Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : Lộ Diện! - Gặp lại! / Chap 30

Trở về hơn 10 năm về trước....

Sau vài năm kể từ khi cuộc đại chiến ninja kết thúc, thế giới nhẫn giả cũng đang chậm rãi trở lại cuộc sống thường lệ.

Chỉ khác là không còn sự tranh chấp của các làng với nhau, họ hòa thuận vui vẻ cùng nhau.

Nhưng ở một nơi khác lại trái ngược máu chảy lênh láng xác người khắp nơi, và một tiếng cười ma quái vang lên.

Một con cú lớn bay sượt qua xác người, đậu lên cánh tay của một thanh niên, nghẻo đầu sang một bên nhìn chằm chằm.

Một thanh niên có mái tóc hồng nhạt tay cầm kiếm đang rướm máu, đôi mắt lục nhìn con cú, cắm thanh kiếm xuống và sờ đầu nó.

- Amon đây là một bữa tiệc lớn dành cho mi đấy! Cứ thong thả đi!

Như hiểu được ý tứ của chủ nhân con cú gọi là Amon đó bay về hướng đám xác chết rải rác trên đất.

Thanh niên nhìn sang ánh bình minh đang ló dạng ở trời đông liền nghĩ.

- "Cũng lâu rồi... mình nên trở về đó một lần chứ nhỉ?"

----------- Buổi trưa, Bệnh viện Konoha ----------

'Riingg Riingg! Riingg Riingg! Riingg Riingg!'

'Cạch!'

- Vâng bệnh viện Konoha xin nghe ạ!... Vâng... vâng... tôi hiểu rồi ạ! Tôi sẽ chuyển máy cho Sakura-sensei ngay đây ạ!

Y tá liền chuyển cuộc gọi.

---------- Văn phòng Haruno Sakura ----------

'Ring Ringg!' 'Cạch!'

- Tôi nghe... được!

'Tút... tút... tút...!'

- Alo! *Người đầu dây bên kia*

- Alo mẹ!

- Ah, Sakura! Con vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn khỏe ạ! Bộ có chuyện gì hay sao ạ?

- Bộ có chuyện mới được à? Con đúng là vô tâm.

- Ba mẹ mới đúng là vô tâm ấy chứ! Ai đời lại bỏ con gái chỉ mới mười mấy tuổi ở lại mà đi du lịch miết thế chứ!

- Con cần chăm sóc sao! *Bình thản nói*

- Mẹ à.... *Giọng điệu bất lực*

- Thôi không nói giỡn với con nữa, mẹ muốn nhờ con chuyện này...

- Đấy thấy chưa! Dám nói là không có đi! *Bĩu môi bất mãn*

- Thôi nào cô nương!

- Vâng vâng, mẹ muốn nhờ chuyện gì ạ? *Cười*

- À nhờ con trở về dọn dẹp căn phòng cuối hành lang được không? Càng sớm càng tốt!

- Căn phòng đó ạ? Nó dùng làm gì vậy? Không lẽ con sắp có em trai? *Nhớ về căn phòng trống ở cuối hành lang, không nhắc có khi cô cũng chả nhớ gì về căn phòng đó luôn ấy chứ*

- Nói điên cái gì vậy con bé này?

- Vậy là không có ạ? *Sakura cười, cô nghĩ nếu mẹ mà đứng trước mặt chắc là sẽ cốc đầu cô hẳn mấy cái, để cho chừa tật nói bậy luôn quá*

- Ừ... ừm... *hài lòng*

- Vậy căn phòng đó...

- Dành cho một người...

- Ai vậy ạ? *Sakura nghĩ không biết nó dành cho ai nhỉ*

- ... *Im lặng*

- ...Mẹ? Mẹ còn đó không? *Sakura thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu liền gọi*

- Còn đây. *trả lời*

- Vậy người mẹ nói đến là ai vậy? *Tò mò về người được mẹ nhắc đến*

- Là... một họ hàng xa bên... ngoại con ý mà. *Nói một cách qua loa*

- Họ hàng xa bên ngoại ạ? Sao con chưa nghe qua bao giờ vậy? Con đã gặp chưa? *Thấy giọng điệu của mẹ hơi lạ, Sakura hơi nghi ngờ*

- Dĩ nhiên! Nhưng khi đó con còn quá nhỏ để nhớ!

- Vậy sao? *Sakura nửa tin nửa ngờ*

- Ừ, đó là anh r-họ của con! Tên là Haruki Hideyoshi, thằng bé sắp tới làng rồi nhờ con giúp đỡ thằng bé nhé! Dù gì hiện tại chỉ có mỗi con là ở làng mà! Nhớ là chiều ra đón thằng bé đấy! Nhờ con nhé Sakura! PP! *Nói nhanh*

'Tút! Tút! Tút!' Điện thoại bị cúp.

- A! Khoan... cúp luôn mất tiêu rồi... *Bất lực nhìn điện thoại bị cúp* Họ hàng bên ngoại, Haruki Hideyoshi... sao...*sực nhớ* ơ mà sao chỉ có mỗi tên... vậy thì sao mà biết ai với ai được đây chứ! Mà cũng sắp tới giờ rồi a~*Nhìn đồng hồ thở dài*

- Sakura em sao vậy? Không khỏe à? *Shizune bước vào thấy Sakura đang gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt*

- Shizune-san em không sao cả, chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện nhà thôi ạ! *Ngước lên*

- Nhà em có chuyện gì sao? *Lo lắng*

- Dạ không có gì to tát ạ! *Phủi tay* chỉ là một vào chuyện thôi... *thở dài*

- Vậy hôm nay em về sớm đi Sakura! *Đặt chồng tư liệu lên bàn một cái bộp*

- Nhưng em còn nhiều giấy tờ chưa xong nữa... và... còn có hai ca phẫu thuật chiều nay... *nhìn sang hướng đống giấy tờ chất cao như một ngọn núi nhỏ*

- Im ngay và đứng dậy về nghỉ ngơi đi!!! *Shizune lôi Sakura dậy khỏi ghế* suốt 1 tuần không ăn không ngủ em muốn chết vì kiệt sức à?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả! *Ngiêm khắc* em sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần, cô Tsunade cũng đã đồng ý vậy nên còn dám lén đến bệnh viện là đừng trách chị đấy!

- ... Vâng ạ! *Ỉu xìu* Vậy em xin phép ạ!

Sakura chỉ đành nhận mệnh, cô cởi áo Blouse trắng ra, treo lên móc, sửa soạn tý rồi bắt đầu về nghỉ ngơi.

----------

Trên đường về, cô ghé qua chợ mua chút đồ ăn cho buổi tồi và ngày mai.

- Hừm... nên mua gì đây ta? Ah mấy con cá trông tươi quá!

...

- Mình mua được kha khá thứ luôn! *Giơ túi lên nói với biểu cảm tự hào*

'Cạch!' Mở khóa cửa rồi bước vào.

Để số đồ ăn ở bệ bếp Sakura về phòng thay lên một bộ đồ đơn giản và thoải mái, xắn tay áo cầm chìa khóa được cất trong tủ kéo, đi về phía phòng cuối hành lang.

Tra chìa khóa vào, một tiếng cạch, vặn tay nắm, khói bụi bay ra khiến Sakura phải ho sặc sụa.

- Khụ khụ! Bụi lắm thế!... *Quạt quạt cho bớt bụi trong không khí* mà thôi kệ đi! Bắt tay vào làm thôi nào!!!

Xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp và trong khi dọn dẹp Sakura lơ đễnh mà đóng cửa lại... điều đó dẫn đến một vài rắc rối nho nhỏ...

----------

- Sakura-chan! Cậu có đó không? Tớ có tin vui nè!!!!

Từ đâu một thanh niên tóc vàng ngắn xông vào văn phòng làm Shizune phải giật mình nhìn ra.

- Naruto!

- Ơ... ủa... Shizune-san...*Nhìn bảng tên gắn ở ngoài cửa xác nhận mình không xông vào nhầm phòng*

- Em tìm Sakura à? Nhưng hôm nay con bé được về sớm rồi!

- Ể thiệt à?! *Bất ngờ*

- Có gì mà phải bất ngờ như thế chứ?

- Sao không bất ngờ chứ ạ! Kể từ khi nhận việc ở bệnh viện thì cậu ấy làm như điên ấy!

- Chính vì vậy nên ta mới cho con bé nghỉ đấy! *Tsunade đi vào*

- Cô Tsunade, hồ sơ cô cần đây ạ!

- Ừ. *lật lật tài liệu* Mà trông bộ dạng hối hả chạy đến đây tìm Sakura như thế... khỏi nói cũng biết là liên quan đến thằng nhóc Sasuke đó nhỉ!

- Hahaha... *Gãi đầu* Đúng là vậy...

- Vậy thằng nhóc làm cho đồ đệ của ta chờ suốt mấy năm qua khi nào trở về.

- À... ngay ngày mai!

---------- 1 giờ sau tại Cửa hàng hoa Yamanaka ----------

- Naruto cậu nói không tìm thấy Sakura à?

- Tớ chạy khắp làng luôn nhưng lại không thấy gì hết! Cậu có thấy cậu ấy không Ino?

- Mới vừa rồi tớ còn thấy cậu ấy đi ngang qua tiệm nữa đấy! Nhưng cậu ấy dường như đang nghĩ tới chuyện gì trông khá lơ đễnh.

- Hiếm khi thấy xấu xí lại lơ đễnh chả để ý đến xung quanh đấy nhỉ?

- Cậu ấy đi đâu mới được chứ? *vò đầu lo lắng* không thể nào lại ra khỏi làng được...

- Naruto sao cậu không sử dụng hiền nhân thuật, có khi sẽ tìm được xấu xí đấy!

- Nếu tìm được thì đã không tới đây rồi!

- Ah phải rồi!!! *nhớ ra điều gì đó*

- Hả sao vậy Ino?!

- Tớ chợt nhớ ra một chuyện!

- Chuyện gì?

- Trán vồ hôm nay có đi qua chợ đó!

- ... Thì sao chứ! Có liên quan đâu. *không hiểu*

- Sao lại không chứ! Giỏ đồ ăn của cậu ấy mua là số lượng dành cho hai người đấy!!! Hiểu chưa! *Ino nói rồi trầm tư hồi thì cười lên một cách nham hiểm*

- Không hổ là con gái để ý kinh thiệt!

- Hả... *trừng*

- K-không gì... hahaha...

- Mà xấu xí mua nhiều vậy không lẽ cậu ấy biết Sasuke sẽ về à?

- Không thể! Vì tớ chỉ mới biết ở chỗ thầy Kakashi xong mà!

- Kỳ quái thật đấy!

Cả ba người trầm ngâm vào suy nghĩ.

- Naruto-kun? / Naruto?! *Ba giọng nói vang lên*

- Ủa Hinata Kiba Shino!

- Làm gì mà trông mặt ai cũng hình sự thế? *Kiba hỏi Akamaru cũng gâu lên vài tiếng hưởng ứng*

- Naruto-kun có chuyện gì sao?

- Tớ đang tìm Sakura-chan.

- Hả, tìm Sakura! Cậu có bị gì không đấy Naruto?

- Bị gì chứ? *Nhăn nhó*

- Bị đãng trí! Chứ nào giờ ngoài bệnh viện và nhà của cậu ấy ra thì còn chỗ nào nữa đâu!

- Tớ tìm hết rồi nhưng vẫn không ra nè mà ai đãng trí hả tên kia!!!!

- Chậm vãi! Mà cậu tìm hết rồi à?

- Ừ tìm hết rồi!... *Bật người dậy* Chakra của Sakura-chan... lại nữa!

- Sao thế Naruto?!

- Trong một thoáng chốc tớ có cảm nhận được cậu ấy... nhưng rồi lại mất dấu nữa rồi!

- Hả?! Không lẽ cậu ấy gặp chuyện rồi à?! Vậy mau tìm cậu ấy nhanh lên!!! *lo lắng*

---------- Nhà Haruno ----------

- Phù~ đã xong! *lau đi vệt mồ hôi đọng trên trán nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, dọn lại dụng cụ một chút Sakura chợt nghĩ* "Mà hình như hồi nãy mình có nghe thấy tiếng chuông cửa thì phải... hay là của hàng xóm... còn cả tiếng của Naruto... hay là nghe lầm nhỉ? Khó hiểu thiệt đó!"

Dọn dẹp sạch sẽ dụng cụ và trải chăn nệm lên, Sakura bước ra khỏi phòng tiến đến bếp mà không biết bên ngoài đang khá là náo loạn.

Sakura chuẩn bị xong bữa tối, lại về phòng thay quần áo, rồi ra ngoài. Hướng đến cổng làng mà đi.

---------- Cổng làng ----------

Từ ngoài cổng cứ nườm nượp người đến từ khắp nơi tới, Sakura tìm kiếm hi vọng rằng sẽ nhận ra ngay, dù gì thì khi nhỏ đã từng gặp qua nên ắt hẳn cô sẽ có phần quen thuộc khi chạm mặt.

Nhưng kết quả thì lại không, hơi bất lực, thì một người tới vỗ vai Sakura làm cô phải nhìn lên.

- Em là Sakura-chan nhỉ?

Sakura nhìn người trước mặt, một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt màu vàng nhạt.

- Ah! Anh là...

- Anh là Hideyoshi, Haruki Hideyoshi. Anh làm em giật mình à?

- À... không ạ... chỉ là em đang suy nghĩ vài thứ thôi... Mà rất hân hạnh được gặp anh, Hideyoshi-san!

- Rất vui vì gặp em Sakura-chan!

- Ưm... mẹ em... có nói xấu gì về em không ạ? *Ngượng ngùng hỏi*

- Làm gì có chứ Mebuki-san rất tự hào về em mà! Đừng lo lắng! *đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Sakura*

Sakura ngượng chín mặt.

- "Sakura ơi là Sakura! Mày đang làm cái quái gì thế chứ? Lớn rồi còn ngượng ngùng các kiểu! Xấu hổ quá đi!!!" *Sakura mặt đỏ au cố gắng trấn tĩnh bản thân, hôi sau Sakura hít thở đều thì nhìn sang* Thôi về nhà thôi Hideyoshi-san! Phòng em chuẩn bị xong cả rồi đấy ạ!

- Vậy sao! *cười trìu mến* Vậy nhờ em dẫn đường nha, Sakura-chan!

- À vâng!

Cả hai nhanh chóng hướng về nhà.

Sau khi chỉ căn phòng được dọn dẹp cho Hideyoshi xong cô cũng về phòng, Sakura khóa trái cửa, cô không biết tại sao mình lại làm thế nhưng cô đoán có thể là bản năng của con gái nhỉ...

Tiếng chuông cửa bên ngoài chợt vang lên, Sakura đành phải ra xem, nhưng trước đó cô có ngó về hướng phòng cuối hành lang một chút, khi xuống lầu thì nhận thấy phòng tắm có người, Sakura cũng biết bên trong là ai.

Ra đến cửa, Sakura bất ngờ nhìn đám người trước mặt, Naruto hốt hoảng đứng ngay đầu hàng, nước mắt nước mũi tèm lem cả lên, Ino đứng cạnh cũng lo lắng nhưng khi nhìn thấy Sakura thì đã buông lỏng đôi chút sự lo lắng.

- Sakura-chan...

- Sao vậy Naruto?!

- Sakura-chan...

- Lau nước mắt nước mũi đi rồi hả nói chuyện với tớ!

- Hic hic... *Naruto lau đi nước mắt cùng nước mũi* Sakura-chan!

- Sao?!

- Cậu đã ở đâu từ chiều giờ vậy? *Naruto gặng hỏi*

- Ở nhà!

- Nói dối! Nếu cậu ở nhà vậy sao tớ bấm chuông gọi mà không ra! Cậu giấu tớ chuyện gì đúng không!!! *Nức nở* Cậu quá đáng quá Sakura-chan...

- Naruto... *Quay sang Ino* cậu ta bị sao vậy Ino?

- Cậu ta tìm không thấy cậu nên vậy đó!

- Naruto cậu có thể dựa vào lòng tớ này!

- Cút đi Sai!!!! *Naruto chửi*

- ... *Sai đứng đó mỉm cười như thường lệ*

- Hả... Sao lại không thấy! Mình ở suốt trong nhà mà... *Sakura nghi hoặc*

- Nhưng Naruto nói là không cảm nhận được chakra của cậu đâu cả trán vồ!

- Thiệt à?! *Giật mình*

- Ừ... mà trong nhà có ai à, trán vồ? *Nhìn đôi dép lạ trước cửa rồi liếc về nơi có âm thanh mà với người sống một mình như Sakura thì không thể xảy ra*

- Ừm... hôm nay nhà tớ có một vị khách!

- Khách gì lại tới vào buổi đêm vậy chứ! Có khi nào là kẻ xấu không Sakura-chan! *Naruto nghe Ino nói thì cũng nín khóc mà thầm lo lắng* "Sakura mà xảy ra bất cứ chuyện gì, chắc chắn mình sẽ không toàn mạng đâu..."

- Naruto, đừng tự tiện vô nhà tớ!!!

Sakura nhìn cậu bạn tự tiện vào nhà liến nhắc nhở.

- Nhưng lỡ là người xấu thì sao hả Sakura-chan! Con gái mà ở nhà một mình như vậy nguy hiểm lắm đó! *Naruto lo lắng*

- Làm gì có...

- Sakura! *Ino chợt nắm lấy vai Sakura* Naruto nói chí phải! lỡ như...

- Ino heo à...

Sakura cố gắng trấn an hai người đang lo lắng này lại, đang định nói rằng đó là họ hàng thì cửa nhà tắm chợt mở.

Cả bọn trố mắt nhìn người vừa xuất hiện.

- Sakura bạn em à?

Hideyoshi bước ra với bộ dạng vừa tắm xong, trang phục đơn giản áo thun tay dài và quần dài, dù vậy vẫn ẩn hiện dưới lớp áo đó là một hình thể khá hoàn hảo, tay cầm khăn lông màu xám lau đầu tóc đang ướt.

- Vâng ạ!

- ... Anh xin lỗi vì quá tự tiện mà không nói với em.

- A... à không... không sao đâu ạ! *quơ quơ tay* anh cứ tự nhiên như ở nhà là được ạ!

- Oi trán vồ ai vậy? Trông cũng đẹp trai ra phết ấy chứ! *Ino nói nhỏ*

- Ino...

- Gì?

- Cậu có Sai rồi đó! *chỉ về hướng sai*

Sai chỉ cười cười không nói.

- Thì sao? Bộ không được ngắm à! Mà không phải cậu cũng có Sasuke-kun à!

- Cậu nói bậy gì vậy Ino heo!!! Tớ và Sasuke-kun... chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là gì cơ? Hửm? *Đắc ý*

- ... Không nói với cậu nữa! *Quay ngoắc đi*

...

- Anh là một Shinobi! Có đúng không?

Shino người vẫn đứng yên lặng từ đầu đến cuối lên tiếng, nhìn về hướng Hideyoshi hỏi à không nói đúng hơn là khẳng định, điều đó đã làm tất cả phải bất ngờ.

- Shinobi?!

- Hideyoshi-san anh là một shinobi ạ?

- Ừ, anh đã từng là 1 shinobi...

- Vậy anh là shinobi của làng nào vậy?

- Làng lá...

Bầu không khí chợt lặng như tờ, Hideyoshi cũng không để ý nhiều đến xung quanh, bước về hướng nhà bếp.

- Sakura-chan! Em thường để ấm tách ở đâu vậy?

- Ở ngăn tủ ở trên ạ! *Nghe gọi Sakura liền trả lời, cô cũng đi theo vào bếp* anh cần dùng ạ?

- Ừ! Anh có mang theo ít trà rất tốt cho cơ thể, em muốn dùng thử một tách không? *nhìn Sakura*

- Dạ được ạ! Vậy để em lấy ấm tách cho ạ!

- Được nhờ em đun thêm ấm nước hộ anh đấy!

- Vâng!

Hideyoshi bước về phòng, rất nhanh liền đi ra, tay cầm một hộp thiếc nhỏ, đặt lên bệ bếp, quay ra nói với Sakura.

- Sakura em gọi bạn em vào uống cùng luôn đi! Đứng trước cửa như thế không tốt đâu!

Sakura cũng xém tý quên luôn việc này, cô quay ra nhìn một đám đang xì xào to nhỏ với nhau ở cửa.

- Mọi người vào không hay cứ đứng đó!

- À hả... dĩ nhiên là vào rồi!!!

Đồng thanh rồi lũ lượt đi vào, ngồi vào sofa, ánh mắt vẫn hướng về phía Hideyoshi với những nghi hoặc.

Ấm nước được đun sôi, nhấc ra khỏi bếp, lấy ra 1 phần trà ra khỏi hộp, bắt đầu làm lá trà nở và sau vài lần thao tác 1 bình trà đã được hoàn thiện.

Mỗi người cầm lấy tách trà, nhâm nhi từng ngụm rồi trầm trồ.

- Vị ngọt thanh không chút đắng, ngon thật! *Hinata*

- Uống vào làm tớ cảm thấy rất thư thái!

- Mùi thơm quá! Có vẻ là mùi hoa! *Ino suy đoán* Trà này là dùng hoa phải không?

- Ừ, trà này là một loài hoa không phổ biến mấy ở đây đâu!

- Vậy sao...

- Mà chúng ta nói tiếp chuyện ban nãy được không...

- Xin lỗi vì đã không giới thiệu, anh là Haruki Hideyoshi. Cứ gọi anh là Hideyoshi là được rồi!

- Bọn em cũng xin tự giới thiệu! Em là Uzumaki Naruto-dattebayo! Đây là Sai Ino Hinata bên đó là Kiba và... *gãi đầu*

- Là Shino! Cậu không thể nhớ tên tôi được à Naruto! *đẩy gọng kính lên tỏ vẻ khó chịu*

- Hahaha... xin lỗi xin lỗi!!!

- Vậy anh Hideyoshi-san... anh thật sự là một ninja làng lá sao? *không để ý đến tên ngốc Naruto, Shino đi thẳng vào vấn đề chính*

- Đã từng thôi! *từ tốn trả lời*

- Đã từng... ý anh là sao? *Naruto*

- Rất lâu về trước anh đã không còn là 1 ninja nữa rồi...

- Không còn... chả lẽ anh là... *Naruto giật bắn người*

- Anh không phải là nukennin! *Biết câu sắp được nói ra, Hideyoshi lập tức chặn lại*

- Vậy... vậy sao. *bình tâm ngồi xuống*

- Vậy là giống anh Tsukea rồi! Anh ấy là một nhiếp ảnh gia, khi trước cũng là một ninja! *Sakura nói*

- Tsukea.

- Vâng, anh có từng gặp qua anh ấy không?

- Có vẻ là không có duyên nên không gặp. *thong thả nói*

- Vậy từng gặp qua Sa...

- Thôi mà cũng khuya rồi bọn em xin phép về ạ! Cám ơn vì tách trà!

Ino chặn đứng lời nói của Naruto, nguyên đám nghe cũng biết ý bịt miệng Naruto và lôi cậu ra ngoài.

- Tạm biệt! *Hideyoshi chào*

- Vậy để tớ tiễn mọi người! *Sakura đứng dậy cùng mọi người đi ra cửa*

...

Đóng cánh cửa lại, Naruto cũng được buông thả, cậu la lớn nhưng bị Ino đập 1 phát làm cậu phải nhỏ giọng lại.

- Sao cậu lại không cho tớ hỏi vậy Ino? *Xoa xoa chỗ bị đánh*

- Tớ vẫn không tin người đó cho lắm, vậy nên ít lại vài câu đi Naruto! *Ino*

- Nếu anh ta nói là đã từng là ninja và đã rời làng thì chúng ta nên kiểm tra một chút. *Shino*

- Ví dụ như Bingo Books! *Sai gợi ý*

- Hoặc là nhờ thầy Kakashi kiểm tra thêm về người gọi là Haruki Hideyoshi này nhỉ? *Sakura*

- Được!!! Vậy ngày mai tớ sẽ đến chỗ thầy Kakashi! *Naruto hưng phấn*

- Còn cậu Sakura! *Ino nhìn Sakura*

- Ino..

- Cẩn thận đó!

- Cậu nghĩ mình là ai hả! *Chống nạnh rồi vỗ vai trấn an cô bạn* yên tâm đi Ino heo!

Miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn cô bạn, Ino cùng những người khác cũng ra về, Sakura bước vào nhà.

Nhìn bàn đã được dọn, bóng dáng của Hideyoshi cũng không thấy Sakura đoán anh ấy đã về phòng, nhìn đồng hồ thấy cũng khá trễ, Sakura đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

----------

- Cậu nghĩ anh ta như thế nào, Naruto? *Kiba hỏi*

- ...

- Naruto?

- ...

- Naruto, Cậu đang nghĩ gì thế? *Kiba nhìn nhìn*

Những người khác cũng nhìn lại, Naruto lúc này cũng tỉnh lại những suy tư.

- Ah... hình như tớ quên mất vụ gì cần nói với Sakura-chan rồi! *Gãi gãi đầu* các cậu có nhớ không?

- Hả vụ gì cơ? *Đồng thanh*

- ...

- ... AAAAHHHHHHH!!!!! PHẢI RỒI!!!! SASUKE!!!!!!!

Đến lúc này mọi người mới nhớ đến việc mình tìm Sakura, cả đám nhìn nhau trong sự bất lực...

- Thôi mai hãy báo cho cậu ấy sau vậy!

---------- Nhà Haruno ----------

Cánh cửa phòng cuối hành lang đóng kín như bưng, bên trong Hideyoshi ngồi thư giãn trên ghế tay cầm một quyển sách, ở ngay bệ cửa sổ lại xuất hiện một con cú lớn nhìn chăm chăm vào anh.

Dời khỏi quyển sách Hideyoshi vuốt ve bộ lông mượt, lẩm bẩm.

- Bạn của con bé tốt thật đấy! Đúng không Amon? Trông con bé cũng thật hạnh phúc và còn rất mạnh mẽ nữa!

Đáp lại chỉ là cái ngoẹo đầu về một phía, Hideyoshi nhìn ra hướng bầu trời đêm nơi ánh trăng tròn đang hiện hữu, đôi mắt màu vàng nhạt liền chuyển thành màu lục, anh nhắm lại ngã người ra ghế miệng thì lẩm nhẩm một bài hát... một bài đồng dao cổ...

---------- Sáng hôm sau - Văn phòng Hokage ----------

'Xẹt!'

Bất thình lình xuất hiện một cây đen ở giữa phòng, Kakashi không nhìn cũng biết người xuất hiện là ai, chỉ thong dong cặm cụi cắm cúi với đống tài liệu chất cao như núi.

- Sasuke, em về sớm thật đấy! Theo như lịch trình thì khoảng chiều em sẽ về tới... ta đoán em về sớm như vậy... thăm ai à? *nhìn lên*

- Chả liên quan đến ông đâu Kakashi! *Sasuke lấy ra quyển trục quăng về hướng Kakashi* Thông tin đấy!

- Em vẫn tỉ mỉ như thế nhỉ... *giở quyển trục ra lướt một lượt*

- Vậy...

Câu 'vậy tôi đi đây!' chưa ra khỏi miệng thì Naruto từ ngoài tông vào, đi đến trước mặt Kakashi, hai tay đập thẳng trước mặt.

- Thầy Kakashi! Em cần thầy giúp!!!!

- Naruto em không cần phải xông thẳng vậy chứ cửa tan nát hết giờ đấy!!! *Kakashi chán nản*

- Đừng đùa nữa em cần thầy giúp đó!!! Thầy có biết gì về cái người gọi là Haruki Hideyoshi không? *Nói một lèo*

- Sao vậy? Bộ người này có gì lạ à Naruto? *Kakashi hỏi*

- Là Sakura-chan! Cậu ấy...

- Sakura làm sao....

- Đã có chuyện gì xảy ra với Sakura, Không phải tôi đã nói cậu là phải chăm sóc cô ấy sao, Naruto!

- Thì chuyện đó là... Éc!!!! SASUKE!!! K-Không phải như cậu nghĩ đâu Sasuke...

Quay sang nhìn rồi... đứng hình 5s, trán bắt đầu túa mồ hôi, tim đập loạn xạ hết cả lên.

- "Sao tên này lại xuất hiện đây vậy? Không đúng lúc tý nào hết!!!!!" *nội tâm gào thét*

- Naruto nói ngay!!! *gằn giọng* Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?

- Sa-sakura-chan làm gì có chuyện chứ! Mà sao cậu về sớm vậy Sasuke! Không phải chiều mới về tới à? Về sớm vậy thì đi ăn ramen với tớ ha!!! *tuôn một lèo rồi cười một cách gượng gạo, bá cổ Sasuke ngụ ý muốn đẩy ra khỏi văn phòng*

Nhưng mọi thứ không như mơ, Sasuke đẩy tay bá cổ của Naruto ra, Sharingan đỏ lừ cùng Rinnegan tím trừng về phía Naruto như đang uy hiếp.

- "Bỏ mẹ rồi!!! Phải cố gắng trấn an tên này trước mới được!"

Trong thâm tâm Naruto khóc thầm.

- Cậu đang giấu tôi chuyện gì sao?

- Làm gì có! *phản biện* chỉ là tớ và Sakura-chan có chuẩn bị một bữa thịt nướng ở quán cũ!

Ánh mắt không tin của Sasuke chỉa thẳng vào Naruto với ngụ ý "Nói tiếp đi! Tôi coi cậu nói dối được bao nhiêu!"

- Sakura đâu? Ở bệnh viện? *không nghe được những gì cần Sasuke tính đi*

- Sasuke! Sakura đang được nghỉ phép mà!!!

- Nghỉ phép? Cô ấy bệnh sao? *Nhìn*

- Không phải! Chỉ là được nghỉ ngơi ít ngày thôi!

- Vậy tôi đi tìm cô ấy!!! *vội vàng ra cửa*

- Khoan! khoan chờ đã Sasuke!!!! *Đuổi theo sau thâm tâm khóc thầm* "Nguy rồi!!!! nguy rồi!!!! nguy rồi!!!!! Cậu ta mà thấy thì mình chết chắc!!!!"

---------- Lời của ad ----------

Phần mở đầu của phần này khá kỳ nhưng qua chap sau nữa thì sẽ rõ nha!!!

Cảm nhận của mọi người khi đọc chap này ra sao?

Hẹn mn vào chủ nhật tới!!! PP!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro