Chap 16
Tôi nên làm gì đây Naruto..
--
Mái tóc đen dài được cột sơ sài, bóng dáng mảnh khảnh cao ráo ngồi vào chiếc bàn đặt ở giữa phòng, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Đôi mắt đen láy nhìn người ngồi trước mặt mình. Động tác thư thả nhàn nhạ.
- Sức khoẻ ổn chứ ha ?
- Hn
- Nếu cảm thấy bản thân không ổn thì đi vào căn phòng ở bên kia.
Sakura chỉ tay đến một cánh cửa nâu bình thường ở một góc hầm.
- Nó sẽ giúp anh thoải mái hơn, mà đừng mở nó quá nhiều nhé.
- Hn
Itachi gật nhẹ.
- Tôi có chuyện cần đi, đói thì tự mà nấu.
---
Mái tóc hồng lộ rõ trong bóng tối, không hề có tiếng bước chân. Di chuyển từ từ vào nơi có ánh sáng.
- Ngài Madara đây gọi tôi có việc gì sao ?
Cái mặt nạ cam kia chẳng buồn quay qua nhìn.
- Ngươi đi đâu mấy ngày trước
- Tôi chỉ thu thập tình báo thôi mà.
Sakura nhún vai, đôi mắt thâm đen coi như khẳng định chút đi.
'Madara' hừ lạnh, chỉ tay về phía cậu trai đang nằm bất tỉnh ở kia.
Sakura hiểu ý tiến tới kiểm tra lại
- Chút nữa cậu ta sẽ tỉnh thôi. Còn gì ông nói một lượt luôn đi, tôi đang bận.
- Báo cho ta tình hình về Konoha. Tên Cữu Vĩ sao rồi.
- Cữu Vĩ thì tôi không biết, còn Konoha thì...
Hai người họ vẫn nói chuyện một lúc, đa số 'Madara' hỏi và Sakura trả lời. Cuộc trò chuyện kết thúc khi một tiến gọi khàn đặc vang lên.
- Sa..Sakura?
Hắn quay lại nhìn Sasuke rồi ra hiệu cô
- Đi đi.
----
Nơi đống đổ nát đã diễn ra cuộc chiến anh em tương tàn của Uchiha. Những người kia tới đây đã muộn một bước, chẳng còn ai ở đây nữa.
---
Chúng ta hãy cùng tua ngược về mấy ngày trước.
Lúc mà Naruto chật vật lắm mới vào được Konoha thì Kakashi đã đứng đợi sẵn.
Đánh vào đầu cậu mấy cái rồi cả hai đến gặp Hokage Đệ Ngũ.
Kakashi đóng cửa lại.
Naruto cũng lên tiếng chào hỏi mọi người trong phòng.
Có Shikamaru, Ino, Sai và Yamato ở đây.
- Khụ, nghe đây Naruto.
Cậu cũng quay sang đối mặt với bà.
- Kakashi cũng đã kể cho ta chuyện ngươi có cái bóng ấy, với cả hai ngươi chưa được tính là phản nhẫn nên ta cho phép các ngươi trở lại tạm thời.
---
Chuyện là thế nên hiện giờ Naruto phải cải trang 24/7. Kakashi thì khỏi cần cũng được nhưng anh chưa thể mặc áo Jonin.
Cả hai luôn bị giám sát bởi Anbu và cả không được rời làng nếu không có sự cho phép của Hokage. Đó là điều hiển nhiên.
----
Trời đã dần ngã sang màu vàng ánh.
Uchiha Sasuke hướng về phía biến khơi rộng lớn kia. Im lặng đứng trên tảng đá, suy nghĩ về những việc quá khứ..
Hebi đã ở ngay sau cậu. 'Madara' cũng ngồi đấy nhìn ngắm ánh hoàng hôn.
Bỗng thân hình quen thuộc lại xuất hiện. Đi đến bên 'Madara' rồi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lên. Nhỏ giọng hỏi.
- Xong rồi à ? Nhanh đấy.
- Ừm. Ông có vẻ thích ngắm hoàng hôn nhỉ ?
- Không. Ta không rảnh để làm chuyện này thường xuyên.
- Còn chuyện gì cần tôi làm không ?
- Rất nhiều nhưng ngươi yếu.
- À..'Yếu sao?'
Bốn người kia cũng nhận ra sự hiện diện bất thường này của cô. Sasuke không quan tâm.
- Ah..Cô ta là ai thế Karin.
Suigetsu thấy có làn khói đen tạo như hình người đang được nối sau lưng cô nên một chút không muốn đến gần.
Sakura nghe thấy liền quay qua trả lời.
- Không cần quan tâm tôi đâu.
Nghe thế ba người kia cũng quay mặt hướng ra biển lại.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua..Những cơn sóng vỗ dồn dập. Ánh hoàng hôn ấm áp bao bọc cả người của Uchiha Sasuke. Đứng trên tảng đá to nhìn biển trời rộng lớn, nước mắt từ khi nào đã trãi dài trên khuôn mặt thiếu niên ấy. Anh nhìn con đại bàng tung cánh trên bầu trời, nhắm mắt lại.
- Giờ chúng ta không còn là Hebi nữa.
Từ giờ trở đi, đội chúng ta sẽ là Taka
- Taka chỉ có một mục đích..
Con mắt Sharingan của hắn khẽ nhíu lại.
Đôi mắt đỏ máu mở ra, nó chứa đầy sự thù hận. Eternal Mangekyou Sharingan.
- Chúng ta... Sẽ tiêu diệt Konoha.
_____________________________________
Xàm vcut
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro