
Ngoại Truyện 1: Namikaze Mirai
Namikaze Mirai trong Hatake Kakashi là cô gái dưới ánh trăng đêm trên mái nhà, mái tóc dài đen nhánh tung bay, đôi mắt nâu lấp lánh màu yêu thương và đôi môi luôn cười, xao xuyến lòng người.
Namikaze Mirai là em gái Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato. Một cô gái nhỏ với tám phần giống anh trai. Minato bảo rằng thầy giống cha còn Mirai giống mẹ. Kakashi thường bắt gặp sự nuông chiều trong đôi mắt người thầy anh luôn kính trọng khi dõi theo bóng lưng yêu kiều ấy.
Mirai bằng tuổi anh, là một cô bé trầm tính và ổn trọng. Minato là thiên tài, Mirai cũng là một trong những nữ ninja có tiềm năng. Cô tốt nghiệp học viện sau anh một tháng, lên Chuunin và Jonin cùng lúc với anh. Kakashi luôn ám ảnh đôi mắt nâu kia trong từng cơn mộng mị, vì anh không biết tự bao giờ nhưng cô gái ấy vẫn luôn dõi theo mình.
Kakashi thường xuyên bắt gặp Mirai. Nhiều nhất là lúc cô đem cơm trưa cho thầy Minato còn làm luôn cho nhóm của anh.Obito vẫn thường tấm tắc về những món ăn của Mirai. Rin cũng luôn khen ngợi. Thầy Minato tràn ngập tự hào. Kakashi dù không nói gì vẫn âm thầm tán thưởng, bởi vì bằng cách nào đó hoặc chỉ là trùng hợp, món ăn không chỉ ngon còn là những món anh thích.
Mirai đặt biệt thích hoa baby. Ở sân nhà thầy Minato tràn ngập một màu trắng tinh khiết của những bông hoa nhỏ nhắn ấy. Thầy Minato bảo rằng hoa baby là loại hoa tượng trưng cho tháng sinh của Mirai, cũng là loại hoa lúc sinh thời mẹ thầy rất thích. Hoa baby tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và ngây thơ, chẳng dính bẩn bụi trần. Loại hoa mỏng manh, thanh tao ấy từ bao giờ cũng là loại hoa mà Kakashi thích nhất, dù rằng chưa bao giờ anh nói ra.
Ngày Nanh Trắng Konoha vì áp lực của dân chúng mà tự vẫn là một ngày mưa tầm tã. Kakashi chết lặng trước thi thể lạnh ngắt của cha mình, muốn khóc nhưng chẳng có giọt lệ nào có thể rơi. Cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm người cha kính yêu đã không còn hiền hậu mà ôm lấy anh, đôi môi nhỏ mấp máy lời thề sẽ chẳng bao giờ phá luật. Luật lệ là khuôn khổ của một shinobi.
Sấm chớp rền vang. Căn nhà nhỏ của hai cha con ngày nào còn ấm áp bây giờ lại u ám một cách nặng nề và đau thương. Kakashi năm đó cả cha và mẹ đều không còn. Tất thảy mọi thứ đều chìm trong bóng tối, mịt mù và vô định.
Tỉnh giấc bởi ánh nắng chói chang ngoài khung cửa sổ. Mặt trời đỏ rực, những rặng mây tươi xanh và yên ả. Chẳng có chút dấu hiệu gì về việc tối hôm qua trời đã mưa nặng hạt. Nhìn quanh, Kakashi phát hiện mình đang ở nhà thầy Minato. Cặp mắt đen thẫn thờ, trí nhớ cố khơi gợi lại những ký ức cũ. Thứ duy nhất anh nhớ được là cha anh lạnh ngắt, không còn hơi thở. Rồi anh ngất đi, trong một vòng ôm dịu nhẹ hương café.
- Em tỉnh rồi? - Minato tựa lưng vào cánh cửa, nhỏ nhẹ gọi người ở trong.
- Sao em lại ở đây? Cha em... - Kakashi im bặt, hình ảnh thi thể của cha vọng về trong kí ức. Anh nghe thấy thầy Minato thở dài.
- Ăn cháo đi. - Minato đặt tô cháo nóng hổi lên bàn. Kakashi chẳng buồn cử động, ánh mắt vô hồn. Minato nhẹ xoa đầu anh - Ta biết em rất khổ sở...
- Em chẳng còn ai cả - Kakashi thều thào cắt ngang câu nói của Minato.
- Em có ta - Minato nói - Và...
- Em không có ai cả - Kakashi lặp lại một cách không cảm xúc.
- Hôm qua Mirai đã ở đó cùng em - Đôi con ngươi đen láy mở to, chăm chú nhìn Minato - Con bé nghĩ rằng nên để em một mình nên chỉ ẩn thân. Nhưng khi em ngất đi con bé đã hoảng loạn, không ngừng khóc, chật vật đem em về đây.
Kakashi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng có nghẹn đắng cổ họng, không thể bật thốt nên lời. Kakashi bỗng dưng thấy ấm áp, anh khẽ nhắm mắt, từng giọt nước mắt mặn chát. Mùi café dịu nhẹ như thoang thoảng bên cánh mũi. Từng muỗng cháo nóng hổi, thấm đẫm vị mặn nơi khóe mi, như dòng chảy ấm áp thành hình trong Kakashi.
Từ ngày hôm đó, Kakashi chỉ ở một mình. Anh từ chối lời mời đến sống chung cùng thầy Minato. Dù vậy nhưng Kakashi biết có người vẫn luôn bên cạnh. Bằng chứng ở phần cơm làm sẵn, ở căn nhà sạch sẽ hay bóng người dưới ánh trăng luôn mỉm cười ấm áp với anh. Giữa hai người như có sợi dây vô hình liên kết, dù bọn họ chẳng nói nhiều với nhau.
Ngày Obito bị lớp đất cát lấp kín, Kakashi mang trong mình lời hứa bảo vệ Rin. Trong Kakashi chất chứa bao nỗi niềm. Con Sharingan nặng trĩu nơi khóe mắt. Hình ảnh Obito đau đớn để lại di nguyện, hình ảnh Rin nói lời yêu thương cứ chập chờn trong từng cơn mộng mị của Kakashi. Và người con gái đó vẫn vậy, vẫn hằng ngày bên cạnh anh, đôi môi luôn cười nhưng đôi mắt kia ý cười đã thuyên giảm.
Kakashi như chết lặng mỗi khi thức giấc. Obito ra đi không lâu, chính anh lại là kẽ dùng Chidori giết chết Rin. Người con gái đáng lẽ ra anh phải bảo vệ. Kakashi không rõ cảm xúc mình dành cho Rin là gì. Nhưng ánh mắt cô ấy trước khi ra đi làm Kakashi nhiều đêm thức trắng. Mirai biết, vẫn luôn tường tận những gì xảy ra trong cuộc sống Kakashi. Vẫn vậy, cô chỉ âm thầm theo sát và bên cạnh. Mái hiên đối diện nhà Kakashi vẫn luôn có bóng hình người con gái tóc đen cô độc trong bóng đêm, đôi môi vẫn luôn tươi cười chào đón, nhưng đôi mắt nâu bị phần mái dài che phủ, chẳng để lộ chút cảm xúc gì.
Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Và nhiệm vụ. Kakashi lao đầu vào nhiệm vụ nhằm quên đi những tội lỗi của bản thân mình. Rồi sau đó dành hàng giờ đồng hồ viếng mộ hai người bạn. Ở đó nhiều giờ liền, rồi rời đi khi trời ngả bóng chiều tà. Nhưng Kakashi không biết, sau khi anh rời khỏi đó vẫn luôn có một người cũng đến tưởng niệm. Trong gió, Mirai thầm thì cầu nguyện, cầu mong cho hai người có linh thiêng, giải thoát gánh nặng tâm hồn nơi người cô yêu.
Minato trở thành Hokage Đệ Tứ. Kakashi dưới sự đề cử của Minato trở thành một ANBU. Chuyên nghiệp, tàn độc và bất chấp là những gì người ta nghĩ về anh - kẻ có thể làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ, dù cho có phải giết chết chính đồng đội của mình.
Kakashi của Sharingan hay Copy Ninja Kakashi, tên tuổi Kakashi nổi tiếng khắp mọi nơi. Rồi người ta cũng xưng tụng anh, khen ngợi anh là nhân tài hiếm gặp, một trong những ninja mạnh nhất làng Lá. Nhưng ít ai biết rằng, con người ấy dường như đã chết rồi. Trái tim kia chằng chịt những vết thương.
Đêm ấy là một đêm trăng tròn. Minato đích thân cùng hai ANBU rời làng làm nhiệm vụ. Kakashi nhanh nhảu di chuyển qua từng thân cây, mặt nạ hình sói cách điệu trên nền sứ chập chờn ma quái dưới ánh trăng. Đồng hành cùng anh là một nữ ANBU, cô ấy cũng mang một chiếc mặt nạ hình sói cách điệu, hai sợi chỉ đỏ đung đưa theo từng nhịp điệu di chuyển, mái tóc dài không buộc tán loạn trong cơn gió cuối đông. Người đó chẳng hề nói gì từ lúc xuất hiện, mặt nạ ẩn hiện trong không gian đen đặc chỉ tờ mờ nhìn thấy từ vài tia sáng từ ánh trăng. Kakashi có chút quen thuộc, nhưng lại không đoán được người cùng đi là ai. Gạt đi suy nghĩ miên man, anh tăng tốc, việc chính là hoàn thành nhiệm vụ.
Kẻ địch phát hiện, bọn họ bị đuổi giết. Cả ba đều dùng những sát chiêu, phe đối lập nhanh chóng vơi dần quân số. Nhưng quân địch số lượng quá đông, nhóm Minato chật vật đánh trả.
Hai ANBU chắn phía trước. Dù hai người có bỏ mạng cũng phải đảm bảo Hokage an toàn trở về làng. Chakra dần cạn kiệt, bọn họ phần lớn dựa vào ý chí mà tiếp tục chiến đấu. Thế trận đang dần bất lợi cho họ.
Kakashi tay vung thanh katana, khe khẽ mỉm cười, có lẽ hôm nay, Hatake Kakashi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình và hai người bạn thân nhất. Từng nhát chém điêu luyện, thanh katana nhuốm máu như múa lượn giữa không trung, từng nhát dao là một mạng người nằm xuống. Con mắt đen ánh lên tia kiên định, con mắt Sharingan ngập tràn sát khí, phải hôm nay Kakashi quyết định tử chiến bảo vệ thầy của anh, bảo vệ Hokage của làng Lá.
Trăng sáng, Kakashi nhìn thấy vầng trăng kia đỏ rực. Là do anh hoa mắt hay là do màu máu tiêm nhiễm ánh trăng, Kakashi không biết câu trả lời. Động tác vung kiếm chậm dần vì cạn kiệt sức lực. Đầu vai có cảm giác đau nhức, sau đó là lưng và bụng. Kakashi liên tục bị thương. Máu chảy lênh láng, áo đồng phục ANBU bắt đầu ướt đẫm, vì máu và mồ hôi. Sharingan sử dụng quá nhiều làm mắt anh bắt đầu mờ dần. Cảnh vật nhạt nhòa, Kakashi bắt đầu nhìn không rõ. Khóe môi sau lớp mặt nạ nhẹ cười. Đã đến lúc anh đi tìm cha mẹ, Obito và cả Rin.
- Chết tiệt!
Kakashi nghe được một giọng nói quen thuộc. Tầm mắt di chuyển đến cô gái ANBU cùng tham gia nhiệm vụ. Cô ấy đang lao nhanh về phía anh. Mái tóc đen tán loạn. Sau lưng cô ấy, ánh trăng - trong mắt Kakashi - đỏ au như màu máu.
- Kakashi, sau lưng.
Kakashi quay người, tung một cú đá. Lực đạo không đủ, đối phương ngã, nhưng hắn vẫn có thể còn tiếp tục chiến đấu. Kakashi gục. Anh thật sự kiệt sức. Thời gian và không gian như ngưng đọng. Kakashi đợi. Một cái shuriken, một thanh kunai hoặc một thanh katana kết thúc sinh mạng bản thân.
- Kakashi, cậu đang làm cái quái gì thế?
Cô gái ANBU đỡ một thanh kunai giúp Kakashi. Bóng lưng che chắn cho anh nhỏ bé nhưng vững chải một cách kỳ lạ. Cô gái ngồi xuống. Chiếc mặt nạ cách điệu đối diện Kakashi. Đôi mắt nâu ánh lên tia lo au. Mirai, là Mirai. Kakashi nhìn người con gái trước mắt, trái tim đột nhiên dâng trào một thứ cảm xúc kỳ lạ, anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
- Tại sao cậu lại ở đây?
- Không phải chuyện của cậu. Ở yên đó.
Mirai trầm giọng, hướng Minato làm vài ám hiệu. Minato gật đầu. Kakashi thấy một vầng sáng trắng ôn hòa xuất hiện ở tay Mirai, cô ấy áp tay lên người anh, những vết thương dưới ánh sáng đó dần dần dịu đi, máu bắt đầu ngừng chảy. Kakashi chăm chú ngắm nhìn cô gái đang trị thương cho mình. Cả người cô ấy cũng nhiều vết thương lớn nhỏ. Tấm áo ướt dính sát vào cơ thể, chẳng biết đó là máu hay là mồ hôi...
"Phập". Tiếng vũ khí va chạm với thân thể đặc biệt chói tai. Kakashi sau một lúc trị thương đã có chút khí lực, nhìn đôi mắt nâu không chút quan ngại chuyện một thanh kunai vừa găm vào lưng, vẫn liên tục trị thương cho anh.
- Cậu...
- Ngồi im hoặc tôi đánh ngất cậu!
Kakashi thôi không nói. Hay chính xác hơn có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng không thể thốt nên lời. Giây phút đó anh hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ tìm đến cái chết, Kakashi phải sống, vì ít nhất có một người vẫn luôn dõi theo anh.
Nhưng người ta thường bảo hãy trân trọng những thứ mình đang có trước khi quá muộn màng. Lần thứ hai Kakashi nghe thấy âm thanh da thịt tiếp xúc với vũ khí. Sững người, Kakashi nhìn thấy thầy Minato lao đến đỡ Mirai.
Minato đặt một kết giới. Với lượng chakra còn lại khá ít, Hokage Đệ Tứ lảo đảo. Nhưng nhìn đứa em gái máu không ngừng chảy, Minato cố làm bản thân thanh tỉnh. Tay chân như thừa thải, Minato gọi em mình, từng tiếng, từng tiếng nghe đau đớn đến khó tả.
- Ngài Minato, chúng tôi đến rồi.
Tiếp viện đến, kẻ địch bị tiêu diệt. Lần đầu tiên Minato thất thố trước nhiều người, không ngừng kêu gào tìm Y Giả. Máu vẫn không ngừng chảy, chẳng có dấu hiệu ngừng. Màu máu nhuộm đẫm ánh trăng, phá lệ chói mắt.
- Anh...
- Ừ, anh đây. Đừng nói nữa, em sẽ ổn thôi. Làm ơn... - Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt Mirai. Cô cố gượng người lau đi chúng, nhưng vô vọng - Y GIẢ... Y GIẢ ĐÂU RỒI?
- Kakashi...
- Ừ, Kakashi không sao, thằng bé không sao cả. Anh sẽ lo cho nó, anh sẽ không để nó một mình. - Minato nghẹn ngào - Không phải em lo cho nó lắm sao. Em phải sống. Anh cần em. Kakashi cũng cần em.
Y Giả lắc đầu. Minato không ngừng rơi lệ, Kakashi từ từ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang dần mất đi thân nhiệt. Tháo mặt nạ, anh đau đáu nhìn Mirai, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người con gái ấy. Đôi môi Kakashi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng một lần nữa từ cuống họng chỉ truyền ra những âm thanh vô nghĩa, rời rạc.
Mirai nhìn Kakashi, đôi mắt ngập tràn yêu thương, một giọt nước mắt lăn dài, chạm đến những ngón tay chai lỳ vì cầm kiếm của anh. Đôi mắt nâu chuyển dời sang Minato. Rồi giây phút cuối cuộc đời, cô nhìn ánh trăng, khe khẽ thốt lên một câu cảm ơn, chẳng biết dành cho ai.
Sharingan nước mắt chảy dài. Trời bắt đầu mưa, như khóc thương một người vừa ra đi. Khung cảnh trong mắt Kakashi như nhuộm đỏ. Đỏ như máu nhuộm kín thanh katana trên người Mirai.
---o0o---
Kakashi tỉnh giấc, anh gặp ác mộng. Sharingan lại khóc. Vầng trăng ngoài cửa sổ tròn vành vạnh, như đêm hôm đó. Cái đêm mà bông hoa baby trắng của anh nhuộm đỏ... Cái đêm mà anh không bao giờ muốn nhớ tới nhất...
Lặng người trước tấm bia mộ, Kakashi đã đến đây sau khi không thể tiếp tục ngủ. Đặt bó hoa baby xuống, Kakashi mân mê từng con chữ. Làng Lá đôi ba ngày, giữa nghĩa trang đêm khuya vắng lặng, vẫn luôn có một người thức trắng như vậy.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro