Chap 7
Taehyung xuất hiện rồi biến mất như một cơn gió thoảng qua, nhanh chóng và lanh lẹ, không buồn để lại bất cứ vết tích hay dấu ấn gì cho Jimin. Cậu mơ màng đi ra phòng khách, hai tay đưa lên dụi mắt, khuôn miệng ngáp ngắn ngáp dài, hình như còn khá ngái ngủ. Hình ảnh đáng yêu đó thu vào tầm nhìn của Hoseok, anh phì cười.
Ngã phịch xuống chiếc ghế sofa dài, cậu tựa đầu vào vai anh, Hoseok đang đọc báo song song xem TV. Đó là thói quen hằng ngày của anh.
"Sao vậy?"
"Em nghĩ em biết yêu rồi anh ạ!"
Tuy hai người chỉ đơn giản là anh em kết nghĩa nhưng họ lại hiểu ý nhau, một cử chỉ, một hành động thôi cũng đã đủ làm đối phương thấu rõ.
"Đừng ngại ngùng, tiến tới thử xem?"
"Không được. Người đó đã có vợ, em chen vào chẳng khác gì là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc nhà người ta cả."
Giọng nói của Jimin nhỏ hẳn, yếu ớt đến độ cậu xém bật khóc. Tiếp theo tiếng thở dài liên miên, dường như nỗi sợ trong cậu đã dâng trào, nó làm lòng cậu thắt lại, đau như cắt. Tình một đêm dần dần thấm sâu thành tình yêu từ lúc nào không hay.
"Là khách?"
"Vâng."
"Vậy...người đó có yêu em không?"
"Em không biết nữa."
Sau câu nói Jimin đã ngon lành đánh gọn một giấc ngủ, hàng lông mày cậu nhíu chặt như lo lắng lắm, hàm răng trên cắn lấy cánh môi dưới đến bật máu. Hoseok thở dài, anh khẽ khàng vuốt ve tóc mái cậu, cố gắng truyền hơi ấm sang cho cậu.
"Nếu như em yêu người đó là sai, anh vẫn ủng hộ em tận cùng."
Chẳng biết cậu có nghe thấy hay không nhưng các cơ mặt từ từ giãn ra, khóe môi nhoẻn lên nụ cười nhẹ nhàng.
.
.
Namjoon vừa trao đổi với bác sĩ vài điều, ông ta nói với gã xác suất Jungkook tỉnh lại rất là cao, tỉ lệ này chuẩn không cần chỉnh. Gã nên vui mừng chứ nhỉ? Sao lại cảm thấy bản thân như đang gượng cười thế này? Đứng bên ngoài Namjoon cứ nôn na thở dài, bàn tay cào cọ vào cánh cửa đáng thương. Dùng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương cho thằng bé, gã như rơi vào chốn mê muội. Và rồi chuyển sang hoảng hốt trong tích tắc, cảnh tượng thằng bé lên cơn co giật khiến gã nhảy cẫng lên, hô hoảng gọi mọi người thật to.
"Gì thế anh?"
Song, Taehyung cũng vừa đúng lúc mang nước sôi tới, hắn đánh rơi luôn xuống đất. Chất lỏng màu trong suốt nóng hổi chảy lan khắp nơi. Hắn lao vào trong nhưng y tá đã kịp thời ngăn cản.
"Bình tĩnh nào Taehyung!"
"Không! Cho tôi vào, xin cô!"
"Em đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, Jungkook cần cứu sống đấy!"
"Hức...hức..."
Rốt cuộc Taehyung bỏ cuộc, hắn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi trườn trượt xuống nền đất. Hai tay áp lấy khuôn mặt, nước mắt men theo tuôn rơi, ẩm ướt. Namjoon ôm hắn vuốt ve, gã có khác gì Taehyung đâu chứ?
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Chiếc đèn đỏ cụp tắt cũng là lúc Taehyung và Namjoon nháo nhào hỏi han tới tắp, hai người làm bác sĩ muốn nổ tung cả đầu.
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn, sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi."
Cả hai phả ra làn khí nhẹ nhõm, tưởng chừng nghẹt thở đến nơi. Mỗi người một tâm tình, Taehyung thì phân vân, Namjoon lại khó xử. Có lẽ một vấn đề quan ngại nào đó làm hắn và gã không thể hưởng ứng trọn một niềm vui.
.
.
.
Tối nay quán bar vẫn đông đúc như bình thường, thậm chí nhộn nhịp hơn thế nữa. Người người ngảy nhót, người người nốc rượu, người người lại tự tìm thú vui cho mình bằng cánh làm quen với mấy ả ve vãn ở đây. Jimin chẳng thèm để tâm làm gì, cậu hiện giờ bất động một chỗ khuất tối, vu vơ chơi đùa với ly thủy tinh chứa dòng nước xanh biển sóng sánh trên tay. Mặc kệ có vài lời mời qua đêm, cậu lắc đầu, thật mất hứng.
"Cô đơn vậy người đẹp?"
Không cần nhìn cũng biết là lão Min Yoongi. Jimin quăng cho cái nhếch môi khinh bỉ, lão vẫn một mực đứng trước mắt cậu, rất chướng.
"Tôi muốn yên tĩnh một mình, vui lòng đi chỗ khác."
"Ai chọc em giận?"
"Hừ! Chính ông đấy!"
Jimin không khách sáo chỉ tay vào mặt Yoongi, lão điềm đạm nhún vai thản nhiên. Thề nếu pháp luật cho phép giết người không ở tù thì lão là người đầu tiên cậu xả dao hoặc bóp cổ. Con ngươi trong cậu đỏ lên, nắm đấm tay cuộn tròn vo.
Nhân nhượng làm gì với loại người như lão? Jimin hất hết ly rượu mình đang uống nửa vời vào thẳng mặt lão. Yoongi không thể nào mất mặt hơn, mọi người xung quanh đang hướng về lão. Cười trêu chọc, bàn tán, xì xầm.
"Lần sau tồi tệ hơn bây giờ!"
Dứt câu Jimin lướt qua Yoongi như xa lạ, lần nữa lão nuốt cục tức xuống bụng, ra sức đè nén nó.
"Có gì để coi đâu hả? Biến hết! Cút hết!"
Lão vung tay đuổi sạch đám đông, thật mất mặt mà. Cũng tại lão mặt dày theo Jimin như cái đuôi cún làm gì? Tự chuốt họa vào thân thôi.
"Tôi nhịn em vì em là duy nhất, tôi không xử em vì em đặc biệt. Dường như em nghĩ em là vị trí trung tâm rồi."
Yoongi bỏ đi...
Jimin loạng choạng giữa phố, con đường về nhà quá là xa xôi đối với cậu. Chợt phía sau có ai đó công kích cậu, bịt chặt miệng cậu, che luôn cửa sổ tâm hồn của cậu. Jimin hoàn toàn mất hết sức lực, cậu xụi lơ, tối tăm. Trước khi ngất thì cậu đã phụt ra hai từ, là một cái tên quen thuộc. Taehyung.
.
"Jungkook tỉnh lại rồi."
------------------------------------------------------------------------------------
- Ngắn lắm, dở nữa, nhạt nhẽo :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro