưởng hội học sinh chưa?"
" Ô, tớ có nghe nói cậu ấy rất xinh đẹp và tài giỏi tóc dài nữa cơ đấy!"
" Cậu ấy thật may mắn!" - hai cô gái cùng thở dài rồi bàn chuyện tiếp.
Nhưng họ đâu biết rằng những lời họ vừa nói ra đã khiến người Hinata như đông cứng đôi tay cô bỗng trở nên lạnh ngắt. Đầu óc cô lúc này bần thần cô không còn suy nghĩ gì được nữa. Cô muốn khóc nhưng đây là lớp học. Cả ngày hôm ấy cô như người mất hồn đến khi nghe Ino và Sakura nói Neji hay thường bị nói như vậy do fan nữ của của cậu ta " ghen" khi thấy anh tiếp xúc với một cô gái nào đó quá 3 phút do Neji không quan tâm đến con gái mà.
Tối đó, Hinata lấy hết can đảm của mình cô soi gương để tập từng động tác cho bớt hồi hộp. Cô đi qua khu của anh sống run run từng bước vừa đến nơi cửa phòng anh đóng cô đỡ sợ hơn có vẻ anh đã đi đâu cô treo hộp Chocolate có thắt chiếc nơ tím nhạt nhỏ nhắn lên ổ khoá, chiếc hộp to bằng lòng bàn tay màu trắng có hoạ tiết rất tinh tế. Cô vui sướng vì như đã hoàn thành được tâm nguyện, vui vẻ về phòng và không ai thấy nhưng vừa quay lưng đi vài bước định xuống cầu thang cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đứng nép sau bức tường ở cầu thang cô thấy phía sau là Neji và một cô gái nào đó cô ấy...đẹp mái tóc màu nâu trầm dài mềm mượt đến thắt lưng. Tim cô thắt lại, quan sát mọi chuyện. Neji nhẹ nhàng tặng cô ấy bó hoa hồng đỏ.
" Anh vẫn còn thích mà đỏ của hoa hồng sao?" - cô gái e thẹn nhận bó hoa và mỉm cười, giọng nói cô mềm mại, đôi mắt đỏ sáng ngời như ngọc ruby vậy.
" Anh thích hoa hồng như anh thích em vậy." - giọng nói trầm ấm của Neji vang lên.
Cô không còn chịu nổi nữa, cô chạy thật nhanh về phòng nước mắt giàn giụa cô đóng cửa phòng rồi ngồi khuỵ xuống, cô khóc rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch vì mệt. Cô khóc trong nổi tuyệt vọng, bạn bè họ đã ra ngoài chơi rồi nên dường như không ai phát hiện ra cô đang khóc.
" Anh quên oải hương rồi.." - cô nói từng chữ trong đau đớn.
Neji về phòng dừng trước cửa thì thấy hộp quà nhỏ nhắn khiến anh bỗng dưng rất có thiện cảm nhưng anh nghĩ chắc là do fan nữ tặng vào phòng anh để nó chung với đống hộp quà mà anh nhận được ngày hôm nay và kì lạ thay hộp quà mà anh vừa để xuống tuy nó đơn giản nhưng lại nổi bật nhất trong đống quà kia nó cuốn hút anh dù cho đang nằm giữa bao nhiêu hộp quà đẹp đi nữa. Anh liền cầm nó lên tỉ mỉ mở ra những viên Chocolate dễ thương nằm gọn gàng bên trong bay lên thứ mùi hương yêu thích của anh, anh cầm nhánh hoa oải hương nhỏ đặt giữa hộp lên và nhẹ nhàng ngửi. Rồi anh như chìm trong giấc mơ đẹp.
" Hương tóc em... Hinata."
Neji yêu màu tím của hoa oải hương, anh vẫn thường đặt bó oải hương trong phòng. Vì sao? Vì anh nhớ Hinata. Cô như hoa oải hương của lòng anh.
Hinat gượng đứng dậy rửa mặt rồi lên giường nằm nhưng cô phát hiện điều gì đó trong phòng mình. Có một hộp quà nằm trên bàn của cô, nó màu trắng có dây ruy băng nâu đơn giản nhưng ấn tượng. Cô mở hộp ra thì thấy có một hộp Chocolate nhân trái cây bên cạnh là một bó hoa oải hương thơm nồng nàn. Ai lại biết Hinata thích hoa này mà lại tặng nhỉ? Cô thắc mắc và làm sao nó có thể ở trong phòng cô. Cô hơi lo sợ nhưng cô được trấn an bởi dòng chữ trên tờ giấy bao bó hoa " Hãy mạnh mẽ, tôi luôn ở phía sau xem em như thế nào". Tuy câu từ có chút gì đó lạnh lẽo nhưng nhìn nét chữ cô cảm thấy ấm áp vô cùng và cô rất muốn gặp người này. Thế nhưng suy nghĩ bỗng vụt tắt vì những gì mà cô thấy lúc nãy. Cô gái đó hơn cô về mọi mặt cô thầm chúc phúc cho anh nhưng trái tim cô đau quá!
" Neji anh còn yêu oải hương không? Hay anh thuộc về hoa hồng mất rồi!"- nước mắt lại trào ra, cô đau đớn đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro