Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 84

Ngũ tạng đau đớn làm Kansuke không tài nào phải chống đỡ nỗi, nó đau đến mức cậu gần như muốn đánh ngất bản thân.

Đây chính là cái giá phải trả khi phong ấn cắn ngược...

- Oi! Kansuke cậu ổn thật không đấy? Này, Kansuke! Nghe thấy tôi nói gì không? Này!

Konohamaru đỡ lấy vai Kansuke, lay nhẹ, rồi nghĩ:

- "Tình trạng này thật tệ! Nhưng dù tệ đến đâu thì không thể để cậu ta ngất đi, nếu không e là... sẽ càng nguy nan hơn."

Cơ thể dần lung lay muốn ngã xuống, tiếng ong ong vang ở hai bên trong óc tai, khiến Kansuke không thể tỉnh táo. Thậm chí đến lời của Konohamaru cũng không hề lọt tai.

Dù không nghe thấy tiếng của Konohamaru nhưng cậu cũng không thể gục xuống, ngay tại lúc gần ngã xuống, bằng với 1 chút ý thức yếu ớt của mình Kansuke chống đỡ cơ thể bằng tay, nặng nề ngồi dậy.

- Hộc... hộc... hộc... *Kansuke nặng nề thở dốc, mặt tái nhợt không có 1 chút máu*

Đưa đôi dị đồng nhìn qua Konohamaru, dù không thể mở miệng nhưng trong đôi mắt lại tỏ ý bản thân còn có thể chịu đựng được.

Đưa mắt trấn an cho nhóm Konohamaru, rồi di chuyển xuống Sarada đang yên tĩnh ngủ và được bản thân bảo vệ trong lòng. Rồi ngước nhìn lên bầu trời nơi trận chiến của cặp sinh đôi đang diễn ra rất khốc liệt.

- Ha... hộc... khục... khục... *Vừa hé miệng muốn nói thì cơn đau ập đến khiến Kansuke ho không ngừng*

- Đừng nói nữa, Kansuke! Cậu đã thành tình trạng này rồi, nên không được làm điều ngu ngốc! *Konohamaru không biết lời muốn nói của Kansuke, chỉ đành nhắc nhở về tình trạng tồi tệ của bản thân mà nói*

- Anh ấy trông đang muốn nói gì đấy! *Boruto nói*

Tất cả nghe lời của Boruto rồi nhìn về hướng Kansuke.

Lần này Kansuke không nói ra tiếng mà chỉ mấp máy miệng.

Khác với 3 cậu học trò có ít kinh nghiệm trong các nhiệm vụ đòi hỏi tính bảo mật và sự ăn ý, thì ngược lại Konohamaru lại là người cũng coi như là lão làng rất có kinh nghiệm.

Trong khi các cậu học trò không hiểu lời Kansuke, thì Konohamaru nhận ra đó là khẩu âm.

Kansuke đang sử dụng khẩu âm... và dựa theo lời cậu ta nói... hẳn là...

... 支援 - Shien ...

... 延長 - Enchō ...

... 救助 - Kyūjo ...

- Hỗ trợ... Kéo dài... Cứu viện... tức là hỗ trợ nhóm Itasuke kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện tới... ý cậu là thế sao, Kansuke?!

Konohamaru vừa nhẩm theo khẩu âm của Kansuke, rồi nhận ra hàm ý trong lời nói nó rồi nhíu mày.

Kansuke gật đầu, ánh mắt lại lần nữa hướng lên trên không, rồi nhìn xung quanh 1 lượt, ánh mắt lại lần nữa nhìn Konohamaru mấp máy môi, khó khăn lấy ra 5 cuốn trục nhỏ, 4 trong 5 đưa cho nhóm Konohamaru.

Konohamaru cùng nhóm Boruto nhận lấy quyển trục, rồi nhìn khẩu hình miệng của Kansuke.

Lần này khẩu hình là...

待っている - Matte... iru...

機会 - Ki...kai...

シャフト -  Shafu...to...

オープニング - Ō...punin...gu...

バインディング - Ba...indin...gu...

- Chờ đợi... cơ hội... trục thư... khai mở... trói buộc...

Konohamaru dịch khẩu âm, Mitsuki ở cạnh liền ghép lại 1 câu hoàn chỉnh rồi nói:

- Tức là chờ đợi cơ hội từ cặp sinh đôi, thì khi đó bọn em sẽ là cơ hội tốt để mở trục thư.

- Vậy có nghĩa là trục thư này có niêm phong thuật trói buộc cao cấp? *Konohamaru nói*

Kansuke gật đầu thay cho câu trả lời.

Và xẹt 1 tiếng trong đầu họ liền hiện ra 1 sơ đồ vị trí cho việc này.

Kansuke mở khẩu âm lần nữa. Lần này là...

進行方向 - Shi...nkō hō...kō

位置 - I...chi

待機中 - Ta...i...ki-ch...ū

指示 - Shi...ji

アクション - A...ku...sho...n

- Hướng đến... vị trí... chờ đợi... chỉ thị... hành động...

Konohamaru dịch khẩu âm của Kansuke, nghe được các từ rời rạc tất cả liền nhanh chóng ghép lại thành 1 câu hoàn chỉnh.

- Hướng đến các vị trí được chỉ định vừa rồi, và chờ dợi chỉ thị để hành động.

- Sao phiền phức thế! *Boruto nhăn nhó nói* thay vì cứ ẩn nấp, sao lại không cùng nhau hợp lực tấn công chứ!

Kawaki kế bên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Boruto.

Thật hiếm khi thấy hai tên lúc nào cũng hăm he nhau lại có lối suy nghĩ bốc đồng y nhau.

Mày nhíu lại, Kansuke mấp máy khẩu ngữ cùng với vẻ mặt tức giận.

- Ah! Câu này tôi hiểu! Là ngu ngốc đúng không? *Boruto nói với vẻ mặt như đoán được sau 1 hồi không hiểu khẩu ngữ, rồi chợt dừng lại nghĩ, rồi nổi đóa lên với Kansuke* Chờ đã! Anh nói ai ngu ngốc hả?!

- Nói hai đứa chứ ai! Các em nghĩ với sức mạnh của chúng ta liệu có thể chống đỡ được bao lâu, có khi còn tạo thành gánh nặng cho Itasuke và Haruhito. Cứng đối cứng chưa bao giờ là đối sách tốt trong trường hợp hiện tại. Sarada hiện vẫn còn đang bất tỉnh không rõ an nguy, Kansuke lại trọng thương, Itasuke và Haruhito thì không chắc là sẽ ngăn được trong bao lâu. Và cũng đừng quên... kẻ đang đối đầu với chúng ta hiện tại là ai!

- Anh... Konohamaru... *Boruto lâu lắm rồi mới thấy được vẻ mặt tức giận của Konohamaru, giờ cậu nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình... thật đúng là bốc đồng*

- Với tình trạng hiện giờ, chúng ta phải hành động theo đúng kế hoạch của Kansuke. Hỗ trợ rồi chờ đợi cứu viện tới.

Nhận thấy được sự bốc đồng của bản thân, Boruto và Kawaki không nói lời nào mà nghe lời Konohamaru.

Cầm lấy trục thư, cả bốn người gồm Konohamaru Mitsuki Boruto Kawaki liền tách ra 4 hướng khác nhau.

Riêng quyển trục thứ 5 Kansuke mở sợi dây đỏ, rồi trải ra mặt đất, máu nhỏ xuống từng giọt lên giấy, miệng lẩm bẩm những câu cầu nguyện.

- Lấy máu làm dẫn... hãy quy tụ... hỡi vị thần cai trị vạn vật...

Từng giọt máu rơi xuống rồi biến mất trên giấy, đổi lại là những vòng tròn văn tự lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

...

Cũng vào lúc này trên không trung Itasuke và Haruhito 1 trái 1 phải tấn công dồn dập vào Urashiki.

- Các ngươi thật phiền nhiễu! *Urashiki gầm lên, vung lưỡi câu quét ngang*

Cả hai lùi lại về sau né tránh cú quét của Urashiki.

Vào lúc này cũng tạo thành khoảng cách vừa đủ, đây là điều Urashiki muốn, hắn nhếch môi, thu lưỡi câu rồi 1 lần nữa vung về hướng Haruhito và Itasuke nhưng khi đến gần thì liền chuyển sang hướng khác... đó là ở hướng Kansuke... người không thể nhúc nhích từ đầu đến giờ... một mục tiêu vô cùng tốt vào hiện giờ.

- Kan-nii!!! *Cặp sinh đôi la lớn*

Lưỡi câu hướng đến chỗ Kansuke với tốc độ nhanh đến kinh người, khi khoảng cách chỉ còn vài chục cen ti mét thì 1 bóng đen lao vút ra đằng trước mặt Kansuke, vung nhẹ thanh kanata đánh bật dây câu của Urashiki.

- Cái gì... ngươi... *Urashiki nhìn dây câu của mình bị đánh bật 1 cách nhẹ nhàng, khi nhìn kĩ vào người vừa xuất hiện, hắn nhận ra ngay lập tức* Là ngươi?!

- Cậu Seiji!!! Cậu đến rồi... tốt quá... *Cặp sinh đôi hướng ánh mắt nhìn về hướng người vừa xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm*

- Ai cho phép cả hai thả lỏng cảnh giác? *Seiji trừng mắt nhìn cặp sinh đôi*

Nhìn ánh mắt chứa chan tình yêu thương đến từ Seiji, cặp sinh đôi chợt lạnh gáy, sự buông lỏng hoàn toàn biến mất, cảnh giác cùng ý chí chiến đấu hừng hực tăng cao hướng đến Urashiki.

Còn Seiji vừa xuất hiện cũng không có động tĩnh gì tiếp theo, vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu bảo hộ Kansuke và Sarada ở phía sau.

- Lui.

Seiji nói với giọng rất nhỏ, nhưng lại vang rõ mồn một ở bên tai cặp sinh đôi, liếc nhìn anh / em của mình rồi đồng thời lùi ra sau.

Khi vừa lùi ra sau, thì từ trên bầu trời đột nhiên vang ra 1 tiếng sấm lớn, kế đến là 1 thanh ánh sáng đánh xuống ngay trên đỉnh đầu Urashiki, khiến hắn không kịp phản ứng.

- Tới lúc rồi!

Lời Seiji vừa dứt thì ở bốn hướng xuất hiện ánh sánh nhàn nhạt gồm đỏ trắng lục đen ở giữa là màu vàng kim.

Từ bốn cột ánh sáng kết nối với nhau tạo thành 1 kết giới khổng lồ bao phủ cả 1 vùng của khu rừng.

- Lại cái gì đây? Kết giới ư? Hừ... các ngươi nghĩ thứ này có thể cản được ta hay sao?... các ngươi có lối suy nghĩ thật ngu ngốc! *Urashiki nhìn xung quanh rồi cười khẩy, đôi mắt như đang nhìn lũ sâu bọ*

- Đúng vậy! Thật ngu ngốc khi nghĩ ngươi có thể dễ dàng bị nhốt trong 1 kết giới, nhưng...

- Nhưng đây không hẳn là kết giới bình thường đâu.

Hai giọng nói vang lên từ phía sau, Urashiki liếc ra sau thì đó là Jinja Shinya và Jinja Hakuya.

- Là hai người các ngươi...

- Yo! Lâu rồi không gặp, trông ngươi vẫn khỏe nhỉ, Otsutsuki! *Hakuya nở nụ cười cợt nhã*

- Khốn kiếp... sập bẫy của các ngươi rồi! Lũ chuột nhắt! *Urashiki chân mày giựt giựt nhìn*

- Đó là do ngươi đấy thôi! Nếu không phải ngươi luôn nhăm nhe đến thằng nhóc cửu vĩ thì đã không rơi vào cái bẫy do bọn ta tốn công tốn sức giăng ra rồi! Hơn nữa cái bẫy này cũng đã bị ngươi hủy hết rồi còn đâu! Nhìn thằng nhóc bên dưới là thấy. *Hakuya nói rồi chỉ về hướng Kansuke, ánh mắt thì không rời khỏi Urashiki 1 tất* Cũng còn may...

- Là chúng ta còn dự trù 1 cái bẫy khác dành cho ngươi... giờ thì...

- Cùng nhau nói chút chuyện xưa nhé, Otsutsuki... Urashiki!

Cả hai đồng thanh, rồi chớp nhoáng biến mất rồi xuất hiện trước mặt Urashiki, tốc độ của hai người nhanh đến độ Urashiki cũng không tài nào có thể bắt kịp huống chi là kẻ khác.

Cũng vào lúc này Urashiki phát giác ra 1 vài điều... dường như kết giới này chính là mấu chốt cho cái tốc độ đó. Bởi lần đối đầu đầu tiên cũng giống hiện giờ từ tốc độ cho đến sức lực thì cả hai vô cùng đáng gờm, sang đến lần thứ hai thì tốc độ không bằng lần trước nhưng cũng đủ đế coi là không sai biệt với hắn.

Nhưng dù nghĩ nhanh đến đâu cũng không thể một mình chống đỡ của hai người gộp lại, đã thế còn ở trên thánh địa của kẻ khác là càng yếu thế hơn.

Hai lưỡi kiếm chém đến đánh bật Urashiki.

- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đàm đạo chút về đời sống nhé! *Hakuya vừa nói dứt câu từ sau lưng Urashiki hiện lên cánh cổng không gian, hút Urashiki vào bên trong*

Hakuya phóng mình tiến vào cánh cổng không gian, Shinya dừng trước cổng nhìn xuống Seiji.

Dù không mở miệng nói nhưng bên tai Seiji vang lên giọng của Shinya:

- Đệ xử lí tốt ở đây đi!

Seiji gật đầu, Shinya không nhìn nữa mà quay đầu bước vào cánh cổng, Shinya rất có niềm tin đối với Seiji cả Hakuya cũng vậy, mọi chuyện khi giao cho Seiji thì Shinya vô cùng an tâm mà không chút bất an lo nghĩ.

Bóng dáng Shinya biến mất, xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn.

Seiji vừa quay đầu thì ở sau Kansuke đã kiệt sức hoàn toàn mà ngã về phía trước.

Seiji hành động nhanh chóng đỡ lấy Kansuke nhằm tránh cậu thật sự ngã xuống, nhìn vẻ mặt tái nhợt của con trai và cô cháu gái nhỏ đang chìm sâu vào ngủ thì cảm thấy đau lòng.

Nhìn thường ngày Seiji thật sự có nghiêm khắc thì anh lại không thể thiên vị bên nào cả.

Nhưng khi nhìn con trai hay các cháu trai cháu gái bị thương hay thậm chí chính là em gái, thì Seiji cũng thật sự rất đau lòng.

1 tay đỡ lấy con trai Kansuke, tay còn lại với vào túi bên hông lấy ra 1 lọ thuốc bằng sứ nhỏ, đưa lên miệng dựt phăng nút lọ, rồi kề miệng lọ ngay kế bên miêng đang hơi hé của Kansuke mà rót vào.

Yết hầu chạy lên xuống vài lần thì dừng, lọ sứ cũng cạn và dĩ nhiên sắc mặt của Kansuke cũng vì thế mà tốt lên không ít, không còn là vẻ tái nhợt mà đã bắt đầu có sắc trở lại, vẻ đau đớn cũng dần lui bớt trên mặt, hơi thở cũng không dồn dập.

Nhìn được tình trạng này của Kansuke cặp sinh đôi nhìn cũng dần thở ra 1 hơi, sự căng thẳng cũng dần buông lỏng.

Và từ 4 hướng nhóm của Konohamaru cũng quay trở về, nhìn thấy Seiji thì cũng coi như biết mọi chuyện đã được giải quyết.

Mọi chuyện đã kết thúc... trận chiến dài đã kết thúc...

Nhưng liệu có đúng là đã thật sự kết thúc... hay đây chỉ mới là khởi đầu...

---------- Lời của chủ Fic ----------

Chap hôm nay ổn chứ?

Hôm nay lại ra trễ hơn thời hạn rồi... rầu ghê!

Chắc tại ý tưởng ít quá chăng...

Thôi không dong dài nữa!

Chúc mn có ngày đầu tuần may mắn nha! PP hẹn mn vào chap sau!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro