Chap 82
- Tên Khốn!
Haruhito nhìn Urashiki trước mắt, cậu rất muốn quay lại nhìn và muốn biết tình hình hiện giờ của chị gái, nhưng không thể...
Nếu bản thân mà dời mắt khỏi tên khốn trước mặt thì... hắn sẽ...
1 hắn sẽ chạy trốn ẩn nấp và sẽ chờ đợi 1 cơ hội khác, còn bọn họ sẽ lại mất dấu hắn 1 lần nữa, rồi 1 lần nữa tìm cách lôi hắn ra ánh sáng.
2 là khi cậu mặc kệ hắn mà quay lưng thì hắn có thể sẽ ngay lập tức áp sát và cho bọn họ 1 đòn sát chiêu.
Nếu là để kẻ khác thì trong lúc này ắt hẳn đã vô cùng nóng nảy cùng lo lắng, sẽ chẳng còn chút tâm trí nào để ý đến mọi việc mà quay đầu.
Nhưng cậu thì khác. Không phải cậu tự kiêu hay vô cảm... Haruhito cậu là con người có tình có cảm... có thất tình lục dục...
Vì người cậu thân yêu nhất đang ở sau nên cậu tuyệt đối sẽ không chùn bước.
Urashiki nhìn Haruhito mà cảm khái không ngừng, hắn khá ngạc nhiên khi thấy 1 thằng nhãi chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể kiên định đến vậy.
Nó không giống... không giống bọn chúng...
Không hề giống với tính cách của bọn sâu bọ này...
Chà... thú vị rồi đây...
----------
- Nơi này... là nơi nào?
Sarada bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh.
Xung quanh chỉ có bóng tối, một bóng tối chỉ toàn là sự lạnh lẽo cùng cô độc.
Còn đang phân vân bức bách với hoàn cảnh của mình hiện giờ, thì ở đằng sau lưng một giọng nói khác vang lên khiến Sarada phải quay ngoắc lại sau.
- Ngươi là Urashiki?! Sao ngươi lại ở đây? Nơi này là nơi nào?!
Quay đầu Sarada nhận được kẻ đứng sau lưng mình là ai. Theo bản năng Sarada vươn tay ra sau túi nhẫn cụ, nhưng đã chụp hụt, Sarada nhìn lại thì thấy chiếc túi nhẫn cụ bản thân lun mang theo đã biến mất.
- Rất hân hạnh được gặp... công chúa nhỏ... Nào nào nào, đừng lo lắng như thế chứ công chúa nhỏ! Ta sẽ chẳng làm gì ngươi cả, chỉ là... không phải ngươi muốn biết thêm về tộc Uchiha hay sao! Ta ở đây chính là để trả lời hết tất cả câu hỏi mà ngươi thắc mắc nhưng lại không có lời giải đáp cho riêng mình.
- Lời giải đáp... của ta... thắc mắc... của ta... sao...?
Đúng... bản thân Sarada lun lun thắc mắc về mọi thứ của gia tộc Uchiha... những điều lun bị mọi người che dấu... nhưng... hiện tại có thực sự thích hợp?
- Sao? Muốn biết tất cả không? Ta sẽ cho ngươi biết tất cả!
Urashiki nhìn Sarada, ánh mắt lóe vẻ hứng thú, hắn thật sự muốn biết cái vẻ mặt khi biết tất cả sự điên cuồng cùng máu tanh của Uchiha sẽ là trông như thế nào đây... thật hứng thú... thật mong chờ...
- Ngươi muốn gì khi nói ra lời đó? Ta không tin ngươi sẽ nói ra hết mà lại không đưa ra bất cứ điều kiện nào có ích cho bản thân! Hơn nữa... ngươi là ai? Ngươi không phải là Urashiki!
Sarada dù còn non trẻ nhưng đã được dạy dỗ rất tốt, bản thân cô được dạy rằng không có thứ gì là miễn phí. Đã vay thì phải có trả... đó là lẽ tự nhiên.
Và Sarada có cảm giác tên đứng trước mặt mình... không phải Urashiki...
- Chà... đừng như thế chứ công chúa! Ta đây là nguyện ý cơ mà, lẽ dĩ nhiên là 'miễn phí' rồi! *Urashiki cười đáp* hơn nữa ta cũng có nói bản thân là Urashiki đâu!
Sarada nhìn Urashiki, nhíu mày lại, bản thân chợt cảm thấy thật bất an, Sarada ngập ngừng hỏi.
- Ngươi là ai?
- Ta là ai? Điều đó không quan trọng.
- Không quan trọng?
- Nào, bắt đâu thôi chứ nhỉ?
Urashiki cười, một nụ cười thật ranh mãnh...
Tiếp đó, xung quanh cả hai chợt thay đổi, không gian từ tối đen rồi bắt đầu có màu sắc.
Một bầu trời trong xanh trải dài không có điểm dừng, dưới chân Sarada cảm thấy như đang đứng ở 1 mặt gương bằng nước vậy.
Mặt nước trong vắt như mặt gương, soi chiếu ban thân cả hai cũng như bầu trời, điều đó làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp đến khó cưỡng.
- Nơi này là...
- Vô gian hạn giới. Một nơi nằm giữa ranh giới thực tại và quá khứ, nói 1 cách chuẩn xác hơn thì ta đang ở bên trong thần thụ. Nơi chất chứa tất cả về thế giới này. Nhìn kĩ vào sâu bên dưới hồ nước, thấy gì chứ!
Sarada nhìn theo hướng 'Urashiki' chỉ, bên dưới nơi họ đứng, ở nơi sâu thẳm ấy, Sarada mơ hồ thấy được những rễ cây.
Rung động nhẹ trên mặt nước tạo ra từng làn sóng, khung cảnh xung quanh 1 lần nữa biến đổi.
Bầu trời trong xanh biến chuyển sang hoàng hôn rồi trở thành màn đêm đen đầy sao lại chuyển sang bình minh.
Rồi bầu trời biến chuyển liên tục không hồi kết...
Bình minh... giữa trưa... hoàng hôn... đêm đen... bình minh... giữa trưa... hoàng hôn... đêm đen... bình minh... giữa trưa... hoàng hôn... đêm đen...
Quá trình này diễn ra gần như không có hồi kết...
Không chỉ thời tiết thay đổi mà quang cảnh thay đổi theo...
Từ mùa hoa nở đầy trời...
Đến mùa nắng chiếu chói chan nóng bức...
Rồi mùa đầy lá phong đỏ cùng khí trời se se lạnh...
Cuối cùng là 1 vùng tuyết trắng xóa cùng bầu không khí lạnh lẽo...
Tiếp tục luân chuyển... không ngừng...
...
Sự chuyển đổi này rất nhanh cũng dừng lại...
Sarada nhìn xung quanh, những căn nhà cổ... những cánh đồng lúa... và những con người ăn mặc những bộ kimono trắng.
- Nơi này là... ?
- Nơi này là nơi bắt nguồn tất cả mọi chuyện... và chúng ta, tộc Otsutsuki đã gieo xuống hạt giống thần thụ vào mảnh đất này, đến cả Ryujin cũng mắt nhắm mắt mở nên chúng ta mới thuận lợi đến vậy. Rất nhìu năm sau đó Otsutsuki Kaguya xuất hiện rồi yêu thương 1 tên lãnh chúa nhỏ, sau đó là ăn quả thần thụ, sinh ra cặp huynh đệ Hagoromo cùng Hamura. Rồi cả hai đã cùng nhau phong ấn chính mẫu thân của mình lên mặt trăng, Hamura chuyển lên mặt trăng để có thể trông coi Kaguya. Còn lại Hagoromo thì đi khắp nơi hồi phục lại những vùng đất đã bị phá hoại bởi thần thụ, sáng tạo nên nhẫn tông. Nhìu năm sau hắn có hai người con trai đặt tên Indra và Ashura...
Theo từng lời của 'Urashiki' nọ thì khung cảnh cũng thay đổi liên tục, từ hình ảnh yên bình... rồi đến sự xuất hiện của 1 cái cây to lớn chọc trời... sau là hình ảnh 1 người phụ nữ trẻ với một màu trắng... cảnh tượng kế tiếp là hình ảnh hai người đàn ông tấn công vào 1 con quái vật cùng người phụ nữ nọ... lại đến hình ảnh 1 người đàn ông râu tóc đã dài hai bên là hai đứa trẻ đứng đối diện nhau...
Và hình ảnh kế tiếp là cảnh 1 thiếu niên trẻ đang đứng cùng với 1 thiếu nữ trẻ. Vẻ mặt của cả hai có phần đối nghịch nhau.
Người phụ nữ mang biểu cảm đau lòng, không thể nói thành lời.
Còn người đàn ông lại có 1 dáng vẻ hận thù cùng không cam tâm.
Dường như họ đang nói về 1 điều gì đó, trông rất căng thẳng, người thiếu nữ nói với vẻ mặt như đang khuyên can về 1 việc gì đó với người thiếu niên.
Người thiếu niên kia thì vẫn giữ khuôn mặt như cũ, đôi mắt ánh lên vẻ không cam lòng.
- Sakuya-san... cụ Indra...? *Sarada nhìn và nhận ra ngay hai người* Đây là sao vậy?
- Bản thân Indra đã được xem là thiên tài từ nhỏ, người đã sáng tạo ra thứ gọi Jutsu rồi dạy cho tất cả mọi người, bản thân hắn đã có thể nắm chặt được vị trí thừa kế nhẫn tông trong lòng bàn tay, nhưng... lại không đúng với ý nguyện... hắn đã thua... thua dưới tay đứa em trai vô dụng của mình là Ashura. Và hắn đã tràn ngập sự hận thù cùng sự không cam lòng với quyết định của Hagoromo. Hắn sau đó đã rời khỏi nhẫn tông và rất nhìu năm sau Uchiha đã xuất hiện, cũng như Senju được Ashura sáng tạo ra... đó là khởi đầu cho tất cả...
- ...Sa-sao có thể... như thế chứ...?! *Sarada thất thần không tin*
'Urashiki' nhìn vẻ mặt thất thần của Sarada, môi hơi nhếch lên.
- Giờ thì... hãy tận hưởng... những cảnh tiếp theo... sẽ rất đẹp đấy, công chúa à...
- Hả?! Ý người là gì?!
Không đợi Sarada hoàn hồn, 'Urashiki đã biến mất... Sarada chính thức chỉ còn lại 1 mình...
Khi 'Urashiki' vừa biến mất, quang cảnh cũng thay đổi, đôi mắt đen mở to, biểu cảm hoảng sợ.
- Không... không... sao lại...
----------
- Nee chị ấy... *Itasuke khi ôm Sarada đang bất tỉnh lùi về sau nơi của Kansuke thì lo lắng nói*
- Đây là... huyễn thuật?! *Kansuke khó khăn nhìn sang Sarada, đôi mắt lóe lên ánh sáng*
Vừa nói với Itasuke, thì Kansuke cũng khó khăn lôi ra 1 thứ ở bên hông, rồi nắm chặt.
'Rắc!' Tiếng vỡ vụn của 1 vật gì đó rất nhỏ, từ lòng bàn tay 1 thứ bột rơi xuống đất.
- Itasuke lên hỗ trợ Haruhito, cản trở hắn đến khi hai người đó xuất hiện.
- Vâng! *Itasuke nghe lời Kansuke cũng như nhìn thấy hành động vừa rồi, liền gật đầu đứng dậy, nhanh chóng tiếp viện cho Haruhito*
...
Haruhito hiện đang tấn công Urashiki không ngừng không nghỉ, bản thân cậu biết nhẫn thuật sẽ không ăn thua nên từ ban đầu cậu đã cố kiềm nén mà sử dụng chủ yếu là thể thuật.
Trong lúc cậu cảm thấy bản thân dường như dã tới 1 giới hạn nhất định, thì 1 bàn tay kéo vai cậu lùi lại...
Và người kéo vai Haruhito là Itasuke... cậu đã thay thế Haruhito tiếp tục tấn công Urashiki.
Urashiki cũng khá bất ngờ trước sự hợp tác của hai anh em, hắn vung tay hướng lưỡi câu quăng về phía sau Haruhito, nhưng...
Lưỡi câu đã bị chặn đứng bởi 1 cái quạt lớn với hình dáng của 1 cái bầu ở đuôi còn có 1 sợi xích dài thẳng đến hướng tay của Itasuke.
- Chà... không tồi đấy chứ! *Urashiki nhìn mà không ngại đưa ra lời khen*
Itasuke không muốn lảm nhảm nhìu với hắn, cánh tay khẽ cử động làm cái quạt lớn vừa vung ra đã thu về vào trong tay Itasuke.
Từ sau lưng Haruhito bắt đầu tụ chakra, thân ảnh Susanoo hiện ra, trong tay nắm chặt đôi song kiếm, nối hai chuôi kiếm lại Haruhito phóng đến áp sát ở trên không và vung kiếm.
---------- Tộc Jinja ----------
- Sakura cậu ổn chứ? *Ino hỏi*
Họ ở đây cũng được mấy ngày, mà Sakura lại bất tỉnh.
- Tớ ổn hơn rồi Ino. *Sakura gật đầu*
- Mà cậu có quen với họ không? Trông họ hình như là biết cậu đó Sakura-san! *Hinata nhìn hỏi Sakura*
- Có lẽ... *Sakura*
- Hở? có lẽ? *Ino nhướn mày*
- Tớ không nhớ... *Sakura lắc đầu*
- Vậy...
Ino lên tiếng muốn nói, thì Ryujin đi từ bên ngoài vào cùng Reika.
Tay Ryujin cũng đang cầm 1 mâm đồ ăn, bước đến gần bên giường.
Reika theo sau, lúc đến bên giường thì đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho Sakura.
- Ăn một chút nhé Sakura!
- Chúng ta thật sự quen nhau sao? *Sakura hỏi*
Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười của Reika cùng vẻ mặt thản nhiên của Ryujin.
---------- Lời của chủ Fic ----------
Chap này vẫn ổn chứ?
Chúc mn có 1 tuần tốt lành!
Pp! Hẹn mn vào chap kế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro