Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tỏ tình thầm kín


Khuyến cáo: Nhân vật trong fic này thuộc về Kishimoto-sensei, nội dung cũng như ý tưởng của tác giả, tớ chỉ chịu trách nhiệm về bản dịch.

Tác giả: GoldenSunset

Dịch: Pouny

Link gốc: Small Confession

Permission: Không pm được cho tác giả

Thể loại: Tâm lý/ Lãng mạn

Rating: K+

Warnings: AU.

Pairings: NejiHina

Status: Đã hoàn thành

Summary: Họ đã bí mật kết đôi với nhau từ sáu tháng trước. Vẫn đối xử với nhau như anh em trong tộc, do đó mà chẳng ai có thể nhận thấy được tình cảm của họ. Lý do của họ chỉ là để bảo vệ chính mình khỏi những kẻ khác. Bảo vệ bản thân, và cả tình yêu thẹn thùng của họ nữa.

__________o0o__________

Có bao giờ em từng biết rằng tôi đã tự hỏi trong bao lâu không? Bất cứ khi nào ở bên em, tôi luôn nghĩ về đôi bàn tay luôn được đưa ra phía trước.

Ngồi trên một nhành cây, tôi ngước mắt nhìn những đám mây, một thói quen mà tôi có lẽ đã bị lây từ Shikamaru.

Vì không có nhiệm vụ nào nên hôm nay tôi được nghỉ.

„Ê! Hyuga!“

Tôi ngó xuống đồng đội trong nhóm mình, là Shikamaru. Chúng tôi thuộc nhóm Ám bộ làm việc cùng nhau và cả cô gái mang tên Ino Yamanaka kia. „Có chuyện gì?“

„Hinata đang tìm cậu đấy,“ Shikamaru hờ hững đáp lời, cậu ta khẽ càu nhàu. „Thật phiền phức.“

Tôi giương mắt lên nhìn. Hinata-sama sao?

„Cô ấy lùng sục tìm cậu khắp làng rồi đụng phải tớ. Giờ thì cũng chả biết cô ấy ở đâu nữa.“

Tôi nhảy xuống khỏi tán cây và hướng mình về làng để kiếm em.

Nói lời yêu em thật sự vẫn rất khó, nhưng một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ buông lời.

„Neji-kun! Anh đây rồi! Em tìm anh khắp nơi!“

Tôi đứng trước mặt em, cũng như em đứng trước tôi. Hinata giờ đã trưởng thành hơn xưa. Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành. Toàn bộ những thành viên trong nhóm Chín tân binh hiện đã mười bảy, mười tám cả tôi cũng như tiểu đội cũ của tôi, với thầy Gai, cả nhóm đã mười chín, hai mươi rồi.

Tóc Hinata dài hơn trước, giờ đang được buông thõng xuống sau lưng. Em mang những đặc điểm nào đó hao hao cựu giáo viên của mình khi còn trong Team 8, cô Kurenai. Em vận một chiếc áo tím pha lẫn với sắc trắng cùng quần lửng xanh.

„Đi thôi, Neji-kun. Chúng ta đi đâu đó đi. Shika-kun nói với em hôm nay anh được nghỉ,“ Hinata lên tiếng, đưa tay túm lấy áo tôi.

„Đi đâu cơ, Hinata-sama?“ Tôi cất tiếng hỏi, liếc mắt sang người con gái Hyuga mỏng manh phía trước khi em bắt đầu cất bước, đương nhiên là với bàn tay vẫn đang kéo lấy áo tôi.

Em khựng lại và xoay người sang tôi. Hinata trông có vẻ rất nghiêm túc và đôi khi có phần nhí nhảnh khi em chĩa thẳng ngón trỏ về phía tôi. „Không! Không có sama gì hết!“

Tôi mỉm cười. „Đừng có chĩa ngón trỏ vào anh. Anh sẽ cắn nó đấy,“ Tôi lên tiếng dọa nạt, đặt môi lên đầu ngón trỏ của em. Gương mặt em liền đỏ lựng khi thứ biểu cảm „nghiêm túc“ kia bỗng trùng xuống.

Khi Hinata bình tĩnh lại được một chút, em trách mắng tôi. „Không phải ở đây đâu Neji-kun. Nơi đây có người…“ Dù có là anh em họ con chú con bác, nhưng chúng tôi lại đang hẹn hò với nhau. Em từng, và giờ vẫn có chút ái ngại với những suy nghĩ của những người khác, vì vậy chúng tôi liền giữ bí mật và vẫn đối xử với nhau như họ hàng khi ra ngoài. Người duy nhất thực sự biết về chúng tôi chính là em gái Hinata, cũng là em họ khác của tôi, Hanabi, con bé biết rõ, nhưng điều mà nó vẫn không thể thấu hiểu được rằng tại sao chúng tôi phải giữ bí mật mối quan hệ của mình như vậy. Và tôi cũng chẳng mong đợi nỗi thấu hiểu từ một đứa trẻ, ngay cả khi nó giờ đã mười ba.

Tôi xoa đầu em. „Anh biết chứ. Anh chỉ chọc em thôi, Hinata-kun. Còn bây giờ thì,“ Tôi liếc nhìn xung quanh trước khi lại đưa mắt lần nữa về phía người con gái Hyuuga. „chúng ta đi đâu đây?“

Tình yêu của em là tất cả những gì tôi cần tới. Cũng chỉ vì em mà tôi có thể đối đầu được với nỗi bi ai và mất mát, tôi không sợ những gì sẽ xảy đến trong tương lai nếu chúng ta ở bên nhau. Tôi chỉ mong em sẽ mãi đặt lòng tin vào tôi vì hai ta luôn có nhau.

Liếc nhìn xung quanh một lúc, tôi mới đưa mắt sang Hinata. „… một cánh đồng hoa ư?“ Hinata mỉm cười rộng hơn và gật đầu.

„Nó có đẹp không? Nhiều hoa thế này…!“ Em buông hơi thở.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bàn tay Hinata chạm vào má và tóc tôi. Em nhìn tôi rồi mỉm cười. Bàn tay tôi di chuyển lên phía tai và cảm thấy có thứ gì đó thật mềm mại.

„Là một bông hoa đấy, Neji-chan.“ Khi chỉ có hai chúng tôi, kính ngữ cũng được thay đổi. Đối với em, tôi là „Neji-chan“ và cũng với tôi, em là „Hinata-chan“ .

Em như ánh mặt trời sáng rọi quanh tôi trong suốt những ngày dài lặp lại.

Tôi thầm hy vọng giấc mơ của mình sẽ không phải thay đổi vào mai đây, bao gồm cả tình cảm của em.

Tôi thả mình giữa đồng hoa, lại đưa mắt ngước nhìn những đám mây phía trên. Hinata dạo chung quanh hái hoa.

Buông một hơi thở dài, em ngồi phịch xuống bên cạnh tôi với vòng tay đầy ắp hoa. Tôi mỉm cười. Hinata-chan thật dễ thương.

„Gì chứ, em toan làm gì với đống hoa đó? Giao nộp lại cho cửa tiệm Yamanaka ư?“ Tôi hỏi khi liếc mắt nhìn em.

Em mỉm cười với tôi và lắc đầu, em vẫn nhoẻn miệng cười. „Không đâu.“

Tôi nhướn một chân mày. „Em không định lên kế hoạch cài hết đống hoa này lên tóc anh chứ?“

Giờ thì đến lượt em bật cười. Tôi đã rất cố gắng để không biến mình trở thành tên ngớ ngẩn.

„Không đâu, ngốc ạ. Em tính sẽ làm một chiếc vương miện cho Hanabi-chan. Em đã lâu không tặng gì cho con bé, mà sinh nhật nó cũng vừa qua khá lâu rồi.“

Tôi chỉ lặng lẽ quan sát Hinata khi em bắt đầu đan những đóa hoa lại để tạo thành một chiếc vương miện nhỏ. Em cầm trong tay tất cả những nhành hoa tươi sáng với màu sắc dịu dàng nhất mà người ta có thể tìm được. Tôi ngồi thẳng người kế bên em và xoay nhẹ một đóa hoa mà em đã cài lên tóc tôi. Hinata rất chăm chú với công việc đan hoa và nhanh chóng hoàn thành món quà nhỏ cho cô em gái.

Một nụ cười nở trên môi em khi đang bận rộn với nó và khẽ ngân nga một điệu nhạc du dương nào đó. Tôi ngừng nghịch hoa, đưa tay đặt nó xuống đầu gối mình. Khẽ trườn những đầu ngón tay dưới khuôn cằm thon gọn của em, tôi xoay đầu em nghiêng về phía mình để có thể ngắm nhìn đôi mắt màu hoa oải hương tương tự như của tôi. Trước khi em có thể cất tiếng hỏi trong thắc mắc, tôi đã kịp đặt môi mình lên môi em bằng một nụ hôn dịu dàng.

Cảm giác ngọt ngào của tình yêu là thứ mà tôi ban đầu đã luôn ngờ vực, do vậy mà tôi cũng chưa từng tin vào điều đó.

Và khi hai ta ở bên nhau

Nỗi đau thầm kín sâu trong con tim tôi đã hoàn toàn biến mất

Giờ tôi sẽ chỉ quệt đi nước mắt và thay vào đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn

Em chăm chú dõi thẳng vào mắt tôi, rồi đưa mắt nhìn xuống với hai bầu má dần trở nên đỏ lựng khi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi với em. Chúng tôi đã hẹn hò với nhau đến giờ là hơn nửa năm nhưng đó là lần tiên trong đời tôi chủ động hôn em. Chỉ có em là người luôn hôn tôi, trên má khi chúng tôi chia tay và trên trán nơi con dấu khi ở bên nhau.

Nghĩ tới điều đó, một vệt ửng đỏ khẽ xuất hiện trên má tôi. Tôi vòng tay qua vai em, kéo Hinata gần hơn về phía mình và cài đóa hoa ban nãy lên tóc em. Tôi bỗng cảm thấy xao xuyến trong hạnh phúc khi Hinata tựa vào vai tôi.

Khi tôi ôm em trong vòng tay

Tình yêu của em là tất cả mọi thứ tôi cần tới. Chúng ta không cô độc, có thể sẽ rất sớm, nhưng tôi sẽ để em biết điều này, tôi không lo sợ chuyện gì sẽ xảy đến vào mai đây nếu chúng ta ở bên nhau. Hãy luôn tin ở tôi.

Chúng ta ở bên nhau

Vì chúng ta luôn có nhau.

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: