Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Sự Thức Tỉnh! - Cuộc Gặp Mặt Thoáng Qua! / Chap 80

Hôm sau, những người đến từ quá khứ lại 1 lần nữa há hốc kinh ngạc.

Trên vách đá đến khoảng cách họ nhìn thấy là rất rõ ràng không hề sót 1 chi tiết. Vách đá Hokage đã từ 4 lên thành 7. Trong đó từ khuôn mặt thứ 5 theo thầy Kakashi nói người được tạc là Senju Tsunade, người được mệnh danh là công chúa ốc sên, cũng như là 1 trong tam sannin huyền thoại. Đến  khuôn mặt thứ 6 chính là thầy Kakashi, thứ 7 lại chính là Naruto với phiên bản trưởng thành hơn.

Bất ngờ hơn cả là về xung quanh làng đã thay đổi rất rất nhìu thậm chí đến bản thân còn chả thể nhận ra sự thân thuộc đối với ngôi làng hiện tại.

Naruto từ ban đầu thấy được khuôn mặt bản thân được tạc lên đã nhìn suốt không thôi.

Kakashi nhìn 1 lượt thì nhận ra được được trong 20 năm qua hẳn là đã có rất nhìu chuyện đã xảy ra.

Shino và Kiba Akamaru nhìn xuôi nhìn ngược không thôi.

Được 1 lúc Naruto quay nhìn Kakashi, hớn hở:

- Kakashi-sensei thầy nhìn đi! Em đã trở thành Hokage rồi! Là Hokage đệ thất đấy-dattebayo!

- Ừ ừ thầy thấy rồi Naruto! Điều đó có nghĩa em đã làm rất tốt! *Kakashi cười nói với Naruto rồi xoa cầm, quay sang Shisui đi bên cạnh* Liệu có ổn khi để Sasuke ở một mình? Ý tôi là Sasuke quá khứ!

- Sẽ ổn cả thôi! Vì còn có Itachi mà! *Shisui cười xòa*

- Hơi bất an đấy... *Kakashi cảm thấy không tin lắm với lời của Shisui, vì chính Kakashi hiểu sự hận thù đó của Sasuke đối với Itachi là như thế nào, sẽ chẳng thể nào có thể bình yên được cả*

- Chà, nếu Itachi không được nữa còn ngài Indra và ngài Madara mà! *Shisui vẫn nói cười thản nhiên như không*

Điều này khiến Kakashi cảm thấy khó hiểu. Đối với Uchiha Madara thì anh biết rất rõ, dầu gì cũng là 1 shinobi có thể đứng ngang hàng với ngài đệ nhất, nhưng còn người đàn ông gọi là Indra kia thì... chính ông ta có Sharingan nhưng lại không phải Uchiha... chả lẽ...

Ngoại tộc? Sao có thế cơ chứ! 1 ngoại tộc sao có thể sử dụng thành thạo cặp mắt Uchiha trong khi chính bản thân Kakashi cũng đang rất chật vật khi hứng chịu tốc độ tiêu tốn chakra cực khủng đến từ Sharingan nằm ở nơi mắt trái này.

- Indra... Otsutsuki Indra... còn người đó! Ông ta là ai? *Kakashi hỏi*

- Nói ra thì sẽ rất bất ngờ lắm đấy! Bởi ngài Indra chính là tổ tiên của tộc Uchiha, người tạo ra tộc Uchiha.

- Tổ tiên sao?! *Kakashi giật mình trước câu trả lời đó từ Shisui*

- À còn có ngài Ashura, ngài ấy cũng là tổ tiên của gia tộc Senju của ngài đệ nhất đệ nhị đệ ngũ, đồng thời cũng là tổ tiên của tộc Uzumaki. *Shisui nói tiếp*

- Không thể tin được... sao lại... *Sao lại có chuyện như thế xảy ra được chứ? Kakashi nghĩ*

Đồng thời không chỉ mỗi Kakashi mà cả Naruto và Kiba Shino từ khi bắt đầu đã chăm chú nghe mà cũng bất ngờ đến không nói thành lời.

Hai người đó trong trẻ đến thế cơ mà lại...

Nghĩ đến dung mạo trẻ trung của cả hai người thì dường như không thể tin đó là thật. Nhưng khi nghĩ về phần tính cách của cả hai thì hẳn là thật.

- Thảo nào trông dáng vẻ cũng như tính cách vô ưu vô lo của cái người gọi là Ashura đó lại giống hệt với tên ngốc Naruto. *Shino nói*

- Đúng, trông cứ như tên ngố tàu vậy. *Kiba nói và Akamaru đồng thời gâu lên đồng tình*

- Ê nói gì đấy! Tớ nghe hết đấy! *Naruto trừng trừng quay sang hai cậu bạn*

- Hahah... *Kiba cười và nhìn với bộ dạng đầy sự khiêu khích*

Còn Shino thì không nói gì, ánh mắt và cả biểu cảm đều bị che giấu đi bởi lớp áo khoác và cặp kính đen.

Nhóm Kakashi quá khứ được Shisui dẫn đến tháp Hokage để báo cáo.

Được Shikamaru tiếp đón ngay khi tất cả vừa tiến vào, những người bạn đến từ quá khứ nhìn vào bộ dạng hiện tại của Shikamaru mà càng bất ngờ hơn.

Trong lúc đi đến văn phòng Kakashi đã hỏi 1 câu hỏi đó là.

<- Cậu có thật là Shikamaru không? >

Và dĩ nhiên câu trả lời là...

<- Vâng. Là em... >

Shikamaru đáp lại với giọng nói uể oải lười biếng, nhưng lại có vài phần kính trọng đối với Kakashi dù là quá khứ hay hiện tại.

Khi dừng trước cánh cửa văn phòng Hokage quen thuộc, Shikamaru bước tới gõ lên cánh cửa 3 lần.

Từ bên trong văn phòng vọng ra lời 'mời vào', Shikamaru liền nắm lấy tay nắm cửa mở ra và nghiêng người sang với ngụ ý mời vào đối với Shisui và nhóm quá khứ.

Khi cánh cửa hé mở thì đập vào mắt nhóm quá khứ là hàng núi chồng công văn chất cao. Và được đặt khắp nơi đặt biệt là trên 3 bàn dài ở giữa phòng làm tiêu điểm.

Ba bàn dài có ba người đàn ông đang cặm cụi làm việc. Thứ họ nhìn thấy đầu tiên khi cửa vừa hé đó là 1 mái tóc màu vàng và đôi râu mèo.

Họ nhận ra ngay đó là ai...

Hokage đệ thất - Uzumaki Naruto.

Và người họ vừa gặp hôm qua, Hatake Kakashi của tương lai, đang nhìn họ vẫy tay chào.

Khi bước thẳng đến giữa phòng 1 giọng nói vang lên làm nhóm quá khứ chú ý đến mà nhìn sang 1 bàn dài với chồng công văn ngăn nắp.

Một người đang ông với mắt tóc trắng và đôi mắt nâu đỏ nhìn họ với biểu cảm nghiêm khắc, nói chuyện với Shisui.

- Vậy là theo cậu nói việc họ đến từ quá khứ là vì lần thiên tai vừa rồi sao?

- Vâng. Đó là lời của Seiji đã nói.

- Hừm... Nếu là vậy thì đã có cách khắc phục chưa? Nếu để lâu sẽ rất hỗn loạn...

- Đệ nói gì trông bi quan thế Tobirama! Nếu anh trai của cô nhóc ấy biết được nguyên do thì hẳn sẽ có cách xử lí thôi mà.

Người bên bàn bên kia cất tiếng, hai người này có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc đối với nhóm quá khứ, chỉ trong vài giây họ nhận ra ngay hai khuôn mặt quen thuộc này họ đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

Là ngài Hokage đệ nhất cùng ngài Hokage đệ nhị.

Dầu gì cũng gặp qua những người đã chết được hồi sinh ở Uchiha nên khi thấy cả hai người cũng chỉ bất ngờ. Đó là khi nói với Kakashi quá khứ, chứ còn nhóm Naruto Kiba Shino thì bất ngờ chồng lên bất ngờ.

Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ, người đàn ông với mái tóc vàng ngồi ở giữa im lặng từ đầu đã lên tiếng.

- Chào mừng mọi người đã đến với tương lai.

---------- Dinh thự Uchiha ----------

Trong lúc Shisui dẫn nhóm quá khứ đi đến tháp Hokage, thì Sasuke đã được gọi ở lại.

1 phần vì tính cách, còn lại là vì Itachi có vài lời muốn nói với Sasuke.

Nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra như ý muốn.

Điều đó đã dẫn đến 1 sự cố... như hiện giờ...

Ở giữa hồ cá Koi có 1 cái cọc gỗ và Sasuke thiếu niên đang bị trói ở đó.

Người gây ra không phải là Itachi, cũng chả phải là Obito hay Sasuke hiện tại. Mà là...

Hai người Indra và Madara.

1 người làm, 1 người ra hiệu.

Đối diện với vẻ mặt đen xì cùng ướt sũng của thiếu niên Sasuke là dáng vẻ thư thả uống trà của Indra và Madara, Itachi thì đứng im lặng chả nói được gì, Obito thì cười nghiêng ngả không ngớt như đang trêu ngươi.

Nếu muốn biết chuyện gì vừa xảy ra thì ta nên quay về khoảng 15p trước...

Itachi kêu Sasuke ra nói chuyện, nhưng không biết bản thân đã đụng phải điểm không nên nào mà Sasuke lồng lộn lên đầy sát khí. Tấn công đến Itachi, nhưng chưa kịp đụng đến cũng như Itachi cũng chưa động thủ đáp trả thì thân hình của Sasuke bị bắn ra rơi thẳng vào hồ cá Koi.

Và người gây ra sự tàn ác đó chính là Madara, ông ta bước ra với bộ dạng khó chịu, 1 tay còn đặt vào vạt áo trước ngực. Giọng nói uể oải và bực dọc:

- Ồn đủ chưa! Bộ không cho người khác nghỉ ngơi à cái bọn này!

- Ngươi đẩy thằng nhóc đó ra hồ là còn nhẹ quá đấy! Trói nó lên cột rồi đặt ra giữa hồ đi. *Indra nhíu mày vừa phê xong liền lên tiếng phán ra 1 câu*

Và thế là không hợp mà mưu Sasuke đã bị trói ra cột ở giữa hồ.

Sasuke lớn nhìn thấy cũng tròn mắt kinh ngạc không thôi, nhìn sang thì chỉ thấy sự thư thả của Indra và Madara, nhíu mày nói:

- Thế có hơi quá không? *Sasuke lớn nhìn bản thân quá khứ hỏi*

- Nó quá ồn. *Madara thốt ra 1 câu làm Sasuke không phản biện được*

Sasuke xoa mi tâm, nhìn quá khứ, lại càng nhức nhức cái đầu không thôi quay qua Itachi.

- Nii-san...

- Chịu... nhưng như thế cũng là tốt nhất rồi... hahah...

Sasuke nhìn khuôn mặt cười gượng của Itachi mà thấy hơi khó nói.

Anh biết bản thân ngày trước có niềm hận thù như thế nào đối với Itachi.

Haiz...

---------- Lãnh địa Jinja ----------

( Chủ fic : đây sẽ là ở góc nhìn của Ino và Hinata đối với mọi thứ nha! )

- Sakura-san... cậu ấy... sẽ ổn chứ, Ino-san? *Cô bé có mái tóc tím đen và bạch nhãn nói với giọng lo lắng với cô bé bên cạnh*

- Tớ không biết... nhưng người phụ nữ đó trông thật giống với Sakura... chả lẽ là họ hàng? *Cô bé với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lơ trả lời.*

Rồi cô bé gọi là Ino nhớ lại cái khoảng khắc người phụ nữ ôm lấy cô bạn của hai người, cái cách người đó ôm lấy Sakura trông cứ như đang bảo bọc lấy 1 đứa trẻ sơ sinh vậy, nâng niu như sợ vỡ vậy.

Cả hai hiện đứng trong 1 căn phòng lớn, nhìn qua lớp lớp rèm lụa, người phụ nữ đã ôm Sakura vào bên trong, trong 1 thoáng chốc Ino đã nhận thấy được tâm chuyển tâm thuật của mình đột nhiên cảm ứng được vài sự bất thường.

Một sự u buồn... một sự bi ai... một sự nặng nề đè nặng lên...

Dĩ nhiên sự chú ý của hai người không chỉ ở người phụ nữa tóc hồng kia, mà còn có hai người tóc trắng và sở hữu bạch nhãn đang đứng ngay bên cạnh. Người thanh niên trẻ mới mái tóc nhạt màu kia dường như rất hiểu rõ về cả hai.

Về lí về tình thì hẳn họ cũng là Hyuga nhỉ?

Đợi được một lúc thì 1 người nữa là bước vào.

Một người đàn ông với trang phục đen, cùng hoa văn vàng kim, đôi mắt như hồng bảo thạch toát ra 1 sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đôi mắt liếc ngang qua từng người trong phòng rồi dừng trước người phụ nữ tóc hồng đang ở sau lớp lớp rèm lụa.

Ánh mắt chợt thay đổi, không còn sự lạnh lẽo mà trở nên dịu dàng hơn.

Đó lại là ai nữa? Hai cô bé nhìn nhau tự hỏi.

Nhưng rất nhanh cũng biết thân phận người đàn ông này, khi bản thân nói chuyện với người phụ nữ sau lớp rèm lụa.

Và hai người cũng biết nguyên nhân tại sao bản thân lại xuất hiện tại nơi xa lạ này và lí do Sakura bất tỉnh đến hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Người đàn ông đó là chồng của người phụ nữ kia...

---------- Đổi góc nhìn ----------

Ryujin khi nghe báo cáo từ bên dưới đã rời khỏi thư phòng bước thẳng 1 mạch về viện của Reika.

Khi vừa bước vào, nhìn qua 1 lượt, Ryujin liền đoán được việc gì đã và đang diễn ra, nhìn về hướng giường ngủ.

Chưa kịp mở lời Reika đã nói với giọng run run.

- Ryujin... Sakura... con bé... làm sao đây... Ryujin...

Nghe được giọng run rẩy yếu ớt đó Ryujin bước nhanh xuyên qua lớp rèm, ôm lấy Reika, từ khi trở về với bộ dạng này, Reika đã yếu hơn trước rất nhiều, đôi mắt u ám không có chút ánh sáng, thân nhiệt thấp đến đáng lo...

Chả lẽ là... ngày đó... sắp đến...

Dù suy nghĩ như thế Ryujin cũng cố bình tĩnh nhất có thể mà nói với Reika cũng như hai cô nhóc đang thấp thỏm ở ngoài nghe:

- Chỉ là xung động linh hồn thôi, nàng đừng lo lắng quá, Reika! Con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi.

- Thật không? *Reika nắm bàn tay Ryujin thật chặt*

- Thật a... Ta sao lừa nàng được. Đúng chứ! *Ryujin nắm lấy bàn tay đang siết chặt đưa lên môi*

- Reika... ngài ấy nói đúng đấy! Cô không nên lo lắng quá, sẽ không tốt cho cơ thể hiện giờ của cô đâu. *Kaguya ở bên ngoài nói vào* hay cô đi nghỉ ngơi đi, để hai cô nhóc này chăm sóc cô bé!

Nghe được lời của Kaguya, Reika lắc lắc đầu, nói:

- Vẫn ổn mà Kaguya... tôi muốn đợi con bé tỉnh lại.

Nói rồi hướng về phía hai cô bé, nói với Ryujin:

- Hai đứa trẻ này là bạn của Sakura, vậy nên Ryujin à...

Chưa đợi lời Reika nói hết Ryujin liền gật đầu đồng ý ngay.

- Được. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho cả hai ở gần phòng này. Đợi đến lúc Sakura tỉnh lại sẽ chọn ra vài người trong tộc Himemono hộ tống cả ba trở về làng. Như thế là được chứ phu nhân?

Reika không nói mà nở ra 1 nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

Quay sang bé con yên tĩnh nằm trên giường, Reika vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt ấy.

---------- Lời của chủ fic ----------

---------- Câu chuyện bên lề ----------

Trước thời khắc cả nhóm quá khứ xuyên đến tương lai, ở 1 nơi không xa nằm ở nơi khuất, Haruhito nhìn chằm chằm nhóm người rồi quay sang anh trai giở giọng châm chọc :

- Giờ thì biết cái tính quái dị đó của anh là từ ai rồi...

- Đang nói em à? *Itasuke đáp lại*

- Đừng đối chủ đề cũng như đối tượng. Muốn trốn chạy hiện thực sao? *Như thấy được gì đó từ anh trai Haruhito nói*

- Anh đồng ý việc bản thân giống cha... vậy còn em? Em giống ai? Giống mẹ thì cũng chỉ được mái tóc... tính thì... *Ngẫm nghĩ* y khuôn ông bác Obito. Nếu không phải chúng ta là sinh đôi mà em thì thừa hưởng màu tóc đặt biệt của mẹ, thì anh còn nghĩ em là con trai thất lạc của ông bác Obito nữa đấy chứ!

- Im mồm thối tha của anh đi! *Sùng máu nhìn Itasuke*

- Sao anh nói trúng tim đen à? *Itasuke nhướn mày*

- Trúng cái gì mà trúng! Anh lượn! *Nổi đóa*

- Được rồi! Được rồi! Đừng có gây chuyện, sắp đến lúc rồi đấy, Haru! *Itasuke nhắc nhở*

- Ai gây chuyện chứ! Hừ! *Lầm bầm lẩm bẩm là như thế nhưng Haruhito vẫn nghe lời anh trai mà thẳng lưng chuẩn bị thời khắc sắp đến*

---------- Kết thúc câu chuyện bên lề ----------

Hẹn mn ở chap sau nhé! Và cũng cám ơn mn đã ủng hộ truyện của tớ cho đến hiện tại nhé! PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro