Phần 6 : Chính thức đoàn tụ! / Chap 50
Sau khi được đến nửa đoạn thì trời cũng tối, tất cả phải trú tạm qua đêm ở trong khu rừng, may thay gần đó cũng có một con suối nhỏ.
Vậy nên tất cả liền tất bật chuẩn bị mọi thứ cho việc qua đêm này, càng nghỉ ngơi sớm thì ngày mai có thể di chuyển sớm hơn.
Việc được phân công như sau :
Sasuke cùng với Seiji được phân công tìm củi đốt.
Madara và Indra thì ra con suối lấy nước cũng như bắt vài ba con cá.
Sakuya Kyouka Sakura thì chuẩn bị tìm thứ để lót để nghỉ ngơi.
Cuối cùng là Shinya, chả hiểu là có chuyện gì mà ngay từ lúc tất cả chọn đây làm nơi nghỉ chân thì Shinya đã biến đâu mất tăm, chỉ để lại 1 câu rằng sẽ đi thám thính xung quanh một vòng rồi trở lại.
Cho đến khi tất cả đã chuẩn bị xong, củi đã lượm đủ, lửa đã nhóm, cá đã bắt và được nướng, chỗ nghỉ cũng được trải. Tất cả đều đông đủ chỉ thiếu mỗi Shinya là chưa thấy quay lại.
Sakuya cảm thấy lo lắng liền hỏi Hakuya đang đang cho thêm củi.
- Hak-nii Sao Shin-nii vẫn chưa thấy trở lại, cũng trễ rồi!
- Không sao đâu! Đừng lo quá, có khi huynh ấy đang trở lại đấy!
- Ah... Nhưng em lại có cảm giác không ổn lắm...
'Phạch phạch!!!' từ hướng bên kia rừng khoảng cách tương đối xa chợt có động tĩnh lớn, làm tất cả phải cảnh giác đứng dậy.
- Cái gì thế! *Indra, Sasuke, Madara*
- Là từ hướng đó! *Sakura chỉ về 1 hướng*
- Ở hướng đó... có gì đó... rất nguy hiểm, liệu có ổn không? *Kyouka lo lắng nhìn những chú chim đang hoảng hốt bay tán loạn khắp nơi, thậm chí trong đó còn có những con thủ nhỏ*
- Hướng đó... Không lẽ là Shin-nii? Huynh ấy xảy ra chuyện rồi sao?! *Sakuya*
- ... *Seiji im lặng đôi mắt có hơi nheo lại suy tư rồi nhìn sang phía Hakuya như muốn hỏi ý*
- Không có gì đâu, có vẻ là mãnh thú mà thôi! Ồ, cá chín rồi này! ăn nhanh kẻo nguội Sakuya! *Hakuya cũng nhìn Seiji lắc đầu ra hiệu rồi nhanh chóng đổi chủ đề*
Seiji cũng gật đầu hiểu ý mà ngồi xuống cầm lấy hai xiên cá đưa qua cho Sakura và Kyouka.
- Không phải sao? *Sakuya có phần không tin nhưng cũng nhận lấy xiên cá nướng*
- Ừ, Shinya huynh ấy đi hướng ngược lại mà! Phải tin huynh chứ! *Hakuya cười* Nào ăn nhanh còn nghỉ ngơi sớm! Huynh dám chắc 1 lúc nữa huynh ấy sẽ trở lại thôi!
Đúng như lời của Hakuya ở ngay một hướng khác Shinya đã trở về, Sakuya vẫn còn thức dù Hakuya có kêu đi nghỉ sớm, Sakuya chạy đến bên Shinya ngó ngó kỹ lưỡng kiểm tra.
- Sakuya sao thế? Bộ xảy ra chuyện gì à? *Shinya nhìn hành động của Sakuya liền bật cười, tay lấy ra túi nước cùng 1 ít quả dại đưa đến*
- À mới nãy bên kia vừa xuất hiện chút động tĩnh khá lớn nên Sakuya mới lo lắng đấy! *Seiji nói*
- Là vậy sao... *Shinya cười nhẹ rồi xoa xoa đâu Sakuya* Huynh không sao cả nên đừng lo, có về động tĩnh đó huynh cũng ở gần nên biết. Chỉ là bọn mãng thú tranh giành lãnh thổ mà thôi.
- Ra là thế... *Sakuya lúc này thở phào nhẹ nhõm, dù còn có chút hoài nghi về tính xác thực của những lời đó, thì với tính cách như Shin-nii dù biết là đang nói dối thì dù có cạy miệng đến sứt đầu mẻ trán huynh ấy cũng không hé một lời, vậy nên không tin cũng thành phải tin,
Sakuya được Shinya bế qua chỗ nằm với Sakura và Kyouka, lấy áo khoác lớn đấp cho cả 3, vỗ vỗ tay lên áo khoác, miệng thì thoang thoáng phát ra tiếng hát ru.
Không rõ có phải do thấm mệt do đi đường lẫn hay vì nguyên nhân gì mà cả ba chợt mơ mơ màng màng gần như sắp chìm vào mộng mị. Trước khi rơi vào mộng mị thật sự cả ba còn mơ hồ nói, những lời nói rất đáng yêu:
- Ta không phải trẻ con... đâu... *Sakuya*
- Lớn thế rồi... mà... *Sakura*
- Hm... *Kyouka*
Indra ngồi ở bên kia đống lửa có chút không vừa ý, nhưng cũng đành nén lại. Vì người là thân thiết nhất, từ huyết thông cho đến quan hệ đâu giống hắn, chỉ có mỗi quan hệ vợ chồng.
Hơn nữa vị anh vợ này còn không ưa hắn, vì dám cướp trắng trợn cô em gái bé bỏng, bọn họ cứ thế mà nhìn hắn cứ như nhìn tên trộm mất bảo vật vậy. Thôi thì vì đại nghĩa sau này... nên nhịn lại, 1 phút sai lầm là toang luôn nửa đời còn lại.
- Ngươi đang giấu chuyện gì sao? *Madara*
- Hướng đó vừa mới xảy ra chuyện gì? *Sasuke*
Madara và Sasuke cũng không thể làm gì với tình cảnh vừa rồi, Madara hiếm khi được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của Kyouka nhưng lại không tài nào tới gần được. Lần nào cũng bị cái người Shinya Jinja này phá rối.
Sasuke thì đã tiếp xúc với Sakura từ nhỏ nhưng cũng chưa hoàn toàn được nhìn thấy những mặt khác của cô ấy khi còn 12t.
Shinya không trả lời câu hỏi của Madara và Sasuke mà chỉ chú tâm vào lời nói khác
- Ta với ngươi không cùng thế hệ hay gì đâu, chú ý cách nói chuyện.
- "Nhìn bộ dáng thì chỉ hơn 20... nhưng lại nói không cùng thế hệ... cũng phải, họ là các huynh trưởng của Sakuya Jinja. Có thể là do họ có tuổi thọ cao hơn hẵn, một phần có lẽ cũng giống với Otsutsuki" *Sasuke nghĩ bụng*
- "Nếu không nhìn lầm thì anh vợ không chỉ nói tên này (Chỉ Madara) mà còn có mình." *Indra ngồi không im lặng cũng dính chưởng*
Seiji nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng đăm chiêu của Sasuke thì cũng chỉ nhún vai, nói đôi lời:
- Nhìn bộ dáng của cả hai nhìn thì như mới hơn 20 vậy thôi chứ Shinya Hakuya đã lớn tuổi lắm rồi, nếu xét chính xác thì hơn ngài Harogomo chừng 10 tuổi ấy chứ... đại loại thế!
- Hơn... hơn cả phụ thân?! Vậy... vậy không lẽ nào... *Indra bất ngờ*
- Ca-cái gì?!
- ?!
- Này, ngươi nghĩ bậy gì đấy? Sakuya từ lúc sinh ra là hoàn toàn khác với chúng ta. Hay nói đúng hơn là những nữ tộc nhân khác cũng thế! Cả mẫu thân cũng vậy. *Hakuya nhắc*
Ý là sao khi nói như thế? đó là câu hỏi chưa nói ra miệng của 3 người Uchiha, đang muốn hỏi tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng kêu nho nhỏ bên kia, Shinya vỗ vỗ lên áo khoác đắp lên cả ba, sau khi cả ba yên tĩnh lại thì ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, Hakuya ngáp một cái rồi đi qua một cái cây gần đấy rồi bắt đầu nghỉ ngơi, Seiji cũng tương tự đi về hướng 1 cái cây gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thôi thì đành để câu hỏi đó... vào lần sau vậy... Cả 3 Uchiha cũng đi đến bên tảng đá cùng gốc cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tất cả chìm vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ của riêng mình.
---------- Sáng hôm sau ---------
Trời còn chưa sáng hẳn, Sasuke nhíu đôi mày, tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt. Thấy ba cô bé 'hoa' vẫn còn đang say sưa ngủ chưa tỉnh, nhìn sang bên cạnh thì lại chỉ còn mỗi Shinya còn Seiji cùng Hakuya đã đi đâu đấy.
Nhìn sang hướng hai người Indra và Madara thì chỉ thấy mỗi Indra, Madara đã đi đâu đó.
Thì ra hắn không phải là người đầu tiên dậy.
Chậm chạp ngồi dậy, thì từ xa Seiji bước đến còn cầm tới 1 chút quả dại.
Tiếp đến là Madara cũng trở lại, Hakuya thì còn chưa thấy quay lại, Seiji chỉ nói qua loa rằng Hakura bận chút việc sẽ đợi chúng ta ở đằng trước.
Trời lúc này cũng sáng hẳn, trong 3 'hoa' thì không như dự đoán, thì Kyouka là người đầu tiên dậy sau đó là Sakura và Sakuya.
Dùng xong chút trái cây cho bữa sáng, tất cả cũng nhanh chóng tiếp tục lên đường.
Trên đường đi Sakura bước qua chỗ Sasuke, nói:
- Sasuke-kun, anh nghĩ sao về chuyện đêm qua?
- Anh nghĩ không đơn giản là 'mãnh thú', em thì sao?
- Có vẻ là kẻ địch của họ...
- Địch...
- Sakuya-san dường như cũng biết nhưng cô ấy lại không nói, bù lại biểu cảm rất lo lắng. Cả Kyouka-san nữa cô ấy trông rất nhạy cảm, từ khi rời khỏi tộc Jinja thì lun rất lo sợ về cái gì đó.
- Có vẻ là thế...
Sasuke liếc về bên cạnh Shinya lấy áo Kimono lớn trùm lêm Kyouka rồi bế lên, Kyouka rụt người lại nắm chặt vạt áo Shinya không buông.
- Này Madara, người đó (ý chỉ Kyouka) vẫn luôn như thế sao? *Sasuke*
- Hn... Vẫn luôn, nàng ấy nhạy cảm hơn tất thảy, chỉ là ta rất không rõ lý do... có lẽ là trời sinh. *Madara*
- Nhắc đến thì cũng nói Sakuya cũng khá nhạy cảm, nàng ấy rất nhạy khi nhìn đến cảm xúc của người khác. *Indra*
- Đúng là thế thật... Sakura cũng thế. Rất nhạy cảm. *Sasuke nhớ lại vài chuyện, gật đầu đồng tình*
Trong lúc 3 hậu nhân Uchiha đang đồng loạt đồng tình, thì Sakura đã đi đến bên cạnh Seiji.
- Sei-nii, Kyouka-san liệu có ổn không? Trông có vẻ tệ lắm. *Sakura lo lắng*
- Không đâu, đó chỉ là bản năng thôi.
- Bản năng? Đó là cái gì?
- Khi một người có kinh nghiệm chiến đấu cao, thì sẽ hình thành cái gọi là bản năng. Họ sẽ nhạy cảm với sát ý.
Sakura im lặng Seiji nói tiếp.
- Động vật cũng tương tự, khi một con thú yếu ớt cảm nhận được nguy hiểm, việc đầu tiên chúng nghĩ đến sẽ là...
- Chạy trốn. *Sakura đáp lời*
- Đúng, chạy trốn. Nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhìn bề ngoài vô hại nhưng lại ẩn chứa 1 thứ gì đó thì cũng có bản năng chạy trốn.
- Nhưng khi cùng đường thì chỉ còn cách đối mặt... như anh vậy...
- Sei-nii... *Sakura như nhìn thấy ánh mắt có phần hơi đau buồn của Seiji* Mà hiện tại mới để ý, mắt anh giờ trông đẹp quá!
Mắt Seiji hiện tại đã khôi phục hoàn toàn, một đôi mắt như cặp ngọc lục bảo tinh khiết không chút tỳ vết nào.
Seiji không nói chỉ cười nuông chiều.
- Mà mắt của Kyouka-san cũng rất đẹp nữa. Trông khá giống với phu nhân Reika.
- Em cùng Sakuya cũng thế mà. Tóc hồng.
- Vậy à. *Sakura sờ sờ lọn tóc hồng*
- Ừm. *Seiji gật đầu*
Đi thêm một đoạn đường thì dừng lại, trước mặt là Hakuya đang ngồi đợi.
- Mọi người chậm thật đấy! *Hakuya tay chống cằm*
- Xong rồi. *Shinya đi đến*
- Ừm xong rồi! *Gật đầu rồi nhìn Kyouka trong ngực Shinya, lôi ra 1 con mèo nhỏ* Nhạy cảm quá cũng không tốt, nhìn này Kyouka!
Kyouka nhìn Hakuya rồi sang mèo nhỏ, vươn tay ôm lấy, tâm trạng cũng hòa hoãn hơn.
Sau đó họ tiếp tục đi một đường, không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng mèo con tiếng thở tiếng chân.
Sau vài ngày đi đường thì cuối cùng cổng làng lá cũng xuất hiện ngay trước mắt, ngay cổng làng còn có vài người đang đợi. Naruto đứng ở giữa nói to :
- Yo! Chào mừng đã trở về-dattebayo!!!!
---------- Lời của chủ Fic ----------
Thay đổi xíu cũng k tệ.
Kể một chút sự thật ngoài lề :
Ryujin là 1 người k dễ gì lộ ra chút cảm xúc dư thừa, dù là với người thân. Nhưng lại tỏ ra sự mềm mại trước Reika, thậm chí là cả nụ cười cũng dành cho nàng.
Reika người được cho là yếu ớt, nhưng đúng thật là rất yếu ớt. Yếu ớt đến độ Ryujin lo lắng đến móc tim móc gan.
Kiritora nhìn rất nghiêm túc nhưng lại là 1 người cha yêu con gái hết mực, dù thế vẫn phải công tư phân minh.
Sự thật ngoài lề này như nào? Ổn chứ mn?
Chào mn ở chap kế tuần sau!!!! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro