Chap 86
Tinh thần của Sarada dần trở nên kiệt quệ bởi mọi thứ mà bản thân đã và đang chứng kiến.
Mà giờ đây khung cảnh xung quanh cũng không còn là những cảnh chém giết hay mưa máu nữa, giờ chỉ còn lại 1 màn đen sâu hoắc không thể thấy được điểm cuối.
Đôi mắt đen trở nên vô lực, hai bên khóe vẫn còn đọng lại 1 vệt đỏ, tay ôm lấy hai vai đang run, ngồi xụp xuống, tư thế cùng bộ dáng tự như 1 bào thai, cái tư thế như muốn cho bản thân 1 cảm giác an toàn trong phạm vi nhất định.
Đã không biết trôi qua bao lâu, đêm hay là ngày chính Sarada cũng chả còn sức mà để ý.
Trong bóng tối yên tĩnh chợt vang lên giọng nói:
- Thế nào công chúa nhỏ, những điều mà ta cho công chúa thấy liệu có đủ thỏa mãn... cho lòng hiếu kì của mình hay chăng.
Đó có thể là 1 câu hỏi hoặc cũng có thể là 1 câu trả lời khẳng định rằng, liệu những thứ vừa rồi có đủ thỏa mãn cho lòng hiếu kì bao năm qua của Sarada khi đối diện với gia tộc Uchiha.
- Đó... là thật sao... sao có thể... sao có thể... mama... papa... *Sarada không trả lời, bản thân dường như đang chìm vào trong tận cùng của sự tuyệt vọng không lối thoát*
'Urashiki' nhìn vào linh hồn nhỏ bé đang kiệt quệ run rẩy không ngừng kia lại có cảm giác đang rất thoải mái, hắn rất thích điều này, từ trêu chọc cho đến gây ra sự khổ sở cho bọn phàm nhân, phá hủy tất cả hi vọng và đưa chúng đến tuyệt vọng.
Đối với 'Urashiki' hắn thì nhân loại chỉ là món đồ chơi tiêu khiển, ngoài việc làm chất dinh dưỡng cho thần thụ ra thì chúng chỉ có như vậy.
Nhìn thấy linh hồn đau khổ kia, 'Urashiki' lại càng thêm hào hứng.
Nhưng chơi tới đây thôi, cũng đã đến lúc kết thúc rồi...
'Urashiki' vươn tay về hướng Sarada. Thì bị chặn lại bởi 1 người không mời mà tới.
Người nọ đã túm Sarada lôi về phía sau lưng, đôi mắt lục bảo thạch trong suốt nhìn thẳng về hướng 'Urashiki'.
Sự việc xảy ra chỉ trong 3s, đôi mắt đen không có tiêu cự của Sarada mở to nhìn người trước mắt. Miệng lắp bắp gọi tên:
- Cậu... cậu Seiji... cậu...
- Ngươi đang tính làm gì đây hả?
- Chà chà, xem ai tới này! Thật hiếm khi thấy được ngươi lại sử dụng bộ dạng này xuất hiện đấy! Không phải đây là điều mà ngươi rất ghét hay sao? Lúc nào ngươi cũng cho bản thân cao quý nhưng cốt thì cũng chỉ có thế thôi, Ryujin! *'Urashiki' nói ra những lời châm chọc*
- Nói! Ngươi đã làm gì... TENJIN. *Đôi mắt lục bảo thạch không chút cảm xúc, lời nói khi nói lại toác ra sự uy nghiêm nhất là khi nhấn mạnh những chữ cuối*
[ Shiyuu : Tới đây thì tui nói lun nha! Tenjin sử dụng ngoại hình của Urashiki, còn Ryujin lại sử dụng ngoại hình của Seiji. Kiểu kiểu vậy!]
- Cậu Seiji...
Sarada nhìn 'Seiji', 1 cảm giác vô cùng lạ lẫm khi bản thân đối mặt với người mang dáng hình của cậu Seiji.
Mang dáng vẻ của Seiji với mái tóc hồng và đôi mắt lục bảo thạch, nhưng lại khoác lên trên mình sự uy nghiêm của người đứng trên cao, đôi mắt không chút gợn sóng... lạnh băng.
- Ta hỏi... ngươi đang tính làm gì với đứa trẻ!
Từ trong giọng nói Sarada có thể nhận thấy được uy áp không hề nhỏ, hơn nữa từ trong giọng nói của Seiji, Sarada như thấy được có 1 giọng nói khác cũng cùng hiện diện ở bên trong cùng 1 thân xác.
Người này là ai? Có thật là cậu Seiji không? Hay là... Sarada nghĩ trong lòng nhìn người trước mặt.
- Nào, đừng thế chứ! Ta đã làm gì đâu! Nếu nói thì phải là ngươi đấy! Ngươi đây là đang... muốn giết đứa trẻ đó à?
Nói đến đây 'Urashiki' liền lộ ra nụ cười nham hiểm.
Còn 'Seiji' thu lại sát khí của mình, khóe mắt nhìn Sarada ở sau.
- Không yếu đến vậy.
- Ha...hả...?! *Sarada nghệt mặt nhìn*
- Nói đi. Nếu như ta không tới kịp, ngươi muốn làm gì? * 'Seiji' nói*
- Muốn làm gì sao? Chà... ta cũng chưa nghĩ đến a... chắc có lẽ sẽ là... *đôi mắt lóe lên sự ranh mãnh*
- Ngươi nghĩ nàng ấy sẽ cho phép ngươi đụng tới đứa trẻ này.
- Ngươi là đang nói tới... chậc... vậy ra ngươi tới đây cũng là vì người đó. Theo ta đoán thì nếu người đó không để ý tới thì chính ngươi cũng chả thèm ngó ngàng gì nhỉ!
Lời này của 'Urashiki là 1 lời khẳng định, bởi hắn biết tính của tên này, luôn luôn không để ý đến mọi sự nên cứ mặc mọi thứ diễn ra, nhưng nếu là chuyện mà người kia để ý thì tên này chắc chắn cũng sẽ để ý.
Nhìn 'Seiji' không trả lời, 'Urashiki' cười khẩy 1 cách châm chọc.
- Ha... Thật đáng thương cho con cháu của ngươi Ryujin... cũng chính vì vậy nên con cháu của ngươi mới thê thảm đến nước này, ngay cả việc bộc lộ thực lực cũng chả dám, chỉ có thể chui rúc mà sống.
- Đó là do chúng lựa chọn. * 'Seiji' nói với 1 tông giọng thản nhiên*
- Hm...
- Tự rời khỏi hoặc là chính tay ta sẽ dẫn ngươi đi. Chọn đi!
- Nếu như ta chọn cái thứ 2 thì chắc không được rồi, vì sẽ làm công chúa nhỏ đây cùng người đó đau lòng. Cho nên... tự ta sẽ rời đi thôi! Vì dù gì thì việc của ta cũng coi như đã xong. Tạm biệt nhé, h-u-y-n-h-t-r-ư-ở-n-g-đ-á-n-g-k-í-n-h-!
Nói dứt lời 'Urashiki' liền hòa tan vào trong bóng đêm mà biến mất.
Giờ chỉ còn lại hai người, Sarada và người mang dáng hình của Seiji.
...
- Đi thôi! Rời khỏi nơi này. * 'Seiji' nói*
- Ah! Vâng... à.. ưm... Cậu... Seiji... là cậu... đúng không ạ? *Sarada hỏi dò*
- Không phải. Ta là Ryujin. * 'Seiji' nói với giọng bình thản*
- Ryujin...?!
'Seiji' không trả lời, chỉ im lặng, xung quanh trong nháy mắt liền trở nên sáng bừng.
Bị lóa trong vài giây Sarada cũng dần nhìn lại được, khi ngước lên Sarada liền tròn mắt ngỡ ngàng.
Trước mắt Sarada là 1 người khác, không phải là Seiji, mà là 1 người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đỏ như bảo thạch. Đang nhìn chăm chăm vào Sarada.
- Người đừng dọa con bé!
Sarada nhìn sang bên cạnh, là cậu Seiji. Đúng là cậu ấy rồi!
- Không yếu đến vậy.
Ryujin nói câu đó 1 lần nữa nhưng lại là trước mặt của hai người khác nhau.
- Vâng vâng, con biết. Nhưng thật hiếm khi thấy người lại...
Seiji nhìn Ryujin, cậu thật sự rất bất ngờ, khi lúc bản thân vừa bước 1 bước vào tâm trí của Sarada, bản thân đã nhận thấy được huyết quản nóng rực bản thân cũng dần không còn tự chủ.
Ryujin đã nhập và sử dụng thân thể của Seiji, 1 điều mà chính bản thân Ryujin sẽ không bao giờ làm và đây là lần đầu...
- Ta không muốn để con cùng cháu gái tự mình đối mặt với hắn. Nên trưởng bối là ta đây ra mặt là hợp lý nhất. *Ryujin nói với giọng chắc nịt.* Dù rằng ta không thích điều này nhưng khi chính bản thân trải nghiệm thông qua sợi dây mang tên huyết thống... điều khiển chính con cháu như những con rối... điều đó làm ta... cảm thấy... thật kinh tởm.
Càng nói giọng Ryujin càng trầm xuống, lời nói mang 1 sự chán ghét đến cùng cực.
- Người ổn chứ ạ? *Seiji hỏi*
- Lời này ngươi phải là hỏi con bé mới đúng. Bị tên đó hành hạ tâm trí gần như tan rã như thế thì liệu có ổn... hay không?
Ryujin hướng ánh mắt nhìn Sarada, Seiji cũng xoay sang Sarada, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy.
Đôi mắt ánh lên sự âm u đáng sợ, cũng như đau khổ đang dằn vặt, tinh thần cũng như ánh mắt đều hiện lên sự rệu rã.
- Sarada... xin lỗi vì... đã đến trễ...
- Con không sao ạ. Chỉ là... chuyện đó... về những chuyện đã xảy ra...
Sarada ngập ngừng nhìn Seiji như muốn tìm một ván gỗ khi bản thân đang lênh đênh trên dòng nước sâu.
Seiji im lặng chờ đợi câu trả lời của Sarada, Seiji nhìn thì cũng chắc chắn đoán được rồi. Nhưng liệu Seiji có thể nói ra...
- Chuyện là... *Sarada khó xử không biết nói ra như nào*
- Chúng đều là sự thật. Những khung cảnh mà tên kia đã cho con xem... chúng đều là thật. *Ryujin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Sarada không chút lung lay*
Sarada cứng người, dù bản thân đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối diện nhưng vẫn...
- Phụ thân?! *Seiji kinh ngạc rồi bật thốt thành tiếng nhìn Ryujin*
- Sao? Con muốn nói dối? *Ryujin nhìn Seiji như đã nhìn thấu ý đồ*
- Không... không phải... con không có ý đó. Chỉ là...
- Chỉ là gì? Con muốn che đậy những chuyện đó, điều đó là không thể. Dù rằng hôm nay con không nói, thì sau này không biết chắc là sẽ không có người nói cho con bé hoặc chính bản thân con bé tự tìm hiểu được mọi chuyện.
- ... *Seiji cúi mặt không nói nhưng sâu trong lòng đã có đáp án chínb xác, điều mà Ryujin nói không hề sai 1 chút nào cả*
- Thà là để con bé biết được những chuyện này còn hơn là giấu chúng. Nếu được thì... tương lai dù con bé có biết được những chuyện còn đáng sợ hơn thì cũng không cảm thấy sụp đổ như hiện giờ.
- ... Vâng... con hiểu. Cám ơn người đã dạy bảo! *Seiji cúi thấp người trước Ryujin*
- Hm... *Ryujin nhìn Seiji rồi sang Sarada, tông giọng cũng coi là dịu dàng 1 chút* Sarada... quay đây!
Sarada nhìn, dáng vẻ rụt rè, đề phòng nhẹ.
- Sarada mau đi lên đi! *Seiji nhắc nhở*
Sarada nhìn cậu Seiji, rồi nhìn sang Ryujin, lo lắng sợ hãi đề phòng điều lộ ra. Tựa như 1 đứa bé đang sợ hãi xung quanh, mất đi cảm giác an toàn.
Bước lên vài bước đến trước mắt Ryujin.
Từ trên cao, Ryujin nhìn xuống, bàn tay vươn ra, chạm vào bên má Sarada.
Sarada nhìn bàn tay vươn đến thì có hơi rụt người lại, mắt nhắm nghiền.
Được 1 lúc chỉ cảm thấy bàn tay lành lạnh chạm vào má, Sarada hé mắt nhìn, sâu trong mắt là hình ảnh ngược của Ryujin.
...
1 lúc sau Ryujin rút tay lại, xoay lưng bước đi về phía trước. Và cũng không quên buông lời nói với Seiji 1 câu bằng loại ngôn ngữ mà Sarada nghe không hiểu.
- ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■. Con tự biết nên làm gì rồi đấy.
- Vâng, con biết rồi ạ! *Seiji gật đầu*
Nhìn được cái gật đầu của Seiji, Ryujin quay lưng và biến mất vào hư không.
Seiji nhìn sang Sarada, hỏi:
- Con ổn thật chứ Sarada?
- C-chỉ 1 chút... nhưng con ổn ạ... *Sarada ngập ngừng đáp* ... hoặc có thể là không...
- Ta rời khỏi đây thôi, để lâu quá mọi người sẽ lo. Nhất là Sakura. *Seiji vỗ nhẹ lên đầu Sarada*
- Vâng ạ... con nhớ mama... chúng ta về thôi ạ! *Sarada gật đầu nhìn Seiji*
- Ừm, về thôi!
Seiji cười nhẹ, nắm lấy tay Sarada, cả hai dần hòa tan vào hư không.
---------- Bên ngoài ----------
Tất cả căng thẳng nhìn, thở cũng chả dám thở mạnh, từng phút từng giây nhìn người trên giường.
'Leengg keengg!'... 'Leeng keengg!'
Chiếc chuông nhỏ rung lên vang lên liên hồi, tiếng chuông ấy cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy sự căng thẳng tăng lên thêm 1 bậc.
Nhưng sự căng thẳng cũng chấm dứt khi nhìn thấy động tác của Ai, khi cô chạy đến giữa Seiji và Sarada.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Seiji dần hé mở, tay không tự chủ mà đưa lên xoa mi tâm.
Nhìn sang Sarada rồi nhìn tới vợ của mình... Ai. Seiji cười nhẹ.
- Mọi chuyện đều ổn cả.
Lời này của Seiji chính là sự an ủi cũng như việc đã hoàn thành.
Hoặc nói thẳng ra là... Sarada đã bình an trở về!
Sau lời nói thì Sarada đang nằm trên giường cũng có động tĩnh, mí mắt động đậy rồi mở ra, dáng vẻ có hơi mệt mỏi.
- Sarada con cảm thấy sao rồi? Có thấy khó chịu hay đau ở đâu hay không? *Sakura chạy đến bên giường đưa tay ra kiểm tra, vừa kiểm tra vừa hỏi*
- C...con không sao ạ! Không khó chịu cũng không có đau ạ! *Sarada trả lời nhưng ánh mắt có hơi tránh né*
- Sarada...? *Sakura nhìn thấy thì càng lo lắng hơn liền quay sang Sasuke và Seiji*
Sasuke dù không nói nhưng vẻ mặt lại vô cùng lo lắng, còn cảm thấy bất an nữa.
Seiji thì đứng dậy nhìn Sarada rồi nhìn những người trong tộc Uchiha 1 lượt rồi quay qua Ai và dặn dò đôi câu rồi quay qua nói với các tộc nhân Uchiha cùng Sakura.
- Ai sẽ ở đây chăm sóc Sarada, mọi người ra ngoài cho con bé nghỉ ngơi và tìm nơi nào đó nói chuyện đi cả em nữa Sakura.
- Em sao? Vâng.
Dù không biết Seiji muốn nói gì nhưng đối với vẻ mặt nghiêm trọng ấy, tất cả đều có dự cảm không lành.
Tất cả cùng nhau rời khỏi phòng, chỉ để lại Ai chăm sóc Sarada.
---------- Văn phòng viện trưởng ----------
Tất cả tập hợp ở bên trong văn phòng viện trưởng, Seiji cũng không nói gì dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
- Sarada... Con bé đang có nguy cơ trở thành người sở hữu Magenkyou Sharingan trẻ tuổi nhất!
- C-CÁI GÌ?!?!?!??!?!?! *Tất cả đồng thanh kinh ngạc*
---------- Lời của chủ Fic ----------
Những chỗ như 'Seiji' hay 'Urashiki' này thì coi như là Seiji nhưng lại không phải Seiji.
Hơi rối nhưng kiểu như nhập hồn á.
Kiểu kiểu vậy.
Chap tới đây thôi! Mai là thứ hai rồi! Chúc mn có ngày đầu tuần tốt lành nhé!
PP! Hẹn mn vào chap sau!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro