Chap 88
Trong văn phòng viện trưởng bệnh viện im lặng, bầu không khí trầm mặc bao phủ lấy.
- E hèm. *Seiji ho nhẹ để phá vỡ bầu không khí bức bối hiện tại*
- Về tình hình hiện tại cũng coi như bố trí ổn thỏa, Ita và Haru sẽ cùng Kan giám sát tình huống của Sarada, nếu được thì cậu cũng có thể tham gia. Dù sao đây cũng là chuyện Uchiha các cậu làm tốt nhất. Cậu thấy sao Itachi?
- Được thôi! *Itachi gật đầu*
- Vâng... con sẽ cố gắng... *Kansuke thở dài, nhìn cặp sinh đôi mà thấy phiền não*
- Cố lên Kan-nii~! *Haruhito làm động tác cổ vũ*
- Cố lên! *Itasuke nhoẻn miệng cười tay cũng giơ lên cổ vũ*
- Lúc nào thì hai đứa có thể cho anh được cái bình yên trọn vẹn đây... *Kansuke gần như cạn lời, cậu thật sự muốn khóc, thật sự rất muốn khóc...*
Nhìn Kansuke ôm trán thở dài cặp song sinh cảm thấy vui 1 phần mà cũng lo 1 phần.
Phần vì đa số thời gian Kansuke luôn phải làm rất nhìu nhiệm vụ, còn phải học và luyện tập vì bản thân là tộc nhân Himemono. Nên khi nhận nhiệm vụ giám sát hai người ( tức cặp sinh đôi ) thì ít ra Kansuke sẽ được nghỉ ngơi 1 chút và cho đến hiện tại là thêm cả nee-chan (tức Sarada)... thế là có kha khá thời gian rồi nhở?
Đó là suy nghĩ ở phía Itasuke và Haruhito, nhưng còn bên Kansuke thì đó lại là 1 chuyện khác cũng như 1 vấn đề khác...
Sau khi giao phó đơn giản lại cho tất cả, Seiji rời đi vì bản thân còn có chuyện khác cần làm.
---------- Cổng làng Konoha ----------
1 nhóm 5 người và 1 chiếc kiệu nhỏ, hai người đang khiêng kiệu cũng hạ xuống 1 tiếng 'kịch!'
- Chúng ta cũng thật vinh dự khi được người chịu trách nhiệm lực lượng anbu và tộc trưởng Yamanaka ra tới đây tiếp đón khi vừa tới! Đúng không?
Người đàn ông với mái tóc xám tro và đôi mắt bạc ngắn nói với người bên cạnh với diện mạo tương tự nhưng với mái tóc dài buột thấp vắt ở 1 bên vai.
- Các người là... Himemono!
Sai và Ino đứng trước cổng ngay khi nhận thấy được có 2 trong 5 luồng chakra lạ đang tiến đến làng, và còn rất mạnh mẽ.
Đến khi nhìn thấy tận mắt thì cả hai cũng thở phào nhẹ trong lòng.
Và sự chú ý của cả hai va vào cái kiệu, Ino nhìn chăm chú về phía cái kiệu.
- Này Sai, bên trong cái kiệu...
Ino như cảm nhận được gì đó nên quay sang nhìn Sai, chưa để Sai trả lời thì từ sau lưng Seiji đã bước đến vẫy tay chào hỏi.
- Tới đúng lúc thật đấy hai người!
- Ngài cũng thế. *Người kia trả lời lại*
Seiji bước rồi dừng lại, Sai cùng Ino nhìn nhau không biết nên mở lời như nào mới ổn vì bầu không khí có hơi... bất ổn!
Có vẻ cả hai người nhìn không hợp nhau... theo 1 hướng nào đó...
- Ai đang ở đây? *Người có mái tóc xám tro dài cột thấp vắt ở 1 bên vai hỏi Seiji*
- Đang ở bệnh viện. *Seiji trả lời*
- Bị thương? *người kia hỏi*
- Không. Là chăm Sarada. *Seiji trả lời*
- Vậy à. *Người kia nói* Đừng để Ai bị thương.
- Anh chắc? *Seiji nói với 1 câu lấp lửng*
- Chậc... *Người kia hiểu ý lời của Seiji, chỉ đành chậc lưỡi mà không nói*
Trong lúc Seiji cùng người kia đang nói chuyện thì người tóc xám tro ngắn đã đi đến gần kiệu, nói gì đó với 3 người đang chờ mệnh lệnh còn lại.
- Seiji-san... đây là? *Sai nhìn rồi mở lời trước*
- À, xin lỗi vì đã không giới thiệu trước với hai người. Theo như hai người thấy thì họ là tộc nhân Himemono, còn thân phận khác thì là anh vợ tôi. Himemono Kyouji (người có tóc dài cột thấp để vắt ở 1 bên vai) và Himemono Hisei (Người có mái tóc ngắn).
- Anh vợ?! *Sai*
- Anh vợ?! Thảo nào... *Ino cười trừ rồi nhìn* vậy hai anh trai của Ai-san sao lại ở đây?
Trong thời gian qua Ino có được kha khá thời gian hợp tác với Ai về mảng mạng lưới chakra, nên Ino cùng Ai cũng coi như khá hợp nhau.
- Hộ tống người cần nên trở về. *Seiji trả lời rồi hướng đến cái kiệu*
- Người cần nên trở về... không lẽ... *Ino gần như đã đoán ra*
Lúc này cửa kiệu mở ra, bóng dáng nho nhỏ ló đầu ra nhìn xung quanh.
...
Một vài phút trước khi nhóm hộ tống Himemono vừa đến dừng ngay cổng làng, từ khe hở của cửa sổ nhỏ ở trên kiệu là có thể nhìn ra bên ngoài rất rõ ràng.
- Tới rồi sao? *Ino*
- Hình như tới rồi! *Sakura*
- Đó là ai vậy? Trông hơi quen quen! *Ino*
- Yamanaka... tớ nghe là vậy! *Hinata*
- Chúng ta đang ở tương lai mà không quen sao được, đó hẳn là phiên bản lớn của cậu đấy Ino heo! *Sakura*
- Thế à! Nếu thế trông tớ cũng đẹp đấy chứ! Người bên cạnh cũng đẹp trai nữa! *Ino*
- Đồ mê trai! *Sakura*
- Bộ cậu không mê chắc! *Ino*
- Ino-san... Sakura-san... đừng cãi nhau! *Hinata*
- Hình như có ai xuất hiện nữa kìa! *Hinata* người đó... trông cứ như Sakura-san ấy!
- Hể?! *Ino và Sakura nhìn theo*
- Sakura... cậu là con trai à? *Ino nhìn cô bạn*
- Tớ là con gái! Con trai gì chứ! *Sakura*
- Nhưng nhìn giống cậu y chang lun kìa! *Ino*
- Tớ chắc chắn 100% bản thân là con gái! *Sakura*
- Chờ đã hai cậu! Hình như người kia gọi là Seiji-san đó! *Hinata*
- Seiji-san!? Là cái người mà hai người họ nhắc đúng không? *Ino*
(Hai người họ ở đây là Kyouji và Hisei.)
- Có lẽ là thế. *Sakura nhìn ra khe cửa, 1 cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim*
- Sao thế Sakura? Cậu có quen người đó không? Trông hai người cũng rất giống nhau, hẳn là cùng huyết thống nhỉ? *Ino*
- Tớ không chắc là đã gặp qua... cảm giác thật khó chịu như thể đã quên 1 cái gì đó. *Sakura suy nghĩ 1 hồi*
- Không nên suy nghĩ quá nhiều, cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu Sakura! *Ino*
- ... *Sakura im lặng, mắt vẫn hướng ra bên ngoài nhìn chăm chú, tay khẽ nắm chặt vạt áo*
Nhìn Sakura như thế Ino đành nghĩ 1 chủ đề khác để nói.
- Mà cũng không thể tin là cậu chịu mặc thành như vậy đấy Sakura!
- Ý cậu là sao? *Sakura hơi dời mắt nhìn sang Ino*
- Thì nhìn đi! *Ino chỉ lên trang phục hiện tại của Sakura*
Trang phục hiện tại của Sakura là 1 bộ Kimono màu đỏ với họa tiết hoa cùng Obi màu hồng, từng 1 đường nét nhỏ được thêu trên kimono đều rất cầu kì, nhìn Sakura cứ như là 1 tiểu thư nhà quý tộc vậy.
- Tớ không biết bản thân như nào. Nhưng tớ chắc chắn hiểu được... bản thân không thể làm người ấy bùn. *Sakura vừa nói nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của Reika, theo 1 cách nào đó Sakura không muốn người ấy bùn*
- Hm... mà tự hỏi lời nói đó liệu có phải trò đùa hay không nhỉ? Bởi trông hai người ấy rất trẻ sao có thể là... *Hinata nói nhưng không thể thốt ra hai chữ 'tổ tông' hay 'trưởng bối' vì trông hai người đó trông không hề phù hợp với những danh hiệu đó*
- Không chỉ thế đâu. Còn có cả những hành động tôn trọng của họ đối với Sakura nữa! Này Sakura, cậu thật sự không phải con cái nhà danh gia vọng tộc? *Ino nhìn Sakura*
- Tớ... không chắc lắm, vì tớ chưa gặp ai mang họ Haruno ngoài cha mẹ tớ ra cả. Tớ nghĩ là thế! *Sakura không biết nói sao cho đúng, bởi chính Sakura cũng không biết nữa mà*
- Nghi ngờ thật đấy! *Ino nhìn rồi suy tư* bởi vì không phải trước khi chúng ta ngồi kiệu này, thì chỉ kém chút là đã được ngồi trên kiệu Mikoshi rồi không phải sao!
- ... *Sakura thật sự không biết nên nói sao, chứ Sakura lúc đó cũng hoang mang không kém gì Ino và Hinata*
Khi chuẩn bị xuất phát về làng Sakura đã hoang mang nhìn kiệu Mikoshi, sau 1 hồi từ chối thì những người hộ tống cũng hiểu, nhưng hiểu ở đây cũng thật lạ...
Không dùng kiệu Mikoshi nữa, họ đã khuỵu chân xuống muốn bế lên với ý nghĩ sẽ thuận tiện cùng nhanh hơn khi di chuyển.
Lại thêm 1 lần hoang mang cao độ... cùng cự tuyệt vì nhóm Sakura là những kunoichi, không phải cũng di chuyển nhanh hơn sao. Nhưng với lí lẽ nếu đi như thế thì sẽ tốn thời gian, với cả chuyện cả ba là con gái, rất dễ kiệt sức nếu di chuyển trong đường dài với tốc độ cao.
Sau hồi đàm phán, nhóm Sakura đành chấp nhận sử dụng kiệu nhưng loại nhỏ hơn và gọn hơn vừa đủ chỗ cho cả ba.
Ở bên ngoài Himemono Hisei bước đến cửa kiệu bên hông, gõ lên đó vài cái.
- Người có thể xuống rồi đấy, tiểu thư Sakura!
Cánh cửa được kéo mở, người ngồi bên trong hơi ló ra...
...
Ino và Sai nhìn ba bóng dáng bước ra khỏi kiệu, dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng vẫn thấy kinh ngạc không thôi.
Sai nhìn vào Ino thu nhỏ... chằm chằm, miệng vẫn nở 1 nụ cười như thường lệ.
- Một Ino thu nhỏ... đáng yêu thật đấy!
- Anh thôi đi Sai! Mà thôi cũng đúng... nhìn Sakura thu nhỏ như này... thật đúng là hoài niệm!
Ino nhìn Sai rồi, nhìn đến Sakura nhỏ, rồi nghĩ đến những chuyện ngày xưa khi bọn họ còn lông bông.
- Chà... *Seiji nhìn thân ảnh nho nhỏ của Sakura, rồi suy nghĩ đến chuyện gì đó*
- Tính chụp thêm hình à! *lời của Kyouji dường như vạch hẳn ra điều mà Seiji đang nghĩ*
- Biết còn hỏi nữa à anh vợ! *Seiji không sờn mà trả lời ngay*
- Hừ... đồ cuồng em gái. Cậu như thế không sợ em gái tưởng là biến thái à? *Kyouji*
- Có biến thái hay không em gái anh là người biết rõ hơn đấy. *Seiji*
- Còn nói được, đúng là tài. *Kyouji*
...
- Sakura... cậu... sao mặc thành thế này vậy? *Ino lớn bước đến nhìn trang phục của Sakura*
- Ừm... nói ra thì dài lắm. *Sakura có chút không muốn nói vì thật sự rất ngại phải nói ra chuyến khởi hành phong ba đó*
Ino nhìn Sakura trầm mặc ra vẻ chả muốn nói thì nhìn bản thân của quá khứ, nhưng chỉ đáp lại là ánh mắt đồng tình.
Trông có vẻ hơi khó... để nói ra... Ino nghĩ.
- Ehem... Đừng đứng đây nữa! Sẽ cản trở việc đi lại của người dân đấy! Ta vào trong thôi. *Seiji thu lại dáng vẻ bất ổn vừa rồi lại rồi ra hiệu cho nhóm Himemono*
Hai người tộc Himemono đảm nhận kiêng kiệu liền hiểu ý, khiêng lên vai lần nữa rồi rời đi.
Những người khác thì đi vào bên trong làng.
...
- Sao? Em thắc mắc gì à, Sakura? *Seiji nhìn Sakura cười nhẹ hỏi*
- Anh... là ai? *Sakura thốt ra câu hỏi*
Ngay từ đầu khi người đàn ông Seiji này xuất hiện, Sakura không tài nào dời mắt được, cái cảm giác khó chịu ấy vẫn cứ len lỏi không ngừng sâu trong trí óc mà không dứt ra được.
- Nếu anh nói... anh là anh trai của em thì sao?
---------- Lời của chủ fic ----------
Kiệu Mikoshi : Trong tiếng Nhật, từ “神輿” (Mikoshi) được ghép từ chữ “神” (thần) và chữ “輿”, tức là kiệu, để chỉ chiếc kiệu dành cho thần linh; hoặc cũng có thể viết là “御輿” với “御” được thêm vào để chỉ sự tôn kính.
Ngày xưa, kiệu được xem là phương tiện đi lại của giới quý tộc bởi được vận hành hoàn toàn bằng sức người. Cần phải có ít nhất từ 2 đến 4 người đặt những cán gỗ lên vai để khuân chiếc kiệu lên, đưa chủ nhân đến nơi mà họ mong muốn.
Một loại khác nữa dùng trong lễ hội hàng năm của nhật dùng để diễu hành gọi là 'thờ cúng di động'
Trong các lễ hội diễn ra trên khắp đất nước mặt trời mọc, chúng ta thường trông thấy những chiếc kiệu Mikoshi mang theo các vị thần được rước vòng quanh thị trấn bởi những nam nữ thanh niên tình nguyện. Xung quanh chiếc kiệu, người dân tập trung reo hò và bày tỏ lòng thành kính, ước nguyện đến thần linh.
Nguồn từ : Kilala.vn
...
Tới đây thôi nhỉ....
Chap này ổn không?
Chúc mn ngủ ngon! PP!
Chap sau gặp lại nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro