Chap 81
- Ưm...
Sakura thiếu niên cảm thấy khó thở, sau đó là được ai đó ôm vào trong lòng, cảm giác khó thở ấy dần dần biết mất, 1 cảm giác thật ấm áp...
Đôi mắt nhíu lại rồi chậm rãi mở, bóng hình đầu tiên Sakura nhìn thấy là của 1 người phụ nữ với mái tóc hồng, cùng biểu cảm lo lắng nhìn bản thân.
- Bé con à... Bé con của ta...
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang bên tai Sakura... bản thân tự hỏi, cô ấy đang gọi ai? Ai là bé con?
Trong cơn mộng mị mông lung ấy, vang vọng bên tai Sakura không chỉ mỗi tiếng nói của người nọ mà còn có tiếng gọi của cô bạn thân của mình Ino.
Giọng nói với đầy sự lo lắng... mí mắt nặng trĩu... rồi khép lại lần nữa...
----------
Trông cơn mơ Sakura nhìn thấy bản thân đang ở một nơi rất lạ... nhưng lại có gì đó rất quen thuộc chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu.
Sakura bước đi trên 1 con đường trải dài sỏi, hai bên là hàng dài khóm hoa đang không ngừng khoe sắc, Sakura có cảm giác ở ngay đằng trước sẽ có cái gì đó...
Linh cảm của cô đã mách bảo như thế... và Sakura bước tiếp...
Đi thẳng... rồi lại đi thẳng... rồi lại tiếp tục đi thẳng... không ngừng... không nghỉ... cho đến khi...
Cho đến khi trước mắt Sakura hiện lên 1 gốc cây lớn thật lớn, lớn đến độ cô còn không tin về sự tồn tại của nó, nhìn lên tán lá xanh rậm rạp làm cô có cảm giác tán cây đã bao phủ lấy 1 vùng trời to lớn bao la này.
Nhìn xuống nơi gốc cây, Sakura nhìn thấy có người đang đứng quay lưng với mình, tim Sakura cảm thấy thổn thức rối loạn không ngừng, thật lạ... Sakura có cảm rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm không nói thành lời.
Sakura bước lên vài bước để có thể nhìn kĩ hơn.
Lúc đến càng gần Sakura liền không tự chủ mà lùi về sau vài bước, ánh mắt cũng tỏ ra sự kinh ngạc.
Trước mắt là bóng lưng của 1 người phụ nữ có mái tóc hồng được buộc thấp, người ấy đang quay lưng về phía Sakura.
Được 1 lúc Sakura giật mình khi thấy sự biến chuyển đang xảy ra trước mắt.
Người phụ nữ ấy... dù chỉ có mỗi bóng lưng nhưng Sakura có thể chắc chắn 1 điều.
Cô ấy đã thay đổi về mặt ngoại hình...
Vì mỗi lần Sakura bước đến gần thì bóng lưng dần trở nên nhỏ nhắn dần, trang phục cũng thay đổi theo.
Càng tới gần dường như bóng dáng dần nhỏ lại và rồi... khi chỉ còn vài bước chân, bóng dáng trước mặt đã trở thành 1 đứa bé 3 tuổi với bộ kimono màu đỏ.
Rồi bóng dáng ấy có dấu hiệu quay lưng đối diên với Sakura.
Bóng hình ấy chậm rãi quay lại, đôi mắt Sakura lun lun dõi theo mở to nhìn người trước mắt, môi lắp bắp không thành lời:
- S-sao lại...
Trước mắt Sakura là 1 Sakura khác, hay nói đúng hơn là 1 cô bé có dung mạo y đúc bản thân, khung cảnh trước mắt cũng thật lạ lùng, tầm nhìn cứ như là lạ, Sakura nhìn xuống bản thân.
Khi nhìn xuống bản thân Sakura nhận ra bản thân cũng trở thành 1 đứa bé 3 tuổi và cũng như Kimono đỏ đang mặc trên người.
Trông cứ như đang soi gương vậy... cảm giác thật lạ...
Trong lúc bản thân Sakura đang bối rối với tình huống trước mắt thì người đối diện mỉm cười,
- ■■■ ■■■■■, ■■■■■... ■■■■ Sakura-chan!
- Cậu nói gì cơ? *Sakura không tài nào nghe rõ được lời nói của Sakura kia, Sakura nhìn khó hiểu*
Sakura kia chỉ mỉm cười không trả lời.
'Lách... cách...' âm thanh vỡ vụn vang lên, sakura nhìn xung quanh.
Bầu trời trong xanh không mây bất ngờ tối sầm lại, rồi xuất hiện những hiện tượng như những mảnh gương đang nứt vỡ.
Vết nứt ấy lan khắp không gian xung quanh, lan đến Sakura.
Dưới chân Sakura xuất hiện vết nứt rồi vỡ tan, điều đó làm Sakura không hề ngờ tới mà hụt chân rơi xuống vùng không gian tối tăm, tròng mắt màu lục bảo in hằn nụ cười của Sakura kia rất rõ ràng.
Sakura rơi vào bóng tối sâu thẳm...
----------
Tỉnh lại lần nữa Sakura nhìn xung quanh, nơi này thật lạ lẫm cũng rất đỗi quen thuộc.
Những kí ức mơ hồ như ẩn như hiện một cách không rõ ràng...
Khung cảnh vừa lạ vừa quen làm Sakura bối rối, nhưng sau đó sự bối rối dần bình tĩnh lại vì bên cạnh giường nơi Sakura nằm là Ino và Hinata. Cảm giác không an toàn ấy đã dần không còn.
Nhìn hai cô bạn đang gục bên giường, Sakura không biết nên nói gì, đang muốn mở miệng gọi thì từ ngoài một người bước vào đã cắt ngang lời muốn nói ra.
- Bé con... con tỉnh rồi sao! Thật tốt quá! Thật tốt quá!
Giọng nói này... sao... sao quen thuộc quá...
- Cô... là ai vậy...?
Sakura nhìn người phụ nữ trước mặt, người này cô thật sự có quen không?
Cô không biết... tâm trạng... thật rối bời... khó hiểu...
----------
- Cố lên đi Kan-nii! 1 chút nữa thôi!
- Chậc... Đang cố đây! Chỉ còn chút nữa thôi! *Kansuke đang khuỵu 1 gối chấp hai tay vào nhau run run, mồ hôi nhễ nhại toát ra đầy trán*
- Mợ nó! Itasuke anh làm mẹ gì vậy hả?! *Haruhito gào lên với anh trai*
- Im mồm em lại Haru! Lo mà chuẩn bị, hắn xông ra ngay bay giờ đấy đồ ngốc! *Itasuke mắng lại nhưng với giọng điệu lạnh nhạt*
- Khốn kiếp... *Haruhito mắng*
Hiện giờ Itasuke và Haruhito đang hỗ trợ bảo hộ Kansuke trong công cuộc khôi phục lại vết nứt không gian, trong thời gian này dù ngắn nhưng cũng không ngắn, bởi Kansuke sẽ không thể di chuyển khỏi vị trí nên nếu có kẻ địch phục kích cũng sẽ chỉ có thể chịu 1 kết cục là... chết. Đó là điều chắc chắn.
- Hắn tới rôi! *Kansuke nhắc nhở đến cả hai*
'Rắc... rắc...'
Vết nứt đang dần khép lại đột nhiên lại bắt đầu nứt toạc.
'Choanggg!'
1 bàn tay trắng nhợt vươn ra vết nứt, bàn tay nắm chặt lại đồng thời tạo ra luồng xung kích làm vết nứt lan rộng hơn hay nói đúng hơn là rách toạc ra 1 lỗ hổng cực lớn.
Bất ngờ vì hành động đó mà Kansuke đã phải lãnh trọn khi thuật phong ấn cắn trả.
Như đã nói ở trên việc phong ấn vết nứt không thời gian là một thứ gì đó rất nguy hiểm, tuyệt không thể một mình phong ấn nó mà cần phải có người bảo vệ và hỗ trợ. Chính vì thế nên các tộc nhân Himemono thường sẽ đi theo nhóm từ 3 đến 5 người, gồm 1 người phụ trách phong ấn vết nứt còn lại sẽ phụ trách việc bảo vệ, nhằm tránh việc xảy ra chuyện không may nhắm đến người phong ấn chính, thì còn phải có thêm người phong ấn phụ thứ 2 để hỗ trợ khi điều đó xảy ra với người phong ấn chính.
Và tình trạng của Kansuke hiện tại là ở mức cực kì nguy hiểm, vì chỉ có mình anh là phụ trách phong ấn vết nứt. Còn bảo vệ anh thì chính là cặp song sinh.
Sau khi bị cắn trả bởi thuật phong ấn, Kansuke không thể di chuyển trong 1 thời gian ngắn, nếu cố di chuyển, thì chỉ e máu chỉ có thể chảy ngược và cái chết sẽ ngay lập tức đến với anh.
Tử thần đang ở ngay bên cạnh Kansuke, lưỡi hái lạnh lẽo đang chờ từng phút từng giây mà có thể vung xuống đoạt lấy sinh mạng này bất kì lúc nào.
Cảm giác khó thở sộc lên làm Kansuke cảm thấy sự khó khăn, tư thế vẫn là khuỵu gối hai tay thì đan vào nhau, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt, sắc mặt cũng tái nhợt không có 1 chút sắc.
Từ vết rách xông ra bóng người trắng từ đầu đến chân, Urashiki nắm cần câu màu đỏ, vung đến trước, hướng về phía Kansuke, người không thể di chuyển.
'Chengg' Itasuke là ở gần nhất với Kansuke, nên đã kịp thời chắn trước mặt và vung kiếm đánh văng dây câu đi.
- KAN-NII! CỐ GẮNG CHỐNG ĐỠ!!! CHỈ MỘT CHÚT THÔI!!!!
Khi dây câu vừa bị đánh văng, Urashiki cũng không hoảng mà lập tức thu về và dưới tình huống đó Haruhito cùng Itasuke không chần chừ mà xông đến, nhưng cũng không quên quay đầu nói với Kansuke.
- Các ngươi... hết lần này đến lần khác... đếu phá hỏng kế hoạch của ta...
Urashiki nói với giọng điệu tức giận nhưng biểu cảm lại không hề biểu hiện ra điều đó.
- Đó cũng là do ngươi mà thôi! Ai bảo ngươi cháy nhà hôi của, trong lúc xảy ra chuyện lại lén làm chuyện xấu, dù bọn ta không ra mặt thì ngươi nghĩ ngài ấy sẽ không tự mình xử trí ngươi sao Urashiki. *Itasuke trầm giọng nói*
Đúng. Điều Itasuke nói là thật, rằng dù bọn họ không cản trở hắn thì chính Ryujin cũng sẽ tự mình ra mặt xử trí. Đến lúc đó Urashiki chỉ có thể nắm chắc lấy cái chết là chuyện có thể xảy ra.
- Chuyện các người gây ra có bao nhiêu là xấu xí... Có bao nhiêu là tội lỗi... Có bao nhiêu là kinh tởm... đáng ghét... *Haruhito hiếm khi lộ ra vẻ hận thù, cậu nói ra những lời cùng với vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc*
Vừa nói dứt lời, chakra của Itasuke và Haruhito bùng lên dữ dội, đôi mắt của cả hai thay đổi, hai khung xương dần lộ ra và nhanh chóng hóa thành nửa thân trên của 1 samurai khổng lồ cao hơn 5 mét.
Cánh tay Samurai Susanoo của Itasuke cầm thanh giáo dài vung mạnh về hướng Urashiki. Làm Urashiki chỉ còn cách né tránh bằng cách lùi về sau vài bước, nhưng khi lùi lại Haruhito đã tấn công tới tấp bằng cung tên bắn ra từ Susanoo.
Sau những đòn tấn công liên tục ấy của cặp sinh đôi, Urashiki chỉ còn cách né tránh lên trên không trung, hắn không thể đánh trả vì nếu đánh trả thì hắn sẽ bị đẩy vào vết nứt và rất có thể sẽ bị mắc kẹt ở đó, nếu đã không thể giết tên nhãi mang huyết mạch Himemono kia thì hắn sẽ...
Vừa nghĩ đến đây ánh mắt Urashiki toát ra sát khí nặng nề.
Cặp sinh đôi không để cho Urashiki tránh né đến không trung, bởi khi hắn vừa bay lên cặp sinh đôi cũng đồng loạt hướng tấn công lên trên không.
Hai anh em không thể xông lên cùng lúc vì ở sau còn có Kansuke, thế cho nên Haruhito đã phóng mình lên không, toàn thân được bao bọc bởi chakra, hình thành nên 1 cơ thể hoàn chỉnh của 1 chiến binh mặc giáp Samurai, hai tay cầm lấy cặp song kiếm, thủ thế xông đến tấn công Urashiki.
Còn Itasuke, cậu đảm nhận hỗ trợ và bảo hộ Kansuke, nên tạo ra cung tên bằng chakra tấn công liên tục về phía Urashiki.
Dù luôn tập trung với trận chiến trước mắt, tùy thời hỗ trợ cho Haruhito nhưng chính Itasuke vẫn không hề lơ là với người phía sau... là Kansuke.
Cảm giác của cậu cho thấy động tác di chuyển nhỏ từ Kansuke, dù không quay đầu lại nhưng cậu biết rất rõ ràng, Itasuke nói:
- Kan-nii anh muốn chết sao! Hiện giờ mà cố di chuyển anh sẽ lãnh phải hậu quả gì? Anh còn không biết à!
- Anh xin lỗi... hai đứa... anh không muốn... *Hộc* trở thành gánh nặng... của cả hai đứa... đáng ra anh nên... nên... *Hộc*
Kansuke khó khăn mở lời, anh muốn vươn tay hỗ trợ cho cặp sinh đôi, nhưng... anh không thể... cơ thể hiện tại thật khó có thể di chuyện... đến nói cũng khó nói chi là hành động.
- Anh đừng nói nữa Kan-nii. Anh hãy giữ sức rồi tiếp tục kế hoạch mà chúng ta đã bàn.
Itasuke nói, ánh mắt trầm xuống, mũi tên cũng không ngừng bắn về hướng Urashiki đang ở không trung.
Ở trên không trung Haruhito liên tục vung hai thanh song kiếm đồng loạt hướng về phía Urashiki, khiến hắn không thể không đánh trả, đôi mắt hắn đang cần thời gian hồi phục vì việc xé rách vết nứt đã làm hắn tốn kha khá sức, nên tạm không thể sử dụng.
- TỚI LÚC RỒI! *Itasuke nhận thấy được thời cơ đã đến*
Từ phía sau, xung quanh thân Kansuke xuất hiện 1 vòng tròn phong ấn tỏa ra. Và ngay dưới Urashiki là 1 vòng tròn khác đồng loạt hiện ra, từ vòng tròn phóng ra hàng loạt sợi dây xích đen, cuốn lấy cơ thể hắn.
Mọi việc dường như thuận lợi nhưng không, vì trận chiến với quy mô này đã đánh động đến xung quanh.
Nếu là các Shinobi ở nơi gần biên giới hay anbu thì còn tốt. Nhưng sao lại là họ... những người đáng lẽ ra không nên xuất hiện.
Từ xa, bóng hình của 5 người vội vàng chạy đến.
- Kan-nii! Itasuke! Haruhito! Cả ba ổn chứ?!
- Oi! Cả ba không sao chứ?
Tân đội 7 xuất hiện...
Đây là đúng lúc hay không đúng lúc? Là may hay là họa?
Họa hay phúc không quan trọng Kansuke nói lớn.
- LÙI LẠI VÀ RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!
- Kan-nii?
- MAU LÊN!
- NEE MAU RỜI ĐI ĐI! NHANH LÊN!!!NHANH!!!!! *Đến cả Itasuke cũng hét lên với tâm trạng có phần rối bời, cậu không muốn chuyện đó sẽ... xảy ra lần nữa... TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG!!!*
Lời cảnh báo đã trễ, bởi trong phút chốc nhãn lực của Urashiki đã khôi phục được 3 phần, bằng 1 cách không ngờ tới, hắn đã tấn công tân đội 7 bằng nhãn lực đóng băng thời gian của mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã đánh gục tất cả, chỉ còn mỗi Sarada là còn đứng vững nhưng ngay 1 giây sau Urashiki đã áp sát ngay trước mắt Sarada.
Sarada không tài nào có thể di chyển được chỉ đành bất lực, đôi mắt quật cường nhìn Urashiki.
Urashiki nhận thấy được 1 vài thứ khá thú vị đối với Sarada, đôi mắt hắn lóe lên 1 sự nham hiểm.
Đôi mắt đen của Sarada mất đi tiêu cự, tay buông lỏng.
Urashiki buông tay làm Sarada ngã xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền.
Thấy một tình cảnh như thế, Kansuke cùng cặp song sinh đã thật sự bùng nộ, cơn tức giận bùng lên.
Không có cái gọi là la hét... không có cái gọi là mắng chửi... chỉ có hành động...
Cặp sinh đôi sử dụng chính là toàn lực tấn công đến trước Urashiki, Kansuke thì ở sau hỗ trợ từ xa.
Haruhito vung kiếm chém tới Urashiki, Itasuke theo đó ôm lấy Sarada cùng những người khác lùi về sau.
- TA SẼ GIẾT NGƯƠI URASHIKI!!!!
---------- Lời của chủ fic ----------
Chúc mn có ngày đầu tuần tốt lành nhé!
Hẹn mn ở chap sau!!! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro