Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chạm mặt.


  Câu mở lời của Neji sau năm năm gặp lại như khiến Hinata vô cùng thất vọng. Cô đã trông mong cậu sẽ nói điều gì đó khiến cô vui. Bản thân Neji cũng không khá hơn, cậu đã định chạy lại ôm cô và nói với cô" Tớ nhớ cậu" nhưng lại thấy Kiba đang cầm tay Hinata. Bản tính của cậu đã điều khiển Neji, đến nỗi ngay cả cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế.   

_Chào chủ tịch Hyuga Neji. Ngài cũng đến góp vui sao?

Kiba hiểu rõ cảm giác hụt hẫng của Hinata, cậu muốn nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi này.

Hinata  đưa mắt nhìn Kiba, cô biết cậu ấy đang làm tất cả vì mình. Bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy tội lỗi.

Ba người chạm mặt nhau tại nơi đông người, ai ai cũng bàn tán.

_Họ quen nhau sao? Kia chẳng phải là công tử tập đoàn tiểu thư Inuzuka và tiểu thư tập đoàn chính Hyuga sao?

_Trời đất họ đang nắm tay kìa, không lẽ họ thực sự đã có hôn ước?

Neji bỗng cau mặt lại, nghe đến hai chữ " hôn ước" mà lòng cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Neji hiểu Kiba đang muốn làm gì, nhưng vừa mới gặp Hinata mà muốn đưa cô ấy đi, không có chuyện đó đâu!

Một bồi bàn đi từ sau Neji, cậu khẽ cười nhếc môi. Người cậu quay lại với điệu bộ như không nhìn thấy tên bồi bàn đó khiến tên đó bị ngã về phía trước. Bao nhiêu li rượu đỏ bay về phía người đối diện Neji. 

CHOANG

Và không ai khác chính là Kiba, người Kiba toàn mùi rượu màu đỏ, dính một ít mảnh sứ vỡ. Mọi người hoảng hốt, mấy tên bồi bàn chạy lại dùng khăn lau rượu trên người Kiba. 

Không gian đang vui vẻ bỗng như một đống hỗn độn, mọi người chạy lại chỗ Kiba như ong bu mật khiến đôi tay Kiba đang nắm tay Hinata bị tuột ra. Hinata bị đẩy về phía sau, tưởng chững như sẽ bị té, bỗng có đôi bàn tay khác đỡ lấy cô từ đằng sau.

Hinata cảm nhận được hương thơm này của ai, cô đỏ mặt từ từ quay mặt lại. 

_Neji...

Khuôn mặt của Neji đang rất gần cô, đôi mắt nhìn vào nhau. Tiếng tim đập điên loạn không ngừng. 

Đôi tay cuả Neji nắm lấy tay Hinata rồi chạy. Quả thật, vừa bị Kiba kéo xong rồi đến Neji, tay Hinata phải rất đau. Nhưng không hiểu sao cô  không kêu lên mà cứ ngoan ngoãn để cho Neji kéo đi. Đơn giản vì Hinata cảm nhận được, hơi ấm từ bàn tay đó.

.

.

.

_Hinata! 

Giọng của Neji vang lên. 

_Vâ..vâng...

_Cô...tại sao lúc đó lại đi ......

Hinata bỗng đỏ tái lên, tại sao giọng của Neji lại ấm áp như vậy, không còn lạnh tanh như lúc nãy nữa. Có lẽ câu hỏi đó đã đặt trong lòng Neji suốt năm năm qua. 

_Vì...có lẽ Neji, cậu ghét tớ!

_Ghét sao?

Quả nhiên chỉ có Hinata, cô ấy hiểu rõ cảm giác bị phản bội bởi người mà mình yêu thương nhất, quan tâm nhất. Đó là lời giải cho câu hỏi trong lòng Neji suốt thời gian qua. 

_Tôi đúng là đã từng rất ghét cô.

Hinata mở to mắt ra, đôi mắt bạc tinh khiết khẽ rung rung. Phải rồi, ai mà chẳng ghét kẻ đã lừa dối họ.

_Nhưng.....tôi cũng rất nhớ cô. Tôi rất hối hận vào lúc đó, đã để cô đi bên người khác.

_Neji....tại sao? Tại sao cậu không ghét tớ nhiều vào...tại sao lại cảm thấy hối hận trong khi tớ mới là kẻ có lỗi.

Đôi tay Hinata đặt vào lòng Neji không ngừng hỏi cậu. 

Neji đưa đôi mắt xuống nhìn Hinata đang đau khổ, cậu ôm lấy Hinata.

_Không lẽ....cô không nhớ lần đó sao?

_Lần...đó..

Vào năm năm trước.

_Đừng....đừng ngủ, mau tỉnh lại đi, cậu phải sống, nhất định chúng ta sẽ sống!!!

Neji đỡ lấy đầu của Hinata, nhẹ nhàng vuốt tóc. Giọng của cậu khàn lại, những giọt nước mắt ủa cậu rơi xuống. Từng giọt đắng lăn trên má, đây là cảm xúc của cậu khi cha cậu mất. Bây giờ đến Hinata, cậu không muốn những người cậu quý trọng ra đi.

_Hinata.....tớ.....tớ.....thích cậu.

Những cảm xúc của cậu đã đúc kết lại bằng câu nói "tớ thích cậu ", Hinata mỉm cười, đặt đôi tay của mình lên tay của Neji.

_Nói...lại được không?

Neji khựng lại, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cậu nhắm mắt, lấy tay ôm chặt Hinata vào lòng.

_Tớ....yêu cậu....

Hinata cười với khuôn mặt hạnh phúc. Cảm xúc của cô lúc này cũng chỉ thế.

_Tớ....hạnh phúc lắm...Neji à.

_Hinata...cố lên, sẽ có người tới cứu chúng ta.

Hinata gật gù, đôi mắt của cô đang khép lại dần, lí trí không còn. Nhưng, cô vẫn kịp nói với Neji.

_Tớ....sẽ không bao giờ.... chết đâu.....vì tớ....cũng...thích ...cậu..



Hinata ôm lại Neji, cô khẽ đẩy đầu vào trong lòng Neji. Bật khó nức nở.

_Tớ...nhớ....tớ luôn nhớ. Chỉ là bây giờ, tớ không thể ở bên cậu nữa.....cha tớ bắt tớ cưới Kiba.

_Cưới Kiba? Không lẽ hôn ước là thật?

.

.

Thời gian trôi qua yên tĩnh lạ lùng. Cô không ngờ sẽ được nói chuyện như bây giờ. Hinata đã từng nghĩ Neji sẽ tránh xa mình, coi mình như người lạ. 

_Nhưng, Neji à! Cậu quá tốt! Cậu sẵn sàng bỏ qua một kẻ như tớ! Cảm ơn và xin lỗi cậu. Tớ chắc chắn, cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ.

Hinata rời khỏi vòng tay của Neji, cô định bỏ chạy, bỏ chạy như năm năm trước cô đã từng làm với cậu. 

Một bàn tay kéo từ đằng sau, giọng nói thoảng thoang một chút gì đó run run.

_Đừng đi.....đừng...

Neji đang run, tại sao cậu lại run. Không lẽ cậu vì một kẻ như tớ sao, trên đời này có cả hàng triệu cô gái sẵn sàng vì cậu huống chi phải một đứa con gái khiến cha mình chết chứ.

_Tớ....không thể.....

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, Neji chỉ có thể buông đôi tay khỏi tay người con gái đó. 

Thấy Neji có vẻ như từ bỏ, Hinata liền vụt chạy khỏi đó. Cô muốn chạy thật xa, đến nơi mà không ai có thể tìm được để khóc. Bóng dáng của Hinata dần biến mất để lại Neji đang đứng đó. 

Bỗng dưng cơn đau dồn đến khiến cậu không thể đứng dậy để đuổi theo Hinata. Trong tiềm thức, cậu đã thốt lên.

_Đừng rời xa...Hinata!

----------------------------------------------------

Chắc mình sẽ ra chap rất rất chậm vì vào học rồi, mình không có thời gian. Mong mấy bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro