Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 87

- Anh... anh đang nói gì vậy nii-chan?!

- Chuyện đó là như nào? Anh đang nói gì thế?

- Seiji... ý cậu là sao?

...

Ồn ào...

Những câu hỏi đổ dồn tới trước mặt Seiji, nhưng Seiji cũng không có biểu tình gì là quá ngạc nhiên, mà chỉ thở dài nói tiếp những gì bản thân đang suy tính.

- Mặc dù đây không phải là trường hợp đầu tiên nhưng ít ra cũng đã cho chúng ta thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai sắp tới. Tớ đang nghĩ là sắp tới sẽ chọn 1 người giám sát cho Sarada để có thể đảm bảo mọi thứ sẽ không vượt quá ranh giới cho phép, mà cậu Itachi... trong thời gian này cậu hãy để ý con bé 1 chút...

- Chờ... chờ đã! *Itachi giơ tay chặn ngang lời của Seiji* cậu đang nói gì thế hả Seiji?

- Tôi nói còn không rõ sao? *Seiji nhíu mày* cần tôi nhắc lại không?

- ... *Itachi nhìn biểu cảm của Seiji thì bất giác che miệng* Không... sao có thể... con bé còn quá nhỏ để thức tỉnh?! Hơn nữa...

Nói tới đây Itachi im bặt, còn những người khác cũng từ kinh ngạc đến hoảng hốt, nhất là Sakura.

- Con bé vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh đâu, nhưng cơ hội thức tỉnh hoàn toàn là rất cao...

- Nhưng nếu vậy Sarada... con bé...

Giọng Sakura run lên từng hồi, cô thật sự không muốn con gái sẽ phải chịu đau khổ hay khổ sở, mặc dù chỉ là vô nghĩa vì con bé mang trong mình huyết thống của Uchiha, việc thức tỉnh Magenkyou là sẽ có nhưng... sao lại là ngay lúc này...

Những người khác trầm mặc, bởi họ đều biết cái giá của Magenkyou nó đắt đến cỡ nào, sự mất mát... đau khổ... dằn vặt... bi thương...

Để 1 đứa trẻ phải trải qua nó thì thật không tốt nhất là trong thời bình. 1 điều thật khó có thể chấp nhận.

- Hãy để bọn con phụ trách điều đó!!!

Hai giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, Sasuke nhíu mày.

- Hai đứa có biết đang nói gì không.

- Dĩ nhiên ạ. Tụi con sẽ phụ trách giám sát nee-chan, dù gì thì... chính tụi con cũng đang bị giám sát mà nhỉ Kan-nii!

Haruhito nói rồi nhìn sang Kansuke.

Kansuke chỉ biết vỗ trán không thể nói thành lời. Mắt hướng sự cầu cứu đến Seiji, tỏ ý "Con không muốn mệt chết đâu!"

Cảm thấy được sự thành công khá thấp Itasuke bước lên 1 bước tiếp lời Haruhito.

- Coi như đây là lấy công chuộc tội đi ạ! Vì tụi con đã làm trái với quy tắc cậu đưa ra mà. Tụi con đã đã sử dụng nó...

- Rồi... con nghĩ bản thân làm sai?

- Vâng ạ. *Cả hai cúi đầu*

- Vậy nói lại các quy tắc đi! *Seiji khoanh tay lưng dựa vào bàn làm việc*

- Trong các trường hợp nghiêm cấm lạm dụng, trừ khi là trường hợp đặc biệt nguy hiểm. *Itasuke*

- Không để lộ cho bất kì ai biết được về đôi mắt, không kiêu ngạo không tự phụ. *Haruhito*

- Đôi mắt chính là con át chủ bài cuối cùng. *Itasuke và Haruhito cùng nói*

- ... Ta chả thấy hai đứa sai chỗ nào cả. *Seiji nghiêng đầu* Hai đứa đã không lạm dụng, chọn thời điểm sử dụng rất tốt.

- Nhưng...

- Ta là kêu không lạm dụng quá chứ không hề cấm. *Seiji nói* Nhưng nếu muốn thì cũng được, ta không cản.

- Ểh thiệt ạ! *Cả hai*

- Haiz... *Kansuke thở dài thườn thượt* lại mệt thêm rồi...

- Các người đây là nói gì vậy? *Obito nói* tôi nghe không hiểu gì hết!

- Hai đứa các ngươi... đã thức tỉnh rồi sao? *Madara suy nghĩ 1 chút nhìn Itasuke và Haruhito*

Cả hai không nói như ngầm khẳng định, đôi mắt cũng thay đổi màu sắc và hoa văn.

Các tộc nhân Uchiha không phải chưa thấy qua Magenkyou nên không hề thấy lạ. Nhưng cũng giật mình khi nhìn cặp sinh đôi.

---------- Dinh thự Uchiha ----------

Sasuke quá khứ yên lặng ngồi ở hiên, đôi mắt chăm chú nhìn ở hướng vô định, chả biết cậu đang suy nghĩ về điều gì.

- Sasuke, con đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế? *Mikoto bước ra nhìn Sasuke*

- Kaa-san... *Sasuke hồi hồn quay lại nhìn*

- Sao vậy Sasuke? Trông con có vẻ nhiều tâm sự, có thể nói cho mẹ biết! *Mikoto nói với giọng dịu dàng*

Sasuke nhìn người mẹ dịu dàng trước mặt, bà vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng như trước đây.

- Kaa-san... không hận Itachi sao? Hắn đã giết kaa-san... *Sasuke buộc miệng hỏi*

- Hận... ah... sao có thể hận chứ! Dầu gì hai đứa đều là con của cha và mẹ mà. Sasuke... đừng hận anh con được chứ! Thằng bé đều có nỗi khổ riêng nên...

- Nỗi khổ riêng gì mà phải làm đến thế...

- Con vẫn nên chờ đợi câu trả lời của tương lai a... *Mikoto đưa tay xoa đầu cậu y như ngày xưa bản thân hay làm*

- ...

- Mà hơn nữa... dường như Sasuke đã thích Sakura rất nhìu đúng không! *Mikoto thay đổi chủ đề*

- Hả? Sao có thể chứ... *Sasuke giật mình phản bác, rồi quay đầu đi*

- Ái chà... còn ngượng ngùng nữa! Con của tương lai cũng nói hết cho mẹ rồi!

- Vớ vẩn...

- Nào có vớ vẩn chứ! Con của tương lai rất thật thà đấy nha! *Mikoto cười*

- Vậy... tên đó đã... nói gì? *Sasuke hơi quay lại nhìn Mikoto*

- Tò mò sao?

- Nào có...

- Mạnh miệng quá đấy!

- ... Thôi mà, kaa-san!

- Hihi...Sasuke đã nói bản thân không hề xứng đáng với tình yêu của Sakura...

- Hả? lời đó... *Lời đó bản thân đã được nghe từ chính bản thân của tương lai*

- Sasuke còn nói... Sakura thật sự rất mạnh mẽ. Đúng thật là vậy, đến mẹ còn thấy thật sự ngưỡng mộ đối với con bé.

- Huh...

- Con bé thật sự rất mạnh mẽ, cũng rất giỏi giang về mọi mặt. Bản thân vừa chăm sóc Sarada vừa cố gắng ở bệnh viện. Đến mẹ cũng chưa hẳn là bì được.

- Thế sao...

- Ừm, con bé là cô gái tốt, người mẹ tốt... cũng như là 1 trụ cột tuyệt vời.

- ... Con không biết là nên nói như nào... nhưng Sakura... cô ấy khác quá... con đã gần như không nhận ra... *Sasuke cúi đầu suy nghĩ rồi nói* bản thân con cũng thế...

- Đúng là vậy, Sasuke tương lai khác xa với con, dù lạnh lùng không còn nét dễ thườn như trước nhưng đối với mẹ Sasuke vẫn là Sasuke. *Mikoto cười*

- ...

Sasuke im lặng cúi gầm mặt, nhưng đôi tai lại bán đứng chủ, vành tai có hơi đỏ lên.

Mikoto cười chọc ghẹo con trai, đến nổi Sasuke phải bất lực.

Sasuke dần dần buông lỏng tâm trí, dù vậy những câu hỏi mà cậu vẫn còn vướng bận vẫn cứ đọng lại trong lòng không dứt ra được.

- Mikoto~! Nhà ta hết nước tương rồi!~ ta mua rồi trở lại ngay thôi, trông nồi Miso nhé! *Sakuya ló đầu ra gọi với ra*

- Vâng, được ạ! Người đi cẩn thận nhé Sakuya-san! *Mikoto gật đầu rồi vẫy tay chào Sakuya*

Sakuya vẫy tay rồi rời khỏi nhà, Sasuke chăm chú nhìn bóng lưng, đến khi khuất dạng thì quay nhìn Mikoto.

- Kaa-san người đó... với Sakura...

- Bất ngờ lắm đúng không! Đến mẹ cũng bất ngờ khi biết Sakuya-san cùng Kyo-san là tiền kiếp của Sakura đấy! *Mikoto cười*

- Huh!!! Thật... trông... trẻ quá. *Sasuke bất ngờ*

- Ta nghe được rằng Sakuya-san và Kyo-san đều mất khi còn rất trẻ, cụ thì theo Sakuya-san nói thì bản thân chết là gần 30, còn Kyo-san là 19 gần 20. *Mikoto nói* mà thôi nói nhìu thế cũng không may lắm, ngừng đây thôi nha! Mà mọi người đi lâu thật đấy... không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

- Hẳn không lớn lắm. Dù gì cũng có tên đó (Ý chỉ Sasuke tương lai) ở đây. *Sasuke nói với Mikoto*

- Con nói cũng phải.

Mikoto cười trả lời.

---------- Bệnh viện Konoha, phòng bệnh Sarada ----------

Ai nhìn Sarada nằm trên giường với dáng vẻ như đang gặp ác mộng mà đổ mồ hôi không ngừng.

Ai cầm lấy khăn, lau đi mồ hôi trên trán, rồi thì thầm nói.

- Một đứa trẻ đáng thương...

---------- Lời của chủ fic ----------

Chap này ngắn hơn dự định.

Ý tưởng cũng có nhưng lại rất... lười...

Sao h ta... thôi cố lên!!!

PP! Chúc mn ngủ ngon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro