
Chap 6
Cánh cửa nhà Taehyung được mở toan ra bởi một người đàn ông mang dáng vẻ chững chạc và điềm đạm. Thái độ của gã vẫn bình thường cho đến khi...cảnh tượng hai nam nhân ôm nhau ngủ mộng, độc nhất trên người họ cũng chẳng có mảnh vải che thân, cứ vô tư cho các bộ phận nhạy cảm trực tiếp đập thẳng vào con ngươi của gã. Gã thở dài, gã bất lực quá, cảm giác như trên vai gã có hòn đá nặng trĩu đè lấy đè để. Im lặng, gã đứng đó tựa lưng vào vách tường ngắm nhìn cặp đôi uyên ương say giấc, hoàn toàn bất động.
"Ưm..."
Jimin định trở người thì bị gã làm cho giật thót, con tim nhỏ bé xém nữa là vụn vỡ thành từng mảnh lìa rời. Cậu cuống cuồng bật dậy, dùng chăn che chắn bản thân mình, thật đáng xấu hổ.
"Đi đi."
Giọng nói gã thì thầm một cách nhẹ nhàng, vu vương êm tai, âm lượng bé đến độ lạnh sống lưng. Jimin ậm ừ lướt qua gã, cậu nhanh chóng bận lại quần áo, rồi bỏ đi quên luôn khuôn mặt chưa vệ sinh sạch sẽ của mình.
Lúc này Taehyung cũng kịp thời mở mắt, tạm thời gạt chuyện sẽ quờ quạng tay chân tìm kiếm Jimin, hắn trao gã nụ cười thay cho lời chào buổi sáng đẹp trời. Gã như con hổ hung tợn lao tới tóm chặt cổ áo hắn giật mạnh, không nhịn được vung một đấm vào khuôn mặt hoàn hảo của Taehyung.
"Đêm qua em ở đâu? Điện thoại gọi không nghe? Nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời?"
Nửa tỉnh nửa mơ. Taehyung nhíu mày khó hiểu, hắn còn ngái ngủ.
"Em có biết xém nữa là Jungkook đã rời xa khỏi thế giới này không? Em ấy đã chiến đấu với ác quỷ đấy! Vợ em sắp mất mạng đấy!"
Gã mất kiểm soát hét lớn lên, hắn dần dần hiểu ra vấn đề. Bàn tay buông lỏng, cả hai im lặng đắm chìm trong cảm xúc riêng của chính mình, không gian yên ắng đến kì lạ.
"Anh...nói gì vậy Namjoon?"
Kim Namjoon - anh trai của Kim Taehyung. Hai anh em từ nhỏ đã thân thiết, yêu thương nhau hết mực. Và khi trưởng thành họ vẫn giữ mối quan hệ đó, vui vẻ biết bao. Nhưng do gã thường xuyên đi công tác nên chuyện của hắn với thằng bé gã cũng chẳng nắm được gì cả. Dạo này trở về thì mới hay tin Jungkook gặp tai nạn, gã xót xa cho thằng bé, trên phương diện là một người anh, người bạn. Tối qua gã đang say giấc thì điện thoại của bệnh viện gọi đến, gã bắt máy, máu xộc thẳng lên đại não. Gã ra sức báo cho Taehyung, đáp lại là tiếng tít dài đăng đẳng.
"Hãy vào thăm Jungkook, em ấy cần em lắm."
"...Dạ vâng."
Namjoon đưa mắt nhìn Taehyung, gã nhận ra sự bất thường nơi hắn. Chưa lần nào gã thấy hắn ấp úng, e dè. Đây là lần đầu tiên.
.
.
"Cạch."
Jimin nhẹ nhàng đóng cửa lại, hình ảnh Hoseok nằm gục ra bàn ngủ khiến cậu mủi lòng. Anh lại chờ đợi cậu. Bước chân định nâng lên bước tiếp thì bất chợt khựng lại.
"Rốt cuộc...em có xem anh là anh trai của em không vậy, Jimin?"
Một sự ngỡ ngàng hiện rõ trong Jimin, cậu hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Có lẽ cậu đã qua tự tung tự tác, chẳng hề quan tâm đến anh ra sao, đúng hơn cậu đã đưa anh vào lãng quên. Cậu nắm lấy gấu áo đung đưa, cúi mặt đối diện sàn nhà, môi mím chặt đến bật máu. Hoseok thở dài, dù anh muốn giận cũng chẳng thể giận được.
"Cuối cùng nhé! Làm ơn đừng lặp lại, anh sợ mình không vị tha như vậy nữa đâu."
Sau đó Jimin ậm ự gật đầu một cái rồi tiến thẳng vào phòng ngủ. Chui vào mớ chăn bùi nhùi, cậu ngon lành chìm vào giấc ngủ thảnh thơi. Có lẽ đêm qua bị hắn hành hạ cho kiệt sức nên nằm xuống đã có thể nhắm mắt ngay.
Hiện giờ Taehyung đang ngồi kế bên Jungkook, hắn dịu dàng đan lấy mười ngón tay thằng bé xoa xoa, thổi thổi. Lạnh. Cảnh tượng thằng bé thở bằng oxi nhân tạo, tay chân chằng chịt dây nhợ khiến hắn cảm thấy tội lỗi quá nhiều.
"Biết xót xa rồi hả?"
Câu nói mang đầy châm chọc của Namjoon vọng lên từ phía sau lưng Taehyung, hắn quay lại nhưng chẳng mở miệng trả lời.
"Anh có chuyện muốn nói với em, ra đây."
Taehyung vuốt tóc mái thằng bé sang một bên rồi mới yên tâm đi ra ngoài cùng Namjoon. Gã đứng dựa lưng vào thành lang cang còn hắn ngồi hẳn xuống hàng ghế dài. Hai người thật trái ngược, vậy mà vẫn thân thiết được quả là điều kì diệu.
"Có phải...em và cậu con trai hồi sáng có gì mờ ám? Em yêu cậu ta?"
Taehyung thất thần, hình như nói trúng tim đen hắn mất rồi. Namjoon nhíu mày, gã chắc chắn đôi mắt xuyên thấu của mình. Huống chi sống với nhau từ nhỏ đến lớn, gã chưa hề nói sai về hắn.
"Anh ăn nói lung tung gì thế? Chẳng qua là tình một đêm thôi."
Lưỡi của Taehyung bị chính hai hàm răng trắng sáng của hắn cắn phải, một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra thấm đầy khoang miệng. Taehyung nhăn mặt liếm láp, mùi vị này tệ hơn hắn tưởng. Namjoon cười phởn, rõ ràng là nói dối.
"Anh mong là sự thật. Xin em, đừng làm tổn thương hoặc đánh mất đi người mình đã từng yêu thương nhất."
"Ừm."
Sau cuộc nói chuyện không ngọn ngành, đầu đuôi thì Namjoon và Taehyung đều ẩn nấp vào chốn riêng tư. Hai đại não cứ tích cực làm việc, sâu thăm thẳm trong đó là một suy nghĩ không thể nào sẻ chia với đối phương. Một suy nghĩ thật sự đơn giản, nhưng sức tàn phá tình cảm của cả hai rất đáng để kinh động. Namjoon yêu thầm Jungkook. Dù đã bao lần chối bỏ cơ mà vẫn không thể.
Năm đó Taehyung đưa Jungkook về ra mắt, chính sự dịu dàng, nhân từ của thằng bé làm hắn xao động. Trái tim đập trật một nhịp, tự bạt tay vào má mình, gã bị điên à? Yêu chính "em dâu" của em trai mình? Gã điên thật rồi. Điên rồ.
Về sau gã cứ viện cớ công tác nhằm tránh né thằng bé, số lần ngồi dùng cơm chung cũng chẳng có, trừ lần đầu tiên gặp mặt. Phải, Namjoon đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên. Haha, đáng vui hay đáng buồn đây?
.
.
.
Ba giờ sáng, một thời gian mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu lắng. Vậy mà điện thoại Jimin reng lên inh ỏi khiến cậu giật mình, quờ quạng tay chân lới với.
"Điên hả trời? Biết tôi đang ngủ không?"
Bên kia hết sức ngạc nhiên trước thái độ của cậu, hắn bất động một lúc rồi khuôn miệng mới dần cứng đờ, lên tiếng.
"Ra mở cửa cho tôi."
"HẢ?"
Jimin bật người dậy, cậu nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt.
"Nhanh lên!"
"Hmm...ừm."
Thật lâu sau, Taehyung im lặng choàng tay ôm lấy Jimin, hắn khẽ cọ chóp mũi vào vai, cần cổ cậu.
"Sao thế? Đừng như thế tôi sợ lắm, nói gì đi."
"Suỵt!"
Cứ thế mà thời gian trôi qua, Jimin từ bao giờ ngủ gục trên vai Taehyung, hắn vẫn một mực điềm tĩnh đến không bình thường chút nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------
- Chap này nhạt quá cơ :( Lại tiếp tục xin lỗi mọi người vì đã kh đăng chap mới, thật lòng xin lỗi :((
- Đọc xong nhớ để lại cmt, đừng lướt ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro