Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83

- Người là ai?

Sakura nhìn người phụ nữ cùng người đàn ông nọ.

- Con nói gì thế chứ? Đương nhiên là 'mẫu thân' và 'phụ thân' của con rồi a!

Reika nói với giọng lo lắng nhìn.

- 'Mẫu thân'? 'Phụ thân'? Sao có thể chứ?! *Sakura bật thốt*

- Sao lại không thể? *Ryujin đặt khay ở bàn nhỏ gần giường, ánh mắt hướng thẳng về Sakura*

- Bởi... bởi cha tôi là Haruno Kizashi, mẹ dĩ nhiên là Haruno Mebuki. Và tôi còn không quen với hai... *Chữ 'người' trong lời của Sakura chưa nói ra thì Ryujin mở miệng*

- Có khác gì sao? Nếu không nói đến thân phận thì chúng ta là trưởng bối. Còn nói về quan hệ huyết thống thì những hậu nhân Haruno như con hay Kizashi và Mebuki đều phải gọi chúng ta 1 tiếng tổ tông. *Ryujin trầm giọng nói*

- Huh? Ý là gì vậy?

- ... hm...

- Thôi mà, đừng làm con bé sợ Ryujin. *hơi quay ra nói với Ryujin, rồi đưa tay chạm nhẹ má Sakura* Sakura à, dù rằng con có vài phần không tin nhưng đó là sự thật không có thể bàn cãi.

- Kizashi cùng Mebuki là cha mẹ sinh ra con điều đó sẽ không thay đổi, dĩ nhiên chúng ta cũng vậy. Đối với chúng ta, con là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương nhất!

Reika cau mày với Ryujin, nhưng khi nói với Sakura lại là 1 tông giọng rất ngọt điều này đã làm cho Ryujin có hơi cau mày không vui.

Nhưng Sakura vẫn còn ngỡ ngàng khi người đàn ông gọi là Ryujin kia nói rằng, dù là cha hay mẹ khi đứng trước ông cũng phải gọi 1 tiếng tổ tông... nói như thế... hai người này... bao nhiêu tuổi vậy? Lừa người sao?

Và chuyện này không chỉ mỗi Sakura cảm thấy câm nín mà đến cả Ino và Hinata phải kinh ngạc.

Lời của hai người cứ như là bậc trưởng bối rất rất cao tuổi... cứ như ngài đệ tam vậy.

Và cả hai hiện tại cũng chả dám mở miệng hay cả là nhúc nhích di chuyển, bầu không khí trong phòng hiện giờ là rất ngột ngạt theo đúng ngĩa.

Mặc cho Ryujin nhăn mày tỏ ra sự nghiêm khắc thì Reika lại rất hòa nhã mà nói chuyện với Sakura hay với Ino Hinata.

Được 1 lúc Ryujin xoay người rời khỏi phòng với dáng vẻ hậm hực, nhưng vẫn không quên nói với Reika rằng bản thân đi gọi Kiritora chuẩn bị đưa cả ba an toàn trở về làng lá.

Thị lực của Reika dù vẫn chưa khôi phục nhưng lại nhạy cảm với âm thanh, nên từng chuyển động đều nhận thấy được mà gật đầu. Vì Reika chắc chắn Ryujin vẫn chưa rời đi hẳn.

Đúng là thế, khi vừa bước 1 chân, Ryujin còn hơi liếc về Reika, ánh nhìn không còn hậm hực mà trở nên dịu dàng hơn, Ryujin bước hắn ra khỏi phòng với tâm trạng khá vui.

...

- Hôm nay trông ngài rất vui! Nếu thế mời ngài làm cho xong những công văn này, còn tôi sẽ triệu tập vài người hộ tống Sakura-sama cùng bạn cô ấy về làng lá.

Đây hẳn không phải là lần đầu Kiritora được chính mắt nhìn thấy nó, cái nét mặt vui vẻ của chủ quân. Điều đó có thể nói rõ là do phu nhân rồi. Phải nắm bắt cơ hội!

---------- Tại 1 nơi nào đó trong khu rừng không tên ----------

- Huh? *Shinya đang chăm chú nhìn bản đồ thì chợt sâu trong linh hồn có thứ gì đó lóe lên rồi nứt vỡ*

- Cái gì đấy? *Hakuya nhìn huynh trưởng*

- Là nhóc Kan, con của Seiji. Nó gặp nguy hiểm rồi. *Shinya nói*

- Chắc chắn là Otsutsuki. Chỉ có thể là chúng thôi! *Khỏi cần suy đoán, Hakuya liền nghĩ ngay đến Otsutsuki, vì với thực lực của Kansuke thì không tài nào là nguy hiểm đến độ phải sử dụng đến 'vật đó' cả.*

- Xuất phát yểm trợ ngay! *Nói rồi Shinya lao đi rồi biến mất trong bóng tối*

Hakuya cũng theo sau, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn.

----------

- Tại sao? Tại sao vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ? Tại sao vậy...

Sarada ôm đầu cúi gầm mặt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

Bản thân Sarada không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thậm chí là phương hướng Sarada cũng không biết. Bởi dù có chạy như thế nào Sarada vẫn không thoát được khỏi nó.

1 cơn ác mộng vô tận... không có sự hồi kết...

Và mặc kệ Sarada đang xuất hiện những tâm trạng không ổn định thì quang cảnh xung quanh vẫn đều đều hiện ra từng khung cảnh một.

Và những khung cảnh đó đều mang 1 màu ảm đạm đến khó thở.

Tận mắt chứng kiến cảnh hai anh em lục đạo đối đầu nhau bằng vũ lực, nhất quyết phải có 1 người sống mới thôi.

Càng đau đớn hơn là khi Sarada nhìn thấy 1 cảnh mà đến chính bản thân cũng không tài nào nghĩ đến. Người thiếu nữ của mùa xuân đã nằm xuống, chiếc kimono nhuốm đỏ 1 màu đến độ không thể nhìn ra được màu vải gốc.

Còn người gây ra lại đứng đờ người xoay lưng lại với Sarada, thanh kanata thấm đẫm một màu đỏ, nhỏ từng giọt xuống tatami.

Người thiếu nữ ấy đã bị chính người mình yêu giết... 1 cảnh tượng đáng sợ...

Khung cảnh lại chuyển sang 1 nơi tràn ngập xác chết nằm la liệt, trên lưng áo có thể thấy rõ cánh quạt đỏ và trắng.

Sarada có thể đoán, đây hẳn là 1 cuộc nội chiến của tộc Uchiha. Nhưng vì cái gì chứ?

Trên chiến trường nhìn lại thì còn có 3 người nhưng sau đó còn lại 2.

1 người phụ nữ rất xinh đẹp dường như đang cố khuyên ngăn người kia. Cũng theo như lời cô ấy nói thì Sarada biết được hai nhãn thuật cấm Izanami và Izanagi.

Khung cảnh lại kết thúc và lại hiện ra 1 khung cảnh khác.

Vẫn là nơi chiến trường nhưng lại không chỉ có mỗi Uchiha mà còn có cả...

Sarada nhìn gia huy trên trán của đối phương thì nhận ra ngay, đó không phải là gia tộc Senju của ngài đệ nhất hay sao?

Sarada tận mắt nhìn 1 màn chém giết đỏ cả 1 khu chiến trận, xác người ngã xuống không ngừng.

Nếu không phải người Uchiha thì cũng là Senju, thương vong vô số không đếm xuể, dù vậy nhưng chẳng ai nhường ai, cuộc chiến cứ như vậy mà tái diễn không ngừng.

Cho đến khi trước mắt Sarada xuất hiện hai đứa trẻ ở bên bờ suối.

Ánh sáng hy vọng dường như đang lóe lên, nhưng rất nhanh sau đó lại tắt ngấm.

Đó là khi Sarada nhìn 1 cảnh hai cậu nhóc đối đầu nhau, cũng như nhận biết đước đối phương là kẻ địch của mình.

Cuộc chiến của cả hai đã không còn là đùa giỡn mà là chân chính muốn đánh bại đối phương.

Sarada có cảm giác bản thân không còn chịu đựng được nữa rồi...

Sarada không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này...

Bản thân Sarada cũng dần hiểu rõ khi bản thân muốn biết cách khai mở magenkyou thì papa đã từ chối trả lời. Papa... ông ấy hiểu rõ a... hiểu rõ việc bản thân nhận được sức mạnh bằng cách phải giết chết người thân nhất của mình...

Khi nhìn thấy Izuna-san ngã xuống trước mắt thì cụ Madara hẳn là rất tuyệt vọng nhỉ?

Thậm chí cho đến cuối cùng, khi cụ Madar gặp được định mệnh của mình thì sự mất mát vẫn đeo bám. Ngay đến lúc buông xuôi để mặc cho người bạn tri kỉ đâm xuống 1 đòn quyết định cụ vẫn không màng đến.

Cuộc chiến cứ nhưng thế lắng xuống nhưng sóng ngầm vẫn lun lưu chuyển trong âm thầm.

Những cuộc đại chiến liên tục diễn ra, mất mát không ngừng.

Sự căng thẳng bùng nổ đến đỉnh điểm của Sarada chính là vào thời khắc diệt tộc của hơn 20 năm về trước.

Sau cái cảnh tượng bác Shisui bị móc đi con mắt rồi bị truy sát rồi tự sát ngay trước mắt Itachi, thì ngay sau đó bác Itachi cùng ông bác Obito đã cùng nhau giết từng người một, giả trẻ lớn bé đều không bỏ sót một ai.

Nhìn 1 cảnh Itachi tự tay giết đi người mình yêu là Izumi rồi đến ông bà nội.

Từng lời căn dặn của ông bà nội dành cho bác là hãy chăm sóc thật tốt cho papa... cũng những nước mắt rơi xuống của bác Itachi và những lời gào thét thê thảm của papa.

Sarada cảm thấy đôi mắt nóng lên, còn cả cảm giác rát buốt, tầm nhìn hiện tại chỉ còn 1 màu đỏ, rồi 1 dòng chất lỏng rơi nơi khóe mắt.

1 giọt huyết lệ rơi xuống...

Đôi mắt Sharingan 3 tomoe cứ hiện rồi ẩn đi không ngừng.

Rồi quang cảnh lại thay đổi 1 lần nữa.

Bóng dáng cô đơn của papa dần xuất hiện ngài đệ lục, mama và ngài đệ thất... nhưng chính ông lại đẩy họ ra mà đi tìm sức mạnh từ Orochimaru để có thể giết bác Itachi.

Lần thứ 2 tại thác tận cùng đã diễn ra cuộc chiến của ngài đệ thất và papa... nhưng đã thất bại... papa đã bị đưa tên vào danh sách ninja lưu vong.

Lần nữa gặp lại papa không muốn nương tay và cả mama cũng vậy.

Sarada có thể nhận thấy được tình cảm mama dành cho papa... nó sâu đậm đến như nào... dù papa đã trở thành ninja lưu vong nhưng mama vẫn mong papa có thể quay trở lại.

Nhưng...

Mama đã từng muốn ra tay giết papa... và... chính papa cũng thế... tại sao chứ?... tại sao vậy... papa...?

Đôi mắt Sharingan trở nên đỏ ngầu và hiện lên với 3 tomoe, chúng cứ xoay tròn rồi tạo thành 1 hình dạng chưa hoàn chỉnh... rồi lại chuyển về hình dạng 3 tomoe... xoay tròn liên tục... biến đổi liên tục...

Ác mộng tiếp diễn... không ngơi không nghỉ...

----------

'Sầmm!!!'

- Haru!!! *Kansuke hét lớn* cố gắng kiềm hắn lại!

- Biết rồi! *Susano màu đỏ tía của Haruhito ngồi dậy khi bị đánh ngã xuống từ bầu trời* Anh cũng phải bảo vệ tốt mình đấy! Đừng có quá sức!

Nói rồi Haruhito phóng mình lên không, tái hợp với Itasuke tấn công Urashiki.

Riêng Urashiki sau khi đánh rơi được Haruhito thì lại tiếp đón ngay Itasuke, điều này làm hắn không tài nào mở không gian dịch chuyển.

Cứ mỗi lần hắn vung tay lên thì cứ y rằng là bị Itasuke cản trở... thật khó chịu!

...

- Chết tiệt... *Boruto chậm rãi tỉnh, rồi buông ra lời mắng* Chuyện gì vừa xảy ra với chúng ta vậy chứ?

Không chỉ mỗi Boruto tỉnh lại sau cơn chấn động mà có cả Konohamaru cùng Mitsuki Kawaki cũng bắt đầu tỉnh dậy.

Kawaki ôm đầu lắc mạnh để bản thân bình ổn lại sau cơn chấn động vừa rồi. Nhưng 1 cảm giác nóng rát lan tỏa ra ở cánh tay.

Từ bên trong lòng bàn tay, hình thoi nhỏ bắt đầu nóng rực lên, 1 cơn đau thấu làm Kawaki khó mà di chuyển.

Không chỉ mỗi Kawaki cảm nhận thấy cơn đau mà còn có Boruto. Chính cậu cũng phải trải qua cơn đau tương tự.

- Này, mọi người ổn chứ? *Kansuke nhận thấy sự tỉnh dậy của nhóm Boruto thì hỏi tình hình*

- Không ổn chút nào cả! Chết tiệt! *Boruto cầm lấy cổ tay của mình, nghiến răng chịu đựng*

- Là do ấn Kama sao? *Konohamaru biết được chuyện của Boruto và Kawaki nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay vấn đề quan trọng, nhìn quanh 1 vòng thì sang Sarada ngắm nghiền mắt được Kansuke ôm bảo vệ trong lòng* Sarada làm sao vậy?

- Tôi không thể nói trước được về tình trạng hiện giờ của con bé. *Kansuke lắc đầu nói những lời khó hiểu*

- Vậy còn cậu? Thật sự ổn chứ? *Konohamaru nhìn Kansuke đang ở trong tình trạng khá tệ với sắc mặt tái nhợt không chút máu*

- Tôi ổ... 'khục'

Kansuke nói không hết câu thì liền ho khan không ngừng, rồi 1 cơn nghẹn ở cổ họng tuôn ra, máu chảy xuống khóe miệng.

Cậu gục xuống nhưng vẫn vững vàng bảo vệ Sarada nằm trong lòng.

- KANSUKE?! Cậu ổn thật không đấy? Oi, Kansuke!!!

Konohamaru lo lắng gọi tên Kansuke, không chỉ Konohamaru mà nhóm Boruto cũng nhìn mà thấy lo lắng.

- Kansuke-san!!!

---------- Lời của chủ Fic ----------

Chap vẫn thế... khá nhạt...

Chúc mn có 1 ngày đầu tuần tốt lành!

Hẹn mn vào chap sau! PP!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro