Chương 13
Chúng tôi rời thư viện lúc đã tầm trưa. Taeyong kéo tôi xuống căntin ăn trưa, trùng hợp là Joy cũng đi học hôm nay, nên ba chúng tôi ngồi ăn trưa rất vui vẻ với nhau. Joy vui ra mặt khi thấy chúng tôi thân thiết, nó còn liên tục bày trò trêu chọc tụi tôi đến đỏ mặt. Taeyong còn liên tục pha trò hùa theo nó nữa.
Đang ăn ngon miệng, đột nhiên điện thoại của Taeyong vang lên. Anh bắt máy. Tôi không rõ anh nói chuyện gì, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt theo từng lời nói của người ở đầu dây bên kia. Trong lòng tôi chợt hiện lên một nỗi lo sợ mơ hồ.
Taeyong tắt máy. Tôi lo lắng hỏi:
"-Có chuyện gì vậy anh?"
Taeyong nhìn vào mắt tôi, giọng nói hiện rõ sự cấp bách và nguy hiểm tràn ngập:
"-Nayoung, chúng ta bị chụp trộm ảnh sáng nay rồi!"
Tai tôi như vừa có một tia sấm sét đánh xẹt qua cái đùng. Tôi đoán không sai mà! Chắc chắn ánh sáng loé lên tôi nhìn thấy ban sáng là paparazzi chụp trộm. Tôi hành xử đã quá muộn. Bây giờ Taeyong sẽ phải chịu sự xỉ vả lớn từ phía fan cuồng và cư dân mạng độc ác. Chắc chắn anh sẽ bị tổn thương, nhóm nhạc của anh bị ảnh hưởng, cậu bạn Doyoung của tôi nữa...
"-Công ty đang nói chuyện với bên nhà báo hả anh? Tin tức đã đăng chưa?" Joy lo lắng hỏi.
"-Họ đang thương thảo với nhau. Nhưng có lẽ một vài bức ảnh sẽ phải bị đăng tải."
"-Em biết mà! Họ đã chụp chúng ta vào sáng nay, lúc ta đang ở bến xe buýt. Em đã nhìn thấy ánh đèn flash của máy ảnh, nhưng khôg kịp phản ứng." tôi nắm chặt tay. Mỗi khi căng thẳng, tôi lại có thói quen đó.
"-Em đừng lo. Hiện paparazzi và công ty đang thương lượng, khả năng che giấu được là rất cao. Cứ an tâm, SM rất giỏi xử lí chuyện này. Họ sẽ không để cho tân binh mới bị ảnh hưởng nặng nề đâu." Taeyong an ủi tôi.
Nghe anh nói, tôi cũng tạm yên tâm phần nào, nhưng vẫn hỏi:
"-Liệu có chắc không anh?"
"-Anh chắc mà." Taeyong nắm tay tôi "Giờ anh phải trở về công ty, em ở đây với Joy, có tin gì mới anh sẽ gọi cho em. Đừng có đi lung tung, rất nguy hiểm. Không được rời Joy nửa bước đâu nghe chưa?"
Tôi gật. Taeyong xoa đầu tôi rồi đi. Joy nắm lấy tay tôi:
"-Cậu đừng lo. Taeyong đã nói là sẽ làm, anh ấy sẽ không để cậu bị làm sao đâu."
"-Nhưng anh ấy thì sao? Nhất định Taeyong sẽ phải chịu không ít điều tiếng, công việc bị ảnh hưởng. Doyoung nữa, cậu ấy cũng là bạn tớ, cậu bảo tớ ngồi yên kiểu gì???"
"-Lí do nghệ sĩ SM còn trụ được tới bây giờ một phần là do tài năng xử lí của công ti đấy. Cậu đừng lo, SM sẽ không để Taeyong phải chịu chết dưới tay netizen đâu."
Tôi cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ ngồi im tại chỗ. Nhưng mà chưa đầy một phút sau, Yura xuất hiện cùng đám bạn của cô ta, cười giả lả:
"-Nayoung! Vừa nãy ngồi ăn ngon miệng chứ?"
"-Cô lại có ý gì nữa???" Joy chán nản cao giọng, nhưng tôi đã cản lại.
"-Joy, để tớ xử lí." quay ra chỗ Yura "Cô châm chọc tôi mỗi ngày không thấy chán à? Đi Paris về xong cô tràn đầy năng lượng rồi thì làm ơn tránh ra chỗ khác mà xả, đừng có tới chỗ tôi nữa đi!"
"-Chà chà coi kìa, Nayoung, cậu có được người yêu là nam thần của trường nên vênh mặt đấy hả?"
"-Vậy thì sao chứ? Cô không đạt được nên tới đây thể hiện sự ghen tị của mình với tôi à? Xin lỗi, tôi đây không rảnh! Cô đi kiếm cái thùng khác đi, tôi đang bận ăn!"
Nói rồi, tôi bê khay đồ ăn đi ra chỗ khác, bỏ mặc Yura đứng đó với lũ bâu xâu của cô ta.
_____
Suốt một tuần, tôi không gặp Taeyong. Tin tức về vụ việc của chúng tôi được xác nhận là bạn bè thân cùng trường đi học cùng nhau nên tôi không bị fan cuồng quấy nhiễu linh tinh, nhưng mẹ tôi vẫn chuyển tôi tới nơi khác ở tạm. Tuy nhiên khi tôi cố liên lạc với anh, anh không trả lời. Gọi điện không được, nhắn tin cũng không. Nhắn cho Doyoung cậu ấy cũng không bắt máy, Joy cũng biến mất. Tôi đoán có lẽ công ty phát hiện Joy đã bao che cho Taeyong nên bị phạt chung. Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng tôi không thể đến công ty tìm anh vì không có thẻ ra vào của nhân viên, đến đó bảo vệ còn lâu mới cho vào.
Đến cuối ngày thứ tám, khi tôi vừa rời khỏi văn phòng làm việc vào buổi chiều thì mẹ tôi nhắn tin tới:
"Nayoung, con có bạn tên Taeyong không?"
Tôi ngạc nhiên vì sao mẹ lại hỏi thế, liền nhắn lại:
"Có ạ, anh ấy là tiền bối cùng trường. Có chuyện gì không ạ?"
"Anh ấy nhắn cho con tin này: "Anh đang trên đường tới Namsan. Em đi tới đó đi, anh sẽ nói hết mọi chuyện với em."
Namsan? Taeyong đến đó làm gì vào lúc này? Bây giờ đã 5h chiều rồi.
"Thằng bé còn dặn là có một cái xe màu đen đang chờ con ở dưới tầng hầm bệnh viện. Chỉ cần con xuống là sẽ có người dẫn con tới đó."
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ.
Tôi nhanh chóng thay đồ, gọi y tá tới giao việc rồi cầm túi xách chạy xuống tầng hầm. Có một chiếc xe đen có một người mặc đồ đen đứng cạnh ở một góc bên trái bãi đỗ. Tôi tiến lại gần, người đó liền quay lại, giọng nói nghiêm nghị nhưng tôi nhận ra đó là con gái:
"-Cô là Han Nayoung?"
"-Vâng. Cô là người mà Taeyong nhờ tới đây?"
"-Đúng vậy. Mời cô lên xe."
Tôi liền mở cửa xe ra bước vào và nhận ra trong xe còn có người nữa. Đó là Doyoung.
"-Doyoung, sao cậu lại ở đây?"
Doyoung ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt buồn xen lẫn lo lắng:
"-Cậu không bị fan cuồng tấn công chứ?"
"-Ờ... không có. Tin tức bảo tụi tớ là bạn thân nên fan cuồng không hành xử gì quá đáng. Còn cậu, cậu tới Namsan cùng tớ sao?"
"-Ừ. Taeyong bảo tớ đi theo canh chừng cậu. Tớ cũng không muốn fan cuồng xuất hiện làm hại cậu. Lên xe đi."
Tôi nhanh chóng yên vị vào chỗ. Tài xế nữ của anh khởi động xe rồi điều khiển nó một cách điêu luyện ra khỏi bãi đỗ chật như nêm.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Nhắn tin báo cho mẹ là không về xong, tôi cầm chiếc điện thoại xoay xoay liên tục, nhìn ra bầu trời đang trở nên tối dần. Không khí trong xe rất trầm lắng. Thi thoảng liếc nhìn sang Doyoung, tôi thấy cậu ấy khá căng thẳng, tay nắm lại thành quyền rồi lại duỗi ra, cứ như vậy vài lần. Tôi nghĩ có lẽ nhóm đã có chuyện nên Doyoung mới căng thẳng vậy.
"-Nayoung, cậu đang lo cho Taeyong lắm phải không?"
Doyoung đột ngột lên tiếng. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy phức tạp. Tôi lại là một người không biết đọc suy nghĩ người khác, nên không hiểu Doyoung đang muốn nói gì.
"-Ừm..."
"-Anh ấy không sao. Chỉ là bị cấm túc một thời gian để tự kiểm điểm bản thân thôi."
"-Còn hoạt động của nhóm?"
"-Vẫn diễn ra như kế hoạch."
Tôi thở phào:
"-Vậy thì tốt rồi."
"-..."
"-Tớ xin lỗi."
"-Cậu xin lỗi vì cái gì chứ?"
"-Vì đã khiến cậu bị ảnh hưởng."
"-Tớ không sao, đồ ngốc." Doyoung cuối cùng cũng chịu mỉm cười "Cậu đâu có cố tình khiến bọn tớ bị như thế đâu. Tớ làm sao trách cậu được. Này, đừng có bày cái vẻ mặt buồn thiu ra, tớ ghét lắm đấy!"
"-Không cậu bảo tớ cười hô hố trong khi mọi chuyện còn đang loạn lên ấy hả?"
"-Ít nhất thì đã có tớ ở đây rồi, không cần phải lo nữa. Tớ hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nữa đâu."
"-Cảm ơn cậu, Doyoung. Cậu quả thật là người bạn duy nhất tớ có thể tin tưởng bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro