CHAP II : SÁT KHÍ (PART 1)
Thôi tui sẽ rút kinh nghiệm. Vì có nhiều người cho ý kiến a.
Từ chap này trở đi mình sẽ :
+ Không viết tắt nữa
+Sasuke* là Sặc trong cơ thể của Nả và ngược lại nhá(mk cũng rối trong việc viết như thế kia T^T)
Thôi không nói nữa vào việc chính nạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naruto tung tăng chạy đến nhà của Stunade với nụ cười *như hình trên* . Đứng trước cửa nhà, anh hét to : Ba - chan ơi, mở cửa cho tui với. Cánh cửa mở ra, và.... *cong* cùng với tiếng nói to:
- Ta chưa có già nghe chưa hả, tên Naruto.... ủa là ngươi sao? Kì lạ nha có bao giờ ngươi gọi ta như vậy đâu, Sasuke? Bộ thích học theo tên Bảy kia lắm hả?
-Gần 60 tuổi rồi mà không già mới lạ á. Naruto thầm nghĩ.
- Ui da da ! Tui vẫn là tôi thôi, có học theo ai đâu.
Thôi được rồi cho ta xin lỗi, sao đến đây có chuyện gì, nói đi?
Ba - chan à.... Lại thêm 1 tiếng *cong * nữa đánh vào đầu Naruto* và tiếng hét lớn của Stunade:
Ta nói rồi, ta chưa có già. Bộ ngươi thích ăn đòn lắm hả?
- Được rồi, được rồi tôi gọi là ngài được chưa?
- Ờ, ta tạm tha. Giờ ngươi chả khác gì tên Naruto đâu*nói nhỏ*. Ủa, mà có phải ngươi là Naruto biến thành không đấy.*ánh mắt đầy nghi ngờ*
- Đâ...đâu có đâu*mồ hôi lăn đầy trên mặt*.
Stunade lấy ta nhéo nhéo má của Naruto*,nói : Thôi được rồi, có chuyện gì? Nói.
- Bà .... ý lộn ngài có thể nối cho tôi cánh tay giả giống của tên Teme a Dobe kia được không?
Stunade lại bị ngạc nhiên lần nữa, hồi trước ta làm cho không chịu bây giờ lại đi xin xỏ ư?
-Nè, sao cậu không tìm vợ của cậu ấy, nó giỏi hơn ta cơ mà.
..............Ờ há, sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ ? Trời ơi phí công phí sức quá đi. Naruto nghĩ và khóc trong lòng.
Cậu ngụy biện - À, cô ấy bận công việc ở bệnh viện rồi, tôi thấy ngài rảnh nên qua nhờ giúp tí ấy mà .
Hửm, vô nhà đi, ta làm cho. Stunade quay lưng đi vào trong nhà.
Sau 2 tiếng, Naruto* đã có một cánh tay mới. Vui vẻ với thứ mình vừa nhận được Naruto* cười với Stunade : Cảm ơn nha, Ba- chan~.(thôi xong lại sắp ăn đòn của bả rùi). Stunade chỉ cười hiền một cái, nghĩ : nụ cười của nó thật giống với Naruto ...Xong rồi đó người về đi ha, hẹn gặp lại.
Naruto* ngạc nhiên nhưng vẫn đáp trả lại : Tạm biệt Ba- chan~~~. Nở một nụ cười tươi như ánh nắng.
Việc chính đã xong, giờ lúc anh phải nghĩ tới mình, nói rõ hơn là người đang làm việc cho anh tại văn phòng Hokage. - Ngồi trong văn phòng đó mãi cũng bị áp lực cho coi, đến thăm cậu ta vậy. Naruto rảo bước trên đường với gói bánh cầm trên tay,mặc cho mọi người kinh ngạc : Uchiha kia sao, thật kì lạ. Cậu ta ít nói lắm cơ mà? Sao hôm nay bị gì rồi nhỉ ? Chả bao giờ thấy vui tươi như vậy.
Đi đến hành lang chỗ văn phòng thì Naruto* thấy Shikamaru đang đứng ở đó hút thuốc.Anh đến gần và đập mạnh vào lưng của Shikamaru,cười đùa :
- Trong giờ làm việc mà trốn ra là không được đâu đó.
Hả, Sasuke thường ngày ít nói lắm cơ mà, sao bây giờ niềm nở giống ngài Đệ Thất vậy? Anh nghĩ.
- Phiền phức, với lại không ra không được. Từ lúc đi cùng với cậu về trông ngài lạ lắm đó. Giấy tờ được coi và phê duyệt xong với tốc độ sấm chớp. Nhưng trên đầu Ngài toàn sấm sét, tớ chưa bao giờ thấy như vậy cả? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu và Ngài hả?
- Khô...không có gì cả. Naruto rùng mình.
- Từ lúc Ngài đi cùng cậu, ... ờ mà cậu có thấy Ngài lạ lắm không? Cả cậu cũng lạ nữa đó, nói nhiều lại niềm nở. Ngài thì ít nói, có thể nói làm sao được nhỉ cả hai người giống như hoán đổi linh hồn cho nhau vậy.
Anh giật mình : làm gì có chuyện đó xảy ra được chứ. Không có đâu ha ha ha... Thôi tớ vô đây nha. Anh bước đi nhanh để tránh những câu hỏi của Shikamaru, nếu cậu có lỡ nói ra thì chắc trên người chẳng còn da đâu T T.
Đúng như lời Shikamaru nói, Naruto đứng trước cửa văn phòng thôi mà đã cảm nhận được sát khí đầu trời rồi. Dobe!!! Một giọng nói cất lên làm cậu nổi hết cả da gà. Thôi xong rồi chuyến này chả còn răng để ăn ramen nữa rồi T^T.
- Vô đi.
Naruto từ từ mở cửa ,đi vô với nhịp tim tăng cao tới mức báo động.
END CHAP 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro