Chap 92
- Chào công chúa đáng kính! Rất hân hạnh được diện kiến ngài!
Kẻ đó cúi đầu tỏ vẻ kính trọng đối với Sakuya, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ gì đó rất mưu mô khó đoán.
- Thôi ngay dáng vẻ đạo mạo đó đi! Ngươi làm ta cảm thấy rợn cả người đấy.
- Ối chà!
- Việc ngươi xuất hiện ở đây hẳn là cũng giống ta nhỉ?
- Ngài có vẻ hiểu sai gì đó, ta chỉ đang 'đi dạo' mà thôi!
- 'Đi dạo'? Nghe thật ngớ ngẩn. Ta biết ngươi xuất hiện ở đây là vì thứ gì. Nào! Giờ hãy trả lời câu hỏi của ta! ĐÓ LÀ LỆNH!
Từng lời nói của Sakuya vang lên, vang động cả không gian.
Kẻ kia trong nháy mắt thấy rợn cả sống lưng, liếc ra sau thì không hiểu tự lúc nào xuất hiện rất nhìu thanh kiếm trong suốt sắc bén đang chực chờ lấy cái mạng hắn.
- Huh? Từ khi nào mà... *Kẻ kia lẩm bẩm*
- Nào! Giờ ngươi có thể trả lời... câu hỏi của ta!
Lời vừa nói ra ánh mắt màu ngọc lục bảo trở nên sắc bén, không còn bóng dáng của người con gái dịu dàng trước đó. Nhìn thẳng vào kẻ lạ mặt là ánh mắt cùng dáng vẻ cứ như thể có trước mặt là bóng dáng to lớn của 1 kẻ mang đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chằm không rời với thái độ khinh miệt.
Kẻ kia cười nhoẻn, tỏ ra vẻ thích thú.
- Không hổ là người mang huyết mạch thuần túy nhất, với dáng vẻ đó... với phong thái đó... không lẫn vào đâu được. Dù đã rời đi rất nhìu năm nhưng người vẫn uy nghiêm như thế và còn không hề bị vấy bẩn chút nào cả... hah... tuyệt thật... nhưng... cũng thật tiếc... thật tiếc... haiz...
Vừa nói kẻ kia vươn tay ra trước rồi nắm lại như muốn nắm lấy 1 thứ gì đó ở trước mặt.
Sakuya nhìn kẻ trước mặt, cô đưa ra câu hỏi đầu tiên
- Bây giờ ngươi chỉ trả lời phải hoặc không phải mà thôi. Câu hỏi đầu tiên 'Ngươi' là ai?
- Tên ta là Jiren.
- Thứ ta cần là tên thật chứ không phải là danh tính của cái lớp vỏ bọc ấy.
- Otsutsuki Isshiki. Đó là tên ta.
- Câu hỏi thứ hai. Có phải ngươi từng có ý đồ với Bảo Thạch Nhãn của Kyouka, Đúng hay Không?
- Đúng, ta đã từng nhưng ta cũng đã từ bỏ. Vì ta không cần thứ bản thân ta không thể dùng.
- Ngươi biết thế là tốt.
- Nhưng...
- Huh?! *Sakuya nhíu mày*
- Ta đang rất mong chờ đối với đứa trẻ mang dòng máu giữa Uchiha và Haruno, tên là gì nhỉ? À phải! Uchiha Sarada! Đứa trẻ này hẳn là 1 vật chứa tốt đấy chứ! Đúng không công chúa! Một Vật Chứa Hoàn Hảo!
- Ngươi nghĩ có thể dễ dàng nắm giữ được thứ mà các ngươi không được phép chạm vào hay sao!
- Chà... người nói vậy là người không hiểu về thuật ngữ di truyền rồi.
- Ngươi mới là kẻ không hiểu đấy. Nếu Sarada có thể thừa hưởng huyết mạch của chúng ta vậy thì các con của ta cũng tương tự như thế mà mang huyết mạch chúng ta thay vì là Uchiha rồi, không phải sao! Nhưng cũng thật tiếc thay điều đó lại không hề xảy ra đối với chúng. Chẳng có đứa nào trong chúng sở hữu được 1 chút đặc điểm đặc trưng của chúng ta cả. Ngươi nghĩ là vì sao?
- Hừm...
- Dù rằng đứa trẻ ấy có được thiên phú như thế thì sao chứ! Ngươi nghĩ rằng nắm được sức mạnh của Jinja dễ như vậy sao? Ngay đến cả con gái là ta còn không thể vận dụng được 1 phần 10 thì ngươi nghĩ 1 đứa trẻ hay 1 kẻ ngoại tộc nắm giữ bảo thạch nhãn cướp được sẽ vận dụng được sao?
Lời nói này như đang ngụ ý à không, hẳn phải nói là khẳng định việc Sakuya nghĩ là chắc chắn 10 phần.
Hắn không nói, miệng chỉ nhếch lên để lộ vẻ ranh ma.
- Ngươi...
Sakuya cảm thấy không thoải mái với kẻ này.
'Xoẹt!' 1 tiếng xé gió hướng thẳng về phía Sakuya.
Không, không phải Sakuya mà là đằng sau cô, nơi có 1 bàn tay vươn ra từ không gian đang muốn vươn tới.
Tiếng xé gió ấy là đến từ 1 mũi tên trong suốt, khi găm vào góc cây gần đó thì nó cũng biến mất mà chỉ còn lại 1 chút dấu vết còn sót lại.
- Ái chà, hộ vệ của công chúa đã xuất hiện rồi sao? Tiếc thật... chỉ kém chút nữa thôi... a...
Từ phía sau bụi cây, Ai bước ra với tay nắm sẵn cung trong tay thì kéo căng dây cung, trong khi bên hông chả có 1 mũi tên nào ở đó.
Isshiki giơ tay lên, cùng với 1 nụ cười, hắn nói:
- Ta chả làm gì đâu! Nên hạ vũ khí xuống được chứ cô gái? Ta chỉ đến đây vì nơi này 'ngắm cảnh' rất tốt mà thôi!
- Ngươi nghỉ nói thế ta tin sao? Mau tránh xa Hime-sama ra!
- Được được được! Ta dầu gì cũng chỉ là đến để chào hỏi nhau 1 chút mà thôi! Không cần phải căng thẳng đến như thế chứ! Thôi thì chào hỏi nên dừng tại đây thôi. Vì trời cũng đã muộn thôi thì đành chào và hẹn ngài vào 1 ngày khác nhé Công Chúa!
Nói rồi hắn liền biến mất, chỉ còn lại hai người là Sakuya và Ai.
- Hime-sama! Người biết là nguy hiểm vậy mà còn... không để tôi ra mặt... *Ai bất lực nhìn Sakuya*
- Ta biết chứ. Nhưng ta cũng chắc chắn mọi người cũng sẽ bảo vệ ta mà, đúng chứ! *Sakuya cười nhẹ khi Ai nói nửa đoạn*
- Nhưng... *Ai ngập ngừng*
- Mà cũng nhờ thế mà ta đã hiểu được 1 chút chuyện... sao lại thành ra như vậy được chứ? *Sakuya trầm tư*
- Hime-sama, về chuyện đó thì người hiểu rõ nhất hẳn là phụ thân người đó.
- Phụ thân ta sao?... cũng đúng... nếu chuyện năm đó là đúng như thế thì... tại sao phụ thân lại không làm gì cả chứ... ta thật sự không hiểu tý gì về ông ấy! 1 chút cũng không! Nếu như giờ ta có hỏi... chắc gì ông ấy đã trả lời.
- Hime...
- Thôi thì... cũng quá nửa đêm rồi! Về thôi!
- Vâng.
Sakuya và Ai rời đi và biến mất, từ trong bóng tối không xa, Madara bước ra, đôi mắt đỏ rực ánh lên 1 tia phẫn nộ.
----------
Sakuya cùng Ai quay về.
- Sakuya nàng đi đâu? *Indra ngồi dậy nhìn Sakuya bước vào.*
- Chỉ là gặp Ai nói 1 chút chuyện, chàng đừng lo lắng quá.
Sakuya cười nhẹ nhìn Indra.
Indra nhìn Sakuya, thở dài.
- Nàng cũng đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm đấy. Trời cũng khuya rồi, nghỉ sớm đi.
- Vâng! *Sakuya cười, bước đến bên đệm ngủ của mình mà nằm xuống*
Indra nhìn Sakuya nhắm mắt ngủ, hắn không hỏi gì nhiều vì biết nàng sẽ chỉ nói sơ lược hay thậm chí là chuyển chủ đề 1 cách hợp tình hợp lí.
Tính cách y như hồi xưa... dáng vẻ cũng thế...
----------
- Nơi này là...
Sakuya chợt bừng tỉnh, nhìn xung quanh, Sakuya bối rối.
Nhưng rất nhanh Sakuya cũng ý thức được bản thân đang ở đâu, bởi đối với cô nơi này rất quen thuộc.
Trong lúc vẫn còn thơ thẩn, 1 bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Sakuya cũng phải nhìn theo.
Đó là Reika.
- Mẫu thân...?
Reika đi lướt qua Sakuya, bước đến thần thụ, ngước nhìn lên như đang ngóng chờ 1 thứ gì đó.
Không bao lâu trước mắt Sakuya xuất hiện 1 vần sáng mang màu tím nhàn nhat, chẳng rõ từ bao giờ mà bên cạnh Reika lại xuất hiện thêm 1 người khác nữa.
Dù rằng không rõ về diện mạo, vì chính Sakuya gần như cảm thấy có thứ gì đó đã chen ngang tầm mắt mình, nhưng Sakuya có thể chắc chắn 1 điều rõ ràng nhất...
1 đôi bảo thạch nhãn màu tím loại kim cương, 1 màu hầu như chưa từng xuất hiện trong gia phả hay sách sử của tộc. Thế mà... lại...
... Xuất hiện...
Đây có chăng là 1 điềm báo trước về 1 chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra trong tương lai không xa.
Lúc này người nọ muốn quay người lại, Sakuya cảm thấy lòng nôn nao không ngừng...
...
Mở mắt lần nữa, Sakuya bật dậy khỏi giấc mơ.
Cô lẩm nhẩm 1 điều rất khó hiểu.
- Cười ... sao...? Đây rốt cục là... tốt hay xấu...
----------
Vào ngày cuối cùng trước khi phải trở về với thời đại của mình, tất cả đã có những kỉ niệm khó quên giữa quá khứ và tương lai.
Buồn vui phấn khởi lo lắng hào hứng và không nỡ... những cảm xúc chất đầy trong 1 ngày.
Không biết có phải là trùng hợp hay không mà vào ngày mai, ngày mà họ phải về quá khứ lại trùng với ngày lễ Obon.
( Ngày lễ Obon là 1 lễ hội của nhật, được tổ chức vào ngày 13 - 15 của tháng 7 âm lịch và vào tháng 8 dương lịch. )
Trong thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện hiếm khi được khoảng thời điểm yên bình như hiện giờ, đây sẽ là thời gian tốt để thả lỏng sau từng ấy chuyện.
Từ việc những kẻ Otsutsuki đang nhăm nhe đến các nhân trụ lực hay nói đúng hơn thì chúng đang nhắm đến các vĩ thú, cùng chakra để có thể tạo ra những thứ được gọi là thuốc trường sinh.
...
Vì hôm nay là ngày cuối cùng, hầu như tất cả đều diễn ra rất bình thường, nhưng không phải là tất cả, tâm thái của Sakuya dạo gần đây cũng không tốt lắm ngay cả đến Kyouka cũng bất ngờ ngã bệnh phải tịnh dường trên giường.
Không chỉ có hai người họ, mà còn có cả Madara, bởi dù có che đậy cảm xúc cặn kẽ đến đâu đi chăng nữa thì tâm trạng tồi tệ ấy cứ lồ lộ ra làm cho ai nấy đều phải né xa cả thước không dám đến gần ngay cả đến Obito thường ngày trêu cợt với dáng vẻ khinh khỉnh cũng phải núp ở xa không dám tới gần.
Trông lúc căng thẳng như này lại có người phá vỡ, Haruno Seiji đã quay trở lại.
Madara nhìn thấy Seiji trở lại chẳng nói chẳng rằng xông đến tấn công.
Seiji cũng không vừa, cảm thấy sát khí từ sau đột kích tới sau lưng, liền nghiêng người thoát khỏi kẻ đánh lên sau lưng, không chỉ né tránh mà Seiji còn xoay người vung chân lên nhằm đáp trả. Nhìn thấy kẻ đánh lén là Madara, Seiji trầm giọng :
- Ngươi lại lên cơn sao?
Madara đỡ lấy cú vung chân của Seiji, không để ý đến lời nói của Seiji, gằn giọng quát :
- Ngươi biết những gì khai mau!
- Ta chẳng biết ngươi nói gì cả. Tránh!
Seiji thong thả trả lời, nhưng Madara nào tin, với thân phận của tên này chắc chắn biết được điều gì đó.
Điều gì đó...
Điều gì đó...
Mà hắn muốn...
Thế cho nên...
Là... dù như nào cũng phải khiến hắn khai ra!
Đôi mắt Madara nhìn thẳng về phía Seiji, uy đến từ kẻ đã chinh chiến trên khắp mọi chiến trường bùng lên đối đầu với dáng vẻ từ đầu đều lạnh nhạt không chút chùng bước, Seiji nheo mắt thong dong nói:
- Ngươi đang áp cái thứ ảo thuật từ con mắt đó lên người ta sao? Ngươi đang coi thường hay là... do ngươi quá tự cao vì con mắt Rinnegan đó... hả Uchiha Madara.
Đối chọi với Rinnegan của Madara, Seiji cũng chả nhân nhượng gì cho cam, từ mọi chuyện hắn biết cho đến việc Madara đối chọi đã làm Seiji phải thật sự muốn ra tay.
Sự khống chế đang dần lung lay...
Đáy mắt Seiji ánh lên bụi vàng nhàn nhạt mất tự chủ.
Nhưng rất nhanh nó đã rút đi và trở lại với đôi ngọc lục bảo thạch thường ngày, Seiji nhìn Madara, nói:
- Đừng tự cho rằng Rinnegan có thể 1 bước thông thiên không gì cản được. Thứ gì cũng sẽ có khắc tinh của nó, không ngoại trừ thứ mà các ngươi đang kiêu ngạo. Đến cả 1 ngọn thảo dược cực độc cũng có thảo dược khác áp chế lại. Kiêu ngạo đó của 'các ngươi'... vẫn là nên thu lại đi.
Madara không nói được gì, chỉ im lặng, đôi mắt hằn lên vẻ không cam, cố gắng đè lại hô hấp không tự chủ của bản thân.
Nếu nhìn từ ngoài thì chẳng có gì lạ xảy ra ngoài trừ Madara và Seiji đang mắt đối mắt cùng với cái uy áp đối chọi nhau gay gắt không ngơi nghỉ.
Nhưng khi đổi góc nhìn thì lại trái ngược hoàn toàn, dù cho chưa ai ra tay mà chỉ tỏa uy thì với bản thân đã chiến đấu hơn nửa đời người vẫn phải thua người đứng trước mặt.
Không nói ngoa chứ Madara hắn hiện tại đã không thể nào động được 1 ngón tay, máu trong cơ thể cứ như đã ngưng hoạt động, đến cả thở cũng khó khăn.
1s đó đối với Madara cứ như vô tận vĩnh hằng, hắn nghĩ bản thân đã chết qua hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Nhưng dù vậy Madara từ đầu đến cuối đều đứng vững, lưng vẫn thẳng, không chút lung lay.
Seiji thì ngay từ đầu đã mặc kệ vì dường như thể rằng mọi chuyện đều không hề có 1 xíu liên hệ nào đến bản thân anh cả, ngay cả khi vài giây trước lúc Seiji vừa ra tay đối với Madara.
1 chút ăn năn điều không có trong xúc cảm của Haruno Seiji... 1 chút cũng không.
Ngay cả khi Sakuya bước ra nhìn vì tiếng ồn thì cũng không có lấy gì gọi là chột dạ, Seiji vẫn bình chân như vại mà bước đến, tay ra bên túi 1 chiếc hộp được gói ghém bằng tấm vải hoa thượng hạng.
Sakuya nhận lấy và nhìn Madara nhăn nhó đứng ở xa, như có dự cảm trước Sakuya cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Có một số chuyện không nên hỏi cũng không nên thắc mắc thì vẫn tốt hơn.
Sau khi đưa chiếc hộp Seiji dự tính rời đi ngay thì Sakuya chợt níu tay áo.
- Sei-nii em có vài chuyện muốn nói với anh... rất QUAN TRỌNG!
Seiji hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi chỉ ra khu rừng gần đấy. Ra hiệu cho Sakuya.
Cả hai rời khỏi dinh thự Uchiha... khoảng 1 lúc lâu sau thì quay về, Sakuya mang tâm thái không ổn cả Seiji cũng trầm ngâm hơn mọi ngày.
---------
Đến tối khi lễ hội Obon gần như đã tới phần kết thúc, thì đó cũng là thời điểm chia tay...
Tất cả mọi người đứng cùng nhau tại căn nhà cổ, nơi mà nhóm Indra Ashura hồi sinh khi trước, dù đã trải qua rất nhìu chuyện nhưng nơi này lại gần như không có chút nào là bị phá hỏng thay vào đó cây cối còn xanh tốt đến bất ngờ.
Sakuya cùng Seiji bước lên cùng nhau cùng đi về hướng sâu trong khu rừng, nơi hiện hữu 1 ngôi thần xã hoang tàn vô thần.
Dừng bước trước cổng đền torii gần như đã mục nát ấy.
Trong lúc đang đợi đến thời khắc trăng treo trên đỉnh, Ino có phần hơi sốt sắng, Sakura đứng cạnh cũng nhận ra vẻ sốt sắng đó của cô nàng:
- Mirai sẽ không bỏ lỡ đâu Ino.
Ino không trả lời. Bản thân lại có chăng đang lo lắng Mirai hẳn đang gặp chút chuyện gì đó hay chăng rồi... nếu vậy... sẽ bỏ lỡ mất...
...
Khi thời khắc chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi trước khi trăng lên đến đỉnh...
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, bao gồm Sakura Sasuke Naruto Kakashi Neiji Ino Shikamaru Chouji và Sai không bao gồm vài ba cận vệ của tộc Himemono với người đi đầu là Ai ra thì chỉ còn những nhân vật chính của đêm nay, nhóm quá khứ gồm team 7 cùng Ino và Hinata.
...
Thời khắc đã điểm, trăng lên đến đỉnh núi, ánh trăng soi rọi bao trùm cả ngọn núi.
Seiji bước tới trước, rút ra bên người là thanh kunai, bàn tay nắm chặt lưỡi và cứa nhẹ, máu rỏ xuống từng giọt... từng giọt lên mặt kính trên tay Sakuya.
Chiếc gương tròn mà Sakuya lun mang theo chợt cảm ứng bởi huyết mạch đến từ hậu duệ của Haruno, những giọt máu như bị nuốt mất không còn dấu vết và chiếc gương từ từ bay vụt ra khỏi tầm tay của Sakuya và ngự trị tại giữa vòm cổng torii.
Mặt gương dần xuất hiện vài tia gợn sóng như mặt nước đang gợn sóng, hình ảnh phản chiếu của chiếc gương cũng dần biến mất trong ánh sáng của mặt trăng.
Cánh cổng dần có sự biến động. Chiếc gương nhìn như thể là ổ khóa còn chìa khóa lại là ánh sáng từ ánh trăng... mà máu của Seiji lại như là vật dẫn khiến cơ hội có khả năng thành công cao hơn.
Bên kia cổng ban đầu không có người dần dần xuất hiện vài hình bóng vừa lạ vừa quen xuất hiện.
Dần dần hiện ra 1 cách rõ ràng hơn...
Đó là hình bóng của 5 người, gồm 1 nam 1 nữ và 1 ông lão rồi còn có 2 đứa trẻ.
Đối với tất cả thì ba bóng dáng này rất đỗi là quen thuộc...
Đó không phải là... người mà họ tâm tâm niệm niệm đó hay sao...
Ino bất chợt rơi nước mắt khi nhìn bóng dáng ấy bên kia cánh cổng.
Không chỉ mỗi Ino mà chouji cũng đỏ bừng đôi mắt từ lâu, đến cả Shikamaru cũng không kém cạnh, dù rằng đã tính toán trước sẽ gặp nhưng... sao lại khó nói nên lời thế này...
Nhìn bóng dáng của người thầy ấy ở bên kia cánh cổng, đã làm tất cả phải cảm thấy khố thở, đến Kakashi cũng bất giác nắm lấy băng trán như mún kéo xuống như thói quen.
Nhìn tương lai như thế Kakashi quá khứ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể nhìn tương lai với ánh mắt như muốn nói : "Tất cả rồi sẽ ổn thôi!"
---------- Bên kia cánh cổng torii ----------
- Chúng ta có đi đúng nơi hay không ngài Đệ Tam? *Asuma hỏi*
- Chính xác là nơi này. *Đệ Tam gật đầu*
- Thật không ngờ là gần làng chúng ta lại có một nơi như này đấy! *Kurenai nhìn quanh*
- Huh... trông nơi này cũng phải trải qua hơn vài thế kỉ rồi chăng... hoặc còn hơn cả thế... mục cả rồi... *Shikamaru lẩm bẩm*
- Nhưng tớ có thắc mắc là tại sao chúng ta lại đi tới nơi này vào ban đêm cơ chứ? *Chouji càu nhàu*
- Hẳn là... *Đệ Tam nói lấp lửng những lời khó hiểu*
Còn không phải là do thằng nhóc ấy hay sao cơ chứ! Đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, chỉ hại thân già là ta phải tìm lý do thích hợp để viện đúng lý do thích đáng mà không khiến Asuma và Kurenai phát hiện điều không hợp lý.
Đệ Tam vừa suy nghĩ vừa nhớ đến tối hôm qua, tại bàn công văn chợt xuất hiện 1 cuộn trục thư lạ mà ông chưa thấy qua bao giờ. Nếu đổi lại là người khác, thì sẽ chẳng thấy gì lạ, nhưng riêng bản thân ông thì khác, ông nhận ra ký hiệu trên cuốn trục thư đó...
Nếu có thể đặt cuốn trục thư ở đây mặc kệ cho nơi này luôn có anbu luôn canh giữ gần như không có kẽ hở, thực lực của tên nhóc đó không đơn giản là ở bậc thượng đẳng.
Dòng suy nghĩ của Đệ Tam chợt bị cắt đứt bởi giọng bất ngờ đến từ Kurenai.
- Cánh cổng... Bên kia cánh cổng xuất hiện người ! ! !
Theo hướng tay của Kurenai ngay phía bên kia cổng torii mục nát.
Có rất nhiều bóng dáng xuất hiện dù không nhìn rõ nhưng lại có cảm giác rất thân quen...
---------- Trở lại hiện lại, phía bên kia của cổng Torii ----------
- Cổng đã mở ! mọi người hãy đi qua cánh cổng, chỉ cần bước qua là có thể trở về với thời đại của mình.
Seiji ra hiệu cho nhóm quá khứ, Kakashi quá khứ dường như còn có câu hỏi, nhưng đáp lại chỉ còn là thúc dục của seiji.
Khi tất cả vừa bước qua cánh cổng thì từ sau Mirai dừng lại với vẻ mệt mỏi.
Ánh mắt của Mirai dừng lại bóng người bên kia cổng, 1 sự xúc động dâng trào bên trong lồng ngực, đôi mắt chợt ươn ướt, giọng nói khẽ mấp máy không thành tiếng.
...
Ở bên kia cổng, Asuma như thấy lòng nôn nao khó hiểu, nhưng những cảm xúc ấy đã bị bỏ qua vì cô học trò của ông đã an toàn quay về.
Ino vừa gặp thầy Asuma liền hớn hở chạy vọt đến trước mặt Asuma.
- Asuma-sensei! Thầy biết không em đã gặp được.... Ah... uh.... em đã gặp được... đã gặp được... gặp... được...
Đang lúc hớn hở trong phút chốc liền tỏ vẻ bối rồi, Ino quay sang Sakura.
- Sakura chúng ta đã gặp mà đúng không?
- Huh? À đúng! Ể... nhưng đó là ai? chúng ta đã gặp ai vậy?
- Thì chính là ...ủa? ai nhỉ?
Trong đầu cả hai chỉ còn 1 màu trắng xóa, cả hai nhìn nhau như muốn hỏi đối phương nhưng chỉ thấy được vẻ mặt hoang mang của đối phương.
Không chỉ mỗi hai người mà cả nhóm Kakashi cũng chỉ còn tồn tại đoạn kí ức khi đang gặp nhau tại cổng làng làng... còn sau đó... không còn sau đó nữa.
ký ức của tất cả chỉ còn 1 khoảng trống không còn gì.
Nhìn tình cảnh gãi tai khó hiểu chỉ có mỗi hokage đệ tam là nhìn rõ tình hình này là do ai ra tay.
- Thật tình... lần nào cũng phải để lão già này dọn sao... - Đệ tam chậc một tiếng, thôi thì người lớn chấp gì bọn nhóc này cơ chứ... Haizz...
Sau một hồi lâu không thể nhớ nổi điều mình đang nói đến là gì, sau đó tất cả dường như đã quên mất lí do mình xuất hiện tại nơi này. Khi hỏi đệ tam thì chính ông cũng nói bản thân cũng chả biết để rồi quay lưng trở về làng.
Bóng lưng vừa khuất khỏi tầm nhìn nhóm Kakashi cùng Asuma Kurenai, tay lấy từ tay áo ra 1 mảnh giấy washi, bên trong có viết dòng chữ.
Đọc dòng chữ ấy ổng chỉ thở dài, lầm bầm mấy câu rồi tiếp tục bước về làng, mảnh giấy cũng biến thành tàn lửa và biến mất.
---------- Tại một nơi khác ở quá khứ ----------
Trong căn phòng đâu đâu cũng là kệ sách, bên ngoài lại xuất hiện rất nhiều bóng người đang canh giữ xung quanh, nơi đây có thể nói là an toàn vì chắng có kẻ nào có thể xâm nhập vào bên trong và cũng như không thể thoát ra.
Một bóng lưng của thanh niên trẻ khoác haori màu chàm bước đến bên kệ sách ở nơi khuất nhất, nhìn kệ sách, biểu cảm chả mấy kinh ngạc khi nhìn kệ sách từ 472 cuộn giấy lại đột ngột tăng thêm 3 cuộn
- Lại nữa sao... lần thứ bao nhiêu rồi... Liệu như này thì tương lai có thú vị hơn hay là vẫn như cũ... vì đời này thật nhàm chán... khi cuộc đời cứ luôn luôn... LẶP ĐI LẶP LẠI... không ngừng... nhàm chán đến mục rữa rồi...
Bóng lưng hướng nhìn bầu trời đang dần sáng ở nơi chân trời, báo hiệu cho 1 ngày buồn chán lại 1 lần nữa bắt đầu.
---------- Một vài lời của chủ Fic ----------
Xin chào và hẹn gặp lại ở chap sau
Chừng nào thì chả biết
Gần đây bận còn lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro