Chap 2: Ngày còn lại ở phủ Hyuuga
Sáng sớm hôm đó, Hinata đang ngồi thu xếp hành lí trong phòng. Bởi vì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở lại phủ Hyuuga, để đến với học viện Konoha- ngôi trường mà bất kì một Ninja nào cũng ao ước được vào và may mắn cho cô là Hinata sẽ bắt đầu học vào ngày mai cho nên sáng nay cô sẽ từ phủ Hyuuga để đến đó, vì trường Konoha cách phủ Hyuuga xa lắm. Hinata sẽ phải xa nhà một năm, cô sẽ rất nhớ nơi này, nơi chứa đựng những kí ức đẹp đẽ, cô phải xa cha, người hầu gái và cũng là người chị của mình Aki, đặc biệt là Hanabi cô em gái yêu dấu của cô, Hanabi nhỏ hơn Hinata ba tuổi nó rất thông minh và đáng yêu. Đang trong những suy nghĩ mong lung bỗng có tiếng gõ cửa
" Hinata nee- chan có ở trong đấy không?"
"Em vào đi, Hanabi!"
Cô bé nhanh nhẹn bước vào.
" Sao em thức sớm thế?"
" Hinata, một chút nữa nee- chan phải đi rồi."
" Không sao đâu Hanabi chị sẽ luôn nhớ đến em và cha mà."
" Nee-chan nhớ giữ gìn sức khỏe và viết thư cho em đấy nhé!"
" Um... Hanabi của chị ở nhà phải ngoan, còn một điều nữa là em nhớ luyện tập cùng cha đấy nhé! Bởi vì... sau này em sẽ là người thừa kế gia tộc."
Hanabi ngạc nhiên.
" Hể...! Sao nee- chan lại nói thế? Hinata chị mới là người thừa kế gia tộc mà."
Hinata khẽ lắc đầu.
" Không đâu, Hanabi chị quá yếu đuối, chị không đủ bản lĩnh... chị"
" Không đúng!" Hanabi cắt ngang. " Nee- chan em tin chắc một ngày nào đó nhất định nee- chan sẽ làm được! Vì thế nên chị không được bỏ cuộc phải cố gắng lên!"
" HuG! Um.. chị cảm ơn em Hanabi." Cô cười nhẹ.
" Dạ! Thôi em ra ngoài đây không làm phiền nee- chan dọn hành lí nữa." Nói rồi cô bé nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Sau khi thu dọn hành lí. Hinata bắt đầu dạo ở dãy hành lang rồi ra vườn. Nơi có luống hoa oải hương . Cô đưa mắt buồn bã nhìn lên, bầu trời lúc nãy còn lạnh lẽo mờ mờ xám xịt kia giờ đã được thay thế dần dần thành một màu cam, mặt trời từ từ ló dạng sau những vầng mây tựa như tấm lụa và sau cùng là rực rỡ một màu vàng của nắng không khí ấm áp hơn. Cô tự ngẫm trong lòng: " Anh còn nhớ nơi này không? Anh đang ở đâu? Anh có nghĩ đến em như em nghĩ về anh? Anh đã rời phủ hai năm rồi! Phải, anh là một thiên tài, em chỉ là một kẻ vô dụng! Nhưng em yêu anh...nhiều lắm...mà làm sao được chúng ta là anh em họ mà..."
" Tiểu thư!" Một giọng nói đã mang cô trở về thực trạng.
" Ơ... Aki- san."
" Đã đến giờ rồi tiểu thư mau chuẩn bị đi! Xe đang đợi, hành lí tôi đã mang ra xe hết rồi!"
" Em cảm ơn! Em sẽ ra ngay."
Sau khi từ biệt cha, Hanabi và mọi người trong phủ. Hinata lên xe để đi đến học viện Konoha.
Xe đã đi xa, Hiashi mới lên tiếng
" Rốt cuộc con đã phải lòng Neji. Hinata cố gắng gúp nó hết hiểu lầm chúng ta nhé! Chúc con may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro