Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Che giấu - Chiếc Gương Kí Ức - Cuộc Gặp Mặt Thoáng Qua (2) / Chap 90

- Nơi này... Sao mình lại ở đây? Nơi này là đâu?... Mình nhớ là bản thân không phải đang ở bệnh viện hay sao?... Thật lạ...

Sarada mở mắt nhìn nơi mình đang đứng hiện tại rồi nghĩ đến nơi đáng lẽ phải nên ở là bệnh viện thay là 1 đồng cỏ tràn ngập hoa nở trải dài cứ như vô tận không có điểm cuối.

Nhưng rất nhanh quang cảnh xung quanh đã dần thay đổi.

Bầu trời từ ban ngày dần thành ban đêm...

Đồng cỏ đầy hoa lại thành rừng cây...

Đang tự hỏi không biết bản thân đang ở đâu thì ở sau phát ra tiếng xào xạc và tiếng bước chân đang chậm rãi đi đến.

Quay đầu lại, Sarada tròn mắt nhìn.

- Kan-nii? Không... không phải Kan-nii... tóc hồng...? Lẽ nào... Cậu Seiji?! Nhưng đây là đang xảy ra chuyện gì? Mình bị lạc về quá khứ lần nữa sao?

Phải. Ngay trước mặt Sarada là 1 cậu bé với mái tóc hồng ngắn cùng đôi mắt màu lục, trên tay còn bế... 1 đứa bé sơ sinh.

Seiji với dáng hình của 1 đứa trẻ 5t, tay ôm đứa bé, đi thẳng đến hướng trên đồi cao.

Tới đây Sarada dường như đã nhận ra điều gì đó, nói thầm:

- Cậu ấy không thấy mình sao?

Sarada bước theo sau, càng tới gần Sarada càng thấy rõ quang cảnh bên dưới đồi. Thật quen cũng thật lạ...

Bầu không khí trầm lặng chỉ còn mỗi tiếng gió xen lẫn tiếng xào xạc của tán lá, Sarada nhìn Seiji rồi hướng về ngôi làng ở phía xa.

- Khoảng cách xem như... an toàn.

Lời thì thầm phát ra, Sarada quay sang nhìn cậu Seiji đang ở hình dáng 5t.

- "An toàn? Ý là sao?"

Ánh mắt tự hỏi nhìn, nhưng đáp lại là dáng vẻ trầm lặng, tay vỗ về đứa bé đang âm ỉ trong ngực.

Sarada nhìn đứa bé trong ngực Seiji 5t, đó chắc hẳn là mama hồi nhỏ rồi! Đáng yêu ghê!

- Nhạy cảm thật...

Seiji thầm thì 1 câu làm Sarada thấy khó hiểu. Nhạy cảm? Nhạy cảm gì chứ?

- Tất nhiên là thế rồi, vì sắp có 1 biến động lớn xảy ra vào ngày hôm nay mà.

1 giọng nói lạ khác vang lên, làm Sarada phải chuyển hướng chú ý mà nhìn sang, giọng nói lạ ấy lại tiếp tục vang lên, theo sau là tiếng chân cùng tiếng xào xạc của cỏ và đất.

- Hơn nữa với giác quan nhạy cảm đó, những đứa trẻ và cả các loài động vật lun lun phát giác ra đầu tiên về các mối nguy hiểm lun rình rập ở xung quanh mà nhỉ, Seiji!

Bước ra từ bóng tối, Sarada không tài nào nhìn thấy được toàn diện khuôn mặt, nhưng nhìn về ngoại hình thì Sarada đoán người này có thể bằng tuổi với cậu Seiji.

Người này... lại là ai? Người quen của cậu Seiji sao?

- 'Nó' sẽ xảy ra sao? Lời báo trước...

- Ừ, chính xác lời báo cụ thể là vào đêm 10 tháng 10, khi mặt trăng nằm ở đỉnh, ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt, 1 đứa trẻ mắt xanh sẽ ra đời. Đồng thời, vĩ thú mang đầy lòng hận thù đối với nhân loại sẽ phá xích gây họa. Kẻ mang mặt nạ cùng cái tên của kẻ đã khuất bất đầu xuất hiện.

- Nhìn đi, trăng gần lên đến đỉnh rồi.

Hướng ánh mắt lên bầu trời, nơi mặt trăng đang ngự trị. Sarada nghe được cũng bất giác ngước lên nhìn, trăng đã dừng ở đỉnh, 1 cảm giác rùng mình.

1 cơn chấn động phát ra từ sâu trong lòng đất.

- Tới rồi.

Seiji nói, ánh mắt vẫn hướng đến ngôi làng đằng xa chăm chú nhìn.

'UỲNH! UỲNH!... RẦM!'

'GRAOOO!'

Giữa ngôi làng đột nhiên xuất hiện 1 con cữu vĩ cao hàng trăm mét, tiếng gào rú vang trời, cộng thêm tiếng thất thanh của người dân.

Cứ như thể nó đang bị mất kiểm soát vậy.

Một tình thế đầy hỗn loạn.

Sarada trân trân nhìn 1 cảnh tượng trước mắt, cảm giác run sợ âm ỉ đánh thẳng sâu vào tâm trí.

nhìn cảnh tượng như thế Sarada muốn xông đến hỗ trợ nhưng ngoặt nỗi cơ thể lại không thể tự làm chủ mà bước lên, chỉ còn có thể bất lực mà nhìn cảnh tượng tang tóc trước mắt.

- Muốn giúp sao?

Cùng lúc này giọng nói của người lạ mặt nọ vang lên, ánh mắt Sarada nhìn sang Seiji cùng người nọ, tự hỏi đây là đang nói với ai, thì Seiji lên tiếng đáp lại cùng ánh nhìn vô định vào hư không.

- Đừng nói những lời nhảm nhí nữa. Cậu cũng thừa biết 'chúng ta' không thể xen vào 'Dòng Chảy' mà, Thay vì nói những lời vô nghĩa thì tôi thấy cậu nên về lại nơi đó thay vì cứ tốn thời gian tại chỗ này.

- Được rồi, tôi sẽ trở về nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tôi. Cậu... thật sự muốn cứu họ?

-... *Seiji quay đầu, ánh mắt hướng đến người kia, nói* Vậy tôi lại muốn hỏi cậu. Tương lai của tôi cậu thấy được gì? Tương lai của những người đó... cậu thấy được gì? Nếu cậu trả lời câu hỏi này của tôi, thì tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của cậu.

- Haizz... *Thở dài* Không phải câu trả lời đó cậu đã biết trước rồi hay sao... dĩ nhiên là... không gì cả... đó là tương lai của cậu, một tương lai trắng xóa. Còn về phần những người đó... *Hướng ánh mắt nhìn xuống ngôi làng đang chịu họa* 1 số thì sẽ chết trong đêm nay... số thì sẽ chết trong nhiệm vụ... bệnh tật... tuổi cao... tai nạn... trong tương lai gần cũng như tương lai xa...

Sao... sao chứ?! Mình... mình vừa nghe thấy gì vậy?! Người này... là ai?

- Giờ thì tới phiên cậu trả lời rồi Seiji.

- Tôi muốn cứu hay không nó không nằm trong quyền hạn của tôi, tất nhiên ngay cả cậu, cậu hiểu rất rõ mà... Rio.

Seiji nhìn thẳng vào người tên Rio kia, lại nói tiếp:

- Nếu có kẻ đi ngược lại với quy tắc đã được ban ra... thì kẻ đó sẽ phải nhận lấy cái kết tương xứng bằng sự tồn tại của bản thân kẻ đó.

Vừa dứt lời, ở ngoài xa nơi ngôi làng đang bị tàn phá, cửu vỹ đã biến mất và xuất hiện ở ngoài làng gần đấy, sau đó là sự xuất hiện của những sợi xích màu vàng bắt trói lấy cửu vỹ, kế tiếp lại xuất hiện 1 rào chắn kết giới, cữu vỹ cũng trở nên nhỏ lại vài lần so với trước.

Nhìn những cảnh tượng như thế Seiji cụp mắt, xoay người đối diện với người đứng sâu trong tối tên Rio, nói:

- Nhìn thế là được rồi. Giờ ta hãy vào việc chính thôi nhỉ... Rio.

Sarada đứng im chứng kiến từ đầu, nghe Seiji nói cũng quay sang người kia chờ đợi câu trả lời.

Còn người kia thì im lặng, như ngầm hiểu ý Seiji nói tiếp :

- Cậu tới đây không phải là vì đứa trẻ của lời tiên tri... đúng không.

- Đúng là chả thể nào qua được mắt của cậu. *cười nhẹ rồi nói tiếp* Đúng là vậy, việc tớ đến đây không có liên quan đến lời tiên tri của núi Myoboku, mà là... của cậu đấy Seiji. Lời tiên tri dành cho chính cậu.

Lời tiên tri... dành cho chính cậu Seiji sao?

Kinh ngạc khi nghe về điều đó, Sarada chăm chú muốn nghe tiếp về lời tiên tri thì lại không tài nào nghe được vì 1 cơn gió đã bất ngờ ập đến gây cản trở, không tài nào nghe được mà cũng không tài nào sử dụng được khẩu ngữ. Vì ngay từ đầu người tên Rio kia luôn đứng trong tối, không tài nào nhìn thấy được khẩu âm, đến cả dáng vẻ cũng mập mờ không rõ ràng.

Đến thời điểm quan trọng như này mà chỉ có thể bất lưc, đôi mắt đen nhìn thẳng vào nơi người tên Rio đó đứng, dường như càng nhìn Sarada lại càng cảm thấy ý thức của bản thân dường như càng trở nên mơ hồ.

đôi mắt Sarada dần trở nên nặng trĩu và rồi... khép dần lại...

---------- Thực tại - Bệnh viện Konoha ----------

Kansuke quay trở lại phòng bệnh của Sarada, khi vừa bước vào Ai cũng đã nhận ra khi Kansuke vừa lúc dừng ngay cửa, Ai nói :

- Mọi chuyện ở đây coi như kết thúc, mẹ sẽ đi qua chỗ của cha con đây.

- Vâng ạ!

Kansuke cúi người chào Ai, nhưng trước khi bước ra hẳn cửa phòng bệnh, Ai đứng gần vài giây sau liền bước chân ra và rời khỏi đó.

...

Ngay khi Ai đã rời đi khuất dạng sau hàng lang, Kansuke liền đóng cửa ngay sau đó, đi đến gần bên giường,

- Đúng như lời cha đã nói từ trước... Sarada... em... * Ngập ngừng nhìn Sarada hồi lâu, Kansuke thở dài * Thôi thì vậy cũng tốt... những giấc mơ vẫn sẽ chỉ là những giấc mơ mà thôi Sarada à... Chúc em ngủ ngon.

Lời chúc vừa được buông ra ngay bên tủ xuất hiện 1 cái lư bằng ngọc đang bắt đầu tỏa ra làn hương mang mùi vị nhàn nhạt của thảo dược.

Nhìn lư hương rồi nhìn sang cô em họ Sarada. Được 1 lúc thì quay lưng rời đi, nhưng trước đó cũng cẩn thận kéo chăn lại cho Sarada, khi ra tới cửa thì đóng lại 1 cách cẩn thận.

---------- Nửa tiếng sau ----------

Cửa phòng bệnh của Sarada bật mở, Sakura bước vào, rồi đi đến trước giường bệnh.

Không biết vì sao mà Sakura có cảm giác bất an, dù biết nơi này sẽ khó có chuyện xảy ra nhưng Sakura vẫn bước vào kiểm tra, nhìn con gái đang ngủ an tĩnh Sakura dời mắt nhìn sang rồi bất ngờ với 1 thứ mà ngay từ đầu cô chắc chắn là nó không hề có trong phòng ngay từ đâu.

- Sao lại có vật này ở đây? Có ai đó mang đến sao?

1 cái lư bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo, bên trong vẫn còn trầm bay ra, hẳn là mới đốt chưa tới nửa tiếng.

Đưa tay mở nắp lư, điều đó đã dẫn đến hương được đốt liền phân tán nhưng với 1 y nhẫn như Sakura thì cô có thể nhận ra được những hương liệu được đốt trong lư.

- Mùi này là... được bào chế từ loại thảo dược dùng cho an thần còn vài loại nữa... nhưng nhìn chung lại không gây nguy hiểm cho người hít phải... Không biết ai đã để thứ này ở đây...

- Ưm...

Tiếng động nhỏ bên giường bệnh đã làm sự chú ý của Sakura di chuyển, đôi mắt đang ngắm nghiền của Sarada cử động.

---------- Trước cửa dinh thự nhà Uchiha ----------

- Ara... Trông đông vui quá nhỉ, Kyou!

Sakuya cùng Kyouka đi đến 1 tay ôm giỏ đồ đi đến, nhìn mọi người xôm tụ ở cổng mà cười nói.

- Nhưng có vẻ mọi người lại đang gặp phải rắc rối gì đó...

Kyouka nhìn mọi người một lượt rồi dường như nhận ra 1 chút vấn đề, nói.

Cả hai người từ từ bước đến, Himemono Kyouji và Himemono Hisei cung kính khom lưng hành lễ

- Sakuya Hime-sama! Kyouka Hime-sama! Chúng thần Himemono Kyouji / Himemono Hisei rất hân hạnh khi được diện kiến các ngài!

Sakuya cười nhạt rồi vẫy vẫy tay ra hiệu dừng hành lễ.

- Đã có chuyện gì thế? *Sakuya hỏi*

- Chuyện là... *Seiji tóm tắt ngắn gọn câu chuyện đã và đang xảy ra cho Sakuya và Kyouka nghe*

Còn về phần nhóm Sakura 12t...

- Bọn họ vừa gọi là Saku...ra đúng không nhỉ? *Ino 12t nhìn sang Sakura 12t và Hinata 12t*

- Hình như là thế... mà cô gái đó... trông y hệt Sakura-san... Có lẽ nào là Sakura-san tương lai! *Hinata 12t nói*

- Mình... đó thật là mình... sao?! *Sakura 12t cũng bất ngờ*

Nghe được lời bàn tán của 3 nữ Kunoichi 12t, Ino liền hắng giọng muốn giải quyết tình hình, nhưng...

Tình hình hiện tại còn chưa giải quyết thì đã đột ngôt xuất hiện 1 tình hình gây hiểu lầm khác.

Từ trong sân đột ngột xuất hiện tiếng khóc inh ỏi của trẻ con, rồi kế là tiếng làu bàu khó chịu cùng tiếng bước chân hướng thẳng ra cổng.

- Tên khốn kia... sao ngươi... dám trốn đi rồi để hai thằng nhóc này lại cho ta... thật đúng là vô lễ!

Bước chân càng tiến lại gần tiếng cằn nhằn lại càng rõ, và dừng trước mặt họ là 1 người đàn ôn với trang phục trắng mái tóc nâu sẫm dài buộc thấp, tay thì lại bận rộn ôm lấy hai đứa bé con đang khóc inh ỏi không ngừng.

Người đàn ông đó đưa ánh mắt hậm hực nhìn Madara, nói:

- Madara... sao ngươi dám trốn... THẬT MUỐN GÂY CHIẾN VỚI TA SAO!?

- Gây chiến? Bộ nghĩ ta sẽ thua ông chắc! còn không phải do ông có kinh nghiệm hơn nên bổn tọa mới giao cho ông à! *Madara nhướn mày*

- Giỏi... *Indra cười lạnh, chakra bắt đầu lan ta hừng hực như 1 ngọn lửa* Ngươi giỏi lắm... nếu thế ta sẽ cho ngươi biết thế nào Tôn Ti Trật Tự!

Madara cũng bắt đầu hừng hực khí thế, cơ thể bắt đầu bùng phát chakra.

- Tới! Bổn tọa sẽ... Không Thua!

Bầu không khí đầy mùi thuốc súng bừng bừng nổi lên, ai ai nhìn vào cũng cảm thấy căng thẳng, nhưng lúc này lại có hai giọng nói cắt ngang cuộc chiến sắp sửa bùng nổ.

- CẢ HAI NGƯỜI... DỪNG LẠI!!!!

Hai người phụ nữ ban đầu nhìn khá là hòa nhã, nhưng hiện giờ lại mang trên người là khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.

Indra và Madara cũng chững bước dừng lại khi nghe thấy giọng nói đó, chậm rãi quay đầu nhìn. Đồng thanh.

- Sakuya... / Kyou... nàng... về rồi...

Sakuya và Kyouka vẫn nghiêm mặt không tỏ ra sự dịu dàng như ban đầu khi đứng trước hai người đàn ông đang mún gây sự này.

Những người khác khi chứng kiến cũng đồng loạt không nói mà đồng thời lùi về sau vài bước, ngay cả Izuna cũng cảm thây lo lắng cho huynh trưởng và đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ hiện giờ của Kyouka và Sakuya.

- Indra-sama! *Sakuya gọi tên của Indra*

- Madara-sama! *Kyouka gọi tên của Madara*

- Hai ngài... HÃY CÙNG NHAU CHĂM VÀ DỪNG NGAY VIỆC ĐÁNH NHAU LẠI!!!!

Sakuya và Kyouka lập tức đồng thanh, nhét cặp sinh đôi đang dừng khóc vào vòng tay của Indra và madara. Khi quay vào trong nhà còn không quên nhắc nhở.

- Còn nếu làm ồn ào thêm nữa thì ... ĐÊM NAY LẬP TỨC RA PHÒNG KHÁCH!!!! KHÔNG NÓI NHIỀU!!!!

- ... *Indra nhíu mày bất lực nhìn Madara*

- ... *Madara nhíu mày cam chịu nhìn Indra*

Cặp sinh đôi thì mở đôi mắt tròn xoe nhìn, trông cả hai có vẻ rất vui vẻ khi có người gặp họa... ảo giác chăng?

Sau khi Sakuya và Kyouka đồng loạt đưa ra chiếu thứ cuối cùng dành cho Indra và Madara, cả hai quay ra nhìn những người khác với khuôn mặt dịu dàng ban đầu.

- Nào! mọi người vào trong nhà thôi!

Sakuya và Kyouka vừa nói vừa nở 1 nụ cười nhẹ, nhưng lại làm ai nấy cũng phải cảm thấy lạnh cả người:

- Đáng sợ... Thật đáng sợ... Cả hai người họ... thật đáng sợ!!! *Tất cả đều có cùng suy nghĩ*

...

- Tên chị thật không phải Sakura sao? *Sakura 12t hỏi Sakuya*

- Đúng, tên chị không phải Sakura, đúng hơn phải là Sakuya. *Sakuya trả lời*

- Đúng là nghe có hơi giống... Sakuya... Sakura... âm nghe cũng giống nhưng cũng có hơi khác. *Ino 12t đáp*

- Mà trông Sakuya-san y hệt Sakura-san lắm lun đó. *Hinata 12t nhìn cả hai nói* đúng không, Sakura-san? Sakura-san? cậu sao vậy Sakura-san?

Hinata nói đoạn thì nhìn sang Sakura 12t, nhưng lại thấy Sakura không chú tâm, mà nhìn chằm chằm về hướng Seiji với ánh mắt tràn ngập tò mò cùng những câu hỏi.

Được 1 hồi, Sakura quyết tâm về 1 điều gì đó, nên đã đứng dậy và đi đến chỗ Seiji đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

- Anh... thật sự là ai vậy?

Seiji mở mắt nhìn Sakura 12t...

- Một kẻ không có tương lai cũng chẳng hề có quá khứ... câu trả lời như vậy em hài lòng chứ?

- Hả..?!

Đôi mắt màu lục bảo của Sakura 12t nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo không gợn sóng của Seiji mà cảm thấy hoang mang.

Ánh mắt nhìn thật vô hồn... sakura đã nghĩ như vậy khi nhìn vào đôi mắt của Seiji.

---------- Bên ngoài cổng dinh thự Uchiha ----------

- Chúng ta không nên nán lại đây lâu hơn đâu Hisei. Chuẩn bị xuất phát trở về báo cáo cho phụ thân thôi! *Kyouji nói*

- Nhưng trươc đó ta phải gặp Ai chút chứ! đúng không? Mà hơn nữa con bé cũng tới lun rồi còn đâu! *Hisei nói rồi ngước ánh mắt nhìn về phía trước, Ai đang đi đến gần bọn họ*

- ... Không còn cách nào khác... *Kyouji thở dài*

Cả hai người đứng yên đợi cho đến khi Ai dừng lại trước mặt, vẻ mặt của Ai từ từ trở nên nghiêm trọng, mày cũng nhíu lại khi nghe những lời vừa rồi của Hisei và Kyouji. Được 1 lúc Ai mới mở lời

- Thế 'Người ấy' có nói gì không?

- Có. *Hisei gật đầu*

- Nói những lời rất lạ. Đó hẳn là cổ ngữ của tộc Jinja chúng ta lại không hiểu nên đành chịu. *Nhún vai* Nhưng khi Seiji nghe thì thái độ của cậu ta liền trở nên khác hẳn. *Kyouji nói*

- Là vậy sao... *Ai chợt lâm vào suy nghĩ rồi nói* Nếu anh ấy đã không nói gì, thì hẳn anh ấy đã có cách giải quyết rồi. Nên chắc sẽ ổn thôi!

- Nghe em nói vậy bọn anh hiểu rồi.

- Vậy thôi bọn anh phải nhanh chóng quay về báo cáo lại cho phụ thân ngay đây!

- Ở lại cẩn thận đấy! *Hisei nhắc nhở*

- Em biết rồi! *Ai gật đầu.*

Nói rồi Kyouji và Hisei từ biệt Ai, cả hai tiến về cổng làng và rời đi mất dạng.

----------- Câu chuyện ngoài lề ----------

- Aye... Yah!

- Pam... pa... Paooo... Pu!

- Măm.... MAA!

- AYE!!!!

- YAAAA!!!

- Bọn nhãi đừng kéo tóc ta! *Lôi cổ áo*

- Đừng gặm tay! *Kéo tay xuống*

- Tóc ta không phải đồ ăn! *Kéo ra xa*

- Thứ đó không phải đồ chơi! *Giựt thanh kanata lại*

"Lạch cạch..." Âm thanh rơi của 1 vật gì đó rồi kế là tiếng "phịch!" của tiếng vải cọ xác với chiếu tatami.

- Hix... hix... Hức...

- ... *Đổ mồ hôi*

- ... *Đổ mồ hôi x2*

- Ô... OAAA..... *Khóc rống*

- Hức... Oaaa... Oaaaa.... *Khóc rống theo*

- Khóc rồi kìa tên khốn! Còn không dỗ đi!

- Không cần ông nhắc! *Luống cuống* Đúng rồi! Bình sữa! Bình sữa đâu?

- Chưa pha? Sao còn chưa pha?! Còn không mau pha đi!

- Không biết thì pha đại đi! Nhanh lên! 

- Im ngay cho bổn tọa! Bổn tọa làm sao biết pha thứ này!

Cãi cãi... cọ cọ... ầm ĩ...

- A... anou... Trên hộp sữa... công... th... *Ashura mở miệng*

- HN?! *Cáu*

- Erk!!! *Ashura run run lùi lại sau Izuna*

- Haiz... *Thở dài* Trên hộp sữa có công thức kìa... đại huynh. *Chỉ*

- ... *Indra nhìn*

- ... *Madara nhìn hộp sữa trên tay*

- ... *Cả hai chợt im lặng*

Sau một hồi vật lộn với sữa bột nước nóng, cuối cùng hai cậu nhóc song sinh cũng nằm yên, mỗi đứa ôm khư khư lấy bình sữa không buông. 

Trái ngược với khuôn mặt đen sì thì hai nhóc sinh đôi lại mang vẻ mặt rất thỏa mãn... cùng dáng vẻ 3 phần bất lực 7 phần y 3 của Ashura và Izuna.

----------  Lời của chủ Fic ----------

Chủ fic đã quay trở lại sau... 3 tháng... 7... ngày đúng không nhể?

À không... đúng 3 tháng... 24/12... 24/3... ờ...trùng hợp thật...

Mà thôi bỏ qua đi! đọc từ đầu giờ vẫn ổn nhỉ? tự hỏi lun đấy!

K bk có nên dừng viết chap bonus mỗi phần k đây. Bởi chap bonus tới h cũng 8 chap rồi.

Có hơi cạn ý tưởng.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nha! PP! sủi tiếp đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro