Phần 3 : Đối địch! - Đồng minh! / Chap 20
Sarada đi đến thư viện tìm được vài cuốn sách thú vị nên đã mượn mang về từ từ đọc. Khi về Sarada cũng mua một chút món ngọt mà mama thích, lúc đi thì Sarada nhìn thấy một người mặc trang phục của nhân viên chuyển phát, người đó cũng thấy Sarada liền đi đến hỏi:
- Sarada gặp em ở đây thì tiện thật đấy!
- Anh cần gì sao ạ Shinzou-san?
[ Ad : Tên này khỏi nói cũng biết là bịa! ^^]
- Anh có nhận được một đơn chuyển phát của nhà Haruno từ thủy quốc, nên anh đến nhà em ở khu chung cư nhưng được biết là nhà em chuyển đi từ hàng xóm.
- Đơn chuyển phát ạ?
- Ừ, người nhận là ngài Sakura!
- Mama sao? Vậy anh theo em đi, nhà em chuyển qua khu bên kia rồi ạ!
Nói rồi cả hai đi về hướng khu dinh thự Uchiha.
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Sau khi lấy con dấu, đóng con dấu rồi nhận thùng hàng từ Shizou-san, lúc này Sarada mới biết người gửi là ông bà ngoại, họ là người yêu thích du lịch nên đi suốt chỉ gần đến lễ đầu năm mới thì trở về một lần. Nhưng dù vậy thì cả hai vẫn luôn gửi một chút quà về và còn gửi thư hỏi thăm sức khỏe.
Cầm thùng chuyển phát đi vào phòng khách, như thường lệ bà nội sẽ để mama sưởi nắng ấm ở phòng khách.
Nhìn Sarada đi vào trên tay cầm thùng chuyển phát. Sakura nhìn tâm trạng của Sarada cũng biết được chút gì đấy.
- Từ ông bà ngoại sao, Sarada?
- Vâng ạ! Không biết lần này ông bà gửi đến cái gì, con thấy có hơi nằng nặng...
Nói rồi Sarada đặt thùng hàng lên bàn, bản thân đi đến bên tủ lấy ra con dao rọc giấy, rồi trở lại bàn, mở băng niêm phong, bên trong đựng rất nhiều thứ, có 3 con búp bê sứ gồm 1 cặp búp bê song sinh nam dĩ nhiên là dành tặng cho hai em trai sắp sinh, còn lại là một con búp bê bé gái với tóc đen mắt đen còn có vẽ thêm mắt kính đỏ quen thuộc, Sakura vươn tay cầm lấy búp bê bé gái vuốt ve :
- Búp bê nhỏ này trông dễ thương rất giống con đấy Sarada!
- Ể... *Sarada nghe thế thì rất ngượng*
Nhìn mama cứ mân mê 3 con búp bê sứ không ngơi tay, Sarada nhìn vào bên trong lấy ra một quyển album rất dày, giở ra thì trầm trồ.
- Oa!!! Hình mama lúc nhỏ này!!!!
Sarada lướt nhìn từng tấm hình một, từ một Sakura nho nhỏ được quấn bên ngoài 1 lớp chăn in hoa anh đào, đến hình khi Sakura bé nhỏ vươn đôi mắt lục bảo cười tươi trước ống kính,...
Dưới mỗi tấm ảnh đều có một dòng chữ nhỏ.
Chào mừng ngày Sakura bé nhỏ ra đời...
Nụ cười đầu tiên của Sakura...
...
Chúc mừng con đã có những bước chân đầu tiên...
...
Mừng con trở thành gennin!
....
Lật từng trang album xem từng trang ảnh, nhìn mama lúc nào cũng cười rất tươi từ khi mới sinh đến trưởng thành, lật trang kế Sarada không khó để nhận ra đây ảnh của mình khi sinh ra tới hiện tại. Sau đó là những trang trống chưa có ảnh, Sarada hiểu đây là dành cho hai em trai sắp sinh.
Sarada tính gập album thì dừng lại, lật ra đằng sau quyển album, trang cuối có duy nhất một tấm ảnh, tấm ảnh được cất rất cẩn thận, Sarada nhìn chằm chằm rồi ngước lên nhìn Sakura, rồi lại nhìn tấm ảnh.
Bên trong tấm ảnh là một khung cảnh rất đổi bình thường, bà ngoại đang đứng ngay bồn rửa bát, có cả mama khi còn nhỏ dáng vẻ như khi chập chững biết đi níu lấy vạt áo của một cậu bé, người chụp dĩ nhiên là ông ngoại... Ảnh không gì lạ khi đây là bức ảnh một nhà 4 người...
4 người... khoan đã, Không phải ông bà ngoại chỉ có mỗi mama là con gái sao?
Vậy đứa trẻ đứng kế bà ngoại và được mama níu áo đó là ai?
- Ara, trông đáng yêu thật đấy!!! Đây là Sakura khi nhỏ sao! Dễ thương thật đấy!
Mikoto bước vào, nhìn thấy 3 con búp bê sứ đáng yêu, rồi nhìn qua ảnh trong album cảm thán. Nhìn sang thùng hàng chuyển phát, Sarada hiểu ý liền nói:
- Bà nội, đây là quà ông bà ngoại chuyển phát về từ chuyến du lịch đấy ạ!
- Của ông bà sui sao?
- Vâng, ba mẹ con có sở thích du lịch khắp nơi nên cứ đi suốt thôi ạ! Nhưng ngày lễ họ sẽ về, mẹ yên tâm ạ!
- Mẹ thật sự muốn nói chuyện với cha me con! Hơn nữa theo Itachi thì chúng ta cũng phải tạ lỗi với họ vì những chuyện Sasuke đã gây ra cho con nữa!
- Ể!!! Không cần đâu ạ! Chuyện đó cũng qua lâu rồi mà!
- Sao lại không cần chứ, đây là điều nên làm đấy! ƯU TIÊN TUYỆT ĐỐI!!!!
Mikoto chặt đứt lời nói của Sakura, còn Sarada nhìn chăm chú vào bức ảnh.
Bên trong bức ảnh chỉ chụp với tâm điểm là Sakura khi nhỏ, vậy nên dáng vẻ của bé trai chỉ mờ hồ không rõ. Chỉ chụp được sakura níu lấy áo bé trai ngoảnh mặt lại cười thật tươi với ống kính, còn dáng vẻ bé trai thì chỉ có bóng lưng mơ hồ, cánh tay xoa nhẹ lên đầu Sakura rất cưng chiều.
Nhìn thấy con gái hơi lạ Sakura liền hỏi:
- Sao vậy Sarada? Có chuyện gì sao con?
- Ừm... mama... là con một... phải không ạ?
- Điều đó là dĩ nhiên rồi, mà sao con lại hỏi vậy?
Sarada giơ bức ảnh ra.
- Vậy... cậu bé này là ai ạ?
- Sao cơ... cậu bé? *nhìn bức ảnh* Đây... là...
- Mama / Sakura?!
Sakura nhìn chăm chú vào bức ảnh, lắc đầu.
- Mama không nhớ việc mình đã gặp cậu bé này khi nhỏ...
- Mẹ nhìn cậu ấy có vẻ trạc tuổi Itachi đấy nhỉ?
Sakura nghe Mikoto nói cũng nhìn vào bức ảnh, dù cô không nhớ nhưng bằng một cách nào đó cô lại có cảm giác thân thuộc đến lạ...
---------- Căn cứ Orochimaru ----------
Trong căn phòng tư liệu, Suigetsu vừa bất mãn vừa hậm hực lục hồ sơ tư liệu miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm.
- Chuyện gì cũng tôi cả thiệt là... đồ không có lương tâm! Là cái này à?
Lục ra xấp hồ sơ, nhưng chợt một xấp hồ sơ khác làm Suigetsu không thể dời mắt, cầm lên mới biết là danh sách hồ sơ của các ứng viên cho vật chủ của Orochimaru khi trước.
- Kimimaro... Sasuke... *lật qua từng hồ sơ, nghía qua rồi dừng ngay tập hồ sơ cuối, trông đã cũ nát* hửm... Seiji Haruno?!
Haruno... mình đã nghe nó ở đâu rồi ta??? *lẩm nhẩm*
- Oi!!! Suigetsu tên khốn ngươi tính trốn việc sao???
Karin mở toang cửa hét lớn, Suigetsu liền đặt xấp hồ sơ xuống cầm lấy xấp mình cần rồi bước ra.
- Tới liền, tới liền đây!
- Lấy có chút đồ mà cũng lề mề! *Karin mắng*
- Xì... Im đi bà chằn Karin!
- Ngươi nói ai bà chằn hả tên nhớp nháp kia! *Karin vung tay tặng 1 cú vào Suigetsu*
Cánh cửa cứ thế đóng lại căn phòng lại chìm vào bóng tối.
----------
Tại một khu rừng nọ, khắp nơi đều là xác người nằm la liệt, chợt một kẻ trong số nằm trên đất đó len lén ngồi dậy cầm lấy thanh kiếm, xông đến người đang ngồi trên tảng đá lớn mà đâm. Thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực trái, gã cười điên cuồng:
- Hahahah... Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!! Hahahaha!!!! NGƯƠI CHẾT ĐIIII!!!!!!
Nhưng nụ cười chưa được bao lâu sắc mặt gã chợt tái nhợt như không tin vào mắt mình, kẻ tưởng chừng như đã bị gã đâm chết, bỗng quay đầu nhìn gã với đôi mắt lục lạnh tanh không một cảm xúc, nhưng nụ cười trên môi lại quỷ dị đến đáng sợ.
- Heh... *cười*
- K-không thể ... nào!... N-ngươi như thế nào...
Gã ngay lập tức bị cánh tay nắm lấy cổ, rồi quật một đòn khiến gã nằm đo đất, thanh kiếm đang găm vào người chợt được rút ra, rơi vào tay của người vô danh, tay ghim cây kiếm còn nhuốm máu xuống ngay sát gã, làm gã phải run lên từng cơn.
- Sao nào? Không vui sao, ta đã giả vờ đến thế cơ mà! Nào, cười lên như vừa rồi ngươi vừa cười cho ta xem, nào!
- M-ma quỷ...! Ngươi là ma quỷ!!!
- Ma quỷ? Kẻ nào mới đúng là ma quỷ đây! Còn không phải do một tay các ngươi tạo ra sao! Nếu không phải các ngươi cứ như loài sâu bọ cứ chết đi một lũ rồi lại sống lại một lũ, mà nếu như các ngươi chịu biến mất khỏi thế gian thì đã không phải chịu cảnh như này rồi! Không phải sao?
- Chúng ta nhất định sẽ trở lại một lần nữa để trả thù dòng chính các ngươi, bất cứ giá nào! Hahahah...
- Trở lại!... Trả thù!... *ánh mắt dần trở nên sắc lạnh* Ngươi nghĩ mình có thể sao?
Gã nhìn đôi mắt lạnh tanh như nhìn một con sâu bọ, trong ký ức hiện về một đôi mắt khác tương tự làm gã như có như không cảm giác bản thân đang chìm trong địa ngục thật sự, tay dồn sức, thế rồi một tiếng 'Rắc' vang lên:
- Ái chà, lỡ tay rồi! *nhìn gã chết một cách vô ý trong khi khuôn mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi cực độ*
- Chà, cậu cũng ít có ác ghê!
- Bẻ gãy luôn cổ mà gọi là lỡ tay?
Từ sau xuất hiện 2 người khác nữa, hai kẻ này chính là kẻ đã đụng độ các hokage ở làng lá và dưới sự truy đuổi đã thành công thoát thân. Đứng dậy nhìn, phủi bụi trên tay và áo choàng.
- Nơi này không còn có việc cho hai đứa! Cút về ngay cho ta! Còn nếu dám chạy về lần nữa, đừng trách ta trói cả hai rồi ném về!
- Nhưng... chúng con mất dấu tên đó...
- Ta nói không nghe sao? Mau trở về ngay! *trừng mắt*
- Vâng ạ! *Hai kẻ trùm mặt rời đi thoáng chốc*
Nhìn hướng cả hai biến mất người vô danh lầm bầm với ai đó :
- ... Cả hai đã trở về nơi của chúng, kế tiếp nên làm gì tiếp đây?... Hiểu rồi!... Ra vậy... Tôi sẽ tới đó một chuyến!
Quay người đi sâu vào trong rừng, làn gió thoang thoảng đầy mùi tử khí, không lâu sau khi người vô danh rời đi, một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi xác chết thành đống tro tàn, không còn một dấu vết được lưu lại.
---------- Konoha, 3 ngày sau ----------
Sau 3 ngày kể từ khi được đưa đến bệnh viện điều trị, ninja hộ vệ của quận chúa nọ đã tỉnh lại, vết thương cũng rất ổn, Shikamaru nhận lấy tư liệu báo cáo từ Shizune, đưa ninja hộ vệ đến văn phòng hokage báo cáo tình hình.
Trong văn phòng, các kage tiền nhiệm rất chi là nghiêm túc xử lý đống giấy tờ, đặt biệt là Hokage đệ nhất. Cầm từng hồ sơ, sau 5s gục cái 'Rầm!' xuống bàn than thở.
- Sau cứ xử lý hết mớ này thì mớ khác lại xuất hiện vậy chứ!
- Huynh mà còn lười biếng như thế thì đến mùa quýt năm sau cũng còn chưa xong đâu! *đi đến bên bàn tay ôm chồng tư liệu khác* Đây, nhanh làm đi! Đừng lười biếng!
- Ể.....Tobirama đệ cho ta thở tý đi chứ! Ta sắp chết rồi aaaaa!!!!! *nhìn chồng tư liệu đã cao lại còn cao hơn mà mặt mày phờ phạc*
- Hm.
- Haha... *Minato cùng Naruto cười cười cho qua*
'Cốc cốc!'
- Vào đi! *Naruto nói*
Shikamaru bước vào sau lưng đi theo hai người. Naruto nhìn thì bất ngờ.
- A!... Fushin-san và Chino-san... Hộ vệ của quận chúa là hai người sao?
- Được rồi, cậu mau kể lại những chuyện mọi người đã trải qua đi!
- Chào ngài đệ thất! Chuyện là hai chúng tôi được nhận nhiệm vụ từ ngài Mizukage hộ tống quận chúa Yohana về lãnh địa của mình, thì đột ngột xuất hiện một đám ninja lưu vong xuất hiện, trong đó có một kẻ rất mạnh... và không lâu sau đó... chúng tôi đã thất thủ, quận chúa bị bắt mất...
- Nói như vậy, các người đã thua trong tay của các ninja lưu vong trong khi Chino lại có huyết kế giới hạn huyết long nhãn sao?
Sasuke từ ngoài cửa sổ đi vào, Chino và Fushin chào hỏi:
- Ah! Sasuke-chan, lâu rồi không gặp!!!
- chào cậu Sasuke!
- Oi, tên teme kia không biết đi cửa chính à? *bực dọc*
- Hn. *Nhìn sang hai người Chino và Fushin* Nào, trả lời câu hỏi của tôi, lý do là gì?
- Xì... "tên khốn này, kể từ khi cấy cánh tay là hắn trở nên khó ở một cách lạ... "
- Tôi không rõ nhưng tôi có thể chắc chắn một điều kẻ đứng đầu bọn ninja lưu vong là đáng nghi nhất! *Fushin nói* Chino nói đi! Lúc đó cô đối mặt với hắn mà!
- Ò, khi đó tôi đã đụng độ với hắn, thường thì tôi sẽ luôn mang theo một bình chứa 1 lượng nước có chứa sắt theo bên cạnh để dễ dàng điều khiển trong chiến đấu. Nhưng dù vậy tôi vẫn thua, đó cũng là lúc tôi biết được rằng ngoài Sharingan ra thì còn một thứ khác có thể khắc chế hoàn toàn huyết long nhãn! *Chino kể*
- Vậy cô có nhìn thấy gì lạ ở hắn không? *Naruto hỏi*
- Đôi mắt! Dường như hắn cũng là người sở hữu huyết kế giới hạn.*Chino ngẫm nghĩ hồi lâu liền nói*
- Khi đối đầu với hắn, dường như hắn đã vô hiệu hóa huyết long nhãn, làm tôi không thể nào sử dụng được. Trong giây phút đó hắn như nhìn thấu tất cả vậy... Rất đáng sợ! *Chino nói*
Nghe được vậy tất cả liền trầm mặc trong mớ suy nghĩ, Minato nhìn con trai:
- Naruto, chuyện này có lẽ nên vừa điều tra vừa phải nhanh chóng cứu được quận chúa.
- Con cũng nghĩ vậy! *Naruto đồng tình*
- Vậy ta nên chọn những ninja có kinh nghiệm đối phó với tất cả tình huống có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. *Tobirama nói*
- Đúng rồi! *Fushin chợt nhớ ra điều gì đó*
- Sao vậy Fushin-san anh nhớ được gì sao? *Naruto nhanh chóng hỏi*
- ... Trong lúc chúng tôi theo dõi thì bọn chúng có nhắc đến là phải bắt lấy một người... còn về người đó là ai thì chúng không nói rõ lắm, hơn nữa hắn nói gì đó về... đấu giá! *Fushin nói*
- Bắt người?! Đấu giá?! *Tất cả bật thốt*
- Vụ này có vẻ giống với vụ mười mấy năm về trước, nhưng quy mô lại lớn hơn nhiều... *Shikamaru nói*
- Vậy chúng ta không nên tốn thời gian thêm nữa! Lập tức chọn ra nhóm ninja để xử lý vỵ này! *Hashirama nghiêm mặt nói*
- Sasuke nhờ cậu nói cho ông ta... Sasuke?!
Naruto nói nhưng Sasuke lại nhìn chằm chằm ra cửa văn phòng, Tobirama cũng tương tự, đi đến ngay cửa mở ra, từ phía ngoài ngã uỵch xuống. Boruto xoa đầu cười gượng, Sarada từ sau nhìn chỉ biết bất lực, Mitsuki thì cười như thường lệ.
- Boruto!!! Sao con lại ở đây! *Naruto nhìn Boruto*
- Bố.. Ngài đệ thất, con muốn nhận nhiệm vụ đó! *Boruto lồm cồm bò dậy, rồi nói*
- Khônh được! *Naruto từ chối*
- Tại sao chứ?! *Boruto bất bình*
- Nhiệm vụ lần này không phù hợp để cho mấy đứa nhận! Hơn nữa theo tính toán nhiệm vụ lần này có thể được xếp vào nhiệm vụ loại A!
- Nhưng...
- Boruto! Đừng lôi vụ Momoshiki vào! Lần đó khác lần này khác, có thể còn nguy hiểm hơn!
Boruto hậm hực, Sarada đến chỗ Sasuke, anh hỏi:
- Sarada con đang làm gì ở đây vậy?
- Bọn con vừa hoàn thành nhiệm vụ đơn giản ạ! Sau đó Boruto nhìn thấy bác Shikamaru nên tò mò đi theo đó ạ! Mà papa nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm sao ạ? *Sarada nói*
- Ừm xác xuất nguy hiểm rất cao! *Sasuke nói*
- Vậy papa sẽ nhận nhiệm vụ lần này ạ?
- Không, chúng ta sẽ chọn nhóm ninja để làm nhiệm vụ, trong đó có Madara nữa!
- Cụ sao ạ?
Sarada nhìn sasuke gật đầu thì liền hiểu được nhiệm vụ lần này có thể rất nghiêm trọng.
- Boruto mau trở về đi!
- Nếu nguy hiểm đến thế thì tại sao cô nhóc lại có thể chứ! Nhìn như nào thì đây cũng chỉ là một cô nhóc thôi mà! *Boruto nói*
- Nè thằng nhóc kia nói ai là con nhóc hả?! *Chino hét*
- Nói cậu chứ ai! *Boruto nói lại*
- Boruto, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong chứ! *Naruto hòa giải*
- Boruto, không được vô lễ! *Sasuke nói*
- Papa sao thế? / Bác Sasuke?
- Chino nhìn vậy thôi chứ lớn tuổi hơn ta đấy!
- Ể!!!!!! thiệt sao?! *Sarada và Boruto kinh ngạc nhìn sang Chino*
*Chino phụng phịu nhìn.
- Nhưng con muốn nhận nhiệm vụ này!!! *Boruto vẫn kiên quyết*
- Papa nhiệm vụ lần này có cụ Madara, nhưng với tính cách của cụ liệu có ổn?
Sasuke nhíu mày, Sarada liền nói tiếp:
- Mà theo con nghe được thì nếu đưa một nhóm ninja có kinh nghiệm vậy thì sẽ không phải càng thêm nguy hiểm sao?
Sasuke nhìn con gái cưng, anh nói:
- Vậy theo ý con là chúng ta nên để các con đi cùng để tránh những nguy hiểm không đáng có sao?
- Được không ạ?
- Sasuke con bé nói cũng hợp lý đấy nên anh cũng sẽ tham gia nhiệm vụ lần này! *Itachi từ ngoài đi vào*
- Anh Itachi... / Bác!
- Hm... vậy được rồi, mấy đứa sẽ nhận nhiệm vụ lần này nhưng chỉ thâm nhập tìm thông tin thôi, còn lại thì phải để Itachi-san cùng người khác xử lý việc còn lại! Sarada nhờ con nói cho Madara về nhiệm vụ lần này đấy, *Naruto nói rồi đưa hai phần thông tin nhiệm vụ cho Itachi* Itachi-san anh sẽ làm đội trưởng trong nhiệm vụ lần này!
- Được anh hiểu rồi! *Itachi nói*
---------- Dinh thự Uchiha ----------
Sau khi từ văn phòng hokage cả ba trở về, biết được Madara đang ngồi ngoài hiên nên Sarada bắt đầu nhiệm vụ được giao - Lôi cụ làm nhiệm vụ cùng!
- Bản tọa không đi!
- Tại sao chứ?
- Ta nói không là không!
Nhìn Madara cương quyết như thế Sarada liền gần như bỏ cuộc, nhưng chợt nghĩ đến một thứ liền vu vơ nói.
- Cụ chắc không? *nhìn dáng vẻ không quan tâm của Madara, Sarada giả vờ quay đi nói* vậy thì thôi vậy, tụi con còn nghĩ có khi tới đó cụ sẽ tìm được thứ người làm mất cơ, vì nơi đó là nơi bán đấu giá, mà đồ của cụ thì chắc rất cổ nên sẽ đáng giá lắm đấy, tiếc ghê!
- Hả? Ngươi vừa nói gì cơ? Bán đấu giá?
- Sao vậy ạ? *Sarada cười*
- Ta sẽ đi! Gọi thằng nhóc Itachi tới đây! Ta biết nó cũng tham gia! Nhóc con ranh mãnh!
- Hehe!!! *le lưỡi cười rồi chạy vào nhà* Bác ơi cụ gọi nè!!!
...
Nhìn tư liệu thông tin nhiệm vụ từ Itachi đưa, Madara cứ ngẫm nghĩ thứ gì đó mà chẳng một ai hiểu được....
---------- Lời của Ad ----------
Càng ngày càng rắc rối rồi!
Có vài ý tưởng tui dự định khi hoàn thành bộ này sẽ viết nhưng... lỡ tay cho vô luôn... haiz...
Càng lúc càng lạc rồi!
Chủ nhật tuần sau gặp lại nhá! Tui đi ăn cơm đây!!! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro