Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reason for a kiss

<p dir="ltr">Reasons for a kiss

<p dir="ltr">Thông tin

※ Author: Mila-J

※ Translator: Shinny_kiwichimi

※ Source: Reasons for a kiss

※ Status:

Bản tiếng anh: Đã hoàn thành.

Bản dịch: Đã hoàn thành.

※ Rating: M

※ Permission: Hiện tác giả đang Off

※ Warnings: Những người ngang qua fic thấy couple bạn anti thì bấm back nhé. Nếu mọi người thấy không hài lòng cứ việc ném đá mình, xin đừng đụng tới Au.

※ Note:

Đây là fic dịch đầu của mình nên có thể chưa vững tay, có gì không ổn mọi người góp ý nhé

Một điều nên nói để mn khỏi tẽn tò là tuy rating M nhưng cũng không hot lắm đâu Nhưng bù lại sẽ được thấy điểm hơi khác của nhân vật (đọc và cảm nhận nhé (^o^) ). Nếu có thể thì có hãy bày tỏ cảm nghĩ để xem chúng ta có giống nhau không, vì sau lần đầu tiên đọc fic mình đã quyết định bất chấp tất cả để dịch ngay tắp lự đấy .

Đại từ nhân xưng cũng là điều khiến mình đau đầu, nếu bạn thấy lạ lẫm thì … ha ha, cứ đọc tiếp đi rồi nghiền ngay á :-p

※ Summary: Họ đã cưới nhau được một vài tháng nay, nhưng điều đó không có nghĩa họ có tình yêu dành cho nhau.

Mục lục

Chapter:1234567

—» Chapter 1 «—

Cả hai tiến vào phòng ngủ một cách ngượng ngập, cố gắng hết sức để không phá vỡ nụ hôn được họ trao nhau tại thời điểm đó. Người con trai dùng ngón tay cởi cúc áo sơ mi của mình một cách nhanh chóng, sau đó sục bàn tay vào mái tóc cô gái, tay còn lại mò mẫm trên trang phục cô.

<p dir="ltr">Điều này là sai trái!

<p dir="ltr">Môi anh trượt xuống cổ cô mơn trớn những vị trí nhạy cảm, một tiếng thở hổn hển dễ chịu phát ra từ miệng cô đồng thời cánh tay mảnh dẻ của cô quấn quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn, hông cô được áp sát vào người anh.

<p dir="ltr">Họ đã kết hôn. Tuy nhiên thời gian trước đó chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với nhau, đây là lần đầu tiên họ hành động như vậy. Điều này mang đến cho hai người những cảm xúc kì lạ. Và đêm nay, là lần đầu tiên họ trao nhau một nụ hôn.

<p dir="ltr">Những nụ hôn nóng bỏng và mềm mại di chuyển xuống cổ cô, tiếp xúc với làm da trên vai cô gần đó. Thêm một chút nữa, anh đã cởi bớt trang phục để chắc chắn rằng họ sẽ không gặp bất kì trở ngại nào.

<p dir="ltr">Cuộc hôn nhân này không phải là sự lựa chọn của họ, nhưng lễ thành hôn diễn ra ngày hôm nay, đều do hai người chấp nhận. Có thể đổ lỗi cho cuộc hôn nhân bất ngờ này là nguyên nhân chính dẫn đến “tình huống” mà họ đang gặp phải hiện giờ.

<p dir="ltr">Anh từ từ xoa nắn ngực cô làm cho các cơ trong dạ dày của cô thắt lại. Một lần nữa môi họ tìm thấy nhau trong một nụ hôn sâu và anh bế thốc cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

<p dir="ltr">Điều này là sai trái, nhưng anh chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa. Anh không muốn dừng lại sau tất cả, anh cần điều này, và anh không quan tâm nếu nó đúng hay sai.

<p dir="ltr">Đột nhiên anh sững lại khi nhìn xuống cô. Gương mặt cô đang đỏ dữ dội, những nét trang điểm từ tiệc cưới hôm nay vẫn còn đó và mái tóc dài của cô đang bung xõa xung quanh đầu. Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, anh nhận ra vợ mình xinh đẹp đến nhường nào, là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy. Cô nhìn anh, đôi mắt đong đầy nước, và những ngón tay tìm đến một bên má anh mặc dù dường như không muốn chạm vào. Cô đưa ra những lời gần như van lơn:

<p dir="ltr">“Làm ơn… Sasuke…”

<p dir="ltr">Anh không thể làm điều này, sau tất cả những lí do sai lầm trước đó. Sasuke đột nhiên đưa tay nắm lấy một cạnh của tấm chăn, kéo nó ra rồi quấn xung quanh cơ thể nhỏ bé bên dưới anh. Người con trai sở hữu đôi mắt đen nhìn xuống khuôn mặt hiện đang đầy bối rối của vợ mình lần nữa trước khi nhấc người ra khỏi giường và bước về phía cửa. Hoảng hốt và vô cùng ngạc nhiên, cô ngồi dậy trên giường, tấm chăn rơi xuống đất.

<p dir="ltr">“Sa-Sasuke?”

<p dir="ltr">“Ngủ đi, Hinata. Hôm nay đã là một ngày dài rồi!” – Anh bước ra khỏi phòng ngủ và đóng cửa lại.”

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 2 «—

* Do chap 1 có vẻ hơi ngắn nên chap 2 bù luôn nhé

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp qua bờ mi đang nhắm hờ của cô gái, báo hiệu một ngày mới đã đến. Hinata không muốn đón chào ngày mới. Cô không muốn đối mặt với Sasuke sau tất cả những việc xảy ra đêm qua. Cơ thể của cô cuộn tròn thành một quả bóng và co cụm hơn khi nghe thấy tiếng anh di chuyển xung quanh ở phòng bên cạnh. Rất có thể anh đã sẵn sàng để đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô đã hủy hoại nó… Cô đã bướng bỉnh hủy hoại “tình bạn” nhỏ bé mà hai người ra sức vun vén trong ba tháng trước khi kết hôn. Cô và anh, đã học cách nói chuyện với nhau thường xuyên, giúp đỡ lẫn nhau bất cứ khi nào cần thiết… Và học cách sống với nhau.

<p dir="ltr">Hinata từ từ đẩy mình ngồi dậy, lặng lẽ lắng nghe tiếng động của chồng phát ra từ phòng kế bên. Cô tự hỏi liệu anh có thể nói chuyện với cô một lần nữa không, hay là chẳng bao giờ thèm nhìn cô nữa?

<p dir="ltr">Đứng dậy uể oải vươn vai, ngáp một chút. Cô đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì cảm thấy như có một nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm đầu óc. Nỗi lo lắng ấy xuất hiện kể từ khi cánh cửa phòng được Sasuke đóng lại tối qua.

<p dir="ltr">Cô đã hôn anh, bởi nhiều nguyên nhân sai lầm giữa họ. Khi còn nhỏ, cô luôn hy vọng rằng nụ hôn đầu tiên của mình sẽ được trao cho Naruto… Hoặc chí ít là một người nào đó mà cô đã yêu. Nhưng khi cô hôn chồng mình vào đêm hôm qua, thì nụ hôn đó không xuất phát từ tình yêu thương… mà do cô cảm thấy đau đớn. Và hơn bao giờ hết cô muốn cảm giác ấy biến mất, kể cả khi nó chỉ được cho đi một vài phút thôi. Những sự việc diễn ra khiến cô suy sụp, buông thõng cơ thể của mình xuống sàn nhà. Dù ước mơ được sánh bước với Naruto trên lễ đường đã bị phá hủy khi tin cô đính hôn với Sasuke được công bố – ước mơ đó ít đi rất nhiều so với một năm trước đây – thì những gì cô chứng kiến đêm qua cũng làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn.

<p dir="ltr">Cô đã nhìn thấy Naruto vui vẻ và sẵn sàng kết hôn với người con gái khác.

<p dir="ltr">Hơi thở của Hinata nghẹn lại trong cổ họng khi cô nhận ra sự hiện diện một cách im lặng của chồng mình nơi ngưỡng cửa.

<p dir="ltr">Sasuke vẫn đứng không nhúc nhích ở phía trước cánh cửa phòng ngủ. Anh biết cô đã tỉnh dậy, nhưng anh không chắc rằng nhìn thấy cô bây giờ là một ý tưởng hay. Cảm giác đôi môi cô ép vào môi anh vẫn còn ở đó và anh không thể đảm bảo nếu ở trong cùng một phòng với cô liệu anh có thể kiểm soát được bản thân mình không nữa. Đặc biệt là giờ đây, khi anh đã nhận thức được cô đẹp đến nhường nào.

<p dir="ltr">Cuối cùng, Sasuke bước xa khỏi cửa với một tiếng thở dài và nhặt túi xách lên đi ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ít ra ngày hôm nay anh cũng không phải gặp Naruto – kể từ khi cậu ta đi hưởng tuần trăng mật. Sẽ thật khó khăn cho anh khi phải đối mặt với người con trai đã xuất hiện trong suy nghĩ của vợ mình đêm qua.

<p dir="ltr">Nhìn lại cánh cửa lần cuối, anh bước ra khỏi căn hộ nhỏ.

<p dir="ltr">Ngay sau khi cánh cửa trước đóng, cửa phòng ngủ từ từ hé mở. Cô gái trẻ đắn đo mất một vài giây trước khi quyết định bước ra ngoài và vào phòng khách. Bây giờ Hinata cảm thấy căn hộ mà Sasuke đã để lại thực sự trống rỗng và có vẻ như quá lớn đối với cô. Và trong bữa ăn sáng, cô không thể không trào lên một nỗi cô đơn bất ngờ khi nhớ về những bữa sáng gần đây của cô và chồng trong căn hộ này.

<p dir="ltr">Hinata dùng lược gỡ một số mối rối trên mái tóc đen của mình. Tóc của cô đã phát triển và dài hơn nhiều so với khi còn nhỏ, hiện giờ gần như đã dài đến giữa lưng. Dĩ nhiên khi cô trở về cột tóc kiểu đuôi ngựa thấp, thì tóc cô sẽ trông giống như chẳng dài ra thêm tí nào cả.

<p dir="ltr">Khi kết thúc việc chỉnh lại mái tóc của mình, cô nhìn vào gương lần nữa để kiểm tra bản thân. Má cô chợt chuyển sang màu đỏ cùng với sự bối rối khi cô nhận thấy các vết đỏ mờ nhạt trên cổ mình. Cô nhanh chóng mặc vào một chiếc áo khoác cổ cao và kéo nó lên để che giấu.

<p dir="ltr">“….”

<p dir="ltr">Cẩn thận chỉnh lại cổ áo để trông có vẻ tự nhiên hơn mà không bị lộ những vết mẩn kia. Một chút tò mò, cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm thử vào một trong số đó, ngay lập tức cô rùng mình, gương mặt đỏ ửng khi nhớ về những nụ hôn và sự đụng chạm của chồng vào hôm qua.

<p dir="ltr">“Đây sẽ là một ngày dài…”

<p dir="ltr">………………………………………………………………………………………………

<p dir="ltr">Hinata rảo bước nhanh hết mức có thể để về nơi cô sống. Về mặt danh nghĩa thì đó là căn hộ của Sasuke, nhưng kể từ khi họ kết hôn, cả hai đều đồng ý sống ở đó. Khi gần đến cửa, cô đi chậm lại và lôi ra chiếc chìa khóa bạc nhỏ.

<p dir="ltr">Họ đã đính hôn được ba tháng nay, hôn lễ của họ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, thậm chí chính Hinata còn ngạc nhiên về điều này. Cô biết được chuyện hai người sẽ kết hôn khi họ mười chín tuổi, toàn bộ cuộc sống của cô đều thuộc về anh nhưng chưa bao giờ được anh hoặc gia đình cô nhắc đến dù chỉ một lần.

<p dir="ltr">Cô trượt chìa khóa trong ổ một cách cẩn thận và mở khóa cửa.

<p dir="ltr">Hinata được hứa gả cho gia đình Uchiha khi mẹ cô và mẹ anh đang mang thai. Trên thực tế thì cô được hứa đính ước với Uchiha Itachi nhưng mẹ của Sasuke rất muốn Hinata kết duyên cùng thai nhi bà đang mang. Thật kỳ lạ, sao bà lại muốn cô đính ước mặc dù lúc đó cô còn chưa ra đời cơ chứ?

<p dir="ltr">Hinata bước vào bên trong căn hộ, cô bỏ túi và áo khoác vào một chiếc ghế gần đó.

<p dir="ltr">Trong lễ cưới của bọn cô, nói về sự chấp thuận của mình, Sasuke cho biết lý do duy nhất khiến anh đồng ý kết hôn là vì anh đã hứa với mẹ. Cô có thể cảm nhận được một cơn đau bất chợt len lỏi trong tim sau khi anh nói ra câu đó, nhưng sau đấy lại nhanh chóng cho rằng đó là một cảm giác ngu ngốc. Cô không có quyền bị tổn thương, bởi chính bản thân cô cũng chỉ kết hôn với anh vì cha cô mà thôi.

<p dir="ltr">Bây giờ, cô gái hai mươi tuổi lặng lẽ chú tâm vào những thứ thức ăn đang từ từ chín dần trong chảo rán, bắt đầu nấu ăn. Mặc dù nó thậm chí còn không phải là một bữa ăn trọn vẹn trong ngày, cô đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện trong im lặng với Sasuke. Tắt bếp, cô lôi ra hai hộp bento và bắt đầu sắp xếp các thức ăn nấu chín vào trong hộp.

<p dir="ltr">“Đáng lẽ bây giờ anh ấy phải ở nhà…” – Hinata ngồi vào bàn, hơi choáng váng vì những điều mình vừa nói.

<p dir="ltr">Cô sẽ phải tìm cách xin lỗi nếu cô muốn có những buổi sáng thanh thản cùng với sự trở về của Sasuke vào ban đêm. Giữ khuôn mặt của mình trong lòng bàn tay, cô tự hỏi khi nào là thời gian tốt nhất để xin lỗi, nhưng dòng suy nghĩ đó bị gián đoạn bởi tiếng gő cửa bất ngờ. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa.

<p dir="ltr">“Kakashi-san…?”

<p dir="ltr">“Yo!” – Ông thầy tóc bạch kim giơ một tay lên vẫy và nhìn cô thân thiện.

<p dir="ltr">Gật đầu nhẹ với ông, Hinata mở cửa rộng hơn một chút để ông có thể vào và khẽ liếc nhìn chiếc túi màu trắng trên tay ông.

<p dir="ltr">“Thầy đến đây để nói chuyện với Sasuke, nhưng để thầy đoán xem, cậu ta không có ở nhà đúng chứ?” – Kakashi nói và ông nhận thấy một cái cau mày nhẹ của Hinata.

<p dir="ltr">“Không, anh ấy không có ở nhà. Nhưng có việc gì khiến thầy phải đi tìm anh ấy vậy ạ?”

<p dir="ltr">“Cậu ta rời nhiệm vụ khá sớm,” – Ông liếc nhìn cô, khiến cô hơi giật mình một chút – “Hai đứa cãi nhau sao?”

<p dir="ltr">“Mm…” – Sasuke bỗng nhiên xuất hiện đột ngột. Anh nghiêng người nhìn vợ, đôi mắt lướt qua cổ cô và lông mày anh khẽ nhăn lại.

<p dir="ltr">“A !” – Ngay lập tức Hinata đỏ mặt, cô nhanh chóng che cổ mình bằng cả hai tay trước khi có thể đưa ra một lời giải thích vụng về.

<p dir="ltr">Sasuke bước vào nhà và Kakashi cười toe toét đi theo, hoặc ít nhất anh nghĩ đó là một nụ cười đằng sau chiếc mặt nạ màu đen của ông.

<p dir="ltr">“Uầy Sasuke, thầy chỉ đang nói chuyện với người vợ đáng yêu của em về em thôi mà.”

<p dir="ltr">Người vợ trẻ càng thêm đỏ mặt sau câu bình luận trên, Sasuke khẽ chú ý đến việc cô đang tự ôm cổ mình. Bất ngờ, Kakashi hất qua cuộn giấy nhiệm vụ nhỏ màu tím để Sasuke có thể dễ dàng bắt được nó. Hinata chớp mắt … Không phải là cuộn màu trắng như những nhiệm vụ trước đây. Người đàn ông có mái tóc bạch kim quay về phía cô, nở một nụ cười đầy hàm ý trước khi bước ra khỏi căn hộ của đôi vợ chồng.

<p dir="ltr">Không gian chìm trong im lặng, cả hai chỉ biết nhìn xuống mặt đất. Hinata vẫn đang giữ cổ và Sasuke thì nắm chặt cuộn giấy nhỏ màu tím trong tay.

<p dir="ltr">“Ngày mai tôi có một nhiệm vụ.”

<p dir="ltr">Hinata liếc nhìn cuộn giấy di chuyển trong tay anh… vậy, đó là những gì anh ấy được giao.

“Kéo dài trong vài tuần.”

<p dir="ltr">Lòng cô trùng xuống. Tất nhiên cô và anh không có nhiều thời gian bên nhau trước khi họ kết hôn là vì nhiệm vụ của cả hai, nhưng lý do này khiến cô cảm thấy khó chịu nhiều hơn. Căn phòng im lặng một lần nữa trước khi Sasuke quyết định phá vỡ nó.

<p dir="ltr">“Có chuyện gì với cổ của em?” – Anh nói và không hề để ý là khuôn mặt của vợ mình một lần nữa đỏ bừng lên.

<p dir="ltr">“Đó là k- không có gì… em chỉ là e- em lạnh m- một chút.” – Hinata vội vàng đi ngang qua căn phòng để lấy chiếc áo khoác.

<p dir="ltr">Sasuke chỉ đứng nhìn cô một cách lặng lẽ.

<p dir="ltr">Khi cô đưa tay xuống để mặc áo khoác vào, anh phát hiện ra các vết đỏ trên cổ cô. Lập tức anh quay đi, tiến vào bếp.

<p dir="ltr">Giờ không phải là thời điểm để có cảm giác tự hào hay một cái gì đó đại loại như thế… Nhưng suy nghĩ này không giúp ích được gì cho anh. Anh không thể phớt lờ một niềm tự hào rằng mình đã để lại vết tích trên cơ thể của vợ, giống như để lại một dấu hiệu cho thấy cô thuộc về anh. Sasuke nhanh chóng lắc đầu. Anh thực sự không nên suy nghĩ những điều như vậy.

<p dir="ltr">Họ ăn tối trong im lặng, hầu hết thời gian không ai dám nhìn lên người đối diện. Hinata hoảng sợ khi cô nhận thấy rằng anh đã dùng xong bữa và sắp rời khỏi bàn. Cô phải nói điều gì đó. Bất cứ điều gì.

<p dir="ltr">“Sasuke, chờ một chút, em x- xin lỗi về đêm qua!”

<p dir="ltr">Anh dường như không để ý đến lời nói của cô, chỉ tiếp tục đặt bát đĩa dơ vào bồn rửa và quay ngược lại phía bếp. Sasuke không nghĩ cô cũng nhanh chóng đứng dậy và đi theo, kéo tay áo sơ mi của anh.

<p dir="ltr">“Làm ơn… Sasuke… ngh-”

<p dir="ltr">Trước khi nhận biết được điều gì, cô đã bị đẩy dựa vào kệ bếp với cơ thể của anh ép sát vào người. Mặt chồng cô đang ở rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở tinh tế lướt trên môi mình. Sự thân mật đột ngột làm cô cảm thấy sợ hãi và cũng bởi vì ánh nhìn chồng đang dành cho cô – lạnh lùng và xa xôi.

<p dir="ltr">“Đây có phải là những gì em muốn?”

<p dir="ltr">Gọng anh thấp nhưng nó đã mất đi tất cả cảm xúc của con người. Hinata không thể di chuyển, cô cố gắng đẩy Sasuke ra nhưng anh vẫn không hề bị xê dịch khỏi nơi anh đang đứng. Vì vậy, thay vào đó cô quay đầu đi chỉ để cho nó được kéo trở lại lần nữa, ép buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

<p dir="ltr">“Việc này thật vô nghĩa. Do đó, em có thể thôi tự dằn vặt bản thân đi, được chứ?”

<p dir="ltr">Hinata hiểu tại sao anh lại nổi điên, cô biết anh lo lắng cho cô. Nhưng cuối cùng cô trả lời rằng không.

<p dir="ltr">Sasuke thôi việc ép người vào cô nhưng vẫn giữ tay đặt ở hai bên eo, nắm chặt cái kệ nơi cô dựa vào. Anh đã không còn nhìn cô và cô không thể nhìn thấy mái tóc dài của mình trong đôi mắt của anh nữa. Giọng nói của anh thay đổi hoàn toàn mặc dù… Nó có vẻ gần như trở lại bình thường. Người con gái tóc đen không cảm thấy sợ hãi nữa vì vậy cô nhìn thẳng vào anh để nghe anh nói.

<p dir="ltr">“Lần sau, khi tôi hôn em… sẽ chỉ bởi em là người con gái duy nhất mà tôi nghĩ đến.”

<p dir="ltr">Cô im lặng nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên.

<p dir="ltr">“… Và nếu em hôn tôi một lần nữa… thì tôi mong, tôi là người con trai duy nhất mà em nhớ về.”

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 3 «—

~oOo~

<p dir="ltr">Hinata thở dài nặng nề, di chuyển mấy chiếc túi giấy trong tay. Đây là ngày thứ tư liên tiếp mà khi trở về, chào đón cô là ngôi nhà trống vắng. Dù giữa cô và Sasuke đã xảy ra căng thẳng… Nhưng không thể phủ nhận rằng… Cô nhớ anh.

<p dir="ltr">Một tiếng thở dài thất vọng khác thoát khỏi bờ môi khi cô cố gắng quên đi những gì anh nói một vài đêm trước. Bất cứ khi nào nghĩ về nó, trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng. Tất cả những điều ấy gây ra cảm giác nhầm lẫn và tác động đến cô rất nhiều.

<p dir="ltr">Bỗng cô siết chặt mấy túi tạp hóa trên tay khi nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang đứng chờ phía trước căn hộ của mình.

<p dir="ltr">“Sakura-chan?” – Cô gái có mái tóc xanh đen nhanh chóng tiến đến và mỉm cười.

<p dir="ltr">“Hinata-chan! Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhỉ. Mình muốn nói cho cậu nghe một số chuyện.”

<p dir="ltr">Hinata chớp mắt nhưng sau đó một nụ cười nhỏ nhanh chóng xuất hiện thay thế cho sự ngạc nhiên.

<p dir="ltr">“À, tất nhiên, tại sao cậu không vào nhà và mình có thể lấy một cái gì đó cho cậu uống ?”

<p dir="ltr">“Không vấn đề gì! Mình có thể giúp cậu việc đó.” – Sakura giơ một trong những túi tạp hóa trên tay lên và đi theo sau Hinata vào căn hộ nhỏ.

<p dir="ltr">Sau khi chế biến và mang ra đồ uống lạnh cho hai người, Hinata ngồi xuống bên cạnh bạn của mình.

<p dir="ltr">Sakura là một trong số những người con gái của làng Lá bị sốc và vô cùng tức giận khi hôn lễ của Hinata và Sasuke được công bố. Rất nhiều thiếu nữ khác trong làng nói – bằng tất cả sự giận dữ – rằng họ sẽ đe dọa Hinata hàng ngày và xúc phạm cô bất cứ lúc nào thấy cô ra đường. Sự việc tồi tệ đến nỗi thậm chí ngay cả Sakura cũng sớm nhận ra cách nhận định vô lý của mọi người, cô cho rằng Hinata xứng đáng được hưởng hạnh phúc và cô quyết định bảo vệ bạn mình thay vì ném cho cô những lời lăng mạ.

<p dir="ltr">Cô gái có mái tóc màu hồng đi cùng Hinata ở khắp mọi nơi để đảm bảo rằng không ai có thể làm phiền cô, và cuối cùng hai người trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Nhưng bây giờ, với những chuyện xảy ra gần đây, thì mọi thứ trở nên rất căng thẳng giữa hai người con gái.

<p dir="ltr">“Vậy, ừm… chuyến đi của cậu như thế nào?” – Hinata nhấm nháp chút thức uống của mình, chờ đợi câu trả lời từ Sakura.

<p dir="ltr">“Ồ, nó rất tuyệt vời! He he, mình thực sự cần nghỉ ngơi.” – Sakura khẽ liếc cô gái bên cạnh mình, cô biết những gì cô ấy sẽ hỏi tiếp theo.

<p dir="ltr">“Vậy, Naruto-kun…?” – Bờ môi Hinata khô lại, cảm thấy khó khăn để có thể hoàn thành câu hỏi dang dở, cô nghe tim mình khẽ nhói lên. Người con gái bên cạnh trao cho cô một nụ cười buồn nhỏ trước khi tiếp tục trả lời câu hỏi dành cho mình.

<p dir="ltr">“Vẫn ồn ào và năng động như mọi khi, nhưng anh ấy là một người chồng tốt.”

<p dir="ltr">Hinata cảm nhận được bàn tay Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và cô ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh đang lo lắng của bạn mình.

<p dir="ltr">“Có phải… Có sao không khi mình xuất hiện ở đây?”

<p dir="ltr">Cô gái tóc đen đột nhiên cảm thấy bản thân cư xử thật tệ. Cô gái kia là một người bạn tốt và cô không thể đối xử thô lỗ với bạn mình chỉ vì cô ấy đã kết hôn với người cô ấy yêu thương… một người nào đó mà cả hai cùng trân trọng. Chỉ là cuộc hôn nhân của Sakura xảy ra quá đột ngột và bất ngờ. Thật khó để Hinata chấp nhận và đối mặt với thực tế, mặc dù bản thân cô cũng đã kết hôn.

<p dir="ltr">Sakura đã vô cùng chán nản sau thông báo kết hôn của Hinata và Sasuke, ngay cả sau khi khi cô bắt đầu bảo vệ Hinata, cô vẫn còn rất buồn. Vào thời điểm đó, Naruto luôn ở bên cô, giám sát cô để chắc chắn rằng cô sẽ ăn uống đầy đủ, anh luyện tập cùng cô, giúp cô không bị tụt lại phía sau. Sakura không chắc chắn lắm nhưng cô nhận ra ngay sau đó trái tim cô bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi cô ở gần bên anh và cô luôn cảm thấy thích thú với những suy nghĩ kì lạ của anh.

<p dir="ltr">Đó là những suy nghĩ trong tình yêu mà cô nàng shinobi tóc hồng cảm nhận được từ người bạn tóc vàng thuở thiếu thời của mình. Vì vậy, khi cuối cùng cô thú nhận tình cảm với anh, anh đã nhanh chóng cầu hôn cô. Một tháng sau lời tỏ tình của Sakura, họ tổ chức hôn lễ.

<p dir="ltr">Hinata đột nhiên ghé sát người và vòng tay ôm chặt lấy Sakura.

<p dir="ltr">“Mình xin lỗi, Sakura-chan… mình không cố ý làm vậy…”

<p dir="ltr">Sakura ngắt lời Hinata bằng cách vòng cánh tay mảnh dẻ ôm lại cô.

<p dir="ltr">“Không sao đâu, Hinata -chan. Mình hiểu… bên cạnh đó… mình mới là người cần nói lời xin lỗi cậu.”

<p dir="ltr">Hinata lắc đầu một cách nhanh chóng. Đó không phải là lỗi của Sakura khi cô ấy đã yêu Naruto. Cả hai người đều yêu nhau và muốn được kết hôn là điều hiển nhiên… Cánh tay của Hinata siết chặt… Nhưng tại sao lại là anh ấy?

<p dir="ltr">“Hinata-chan, mình đã tự hỏi… cậu có ổn không và Sasuke-kun đã làm gì?”

<p dir="ltr">Hinata đột nhiên cứng đơ người và má cô bắt đầu ửng đỏ:

<p dir="ltr">“Hả?”

<p dir="ltr">Sakura khiến Hinata sực tỉnh khi kết thúc những cái ôm, buông cô ra để bắt cô phải nhìn vào gương mặt đối diện và không gì có thể ngăn được nụ cười hết cỡ trải rộng trên khuôn mặt cô gái tóc hồng lúc này.

<p dir="ltr">“Và đã có chuyện gì xảy ra? Điều gì khiến Hinata-chan đỏ mặt khi nhắc đến Sasuke-kun? Có gì hơn hai nụ hôn chưa? Thôi nào, khai đi!” – Sakura bắt đầu cười nhiều hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Hinata biến sắc chuyển thành một màu nâu đỏ đậm.

<p dir="ltr">“K-không phải như thế!”

<p dir="ltr">“Ồ? Vậy những gì xảy ra giữa hai người sau đó? ”

<p dir="ltr">“Ư-ưm… không phải cậu có điều muốn nói với mình sao?”

<p dir="ltr">Sakura chớp mắt và đột nhiên mỉm cười. Cuối cùng, cô ấy đã đánh trống lảng thành công bằng cách thay đổi chủ đề kịp thời, cô cũng không chắc rằng Hinata muốn tâm sự về những gì đã xảy ra giữa cô và chồng mình.

<p dir="ltr">“Ôi! Đúng rồi, mình gần như quên mất. He he, tin hay đó là Ino heo đang mang thai!”

<p dir="ltr">Bây giờ, Hianata đã bắt đầu chớp chớp mắt.

<p dir="ltr">“Ino-san mang thai? Thật là tuyệt vời! Mình tự hỏi rằng điều đó bắt đầu từ khi nào?”

<p dir="ltr">“Khoảng ba tháng rồi, mình tin là như thế. Mình đã lập kế hoạch dành cho cậu ấy một điều bất ngờ bằng cách tổ chức tiệc chào đón em bé vào ngày mai và mình tự hỏi cậu có thể giúp đỡ mình một số công việc chuẩn bị không? Xin lỗi vì đã thông báo cho cậu trễ như vậy.”

<p dir="ltr">“Tất nhiên mình rất vui nếu giúp được điều gì đó cho cậu.”

<p dir="ltr">“Tuyệt!” – Sakura uống nốt cốc đồ uống và đứng dậy nói với lại Hinata ở phía sau – “Mình sẽ đến đón cậu vào sáng mai. Được chứ?”

<p dir="ltr">Cô gái mắt trắng mỉm cười và trả lời bằng một cái gật đầu nhỏ.

<p dir="ltr">“Được rồi, giờ mình phải đi thôi… Naruto đang đợi. Hẹn gặp lại sau nhé! Tạm biệt, Hinata -chan!”

<p dir="ltr">Hinata vẫy tay chào trước khi đóng và khóa cửa lại. Woa… Mang thai sao? Chắc chắn đã có nhiều thứ thay đổi trong suy nghĩ của mình, kể từ khi mình còn là một đứa trẻ.

<p dir="ltr">Hinata trở lại bàn uống cà phê, sau đó cô bắt đầu dọn dẹp một số phòng trong căn hộ và lau chùi đồ nội thất trong phòng khách. Khi tất cả mọi thứ đã sạch sẽ, cô đứng ở giữa phòng ngắm ngía thành quả mình vừa làm.

<p dir="ltr">Mỗi tuần Hinata đều dành một ngày để tự mình luyện tập mà không phải nhờ đến Kiba hay Shino. Đối diện với cánh cửa trượt, cô đưa chân phải ra sau đồng thời nâng cánh tay trái lên tạo thành một thế phòng thủ, tay phải được cô co lại sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

<p dir="ltr">Sự thật là, cô đã mong đợi rất nhiều thứ phải khác bây giờ. Chân trái của cô lướt trên tấm thảm đưa cô trở lại chỗ cánh cửa, và tay phải thì tung đòn.

<p dir="ltr">Cô tự hỏi nếu Ino hoặc Sakura cảm thấy việc có một đứa con cần thiết như vậy, có lẽ Sasuke cũng thấy thế? Hinata sững lại một lúc với suy nghĩ bất ngờ này. Cô chưa bao giờ nghĩ về nó trước khi… Liệu việc cô kết hôn với Sasuke có làm anh cảm thấy khó chịu? Liệu có phải cô đã làm hỏng mọi kế hoạch tương lai của anh?

<p dir="ltr">Cuối cùng Hinata di chuyển để chuẩn bị cho một động tác cúi người, nhưng cô đã dừng lại… dừng lại bởi một giọng nói hoàn toàn gây bất ngờ.

<p dir="ltr">“Chỉnh lại tư thế vừa nãy của em.”

<p dir="ltr">Sasuke thích thú nhìn vợ mình khi cô giật thót người và gần như nhảy lên khỏi sàn.

<p dir="ltr">“Sasuke! Em nghĩ anh sẽ không trở lại trong ít nhất một tuần?”

<p dir="ltr">Chồng cô ném túi xách của mình sang một bên với thái độ bực bội:

<p dir="ltr">“Ông thầy Kakashi chết tiệt đã giao cho tôi những nhiệm vụ sai.”

<p dir="ltr">Hinata nhanh chóng nhớ lại cuộn giấy nhiệm vụ màu trắng và bằng cách nào đó nó đã được đổi sang màu tím. Cô tự hỏi rằng thầy Kakashi có mục đích gì chăng, nhưng suy nghĩ của cô đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói của chồng.

<p dir="ltr">“Chỉnh lại tư thế vừa nãy của em đi.” – Sasuke lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

<p dir="ltr">Hinata nhìn anh một cách bối rối nhưng cô đã làm theo những lời chồng yêu cầu. Sasuke bắt đầu dò xét từng động tác của cô, cách cô di chuyển các cánh tay của mình và điều chỉnh vị trí chân. Sau vài giây nhìn chằm chằm khiến cô vô cùng khó chịu, cuối cùng anh nói:

<p dir="ltr">“Ở đây… vấn đề là chỗ này, em có hiểu không?”

<p dir="ltr">Hinata gật đầu từ từ, ghi nhớ chính xác cách thức di chuyển cơ thể mà anh đã chỉnh lại.

<p dir="ltr">“Hinata?”

<p dir="ltr">Cô ngước nhìn anh khi anh gọi tên của mình, đảm bảo bản thân không di chuyển lệch vị trí.

<p dir="ltr">“Tôi có thể giúp em luyện tập nếu em muốn? Chỉ em và tôi?”

<p dir="ltr">Lòng Hinata đột nhiên trùng xuống.

<p dir="ltr">Sasuke hoàn toàn không hiểu lý do tại sao anh bật ra câu hỏi đó, nhưng anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô và đây dường như là cơ hội hoàn hảo để thực hiện ý định đó. Anh lặng lẽ nhìn vợ mình, chờ đợi câu trả lời từ cô.

<p dir="ltr">Hinata thực sự không chắc lắm và cô băn khoăn không biết nên trả lời anh như thế nào. Cô biết rằng không nên dựa dẫm vào đồng đội khi nguy hiểm đến, và để làm được cô cần nâng cao kĩ thuật chiến đấu của mình. Cô cũng biết chắc chắn rằng nếu luyện tập cùng nhau cô sẽ chỉ làm chậm quá trình tập luyện của anh thôi, nhưng miệng cô đã trả lời trước khi lí trí có thể ngăn việc đó lại:

<p dir="ltr">“A! Được chứ. Cảm ơn anh, Sasuke.”

<p dir="ltr">Chồng cô nhướn mày ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu và cô thoáng thấy xuất hiện trên môi anh một nụ cười nhẹ. Cô đỏ mặt vì điều này, nhưng dường như có một cái gì khác tác động đến cô.

<p dir="ltr">Nếu Sasuke đã làm điều này cho cô thì sau đó cô có nên làm một việc gì đó cho anh không? Hinata nghĩ về cách cô sẽ cảm ơn anh, vì cả hai đều hành động theo cách của riêng họ. Cô bước vào nhà bếp và cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.

<p dir="ltr">“Sasuke?”

<p dir="ltr">“Hửm?”

<p dir="ltr">“Em có thể dạy anh nấu ăn? Coi như một lời cảm ơn vì đã giúp em luyện tập…” – Cô nhìn xuống sàn nhà khi cô hỏi anh.

<p dir="ltr">Anh không trả lời cô vì vậy cô ngước lên nhìn anh xem xét thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình với một bên chân mày nhướn lên.

<p dir="ltr">“Tôi nấu tệ lắm sao?”

<p dir="ltr">Hinata mỉm cười với anh, đỏ mặt bối rối:

<p dir="ltr">“Ồ không, không phải! Anh là một đầu bếp tuyệt vời… chỉ là anh dường như không bao giờ nấu với các loại gia vị nên em nghĩ mình có thể giúp được một chút?”

<p dir="ltr">Đúng, Sasuke chẳng bao giờ để ý việc nêm vào các loại gia vị khi anh nấu bữa tối cho hai người. Vì sau đó Hinata sẽ làm thêm nhiều món ăn khác nhau nữa nên anh không bao giờ biết rằng các món ăn của mình rất nhạt nhẽo.

<p dir="ltr">“Được rồi. Vậy nếu chúng ta bắt đầu ngay tối nay thì sao?”

<p dir="ltr">Vợ anh mỉm cười khi anh đề nghị và cô nhanh chóng lôi ra một vài loại gia vị. Sasuke cũng bắt đầu lấy ra các vật liệu cần thiết để làm món ăn cho bữa tối, thực hiện ngay kế hoạch của họ.

<p dir="ltr">Anh chăm chú lắng nghe khi cô nói về những đặc điểm khác nhau của các loại gia vị khi thức ăn được nấu chín. Rất nhiều loại mà cô nói thậm chí anh còn không biết đến sự tồn tại của tụi nó cho đến tối hôm nay. Sasuke ngắm nhìn cô, tận hưởng nụ cười cô dành cho anh mỗi khi cô liếc nhìn anh và giới thiệu một loại gia vị khác.

<p dir="ltr">Khi bữa tối đã được dọn ra và đặt trên bàn, anh nhìn những đĩa thức ăn trước mặt với thái độ nghi ngờ. Làm thế nào mà chỉ bằng một vài loại gia vị có thể khiến cho mùi vị thức ăn anh nấu rất nhiều lần trước đây thay đổi? Sasuke liếc nhìn vợ mình, hình như cô đang ăn thử một thìa thức ăn anh đã làm cho bữa ăn tối.

<p dir="ltr">“Chà Sasuke, món này có vị rất ổn!”

<p dir="ltr">Hinata liếc nhìn anh, thúc giục anh thử một số món. Anh lại liếc xuống dĩa của mình, với sự hoài nghi lần cuối trước khi cố gắng ăn một trong số chúng.

<p dir="ltr">“Vâng? Anh thấy sao?”

<p dir="ltr">Sasuke ngồi lặng lẽ, chân mày anh nhướn lên. Các loại gia vị thực sự đã làm cho nó ngon hơn rất nhiều, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó.

<p dir="ltr">“Cũng tạm được.” – Anh càu nhàu và liếc nhìn sang một bên, khẽ bĩu môi.

<p dir="ltr">Hinata không thể ngăn mình bật cười khúc khích khi chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Cô chưa bao giờ biết rằng chồng mình có thể cư xử dễ thương đến vậy. Cảm thấy một chút niềm vui và cả sự bối rối do tiếng cười của vợ mang lại, Sasuke nhanh chóng thay đổi chủ đề:

<p dir="ltr">“Tôi nhìn thấy Sakura trên đường về nhà… cậu ấy đã dừng lại ở đây sao?”

<p dir="ltr">“Vâng, cậu ấy đã đến đây. Cậu ấy hỏi em có thể giúp Ino-san chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng em bé vào ngày mai không.”

<p dir="ltr">“Chào mừng em bé? Ino đang mang thai sao? Hê, tôi đặt cược Shikamaru chắc chắn rất hạnh phúc về điều này.”

<p dir="ltr">Sasuke cười, lúc này anh ước gì mình có thể nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt của Shikamaru khi Ino nói với cậu ta tin giật gân trên. Bỗng nhiên, một suy nghĩ giáng thẳng vào đầu anh… Một em bé…

<p dir="ltr">“Hinata? Em có… tôi nghĩ một ngày nào đó… có thể em sẽ muốn có một em bé.”

<p dir="ltr">Đáng lẽ anh không nên nói với cô về chuyện này, anh không chắc lý do tại sao câu hỏi đó lại xuất hiện đầu tiên trong đầu mình nữa. Anh không thích nó, nó giống như anh đang hỏi một điều ngu ngốc vậy. Đúng như dự đoán, Hinata hoàn toàn chỉ biết nhìn chằm chằm vào Sasuke và dường như bị sốc trước câu hỏi của anh.

<p dir="ltr">Một em bé?…

<p dir="ltr">Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc có con và cũng rất ngạc nhiên rằng mình đã hoàn toàn quên mất nó. Và nếu cô có một em bé, hẳn nhiên sẽ là với chồng cô… Sasuke…

<p dir="ltr">Khi còn nhỏ, cô luôn mong ước được kết hôn với Naruto và có những đứa con của mình, nhưng bây giờ anh ấy đã kết hôn với Sakura… Và cô ấy sẽ có những đứa con của anh.

<p dir="ltr">Vai Hinata run lên và bất ngờ cô gập người lại, không thể ngăn những giọt nước mắt đi kèm tràn xuống.

<p dir="ltr">“E-em xin lỗi, em k-không cố ý để k-khóc. Chỉ là em c-chưa từng mong đợi để đ-được kết hôn hoặc có c-con với anh. Tất cả mọi thứ đều rất khác so với n-những gì em từng nghĩ.”

<p dir="ltr">Tuyệt vọng, anh đã cố gắng lau nước mắt cho cô đi khi cơ thể cô run lên, phát ra những tiếng nức nở.

<p dir="ltr">Lời nói của cô dằn vặt anh rất nhiều và anh không biết tại sao lại như vậy. Anh chỉ ngồi đó nghe tiếng khóc đau đớn của cô dù anh không bị yêu cầu phải làm điều này. Có một cái gì đó tác động đến anh…

<p dir="ltr">Điều này dường như quá quen thuộc.

<p dir="ltr">… Cô ấy đã từng như thế này trước đây.

<p dir="ltr">Cô ấy đã khóc như thế trong đêm đám cưới của Naruto…

<p dir="ltr">Và vào đêm họ gần như…

<p dir="ltr">Đột nhiên Sasuke đứng dậy, ném món ăn chưa hoàn thành của mình vào bồn rửa và bước vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Điều này gây ra ngạc nhiên đủ để Hinata chấm dứt những tiếng nức nở. Cô đã làm cho anh tức giận sao? Cô từ từ đứng dậy khỏi bàn, bước đến trước cửa phòng ngủ của họ. Hinata lo lắng… Sẽ xảy ra chuyện gì nếu cô làm anh nổi điên thêm một lần nữa? Cô quyết định không mở cửa và nằm xuống trên chiếc ghế dài, cảm thấy vô cùng mệt mỏi với những cảm xúc xâm chiếm tâm trí. Ngay khi đôi mắt nhắm lại, cô chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

<p dir="ltr">Độ một giờ sau, Sasuke mở cửa phòng ngủ và bước tới chiếc ghế dài nơi anh thấy vợ mình đang ngủ. Anh không thể ngủ được… Cái cách anh bỏ mặc cô khóc một mình, làm cho cô phải chú ý đến anh và lời nói của cô đã khiến anh bị tổn thương hơn rất nhiều so với những gì anh nhận ra.

<p dir="ltr">Hinata có cảm giác chiếc ghế dài lún xuống với sức nặng của một cơ thể khác. Đôi mắt cô từ từ mở ra và nhận thấy căn phòng đang thiếu ánh sáng, cô không nhớ rằng khi cô ngủ tất cả các bóng đèn đã được tắt.

<p dir="ltr">“Sasuke…?”

<p dir="ltr">“Tôi có thực sự làm cho em đau khổ?”

<p dir="ltr">Bây giờ Hinata hoàn toàn tỉnh táo và cô ngồi dậy để kiểm tra xem chồng mình có ổn không.

<p dir="ltr">“Không… Vậy, có phải em đã hủy hoại cuộc sống của anh vì đã buộc anh phải kết hôn với em?”

<p dir="ltr">“Không.”

<p dir="ltr">Cả hai im lặng nhìn nhau. Nếu họ không yêu hay ghét nhau… Vậy hôn nhân của họ… là thứ gì?

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 4 «—

~oOo~

<p dir="ltr">Như đã hứa, Sakura đến đón Hinata vào buổi sáng sớm để họ có thể chuẩn bị những điều cần thiết cho buổi tiệc bất ngờ chào đón em bé. Sakura phụ trách trang trí và Hinata chịu trách nhiệm về đồ ăn. Toàn bộ khách khứa đã được mời và Sakura đã thuyết phục Shikamaru giúp họ dẫn dụ Ino ra khỏi nhà một vài giờ tới.

<p dir="ltr">Khi họ đến, chỉ còn lại ngôi nhà trống ổ khóa để mở cho họ có thể đi vào và cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc. Sakura đã treo lên một số ruy băng cùng bong bóng xung quanh phòng và giờ đang tiến hành trang trí một chiếc ghế cao đặt trước một bàn cà phê nhỏ, nơi những món quà sẽ được đặt. Hinata nhanh chóng hoàn thành đồ điểm tâm, trang trí những đĩa thức ăn với nhiều kiểu dáng khác nhau. Khi kết thúc việc đặt những tấm thực đơn lên bàn ăn, cô trình bày những ly thức uống theo kiểu sắp xếp đẹp mắt làm tăng vẻ hấp dẫn của chúng.

<p dir="ltr">Lúc bọn họ gần như làm xong mọi việc cũng là thời điểm các vị khách bắt đầu gõ cửa, những món quà có kích cỡ và màu sắc khác nhau được chồng chất lên chiếc bàn cà phê nhỏ. Sakura liếc nhìn đồng hồ và cười toe toét mãn nguyện.

<p dir="ltr">“Rồi, mọi người hãy sẵn sàng nhé, Shikamaru và Ino có thể trở về bất cứ lúc nào.” – Hinata di chuyển đến cửa sổ, đẩy tấm rèm cửa sang bên một chút đủ để cô thấy hai người họ đang trên đường về và sắp lên nhà. Ino đang phàn nàn điều gì đó với Shikamaru khiến anh đảo mắt ngán ngẩm.

<p dir="ltr">Khi Ino bước vào nhà, tất cả mọi người đồng loạt reo lên những lời chúc mừng. Ino chỉ đơn giản là rú lên phấn khích, còn Shikamaru bước vào một căn phòng riêng biệt ngay khi có cơ hội – anh thực sự không muốn ở lại trong cùng một gian phòng với hàng đống những cô gái rắc rối.

<p dir="ltr">Khi cả nhóm ngồi buôn chuyện thì Hinata chỉ lặng lẽ quan sát mọi người cười nói. Bữa tiệc thật vui nhưng nó không thu hút được sự tập trung cần thiết của cô. Nhìn Ino mở những món quà ý nghĩa, tâm trí Hinata đã quay trở về những chuyện xảy ra trong quá khứ, lúc cô kết hôn với chồng và tim cô bắt đầu đập rộn ràng. Cô nhìn xuống ly cốc-tai trong tay. Thời gian gần đây việc trái tim cô xao động xảy ra liên tục, cùng đó nó tạo nên một bức màn dày đặc của sự mơ hồ bao quanh suy nghĩ trong cô.

<p dir="ltr">Hinata muốn hỏi Sakura về cảm giác này, nhưng… thật ngu ngốc nếu cô đặt ra một câu hỏi về vấn đề ấy. Rằng: ‘tại sao trái tim tôi nhói lên vì chồng tôi’ ư? Bên cạnh đó, cô cũng mường tượng ra được câu trả lời của Sakura sẽ như thế nào. Sẽ là những thứ mà cô ấy rút ra được trong suốt thời gian yêu Sasuke, nhưng đối với cô thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

<p dir="ltr">Tại sao cô lại có cảm giác khác lạ với một người con trai mà cô chẳng hề biết gì?

<p dir="ltr">Nhưng… không hẳn như vậy, thành thật mà nói cô và chồng cô quen biết nhau khá tốt. Chủ yếu là nhờ những quan sát, hành động, đánh giá mà cả hai nhìn nhận trong những cuộc trò chuyện nhỏ họ chia sẻ cùng nhau, chính những điều đó đã giúp cải thiện mối quan hệ của họ.

<p dir="ltr">Hinata thở dài khi nghĩ đến Sasuke – nguyên nhân chính khuấy động tâm trí cô, và cô hoàn toàn không thích điều này.

<p dir="ltr">Anh không phải là Naruto.

<p dir="ltr">Đôi mắt màu trắng sữa liếc nhìn đồng hồ. Sakura và cô đã nán lại trong khoảng nửa giờ để chờ Sasuke và Naruto rời nơi luyện tập đến đón họ.

<p dir="ltr">——————————————————————————————————————-

<p dir="ltr">Đó là thời điểm khi hai người cuối cùng cũng được trở về nhà và thoát khỏi nơi tràn ngập tiếng nhạc ồn ào đến độ đến tận bây giờ vẫn còn ù trong tai. Sasuke bước vào nhà sau cùng và quay lưng lại với vợ mình để đóng rồi khóa cửa.

<p dir="ltr">Tối nay cô đã diễn xuất vô cùng tốt nhưng cũng rất xa xôi với anh… Đó là điều dễ hiểu vì họ vừa trở về từ đám cưới của Naruto và Sakura. Sasuke có thể cảm thấy một chút khó chịu khi nghĩ về những thứ tương tự như tình yêu, nhưng anh biết rằng vợ mình đã dành một sự quan tâm rất sâu sắc cho Naruto.

<p dir="ltr">Khi Sasuke quay lại, anh nhìn thấy vợ mình quỳ trên mặt đất với đôi vai hơi khom về phía trước. Anh lặng lẽ đứng đó, quan sát bờ vai nhỏ của cô bắt đầu run lên với những tiếng nức nở thổn thức.

<p dir="ltr">Anh như bị đông cứng tại chỗ, bối rối chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Ở một điểm thời gian khác, anh đã nhìn thấy… hay thực sự nghe thấy cô khóc là vào đêm tân hôn của hai người. Hôn lễ của họ là một đám cưới được thu nhỏ, truyền thống và rất riêng tư. Sau buổi lễ, điều duy nhất để đánh dấu cho một cuộc hôn nhân là việc họ hoàn toàn dâng hiến cho nhau.

<p dir="ltr">Đêm đó… Cô đã trông rất sợ hãi và Sasuke không cho phép mình được làm bất cứ điều gì. Do đó, thay vì qua đêm với nhau trên giường, Sasuke sang phòng bên cạnh, nằm trên sàn rồi đi vào giấc ngủ với âm thanh những tiếng nức nở phát ra từ người vợ mới của mình.

<p dir="ltr">Bây giờ khi nhìn thấy vợ khóc thực sự, anh cảm thấy mình nên ra khỏi đây… Anh biết phải làm gì hơn? Ngực anh co thắt theo từng nhịp giây trôi qua với một nỗi đau không thành hình và nó kích thích các cảm giác tội lỗi trong anh. Cuối cùng anh quyết định rằng sẽ để cô một mình và di chuyển ra khỏi phòng, tiến về phía nhà bếp, nhưng một phút sau đó, anh đã trở lại với ly nước lạnh trong tay.

<p dir="ltr">Anh KHÔNG THỂ để cô lại một mình… Anh chỉ không thể…

<p dir="ltr">Sasuke quỳ một đầu gối trước mặt cô, hạ người xuống và đặt cốc xuống sàn nhà, đẩy nó về phía cô.

<p dir="ltr">“Hinata… em nên đi ngủ. Đêm nay sẽ rất dài …”

<p dir="ltr">Bờ vai cuối cùng cũng ngừng run rẩy nhưng cô không nhìn lên nhìn anh, khuôn mặt cô được bao phủ bởi mái tóc màu chàm che chắn như một tấm mành với bóng tối xâm chiếm gương mặt. Điều này trấn an Sasuke một chút, nhưng ngực anh vẫn đau khi anh biết cô vẫn đang khóc.

<p dir="ltr">“Chúc ngủ ngon Hinata.” – Thật kì lạ… đây là lần đầu tiên anh nói với cô ấy thế này.

<p dir="ltr">Đầu gối của anh chỉ nhích đi một inch trên sàn khi những ngón tay nhỏ nhắn của Hinata thôi vân vê mép tay áo rộng thùng thình. Tay cô từ từ di chuyển lên cánh tay anh, những cử chỉ của các ngón tay lướt dọc bên cổ của anh lên đến cằm.

<p dir="ltr">Sasuke bị khựng lại lần thứ hai trong đêm đó vì chưa từng có ai chạm vào anh như thế. Chắc chắn Sakura và Ino đã từng chạm vào anh… nhưng… không giống như này…

<p dir="ltr">Hinata lẩm bẩm gì đó trong hơi thở nặng nề khi những ngón tay của cô đặt trên má anh và tất cả những gì Sasuke có thể làm là im lặng theo dõi cô. Rồi đột nhiên cô ngước lên nhìn anh.

<p dir="ltr">“Hina-”

<p dir="ltr">Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi anh, đôi mắt màu bạc ánh lên nét buồn nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm đầy bối rối của anh.

<p dir="ltr">“Ở lại với em, Sasuke… chỉ đêm nay thôi.”

<p dir="ltr">Sasuke đã không chắc có phải mình là người cúi xuống trước hay không, có lẽ là cả hai cùng một lúc, nhưng anh biết đó đó là nụ hôn đầu tiên của mình.

<p dir="ltr">Nụ hôn đầu tiên của cô.

<p dir="ltr">Nụ hôn đầu tiên của họ.

<p dir="ltr">———————————————————————————

<p dir="ltr">“Oi ! Đồ khốn! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

<p dir="ltr">Sasuke lấy lại tâm trí đang đi lang thang của mình và quay đầu sang một bên ném cho tên bạn một cái nhìn. Anh không thể loại bỏ hình ảnh đêm đó ra khỏi đầu được.

<p dir="ltr">Naruto thở dài và dựa lưng vào tảng đá hiện giờ anh đang ngồi trên. Họ vừa hoàn thành một trận đấu với nhau, cả hai đều không tìm được điều gì tốt hơn để làm lúc chờ đợi Kakashi – người không bao giờ xuất hiện đúng hẹn. Đó là một trận hòa, ngay cả khi Naruto hết mực tranh cãi về nó.

<p dir="ltr">Một cách dễ dàng, Sasuke bắt hòn đá đang bay tới nhắm vào đầu anh và càu nhàu với người đồng đội tóc vàng của mình.

<p dir="ltr">“Cái gì?”

<p dir="ltr">“Jeez, chỉ cần cậu chú ý một chút… Nhìn xem, có cái gì đó không đúng và là nguyên nhân cho việc hôm nay cậu có vẻ hơi kì lạ bởi vì cậu-”

<p dir="ltr">“Không giành chiến thắng?”

<p dir="ltr">“Im đi, đừng tự mãn tên khốn! Hãy để tôi kết thúc chuyện này!” – Naruto hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh – “Những gì tôi đang cố gắng nói, là cậu đang bị phân tâm… giữa cậu và Hinata đã xảy ra chuyện gì sao?”

<p dir="ltr">Sasuke nhìn anh trừng trừng:

<p dir="ltr">“Sakura đã nói điều gì với cậu?”

<p dir="ltr">Naruto cười một chút và xoa xoa gáy:

<p dir="ltr">“Eh eh tất nhiên, nhưng tôi đã hơi nghiêm trọng hóa vấn đề khi tôi nói rằng cậu có vẻ bị phân tâm.”

<p dir="ltr">Sasuke quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt anh:

<p dir="ltr">“Đó không phải việc của cậu.”

<p dir="ltr">Người con trai có râu mèo trên mặt nhìn chằm chằm vào Sasuke một vài phút trước khi nhún vai và ngước nhìn lên bầu trời.

<p dir="ltr">Những gì Sasuke muốn hỏi Naruto lúc này là cậu ta cảm thấy thế nào khi ở cùng với vợ của mình – Sakura… Liệu cậu ta có cảm thấy bất ngờ hạnh phúc chỉ với những suy nghĩ đơn thuần của cô ấy? Hoặc cậu ta có thôi thúc bất ngờ muốn hôn cô mỗi khi cô mỉm cười với cậu? Tất nhiên, Sasuke sẽ không bao giờ mở miệng và hỏi Naruto về những điều đó… ĐẶC BIỆT là về chuyện của anh và vợ mình.

<p dir="ltr">Sasuke nắm chặt đám cỏ bên cạnh anh và nhổ lên, tách chúng ra khỏi mảng cỏ màu xanh lá nhỏ đang cố níu lại trong tuyệt vọng.

<p dir="ltr">Làm thế nào mà một người con gái ít nói, kín đáo… Lại có thể đem đến cho anh thật nhiều phiền toái như thế? Không phải tất cả con gái đều rắc rối như vậy chứ? Anh thầm nguyền rủa chính bản thân mình và những chuyện xảy ra xung quanh mà anh đã phải chứng kiến.

<p dir="ltr">“Sasuke? Tôi đã tò mò… có phải thậm chí cậu còn chưa hôn cô ấy?”

<p dir="ltr">Naruto im lặng quan sát cái lườm bén ngót từ người bạn của mình và mỉm cười nhẹ. Sakura đã nói với anh một chút về mối quan hệ giữa Sasuke và Hinata, cùng những gì cô ấy nghe được từ Hinata vào hôm trước, rằng sự tiếp xúc thân mật duy nhất mà bọn họ từng có là một nụ hôn.

<p dir="ltr">“Một câu hỏi nữa… cậu vẫn còn zin sao?” – Bây giờ Naruto đã vẽ trên khuôn mặt mình một nụ cười toe toét đặt trưng của anh.

<p dir="ltr">Lúc này Sasuke cảm thấy thật tồi tệ và anh tự hỏi mình cần làm gì, có nên tống cổ tên dở hơi kia xuống địa ngục sau những điều cậu ta vừa nói không? Do đó, thay vì trả lời câu hỏi của Naruto, anh đã làm những gì mình thường làm… Anh luôn luôn phớt lờ cậu ta. Tất nhiên điều này chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn và Sasuke ngồi xuống giữ bình tĩnh khi nghe tên bạn thân phá lên cười.

<p dir="ltr">“AHAHAHAHA! Cậu vẫn còn là một TRINH NỮ!”

<p dir="ltr">Hít một hơi thở sâu, Sasuke cố giữ bình tĩnh và gắng hết sức làm ngơ với cậu ta.

<p dir="ltr">“HAHAHA! Vậy, để xem nào… Sasuke, cậu đã kết hôn được bao lâu rồi nhỉ ? He he, bao lâu rồi ta? Ba? Bốn tháng? Vẫn còn là trai zin sao?”

<p dir="ltr">Co giật… Hít thở sâu… Giữ bình tĩnh…

<p dir="ltr">“HAHAHA! Đó đúng là một kỉ lục đầu tiên mà tôi được chứng kiến. Thời gian ấy đủ dài để thử thách giới hạn của một người đàn ông đúng không? HAHAHHAHAHA!”

<p dir="ltr">Co giật… Bình tĩnh…

<p dir="ltr">“Vâng, cậ-GWAH!”

<p dir="ltr">Sasuke mỉm cười trong chiến thắng khi anh tung thành công cú đấm vào đầu Naruto và đá bay cậu ta. Một đòn đánh đơn giản nhưng đủ khiến cậu ta thôi lảm nhảm và giúp mọi thứ trở nên tốt hơn sau đó.

<p dir="ltr">“Đồ khốn!”

<p dir="ltr">Đúng như mong đợi Naruto đã cố gắng để tấn công Sasuke một cách vụng về với mong muốn đánh văng anh xuống đất, nhưng Sasuke đã nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng và bắt đầu đánh trả lại. Cả hai tạo thành một thế phòng ngự và gườm gườm nhìn nhau.

<p dir="ltr">“Cả hai em đã là những người đàn ông trưởng thành và đều lập gia đình… những người đã được đào tạo để trở thành một Ninja.” – Một tiếng thở dài mệt mỏi của một giọng nói lạ cất lên – “Và cả hai vẫn lao đầu vào đánh nhau như những đứa trẻ năm tuổi.”

<p dir="ltr">Kakashi liếc qua cạnh của cuốn sách của mình đang đọc và nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi nhìn thấy ông đứng trên phiến đá, Naruto đẩy Sasuke ra và nhanh chóng hướng sự tức giận của mình vào Kakashi.

<p dir="ltr">“THẦY LẠI ĐẾN MUỘN, KAKASHI-SENSEI !”

<p dir="ltr">Người đàn ông có mái tóc bạc chỉ nhìn xuống cuốn sách của mình và nhún vai:

<p dir="ltr">“Ta đã không còn là thầy của em rồi, cả hai đứa có thể tự làm nhiệm vụ mà không có ta. Ta thấy không có lý do gì để mình phải có mặt ở đây.”

<p dir="ltr">“Xì! Đó chỉ là lí do của một ông già lười biếng như thầy!”

<p dir="ltr">Kakashi nhìn Naruto với một con mắt lóe sáng:

<p dir="ltr">“Ông già?”

<p dir="ltr">Một làn khí nguy hiểm tỏa ra và mạch máu nổi cộm trên trán thầy, ngay sau đó Naruto ngồi dưới đất ôm cái đầu đầy u cục của mình:

<p dir="ltr">“Ow! Ow! Ow! Ooooooow!”

<p dir="ltr">Kakashi ném cây gậy lớn bị hỏng trong tay với một cử chỉ lười biếng, đôi mắt ông vẫn dán mắt vào cuốn sách của mình.

<p dir="ltr">“Hey ! Naruto!”

<p dir="ltr">Tất cả bọn họ nhìn lên và thấy Sakura vui vẻ vẫy tay với họ, Hinata đi bên cạnh cô.

<p dir="ltr">“Ah ! Sakura-chan! Sasuke và Kakashi-sensei đánh anh này! Với hàng đống cục u trên đầu, nó làm anh đau quá!”

<p dir="ltr">Sakura chỉ đơn thuần nhìn anh, liếc những người đàn ông bên cạnh chồng.

<p dir="ltr">“Rất có thể anh xứng đáng với nó. Anh đã làm gì?”

<p dir="ltr">“TÀN NHẪN! Em là một người vợ tàn nhẫn!”

<p dir="ltr">Hinata cười khúc khích vì màn đấu khẩu giữa hai người và khi cô liếc sang chồng mình định hỏi những gì đã xảy ra thì nhận thấy rằng anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đỏ mặt và nhanh chóng quay đi. Khi nhìn lên cô nhận thấy máu trên trán Naruto đang chảy xuống.

<p dir="ltr">“Ôi! Naruto-kun, trán cậu…” – Cô định vươn tay lên để kiểm tra xem vết thương có xấu lắm không, nhưng tay cô đã bị chặn lại bởi chồng của mình.

<p dir="ltr">“Chúng ta đi thôi.”

<p dir="ltr">“Nhưng đầu của Naruto…”

<p dir="ltr">Sakura mỉm cười với cô:

<p dir="ltr">“Không sao, mình có thể sử lí được.”

<p dir="ltr">“Thật sao, anh sẽ chết mất.”

<p dir="ltr">Cô gái trẻ có mái tóc màu hồng nhìn chằm chằm vào chồng mình và đe dọa sẽ cho anh ta cú đấm thứ ba trong ngày.

<p dir="ltr">“Được rồi… Mình hy vọng cậu cảm thấy tốt hơn, Naruto-kun… Tạm biệt tất cả mọi người!”

<p dir="ltr">Sasuke nắm chặt tay cô trong tay mình và dồn hết tốc độ để có thể đi nhanh hơn. Anh thấy nỗi lo lắng của mình về Naruto, nó làm anh phiền lòng. Anh không ghen tị… Nó chỉ khiến anh phiền lòng… Rất nhiều.

<p dir="ltr">Anh nhanh chóng quay lại liếc nhìn cô chỉ để thấy cô cúi đầu xuống thấp.

<p dir="ltr">“Có chuyện gì không ổn sao?”

<p dir="ltr">Hinata nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt của chồng. Không có gì sai cả, đó chỉ là… Cô liếc xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ và trái tim cô bắt đầu đập trở lại. Sasuke đang nắm chặt tay cô trong bàn tay rộng lớn của anh.

<p dir="ltr">“Điều này làm phiền em?”

<p dir="ltr">Sao thế này? Sự thật là cô cảm thấy có một chút vui mừng, cô tự mắng mình vì đã hành động như một thiếu nữ về việc này nhưng đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô và cô thích nó. Để trả lời câu hỏi của anh, cô nắm chặt tay lại và cả hai đi trong im lặng, tay trong tay. Trông họ giống như một cặp đôi thực sự.

<p dir="ltr">“Hinata-chan!”

<p dir="ltr">Khi nghe thấy tên mình, Hinata nhìn lên thấy Kiba đang đi trên đường. Khuôn mặt của cô ngay lập tức xuất hiện một nụ cười và vẫy chào anh với tay còn lại của mình.

<p dir="ltr">“Chào buổi tối, Kiba-kun!”

<p dir="ltr">Kiba nhanh chóng tiến lại gần và mỉm cười với Hinata. Sasuke đứng lặng lẽ bên cạnh cô, mặt anh khẽ cau nhẹ với cách Kiba mỉm cười với vợ mình.

<p dir="ltr">“Cậu có đi luyện tập vào ngày mai không?”

<p dir="ltr">Trước khi Hinata có thể trả lời bạn mình thì Sasuke đã làm việc đó cho cô:

<p dir="ltr">“Không. Cô ấy đã hứa rằng ngày mai sẽ đi luyện tập với tôi rồi.”

<p dir="ltr">Kiba hằn học với ý định của Sasuke, nhưng anh không thể tranh luận với cậu ta kể từ khi Hinata thuộc về cậu ta trên danh nghĩa. Quay về phía Hinata, anh dành cho cô một nụ cười ấm áp và vỗ nhẹ lên đầu cô, chỉ để hy vọng sẽ làm cho Sasuke ghen nhưng tiếc là anh đã không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự giận dữ.

<p dir="ltr">“Vậy thì tớ nghĩ mình sẽ tìm cậu sau đó sau đó được chứ?”

<p dir="ltr">Cô gái bé nhỏ chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi nhìn sang chồng.

<p dir="ltr">“Chúng ta sẽ luyện tập vào ngày mai?”

<p dir="ltr">“Trừ khi em muốn đi với Kiba.”

<p dir="ltr">Cô nắm chặt tay lại:

<p dir="ltr">“Em muốn luyện tập với anh. Làm phiền rồi.”

<p dir="ltr">Khi họ trở về nhà, ngay lập tức Sasuke đi đến ngồi vào ghế sofa và Hinata đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối.

<p dir="ltr">Sasuke khá là tức giận khi Kiba chạm vào Hinata. Anh đã bị kích động bởi cử chỉ của Hinata dành cho Naruto, nhưng bây giờ anh chỉ có cảm giác tức giận. Điều này có nghĩa hắn ta thực sự là lý do dẫn đến tâm trạng này của anh. Tại sao cô ấy có thể yêu Naruto nhưng không bao giờ dành cho anh loại tình cảm tương tự? Và tại sao Kiba có thể chạm vào cô một cách dễ dàng trong khi anh phải mất đến ba tháng để có thể hôn cô ấy? Anh không quan tâm nữa. Tại sao anh phải quan tâm? Sasuke đấm vào cạnh chiếc ghế dài trong thất vọng và nhắm mắt lại trong một nỗ lực để thoát khỏi cơn đau đầu sắp tới.

<p dir="ltr">Hinata trở vào phòng khách định thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng, nhưng thay vì thế, cô chỉ đứng ở cửa ra vào quan sát chồng mình ngủ. Anh chưa bao giờ ngủ thiếp đi trước mặt cô. Cô nhìn qua các chi tiết trên khuôn mặt chồng một cách thoải mái, không khỏi bối rối và tự mỉm cười. Chồng của cô khá là… – Cô đỏ mặt – … đẹp trai.

<p dir="ltr">Cô đi ngang qua chỗ anh nằm, lấy chiếc chăn len cũ và đắp nó lên người Sasuke. Khi cô nhìn lại xuống khuôn mặt anh, cô thấy anh nhìn chằm chằm vào mình lần thứ hai ngày trong ngày hôm đó.

<p dir="ltr">“O -ôi ! Em x-xin lỗi Sasuke. Mặc dù em biết rằng anh đang ngủ.” – Cô đứng lên định quay trở lại nhà bếp – “Vâng, bữa ăn tối đã -ơ ..”

<p dir="ltr">Sasuke nắm chặt cánh tay bé nhỏ của cô và kéo cô xuống. Sau tất cả, Hinata đã không hy vọng điều này và cô ngã ngay xuống, ngồi trên người chồng và anh đỡ nửa cơ thể trên của cô bằng cách sử dụng ngực mình như một tấm đệm.

<p dir="ltr">“Sasuke?” – Hinata định ngồi dậy nhưng anh lại càng siết chặt để ép sát cô hơn.

<p dir="ltr">“Đừng khiêu khích tôi bằng cách cho tôi thấy em hạnh phúc hơn khi ở bên họ.” – Lời nói của anh chỉ càng gây hoang mang thêm và khi cô hỏi anh một lần nữa anh nói tiếp – “Tôi không muốn họ là những người đem đến cho em hạnh phúc…”

<p dir="ltr">Lần này Hinata giữ im lặng và lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của chồng.

<p dir="ltr">Không ai đoán chắc được họ đã ôm nhau như thế trong bao lâu.

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 5 «—

~oOo~

<p dir="ltr">Những ngón tay Hinata khéo léo chuyển động, thoăn thoắt xếp đồ ăn vào hai hộp bento, thuy thoảng cô lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát những đám mây màu xám dàn đều như một tấm chăn bao phủ lấy bầu trời. Hôm nay là ngày cô sẽ đi tập luyện cùng chồng. Hinata quay đầu sang một bên và cô thấy Sasuke đang cố tìm kiếm trong giỏ đựng đồ một chiếc áo sạch. Cô để cho đôi mắt của mình nán lại, nhìn vào vết săm trang trí ở lưng và cánh tay anh.

<p dir="ltr">Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô nhanh chóng quay mặt đi để đặt lên mỗi hộp bento một chiếc nắp. Cô đang làm gì thế này? Hinata biết rằng cô có quyền để nhìn chằm chằm vào chồng mình… Nhưng… Đôi mắt cô nhìn lại để xem Sasuke giơ lên một trong những chiếc áo sơ mi của anh… Nhưng con người kia lạnh lùng đến vậy, tại sao cô phải quan tâm tới một người như anh chứ?

<p dir="ltr">Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà bếp, những việc xảy ra đêm hôm trước chợt lướt qua tâm trí cô.

<p dir="ltr">“Đừng khiêu khích tôi bằng cách cho tôi thấy em hạnh phúc hơn khi ở bên họ.”

<p dir="ltr">Khi nói điều này anh đã gây hoang mang cho cô rất nhiều. Kể từ khi nào anh lại bắt đầu quan tâm đến hạnh phúc của cô? Đôi mắt màu sữa dán chặt xuống tay.

<p dir="ltr">“Tôi không muốn họ là những người đem đến cho em hạnh phúc…”

<p dir="ltr">Anh muốn là người đem đến cho cô hạnh phúc? Trái tim cô gần như ngừng đập với suy nghĩ này. Hôm qua, anh chẳng có vẻ gì là ghen tuông cả, hoặc – trái tim cô nghẹn lại và cảm giác hạnh phúc nhanh chóng ra đi – hoặc, có thể anh chỉ nghĩ về cô như một thứ tài sản của mình. Điều đó dường như thực tế hơn, tại sao anh lại phải quan tâm đến cô cơ chứ?

<p dir="ltr">Điều kỳ lạ là, cô đã hy vọng phần nào đó, hành động của anh là vì cô.

<p dir="ltr">“Áo sơ mi của anh được treo trong tủ quần áo ấy.”

<p dir="ltr">Sasuke liếc nhìn vợ, người đang di chuyển về phía anh. Cô đã gói cả hai hộp bento dùng để ăn trưa trong một tấm vải trắng và để ở bồn rửa chén sau khi đã hoàn thành. Anh tiếp tục nhìn cô trong một vài khoảnh khắc, đôi mắt di chuyển xuống phía dưới cơ thể cô, cuối cùng anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

<p dir="ltr">Hôm nay sẽ là ngày CỦA ANH cùng với vợ, cho dù đấy chỉ là buổi tập luyện nhỏ về nhẫn thuật đi chăng nữa, anh vẫn coi nó như một cơ hội quý giá giúp anh gần gũi vợ mình hơn. Sasuke mỉm cười nhẹ khi lấy chiếc áo sơ mi sạch ra từ tủ đồ, cố gom góp tất cả sự tự chủ để ngăn chặn một nụ cười toe toét như kẻ ngốc. Cảm giác hạnh phúc kết thành một làn sóng mạnh mẽ dâng ngập trong người khiến anh cảm thấy bị kích thích vô cùng. Và, bằng một cố gắng phi thường, anh nhanh chóng đẩy nó xuống khi đưa chiếc áo lên mặc vào người. Nếu mình không cẩn thận, có lẽ mình sẽ cười giống tên ngốc Naruto mất.

<p dir="ltr">Mắt anh dán vào cửa sổ khi nghe một tiếng động nhỏ phát ra từ bên ngoài. Vào đêm hôm trước Sasuke đã đi đến một quyết định rất quan trọng – khi có được vợ trong vòng tay của mình – rằng sẽ làm cho Hinata thuộc về anh. Cô ấy là vợ anh, nhưng dường như trái tim cô đã thuộc về người khác. Người đó chính xác là Naruto. Và anh nhận ra cô chưa bao giờ yêu anh… Ngay cả bây giờ cũng vậy. Anh thấy mình thực sự là một kẻ ngốc…

<p dir="ltr">Sasuke ném về phía những đám mây đen một ánh nhìn gay gắt. Anh sẽ là một trong những người khiến cho vợ mình hạnh phúc và sau cùng sẽ là người đàn ông duy nhất mà cô nghĩ đến. Cô sẽ thuộc về anh.

<p dir="ltr">Và…

<p dir="ltr">Ánh mắt giận dữ dịu lại thành một cái nhìn u sầu.

<p dir="ltr">… Nếu cô đã sẵn sàng để chấp nhận anh như một người chồng… Anh sẽ hoàn toàn dành trọn tất cả cho cô. Anh sẽ là của cô.

<p dir="ltr">“Sasuke? Em nghĩ rằng trời có thể mưa, anh có muốn em chọn giúp một chiếc áo ấm không?”

<p dir="ltr">Sau khi nghe thấy tên mình được gọi, Sasuke từ từ quay đầu lại nhìn vợ mình đang đứng ở cửa ra vào, mái tóc cô vẫn còn lỏng lẻo trên chiếc ruy băng buộc tóc.

<p dir="ltr">“Không sao đâu.”

<p dir="ltr">Anh đi về phía tủ quần áo của họ, kéo ngăn kéo trên cùng để lấy găng tay và băng đeo trán. Ngay sau đó Hinata tiến đến đứng bên cạnh anh để lấy những vật dụng của cô.

<p dir="ltr">Hinata nhặt chiếc lược cùng một cái ruy băng buộc tóc khác từ phía trên cùng của tủ quần áo và bắt đầu đưa lược vào mái tóc của mình, cơ thể anh chỉ cách vợ có một vài inch. Sasuke đeo găng cho bàn tay phải của mình trước, khẽ liếc nhìn cô khi cô chải mái tóc dài màu chàm.

<p dir="ltr">Khi họ còn nhỏ, anh nhớ Hinata trông rất trẻ con với mái tóc ngắn, và khi cô không cố gắng mặc quần áo hợp thời trang như những đứa con gái cùng tuổi đã làm tại thời điểm đó, thì trông cô rất ngộ. Chỉnh lại tay phải, anh bắt đầu đeo găng cho tay trái. Bây giờ tuy đã lớn hơn nhiều nhưng cô vẫn cố gắng giấu cơ thể của mình với những chiếc áo len và áo khoác, dù vậy mái tóc dài đã làm cô trông khác trước rất nhiều, khi… nhìn kỹ sẽ thấy… rất đẹp.

<p dir="ltr">Sasuke hướng ánh mắt bâng quơ trở lại phía vợ mình khi cô bắt đầu vén tóc buộc thành kiểu đuôi ngựa. Cá nhân anh thích cô thả tóc tự nhiên hơn nhưng anh hiểu rằng nó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến buổi luyện tập của họ.

<p dir="ltr">Nhưng…

<p dir="ltr">Tay trái của Sasuke nhanh như cắt đưa ra nắm lấy cổ tay phải của cô trước khi cô có thể hoàn thành công việc mình đang làm dở, anh xoay người cô lại ép lưng cô vào tủ quần áo. Hinata nhìn anh ngạc nhiên nhưng cô lập tức nín thở khi nhận ra bằng cách nào đó anh đang ở sát cô, rất-rất-gần. Cơ thể Sasuke ép vào cô, ghim cô vào tủ quần áo và khuôn mặt anh ghé sát khuôn mặt cô.

<p dir="ltr">Đôi mắt đen thăm thẳm quan sát khuôn mặt cô khi cô di chuyển để tránh né anh. Ánh nhìn dữ dội của anh chứa một cảm xúc mà Hinata không thể phân tích được.

<p dir="ltr">Hinata không thể di chuyển.

<p dir="ltr">Sasuke cũng không di chuyển.

<p dir="ltr">Mùi hương của anh trộn lẫn với cô tạo thành một mùi vô cùng quyến rũ và cô bắt đầu chìm đắm trong nó. Nếu không được chồng nâng đỡ có lẽ cô sẽ ngã xuống sàn mất.

<p dir="ltr">Má cô chuyển thành màu đỏ đậm khi anh bắt đầu nghiêng người tiến sát hơn với cô. Trán họ nhẹ nhàng chạm nhau và Hinata không hề nhận ra là cô đang từ từ nhắm mắt lại.

<p dir="ltr">Sự ấm áp từ cơ thể anh biến mất ngay lúc mắt cô nhắm lại và khi cô mở mắt ra, cô thấy anh đang từ từ đeo lại găng tay trái của mình. Sau khi anh rời khỏi phòng, chân cô khuỵu xuống và Hinata trượt xuống sàn nhà, khuôn mặt lan ra một bóng màu đỏ đậm.

<p dir="ltr">Những việc vừa xảy ra là sao?

<p dir="ltr">———————————————————————————

<p dir="ltr">“Nhanh hơn, Hinata!”

<p dir="ltr">Sasuke cúi xuống và nhảy ra khỏi vị trí chỗ chân của Hinata vừa tung đòn đá. Anh đã tăng tốc trở lại sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo của cô.

<p dir="ltr">“Đừng do dự!” – Anh né đòn trước khi lòng bàn tay có thể chạm vào người và nắm lấy cổ tay cô.

<p dir="ltr">“Mỗi khi em ngần ngại sẽ cho tôi một cơ hội để tấn công. Nếu tôi là kẻ thù, tôi sẽ giết chết em ngay bây giờ.” – Anh buông cổ tay cô ra để tránh một cú đá khác – “Thôi nào Hinata, tấn công đi!”

<p dir="ltr">Một giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô khi cô tiếp cận chồng mình một lần nữa. Cô đã không thể đánh được một chiêu nào và nó làm cô cảm thấy thất vọng khi biết rằng thậm chí anh còn chưa cần cố gắng để chống lại. Mặc dù vậy, anh nói đúng. Cô đã do dự, nhưng cô không thể làm gì để khắc phục nó. Cô không muốn đánh Sasuke.

<p dir="ltr">“Em là một người tộc Hyuga, Hinata! Hãy sử dụng tất cả các kỹ năng của Byakugan. Đánh tôi!”

<p dir="ltr">Có vẻ như cô không muốn tấn công anh. Anh đã bắt đầu kích động cô bằng cách không cố gắng tránh né khi cô tấn công trở lại. Cô đã tung ra một cú đá thấp nhưng di chuyển cơ thể của mình sang bên trái một chút và bắt lấy chân anh, không bỏ lỡ cơ hội tấn công.

<p dir="ltr">“Tôi nói một lần nữa… Đánh.Tôi.”

<p dir="ltr">Những lời kích động khiến cô trở nên giận dữ và tốc độ tấn công đã có cường độ nhanh hơn rất nhiều, xuýt chút nữa làm Sasuke mất cảnh giác. Anh chống đỡ các cuộc tấn công của cô cho đến khi một cú đánh giáng thẳng vào một bên mặt hất văng anh xuống đất.

<p dir="ltr">Hinata đứng đó trong vài giây, bị sốc với việc cô vừa hạ được anh chỉ với một đòn, nhưng đột nhiên cô cảm thấy lo lắng khi Sasuke không cử động. Lập tức tắt Byakugan, cô chạy đến bên anh và cúi xuống một chút.

<p dir="ltr">“Sasuke? E-m xin lỗi, em k-không cố ý làm… A!”

<p dir="ltr">Sasuke nhanh chóng gạt chân Hinata, khiến cô ngã sóng soài xuống bên cạnh. Sau đó anh trườn qua, ngồi trên bụng cô, giữ chặt cô bằng tay và đầu gối của mình, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh.

<p dir="ltr">“Rất tốt Hinata. Bây giờ chúng ta phải chắc chắn rằng làm cách nào em đứng lên được khi hiện giờ tôi lại ở trên-”

<p dir="ltr">Câu nói của anh đã bị cắt ngang khi anh cảm thấy đầu gối cô thúc vào dạ dày mình và cô lật anh về phía trước. Hinata lộn một vòng, lăn về phía sau và đáp xuống ngay xuống cơ thể của chồng trong tư thế duỗi thẳng, khiến anh không cử động được.

<p dir="ltr">Cô mỉm cười tự mãn với anh, nhưng rồi sực nhận ra một điều khiến sự vui mừng ấy ra đi nhanh chóng như lúc nó xuất hiện. Hinata phải thừa nhận rằng tuy ngượng nhưng cô thích khoảnh khắc đó. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cô khi nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Sasuke nhìn lên cô với một cái nhìn trêu chọc, nụ cười nhỏ vẫn còn đó. Cô nhanh chóng leo ra khỏi người chồng, rất ý thức về tư thế mà họ vừa có.

<p dir="ltr">Anh nhìn cô và cô đã nhận thấy điều đó. Với cùng một cái nhìn thích thú, anh ngồi dậy ngay sau khi cô đứng lên.

<p dir="ltr">“Em nghĩ như thế là đủ cho ngày hôm nay rồi. Chúng ta nên về nhà trước khi trời bắt đầu mưa.” – Cô ngước lên nhìn bầu trời đang xám đen lại khi anh đứng lên bên cạnh, tự hỏi họ đã ở đây trong bao lâu rồi.

<p dir="ltr">Họ thu dọn các vật dụng của mình và bắt đầu đi ra khỏi rừng. Hinata liếc nhìn lại khoảng đất trống nơi họ đã tập luyện vừa nãy khẽ nở một nụ cười nhẹ. Sasuke nói anh đã tìm thấy nơi này và thường đến đây để luyện tập một mình. Đó là một trong số các lý do khiến cô cảm thấy hạnh phúc bởi vì anh đã chia sẻ vị trí bí mật của mình với cô, ngay cả khi nó chỉ được dành cho việc luyện tập.

<p dir="ltr">Khi họ trên đường quay trở về làng, trời bắt đầu mưa. Tuy nhiên, không phải những hạt mưa nhỏ như thường lệ mà thay vào đó, màn mưa đổ xuống xối xả khiến cô và anh ướt sũng chỉ trong một vài giây. Hinata nhìn sang phía bên kia đường và thấy những vũng nước lớn đang hình thành một cách nhanh chóng. Cô nở nụ cười nhẹ khi nhớ lại trò chơi của mình trong vũng nước lúc còn là một đứa trẻ. Mưa luôn luôn làm cho cô cảm thấy hạnh phúc và không hề quan tâm một chút nào về việc cơ thể đã bị ngâm nước quá lâu.

<p dir="ltr">Mưa xoa dịu cơ thể mệt mỏi từ những bài tập và khiến cô có mong muốn ngộ nghĩnh là được bất ngờ nhảy vào những vũng nước như cách cô vẫn làm những năm về trước. Bằng một động tác dứt khoát, Hinata nhanh chóng vứt chiếc túi đang đeo xuống đất rồi nhảy ngay vào một vũng nước với tất cả trọng lượng của mình. Nước bắn ra tung tóe, nhảy múa xung quanh, và cô cười rạng rỡ khi nước vỗ lên má mình.

<p dir="ltr">Sasuke dừng lại ngay khi nghe tiếng túi của Hinata rơi, anh đứng đó quan sát cách cô sục chân vào vũng nước với biểu cảm cực kỳ bối rối. Cô nghịch nước như một đứa trẻ thêm vài lần nữa trước khi nhìn sang và nhận ra rằng anh đang nhìn cô. Má cô nhanh chóng chuyển sang sắc thái đỏ hồng, ngay lập tức cô cúi đầu xấu hổ, lấy tay vén mái tóc ướt trong một cử chỉ ngập ngừng.

<p dir="ltr">Sasuke tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô với một cái nhướn mày trên trán, gợi ra một nụ cười. Anh vẫn còn một chút bối rối với những điều bất ngờ mà Hinata vừa thể hiện, nhưng anh rất vui vì cô đã làm vậy. Trước đây, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô vui vẻ khi bên mình như thế này, bởi vì luôn luôn có một người khác hiện hữu trong tâm trí cô. Và giờ thì anh rất mừng khi được chứng kiến cô hạnh phúc như vậy, ngay cả khi, anh không phải là nguyên nhân dẫn đến niềm hạnh phúc ấy.

<p dir="ltr">Anh bước tới bên lề đường, gần vũng nước cô đang đứng ở trong và đưa tay ra về phía cô.

<p dir="ltr">Hinata nhìn anh lặng lẽ, đôi mắt quan sát các cử chỉ của anh. Cô đã quen với cái nhìn vô cảm mà anh thường dành cho cô, nhưng, khi ở trong rừng, anh đã dành cho cô ánh mắt dịu dàng. Chẵng cần nghĩ ngợi nhiều, Hinata đi đến quyết định rằng bản thân cô rất thích, thậm chí còn hy vọng rằng cô là một trong số những nguyên dân dẫn đến ánh mắt đó.

<p dir="ltr">Tay cô ngập ngừng trượt vào tay anh.

<p dir="ltr">——————————————————————————–

<p dir="ltr">Khi họ về đến nhà, cơn hào hứng với mưa của Hinata nhường chổ ngay cho một cảm giác uể oải lan tỏa khắp cơ thể. Tất cả những việc cô muốn làm bây giờ là quay về phòng và nằm vật ra giường. Cô chậm chạm quay lại phía chồng khi nghe thấy anh nói gì đó.

<p dir="ltr">“Chuyện gì vậy Sasuke?”

<p dir="ltr">“Em nên thay đồ và mặc một cái gì đó ấm trước khi bị bệnh.” – Anh nhìn cô một cách cẩn thận, chú ý đến những cử động choáng váng.

<p dir="ltr">“Anh cứ vào phòng thay đồ trước đi. Em sẽ thay đồ ở đây vì em vẫn còn quần áo ngoài này.” – Cô chỉ vào chiếc giỏ và nhìn anh khi anh từ từ gật đầu.

<p dir="ltr">Sasuke cố tình chờ Hinata đi ra ngoài thay đồ, chỉ đến lúc dám chắn rằng cô vẫn ổn, anh mới quay sang mặc quần áo của mình.

<p dir="ltr">Trút ra mớ quần áo ướt, cơ thể cô cảm thấy khá ấm áp và không thực sự nghĩ về thực tế là Sasuke có thể đi ra trước khi cô thay đồ xong, trong khi cô khó có thể nhìn rõ những hình ảnh mặc dù đã rất cố gắng. Sau khi cho quần áo vào máy giặt, cô đứng lên, vươn vai hết cỡ.

<p dir="ltr">Đó hẳn là một ý tưởng tồi.

<p dir="ltr">Bàn tay Sasuke khựng lại trên đỉnh đầu – anh đang làm khô tóc với một chiếc khăn – khi nghe thấy tiếng động lớn vang lên. Vứt ngay chiếc khăn xuống đất, anh vội vã mở cửa để xem Hinata đã xảy ra chuyện gì.

<p dir="ltr">Trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cơ thể yếu ớt của vợ mình nằm trên sàn nhà – hình ảnh khiến những kí ức khủng khiếp quay trở lại tràn ngập tâm trí anh. Tiếng rên của Hinata làm Sasuke thở phào nhẹ nhõm, anh vội vàng đi ngang qua căn phòng để đỡ cô dậy.

<p dir="ltr">Người cô nóng ran, Sasuke phát ra câu nguyền rủa trong một tiếng thở dốc khi thấy mặt cô đỏ ửng vì sốt. Anh đi đến phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cô trên giường, sau đó lau mái tóc của cô để làm nó khô một chút rồi đi vào phòng tắm lấy ra một chậu nước. Anh sẽ gọi bác sĩ vào ngày mai vì bây giờ đã muộn rồi, anh nghĩ sau đó họ sẽ phải ở lại lâu hơn để khám cho thật kĩ càng. Sasuke trở lại phòng và đặt chậu nước lên chiếc bàn bên cạnh giường.

<p dir="ltr">Hinata khẽ mở mắt khi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh chạm vào trán cô.

<p dir="ltr">“Sasuke…”

<p dir="ltr">“Ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi.” – Sasuke kéo chăn lên đắp xung quanh và thay các miếng vải ướt lên trán cô để nó dịu đi một chút. Anh định quay đi nhưng một lực kéo nhỏ trên áo sơ mi ngăn anh làm điều đó.

<p dir="ltr">“Đừng đi. Hãy ở lại.”

<p dir="ltr">Sasuke chẳng thể đoán được đó là điều cô muốn hay chỉ là do cơn sốt gây ra. Vì vậy, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và đặt nó trên bụng cô ấy, nhưng cô chỉ nắm chặt bàn tay của anh.

<p dir="ltr">“Làm ơn…” – Cô thì thầm, lim dim mắt.

<p dir="ltr">Anh nhìn cô chằm chằm và không chắc về những gì cô muốn anh làm nhưng anh đã trả lời cô như thể đó là một câu hỏi.

<p dir="ltr">“Ngủ đi.” – Anh liếc nhìn khoảng trống bên cạnh cô sau đó ngồi lên giường, nhìn cô lần cuối để chắc chắn trước khi nằm xuống, tay họ đan chặt với nhau.

<p dir="ltr">“Cảm ơn anh.” – Cô quay đầu về phía anh và mỉm cười uể oải, dù không mở mắt.

<p dir="ltr">“Em thấy trong người thế nào rồi?”

<p dir="ltr">“Ấm lắm.”

<p dir="ltr">“Em có thích ngày hôm nay không?”

<p dir="ltr">Hinata khẽ gật đầu:

<p dir="ltr">“Rất nhiều.”

<p dir="ltr">Sasuke không thể hiểu nổi lý do tại sao anh lại hỏi cô những câu hỏi này, nhưng anh đoán mình muốn nhìn thấy cô chìm vào giấc ngủ. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải cô đang trả lời tất cả hoặc một phần câu hỏi của anh mà không cần suy nghĩ không?

<p dir="ltr">“… Em có muốn sống ở đây với tôi?”

<p dir="ltr">Anh muốn thử một cái gì đó nhưng cô không trả lời nữa, điều đó khiến anh nghĩ rằng cô cuối cùng cũng đã ngủ rồi, nhưng một lát sau cô từ tốn gật đầu. Khẽ nhướn mày, anh hơi bất ngờ, nhưng đột nhiên trở nên nghiêm túc… Mạo hiểm hỏi một câu:

<p dir="ltr">“Em…” – Anh đột nhiên dừng lại, vẻ không chắc chắn. Mình có nên đưa ra câu hỏi này? Mình có thật sự muốn biết? – “… vẫn còn yêu Naruto chứ?”

<p dir="ltr">Cô không trả lời anh trong một khoảng thời gian dài, gương mặt hình như hơi nhăn lại, có vẻ cô thực sự bối rối. Đôi mắt cô vẫn không mở nhưng cô đã trả lời bằng một giọng mệt mỏi và trầm trầm. Sasuke cố gắng chờ đợi.

<p dir="ltr">“Em không biết…”

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 6 «—

Nhanh thật, cũng xắp hết rồi, chỉ còn 1 chap nữa thôi là phải tạm biệt mọi người để ẩn tiếp. Chúc đọc vui nha 

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Hinata cẩn thận đưa một chân trượt xuống sàn nhà để giữ thăng bằng khi nghiêng người về phía trước, nhìn trộm ra từ cánh cửa phòng ngủ đang mở của mình. Chồng cô đứng quay lưng về phía cô, trước mặt anh là một ninja y tế trẻ và rất đẹp đang giải thích cách sử dụng mấy chiếc túi trong tay cô ta. Ninja y tế ấy mỉm cười và nhẹ nhàng chạm vào tay Sasuke khiến Hinata hơi cau mày một chút.

<p dir="ltr">Làm thế nào mà cô ta vẫn có thể cố gắng tán tỉnh Sasuke dù biết anh đã kết hôn?

<p dir="ltr">“Tôi có thể ở lại và giúp anh làm việc nhà khi Hinata-san không được khỏe?”

<p dir="ltr">Hinata cắn môi để không nói ra bất cứ điều gì. Cô không muốn trông như có vẻ thô lỗ nhưng cô không thích cô ta ở lại đây một chút nào. Không rời mắt khỏi mấy chiếc túi thuốc, Sasuke đưa tay ra và đóng cửa vào trước gương mặt ngạc nhiên của cô gái. Tiếp tục đọc và một lần nữa không cần nhìn lên, anh đã cất lời:

<p dir="ltr">“Em không thấy mình nên nghỉ ngơi sao?”

<p dir="ltr">Giật thót mình, Hinata nhảy lại lên giường và nhanh chóng kéo chiếc chăn qua đầu. Cô không thể không mỉm cười khi bị bắt quả tang đang nghe lén nhưng anh đã đúng, cô vẫn cảm thấy trong người nôn nao.

<p dir="ltr">Mí mắt cô như muốn sụp xuống dưới sự choáng váng từ cơn sốt. Nó đã đỡ hơn kể từ đêm hôm trước nhưng vẫn còn dai dẳng chưa chịu dứt. Cô ngáp dài, giữ tấm chăn chùm kín đầu mình để giúp che bớt ánh sáng, rồi ngủ thiếp đi.

<p dir="ltr">Trong nhà bếp, Sasuke đặt chiếc túi trên quầy và mở nắp kiểm tra nồi súp anh đã nấu.

<p dir="ltr">Sáng nay lúc thức dậy, Hinata vẫn còn đang bị sốt và ngủ li bì, anh đã gọi cho bệnh viện để nhờ tới sự giúp đỡ của một trong những ninja y thuật của họ. Anh thở phào khi cơn sốt của cô đã hạ xuống và cũng cảm thấy an tâm vì dường như cô không nhớ nhiều về chuyện đêm qua.

<p dir="ltr">Sasuke đang có một tâm trạng vô cùng tốt, tất cả là nhờ câu trả lời của vợ anh vào đêm hôm trước. Anh lấy một chiếc bát từ khay đựng trước mặt và múc đầy nó với súp nóng.

<p dir="ltr">Mặc dù Hinata có thể còn yêu người bạn của anh – Naruto – tuy nhiên, anh vẫn có cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc cho cô, như thế là đã quá đủ với anh rồi. Sasuke sẵn sàng chờ đợi.

<p dir="ltr">Rót đầy cốc nước và cầm lấy túi thuốc, anh đưa nó vào phòng ngủ, nơi vợ mình đang nằm.

<p dir="ltr">Chân mày anh nhướn lên thắc mắc khi nhìn thấy cơ thể của vợ hoàn toàn được phủ kín dưới tấm chăn. Anh đặt thức ăn và thuốc xuống bàn đồng thời ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường.

<p dir="ltr">“Hinata?” – Anh kéo tấm chăn xuống để có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô và phát hiện cô đang thở đều đều, chìm trong giấc ngủ. Sasuke mất một lúc lâu nhìn chằm chằm vào vợ của mình, bị sốc một lần nữa bởi vẻ đẹp của cô. Mái tóc cô bây giờ là một mớ rối bù được gây ra từ giấc ngủ và có một vài sợi tóc bám vào trán cô do mồ hôi. Anh vén gọn tóc mái lên và lau gương mặt nóng bừng bằng một miếng vải ẩm.

<p dir="ltr">Hinata hé mắt để xem ai vừa chạm vào khuôn mặt mình và mỉm cười uể oải khi nhận ra Sasuke.

<p dir="ltr">“Em có thể ăn một chút gì đó chứ?”

<p dir="ltr">Cô gật đầu và ngồi dậy với sự giúp đỡ của chồng. Sau đó anh đặt chiếc bát vào tay cô và cô nghiêng nó lên môi, cho phép thứ chất lỏng ấm áp đi xuống cổ họng của mình. Hinata cầm chiếc bát trong tay và nhìn qua Sasuke – người đang mở chiếc túi cô y tá ninja để lại.

<p dir="ltr">“Nó rất ngon, cảm ơn anh, Sasuke.”

<p dir="ltr">Anh liếc nhìn cô từ khóe mắt của mình rồi nhìn lại chiếc túi trong tay, lấy ra từ nó một gói nhỏ hơn.

<p dir="ltr">“Tốt, đó là điều duy nhất tôi có thể làm sau khi phải đánh vật với các loại gia vị.”

<p dir="ltr">Hinata cười khúc khích và ăn thêm ngụm nữa. Đột nhiên, cô cảm thấy chóng mặt và bụng có cảm giác như đang cuộn lại. Cô nhanh chóng đặt bát lên đầu giường và chạy vào phòng tắm, bỏ lại phía sau Sasuke ngạc nhiên nhìn theo.

<p dir="ltr">Cô gái có mái tóc màu chàm bây giờ cảm thấy có lỗi vì mặc dù cô đã nói thật khi khen món súp chồng nấu, nhưng sau đó thì lại nôn thốc nôn tháo xuống nhà vệ sinh.

<p dir="ltr">Một cơn chóng mặt ập đến và cơ thể Hinata run run, cô nôn thêm một lần nữa. Sasuke thở dài, lấy tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, chờ cô ổn định lại sau khi đã kết thúc cơn ói.

<p dir="ltr">“Nó thật sự tệ đến thế sao?”

<p dir="ltr">“X-xin lỗi… em thực sự không muốn…” – Cô ngước lên nhìn chồng và ngay lập tức cảm nhận một miếng vải ẩm ép lên miệng. Hinata ngồi lặng lẽ để anh lau miệng cho mình.

<p dir="ltr">“Em cảm thấy tốt hơn chứ?”

<p dir="ltr">Cô từ từ gật đầu và kêu lên một tiếng hoảng hốt khi Sasuke bế thốc cô lên trong vòng tay của anh. Sau khi dội nhà vệ sinh, anh mang cô đến giường và cẩn thận đặt xuống, đắp chăn lên người và đưa cho cô một cốc nước lạnh. Hinata nuốt nước bọt xuống để đưa hương vị khủng khiếp ra khỏi miệng.

<p dir="ltr">Khi cô đã uống xong, anh rời đi một lúc và trở lại với một cốc nước khác. Anh ngồi bên cạnh cô trên giường rồi mở cái gói nhỏ đã lấy ra trước đó, để lộ ra một viên thuốc nhỏ.

Hinata nhận viên thuốc và uống nó với cốc nước. Chồng cô lấy lại chiếc cốc và nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống:

<p dir="ltr">“Tôi sẽ đi luyện tập với Naruto trong một vài giờ. Khi em thức dậy hãy uống một viên thuốc, được chứ?”

<p dir="ltr">Cô gật đầu, cau mày một chút khi biết rằng anh sẽ đi. Anh nói tiếp:

<p dir="ltr">“Hãy ăn một cái gì đó khi em nghĩ dạ dày của mình có thể xử lý nó.”

<p dir="ltr">Cô ấy cảm thấy khó chịu khi anh đi sao? Sasuke nhìn cô dịu dàng và di chuyển bàn tay mình lên má cô, vén lên một vài sợi tóc. Hinata đỏ mặt, hy vọng anh sẽ nghĩ rằng đó là do cơn sốt của cô.

<p dir="ltr">“Tôi có thể trở lại trước khi em thức dậy.”

<p dir="ltr">Hinata mỉm cười khi nhận ra anh đang cố gắng làm cho cô cảm thấy tốt hơn.

<p dir="ltr">“Được rồi… em xin lỗi…”

<p dir="ltr">Sasuke lắc đầu và đưa những ngón tay chạm vào trán cô. Anh trượt chúng xuống gương mặt và nhìn cô chằm chằm trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi đứng dậy rời khỏi giường.

<p dir="ltr">Sasuke nhìn vợ mình một lúc lâu rồi đóng cửa. Hinata nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài và ngay sau khi tiếng đóng cửa trước vang lên, chỉ còn lại sự im lặng.

<p dir="ltr">Hinata bỗng nhiên không khỏi cảm thấy cô đơn vì không cảm nhận được sự hiện diện của chồng. Cô từ từ đưa tay chạm vào gương mặt nơi mà chồng mình đã chạm vào trước đấy, sau đó mỉm cười và cuộn tròn cơ thể, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa toàn thân mình. Nó làm cho cô cảm thấy bớt nặng nề và mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự sự ấm áp đó mà không hề có một ý nghĩ thứ hai nào.

<p dir="ltr">——————————————————————————–

<p dir="ltr">Không chắc là bao lâu nhưng Hinata biết mình đã ngủ hơn một vài tiếng. Cô ngồi dậy quan sát xung quanh. Bầu trời đã nhanh chóng tối dần khi mặt trời xắp lặn và những đám mây sót lại từ ngày hôm trước đã trôi về nơi nào rồi. Để cho tấm chăn trượt khỏi người, cô đứng dậy, cảm giác buồn nôn đã không còn nữa.

<p dir="ltr">“Sasuke?” – Cô mở cửa và nhìn ra ngoài. Nỗi hoang mang ập đến khi cô không thấy ai ở đó và không có câu trả lời nào được phát ra. Điều này làm cô tin rằng anh đã không trở về sau câu nói sáng nay.

<p dir="ltr">Cô bước xa hơn, rời khỏi phòng và vào phòng khách bật đèn lên. Trong nhà bếp, cô nhìn thấy một bát nhỏ có nắp với một mảnh giấy nằm bên cạnh nó.

<p dir="ltr">Hãy hâm nóng lại nếu em cảm thấy muốn ăn, và đừng quên uống thuốc mà tôi đã để trên đầu giường.

_Sasuke_

<p dir="ltr">Hinata mỉm cười, Sasuke đối xử với cô thật tốt. Dạ dày cô sôi lên và cô đã làm nóng bát súp nhỏ theo những điều ghi trên tờ giấy. Không mất nhiều thời gian để cô hoàn thành công đoạn ấy, vị súp khá là ngon, và cô cũng lấy thuốc uống theo hướng dẫn mặc dù đã cảm thấy đỡ hơn rồi.

<p dir="ltr">Kể từ khi chỉ có một mình ở nhà, cô nghĩ mình sẽ đi tắm lâu hơn một chút để rửa sạch mồ hôi bám trên cơ thể sau cơn sốt. Hinata nhanh chóng cởi quần áo và để cho làn nước mát dội vào mặt cô. Chồng cô đã làm cô thực sự bị sốc về cách anh cư xử với mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tử tế như thế. Hinata gạt mái tóc ướt ra khỏi vai mình và để cho nước trôi xuống cổ.

<p dir="ltr">Anh luôn luôn cư xử lạnh lùng và kiêu ngạo đối với những người khác – Hinata đã từng nghĩ rằng anh chỉ quan tâm đến bản thân mình – khiến cho mọi người bị đánh lừa rồi nhìn nhận sai về anh. Thêm nữa, anh rất bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi hành động, nhưng cô thích tính cách đó.

<p dir="ltr">Sau khi xả xà phòng từ mái tóc ra khỏi cơ thể, Hinata bước ra và quấn một chiếc khăn quanh thân hình nhỏ nhắn của mình. Cô quỳ xuống bên cạnh bồn tắm và siết chặt mái tóc để vắt ra lượng nước dư thừa, tự mỉm cười với chính mình khi đột nhiên nghĩ đến một điều… Cô đã kết hôn với anh chàng điển trai nhất làng Lá. Đó là một ý nghĩ ngốc ngếch, có hơi trẻ con, và cô cảm thấy có chút choáng váng về sự xuất hiện của nó trong đầu mình. Không biết có bao nhiêu lời ra tiếng vào khi cô kết hôn với người con trai được hầu hết các cô gái trong làng ngưỡng mộ nhỉ?

<p dir="ltr">Hinata quay lại tự nhìn mình trong gương, lướt qua các bộ phận trên cơ thể một cách tỉ mỉ. Trong số tất cả con trai trong làng, cô đã thành vợ của một trong những người đẹp trai nhất. Thực sự là cô chưa bao giờ xem xét hay tìm kiếm xem bản thân có gì đẹp, cô cảm thấy mình khá đơn giản. Ngón tay cẩn trọng lướt dọc từ má xuống cổ. Sau đó, cô nhìn xuống cơ thể của mình, cắn môi nhẹ. Cô tự hỏi liệu anh có tìm thấy điểm gì hấp dẫn từ cô? Hinata bất chợt vỗ vào mặt mình bằng cả hai tay để che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Cô đang nghĩ gì thế này? Cô lắc đầu giận dữ, xua đi bối rối trong suy nghĩ và nhanh chóng mặc quần áo trước khi nghĩ tiếp một điều gì đó xa hơn nữa.

<p dir="ltr">Tiếng mở cửa trước vang nhẹ khiến Hinata cứ ngỡ là mình tưởng tượng ra, nhưng âm thanh của giọng nói đến sau giúp cô biết rằng mình không hề nhầm lẫn.

<p dir="ltr">“Hinata-chan? Mình cần sự giúp đỡ của cậu!”

<p dir="ltr">Hinata nhanh chóng đi vào phòng khách của căn hộ nhỏ và nhìn thấy Sakura đỡ Naruto – người đang dựa vào cô ấy, cùng Sasuke – người đang dựa vào tường, cả hai tên con trai đều đang bị thương. Hinata nhanh chóng chạy đến bên Sasuke trong sự hoảng loạn.

<p dir="ltr">“C-chuyện gì đã xảy ra?” – Cô đỡ anh ngồi xuống và kéo một chiếc ghế khác cho Naruto ngồi lên.

<p dir="ltr">“Chết tiệt, cậu ta đã cố gắng giết tớ! Au! Em không nên đánh một người bị thương, Sakura-chan! Hãy để chồng của em ở một mình!”

<p dir="ltr">Sakura nhìn và đánh vào đầu cậu thêm một lần nữa.

<p dir="ltr">“Đừng la hét như thể anh không có tội và đổ lỗi cho Sasuke.”

<p dir="ltr">Sakura quay sang phía Hinata khi cô mang một hộp y tế ra:

<p dir="ltr">“Cả hai đều đi xa một chút trong quá trình luyện tập của họ.”

<p dir="ltr">Hinata gật đầu và quỳ xuống bên cạnh chồng cô, xem xét các vết thương của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy những vết thương có vẻ nông, không cần khâu mũi nào.

<p dir="ltr">“S- Sasuke, em cần anh cởi áo ra.”

<p dir="ltr">Anh mỉm cười khi nhận ra mình đã làm cho mặt cô chuyển sang màu đỏ khi làm theo những gì cô nói.

<p dir="ltr">“Em có cảm thấy tốt hơn?”

<p dir="ltr">“Vâng… c-cảm ơn anh, Sasuke…”

<p dir="ltr">Hinata làm sạch các vết thương một cách cẩn thận nhất có thể trong lúc Sasuke nhìn cô. Cảm thấy một chút tự ý thức vì hành vi nhìn chằm chằm vào mình của chồng, cô bắt đầu thấy bồn chồn khi cuốn quanh bụng anh với cuộn băng trắng, cố giữ hơi thở của mình ổn định bất cứ khi nào cô phải dựa vào anh để quấn băng xung quanh lưng.

<p dir="ltr">Sasuke đưa tay ra chạm vào mái tóc của cô, đó là vì hiện giờ nó đang rủ xuống và cô không có cơ hội để vén nó lên. Cô ngước lên nhìn anh và anh lặng lẽ cúi xuống nhìn cô. Tuy nhiên khoảnh khắc riêng tư nhỏ của họ đã bị phá vỡ khi Naruto bắt đầu rên rỉ.

<p dir="ltr">“Sakura -chan! Nhẹ nhàng! Nhẹ nhàng!”

<p dir="ltr">“Chịu đựng đi, hoặc em sẽ khiến anh phải lo lắng về một vết thương lớn hơn đấy!”

<p dir="ltr">Cả hai tiếp tục tranh luận nhưng những nụ cười đều hiển hiện trên khuôn mặt họ. Hinata mỉm cười và đứng dậy nói với họ sau khi băng xong cho chồng.

<p dir="ltr">“Mình sẽ nấu bữa tối, hai người có muốn ở lại dùng bữa không?”

<p dir="ltr">Ngay lập tức Naruto cười toe toét và yêu cầu ramen. Vợ anh đánh cốp vào đầu vì sự thô lỗ của chồng mình và quay sang phía bạn.

<p dir="ltr">“Vâng, nhờ Hinata-chan vậy. Mình có thể giúp cậu chứ?”

<p dir="ltr">“Hinata -chan, cậu đừng để cô ấy nấu mì được không?”

<p dir="ltr">Sakura nhìn chằm chằm vào Naruto:

<p dir="ltr">“Tại sao em không thể nấu nó?”

<p dir="ltr">Người chồng tóc vàng của Sakura mỉm cười và với tay lên, tinh nghịch ép sát vào người cô.

<p dir="ltr">“Lần cuối cùng em nấu món đó, nó đã bị hỏng.”

<p dir="ltr">Cô gái mắt xanh lè lưỡi, đánh anh và nhẹ nhàng gạt cánh tay đang níu trên người mình ra. Hinata kinh ngạc chứng kiến cảnh tình cảm của hai người. Thật là thú vị khi xem cách mọi người hành động khi họ yêu nhau. Trái tim cô đột nhiên đập lỡ một nhịp khi cô quay về phía chồng, nhận ra anh đang nhìn mình.

<p dir="ltr">Cô ấy không… Không cảm thấy buồn hay ghen tuông về chuyện Sakura với Naruto…

<p dir="ltr">“A-anh thích món đ-đặc biệt nào cho bữa tối? Sasuke?” – Trong một giây, góc môi cô cong lên nhanh chóng, tạo thành một nụ cười.

<p dir="ltr">——————————————————————————–

<p dir="ltr">Sakura và Hinata ngồi trên chiếc ghế dài sau bữa tối trong khi hai “lão chồng” ngồi ở bàn bếp. Cô gái tóc đen im lặng lắng nghe khi Sakura chuyển tiếp một câu chuyện của cô ấy trong ngày, nhưng dường như nó rất xa xôi đối với Hinata và cô để cho đôi mắt mình trôi dạt vào nhà bếp.

<p dir="ltr">Naruto đang giải thích cho Sasuke về cái gì đó có vẻ như xa vời giống tiếng nói đang phát ra bên cạnh cô bây giờ. Bàn tay anh vung vẩy lung tung để nhấn mạnh quan điểm của mình. Chồng cô ngả người thoải mái trên chiếc ghế trong nhà bếp, mắt nhắm lại giả vờ không nghe người bạn của mình nói gì nhưng Hinata biết anh vẫn chú ý. Cánh tay khoanh trước ngực như thường lệ, cái nhìn chán nản xất hiện trên khuôn mặt anh nhưng rõ ràng Naruto đã cố tình bỏ qua nó. Thân hình anh hơi gầy so với chàng trai tóc vàng ngồi bên cạnh, nhưng cơ thể có vẻ săn chắc nhờ những năm tháng luyện tập.

<p dir="ltr">“Hi-na-ta-chan?”

<p dir="ltr">Hinata giật nảy mình, ánh mắt nhanh chóng dứt ra khỏi phía hai người kia và quay sang phía người vừa chọc má cô. Sakura mỉm cười tinh nghịch và nháy mắt với cô:

<p dir="ltr">“Và cậu đang nhìn…?”

<p dir="ltr">“K-không có gì… m-mình, mình…” – Hinata nhìn xuống đùi và nụ cười trên khuôn mặt Sakura càng được trải rộng nhiều hơn.

<p dir="ltr">“Cậu có mọi quyền để nhìn chằm chằm vào chồng mình, Hinata -chan.” – Sakura chọc chọc vào má người bạn của mình một lần nữa trong khi Hinata chỉ ngồi đó với một khuôn mặt đỏ ửng.

<p dir="ltr">Trong nhà bếp, Naruto tiếp tục nói chuyện với Sasuke. Trông có vẻ giống như tranh cãi nhưng Sasuke chỉ cho bạn mình câu trả lời với một từ duy nhất, còn lại phần lớn là do Naruto gắt um xùm. Để giải quyết cơn tức giận của mình, Naruto giơ tay lên đe dọa người bạn của mình nhưng dừng lại giữa chừng khi vết thương trên mặt và cổ khiến cậu nhăn mặt đau đớn.

<p dir="ltr">“Ah! Ch! Đồ khốn!” – Naruto đưa tay lên xoa xoa cổ với mong muốn giúp giảm đau một chút – “Tôi hy vọng cậu biết tất cả những việc này là do lỗi của cậu, tên chết bầm!”

<p dir="ltr">Sasuke ngồi trong im lặng, hướng suy nghĩ của mình đi nơi khác. Naruto nhìn anh trừng trừng và nghiêng người trên bàn:

<p dir="ltr">“Hừ, cậu không thể trút hết sự tức giận của mình vào tôi chỉ vì cậu đang thiếu quan hệ tình dụ-GWAH!”

<p dir="ltr">Sasuke đá vào nửa dưới cái chân gỗ phía trước ghế của Naruto và nhìn khuôn mặt cậu ta đập vào mặt bàn trước khi rơi xuống sàn nhà, chiếc ghế đổ ra phía sau.

<p dir="ltr">Ngay sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, cả hai cô gái lao vào nhà bếp và tự hỏi những gì đã xảy ra. Sasuke bình tĩnh quay sang vợ:

<p dir="ltr">“Tôi xin lỗi vì đã làm hỏng ghế, Hinata.”

<p dir="ltr">“Cậu nói xin lỗi vì đã PHÁ GHẾ!” – Naruto hét lên từ vị trí của mình trên sàn nhà. Anh nhanh chóng nhảy lên, hoàn toàn bỏ qua sự đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể mà sấn tới – “Chỉ có vài lần cậu chịu nói lời xin lỗi và giờ thì cậu nói xin lỗi một cách dễ dàng chỉ vì CÁI GHẾ?”

<p dir="ltr">Sasuke tiếp tục nhìn chằm chằm vào vợ của mình:

<p dir="ltr">“Tôi hứa sẽ sửa nó.”

<p dir="ltr">“CẬU ASSWH – mnff! ” – Một bàn tay nhỏ siết chặt miệng Naruto và anh quay lại nhìn vợ.

<p dir="ltr">“Ooooh… mình nghĩ đã đến lúc bọn mình phải về nhà bây giờ. Cảm ơn vì bữa ăn tối, Hinata-chan.”

<p dir="ltr">“N-NHƯNG CẬU TA…”

<p dir="ltr">“Không phải lúc này, anh yêu.” – Sakura vỗ nhẹ vào má Naruto trìu mến và nắm lấy tay anh.

<p dir="ltr">Hinata chớp mắt vẫy tay chào họ, không chắc chắn chính xác những gì vừa xảy ra. Trước khi Sakura dùng mọi cách để có thể kéo chồng ra khỏi đó, Naruto hét với lại vào phòng:

<p dir="ltr">“Cuộc nói chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu tên khốn!”

<p dir="ltr">Im lặng.

<p dir="ltr">“Sasuke…?”

<p dir="ltr">“Đừng hỏi gì cả.”

<p dir="ltr">Hinata quay sang chồng và khi nhận thấy một sự thay đổi nhỏ về màu sắc trên má anh, cô đã không thể ngăn mình cười khúc khích. Tuy không hiểu chính xác những gì đã xảy ra nhưng cô thấy biểu cảm này thật hài hước.

<p dir="ltr">Sasuke ngả người ra sau, tận hưởng niềm vui từ người bạn đời của mình, anh cười rồi đứng lên để kéo cô lại gần mình hơn. Trong hầu hết những đứa con gái độc đoán theo đuổi mình, anh cảm thấy thật may mắn khi đã kết hôn với một người không thuộc số đó. Anh bắt đầu miết các ngón tay nhỏ bé của cô trong tay mình, ngưỡng mộ sự mịn màng của làn da cô. Được kết hôn với cô thực sự rất may mắn.

<p dir="ltr">“Hinata?”

<p dir="ltr">Hinata cắn môi, quan sát cách anh dịu dàng vuốt ve tay cô. Toàn bộ xúc giác trên người cô tập trung hoàn toàn vào nơi anh chạm, cảm thấy xấu hổ hết sức khi cơ thể mình được đáp ứng.

<p dir="ltr">“Em sẽ nói gì nếu tôi hỏi: Em sẽ lấy tôi chứ?” – Sasuke thực sự không thể nói lại lần nữa nếu cô yêu cầu anh nhắc lại. Anh chưa bao giờ cầu hôn cô, kể cả trước khi đám cưới không mong đợi của họ được tiến hành.

<p dir="ltr">Khuôn mặt Hinata nóng bừng lên và cô cảm thấy trái tim mình như thể đang bùng nổ trong lồng ngực. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng những lời nói ấy đã bị nghẹn lại nơi cuống họng. Bàn tay còn lại của Sasuke vòng qua cổ cô, thân hình cao chót vót tiến sát lại gần. Hinata tiếp tục đứng đó, không thể nói ra bất kì lời nào và trái tim cô như ngừng đập khi Sasuke cúi xuống ép má anh vào một bên má cô, thì thầm nhẹ nhàng vào mái tóc:

<p dir="ltr">“Chúc ngủ ngon, Hinata.”

<p dir="ltr">Và cũng giống như thời điểm đã qua trước đó, Hinata vẫn đứng bất động trong khi chồng cô bước ra khỏi nhà bếp, để lại cô một mình.

<p dir="ltr">Vừa rồi là…? Cô sẽ chỉ đứng đó sau những gì Sasuke hỏi cô thôi sao?

<p dir="ltr">“C-chờ…”

<p dir="ltr">Không!

<p dir="ltr">Sasuke quay đầu lại và nhìn thấy vợ ngập ngừng đi về phía anh. Cô vươn lên để giữ khuôn mặt của anh giữa hai bàn tay mình và kéo đầu anh xuống phía cô.

<p dir="ltr">Một nụ hôn nhỏ được đặt trên má anh. Và cũng nhanh chóng như nụ hôn ấy, Hinata biến mất khỏi bếp, chạy ngay vào phòng ngủ.

<p dir="ltr">Cô không hề biết rằng mình đã để lại cho người chồng đang ngắc ngứ không nói nên lời trong nhà bếp một trái tim loạn nhịp.

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Chapter:1234567

—» Chap 7 «—

* Chào mọi người, đây đã là chap cuối của fic rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi, điều này đã an ủi mình rất nhiều

<p dir="ltr">* Chap này có lưu ý nhỏ cho mọi người nhé: Như mình đã trình bày, fic được Au viết đã lâu rồi (năm 2004 – 2005) Tuy mạch fic không liên quan đến manga gốc và chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính nhưng một vài chi tiết ít nhiều cũng bị sai lệch. Cụ thể là trong chap này xuất hiện Itachi và anh hiện lên trong suy nghĩ của Sasuke là một kẻ phản bội đã giết chết cả gia đình. Chính thế nên đừng ố á hoặc khó chịu khi ảnh (và cả gia đình) bị horror hóa nha

<p dir="ltr">~oOo~

<p dir="ltr">Ánh nắng mặt trời uể oải vắt ngang qua căn phòng, vuốt ve và làm nóng làn da của chàng trai trẻ nhà Uchiha. Thế nhưng Sasuke vẫn tiếp tục nằm ườn trên chiếc ghế dài, không buồn nhúc nhíc, vẫn còn quá sớm để thức dậy. Vậy nên anh nằm đó, đưa mắt quan sát căn hộ một cách chán chường.

<p dir="ltr">Suốt đêm hôm qua Sasuke đã chẳng thể chợp mắt nổi một giây khi hình ảnh vợ mình cứ liên tục xâm chiếm tâm trí. Ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ, anh tự hỏi liệu Hinata có thể ngủ ngon trong đêm qua không? Bước chân xuống, anh rời khỏi chiếc ghế trong im lặng và đi chuyển đến cửa phòng – nơi vợ anh đang ngủ.

<p dir="ltr">Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không có bất cứ âm thanh hay động thái nào của Hinata đáp lại để cho thấy rằng cô đã nghe, vì vậy anh cố gắng thử lại một lần nữa.

<p dir="ltr">Vẫn không có gì.

<p dir="ltr">Lo lắng có thể có điều gì bất ổn, Sasuke mở cửa một cách nhanh chóng và lặng lẽ nhất rồi nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy vợ đang ngủ. Chiếc áo ngủ che hờ cơ thể trong khi mái tóc của cô xõa trên chiếc gối trắng. Cánh tay buông thõng trên giường làm anh có chút bận tâm. Vì một lý do nào đó, anh đến bên định nâng cánh tay lên và đặt nó ngay ngắn lên bụng cô, nhưng bàn tay của anh đã bất chợt buông ra khi làn da anh tiếp xúc với cô.

<p dir="ltr">Người cô ấy lạnh như băng.

<p dir="ltr">“Hinata…?”

<p dir="ltr">Tâm trí của anh bắt đầu tự trấn an bằng cách tìm một lý do khiến cô trở nên lạnh như thế này. Có thể cô ấy đã quá lười biếng để kéo chăn lên, hoặc có thể cô ấy thích được cảm nhận cái lạnh. Đó là tất cả những lý do ngu ngốc mà anh có thể nghĩ ra nhưng vẫn còn tốt hơn so với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu lúc anh chạm vào cô.

<p dir="ltr">Sasuke đưa tay nắm lấy và lắc mạnh vai cô, nhưng chỉ nhận được sự im lặng tương tự và anh chợt nhận ra những ngón tay mình đã được bao phủ bởi một màu đỏ rất quen thuộc.

<p dir="ltr">… Không…

<p dir="ltr">Anh trượt một cánh tay ra sau vai cô. Cảm giác nhớp nháp xuất hiện lần thứ hai, có một thứ chất lỏng nhỏ từng giọt, từng giọt xuống cánh tay anh, đầu cô gục xuống yếu ớt.

<p dir="ltr">Không! Không phải một lần nữa.

<p dir="ltr">“Hinata… Làm ơn tỉnh dậy.” – Anh thì thầm từng từ, đưa tay lên chạm vào má cô. Thứ chất lỏng kinh dị mang màu của máu mà anh chạm trước đó bám vào gò má xanh xao của Hinata và Sasuke cố gắng trong tuyệt vọng để lau sạch nó.

<p dir="ltr">“Làm ơn…”

<p dir="ltr">Cổ họng của anh bắt đầu đau rát do âm thanh khủng khiếp mà anh phát ra khi cảm giác căng thẳng ập đến đột ngột.

<p dir="ltr">Giữ thân xác đã từng là vợ mình trong vòng tay, Sasuke ép một bên mặt vào cổ cô và tiếp tục thì thầm đau đớn.

<p dir="ltr">“Xin đừng… em không thể…”

<p dir="ltr">“Cô ấy thực sự là một xác chết đáng yêu, đúng không?”

<p dir="ltr">Đầu Sasuke đột nhiên choáng váng, nhưng anh không quay lại nhìn. Anh không thể.

<p dir="ltr">“Cô ta sẽ thành một phiên bản hoàn hảo cho gia đình của chúng ta, tất nhiên trừ khi cha thấy cô ta không thực sự phù hợp về điều đó.”

<p dir="ltr">Giọng nói này…

<p dir="ltr">Itachi!

<p dir="ltr">Bỏ qua những cơn đau ở cổ của mình, anh đặt Hinata xuống trước khi từ từ quay lại nhìn người anh trai.

<p dir="ltr">“Anh đã…”

<p dir="ltr">Sasuke gằn giọng, nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị, nhưng ngay sau đó chân anh bị vướng vào một thứ kì lạ nằm trên sàn nhà. Thay vì bật trở lại sàn trên đôi chân của mình như thường lệ, anh đã ngã sấp ngay xuống nền nhà cứng.

<p dir="ltr">Người mẹ với mái tóc xõa rối bù đã cản bước anh. Đầu bà xoắn sang một bên, giáp mặt với Sasuke khi anh ngẩng lên. Quá ghê rợn, anh điên cuồng tìm cách đứng dậy, tránh xa khỏi cơ thể người chết đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình. Và trong cơn hoảng loạn, anh đâm sầm vào một cái gì đó – rõ ràng là đã bị mất thăng bằng và rơi xuống đầu Sasuke.

<p dir="ltr">Là cha anh.

<p dir="ltr">Sasuke cố gắng hết sức mình để đẩy cha mình ra nhưng có vẻ ông quá nặng để anh có thể làm điều đó. Anh thấy mình trở về là một đứa trẻ một lần nữa. Nhỏ bé. Yếu đuối. Vô dụng.

<p dir="ltr">Từ bên dưới cơ thể cha, Sasuke có thể nhìn thấy anh trai tiến lại gần, lặp đi lặp lại tên của mình càng lúc càng gay gắt hơn. Và cũng giống như những đứa trẻ khi sợ hãi… Sasuke hét lên.

<p dir="ltr">Anh gào lên trong cơn giận dữ, đau đớn, sợ hãi.

<p dir="ltr">“Sasuke…”

<p dir="ltr">Không! Anh nhắm mắt lại và cố gắng đẩy cơ thể kia ra xa một lần nữa nhưng nó cứ xáp lại gần.

<p dir="ltr">“Sasuke.”

<p dir="ltr">Đi đi!

<p dir="ltr">“SASUKE!”

<p dir="ltr">Điều làm Sasuke cảm thấy ngạc nhiên là: Rõ ràng giọng nói kia của nữ giới. Phát hiện này khiến anh phải mở mắt ngay lập tức.

<p dir="ltr">Cô ấy vẫn còn sống.

<p dir="ltr">Hinata đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của Sasuke, người cô đang bị cánh tay rắn chắc của anh siết chặt đến nỗi nó bắt đầu gây ra đau đớn. Cô đã cố đánh thức chồng khi anh bất ngờ la hét và phải gắng hết sức ghim anh xuống sàn trước khi anh tự làm tổn thương chính mình trong cơn hoảng loạn. Nhịp thở bất thường của cô gần như tương đương với anh nhưng cô đã trấn tĩnh lại để dịu dàng nói với anh rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rằng cô đã ở đây.

<p dir="ltr">Anh ngồi dậy, từ từ đưa một tay lên day trán, vẫn ôm Hinata, cố không làm cô đau nhưng vợ anh dường như vẫn lo lắng rất nhiều. Khi Sasuke biết rằng vợ vẫn bình an, anh gần như nghiền nát cô trong vòng tay mình. Khuôn mặt anh vùi trong suối tóc dài của cô, cánh tay ôm trọn như muốn bảo vệ an toàn cho cơ thể nhỏ bé đang ngồi trong lòng anh. Bỏ qua nỗi đau xé cổ họng của mình, anh đã nói chuyện với cô và hoàn toàn gạt bỏ thực tế rằng anh đã mất tất cả sự điềm tĩnh trước mặt cô.

<p dir="ltr">Nếu giấc mơ kia có thật?

<p dir="ltr">Nếu anh mất cô?

<p dir="ltr">“Tôi sẽ không cho phép em…” – Bàn tay của Sasuke trượt lên lưng, sục vào mái tóc để môi anh chạm khẽ vào trán cô.

<p dir="ltr">Dù muốn nhìn anh, nhưng Sasuke không cho Hinata cơ hội cử động để làm điều đó, vì vậy cô đành im lặng lắng nghe anh nói. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho anh lúc này.

<p dir="ltr">“Thậm chí nếu em không cần tôi nữa…” – Cơ thể của cô đông cứng lại khi anh nói – “Tôi sẽ không để em chết… không bao giờ…”

<p dir="ltr">Sasuke nới lỏng vòng tay, Hinata ngước lên nhìn anh. Ánh mắt anh rất…

<p dir="ltr">Ánh mắt ấy rất tuyệt vọng.

<p dir="ltr">“Sasuke…”

<p dir="ltr">“Chỉ cần ngủ một chút. Tôi sẽ ổn thôi.”

<p dir="ltr">Anh buông vợ mình ra để cô có thể đi, nhưng cô vẫn ở lại trong bàng hoàng và bối rối. Sau giây phút hoảng loạn dường như anh đang giận cô. Hinata nhìn chằm chằm vào Sasuke một lúc nữa, anh đã quay mặt đi và nhìn xuống sàn.

<p dir="ltr">Sasuke cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đó không phải là những gì anh muốn nói. Anh chỉ cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi cố gắng diễn đạt những điều mình nghĩ thành lời nói. Anh hy vọng rằng cô sẽ quay trở lại giường và để anh một mình. Mặc dù khi cô thoát ra khỏi vòng tay, anh đã cảm thấy bị tổn thương. Cái quái gì đang xảy ra với anh thế này? Sasuke lùa tay vào mái tóc của mình trước khi đứng dậy, cảm nhận được cơn tức giận thứ hai lớn hơn ập đến. Anh đã tức giận, tổn thương, và cực kỳ mệt mỏi. Tất cả điều đó đều do cô, giấc mơ ngu ngốc và người anh chết tiệt của anh gây ra.

<p dir="ltr">“Chúng ta hãy đi ngủ. Dù lúc này có hơi muộn một chút.”

<p dir="ltr">Anh liếc nhìn cô bàng hoàng, quan sát cách cô nghiêng đầu một chút khi cô nhìn lại anh dò xét.

<p dir="ltr">“Cái gì?”

<p dir="ltr">“Chúng ta hãy cùng đi ngủ.”

<p dir="ltr">Hinata mạnh dạn nắm lấy tay anh kéo từ phòng khách đến phòng ngủ. Thậm chí cô còn kéo anh đến giường với cô sau khi vào phòng – trông không giống như cô có sự lựa chọn nào khác khi anh chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh giường, nhìn cô chằm chằm.

<p dir="ltr">Họ ngồi trên giường cùng nhau trong một sự im lặng khó xử khi cứ dán mắt nhìn nhau. Nếu Hinata để Sasuke lại một mình, cô sợ rằng anh sẽ bị khủng hoảng một lần nữa. Sau đó, họ sẽ tiếp tục có những khoảng lặng. Hinata không hề muốn điều đó chút nào. Một lần nữa, cô quyết định làm một việc táo bạo và bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên.

<p dir="ltr">Cô trượt cánh tay mảnh dẻ quanh cổ và dùng cơ thể mình đẩy anh xuống giường. Chồng cô – vì không tìm được một từ tốt hơn để gọi – đã hoàn toàn bị sốc. Đây là người vợ nhút nhát của anh sao? Sasuke giơ tay kiểm tra trán cô, để chắc rằng cô không bị bệnh. Đưa tay trở lại tấm lưng trần, làn da ấm áp sát vào người khiến anh nhận ra rằng cô thực sự muốn giúp mình.

<p dir="ltr">Hinata không di chuyển nhưng sự ấm áp và hơi thở sâu đã giúp chồng cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ từ quay lại, Sasuke ngắm nhìn cơ thể đang nằm trên người mình, cảm thấy có một chút gì đó không chắc chắn về toàn bộ những gì vừa diễn ra. Anh chạm vào má cô, nhưng đột nhiên hình ảnh dòng máu thẫm đẫm hiện ra trước mắt, và anh bất giác giật tay lại. Sasuke lẩm bẩm gì đó với bàn tay của mình, nhưng Hinata đã nắm lấy, một lần nữa kéo anh ra khỏi sự ám ảnh:

<p dir="ltr">“Đừng.”

<p dir="ltr">Giọng cô tuy mềm mại nhưng chắc chắn, mặc cho những đầu ngón tay run rẩy. Cô đã như thế này kể từ khi cô nắm lấy tay anh. Liếc lại bằng cái nhìn không dễ nắm bắt, anh gạt nhẹ bàn tay cô ra nhưng cô đã trở nên bướng bỉnh hơn so với những gì anh đoán ban đầu.

<p dir="ltr">“Chỉ cần nằm xuống thôi.” – Bỏ qua sự căng thẳng, Hinata nhận thấy rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để cảm thấy xấu hổ. Ngay bây giờ, cô cần phải chứng tỏ cho chồng thấy mình cương quyết thế nào. – “Em muốn anh ở lại.”

<p dir="ltr">Giọng cô dứt khoát như muốn ra lệnh nhưng âm thanh của nó quá nhẹ nhàng để được cho là một lời đe dọa.

<p dir="ltr">Sasuke nhận ra rằng cô đang cố gắng tạo cho anh một sự thoải mái, không phải lòng thương hại.

<p dir="ltr">Anh di chuyển tay khỏi người và chạm vào má cô dịu dàng. Màu đỏ đã không bao giờ xuất hiện trong tầm nhìn của anh nữa.

<p dir="ltr">Không thể duy trì vẻ cứng rắn lâu hơn được nữa, khuôn mặt Hinata bỗng chốc đỏ rần lên. Sasuke thích thú chiêm ngưỡng vẻ ngượng ngùng của cô – chắc chắn cô là một trong những điều thú vị nhất mà anh đã phát hiện ra trong cuộc đời này. Đẩy cô xuống giường, anh lặng lẽ quan sát, mắt quét qua cổ trước khi quay trở lại nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.

<p dir="ltr">Hinata đột nhiên cảm thấy RẤT tự ý thức và cô không thể quay đi. Cô đang nằm dưới cơ thể của anh, ngực anh ép vào cô và tay chống ở hai bên đầu để ngăn cô di chuyển đầu mình sang một bên.

<p dir="ltr">Vứt tất cả những suy nghĩ vô duyên ra khỏi đầu, Sasuke ngưỡng mộ cách người vợ nằm bên dưới đối diện với anh. Anh biết chắc rằng, giờ đây, anh đã chiếm trọn sự quan tâm của cô. Cô luôn nghĩ về anh. Cô muốn anh. Không phải một ai khác. Cảm giác này còn tuyệt hơn sự kích động cùng ham muốn mà anh đã có với cô trước đây vài tháng.

<p dir="ltr">Đầu anh từ từ di chuyển xuống, tạm dừng một lát để xem xét phản ứng của cô với anh nhưng cô không di chuyển hoặc tỏ vẻ như cô không muốn thế. Sasuke tiếp tục cúi xuống cho đến khi môi anh dừng lại cách một inch trên môi Hinata. Mắt cô mở to khi anh tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cô muốn anh dừng lại. Và cuối cùng Hinata khép hờ hàng mi thay cho câu trả lời.

<p dir="ltr">Nụ hôn dịu êm như ánh nắng mặt trời làm Hinata tự hỏi liệu anh có đang thực sự hôn mình hay không, nhưng sức nóng từ môi đã nói với cô tất cả. Sasuke ngẩng đầu lên, nghiêng sang một bên rồi cúi xuống trở lại với bờ môi cô, cảm nhận rất rõ sự mềm mại dưới môi mình. Anh hôn sâu hơn, khiến Hinata phát ra một âm thanh nhỏ bất ngờ.

<p dir="ltr">Sự ấm áp của nụ hôn lúc đầu làm cả hai choáng váng nhưng sau đó nhanh chóng thích nó, họ cần nó.

<p dir="ltr">Nụ hôn này, khác với nụ hôn dầu tiên của họ…

<p dir="ltr">Sasuke di chuyển một cách cẩn thận để quỳ giữa hai chân của vợ mình, môi anh vẫn không rời môi cô. Một tay sục vào mái tóc rối của cô, tay còn lại trôi dạt xuống eo cô.

<p dir="ltr">… Nụ hôn đó hoàn toàn nhạt nhẽo và vô cảm. Không tồn tại bất cứ thứ cảm giác xốn xang nào đáng lẽ ra phải có trong một nụ hôn.

<p dir="ltr">Hinata ngập ngừng vòng tay qua cổ chồng trước khi kéo anh lại gần và ép sát người gần anh hơn, lãng quên sự bối rối.

<p dir="ltr">Nhưng nụ hôn này đã ngay lập tức gây nghiện, Sasuke nguyền rủa bản thân vì đã không làm điều này sớm hơn. Dần dần anh tách ra khỏi nụ hôn và nhìn xuống người vợ của mình, nét bối rối ban đầu của Hinata vội vã quay trở lại với cô ấy.

<p dir="ltr">“A-anh không cần phải-”

<p dir="ltr">Ngay lập tức bỏ qua điều cô đang định nói, anh ngắt lời:

<p dir="ltr">“Lấy anh nhé?”

<p dir="ltr">Cô giật mình ngạc nhiên khi anh nói ra từng từ một, rõ ràng và chân thành. Sasuke đã đem đến cho cô một sự lựa chọn, để cô có thể thực sự trở thành vợ của anh …chứ không phải chỉ là cái vỏ ngoài của một cuộc hôn nhân sắp đặt.

<p dir="ltr">“Vâng.”

<p dir="ltr">Một nụ cười vẽ lên gương mặt anh, tuy đến chậm nhưng thật ý nghĩa. Thế nhưng trước khi Hinata có thể chiêm ngưỡng hoàn toàn nụ cười đó, Sasuke đã cúi xuống hôn cô. Cô đã phải tự nhủ rằng chắc chắn không phải do mình tưởng tượng ra.

<p dir="ltr">Đêm hôm đó cô chính thức trở thành vợ của Uchiha Sasuke.

<p dir="ltr">Nụ hôn anh trao sáng hôm ấy nhẹ nhàng như thể hư không.

<p dir="ltr">~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: