Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Này, có người đòi mày phục vụ kìa."

Giọng nói của má mì đánh thức Jimin, cậu mệt mỏi gác tay lên trán, nhớ lại chỉ cách đây vài phút cậu vừa mới ngã lưng xuống sofa thì nhanh chóng bị gọi. Cậu bật dậy đầy bất lực, cả ngày làm việc thật là mệt mỏi vô cùng. Vậy mà cậu không hề than vãn một câu, chỉ dám chửi rủa trong lòng, đã chọn nghề này thì ép buộc phải nai lưng ra thôi, tiền nhiều nhưng không dễ kiếm.

Dừng lại trước phòng VIP, cậu từ từ đẩy cửa bước vào, đưa đôi mắt dò xét khắp nơi, thì ra là khách quen. Công nhận lão Yoongi đúng là đồ mặt dày, suốt ngày đeo bám miết lấy cậu không tha. Jimin lẳng lơ lướt qua lão, ngang tàn giật lấy điếu thuốc còn châm lửa kề lên môi hút một hơi.

"Em suy nghĩ đến đâu rồi?"

Lão chủ động nhích đến bên Jimin, dùng bàn tay hư hỏng lần mò đến vùng eo mẫn cảm của cậu vuốt ve, cậu khó chịu ra mặt.

"Thôi ngay cái trò câu tôi đi, tôi không muốn trèo cao thì té đau đâu."

Phả ra làn khói mờ mịt vào không trung cậu trả lời. Chuyện là hai ngày trước Yoongi mở lời muốn đem Jimin thoát khỏi chốn đen tối này, cho cậu cuộc sống mới, sung sướng và đầy đủ hơn. Cậu nào ham mê mấy thứ đó, kiên quyết chối từ.

"Không sao, đời còn dài, ngày chưa tận, em sẽ đổi ý."

"Tôi sợ lúc đó ông chẳng còn...tồn tại."

"Haha, quả là có khiếu nói đùa. Tốt lắm, mau rót rượu nào."

Jimin tâm tình cùng lão đến nửa đêm mới trở về nhà. Mở cửa ra, hình ảnh anh ngồi bó gối ngủ gục khiến cậu xót xa, chắc là anh lại đợi cậu đây mà. Khẽ thở dài, cậu nhón chân thật nhỏ nhẹ, dịu dàng đắp chăn cho anh rồi đi thẳng vào phòng.

Tắm táp xong, cậu ngồi trước gương, vạch vai áo xuống, vô vàn vết tích hôn ngân đọng lại đỏ tấy. Với lấy chai rượu thuốc, cậu xoa xoa bóp bóp, hai hàm răng cắn chặt nhằm tránh đánh thức anh, thậm chí khóe mắt còn ngấn đầy nước. Đau. Rất đau.

"Em giấu diếm anh như thế đủ chưa?"

Bỗng nhiên anh xuất hiện làm cậu trở tay không kịp, vội vàng đứng lên hòng che đậy điều gì đó. Anh lại gần Jimin, hung hăng bóp lấy bả vai cậu, lực đạo rất mạnh mẽ.

"AH!"

Jimin rít lên một tiếng, đừng ai oán anh vô tình mà là do cậu rõ ràng có ý tránh né.

"Rốt cuộc em có thương bản thân mình không vậy? Bộ em không biết giữ gìn nó sao?"

"Em...xin lỗi."

Cuối cùng cậu yếu ớt tựa vào lòng ngực anh bật khóc nức nở, anh mủi lòng ôm chặt lấy cậu, đứa em trai này thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

"Mai mốt nhớ cẩn thận chút, em cũng là con người đó."

"Cảm ơn anh, Hoseok."

"Không có gì. Mau đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi."

"Vâng."

Kể ra tình cảnh của Jimin rất tội nghiệp, từ nhỏ đã sống cùng ông bà ở Busan mà không biết ba mẹ là ai. Lớn lên họ mất nên một mình cậu phải lên Seoul tự nuôi lấy chính mình. Không may cho cậu là xin nhằm vào quán bar trá hình, thế là chuỗi ngày đáng sợ ập đến. Và một ngày tối mù mịt, ngay lúc cậu bị đám đầu gấu ức hiếp trong hẻm nhỏ thì Hoseok nhanh tay cứu giúp, may mắn hai người thoát được nên quyết định làm anh em kết nghĩa. Đến nay đã gần một năm trời.

.

.

Sáng sớm gà gáy điếc cả tai, Jimin khẽ dụi mắt thức dậy, một ngày mới lại đến, chẳng có gì đáng vui mừng. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong thì cậu uống một ly sữa cho ấm bụng, kế tiếp là đi tản bộ, thói quen khó bỏ được.

Jimin ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà mua ly mì ăn lót dạ, mua vài cuốn tiểu thuyết đọc chống ruồi, dịu dàng cho chim bồ câu chút mồi để rỉa. Kết thúc một buổi sáng, cậu là mẩu người sống đơn giản thế thôi.

Tối đến, Jimin lại phải khoác lên người một cái áo croptop ngắn ngủn lộ ra từng thớ thịt hấp dẫn, quần short đen, trang điểm nhẹ. Cậu ra giữa sàn nhảy, búng tay ra hiệu cho DJ, và trình diễn tiết mục đầy nỏng bỏng thu hút đám đông. Họ hô hoán ồn ào, bàn tay không ngừng quăng tiền cho cậu, kha khá.

Góc khuất nhỏ phía xa xa, hắn chăm chú nhìn con người nhỏ nhắn mà đầy câu dẫn kia, nhất là cặp mông quyến rũ, bóp rất sướng tay. Thầm nghĩ đã cảm thấy thích thú, hắn vẫy tay kêu má mì, thì thầm.

Đêm nay Jimin không quan hệ thể xác, chỉ nhảy nhót như lúc nãy, cậu đang tẩy trang và tròng vào người bộ đồ thường ngày, rất khỏe khoắn.

"Ngày mai có người hẹn mày tại khách sạn Rose, bảy giờ đúng nhé!"

Cậu gật đầu. Từng động tác chậm chạp hẳn, nghĩ đến nước bọt dơ bẩn của mấy kẻ biến thái vương vãi khắp cơ thể cậu, nổi da gà. Tự dưng cậu bất an quá thể, tưởng chừng ngày mai là động đất không bằng ấy. Jimin nhún vai, tận hưởng hết hôm nay đã.

Về nhà, cậu bày biện đống snack còn dư trong tủ lạnh ra bàn, vừa nhâm nhi vừa đón chờ tình tiết cảm động trong phim tình cảm lãng mạn mới mua. Đúng lúc Hoseok đã lộ diện, hai tay bưng bê đầy bịch thức ăn. Thịt bò muối kim chi, trứng chiên phô mai, gà rán sốt đậu. Cậu vui vẻ gắp cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm như chết đói đến nơi.

"Tiền đâu ra mà anh mua nhiều thế?"

"Của nhà hàng anh, khách ăn không hết nên anh đem về."

Jimin dừng đũa, cậu nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

"Em đã nói bao nhiều lần rồi hả? Đồ ăn thừa không tốt cho sức khỏe."

"Nhưng mà còn nóng, còn dùng được."

"Lần này thôi, không có lần sau đâu nhé!"

"Ừm."

Hoseok xa nhà từ lúc học cấp ba, anh phải bương trải đủ việc, tự bảo vệ mình trong cuộc sống hỗn loạn ở đất khách quê người. Ngày nọ đang đi trên đường thì anh nghe tiếng la hét phát ra từ con hẻm nhỏ, lòng dũng cảm hiện lên anh thẳng thừng lao vào không chút e dè. Kể từ lúc đó anh thu được Jimin làm em mình, nhưng buồn là cậu làm cái nghề biết bao người khinh miệt, xem thường. Đĩ điếm. Trai bao. Vô số từ để nói.

Sau khi no nê thì Jimin lăn ra đất vô tư thiếp đi. Hoseok dọn dẹp xong thì cũng ngồi kế bên cậu, anh ôn nhu vén tóc mái dài của cậu qua một bên.

"Em chịu cực khổ nhiều rồi."

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Đọc vui vẻ rồi để lại cmt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro