Phần 8: Yên bình trở lại? - Vết nứt thời gian! - Xáo trộn! / Chap 70
- Sakura xong rồi này nii-chan!!!!
Sakura 3 tuổi chạy lon ton ra cửa nơi mà Seiji đang ngồi mang giày, Mebuki gọi với lại.
- Sakura đừng chạy nhanh quá! Kẻo ngã đấy con!
- Ah!!!
Mebuki vừa dứt câu, Sakura đã vướng chân vào mớ thảm lót mà ngã nhào về trước.
- SAKURA!!!! *Mebuki hoảng loạn*
Cứ ngỡ mặt phải lãnh 1 cú đau, một bàn tay chộp đến nhanh chóng và cứu vãn được tình thế hiện tại.
- Chụp được rồi! *Seiji*
Sự việc vừa rồi đã làm cho Mebuki và Kizashi phải hoảng hốt, sau đó là thở phào nhẹ nhõm.
- Sakura con không sao đấy chứ con gái! *Kizashi lo lắng*
- Mẹ đã nói là không được chạy mà còn dám chạy! *Mebuki mắng*
- Sakura, là con gái thì đừng nên chạy nhanh quá! *Seiji tay ôm Sakura vén mái tóc hồng sang cho gọn gàng trở lại*
- Vâng! *Nghe nguyên nhà cằn nhằn Sakura phụng phụi, 3 giây sau thì hớn hở nhìn Seiji* Nii-chan! Sakura mặc vậy có đẹp không! Đẹp không!
Sakura cười rồi xoay 1 vòng cho Seiji nhìn, bộ hôm nay Sakura mặc là 1 bộ kimono đỏ thêu những đường hoa văn cầu kì. Tóc Sakura ngắn ngang vai, 1 phần tóc được tết cùng với 1 dải ruy băng nhỏ màu đỏ.
Mebuki cùng Kizashi nhìn Sakura vui vẻ khoe với Seiji thì cũng bật cười.
- Sakura đẹp lắm! Còn rất dễ thương nữa! Trông cứ như tiên nữ vậy! *Seiji nói*
- Thiệt hông nii-chan! *Sakura nhìn Seiji với ánh mắt long lanh*
- Thật! *Seiji nói*
Sakura nghe thế thì cười tít mắt không ngừng như quả chuông nhỏ.
- Con thật sự phải đưa Sakura đến đó sao Seiji? *Kizashi nhìn con gái và con trai cười nói thì liền có hơi trầm giọng đi, nụ cười trước đó cũng tan đi đôi chút*
- Sẽ nguy hiểm lắm đấy! Ta nghe nói là hiện tại ngoài làng không an toàn đâu. *Mebuki nói với giọng lo lắng*
- Ừ, đã thế Sakura cũng còn quá nhỏ... hay là để năm sau rồi đi cũng không muộn. *Kizashi*
- Xin lỗi ba mẹ... chuyện này con đã cân nhắc rất kỹ rồi. *Đưa tay che tai Sakura lại, Seiji nhìn thẳng vào mắt hai người*
- Nếu năm nay không đi thì... sẽ chẳng còn cơ hội để đi nữa, mà hơn hết nữa là chính con còn chẳng có thể chắc chắn bản thân sẽ ở bên con bé đến ngày đó.
- Seiji... *Mebuki nhìn Seiji*
- Seiji... *thở dài* ta biết... ta biết con khác hẳn với những đứa trẻ khác. Nhưng con cũng không nên quá tù túng bản thân con đến như thế chứ!
- Nào có chứ! *Seiji thản nhiên nói* Con không hề tù túng bản thân.
Seiji ngồi dậy chỉnh lại vạt áo cũng như của mình và Sakura, ngước lên, đôi mắt ngọc lục bảo sẫm màu trong vắt nhìn Mebuki và Kizashi.
- Ba mẹ à! Hai người hãy cứ an tâm đi! Vì tụi con không đi đến đó 1 mình! Có người sẽ đón chúng con đến đó mà!
- Được rồi. Nếu con đã nói như thế thì ta cũng không thể cản được. Cứ làm theo ý muốn của con, chỉ là... nhất định bảo vệ tốt cho Sakura đấy! *Kizashi thở dài, ôm vai vợ rồi dặn dò Seiji*
- Vâng! *Seiji cười rồi dắt tay Sakura bước ra tới cửa*
- Bái bai! *Sakura vẫy tay, đi theo anh trai rời khỏi nhà*
Hai vợ chồng Haruno vẫy tay chào tạm biệt cả hai, khi cửa nhà đóng lại, Mebuki nhìn chồng, dĩ nhiên Kizashi hiểu ý, ông ôm vai vợ nhẹ nhàng nói.
- Đừng lo quá! Chúng chỉ đi 1 tuần thôi mà cũng không phải là đi cả đời. Hơn nữa còn có Seiji, thằng bé sẽ chăm sóc tốt cho Sakura.
- Nhưng em vẫn lo lắm... thằng bé Seiji này từ nhỏ đã lầm lì ít nói, dù rằng sau khi có Sakura thằng bé cũng ít đi vẻ lầm lì, còn vô cùng thích em gái. Nhưng thân phận đó của thằng bé liệu có thể bình thường... mà sống! *Mebuki ủ rủ*
- Mebuki này! Em hãy nhớ rằng dù Seiji có thân phận như nào hay giống như lời sấm truyền được lưu lại xuyên suốt trong dòng tộc Haruno thì thằng bé vẫn là con của chúng ta, anh trai của Sakura. *Kizashi nắm hai vai Mebuki*
Mebuki nhìn chồng, nhận thấy được ánh mắt kiên định đó rồi nhớ về lời sấm truyền lại khi bà vừa cùng Kizashi kết hôn, khi đó mẹ của Kizashi đã nói như này :
<- "Trong tương lai một bé trai được sinh ra với diện mạo không có nét di truyền từ cha hay mẹ. Nó sẽ là cầu nối của hai bên thánh địa và trần tục." Ta chỉ nói như thế thôi Mebuki. Không cần phải đặt nặng lời sấm này, vì kể từ lúc lời sấm xuất hiện thì đứa bé với diện mạo như thế chưa từng xuất hiện qua trong dòng họ. Hãy cứ sống cho thật hạnh phúc. >
Nhưng thật sự không ngờ sau vài năm, cả hai đã định cư ở Konoha và Mebuki mang thai, khi tới lúc thì 1 bé trai kháu khỉnh đã chào đời.
Trước đó 1 vài ngày khi bản thân sắp sinh, Mebuki đã mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ.
Mebuki đứng trước 1 cái cây lớn, sợi dây Shimenawa quấn quanh cây tạo nên 1 sự thiêng liêng đến không tưởng.
Bước lên vài bước Mebuki dừng lại, mắt cô nhìn về phía trước, ở trước là 1 đứa trẻ...
Một đứa trẻ với dung mạo đặt biệt. Mái tóc hồng nhạt mềm mượt như cánh hoa, đôi mắt màu lục trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, làn da trắng như ánh trăng.
Sau đó Mebuki tỉnh lại... rồi sinh ra 1 đứa bé trai, khi nhìn sơ qua Mebuki đã giật mình nhận thấy 1 vài điểm của con trai rất giống với... đứa trẻ ấy.
Mebuki nói với chồng, và cả hai đã đưa ra quyết định đợi thêm 1 tháng thì sẽ xem xét thử về đứa trẻ.
Sau 1 tháng, Mebuki đã lo lắng đúng. Đứa trẻ trong mộng ngày ấy hẳn là con trai bà.
Đôi mắt màu lục bảo trong suốt tĩnh lặng như hồ, mái tóc hồng mềm mại như cánh hoa. Và cả tính cách khác hẳn với những đứa trẻ 1 tháng tuổi khác.
Và Mebuki đã đặt tên cho đứa bé là Seiji, đúng với cái tên mà đứa trẻ trong mộng đã nói.
----------
- Nii-chan oi!
- Sao thế Sakura?
- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?
- Thăm 1 người rất quan trọng.
- Người... quan trọng?
- Ừm.
- Có xa hông?
- Xa. Phải rời làng rồi ở lại trong 1 tuần đấy!
- Nhưng Sakura sẽ không có đồ thay! Cũng không mang theo đồ mặc!
- Không cần phải lo. Ở đó có đồ chuẩn bị trước rồi. Cứ thong thả đi.
- Vậy người quan trọng đó có tốt không nii-chan?
- Rất tốt!
- Có đẹp không?
- Rất đẹp!
- Sẽ thích Sakura chứ?
- Sẽ thích!
- ... Nii-chan...
- Sao thế Sakura?
- Người chúng ta đến thăm là người nii-chan thăm vào năm ngoái ạ?
- Ừm, đúng vậy. Người ấy rất rất muốn được gặp Sakura đấy!
- Thật sao! Thật sao! *Ngước nhìn Seiji*
- Ừ! *Cười*
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện, đi ra con đường lớn hướng ra cổng làng.
---------- 1 tuần trước đó ----------
<- Em muốn xin nghỉ 1 tuần chính là vào tuần sau? *Hayaki cầm tờ giấy xin phép nhìn Seiji* >
<- Vâng. Vì sắp tới em sẽ rời làng để về thăm họ hàng ạ. *Seiji thản nhiên nói* >
<- Thế em đi cùng gia đình sao? *Hayaki đặt giấy xuống* >
<- Không. Chỉ có em và em gái thôi. Ba mẹ vẫn ở lại làng. >
<- Này! Nếu vậy thì thầy nghĩ em nên suy nghĩ lại đi! Tình hình hiện tại như nào em cũng biết mà Seiji. Hơn nữa không phải em gái em chỉ mới 3t thôi sao! >
<- Năm trước không phải thầy vẫn cho đấy sao! Mà con bé vẫn chưa tròn 3t đâu ạ. >
<- Năm trước là năm trước, năm nay là năm nay. Không so sánh như thế được! Mà 3t với chưa 3t bộ khác gì sao! >
<- Khác chứ! Vì 10 ngày 6 tiếng nữa thì con bé mới tròn tuổi. *Seiji cười* >
<- Tính toán gì dữ vậy... Thầy từ chối! *Hayaki im lặng chừng vài giây thì thẳng thừng* >
<- ... Thầy Hayaki này... >
<- Vô dụng thôi nhá! *úp tờ giấy xuống* >
<- Thầy cứ thế sẽ ế đấy. >
<- Có em mới ế, thầy có bạn gái rồi! >
<- Hử... cứ tưởng thầy ế chứ! Thế mà cũng có bạn gái à! >
<- Em nghĩ thầy là ai hả! Đừng hòng khích thầy! >
<- Nhưng em có vị hôn thê rồi! Có khi còn kết hôn trước thầy luôn đấy hoặc lúc có cả con cái cũng không chừng. >
<- ...(ー_ー;) >
<- Mà thầy... >
<- ...?(ーー; >
<- Cũng ác thật đấy! >
<- Lại gì đấy! >
<- Thầy chính là tên ác độc. >
<- Thầy ác chỗ nào! Do thầy lo cho em thôi! Học trò cưng à, phải hiểu cho thầy chứ nhể! >
<- Lo cho học trò cưng của thầy, chứ lo cho em làm gì! Em không dám nhận đâu. *Cười* >
<- ... *Hayaki nhìn Seiji, bộ mấy đứa không ai là học trò cưng sao! >
<- Thầy không nghĩ thầy đang gây ra chuyện rất ác à! >
<- ... >
<- Haiz... *Thở dài* Sao thầy lại ác đến thế chứ! Để một người già cả có tuổi đợi chờ trong ngày như này. >
<- Hả? >
<- Người ta cũng chỉ muốn gặp con cháu ở xa nhà thôi mà! Không lẽ thầy muốn người ta đến tận đây sao! Haiz... lỡ như năm nay là năm cuối hay trên đường xảy ra tình huống nào đấy thì sao đây... thật tội lỗi! >
<- ... *Bất giác có cảm giác tội lỗi ngập tràn* >
<- Hơn nữa em cũng đã hứa với em gái là sẽ dẫn con bé đi vào năm nay! Thế là thành 1 người anh trai tồi mất rồi! *vừa nói vừa liếc Hayaki* >
<- ... *Cảm giác tội lỗi tăng lên x1* >
<- Còn thành kẻ nuốt lời nữa a~ Thật tệ! Thật tệ! >
<- Được rồi! Được rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Thầy chấp nhận! Thầy chấp nhận! Thầy chấp nhận! Được chưa! Thiệt là... *Bó tay* >
<- Hê... *Seiji cười đắc ý* >
<- Huh? *Hayaki nhìn Seiji* >
<- Cám ơn thầy! Thầy thật tốt, Hayaki-sensei! *Cười tươi* >
<- Đừng cười! Em cười giả trân lắm đấy, biết không! Đi hộ giùm! *khua khua tay đuổi người, sau khi người đã rời đi, Hayaki thở hắc* Thằng nhãi này là giống ai thế không biết! Thật mệt tâm... >
---------- Ở nơi nào đó ----------
- Hắt...xì!!! Tên khốn nào chửi xéo bản thiếu đấy! *1 thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt lục ánh vàng giương giọng mắng lớn*
- Đệ ồn quá! Lo chuẩn bị đi! *1 thanh niên với ngoại hình y hệt cũng đưa tay xoa xoa mũi đang ngứa* để chậu cây này sang bên kia! Cái này thì sang đó!
- Vâng đại thiếu! *chạy đi dời chậu cây*
----------
- Nii-chan nhìn đáng sợ quá hà! Nii-chan làm chuyện xấu gì sao? *Sakura nhìn điệu bộ trên mặt Seiji mà nói*
Seiji nhìn Sakura tung tăng đi bên cạnh.
- Em học đâu câu đó thế Sakura?
- Từ ba á! *Sakura hồn nhiên trả lời* có lần ba nói nii-chan nhiều lúc cười lên trông nguy hiểm lắm á! Nii-chan làm chuyện xấu thật sao?
- Nào có chứ. *Đúng thật là chẳng tin được ai, làm ba mà lại nói mấy câu đó trước mặt con bé* Sau này không được học và nói mấy câu như này đâu đấy Sakura!
- Vâng!
Sakura gật đầu đồng ý, lúc đi qua 1 khu đất trống gần cổng làng 1 đoạn, Sakura nhìn qua.
- Nhìn đi! Cửu vĩ đó đấy! *xì xầm*
- Thật kinh tởm! *Xì xầm*
- Làm sao mà nó lại ở đây chứ! *Xì xầm*
- Nó là kẻ giết người! *xì xầm*
- Sát nhân! *Xì xầm*
...
- Nii-chan! Sát nhân là gì? Cửu vĩ là gì? Bộ cậu ấy đã làm sai gì hay sao mà mọi người ghét cậu ấy vậy? *Sakura nghe những lời nói thì nhìn thấy 1 cậu nhóc đang ngồi ở ghế khu đất trống, cảm thấy khó hiểu với những lời nói đó Sakura hỏi Seiji*
- Thế em nghĩ sao về cậu ấy. Có ghét hay không? *Seiji nhìn thì nhận ra ngay, đó là đứa trẻ Uzumaki. Đứa trẻ trong lời tiên tri...*
- Tại sao phải ghét chứ? Sakura sẽ không ghét cậu ấy đâu! *Sakura lắc đầu*
- Vậy sao! *Seiji dịu đàng nhìn Sakura nói ra lời ẩn ý làm Sakura nghiêng đầu khó hiểu* sau này cả hai sẽ là bạn tốt đấy!
----------
Ánh nhìn của Seiji khác biệt với những ánh mắt khinh miệt, ánh mắt không chút ghét bỏ đã làm cậu bé chú ý đến, ngước đôi mắt màu lam lên hướng thẳng vào cặp ngọc lục bảo của hai anh em.
Đây hẳn là lần đầu tiên cậu thấy được đôi mắt đẹp đến vậy, cả mái tóc nữa... như màu của hoa anh đào.
----------
Đi được 1 lúc hai anh em lại bị chặn một cách vô ý.
- Seiji? Là cậu đấy à!
- ... *Làm như không quan tâm, cứ đi thẳng về phía trước*
- Cậu lơ tớ đấy à Seiji? *Người đi đến trước hai anh em là 1 cậu nhóc bằng tuổi Seiji, mái tóc đen ngắn và trang phục đen có gia huy cánh quạt đỏ ở sau lưng áo*
- Itachi... sao cậu lại ở đây? *Seiji nhìn người trước mặt*
- Cậu thì sao? Tính đi đâu sao? Lễ hội? *Itachi nhìn một thân trang phục nghiêm trang của Seiji thì hỏi*
- Thăm họ hàng. *Seiji nói*
- Ra cậu xin phép là thăm họ hàng. *Nhìn Seiji rồi nhìn bên cạnh* Mà đây hẳn em gái cậu nhỉ! Giống cậu y đúc.
- ... *Seiji im lặng khuôn mặt như muốn biểu tình, em tôi chứ không phải em cậu, lo nhiều vậy làm gì*
- Chào em! Anh tên là Itachi!*Nhìn Sakura chào hỏi rồi nhìn sang Seiji* Mà em ấy tên gì vậy?
- ... ( ̄^ ̄) *Khuôn mặt như không muốn nói*
- Ánh mắt khinh bỉ đấy là sao! Nếu cậu không nói thì tớ sẽ hỏi. *Nhìn Seiji rồi nhìn Sakura* Em có thể cho anh biết tên không?
- Con bé tên Sakura, Haruno Sakura. Biết rồi thì giờ chúng tôi đi đây. *Dắt tay Sakura muốn đi*
- Này chờ đã! Tôi còn chưa nói gì mà! *Itachi*
- Tôi biết cậu muốn nói gì kế tiếp! Câu trả lời sẽ là không! *Seiji thẳng thừng*
- Nhưng cậu cũng đâu cản được cả đời. Hai đứa cũng sẽ cùng học chung 1 trường đấy! *Itachi nói*
- Dù thế thì sao! Không chính là không. *Seiji kiên quyết*
- Này... *Itachi nhìn bất lực*
Sakura nhìn anh trai đang nói chuyện với nii-chan, dường như là bạn của nii-chan, Sakura có phần tò mò mà nhìn 1 chút.
Anh trai này trông đẹp trai nha!
Nhưng nii-chan đẹp hơn!
Anh trai này không biết có giỏi không nhỉ?
Nhưng chắc chắn nii-chan sẽ giỏi hơn, nii-chan có thể kể chuyện còn hát rồi nấu ăn giỏi ơi là giỏi lun!
Đang xăm soi thì có 1 ánh mắt đang nhìn, Sakura nhìn sang, 1 cậu bé y chang anh trai tên Itachi nha.
Và dĩ nhiên cậu bé đó cũng nhìn Sakura.
Cả hai anh trai còn đang nói chuyện vô cùng 'thân thiết', cũng nhận thấy, Seiji nhìn thằng nhóc đang đứng cạnh itachi, Seiji vươn tay kéo Sakura lùi về sau.
Dĩ nhiên động tác nhỏ này của Seiji không hề qua khỏi mắt Itachi.
- Giới thiệu với cậu...
- Khỏi. *Cự tuyệt*
- Nào, để tôi nói hết đã!
- Không cần, cám ơn. *Kiên quyết*
- Nào! Bất lịch sự quá đấy!
- Ai mới bất lịch sự đây!
...
- Chào cậu! Mình là Sasuke! *Bé trai tên Sasuke nghiêng đầu*
- Ưm... chào... Tớ là... Sakura... *Sakura đáp lại*
Hai người anh trai nhìn 1 cảnh này, mà mỗi người 1 tâm trạng.
Itachi : (  ̄▽ ̄)
Seiji : ( ̄ヘ ̄メ)
---------- Lời của chủ Fic ----------
Itachi có hơi ooc, thấy ổn k?
Chap này xong sớm nên cũng mừng.
Hẹn mn vào tuần sau!!! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro