Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93

Sau khi mọi thứ được đưa quay về như cũ quá khứ với quá khứ - tương lai với tương lai.

Sakuya cảm thấy bản thân có phần hơi kiệt quệ vì để mở cánh cổng không thời gian cần tiêu tốn rất nhiều thể lực lẫn tinh thần, không chỉ cảm thấy tiêu tốn một lượng lớn tinh thần lẫn thể lực mà còn có cảm giác chiếc gương đồng của mẫu thân đang và đã hút lấy 1 lượng lớn sinh lực của bản thân, điều đó làm cho Sakuya đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn trước.

Dĩ nhiên biểu hiện của Sakuya không qua được tất cả những người ở đây dù cô đã cố che đi nhưng vẻ xanh xao vẫn lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

Trong lúc ánh mắt tất cả đều hướng đến Sakuya thì như chộp lấy thời cơ tốt nhất, từ trong bóng tối bay vụt tới tấn công đến Sarada.

Lúc nhận thấy sự nguy hiểm bất chợt xuất hiện đã thế mục tiêu còn là Sarada, chả có ai có thể phản ứng kịp cả.

Bóng đen ấy lao nhanh đến Sarada, tình cảnh nguy hiểm đến nhường nào, ngay cả Sarada cũng không tài nào phản ứng hay né tránh kịp, Sarada chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ đời cơn đau.

Không thấy cơn đau nhưng lại có cảm giác ấm áp, Sarada đang được ôm chặt lấy, mở đôi mắt ra nhìn, khuôn mặt đầu tiên cô bé thấy là hai đứa em của mình... với nét mặt đang nén cơn đau cùng nở ra nụ cười nhẹ, 1 dòng chất lỏng chảy xuống đỏ thẳm cả 1 mảng, Sarada tái mặt.

- Ita... Haru... hai đứa... có...

- Nee... bọn em đã hứa... sẽ luôn luôn... luôn luôn bảo vệ chị... thế nên... xin chị... đừng nhìn... nhé...

Tay của cả hai đưa lên để che đi đôi mắt và đôi tai Sarada, khiến Sarada không thể thấy được gì, bên tai thì chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng kêu thất thanh của mama và những người khác. Ý thức của Sarada cũng mờ dần theo đó, cô bé chả còn nhận biết gì đã và đang xảy ra sau đó cả những âm thanh cuối cùng trước khi mất dần nhận thức ngoài tiếng của Sakura còn có tiếng tức giận từ cậu Seiji... hẳn cậu ấy đã rất tức giận.

--------------------

Nee-chan...

Nee-chan... bọn em...

Bọn em nhất định...

Nhất định...

Sẽ bảo vệ chị...

NHẤT ĐỊNH ĐÓ!!!

<-Giọng này là của... Haru và Ita... >

- BỌN EM NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ CHỊ, NHẤT ĐỊNH ĐÓ NEE-CHAN!!!

<-Hả?! >

Trước mắt là Haruhito và Itasuke với dáng vẻ mới chỉ có 5t.

- Nói nghe mạnh mồm nhỉ, nhìn tình trạng này của hai đứa mà còn muốn bảo vệ chi cơ à? Đợi mấy năm nữa nói lại câu này thì chị đây còn tin nhá! không lo học tốt mà cứ ham chơi như vậy sao bảo vệ chị và mama chứ?

- Nee-chan nói như thể bọn em ham chơi lắm ấy, lần nào bọn em cũng được điểm tối đa hết đấy nhá! Đúng không!

- Ừm. Có khi bọn em còn giỏi hơn ông anh ngố tàu kia ấy chứ! *Kiêu ngạo-ing*

<- Đây là sao vậy? trước mắt mình không phải là Haru cùng Ita sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình...không cử động được... nơi này... có thể nào là ký ức của cả hai đứa >

- Dữ vậy sao?

- Đương nhiên rồi! *Cả hai đồng thanh*

- Nào nào, còn tính trêu nhau đến bao giờ đấy ba đứa.

Giọng Sakura vang lên làm 3 chị em nhìn ra sau.

- Mama! Mừng mama đã về!

- Mama mang quà về cho ba đứa này! Là của papa đấy nha!

- Yay!!!!

...

...

...

...

Bừng tỉnh, Sarada nhìn xung quanh, nơi nơi đều là bóng tối không thấy lối đi. đang lúc hoang mang thì bên tai lại vang lên rất nhiều tiếng thì thầm không ngơi không nghỉ.

- Chuyện gì vậy.... hức...

Giọng nói đó rất quen thuộc... đó là giọng của cô... nhưng thanh âm sao lại bi thương đến thế cơ chứ...

...

...

- Mama... mama...

...

...

- Papa... mama...

...

...

...

- Mama...

...

...

...

- Mama... tất cả rồi sẽ ổn thôi mà đúng chứ... hix... mama... mama... xin hãy cố chịu đựng... đừng để bọn con mất đi người thân cuối cùng mà... mama...

- Chúng con đã mất đi papa rồi... không thể nào mất thêm mama nữa đâu... mama... mama...

...

...

...

- Papa... con xin papa...

...

...

- Làm ơn...

...

...

- Làm ơn...

...

...

- ĐỪNG ĐƯA MAMA ĐI!!! ĐỪNG ĐỂ MAMA RỜI XA CHÚNG CON!!!... PAPA...

...

...

- Chuyện gì đã xảy ra vậy... làm ơn... làm ơn... dừng lại đi... LÀM ƠN ĐI MÀ ... DỪNG LẠI ĐIIIII... AHHHHHH!!!!!!

Sarada thét to tay thì cố gắng che lại đôi tai để cố không nghe thêm bất cứ thứ gì, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi không ngừng,

...

...

...

--------------------

- Máu đã ngừng chảy nhưng vết thương không có dấu hiệu sẽ khép lại!

- Đến chakra cũng không làm được gì sao?!

- Chắc chắn sẽ còn cách khác! MAU LÊN!!! ĐỪNG CHẦN CHỪ NỮA!!!!

...

...

...

<- Ồn thật đấy... mà mắt mình chả còn mở nổi nữa... thôi thì... chỉ 1 chút thôi... mình... chỉ ngủ 1 chút rồi... rồi... khi dậy... nee-chan hẳn sẽ trêu mình là... con sâu lười mê ngủ nhỉ... nee-chan... >

- ĐỪNG BỎ CUỘC!!! HARUHITO... ITASUKE...

...

...

...

- Haru...

- Haru...

- Tỉnh lại...

- Haru...

- Tỉnh lại, Haru!

...

Haru nhíu mày mở mắt nhìn, cậu chỉ thấy mỗi anh trai đang cố lay mình, xung quanh lại không có thứ gì cả ánh sáng cũng không, chỉ có 1 màn đêm đen kịt bủa lấy hai anh em.

- Anh không ngờ em lại là kẻ dễ dàng bỏ cuộc thế đấy Haru?

- Ita... bỏ cuộc? Anh đùa em à? Chỉ là... em đang nghĩ... chúng ta... đây là đang sắp... chết sao? Cảm giác này thật mới lạ... nhưng cũng thật khó chịu khi phải nhìn nee-chan và mẹ khóc 1 lần nữa thôi.

Haruhito than thở 1 hồi nhìn Itasuke.

- Giờ ta nên làm gì tiếp đây?

- Không thể cứ ngồi 1 chỗ đợi mãi, chúng ta nên tiến thẳng về phía trước. *Itasuke nhìn em trai* Sợ?

- Ai sợ chứ em thì không nhé! Em chỉ lo là sẽ...

- Không thể quay về... ý em là thế à?

Haruhito không nói như ngầm thừa nhận lời mình muốn nói.

- Ngốc quá! Dù chúng ta có đến trước cửa địa ngục thì cũng chưa chắc phải bước qua đó. Ký ức có thể quên nhưng linh hồn thì không, chúng ta sẽ về... về nơi chúng ta cần phải về. Chỉ cần chờ đợi 1 chút thời gian thôi.

- Anh nói đúng. *Haruhito mỉm cười, rồi giở giọng cợt nhã* Chà anh của em cũng có lúc thông minh phết!

- Thì do em ngu ngốc quá đó.

- Thôi nha... mún đánh nhau à!

- Đánh có lại đâu là đòi đánh.

- Đồ đáng ghét.

- Đừng ồn nữa, đi thôi đồ ngốc

- Xì... biết rồi, nói mãi.

Hai anh em gật đầu nhìn nhau cùng tiến thẳng về nơi tràn ngập bóng tối sâu hun hút.

----------

Tại văn phòng giáo viên trường Konoha...

- Cả hai đứa đủ rồi đấy nhé! Đã bao nhiêu lần rồi hửm?

- Chỉ có 9 lần thôi mà thầy làm gì căng thế chứ!

- Hả?!

- Thầy còn cằn nhằn là sẽ mau già lắm đó Shino-sensei.

- Còn không phải do hai đứa à?

- Đã già rồi còn ế...

- Nói cái gì đó Haruhito!

- Bẹt - sư - ní! thầy có chăng đã nghe nhằm rồi đấy!

( Shiyuu : Đoạn này để hiểu rõ sự nhây lầy thì ta có anime Hanako-kun nha! Coi đoạn Hanako-kun nói câu 'Bẹt sư ní' là rõ nha mấy ní, mà có thể không giống nhưng khá tương tự)

Haruhito giả vờ huýt sáo giả ngu.

Shino căng mày mệt mỏi nhìn hai đứa học trò quý hóa này, rồi nhìn mớ bài kiểm tra trên bàn... tất cả đều có điểm số tuyệt đối.

Ai mà có ngờ những bài kiểm tra này lại từ hai thằng nhóc chuyên gia cúp cua cơ chứ. Đã cúp cua rồi còn đạt điểm số tối đa từ thực hành cho đến lí thuyết... ôi cái thân già này...

- Thôi không nhắc đến vụ bài vở này nữa, thầy gọi tụi em tới làm gì vậy? *Itasuke hỏi*

- Thầy dự tính để mấy đứa đi trải nghiệm cùng với mấy anh chị...

- Dừng! *Cả hai đồng loạt ra hiệu dừng lại*

- Sao? *Shino nhướn mày*

- Tụi em xin kiếu vụ này vì bọn em có hẹn trước rồi! *Haruhito nói*

- Hẹn? Hẹn với ai? Sao thầy không được thông báo?

- Với đại mỹ nữ đó! Bọn em chưa nói à? Thế giờ em nói rồi nha! vậy tụi em đi đây! Chào thầy!

Dứt lời cũng chả đợi ai kịp phản ứng cả hai nhảy ra khỏi phòng giao viên bằng cửa sổ mà chuồn mất dạng.

Đến khi kịp phản ứng thì cũng trễ, các giáo viên khác cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, còn Shino thì ôm mặt không từ nào để có thể diễn tả đúng với tâm trạng đang rối ren như hiện giờ.

- Đại mỹ nữ mà bọn nhãi này nói là ai vậy?

- Chả biết. *nhún vai* hoặc có thể là... lời nói xạo.

- Lần sau nhất định phải tính sổ thật nặng với hai thằng này... thật là... phiền như cha của tụi nó vậy.

Shino than thở, những giáo viên chỉ có thể cười cười động viên.

----------

Đi được 1 quãng khá xa, Itasuke quay sang hỏi Haruhito.

- Nè, Haru.

- Hử? Sao á?

- Mỹ nữ mà em nói tới là ai vậy?

- Thì anh cũng biết đó! Heh...

- Hả? Ai? Ờ...ừm... không lẽ nào....

- Đúng rồi! Còn ai ngoài em nữa cơ chứ! Ai cũng nói rằng em thừa hưởng mái tóc độc nhất của mẹ, thế cho nên mẹ là 1 đại mỹ nhân thì cũng là 1 đại mỹ nam nhân. Hợp lý mà!

- Anh thấy em đang bị dở người thì có.

- Ê! Ý gì! Ghen tị vì anh không đẹp bằng em sao.

- Ai thèm chứ. *Quay ngoắt đi bỏ lại bóng lưng cho Haruhito*

Itasuke không ghen tị... 1 chút cũng không... đúng... không hề...

Trong tận sâu trong lòng Itasuke thật chất rất ghen tị vì Haruhito có mái tóc giống người mẹ mà họ yêu quý nhất, cậu cũng từng mong muốn bản thân cũng mang 1 màu sắc giống mẹ, nhưng cậu lại là 1 bản sao của bố mang 1 màu đen... ngay cả chị gái cũng vậy, nhưng chị ấy lại không tỏ ra điều gì cả, vì các đường nét trên gương mặt ấy đều thừa hưởng từ người mẹ đáng kính của họ.

Cậu không tỏ ra vẻ gì bực dọc vì lời nói của Haru, cậu biết tính em trai mình, trước giờ đều như thế, rất thích trêu chọc người đến tức điếng người nhưng rốt cuộc cũng không làm thành chuyện gì to tát.

Mái tóc đen, đôi mắt sắc bén, cùng đôi con ngươi đen tuyền lạnh lẽo thứ tượng trưng của Uchiha.

Cùng giống vậy, nhưng...

Mái tóc hồng, đôi mắt có phần dịu hơn nhưng phần sắc bén vẫn còn, cùng đôi con ngươi đen không có cảm giác lạnh lẽo như vốn có mà mang 1 chút mềm mại.

Cả hai đối lập nhưng cũng hòa hợp, như ban ngày và ban đêm... mùa đông cùng mùa xuân...

Và cũng là thằng em trai ngu ngơ của Uchiha Itasuke cậu mà!

- Đi thôi Haru! Sao chậm vậy? Trễ giờ gặp người ấy đấy!

Itasuke gọi với ra sau.

- Ờ ừm... em đến ngay! *Haru đang suy nghỉ vu vơ thì bị Ita gọi, cũng chạy lên ngang hàng.* à mà ... anh thật sự không ghen tị à?

- Không. *Ita nhất quyết phủ nhận*

- Thật sự?

- ... *Im lặng*

- Thật hả?

- ... *Siết tay kiềm chế*

- Thật luôn!

- ... CÚT NGAY HARU! *Cây đo sự kiềm chế đã gãy, bạo lực đã lên ngôi*

- Anh ghen tị thật kìa!!!

- CÚTTT!!!!

- Hahah... đồ ghen tị!!!! Huh... *Lùi lại theo bản năng khi nhận thức việc mình đang đi quá xa, không khí dần trở nên âm u 1 cách lạ, Haru run lên nhìn cụm sát khí di động đang áp sát tới gần, cậu hét lên* AHHHHHHHH ITA ANH... ANH... ANH MUỐN LÀM GÌ??!!

Vô vàn nắm đấm thương yêu vụt đến không ngừng.

- AAAAHHHHHH!!!!!!!! KHÔNG ĐÁNH MẶT!!! KHÔNG ĐÁNH MẶT!!! AAHHHH!!!!!!!!!

----------------

- Ây cha cha... *Haru đưa tay xoa xoa vết thương trên mặt* Hix... anh không biết bạo lực là không tốt sao!? Đánh em tới hủy dung rồi!

- Là em đáng bị vậy, còn kêu ca. *Khoanh tay*

- Thế cũng đừng đánh vào mặt chứ!! Nhìn bên này đi! Tím lun rồi! Người ta thường nói đánh người không đánh mặt mà, không đúng sao! *Chỉ*

- Thế để anh trai thân yêu này nện thêm cái cho đồng điệu hai bên nha? *Giơ nắm đấm hù dọa*

- Tránh xa em ra đồ anh trai bạo lực! *Ôm mặt né ra xa*

- Rồi em sẽ báo thù! *Haru lầm bầm đưa ra quyết tâm*

- Nói gì đó? Báo thù gì?

- Nói gì đâu... báo thù gì chứ... nào có... *Quyết tâm đứt gãy trong phút mốt*

Thôi tha cho anh đó! Xì... đồ anh trai ác độc!!!

Kêu ca vậy thôi chứ Haru biết rất rõ về chỉ số bạo lực đó dữ tợn cỡ nào, anh ấy không hề biết bộ dạng lúc này của bản thân rất giống mẹ... cực kì giống... hơn cả nee-chan nữa... hix...

Hỏi tại sao Haru cậu biết thì đó chỉ là vô tình mà thôi... vô tình thấy mẹ đang hậm hẹ với ngài đệ thất vì 1 vấn đề nào đó...

Trông mẹ lúc đó thật đáng sợ... huhu(T0T)

----------

Kì kèo cả nửa đoạn đường, cả hai dừng lại tại khu rừng bên cạnh làng.

Đứng đợi họ chỉ có 1 khu vực tĩnh lặng cùng tiếng quạ kêu...

- Do em cả đấy! Trễ giờ nên người ấy không tới rồi!

- Có phải do mỗi em đâu... do thầy Shino ấy! *Haru đổ lỗi*

- ... *Ita im lặng*

- Bộ không đúng à!

- Hn... đúng... 1 phần.

- Giề! *Dựng lông*

Mặc cho thằng em đang sùng lông trợn má bên kia, thì Itasuke lại đi qua gốc cây gần đấy soi xét 1 hồi liền lấy kunai ra ngồi thụp xuống rồi đâm vào phần đất ở bên dưới gốc cây.

Đào đào xới xới 1 hồi thì lộ ra 1 cái hộp gỗ, mở ra thì bên trong có 1 cuốn trục màu đen tuyền thắt sợi dây thừng màu đỏ thẵm.

- Gì đây? Anh đã tìm thấy thứ gì vậy?

- Người đó đã để lại thứ này... và có thể người sẽ không quay lại đây nữa...

- ... *Haru im lặng, ánh mắt lộ ra nét buồn rầu* Vậy tương lai... chúng ta sẽ gặp lại chứ...?

- Có lẽ... sẽ gặp lại... nhưng không biết là khi nào thôi...

Cả hai cùng im lặng tay không đụng vào cuốn trục trong hộp gỗ, ánh mắt tỏ ra rầu rĩ không nói thành lời.

Vậy là... như lời người ấy nói, sẽ có lúc người ấy sẽ rời đi... nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến vậy...

----------

Cả hai cùng nhau trở về nhà, quyển trục thì được cất đi ở nơi an toàn nhất mà chỉ có hai anh em biết.

Khi vừa bước vào nhà, thì lại đụng phải Sakura đang cầm 1 quyển sổ ghi chép nhỏ, đang hí hoáy viết gì đó rất nghiêm túc.

Nghe được tiếng cửa mở ra rồi đóng lại và cả tiếng bước chân, Sakura đã dừng bút nhìn ra.

- Mừng hai con đã về Haru Ita!

- V-vâng... bọn con đã về rồi ạ! *Cả hai đồng thanh*

- Huh? Gì thế? Sao trong hai đứa con lạ vậy? Hể?! Vết thương đó là sao vậy hả?! Đã xảy ra chuyện gì sao???

Sakura hốt hoảng nhìn khuôn mặt cả hai, Ita thì còn tốt chỉ có hơi bẩn, còn Haru thì bên má lại sưng tím lên trông rất đáng sợ.

- Urg... vết thương này là...

Haru theo phản xạ đưa tay lên sờ vết thương, không biết nên giải thích như nào, cũng vì rầu rĩ vì không còn gặp được người ấy nữa mà Haruhito đã quên béng mất vết thương.

- Là do Idaka đó ạ!

Itasuke lên tiếng phân minh, điều đó cũng phải làm cho Haru phải tròn mắt nhìn anh trai đang tự biên tự diễn, trong lòng Haruhito lại đang mặc niệm cho Idaka, vì vô cớ bị chụp mũ... thật đáng thương... nhưng tên đó đáng bị đánh bởi cái miệng quá khó nghe, đã thế còn vừa khéo là hôm nay nữa cơ!

( Shiyuu : Ý là vừa đánh Idaka xong vừa bước ra chưa tới 30p thì bị lôi lên phòng Shino nghe giảng đạo vì tội cúp cua, hồi sau là 1 màn anh em ẩu đả (ーー;) )

- Idaka-kun? Tại sao chứ? *Sakura tự hỏi, nhìn thằng nhóc Idaka ấy cũng đâu đến nỗi phải bị như vậy, dù nghĩ vậy nhưng Sakura vẫn không quên bản thân cũng là người mẹ, nên không thể qua loa việc này được, dù sao cũng phải hỏi rõ để có gì còn có thể giải quyết ổn thỏa.*

- Tụi con xin lỗi, chỉ là... tụi con không chịu được... vì...hôm nay Idaka... đã nói... đã nói là... cha đã bỏ rơi bọn con... mẹ cũng không quan tâm đến bọn con... còn nói... còn nói... bọn con... là những kẻ bị nguyền rủa... bởi vì đã mang dòng máu Uchiha... thế cho nên... là... tụi con... đã có chút xô xát nhẹ... ạ!

Giọng nói run run của Ita làm Sakura có hơi đau lòng, Haru bên cạnh cũng biết ý mà cúi thấp đầu, nghĩ ông anh mình diễn cũng giỏi thật đấy! Đúng là tên Idaka ấy có nói mấy lời đó thật và bọn này cũng đánh thật nhưng có bị thương gì đâu 1 vết xước cũng chả có... hơn nữa còn lôi nhau ra nơi hẻo lánh mà đập nữa... thôi nhịn nào... không được bật cười ra tiếng!

Vai của Haruhito cũng run lên bần bật như đang đồng tình với lời nói của Itasuke, điều đó đã làm Sakura nhìn mà thấy đau lòng, cô bước nhanh đến bên và ôm lấy cả hai anh em vào lòng.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Mặc kệ họ đã nói gì nhưng chỉ cần các con biết rằng cha và mẹ vẫn luôn luôn yêu các con! Hiểu chứ!

Dù biết nói dối mẹ là không tốt nhưng vì đây là lời hứa của bọn con và người ấy... thế cho nên tụi con chỉ có thể xin lỗi mẹ 1 cách thật chân thành... mà không thể nói gì thêm...

- Tụi con xin lỗi... *Vì tất cả*

---------- Lời của chủ fic ----------

Sự quay trở lại của tui mọi người thấy sao?

Ổn hem?

Thời gian qua sủi khá dài... 1 phần là kẹt ý tưởng 1 phần là do app không ổn định 1 phần là lười.

Thế nên lịch sẽ có sự thay đổi nhỏ.

Mỗi chap khi xong sẽ đăng vào chủ nhật thì ai cũng biết rồi đó, nhưng sẽ không cố định mỗi tuần đâu nha!

Vì bộ truyện càng lúc càng dài rồi nên ý tưởng cũng đang dần thưa đi, nên cũng thành hạn chế nhất định đối với tui.

Nói tóm lại là đăng thì vẫn đăng nhưng không biết chủ nhật tuần nào hay tháng nào thôi!

Vậy đóa!

Thôi cũng dài rồi! Chào mn nha! Pp!

Chúc mn có ngày đầu tuần học tập cùng làm việc thật tốt nha! \(^-^)/(*≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro