Chap 85
Trong vô thức Kansuke cảm thấy có 1 chất dung dịch ấm nóng rót vào trong cơ thể, sắc mặc tái nhợt trước đó cũng hồng hào hơn 1 nửa.
Nhíu mày, rồi dần mở mắt, người đầu tiên hiện ra trong tầm nhìn của Kansuke là Seiji.
- Cha... *Hé miệng gọi với chất giọng hơi khàn, cơ thể chậm rãi ngồi thẳng dậy một cách khó khăn*
- Ngồi yên! Chuyện còn lại cứ để cho cha xử lí.
Seiji đỡ vai Kansuke rồi dặn dò, dù sao cũng là cha con nên Seiji rất hiểu con trai nên cũng nói thêm:
- Tình hình thì cũng coi như là ổn thỏa, mọi chuyện cứ để lại cho Shinya và Hakuya. Còn về Sarada thì không thể nói ngay tại đây, chúng ta cần về làng đã.
- Vâng... con hiểu.*Kansuke gật đầu, nhìn xuống Sarada, cảm giác tội lỗi ập đến, nếu không phải bản thân không tính toán kĩ cũng như nắm chắc mọi chuyện thì Sarada sẽ không thành ra thế này*
- Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cho dù con có nắm chắc mọi chuyện trong tay thì cũng không hẳn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu nói ai là người có lỗi trong chuyện này thì... đó hẳn là cha. Dù gì chính cha mới là người cho con đi 1 mình và còn khiến con cùng Sarada bị thương.
- Nhưng...
- Được rồi! Được rồi! Ở yên đó! Nếu còn nhúc nhích để tình trạng nặng hơn thì mẹ con sẽ không tha cho ta đâu. Với số vết thương hiện tại trên người con cũng đủ khiến cô ấy nổi điên đuổi ta ra phòng khách rồi, thế cho nên biết điều thì ngồi yên đấy!
Seiji chặn họng Kansuke, nói với 1 giọng điệu bất đắc dĩ khi nhắc tới Ai.
Kansuke cũng không nói gì nữa, bởi cậu cũng bất đắc dĩ đối với mẹ và cha của mình.
Trong ký ức của Kansuke, Seiji lun là người cha nghiêm khắc, đổi lại Ai lại là 1 người mẹ vô cùng bao dung. Một gia đình kiểu mẫu.
Nhưng dù là thế thì cả hai luôn có nhiệm vụ của riêng mình mà không vì gia đình mà cảm thấy trở ngại hay ngăn cách.
Cả hai hầu như không hề có xung đột gì lớn, lâu lâu cũng tranh cãi với những thứ vô cũng nhỏ nhặt thường xảy ra trong ngày.
Lần to nhất theo Kansuke nhớ...hình như là... vào cái ngày nào đó của 5 6 năm về trước, lần đó là Kansuke được chính Seiji dẫn đi cùng làm 1 nhiệm vụ "nhỏ". Khi trở về Ai đã tá hỏa đến nỗi làm rơi cả mớ giấy tờ đang đọc dở từ người hậu cần đưa đến, đôi mặt màu bạc nhìn 1 thân lôi thôi lết thếch của anh rồi nhìn sang 1 thân không vết bẩn của Seiji. Nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi~
Thân là hậu nhân tộc Himemono và Haruno thì Kansuke được dạy dỗ vô cùng nghiêm ngặt, tất cả mọi thứ đều gần như tinh thông, cả thực chiến cũng thế...
---------- Nửa tiếng sau ----------
- Hm... giờ nên nói gì đây? Là khen cả hai quá giỏi hay quá ngu ngốc đây? Huh? Hai người nói thử coi?
Ai đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Seiji và Kansuke, môi mím lại cong lên thành 1 nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười.
- Haiz... tất cả là lỗi của anh. Muốn đánh muốn mắng tùy em xử trí. *Seiji thở dài*
- Muốn đánh muốn mắng tùy em sao! Anh giỏi a~ còn dám nói ra được câu đó. *Ai liếc xéo Seiji*
- Kan dù gì cũng 15t rồi, coi như là trưởng thành theo anh làm nhiệm vụ dù có bị thương này nọ thì cũng không nói làm gì, nhưng... tại sao lại phải kéo theo đứa trẻ 12 13t vào nữa chứ!
- Con... đó là lỗi của con... vì không bảo vệ được Sarada... xin lỗi ạ...
- Con đã làm rất tốt rồi Kan. *Quay dang Seiji* Này anh nghe em nói gì không?
- Anh nghe chứ... *thở dài* được rồi... nên trở về thôi!
Seiji nói rồi ôm vai Ai, bên cạnh Kansuke và Sarada đã được nhóm tộc nhân Himemono hỗ trợ đặt lên cáng rồi đưa đi.
- Đúng rồi về chuyện đó thì sao?
- Anh cả sẽ là người hộ tống, nên anh cứ an tâm đi.
- Anh luôn an tâm mà... chỉ là anh hơi lo anh ấy sẽ không chăm nổi cả ba...
- ... Cũng đâu có phải mỗi anh cả đâu chứ!
- Ừ, em nói phải... chắc thế... *Nói nhỏ*
- Huh?
Trong lúc Seiji và Ai nói chuyện riêng tư của cả hai người thì nhóm Konohamaru chạy đến đi cùng bên cáng.
- Kansuke cậu có thể cho tôi biết bên trong mấy quyển trục ấy là phong ấn gì không? Và cả công dụng nữa!
Konohamaru vừa nói vừa nhớ tới 1 màn quỷ dị vừa xảy ra khi quyển trục được kích hoạt, quyển cậu nắm giữ khi được kích hoạt đã xuất hiện 1 luồng ánh sáng đỏ và cả nguồn nhiệt nóng tỏa ra xung quanh. Cho đến khi xung kết thúc quyển trục lại tự nhiên bốc cháy rồi bị thiêu thành tro bụi, Konohamaru đoán đó hẳn là 1 thuật kết giới hoặc 1 thuật phong ấn nào đó. Nhưng chắc chắn 1 chuyện đây hẳn là 1 thuật vô cùng ít người biết đến.
- Thuật này khá là tương đồng với kết giới thuật. Nhưng dù là thuật kết giới thì nó lại không thể tùy ý sử dụng vì nó cần phải thỏa mãn được 1 số điều kiện nhất định thì mới có thể thành công. Nếu không thì thất bại và cái chết chỉ có 1 con đường duy nhất.
- Nghe có cảm giác như lấy mạng đổi mạng vậy. *Kawaki mở lời*
- Có mạng đổi mạng hay không thì tôi không quan tâm. Bởi bất cứ nhẫn thuật nào cũng có thể là 1 lưỡi dao hai lưỡi.
Nói rồi Kansuke cũng im lặng, mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi.
Nhóm Konohamaru còn có vài lời muốn hỏi thì cũng chỉ đành nuốt ngược lại. Rồi im lặng đi theo nhóm người tộc Himemono trở về làng.
Còn riêng về cặp sinh đôi thì còn có nhiệm vụ khác nên sẽ trở về trễ hơn, dù muốn hay không thì cả hai cũng đành phải nhận mệnh mà không được hé lời từ chối.
---------- Konoha, làng Lá ----------
Sau khi vừa trở về làng tất cả liền nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Konoha, đến Sakura đã tất bật công vụ cũng chạy hối hả đến.
Nhưng lại chỉ nhìn thấy cảnh con gái Sarada đang lì bì nằm trên giường bệnh, trong khi các y nhẫn thay nhau kiểm tra tình trạng cơ thể thì trong Sarada vẫn cứ như cũ, không chút nào là có dấu hiệu tỉnh lại.
Kansuke thì được kiểm tra và đưa ra kết luận rằng cơ thể cậu đã chịu phải mức thương tổn là rất lớn, nếu là người khác ắt sẽ phải nằm liệt giường 1 năm nửa tháng đến ngồi dậy cũng chả nổi, huống chi là ăn uống nói chuyện như giờ.
Điều đó có thể thấy, Seiji đã huấn luyện con trai ruột của mình đã trở thành cái dạng gì rồi.
Nhưng cũng phải cám khái 1 điều là đứa trẻ Kansuke đã bảo vệ Sarada vô cùng tốt, cứ nhìn vết thương trên người cả hai là có thể nhìn ra.
...
Sakura bước đến bên giường bệnh của Sarada, nhận lấy tư liệu khám bệnh của cin gái rồi nhìn 1 lượt.
Các chỉ số đều cho thấy không có bất cứ dị thường nào, chỉ có một vài vết thương ngoài da do xây xác gây ra mà thôi.
Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Sarada dù tất cả đều bình thường nhưng Sakura lại không tin.
Sakura sắn tay áo lên và bắt đầu kiểm tra lại 1 lần nữa...
Nhưng vô vọng...
Các chỉ số vẫn ở mức bình thường... cơ quan nội tạng cũng không có 1 chút biến hóa đang nghi nào.
Sakura cứ nghiền ngẫm hồ sơ tư liệu 1 hồi vẫn không thấy được đáp án, đến độ có người đi vào cũng không thể nào hay biết.
Người đi vào là Sasuke, khi nghe được tin con gái bị đưa vào bệnh viện thì anh đã cố gắng hoàn thành công việc 1 cách nhanh nhất rồi phóng đến.
Nhưng đi bước vào đập vào mắt Sasuke là khuôn mặt chăm chú suy nghĩ của Sakura.
Sasuke vẫn dừng lại ở trước cửa, dáng vẻ muốn làm phiền đến suy nghĩ của Sakura.
Đang trong lúc rối bời Sakura rốt cuộc cũng để ý đến người ở ngoài cửa từ nãy đễn giờ.
- Sasuke-kun... anh đến từ hồi nào vậy?
- Anh chỉ vừa đến. *Sasuke bước đến bên ghế của Sakura* mọi chuyện sao rồi?
- Các chỉ số bình thường nhưng em thật sự không hiểu... hay là em đã bỏ sót ở đâu sao?
- Nếu theo em nói tất cả chỉ số đều bình thường, vậy thì hẳn là nằm ở phương diện khác ví dụ như... *Nói rồi Sasuke chỉ ngay thái dương*
- Đầu sao? Nhưng em không nghĩ là ở đó... khoan đã, ý anh không lẽ nào là.. Tiềm Thức sao?!
- Anh không chắc lắm, nhưng cũng có thể lắm. Nếu muốn biết chuẩn xác hơn thì sao không hỏi người đó.
- Người đó? Ý anh là...
'Cạch!'
Cánh cửa lần nữa bật mở, Seiji bước vào đi cùng là Ai. Vừa vào liền nói.
- Sakura anh sẽ tự xử lí chuyện này, em chỉ cần ở sau mà nhìn thôi. Được chứ?
- Anh nói thế là... anh biết nguyên nhân? *Sakura nhìn Seiji*
- Đại khái.
- Vậy nguyên nhân là gì? *Từ sau lưng truyền đến âm thanh, đó là Itachi và 1 số tộc nhân khác của Uchiha*
- ... *Seiji im lặng như đang suy nghĩ nên nói ra như nào có thể cho tất cả hiểu, được 1 lúc thì đưa ra 1 câu nói lấp lửng khó hiểu* Có thể nói đây chính là 1 dạng ảo thuật nằm ở đẳng cấp cao nhất từ trước đến nay của tất cả mọi người, 1 ảo thuật đánh sâu vào trong tiềm thức, nếu có thể thì cũng thể giết người mà không để lại chút đầu mối nào bằng 1 cách đơn giản... Phá Hủy Tinh Thần.
Dù chỉ là 1 câu lấp lửng mơ hồ nhưng trong lời của Seiji đã nói ra 1 chút thông tin rất hữu dụng... và cũng thật đáng sợ!
- Phá hủy... tinh thần? Còn có nhẫn thuật như thế sao?
Sasuke mở lời hỏi như không dám tin là lại có 1 nhẫn thuật như thế tồn tại. 1 nhẫn thuật có thể gây thương tổn về mặt tinh thần không phải là không có nhưng chúng chỉ khiến cho tinh thần của đối thủ bị suy yếu hơn nhưng tuyệt không đến nổi khiến đối phương phải nắm chắc cái chết cả.
- Vậy ý cậu khi nói đến nhẫn thuật à... không. Phải nói đúng hơn là thần thuật... *Im lặng, Itachi lại tiếp tục nhìn thẳng vào Seiji* Đó là... nguyên nhân cho tình trạng hiện giờ của Sarada sao?
- Đại khái là vậy. *Seiji chỉ nói đơn giản*
- Nói vậy thì chúng ta nên thử sử dụng Sharingan...
- Không thể.
- Biết đâu lại được thì sao!
- Không thể.
- Sao lại không?
- Ảo thuật này... có liên hệ đến thần thụ. Thế cho nên sharingan là vô dụng và Rinnegan cũng không khả quan hơn là mấy. Hiểu chứ?
- C-Cái... Sao lại... có thể...
Lời nói của Seiji đã đập nát những ý nghĩ của người bên trong phòng.
- Thế thì phải làm gì đây? Không lẽ cứ... nii-chan... *Sakura nhìn Seiji*
- Không phải là vô phương. Có 1 cách. *Seiji trả lời*
- Đó là cách gì? *Sakura hỏi, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Seiji*
- Chính là xâm nhập vào sâu trong tiềm thức của Sarada và kéo con bé ra. Nhưng... nghoặc nỗi là có rủi ro đi kèm theo.
Seiji trả lời, ánh mắt nhìn Sakura.
- Nếu vậy... *Sakura tính nói bản thân sẽ là người xâm nhập và kéo con gái ra thì Sasuke đã cướp lời*
- Tôi không nghĩ là sẽ có ý cho tất cả chọn ai mới là người đi nhỉ! *Seiji nhìn tất cả 1 lượt, ánh mắt trong suốt khiến người ta không tài nào hiểu được hiện tại anh đang suy nghĩ về cái gì*
- Hả?!
Kinh ngạc trước lời của Seiji, ánh mắt của tất cả dõi theo từng bước chân của Seiji cho đến khi dừng trước giường bên của Sarada thì ngừng lại. Tay chậm rãi đưa lên đặt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô bé.
Vừa lúc này từ ngoài, bóng dáng chạy nhanh vào:
- Cậu! Tụi con đã tìm được những thứ cậu cần rồi!
Itasuke và Haruhito chạy vọt đến và đưa ra 1 túi vải nhỏ ra trước mặt Seiji. Cả hai đều nhễ nhại mồ hôi.
- Ai! Em làm đi. *Seiji cầm lấy túi vải và đưa cho Ai, người mà ngay từ lúc ban đầu vẫn giữ 1 thái độ im lặng*
Ai không nói nhìu lời mà bước đến bên cạnh, lấy ra trong người là 1 lọ sứ nhỏ, tay kia cầm túi vải rồi bắt đầu loay hoay.
Ai lấy ra từ bên trong túi vải là 1 loại cỏ có màu khá nhạt, nghiền ra rồi đưa vào bên trong lọ sứ.
Seiji cầm lấy rồi uống 1 nửa, nửa còn lại đưa cho Ai đút cho Sarada.
- Đó là... *Thân là 1 y nhẫn Sakura cũng cảm thấy khó hiểu*
- Đó là chất dẫn. Chất dẫn chính là con đường dẫn lối tốt hơn, thay vì xâm nhập mà không cần đến chất dẫn, nó sẽ gây ra tác hại lớn cho cả hai bên.
Nói đến tác hại như nào Seiji cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng, đôi mắt hướng đến từng động tác của Ai.
Ai sau khi đút xong 1 nửa còn lại trong lọ sứ, thì quay sang nhìn Seiji gật đầu ra hiệu.
Haruhito cũng không biết từ khi nào đã cầm đến 1 cái ghế dựa đặt sau lưng Seiji.
Ngồi xuống rồi đưa cổ tay trái của bản thân ra, Ai cầm lấy và quấn lên 1 sợi dây đỏ từ tay Seiji đến cổ tay của Sarada, ở giữa còn treo 1 cái chuông nhỏ.
- Bắt đầu thôi nhỉ...anata! *Ai nhìn Seiji*
- Anh sẽ trở lại.
Seiji gật đầu, rồi nhắm mắt, mọi âm thanh đều bắt đầu ù ù tan biến...
----------
- Nơi này là...
Mở mắt, Seiji nhìn 1 khung cảnh tối đen như mực xung quanh, được 1 hồi thì anh bước đi hướng về 1 phía vô định.
---------- Lời của chủ Fic ----------
Cố gắng hoàn thành nhưng k kịp, đang viết cái ngủ lun.
Dù đã uống cafe nhưng vẫn thế...
Chào và chúc mn có ngày 20-11 vui vẻ nhé!
PP! Hẹn mn vào chap sau!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro