CHƯƠNG 1: NGỦ NGON NHÉ, EM TRAI!
CHƯƠNG 1: NGỦ NGON NHÉ, EM TRAI!
_________🎍🎍🎍_________
*Cạch*
Tiếng cánh cửa mở ra vang lên một cách rất nặng nề, nhưng lại vô cùng chậm chạp như thể sợ rằng sẽ đánh động vào một cái gì đó.
Đôi mắt khẽ nhìn qua khe hở, hành động có vẻ vội vàng, lén lút, cứ như là bản thân người đang nhìn lén ấy sắp làm một cái gì đó rất mờ ám.
"Kankurou, sao rồi? Gaara đang làm gì ở trong đó?"
"Temari! Chị có thể từ từ được không? Kẻo đánh thức Gaara bây giờ."
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Kankurou bực mình cáu gắt với Temari.
Kankurou và Temari đứng trong bóng tối cãi nhau, nhưng lại không dám lớn tiếng vì sợ sẽ đánh thức ai đó dậy.
Chết tiệt! Nếu không phải do mấy bản báo cáo nhiệm vụ, thì cô và cậu đâu phải lén lút cãi nhau trong cái hành lang tối om này.
___________________
Làng Lá và làng Cát xưa nay vẫn giữ mối giao hảo rất tốt. Cách đây hơn một tuần, Temari có nhiệm vụ phải qua bên đó để tìm hiểu thêm về những phương pháp rèn luyện cho các genin - một dự án huấn luyện cho thế hệ trẻ mà hai làng đang cùng nhau hợp tác.
Còn Kankurou thì phải sang tận bên Sóng Quốc để giúp đỡ một ngôi làng ở đó chống lại bọn cướp. Ờ thì một Jounin như cậu thì ba cái chuyện này dễ như trở bàn tay ấy mà. Vì vậy nên chỉ trong vài ngày, cậu đã giải quyết xong cả băng cướp.
Cả Temari và Kankurou đều có thể về chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lại có thêm một số vấn đề nữa phát sinh nên mãi tới hơn một tuần sau đó thì họ mới có thể có mặt tại làng Cát.
Vừa vào nhà, chưa kịp uống một ngụm nước mát thì lại nhận được thông báo rằng hai chị em họ phải nộp bản báo cáo nhiệm vụ cho ngài Kazekage nội trong ngày. Và Kankurou thực sự nổi điên lên vì cái thông báo chết tiệt đó.
Quá mệt nên hai người vừa ăn bữa tối xong là lên phòng ngủ một mạch đến mấy giờ đồng hồ liền. Và hậu quả là khi tỉnh lại, trời đã quá khuya, cả hai đều lao đầu vào điên cuồng làm bản báo cáo nếu không ngày mai họ lại phải nghe những lời than phiền nhức tai từ mấy lão già cố vấn trong làng.
Và bây giờ, Kankurou và Temari đang đứng trước cửa văn phòng Kazekage.
"Gaara thực sự đang ngủ đúng không?"
"Ừ! Temari, bây giờ chúng ta phải làm sao? Em không hề muốn sáng mai chúng ta lại phải nghe những lời nhức tai của mấy lão già cố vấn phiền phức kia đâu!"
"Nhưng..."
Temari thật sự có một chút đắn đo.
Kể từ sau khi tổ chức Akatsuki tách Nhất Vĩ Shukaku ra khỏi cơ thể của Gaara, cậu trở nên một người cực kỳ ham ngủ. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, Gaara lại tranh thủ chợp mắt. Sau bữa trưa, cậu ngủ tại văn phòng Kazekage tới khi giờ làm buổi chiều bắt đầu. Chỉ cần nhắm mắt lại, Gaara hoàn toàn có thể ngủ.
Nhưng Gaara ngủ không được sâu, thậm chí chỉ cần một tiếng động cực nhỏ thôi thì cũng đủ để làm cậu tỉnh giấc.
"Nhưng Kankurou, chị không muốn đánh thức Gaara dậy."
Temari đẩy cửa bước vào, trước mặt cô là hình ảnh của cậu em trai út đang mặc trên người bộ y phục dành cho một Kazekage.
Ngồi khoanh tay trước ngực, nhưng không phải đang làm việc, mà là đang ngủ. Mái tóc rối bù loà xoà vài cọng trước trán. Mi tâm của Gaara nhíu chặt lại, chúng tỏ cậu đã có một ngày làm việc mệt nhọc và chẳng hề có được một giấc ngủ như cậu mong ước.
"Ta có nên..."
"Không Kankurou, cứ để cho chú ấy ngủ."
Vội ngắt lời Kankurou, Temari nhỏ giọng nhắc nhở, tránh làm cho cậu em út giật mình tỉnh giấc.
"Temari! Gaara là MỘT KAZEKAGE, và thằng bé có trách nhiệm phải giải quyết đống báo cáo này."
"Nhưng Gaara vẫn chỉ là một đứa trẻ."
"..."
"Kankurou! Mười lăm năm! Mười lăm năm Gaara không được ngủ. Thằng bé đã mất đi tuổi thơ mà đáng ra mọi đứa trẻ đều có. Mà một thứ đã tạo nên tuổi thơ của một đứa trẻ, đó là một GIẤC NGỦ BÌNH YÊN."
"Kankurou, Gaara từ nhỏ đã bị người dân trong làng, kể cả bạn bè đồng trang lứa ghét bỏ. Lúc nào họ cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh ghét, sợ hãi và đề phòng. Chúng ta cũng từng như thế. Chỉ vì cái thứ mang tên "Vũ khí tối thượng" mà thằng bé đã bị tước đoạt đi những thứ nó hằng khao khát: tuổi thơ, quyền được yêu thương và quyền gửi trao yêu thương."
"Giờ Gaara đã trở thành Kazekage, dần dần nó đã có được sự công nhận của mọi người. Thằng bé đã cố gắng rất nhiều. Chị nghĩ... thứ thằng bé cần nhất bây giờ, chỉ cần là một giấc ngủ ngon thôi nhỉ?"
Giọng nói thể hiện sự quan tâm của một người chị cả dành cho người em bé nhỏ. Ánh mắt Temari trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hướng về phía chàng trai trẻ vẫn còn đang ngủ. Kankurou khẽ thở dài.
"Có lẽ chị nói đúng, Temari à!"
Đứa em này, Kankurou hiểu rất rõ. Vì lợi ích của mọi người và của làng Cát, Gaara có thể hi sinh cả bản thân của cậu.
Khi lời "Xin lỗi!" yếu ớt thoát ra từ đôi môi của Gaara, Kankurou cứ ngỡ khoảnh khắc ấy là mơ. Nhưng không, đó là thật. Về làng, Gaara đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Kankurou thấy rất rõ quá trình cố gắng của Gaara, cậu cố gắng mở lòng ra với mọi người, với Kankurou cũng vậy. Hai anh em từ từ xích lại gần nhau hơn, trải lòng ra với nhau nhiều hơn. Và Kankurou thực sự rất biết ơn Naruto Uzumaki, nhờ Naruto mà mới có Gaara của ngày hôm nay.
"À mà Temari này."
"Hửm?"
"Sao hôm nay văn phòng của Gaara lại lạnh thế nhỉ?"
"Ừ, em nói chị mới để ý. Bình thường thì điều hoà vẫn bật cơ mà."
Temari và Kankurou đảo mắt một vòng quanh văn phòng Kazekage.
Trời ạ, tất cả cửa sổ đều bị mở toang ra, để cho cơn gió mang hơi lạnh dưới 0°C của sa mạc ban đêm ùa vào căn phòng.
Gaara có thói quen mở tất cả các cửa sổ tại căn phòng mà cậu ngủ, à mà chỉ vào buổi tối thôi nhé. Trừ khi hôm đó có bão cát hay quá lạnh, chị gái và anh trai của cậu sẽ đóng hết tất cả lại hoặc là chỉ được mở một cái duy nhất. Với cái lí do muôn thuở:
"Em là Kazekage. Vì vậy việc giữ gìn sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu."
Gaara chẳng tỏ ra chống đối hay muốn gây sự. Cậu biết Temari và Kankurou làm vậy vì lo cho cậu, và cậu rất thích cái cảm giác được người khác quan tâm.
"Trời, thằng bé này! Vẫn chứng nào tật nấy."
Kankurou vừa cằn nhằn vừa nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Chỉ chừa một cái ở cách xa Gaara nhất. Còn Temari thì cầm lấy cái điều khiển mà bật điều hoà, khiến cho căn phòng dần dần ấm lên.
"Temari!"
"Sao vậy?"
"Nhìn Gaara này."
Hai khuôn mặt nhìn chằm chằm vào cậu em còn đang ngủ.
"Sao mi tâm thằng bé nhíu chặt thế nhỉ? Ngủ không ngon sao?"
"Hay là chú ấy lạnh?"
Đồng tình với câu nói của Kankurou, chợt ánh mắt của Temari dừng lại ở trên bàn của Gaara: ở đó có một cái chăn đủ để đắp cho một người.
"Kankurou, giúp chị nhé!"
"Được."
Temari và Kankurou khẽ khàng kéo chiếc chăn nhỏ ấm áp đắp cho cậu em trai Kazekage bé bỏng của họ. Dường như cảm nhận được hơi ấm của anh chị, mi tâm Gaara dần giãn ra, thi thoảng còn cười nhè nhẹ nữa.
*Tách*
Tiếng chiếc máy ảnh vang lên, nhưng vẫn không làm đánh thức chàng trai đang ngủ. Có vẻ đây là lần đầu Gaara có được giấc ngủ thật sự.
"Temari, cho em xem với."
"Đây này."
"Chao ôi, dễ thương quá."
"Chị biết chứ. Thôi, chúng ta cứ để bản báo cáo ở đây rồi về ngủ thôi. Chị mệt rồi."
"Đồng ý."
Cả hai quay đầu nhìn thêm một lần nữa. Gaara của họ đang say ngủ, thi thoảng lại mỉm cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Temari và Kankurou nhìn thấy mà mong ước Gaara cứ mãi như vậy. Họ đã hứa với nhau, dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Gaara tránh khỏi nguy hiểm, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mỉm cười dịu dàng, họ bước ra khỏi phòng.
"Ngủ ngon nhé, em trai."
_________🎍🎍🎍_________
#Bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro