Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Yoongi ngồi ở sofa dùng cặp mắt ưng đảo một vòng khắp nhà, lão chưa vội đánh giá nơi đây, quả thật không đến nỗi tồi tệ. Chỉ có điều khi gặp lại Jimin, nhìn cậu thật sự rất gầy gò khiến trái tim lão hiện lên một tia xót xa.

"Anh dùng nước đi."

Lúc này Jimin đặt ly nước cam xuống bàn rồi ngồi đối diện Yoongi. Cậu chưa từng nghĩ là lão sẽ tìm đến đây, một vùng quê hẻo lánh và yên tĩnh như Busan, khác xa với Seoul nhộn nhịp và ồn ào ngoài kia.

"Dạo này em có vẻ gầy quá!"

Jimin cười. Người đàn ông trước mặt cậu tuy không phải là người cậu dùng cả tuổi thanh xuân để yêu thương, nhưng không hiểu sao lão luôn là người đem đến cho cậu cảm giác dịu dàng đến kì lạ. Từ giọng nói đến cử chỉ hết mực ôn nhu, quan tâm đó. Vậy mà nỡ lòng nào Jimin mãi cũng chẳng thể động lòng.

"Thật ra thì...anh đã biết chuyện giữa em và tên Taehyung gì đó."

Jimin vẫn cười. Cậu không hề ngạc nhiên hay bị chấn động gì cả, tựa như cậu thẩm thấu được suy nghĩ của Yoongi, biết lão sẽ nói thế này.

"Anh muốn làm cha nuôi của con em, được không?"

Hoang mang? Bất ngờ? Sốc? Cảm xúc lẫn lộn trong Jimin có đủ. Ngay lúc này, cậu hoàn toàn có cái nhìn khác hẳn về lão, không phải cái nhìn điên khùng hay cái nhìn khó hiểu, ít nhất là tích cực hơn.

"Em cũng cần một bờ vai để tựa vào, đừng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ rồi âm thầm chịu đựng nữa. Em xứng đáng nhận được hạnh phúc, Jimin à!"

Sự điềm tĩnh, sự bao dung, sự chân thành của Min Yoongi khiến khóe mắt Jimin phải ươn ướt. Cậu là con người không phải robot, cậu cũng có trái tim, cậu cũng có cảm xúc, vui thì cười, buồn thì khóc. Chỉ là cậu tự tạo nên vỏ bọc rắn rỏi để che lắp sự yếu đuối của bản thân, cố gắng gòng mình trước giông bão, giông tố. Mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy rất mệt mỏi, sức cùng lực kiệt.

"Anh chỉ mong em sẽ chấp nhận lòng tốt của anh, tất cả điều anh làm là vì em và đứa bé sau này. Chúng ta phải cho nó một gia đình hạnh phúc, một mái ấm hoàn thiện. Tình cảm yêu đương anh không cần em đáp lại, chỉ cần em và đứa bé vui vẻ là đủ rồi."

Cổ họng Jimin khô khốc chẳng nói thành lời. Cậu nhẹ nhàng sà vào lồng ngực ấm áp của Yoongi vỡ òa một trận khóc lóc. Ngoại trừ Yoongi, chưa có ai chịu hi sinh cho cậu cả, chưa có ai, kể cả Taehyung. Bao nhiêu tủi thân, tủi nhục bấy lâu dồn nén dưới tận đáy lòng đều có thể giải tỏa, cả người thật nhẹ nhõm.

"Ừm."

Khóe môi Yoongi cong lên thành nụ cười, trái tim lão khẽ khàng đập loạn xì ngầu. Vòng tay thêm siết chặt Jimin nhằm hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể cậu truyền sang.

Hoseok đứng trong bếp len lén nhìn trộm cảnh tượng đẹp đẽ đó của hai người, thầm vui mừng trong lòng. Rõ ràng đã lâu Jimin không cười tươi như thế.

.

.

Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng qua, thấm thoát đã ba năm. Bây giờ Jimin là chủ của một nhà hàng nhỏ ở Busan, Hoseok là quản lý, tuy công việc kinh doanh này không quá lớn nhưng đủ nuôi sống cả nhà ba người.

Lúc này trước cửa nhà hàng bỗng dưng xuất hiện một đứa bé trai kháu khỉnh, dường như đang trong độ tuổi chập chững tập đi. Từng đường nét trên gương mặt nó rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, đẹp đẽ vô cùng. Vầng trán sáng lạn, sống mũi cao ngất, đôi môi chúm chím rất đáng yêu. Có lẽ thừa hưởng từ ba mẹ nó, nhìn chỉ muốn cắn một miếng!

"Mẹ ơi!"

Theo phản xạ, Jimin trở người về hướng phát ra giọng nói thánh thót đó. Cậu hơi giật mình, đứng yên chôn chân tại chỗ.

Ba năm trước, giữa đêm mưa bão lớn, Jimin đã hạ sinh một tiểu thiên thần xinh đẹp nhất đời cậu. Ba năm sau, Jimin được chứng kiến tiểu thiên thần xinh đẹp đời cậu kêu cậu hai tiếng "mẹ ơi", nam nhân như cậu bị gọi là mẹ nghe thì có vẻ kì cục nhưng thôi kệ đi. Niềm hạnh phúc đến bất ngờ khiến Jimin không nhịn được nổi xúc động, nước mắt rưng rưng trong mắt. Vô thức cậu dang tay đón bé con vào lòng, hôn nhẹ lên môi nó. Mọi cực khổ, gian nan, tủi nhục Jimin phải từng nếm trải trong suốt thời gian qua thì giờ đây đã được đáp lại, rất xứng đáng đi.

"Jaemin ah!"

Park Jaemin – con trai của Taehyung và Jimin, do Jimin giấu diếm chuyện cậu mang thai, cậu muốn tự mình nuôi Jaemin vì vậy Jaemin sẽ mang họ Park của cậu.

"Mẹ à! Sao mẹ khóc vậy?"

"Không đâu. Bụi bay vào mắt mẹ thôi."

"Jaemin không có nhõng nhẽo đòi mẹ nha, tại cha Yoongi dắt con theo."

Jimin phụt cười với điệu bộ vừa nói vừa chu chu cái mỏ đỏ hồng như trái đào chín của Jaemin.

"Thế cha Yoongi đâu nhỉ?"

"Cha Yoongi đứng bên ngoài nói đợi mẹ ạ!"

"Vậy con vào trong chơi với cậu Hoseok nhé! Xíu nữa mẹ cho ăn."

"Dạ mẹ."

Đẩy cánh cửa bước ra ngoài con phố đông đúc, ngay góc quán cà phê bên đường là Yoongi, lão đang phì phèo châm điếu thuốc hút.

"Anh dạy Jaemin nói từ lúc nào vậy?"

"Mỗi khi em đi làm vắng nhà."

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Jimin không vội gọi nước uống đã bắt đầu cuộc trò chuyện cùng Yoongi.

"Anh nhớ đừng dạy hư Jaemin bằng mấy ngôn từ thô tục anh hay phun ra!"

Yoongi phụt cười. Tuy rằng hằng ngày lão vẫn thường xuyên nói tục, nhưng lão chưa mất nhân tính tới nỗi đi dạy lại cho bé con nhà Jimin.

"Dạo này nhà hàng của em làm ăn được không?"

"Bình thường thôi. Đủ để chi tiêu mọi thứ trong nhà, nào là tiền điện, tiền nước, tiền sữa, tiền tã, tiền ăn, rất nhiều. Thế mà em vẫn có thể tiết kiệm."

"Thật sự không cần anh giúp đỡ?"

"Ba năm qua em và Jaemin làm phiền anh đủ rồi. Huống chi bây giờ em đã công việc ổn định, anh đừng lo lắng nữa."

"Vậy còn chuyện tình cảm của chúng ta?"

Nhắc đến chuyện tình cảm, cả người Jimin cứng ngắt. Trái tim của cậu vẫn chưa thể mở cửa đón nhận Yoongi, có lẽ cậu quá yếu đuối để xóa nhòa đi hình ảnh của hắn ta. Dù hắn gây ra cho cậu bao đau khổ thì Jimin vẫn một lòng một dạ yêu thương hắn, sự yêu thương ấy hành hạ cậu suốt ba năm qua. Cậu nhớ nhung hắn vô cùng...

"Em nghĩ lúc này chúng ta không nên nói đến chuyện tình cảm. Em mong anh hiểu cho em, Yoongi."

"Anh xin lỗi."

Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jimin, tựa như có tia lửa điện xẹt ngang qua khiến cậu nhanh chóng rụt tay lại. Khóe môi Yoongi nở nụ cười bị thương, rốt cuộc lão vẫn thua cuộc trong chuyện thay thế vị trí của Taehyung trong trái tim Jimin.

"Em...em đi trước."

Bầu không khí trùng hẳn xuống, Jimin vội vã li khai. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cậu lạc lối giữa dòng người, Yoongi không khỏi đau lòng.

Trong khi đó, ở một nơi nhộn nhịp của Seoul...

"Anh về rồi."

Jungkook vui vẻ ôm chầm lấy Taehyung. Hắn ôn nhu đặt lên trán thằng bé cái hôn hết sức dịu dàng.

"Hôm nay em có nấu mấy món anh thích, anh lên tắm rồi xuống dùng bữa trưa."

"Cơm vợ anh nấu lúc nào cũng tuyệt vời cả!"

"Anh nịnh nọt em là giỏi thôi."

Căn nhà của hai người từ lâu đã chan chứa tiếng cười nói như thế. Nếu như quá khứ là một màu đen tối đầy đau thương thì hiện tại đã là màu hồng hạnh phúc, và cả tương lai sau này vẫn sẽ mãi là một màu hồng.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Taehyung và Jungkook cùng nhau vừa xem ti vi vừa nhăm nhi chút đồ ăn nhẹ. Lúc này trên ti vi chiếu chương trình trẻ con, đôi mắt thằng bé đột nhiên ủ rũ.

"Taehyung ah!"

"Anh nghe."

"Anh có buồn khi tụi mình chưa thể có con không?"

Tự nhiên Jungkook đề cập đến chuyện con cái, Taehyung hoang mang một trận. Hắn miết nhẹ má trái của Jungkook, lắc đầu.

"Rõ ràng anh rất thích trẻ con."

Nhiều lần hai người đi dạo với nhau, Jungkook thấu rõ biểu tình của Taehyung mỗi khi hắn gặp một đứa con nít nào đó. Ba năm trước, Jungkook mà cẩn thận hơn thì bây giờ họ cũng đã có đứa con của riêng mình.

"Đồ ngốc! Chúng ta không có con thì đã sao? Anh có em, em có anh, chúng ta có nhau. Em cảm thấy không hạnh phúc hả?"

"Không phải...nhưng dù sao có con vẫn vui hơn anh ạ! Có tiếng con nít trong nhà nghe thật thích."

"Vâng, anh biết rồi. Từ từ chúng ta sẽ có con thôi, em đừng nghĩ ngợi nữa."

Taehyung ôm Jungkook vào lòng vỗ về, cố gắng truyền hơi ấm sang thằng bé.

"Ngoan, đừng khóc."

Ấn nhẹ cái hôn trên đỉnh đầu Jungkook mà Taehyung không khỏi xót xa. Hắn ước chi thời gian trở lại ba năm trước. Nếu như hắn không đi ra ngoài ngoại tình, nếu như hắn chịu suy nghĩ cho Jungkook, nếu như ngày đó hắn không đòi ly hôn, thì ba năm trước hắn và Jungkook đã vui mừng chào đón đứa con đầu lòng của họ. Nhưng đáng tiếc khi tất cả chỉ là nếu như...

"Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh cảm ơn em, Jungkook."

"Vì điều gì?"

Taehyung không trả lời câu hỏi, chỉ siết chặt vòng tay ôm trọn lấy Jungkook.

"Em yêu anh."

Giờ đây quá khứ đã ngủ yên, mọi người trong cuộc không nên khơi gợi lại, chỉ càng thêm day dứt...

------------------------------------------------

- Còn nhớ hay đã quên "Yêu thương xa vời" ???

- Chuyện mọi người không thích từ "lão" dành cho Yoongi thì Ngọc Hân xin lỗi, vì ngay từ đầu viết đã ghi như vậy nên mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic nhé!

- Mọi người đọc vui vẻ và để lại cmt góp ý <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro