Chap 89
Tất cả rời cổng hướng về phía dinh thự Uchiha, nơi gần nhất nếu đi từ cổng làng.
Khi vừa tới gần Madara cũng vừa về tới cùng với Izuna, nhìn thấy tốp người lũ lượt xuất hiện trước mặt thì nhíu mày:
- Các ngươi đây là tính biến dinh thự Uchiha thành khách điếm, muốn đến là đến muốn là đi à! Hay muốn biến nó thành cái trụ sở văn phòng Hokage thứ hai sao.
- Huynh à... *Izuna nhìn bất lực thay, nhưng suy nghĩ cũng tương tự Madara có hơi khó chịu*
- Làm gì có. Ngài nghĩ nhiều rồi. *Sai cười nói* tất cả đều là việc cần giữ kín mà.
Madara im lặng mày vẫn nhíu chặt, Sai lại nói tiếp:
- Hơn nữa khu dinh thự Uchiha lại khó có ai lảng vảng đến, chứ không lẽ giờ ngài lại để chúng tôi dẫn những người từ quá khứ đi dạo ở đường lớn? Như vậy sẽ có sự náo động hơi bị lớn đấy! Ngài không thấy thế sao?
- Chậc.
Madara tặc lưỡi. Kể từ khi kết thúc trận chiến rồi được hồi sinh đến giờ, Madara đã gần như cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại, Madara dù được người người kính sợ với cái danh hiệu 'Thần Chiến Tranh' nhưng bản thân hắn vẫn là con người bằng xương bằng thịt với lại tuổi cũng hơn 100 rồi... ồn ào quá cũng... không tốt.
- Nếu thế các ngươi tính xử lí chuyện này như nào đây? *Izuna hỏi*
- Dĩ nhiên chuyện này sẽ được nói kĩ hơn khi Hokage đến. *Sai nói*
- Không cần đâu. Tôi có thể xử lí được. *Seiji nói*
- Hả?!
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Seiji, Seiji thản nhiên nói tiếp:
- Sakura bé sẽ ở cùng tôi, vì tôi là người giám hộ của con bé. Cô bé này (Ý chỉ Ino) thì hai người dẫn về còn cô nhóc này (Ý chỉ Hinata) thì dẫn về Hyuga. Thế là xong. À còn nữa, phải nhớ kể sơ lược lại để bọn họ biết để tránh mấy cái rắc rối không đáng có đấy.
- Cũng có lý... nhưng lại có gì đó hơi là lạ... huynh thấy sao? *Himemono Hisei gãi cằm rồi nhìn sang Himemono Kyouji*
- ... Ấu trĩ. *Himemono Kyouji nhìn Seiji như nhìn ra được dụng tâm không đứng đắn ấy*
Seiji dửng dưng không quan tâm đến lời nói của Himemono Kyouji.
Đúng là Seiji có dụng tâm nên mới nói vậy nhưng cũng là chuyện Seiji nhất định phải làm, để lỡ bao nhiu năm rồi giờ không thể để vụt được.
Sâu trong ánh mắt chứa đầy quyết tâm của Seiji lóe lên.
- Vậy thì coi như thu xếp xong, giải tán!
Seiji đẩy dẩy vai Sakura quá khứ đi thì 1 giọng nói vang lên, Sakuya bước tới tay ôm túi giấy chứa đầy thực phẩm.
- Mọi người về rồi!
---------- Nửa tiếng trước dưới góc nhìn của Sakura - Ino - Hinata của quá khứ ----------
- Nè, Sakura! *Ino huých nhẹ vai Sakura*
- Tớ thật sự không biết, đừng hỏi tớ... *Sakura chịu*
- Nhưng trông cả hai rất giống nhau... *Hinata nói*
Sakura im lặng, ánh mắt nhìn Seiji như muốn giải đáp tất cả sự hiếu kì.
- Hử? *Seiji nhận thấy liền quay sang* có muốn hỏi gì thì ta hãy để sau đã, được chứ Sakura.
Sakura vẫn không nói chỉ nhìn chăm chú vào Seiji.
...
- Này bọc vải đó là gì vậy? *Ino lớn nhìn bọc vải được Ino nhỏ và Hinata nhỏ mang theo, nhìn rồi dựa theo kích cỡ thì Ino chợt nghĩ đến... ánh mắt hướng về Sakura nhỏ*
- Là Kimono hoa, do 1 quý phu nhân Reika tặng. Ban đầu khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì người ấy đưa, nhưng vì nó trông rất quý nên chúng tôi đã từ chối không mặc.
Ino kể cho phiên bản lớn của mình nghe, rồi nhớ lại cái khoảnh khắc lúc nhận được kimono này, rất muốn từ chối nhận nhưng lại không nỡ, chính Sakura cũng không cho phu nhân Reika buồn mà đã thay kimono. Hinata thì cũng khá ngượng nhưng vì lịch sự mà cũng nhận lấy món quà quý này.
Trên đường đến đây, Hinata mới nói rõ là những bộ kimono mà bọn họ nhận vô cùng có giá trị, từng đường kim mũi chỉ đều là độc nhất vô nhị. Đến nổi thân là con gái trưởng tông gia của Hyuga như Hinata cũng hầu như chưa từng thấy qua loại vải may kimono kì diệu như thế.
- Thật vậy à? *Ino lớn trầm trồ* đắt dữ vậy à?
- Có lẽ... *Ino nhỏ đáp*
- Cũng không đắt lắm đâu. *Seiji xen vào nói* nhưng nếu là do chính tay phu nhân Reika tự tay may thì chính là báu vật không phải ai cũng mua nổi.
- Hở? Vậy mà nói nó không đắt?! *tất cả nhìn Seiji kinh ngạc*
---------- Góc nhìn của Sakura - Ino - Hinata khi dừng trước dinh thự Uchiha ----------
Trong lúc những người khác nói chuyện với nhau, nhóm Sakura nhỏ liền nhìn Izuna với vẻ mặt kinh ngạc.
- Nhìn anh ta trông quen quá!
- Tóc đen mắt đen... hẳn là Uchiha... chả lẽ Sasuke-kun?
- Cái gì Sasuke-kun?!
- Woah.... đẹp trai thật đó! Đúng là Sasuke-kun rồi!
- Nhưng trông có hơi khác...
- Khác chỗ nào chứ?
- Hm....
Hinata đứng ngoài nhìn hai cô bạn ríu ra ríu rít bàn tán mà bối rối theo. Cả hai bàn tán sôi nổi cho đến khi 1 người nữa xuất hiện và đi đến.
---------- Bệnh viện Konoha ----------
Trên sân thượng bệnh viện, Itachi bước ra, hướng ánh mắt về phía hàng rào, nơi có cặp sinh đôi đang đứng với dáng vẻ chờ người. Itachi nói :
- Itasuke... Haruhito... hai đứa đây là có chuyện gì muốn nói sao?
- Không phải bác muốn hỏi bọn cháu hay sao? *Haruhito hỏi lại*
- Vậy nếu ta hỏi thì cả hai có trả lời hay là không? *Itachi*
- Dĩ nhiên. Vì bọn con tin bác sẽ không nói bừa cho mama biết. *Itasuke quay lại đối diện với Itachi*
- Hn? Ý của hai đứa là gì khi nói rằng ta sẽ không nói ra cho Sakura nghe? *Itachi thấy khó hiểu*
- Vì... *Itasuke có phần hơi do dự* Vì... đó là 1 chuyện rất không hay. Người sẽ đau lòng mất...
- Đau lòng sao? *Itachi lẩm bẩm rồi nhìn cả hai, đôi mắt của cả hai đều chứa đựng sự đau khổ oán hận tích tụ*
Bầu không khí im lặng chừng vài phút, Itasuke mở lời, khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời.
- Bác Itachi này! Liệu rằng bác có tin ngoài thế giới mà chúng ta đang sống hiện tại thì còn tồn tại rất nhìu thế giới khác hay không?
- Có lẽ... *Itachi ngập ngừng, vì với loại kiến thức này Itachi không mấy am hiểu, nên anh không hề có sự chắc chắn trong câu nói của mình, ngẫm nghĩ 1 lúc Itachi bừng giác ngộ nhìn cặp sinh đôi trước mặt* Chờ đã! Nếu vậy là thế giới song song... thì hai đứa...
Cả hai thoáng nhìn nhau rồi cười nhẹ, gật đầu. Itasuke lại nói tiếp :
- Bọn con là Uchiha của thế giới song song, cha mẹ của tụi con dĩ nhiên là Uchiha Sasuke và Uchiha Sakura còn chị gái là Uchiha Sarada. Nhưng khác với nơi này... mọi người không có hồi sinh và ở nơi đó chỉ có bọn con, neenee và cha là những Uchiha còn sót lại. Dĩ nhiên cậu Seiji cũng không hề tồn tại ở thế giới đó.
- Chờ đã nếu thế thì sao hai đứa lại gặp được Seiji cơ chứ? *Itachi hỏi*
- Là do 1 biến cố... nó rất kinh khủng đến nỗi bọn con cũng không muốn nhớ lại... nhưng cũng trong biến cố đó mà tụi con đã gặp được cậu Seiji ở thế giới này. *Haruhito trả lời, đôi mắt ánh lên sự kích động*
- Đó là biến cố gì mà kinh khủng đến nỗi vậy?
- Biến cố đó... nó... nó... đã cướp đi cha... rồi đến mẹ... rồi tiếp đến neenee-chan... cướp đi tất cả... *Giọng của Haruhito run lên, tay nắm chặt như đang kìm nén cơn giận*
Itachi câm lặng, đôi mắt mở to biểu cảm như không tài nào tin được những lời mà bản thân vừa được nghe. Những lời của Haruhito đã nói rất rõ là ở thế giới cả hai sinh sống thì... chỉ còn lại duy nhất...
- Thời gian trước tụi con có về lại nơi đó 1 lần, nhưng... đã quá trễ... khi bọn con về tới nơi đó... thì... đã không còn gì cả... cả mẹ và neenee-chan đều... đều đã...
Giọng nói run lên bần bật của Haruhito, mắt nhắm nghiền, cố gắng kìm bén đi cảm xúc tức giận cùng đau khổ.
- Nếu vậy thì... chả lẽ... *Itachi như nhận thức được điều gì đó liên hệ đến Otsutsuki hay tổ chức nào đấy*
Nhưng cặp sinh đôi đã lắc đầu.
- Tụi con không biết, bởi khi tụi con vừa trở về thì tất cả đã quá muộn để cứu vãn. Thứ mà bọn con nhìn thấy lần cuối cùng chính là bầu trời đang bị xé toạc ra từng mảnh, mặt đất bị hút lên, sấm chớp vang trời, cộng thêm những cơn lốc mạnh. Và còn cả 1 bóng hình mờ ảo của 1 người nào đó... theo bọn con đoán thì việc thế giới của bọn con biến mất là do người đó. *Itasuke nói*
- Đến khi bọn con tỉnh lại thì đã trở lại thế giới này rồi. *Haruhito nói thêm* Hình như lúc đó ông ấy cũng xuất hiện ở đó nữa nhỉ?
- Ừm đúng vậy. *Itasuke gật đầu*
- Ông ấy? *Itachi hỏi*
- Là Jinja Ryujin, phụ thân của Sakuya-san đấy ạ. *Haruhito trả lời*
- Vậy ông ấy xuất hiện thì sao? *Itachi hỏi tiếp*
- Ông ấy chỉ nhìn bọn con, được 1 lúc thì quay người rời đi. Nhưng trước đó lại dặn là phải trông chừng tụi con thật kĩ và giao chuyện đó cho cậu Seiji. *Haruhito nói*
- Hắn là ông ấy đã biết gì đó về sự hủy diệt của thế giới chúng con, về kẻ đã gây ra nó. *Itasuke nói ra những lời suy đoán*
---------- Lãnh địa Jinja, thư phòng ----------
Trong thư phòng hiện tại là 1 mớ giấy tờ được xếp lại khá là chỉnh chu, Ryujin ngồi, tay cầm bút viết lên giấy 1 cách thoăn thoắt, còn Kiritora ở bên cạnh cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, đi đến khom người nói:
- Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa rồi ạ, thưa chủ quân.
- Vậy sao. *Ryujin vẫn không hề ngơi tay hay hướng mắt lên mà lun chăm chú vào những văn kiện trước mặt*
- Người cần giao phó gì thêm ạ? *Kiritora hỏi*
Nghe đến đây, tay cầm bút của Ryujin chợt ngừng lại, nhìn ra cửa sổ bên cạnh, rồi quay sang nhìn Kiritora.
- Chúng về chưa?
- Thưa là vẫn chưa.
- Chậm chạp thật.
- Dù gì cả hai cũng đối đầu là Otsutsuki... nên hẳn sẽ khó khăn vì bọn chúng khá là ranh mãnh.
- Ta không có thời gian để đợi chúng.
- Vì phu nhân ạ?
- Kể từ lúc trở về từ ngoại giới Reika đã dần yếu đi đáng kể, lại còn gắng gượng trước mặt lũ trẻ đến từ quá khứ... giờ thì nàng ấy đã đến giới hạn rồi.
- Nếu vậy người tính...
- Ừ. Trong thời gian này... nhờ ngươi rồi Kiritora. *Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Ryujin rời khỏi công văn trên bàn*
- Vâng. Tôi đã rõ! Nếu vậy khi có bất cứ việc nghiêm trọng nào thì tôi có thể báo cáo cho chủ quân chứ? *Kiritora khom người tuân mệnh nhưng cũng không quên hỏi về những vụ việc quan trọng cần đến sự phán quyết của Ryujin*
- Có thể. *Ryujin trả lời 1 cách ngắn gọn*
...
1 lúc sau, Ryujin xử lí xong mớ công văn cuối cùng, thì liền đứng dậy, giao lại tất cả cho Kiritora và tiến về phòng ngủ.
...
Vừa bước vào, Ryujin liền bước thẳng đến bên giường.
Reika đang yên tĩnh ngủ, không hề bị đánh thức.
Ryujin đến bên cạnh, đưa ra bàn tay sờ bên má Reika mà vuốt ve, mi mắt hạ xuống.
Được 1 lúc, Ryujin khom người ôm lấy Reika rồi xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Tiến về phía thần thụ mà đi.
---------- Ở 1 gian phòng khác ----------
Toneri đứng phía sau nhìn Kaguya. Hỏi
- Hôm nay ngài không đến đó sao?
Thường thì vào giờ này, Kaguya sẽ đi gặp Reika nhưng hôm nay Kaguya lại không đi nên Toneri cảm thấy khó hiểu.
- Hôm nay không được.
Kaguya trả lời, mắt vẫn hướng lên bầu trời mà nhìn chăm chú.
----------
Ryujin ôm Reika đi thẳng 1 mạch tới thần thụ, nhưng khi đến bên cạnh bước chân vẫn bước đi mà không có dấu hiệu ngừng lại.
Đi xuyên qua đồng cỏ đầy hoa xuyên qua mảng rừng, rồi dừng lại trước 1 cái hồ lớn được bao bọc bởi khu rừng, cách đó khá xa vẫn còn thấy thần thụ.
Đứng trước hồ Ryujin trầm ngâm về hướng vô định.
Được vài giây Ryujin bước lên 1 bước, mặt hồ trong vắt như gương, và hình ảnh phản chiếu của bầu trời ở bên dưới làn nước cũng thật là huyền ảo.
Ryujin bước lên mặt bước đi ra thẳng hòn đảo nổi giữa hồ.
Trong thoáng chốc 1 cơn gió lớn thổi đến những cánh hoa bay đầy cả bầu trời, đến khi gió lặng, thì giữa hồ lại xuất hiện 1 bóng dáng to lớn bao phủ cả hòn đảo.
1 con hắc long đang cuộn tròn chìm vào giấc ngủ, thấp thoáng còn nhìn thấy 1 bóng dáng của 1 thiếu nữ đang ngủ say ở bên cạnh.
Ngủ say trong vòng tay của hắc long.
---------- Lời của chủ fic ----------
Hai chap xong nha!
Hơi trễ tý...
Chap này vẫn ổn chớ nhở?
Chúc mn đầu tuần tốt lành! Và có 1 đêm giáng sinh với gia đình an lành nha!!!
Chúc có hơi trễ nhưng thôi kệ ik!
Pp!!! hẹn mn vào chap sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro