Chap 79
Vào đêm khuya, khi tất cả chìm trong giấc ngủ, tại dinh thự Uchiha, Sasuke ngồi dậy khỏi giường, từ từ bước xuống cũng như kéo chăn lên cho Sakura vì thói xấu của cô.
Rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng, Sasuke nhìn về 1 hướng, có 1 cậu nhóc dường như đang đợi cậu từ bao giờ.
Sasuke không nói mà chỉ chỉ bàn tay về hướng sân, ra hiệu đi theo cậu.
Cậu nhóc đó bước đi theo sau...
Ánh trăng từ ngoài hắt vào, hiện lên bóng dáng của Sasuke... 1 trưởng thành... 1 niên thiếu...
Cả hai đối mặt nhìn thẳng vào nhau....
Được 1 lúc Sasuke trưởng thành mở lời trước.
- Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?
- Cậu thật sự là tôi của tương lai sao?
- đó là một câu hỏi ngu ngốc.
- Thế cậu nói đi! Tại sao hắn lại còn sống kia chứ? Chả lẽ cậu quên hắn đã làm gì rồi sao!
- Đó là quá khứ rồi. Mọi chuyện cũng đã có câu trả lời thích đáng.
- Một lí do nhảm nhí.
- Cậu không hiểu.
- Tôi không hiểu? Tôi chính là không hiểu tại sao tương lai của tôi lại như thế! MỘT KẺ YẾU KÉM ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC KẺ THÙ GIA TỘC!
- Cậu vẫn còn trẻ lắm. Hơn nữa thù thì tôi cũng đã trả. Kẻ đáng chết cũng đã chết. Kết thúc cả rồi.
Sasuke không tỏ ra tức giận khi bị quá khứ chỉ trích, anh nói rồi nhớ đến lúc đó, đúng. Danzo... kẻ đã gây ra mọi sự đã chết... Itachi... cũng đã chết... trận chiến ở thung lũng tận cùng năm đó... hận thù đeo bám dai dẳng bao thế hệ cũng đã kết thúc.
- Hn.
- ... *Sasuke nhìn bản thân của quá khứ* Trong thời gian này tôi khuyên cậu không nên nói ra cái gì về chuyện năm đó trước mặt Sarada, con bé khác hẳn với Uchiha khác.
- Sarada... *Sasuke quá khứ nhướn mày* Tôi cũng thật chả hiểu, tại sao cậu lại kết hôn với Sakura?
- Không phải chính cậu hiểu rõ nhất hay sao! Dù gì chúng ta cũng là 1. Hiện tại cậu vẫn còn trẻ sẽ không hiểu, nhưng khi trải qua nhìu chuyện thì sẽ khác...
Sasuke nói với bản thân trong quá khứ, rồi ngước nhìn lên ánh trăng.
Sasuke quá khứ không hiểu ý trong lời nói của bản thân tương lai. Nhưng có thứ gì đó làm Sasuke cảm thấy nao nao không thôi, cậu cúi đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Thế... Sakura... tương lai thế nào? *Nói đến đây cậu giật mình quay đi, che giấu sự bối rối của mình* Tôi... tôi chỉ muốn hỏi thôi! Không trả lời cũng được!
Sasuke tương lai nhìn bản thân trong quá khứ đang cố che giấu sự bối rối, ánh mắt cũng không giấu được ánh cười nhẹ, anh ngước nhìn lên ánh trăng.
- Sakura là 1 người rất tốt. Tốt đến nỗi chính tôi cảm thấy bản thân không xứng với tình cảm mà cô ấy dành cho tôi...
- Hn?
- Cả đời này... tôi thật sự cảm thấy có lỗi chỉ có duy nhất một mình cô ấy... cô ấy... đã cố gắng... rất nhìu... rất nhìu... cậu biết không... Cô ấy hiện tại đã là 1 viện trưởng bệnh viện... còn là 1 trụ cột của Konoha... còn là người mẹ... người vợ... mà tôi thì lại chẳng làm đủ chức trách của 1 người chồng... một người cha. Trong suốt khoảng thời gian tôi rời khỏi làng thi hành nhiệm vụ thì cô ấy đã tự mình gánh vác tất cả trên đôi vai ấy... từ làng, con cái và gia đình. Cô ấy là 1 người mạnh mẽ.
Sasuke nói 1 tràng dài, anh nhớ đến từng khoảnh khắc trong cuộc đời đầy sự hận thù của mình và nơi cuối con đường tăm tối ấy... ánh sáng dẫn lối cho hắn... Sakura.
Sasuke quá khứ nhìn dáng vẻ như thế của bản thân tương lai, cậu im lặng.
Nhìn ngắm 1 chút Sasuke tương lai quay đầu đi vào nhà, nhưng cũng không quên nói với bản thân của quá khứ một câu.
- Cậu vẫn còn trẻ, nên sẽ khó nhận thấy... nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở 1 câu đó là không nên để bản thân phải chìm sâu quá vào hận thù, hậu quả sẽ không tưởng đâu.
Sasuke bước vào nhà, bỏ mặt Sasuke quá khứ với biểu cảm khó hiểu.
...
Sasuke biết lời nói đó sẽ không làm gì đc, vì quá khứ sẽ không bị thay đổi, bước tới hành hành lang dài, Sasuke dừng lại.
- Nii-san... anh chưa ngủ sao?
Itachi khoanh tay trầm mặc dựa lưng, nhìn Sasuke.
- Anh chưa. Sasuke... em... đã nói...
Lời nói ngập ngừng ấy của Itachi Sasuke biết anh đang ám chỉ điều gì, Sasuke lắc đầu.
- Còn anh thì sao? Anh không nói?
Itachi im lặng, ngước nhìn Sasuke.
- Ban nãy anh đã gặp Seiji, cậu ấy cũng hỏi anh câu tương tự và còn đưa ra lời nhắc nhở nữa.
- Seiji? Anh ấy nhắc nhở gì vây, nii-san?
Sasuke nhìn Itachi.
---------- Quay lại trước đó 1 tiếng ----------
Itachi bước ra cửa phòng, anh dường như đang có ý muốn điều gì đó, nhưng...
Có người đã chặn trước 1 bước...
Seiji đã đứng đó tự bao giờ, dường như đang đợi bản thân bước ra cửa phòng.
Seiji đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, khi nghe tiếng cửa liền mở mắt.
Đôi mắt bảo thạch đối diện với đôi mắt đen như hắc thạch của Itachi, mở lời:
- Cậu muốn kể hết sự thật năm đó?
1 câu hỏi thẳng, làm Itachi cảm thấy khá bất ngờ, đang muốn nói đôi lời thì Seiji lại nói tiếp, 1 lời nói mang tính nhắc nhở.
- Cậu đang làm chuyện thừa thải đấy Itachi.
- Ý cậu là gì? *'thừa thải'? Ý cậu ta là sao, Itachi cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Seiji*
- Quá khứ sẽ không thay đổi, dù cậu có kể hết mọi chuyện cho cậu ta biết. Không thừa thải thì là gì chứ! *Seiji nói rõ hơn*
- Thế... sao... *Itachi trầm ngâm*
- Nếu quá khứ bị thay đổi, thời gian sẽ đảo lộn, không có trật tự thì chỉ có sự hủy diệt mới có thể làm mọi thứ trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu.
- Mà nếu cậu nói hết sự thật về năm đó ra, thì khi trở về thời gian của mình tất cả kí ức về tương lai sẽ mơ hồ rồi dần dần bị chôn vùi sâu trong dĩ vãng. Cho nên việc cậu đang tính làm... chính là rất thừa thãi, vì nó sẽ không đem lại bất cứ tốt đẹp gì cả hoặc cũng chỉ trong phút chốc rồi tan biến.
Seiji nói tràng dài nhìn Itachi.
Tay Itachi siết chặt, nghe được lời nói của Seiji, cậu biết đó là lời đúng.
Không thể thay đổi được tương lai... dù nói ra tất cả thì cũng chỉ khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi.
- Ừm... cậu nói cũng phải. Tôi biết rồi... cám ơn cậu Seiji.
Lời cảm ơn này là thật tâm, trong lòng hắn cảm kích rất nhìu, dù rằng cả hai không mấy thân thiết, nhưng cũng chả đến nổi tệ.
- Vậy còn cậu thì sao? Không nói gì cho Sakura sao? Bí mật của cậu.
Đừng nghĩ hai người không thân thiết mà lầm, cậu nhớ đã rất nhìu lần bắt gặp Seiji làm gì đó rất thần bí. Đến nỗi đồng đội của cậu ta cũng tò mò không thôi, còn chạy đến trước cậu mà hỏi mà.
- Chuyện của chúng ta khác nhau. *Seiji nghiêng đầu*
- Tôi bảo vệ làng vì em trai, bộ cậu không bảo vệ làng vì em gái của mình hay sao? *Itachi*
- Tôi bảo vệ em gái, nhưng không bảo vệ làng. Tôi chỉ đồng ý với thỏa thuận của đệ tam năm đó với điều kiện là an toàn của Sakura. Đổi lại tôi sẽ không gây hại gì cho làng và hỏa quốc... chỉ có vậy thôi...
Seiji nói rồi quay lưng rời đi, ẩn vào trong bóng tối và biến mất, bỏ lại Itachi đang bất ngờ với lời nói của mình.
---------- Trở lại hiện tại ----------
- Seiji anh ta... đã nói thế sao? *Sasuke nhìn Itachi*
- Ừ... anh và cậu ta học cùng khóa, tính cách thay vì giống em gái cậu ta luôn luôn vui cười thì cậu ta lại trầm mặc ít nói, cũng như mờ nhạt hơn so với tất cả. Nhìu lúc vô tình anh bắt gặp cậu ta đang đứng nhìn về 1 phía vô định, thì anh nhận thấy cậu ta trông thật lạ lẫm cứ như thể là 1 người khác vậy.
Sasuke nghe Itachi nói mà trầm ngâm.
Đúng, Sasuke cũng cảm nhận giống với Itachi, Seiji thật sự rất khác biệt, anh ta trông nghiêm khắc với người khác nhưng lại có 1 sự bao dung rất lớn đối với Sarada, anh không chắc là vì cả hai có mối quan hệ cậu cháu với nhau nên thế. Cứ nhìn vào cách dạy dỗ đối với cậu con trai là Kansuke thì có thể thấy được sự nghiêm khắc của Seiji, cả sự kính trọng 7 phần sợ hãi 3 phần của cặp sinh đôi tương lai dành cho Seiji lại càng nói lên hết sự nghiêm khắc đó 1 cách trọn vẹn.
Sasuke không cho là vì Sarada là con gái nên Seiji mới dịu dàng hơn, bởi có đôi lúc Seiji đã cực nghiêm khắc đối với Sarada trong 1 lần cô bé làm nhiệm vụ, quên luôn bản thân đang bị thương mà xông lên đánh với ninja lưu vong. Vì lần cậy mạnh đó Seiji đã mặc kệ lời ngăn cản của mọi người mà nghiêm phạt thật nặng nề lên Sarada sau khi cô bé hồi phục hoàn toàn.
Lần đó tất cả đều nhận thấy được sự tức giận đó của Seiji là có bao nhiêu là bùng nộ.
Cả hai anh em thở dài.
- Thôi thì, mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi... đúng như Seiji nói, dù anh có nói hết ra thì cũng chỉ làm cho bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn mà thôi. Quá khứ là không thể thay đổi.
Itachi vỗ lên vai Sasuke, anh cười nhẹ.
Sasuke cũng cười.
Rồi cả hai tách ra rồi trở về phòng của mình, bỏ lại Sasuke quá khứ vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân.
Cậu thật sự không hiểu... thật sự không hiểu... về thế giới này...
----------
Từ 1 khe nứt hai bóng dáng bước ra.
- Giờ thì ta nên chuẩn bị cho bước tiếp theo đi nhỉ! *Haruhito nắm chặt tay rồi chụp vào tay còn lại vang lên 1 tiếng 'bộp!'*
- Ừm. *Itasuke gật đầu* ta cần đón đầu và cho hắn 1 cú thật mạnh!
Sau câu ' cho hắn1 cú thật mạnh!' ấy của Itasuke, từ sau lưng cả hai đã bị 1 bàn tay gõ mạnh xuống, đồng thời vang lên tiếng la thất thanh của Haruhito và tiếng vung kiếm của Itasuke.
'Keengg!' Tiếng va chạm kiếm vang lên.
Itasuke và Haruhito quay đầu lùi ra sau cảnh giác.
Nhưng người họ cảnh giác lại là 1 người rất thân quen.
Kansuke, anh đã đứng đợi cả hai tự lúc nào cũng chả ai biết.
Thấy được người quen Haruhito thở hắc, còn Itasuke thả lỏng cảnh giác xuống, thu kiếm lại.
- Kan-nii thật quá đáng! Sao anh lại hù hai bọn em chứ! *Haruhito nói với giọng đùa cợt*
- ... *Itasuke im lặng*
- Anh đây tới là để nhắc nhở hai đứa sắp 'xong đời' rồi. Hiểu chưa? *Kansuke thu chùy thủ vào lại thắt lưng, nói với cả hai*
- Ểh!!!! Sao lại thế?! Bọn em đâu có làm gì đâu chứ! *Nghe được hai chữ 'xong đời' từ Kansuke cả hai liền căng thẳng*
- Hai đứa a~ đã làm ra 1 chuyện rất rất lớn! *Kansuke nói với giọng hù dọa*
- Ực... *Cả hai nuốt nước bọt nhìn Kansuke*
- Thế... giờ sao, Kan-nii!!! *Cả hai anh em căng thẳng nhìn Kansuke, người luôn đưa ra giải pháp cho cả hai trong những lúc như này*
- Giải pháp đó chính là phải xử lí triệt để mọi chuyện. Không chừa lại bất cứ gì cả, hai đứa hiểu chứ! *Kansuke nói rồi nhìn về vết nứt*
Cả hai nhìn theo thì hiểu ngay lời Kansuke đang nói đến. Kansuke lại nói tiếp.
- Cả hai có thể sử dụng 'nó', nhưng với điều kiện là không được lạm dụng quá nhìu.
Nghe được lời nói của Kansuke, hai anh em đều nhoẻn miệng cười, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Từ 1 tomoe... rồi 2... đến 3... và cuối cùng...
3 tomoe xoay tròn rồi tạo nên 1 hoa văn mới trong đôi mắt...
Chakra cũng bùng lên như ngọn lửa bao bọc lấy cơ thể cả hai anh em. Haruhito là 1 màu đỏ tía, còn Itasuke là màu 1 xanh tối.
- Vâng. Bọn em biết nên làm gì tiếp theo rồi Kan-nii. Mọi chuyện cứ giao cho bọn em xử lí.
---------- Lời của chủ fic ----------
Chủ fic sẽ cố gắng thêm để đúng với dự định ban đầu trong phần này và phần sau.
Hẹn mn vào chap sau!!! PP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro