Hendery
Chiều đông hôm ấy, khi thành phố thay màu áo bằng những ánh đèn đô thị xa hoa, lấp lánh cũng là lúc chúng ra rời xa nhau. Ta từng hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp vậy mà giờ em lại thất hứa mất rồi... Căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã cắt đứt ước mong của đôi ta. Anh luôn khuyên em: "Em đừng lo, chắc chắn là em sẽ khỏi bệnh mà, khi em khỏi, anh sẽ đưa em đi Vancover, chịu không???" Nhưng em biết mình không còn đủ sức trụ nổi nữa rồi, có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Anh ơi, anh có thể hát cho em nghe không, đã lâu rồi em chưa đc nghe anh hát rồi, em vẫn nhớ bài hát mà ngày anh tỏ tình với em.
Trong khi bóng chiều tà đang dần tắt, anh cất tiếng hát:
"As long as you love me
We could be starving
We could be homless
We could be broke
As long as you love me..."
" Quán Hanh ơi, đoá hoa hồng kia sắp tới lúc phải tàn rồi đúng không?" Em hỏi vu vơ dù biết hoa nở hoa tàn là quy luật của tự nhiên, tàn úa là chuyện không thể tránh khỏi. Anh này " Nếuchuyện tình chúng ta mà biết trước kết quả, có lẽ em không nên gặp Quán Hanh, chúng ta không nên đến với nhau thì chắc anh đã hạnh phúc hơn đúng không?"
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay gầy của em, ôm em vào lòng rồi mới nói:
" Nếu không có em thì anh mới tồn tại, mới hạnh phúc, em tồn tại khiến cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn."
"Quán Hanh ơi, em thấy mệt quá, em ngủ một lát có đc không?"
" Ừm, chỉ một lát thôi nhé, khi em dậy chúng ta đi đăng ký kết hôn, anh muốn em sẽ mãi mãi ở bên anh".
Em có thể tự cảm nhận đc hơi thở của mình càng ngày càng yếu đi, giọng nói thều thào rồi nhỏ dần....
"Em đã ngủ thật rồi, từ khoảng khắc ấy, em vẫn mãi tươi trẻ, vẫn mãi ở tuổi 20 xinh đẹp ấy. Mãi về sau, anh vẫn không thể quên đc hình bóng xinh đẹp của em năm nào, tưởng chừng như mọi chuyện vẫn mãi đâu đây, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại em nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro