Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

- I-TA-CHI-! TÊN KHỐN!!!

1 giọng nói non nớt còn chưa vỡ giọng vang đến, mà còn tấn công đến trước mặt Itachi.

Sarada không kịp nhìn ra người ấy như thế nào vì khi bị tấn công bằng kunai, Sarada đã bị Itachi đẩy ra, sau lưng thì Shisui nhận nhiệm vụ bảo vệ cô bé.

Itachi nhướn mày, tay vung ra hướng về phía trước bắt lấy cánh tay đang nắm chặt thanh kunai tấn công về phía anh. Chợt phát giác được có gì đó không đúng Shisui hét lên:

- Itachi! Chờ đã!

Itachi nghe tiếng gọi thì giật mình rồi vung tay quăng người nọ ra xa, đôi mắt hiện lên sự không tin nhìn người bị mình quăng ra, môi mấp máy:

- E-em... em... là... không... sao có thể...?

- Bác Itachi ơi... ? *Sarada ló đầu ra khỏi sau lưng Shisui thấy dáng vẻ rất lạ của Itachi thì lo lắng*

- Không thể nào... s-sao em lại ở đây... còn ở hình dáng này... Sasuke! *Itachi thốt ra*

Lời nói Itachi thốt ra làm cho Shisui giật mình và làm cho cả Sarada phải ngỡ ngàng, Sarada nghĩ :

- "Sasuke? Đó không phải là tên của papa sao? Cậu thanh niên đó... sao... sao trông giống papa hồi gennin vậy chứ?" *Sarada chợt hiểu ra* Không lẽ nào là... papa... quá khứ?!

- I-TA-CHI!!! MỘT KẺ NHƯ ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÀO ĐỂ GỌI TÊN TÔI!

Thiếu niên nọ đứng dậy sau cú quăng của Itachi gào lên, ánh mắt hiện lên tia đỏ hận thù ghim vào Itachi.

- Sasuke em...

- IM NGAY! TÊN PHẢN BỘI!!!

Thiếu niên trẻ nọ chính thức bị hận thù che mờ đi 1 chút lí trí còn sót lại, phóng thẳng đến trước mặt Itachi, tay kết ấn rồi từng dòng từng dòng điện như tiếng của hàng vạn con chim kêu lên, xuất hiện trong tay cậu thiếu niên.

- CHIDORI?! BÁC ƠI!! *Sarada nghe mà không hiểu gì, nhưng lại bất chợt hoảng hốt khi nhìn thấy thứ xuất hiện trong tay cậu thiếu niên kia, lo lắng ập đến*

- Sarada lùi lại! Shisui! *Itachi giơ tay ý ngăn cản*

Shisui hiểu ý lập tức kéo Sarada lùi lại thêm vài bước cách xa Itachi 1 đoạn.

Sarada lo lắng nhìn Shisui, nhưng anh lại vỗ vai cười, Sarada nhìn về hướng Itachi.

Đối diện với Chidori từ cậu thiếu niên Sasuke, Itachi không chút hoảng loạn.

Tiếng đâm thủng cơ thể cùng với tiếng phịch của vật gì đó nặng nề ngã xuống cùng tiếng 'chi chi' từ nhẫn thuật chidori.

Thiếu niên Sasuke nhìn thân ảnh của Itachi ngã xuống mà suy nghĩ "Sao có thể dễ dàng đến thế?! Chả lẽ nào...", như nhận thấy được mưu tính nhưng thế thì sao, thiếu niên Sasuke cũng không kịp phản ứng, vì khi vừa nghĩ xong, cái xác đã dần dần biến thành 1 đàn quạ đen, cái xác biến mất và ngay sau là 1 thanh kunai kề ở sát cổ.

Cũng vào lúc này từ xa có hai người đang thong thả bước đến, 1 trong số hai người đã hô :

- Sarada-chan! Shisui-san! Itachi-san! Trời tối rồi đấy! Về ngay đi thôi!

Sarada nhìn qua thì nhận ra đó là Kyo-san cùng Izuna-san. Dĩ nhiên Kyouka và Izuna cũng nhận ra sự khác thường khi cả hai cùng tới gần.

- Đó là... *Kyouka nhìn rồi quay sang Izuna*

- Hẳn là có chuyện gì rồi. Kyo-san ở đây, tôi qua đó xem xem thế nào.

Kyouka gật đầu, Izuna đi hướng về phía nhóm Shisui, Izuna hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Còn kia là...

- Là Sasuke, hình như là lúc 12t... Thật tình là chúng tôi cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây! *Shisui lắc đầu nói* Tự nhiên thằng bé xuất hiện rồi tấn công Itachi.

- Sasuke? Không phải hai chúng tôi vừa gặp cậu ta tức thì à? Sao lại thành ra như thế bà còn xuất hiện ở đây? *Kyouka từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, cô lo lắng nói*

- Kyo-san nơi này nguy hiểm lắm đấy! *Izuna nhìn Kyo*

- Xin lỗi nhé, Izuna-san. Nhưng tôi lo lắng quá. *Kyouka nói*

- À... ừm... không sao cả Kyo-san. *Izuna nói*

- Shisui! *Itachi gọi lớn hướng về phía Shisui* Nhờ anh tìm hộ em sợi dây thừng nào chắc chắn mang đến đây đi!

- Hả? Dây thừng gì cơ?!

Nghe được lời nói ấy của Itachi, ai cũng nhìn sang thì thấy 1 màn vô cùng... đặc sắc, đặc sắc đến nổi không thể nào có thể nói thành lời.

Bởi hiện tại Itachi đang đè thiếu niên Sasuke xuống đất bẳng đầu gối, tì lên cánh tay đang bị nắm ở sau lưng, tay kia thì nhấn đầu. Thiếu niên Sasuke ánh mắt vẫn tràn ngập sự phẫn nộ đối với Itachi, nhưng lại vô cùng bàng hoàng khi nghe đến cái tên Shisui.

- Shi... sui-san... không thể nào...

- Lẹ lên nào Shisui! *Itachi gọi lần nữa*

- Rồi rồi! Tới đây! Tới đây! Thiệt là... Itachi đè thì cũng nhẹ thôi! Thằng bé dầu sao cũng là Sasuke đấy!

- Trói trước, tính sau! *Itachi buông ra 1 lời rất có lí*

- Thiệt là... *Shisui bất lực*

Shisui bước đến, trong tay thì cầm lấy 1 sợi dây thừng vô cùng chắc chắn, mà bất ngờ hơn là chỉ mới đây thôi mà anh đã tìm được hơn nữa còn chắc chắn và dày như thế... trói Madara lun chắc còn được nữa là...

- Woahhh... Shisui-san tìm đâu ra sợi dây chất lượng vậy? Hay là lúc nào cũng đem theo bên mình? *Sarada cảm thán rồi cũng tự hỏi*

Itachi giữ lấy thiếu niên Sasuke, Shisui thì cầm sợi dây trói lại, hai người dầu sao vẫn mạnh hơn 1 thằng nhóc 12t nên việc này thoáng cái liền trói xong. Lúc này trời cũng dần dần tối đi, ngày cũng dần chuyển sang đêm.

- Này, các ngươi còn chưa chịu về sao? *giọng nói của Madara vang lên*

Quay ra nhìn thì thấy Madara đang bước đến, đi thẳng đến bên Kyouka, tay đặt trong vạt áo kimono, nói với giọng phàn nàn.

- Không phải nói là đi chút về hay sao? 30p rồi đấy! Gọi có 3 người chứ không phải gọi 300 người đâu.

- Bộ có vấn đề sao, Madara-san? *Kyouka nghiêng đầu nhìn Kyouka*

- Không có vấn đề gì cả. Mà chuyện gì xảy ra? Thằng nhãi đang bị trói đó là ai? *Madara nói rồi nhìn Itachi và Shisui đang lôi theo cái gì đó... 1 thằng nhãi trông vô cùng quen mắt, nhưng hắn lại chả nhớ là đã gặp ở đâu*

- ... *Izuna nhìn Madara, nói* đệ không rõ, nhưng hẳn là lại có chuyện rồi. Theo như hai tên kia nói thì tên nhóc đó cũng tên là Sasuke.

- Sasuke? *Madara khó hiểu nghiêng đầu* thằng nhãi Sasuke đó không phải đã hơn 30 rồi, còn nhìn thằng nhãi này thì cũng chỉ 12 13t.

- Đệ cũng không rõ lắm. Tới thì đã thấy rồi. *Izuna nhún vai*

- Chúng ta về nhanh thôi nào Sarada! *Itachi thản nhiên bước đi, tay thì nắm lấy sợi dây thừng, thiếu niên Sasuke bị trói kín mít, miệng cũng bị bịt chặt bằng cái khăn vô cùng sạch sẽ*

- Vâng bác Itachi!

Sarada nhìn thiếu niên Sasuke đang bị trói lôi đi xềnh xệch, thì nhướn mày. Dĩ nhiên thiếu niên Sasuke cũng nhìn Sarada cùng với sự khó hiểu.

Và đúng lúc lại có 1 giọng nói cắt ngang, cùng 1 cái bóng vàng xuất hiện, sau đó là 2 bóng trắng tấn công đến.

- Chờ đã! Mau thả Sasuke ra! RASENGANNN!!!!

- GATSUGAAA!!!!

- Hn. Trò rẻ tiền.

Nhìn thấy 1 màn như thế Madara chỉ hừ lạnh, đôi mắt Rinnegan lóe lên ánh tím, chỉ trong 1 tíc tắc đó cũng đủ làm cho hai kẻ đang xông đến cũng bị đẩy văng ra xa.

Hai thân thân ảnh 1 trắng xám và 1 vàng đã bị hất văng đẩy ngã 1 hàng cây.

- Madara-san ngài hình như hơi quá tay rồi... *Kyouka nhìn Madara*

- Thế là còn nhẹ lắm đấy Kyo. Ta chưa bao giờ nhân nhượng với bất kì kẻ nào có ý định chỉa mũi kiếm về phía ta cả. *Madara nhìn Kyo, nói. Đúng... hắn từ xưa giờ chưa bao giờ nhân nhượng với bất kì kẻ nào, đối với Madara hắn thì chỉ có kẻ chết hoặc kẻ sắp chết mà thôi*

- Madara-san ngài ấy nhé...

Kyo vừa hé miệng thì bên kia lại có thêm hai người nữa xuất hiện và dĩ nhiên hai người cũng kinh ngạc nhìn về hướng nhóm Itachi, 1 thanh niên tóc bạc xuất hiện trước mắt cậu nhóc tóc vàng và nhìn về hướng Itachi đang kiềm chế thiếu niên Sasuke mà rùng mình.

- Uchiha... Itachi...

- Oi này! Không sao chứ Kiba? *1 thiếu niên bằng tuổi đi đến trước 1 thiếu niên vừa bị đánh văng*

- Mạnh vãi đạn! *Thiếu niên tóc nâu xoa sau đầu nơi vừa bị va đập, trong ngực còn ôm chặt 1 chú chó nhỏ* Akamaru không sao cả chứ?

- Gâu! *Chú chó nhỏ Akamaru gâu lên biểu thị mình rất ổn*

- Thế là vẫn ổn. *thiếu niên nọ đẩy đẩy gọng kính đen*

- Im đi, Shino! *Cậu thiếu niên Kiba nói đồng thời chú chó nhỏ Akamaru cũng gâu lên 1 tiếng*

Còn bên kia thì cũng có hơi bất ngờ.

- Đó là Kakashi? Hình dáng đó... không lẽ... *Itachi nhìn phát là có thể nhận ra ngay người trước mắt*

- Đó là... Ninja Sao Chép Kakashi?! *Shisui nhìn, đây có thể là lần đầu cậu thấy hình dạng này của Hatake Kakashi*

- Ninja Sao Chép? Đó là gì? Danh hiệu? *Izuna và Kyo*

- Hn. *Madara không mấy quan tâm*

- Ngài đệ lục? Nhưng trông lạ quá! Sao ngài ấy lại bịt mắt trái của mình? *Sarada*

- Hn... Kakashi... là tên bạn của thằng nhãi Obito nhỉ. *Madara dường như nhớ ra chút chuyện vặt vãnh nào đấy, nói*

Nghe được cái tên Obito đã từng bị lãng quên sâu trong kí ức, lại xuất ra từ miệng Madara, Kakashi tròn mắt.

Là người bạn, người đồng đội, Kakashi như chìm vào quá khứ 1 lần nữa, sự tổn thương mất mát khổ sở bao phủ lấy Kakashi.

Môi mấp máy, run lên cố nói ra vài lời:

- Các người... Uchiha...

Nhưng được vài chữ buông ra thì lại bị đánh rơi bởi sự xuất hiện của ba người.

- Cậu thật đúng là biến thái. Thứ này mà cũng coi cho được. *Obito liếc Kakashi bĩu môi nói*

- Cậu không phải cũng đang coi đấy sao! *Kakashi nhìn quyển sách bìa cam quen thuộc ở trong tay Obito*

- Cậu im đi Bakashi! Ai thèm mấy thứ vớ vẩn đó chứ!!! *Obito quăng quyển sách vào mặt Kakashi*

- Cậu nói nhưng hành động lại khác hẳn đấy Obito! Đúng không Guy. *Kakashi nói rồi quay sang bên cạnh*

- Tôi không biết nó như nào, nhưng nhìn đằng kia đi hai người... trông người kia thấy quen ghê! *Guy hướng tay về hướng nhóm Itachi đang đứng*

- Huh?! *Obito và Kakashi nhìn thì trợn mắt há hốc*

Và dĩ nhiên bên kia cũng xuất hiện 1 giọng nói trông rất bất ngờ.

- Kakashi-sensei bên kia có ai trông y chang thầy kìa-dattebayo!

- Chuyện... chuyện này là sao vậy?!

Cả hai Kakashi đối diện nhau mà nói cùng 1 câu và còn cùng 1 biểu cảm.

---------- Tháp Hokage - quá khứ ----------

- Đội kakashi và đội 8 cùng Ino cùa đội 10 đã đột ngột biến mất vào không trung?

Ngồi ở chủ tọa là 1 lão nhân 60t, mặc trang phục trắng có hoa văn ngọn lửa, trên bàn đối diện là 1 quả cầu thủy tinh, bên cạnh lại để 1 chiếc mũ lớn có thêu 1 chữ 'hỏa' màu đỏ. Ông là Sarutobi Hiruzen - Hokage Đệ Tam.

- Đúng vậy ạ! Sự việc đã diễn ra 1 cách bất ngờ trước sự chứng kiến của Shikamaru cùng Chouji ạ. *Người đàn ông cao lớn, miệng thì vẫn lun ngậm 1 điếu thuốc và 1 chiếc khăn quấn bên hông có chữ 'hỏa' *

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây thưa ngài đệ tam? *Người phụ nữ với mái tóc đen xoăn và đôi mắt đỏ nói, khuôn mặt tỏ ra sự lo lắng không ngừng*

Hokage đệ tam không nói mà chỉ chăm chăm vào quả cầu thủy tinh, tay cầm lấy tẩu thuốc, được 1 lúc thì ngước lên nhìn cả hai người rồi nói :

- Asuma... Kurenai... Hãy an tâm về việc đã xảy ra với bọn nhóc, bởi chúng sẽ trở lại ngay thôi, nên không cần phải lo lắng quá đâu!

- Nhưng thưa ngài...

Kurenai vẫn đang muốn nói nhưng đã bị Asuma kéo tay lại, anh cuối đầu chào và kéo Kurenai rời khỏi văn phòng Hokage.

Khi vừa bước ra khỏi bên ngoài Kurenai cảm thấy lạ nhìn Asuma, cô hỏi:

- Asuma anh sao vậy?

- Không có gì, chỉ là trông ngài ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe chúng ta báo cáo về chuyện của bọn nhóc. Cô thấy sao?

Nghe được lời này của Asuma, Kurenai bất giác nhận thấy được sự kì lạ, cô gật đầu:

- Đúng thật. Trông ngài ấy rất bình tĩnh như đã biết mọi việc sẽ xảy ra từ trước.

- Hẳn là ngài đệ tam đã tiên liệu được mọi chuyện, nên chúng ta không cần lo lắng quá.

- Tôi hiểu. *Kurenai dù nói là hiểu nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng cho bọn nhóc đội mình*

---------- Trong văn phòng Hokage ----------

Hokage đệ tam đáng kính của chúng ta vẫn không hề dời mắt khỏi quả cầu thủy tinh, miệng vẫn ngậm lấy tẩu thuốc. Lẩm bẩm về 1 điều gì đấy rất khó hiểu :

- Mọi chuyện đều được cậu nắm trong tay rồi sao... Haruno... cậu càng lúc càng làm ta cảm thấy run sợ đấy.

1 số ký ức được chôn vùi từ lâu, nay đã dần dần hiện lên trước mắt...

Đó là kí ức của 7 năm về trước...

Đã có 1 thanh niên tóc hồng đứng trước bàn Hokage, dù không nhìn rõ mặt nhưng nụ cười nhàn nhạt giương lên lại rõ mồn một.

< - Trông cậy tất cả vào ngài... thưa ngài đệ tam đáng kính! Và cũng mong rằng ngài sẽ giữ được lời hứa về thỏa thuận của chúng ta. Tạm biệt. >

Nói rồi người ấy liền quay lưng biến mất.

Biến mất ngay trước mắt ông, không để lại 1 chút gì tượng trưng cho sự hiện diện của mình.

Thậm chí là khi nhìn xung quanh Hiruzen cũng cảm thấy lạ, cảm giác không thực.

Và vào lúc này bên tai ông lại văng vẳng tiếng gọi của 1 ai đó ở bên tai, không ngừng gọi.

- Ngài đệ tam... ngài đệ tam... ngài đệ tam!

Một lần nữa mở mắt ông mới nhận ra bản thân đã ngủ quên, nhíu mày suy nghĩ nhìn người trước mắt, ông quay lại với vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

- Kakashi? Có chuyện gì?

- Không... chỉ là có vài điều tôi luôn thắc mắc thôi. *Kakashi với trang phục tiêu chuẩn của 1 Ninja Jounin, đứng trước ngài đệ tam, cung kính hỏi*

- Hm? Cậu thử nói xem...

Đệ tam đan tay lại lắng nghe, còn về phần giấc mơ đầy mơ hồ ấy, ông cũng không nói cho bất kì ai theo đúng với thỏa thuận.

Cho đến 7 năm sau, ông nhớ lại mọi việc năm ấy và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ...

---------- Trở về với tương lai - Tộc Jinja ----------

Ở tại trước thần thụ Reika và Kaguya yên tĩnh hóng mát.

Kaguya luôn luôn để ý đến từng hành động nhỏ của Reika, nhất là kể từ khi Reika trở về với tình trạng như hiện tại.

Đôi mắt từng sáng và trong như mặt hồ nay đã đánh mất ánh sáng chỉ còn lại 1 màu lục sẫm u ám. Nhưng dù thế đôi môi ấy vẫn nở 1 cười dịu dàng.

- Thật sự là tốt khi đánh đổi? *Kaguya nhìn Reika*

Reika không trả lời mà chỉ nở 1 nụ cười còn tươi hơn trước đó, như đang trả lời rằng "Điều đó là dĩ nhiên, sự đánh đổi chỉ là 1 điều kiện tiên quyết mà thôi!".

- Vậy cô thật không hề hối hận vì nó? *Kaguya hỏi tiếp*

Reika vẫn im lặng mỉm cười, hướng khuôn mặt về phía Kaguya như muốn nói "Bản thân chưa hề nghĩ đến sự hối hận, sau này lại càng sẽ không".

- Lần đó cũng như thế... lần này cũng vậy... cơ thể cô sẽ không chịu nổi đâu Reika.

Kaguya nhìn Reika, suy nghĩ, với cơ thể như thế liệu có chịu nổi khi cứ đánh đổi những giác quan để phục sinh những nơi bị hủy hoại nghiêm trọng sau những lần thiên tai ập xuống nhân thế.

Cứ đánh đổi rồi lại đánh đổi... nó như là 1 vòng tuần hoàn, dù cơ thể có chịu được nhưng... linh hồn thì sao? Sẽ có 1 ngày... linh hồn dù có mạnh có vững đến đâu cũng sẽ không tài nào chịu nổi mà sụp đổ.

Kaguya còn muốn nói 1 vài lời khuyên với Reika, thì Reika lại bất giác đứng dậy, đi thẳng về 1 phía.

Thấy thế Kaguya cũng đứng dậy và đuổi theo, khi đến nơi, Kaguya nhận thấy Reika đang ôm lấy 1 cái gì đấy, cơ bản là không nhìn rõ vì Reika quay lưng về phía Kaguya, cộng thêm sự thùng thình của trang phục và mái tóc hồng xõa dài.

Bước thêm vài bước Kaguya mới thấy thứ Reika đang ôm là 1 cô gái nhỏ với mái tóc hồng, môi Reika mấp máy như muốn nói gì đó, đôi mắt không chút ánh sáng mở to, tay vẫn cứ ôm lấy cô bé không buông.

Gần đó có hai cô bé trông có vẻ sốt ruột và hoảng loạn nhìn hai người vừa xuất hiện. Nhìn Reika và Kaguya rồi lại nhìn sang cô bé đang nằm trong ngực Reika.

1 người thì trắng từ đầu đến chân, đôi mắt lại là bạch nhãn thứ tượng trưng của tộc Hyuga.

1 người thì lại có mái tóc hồng, đôi mắt lại mang 1 màu lục u ám và dường như người này đang xảy chút vấn đề về giọng nói.

Cả hai mang hai màu sắc khác biệt tựa như là hiện thân của mùa đông cùng hiện thân của mùa xuân. Đó là hình ảnh đầu tiên mà hai cô bé có thể liên tưởng đến.

Kaguya nhìn hai đứa trẻ đang sững người, nghiêm giọng hỏi:

- Các ngươi là ai?

Hai đứa trẻ nhận được 1 luồng áp lực đè nén lên, làm cả hai cảm thấy nặng nề đến độ không tài nào thốt ra được 1 lời nói hoàn chỉnh, thì đúng lúc này Toneri xuất hiện. Hắn nói :

- Cô bé tóc đen ngắn kia là Hyuga Hinata, trưởng nữ tộc Hyuga. Còn cô bé tóc vàng là Yamanaka Ino thuộc tộc Yamanaka làng lá. Còn cô bé nằm trong ngực phu nhân Reika là Haruno Sakura.

Toneri vừa nói vừa chỉ sang từng người, đầy tiên là cô bé tóc đen ngắn cùng đôi mắt bạch nhãn, sau đó là cô bé tóc vàng nhạt buộc đuôi ngựa, cuối cùng là cô bé tóc hồng đang nằm trong ngực Reika.

- Hyuga... hậu nhân của Hamura sao? Còn Haruno... ta hiểu rồi. *Kaguya cụp mắt* Reika, dường như đứa bé này trông không ổn lắm, ta mau vào trong đi.

Reika gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi Sakura trong ngực, đi về trong viện, trước đó còn hướng ánh mắt về phía Ino và Hinata như muốn nói hãy đi theo.

Ino và Hinata hơi lo lắng, nhìn nhau, rồi bước theo sau Reika vào trong viện ở đằng xa kia.

Và theo như cả hai, thì người này ( chỉ Reika ) dường như sẽ không có làm tổn hại đến cô bạn của họ và cả bọn họ nữa.

---------- Làng lá ----------

- Đây là... thế nào?! *Hai Kakashi nhìn nhau không chớp mắt*

- Chà, đây thật là 1 ngày đặt biệt! *Guy nhìn thì cũng ngạc nhiên không kém* mà cũng hoài niệm thật!

Obito im lặng chả nói, ánh mắt thì mông lung.

- Không lẽ cậu là... quá khứ?! *Nhìn 1 loạt từ trên xuống, đặt biệt là băng đeo trán luôn bịt 1 bên mắt, Kakashi suy đoán ra rất nhanh chóng và cũng đưa ra kết luận rất nhanh*

- Quá khứ? Vậy không lẽ cậu là... tôi Tương Lai?! *Kakashi kia cũng nhận ra ngay* và nơi này là...

- Là tương lai của hơn 20 năm sau, senpai. *Itachi nói*

- Tương lai? 20 năm?

Lời nói Itachi buông làm ai nấy đều hoảng hốt không ngừng, trong 1 thoáng chốc mà bọn họ đã đến tương lai hơn 20 năm... không thể nào tin được rằng chuyện khó tin như này lại xuất hiện trên người bọn họ.

- Khoan! Chuyện này cũng thật vô lí! Bởi Uchiha chỉ còn mỗi Sasuke và Itachi cậu... hơn nữa Obito... sao cậu lại... *Kakashi nhìn Itachi rồi chuyển sang Shisui cuối cùng là dừng ở trước Obito, dù cậu đã thay đổi khá nhìu nhưng vẫn có thể nhận ra 1 cách dễ dàng*

- Nói ra thì dài lắm. *Itachi nhắm mắt cười nhạt* mà chúng ta nên về nhanh thôi! Mọi người trong nhà đang đợi đấy!

Bây giờ trời cũng đã tối đen, không còn có 1 chút ánh sáng mặt trời, trên bầu trời đêm chỉ còn mỗi ánh trăng và những vì sao.

Tất cả cùng nhau đi đến dinh thư Uchiha, Itachi kéo lê phía sau là Sasuke vẫn bị trói kín mít không 1 khe hở.

Ở 1 bên Sarada vẫn luôn đưa mắt nhìn không dời.

Kakashi quá khứ nhìn cậu học trò bị trói mà bất đắc dĩ đi sau cùng với Naruto Kiba Shino đang vô cùng tò mò với xung quanh khi nghe được rằng nơi đây là tương lai của hơn 20 năm sau.

Sarada nhìn papa quá khứ rồi lại dời mắt sang Naruto Kiba và Shino thì chăm chú nhìn như đang so sánh, dĩ nhiên cái ánh mắt so sánh ấy của Sarada không hề che dấu mà nó lồ lộ ra, khiến cả ba nhìn cô bé.

Đương nhiên rằng không chỉ cả ba mà cả Kakashi quá khứ cũng để ý đến cô bé, nhìn gia huy quạt đỏ và trông tuổi tác, Kakashi nhìn chăm chú, rồi nheo mắt, nhìn Sasuke đang bị trói gô...

Một ý nghĩ lóe lên trông đầu, ánh mắt hơi cong.

- Chà chà... Thú vị rồi đây...

---------- Lời của chủ fic ----------

Chap này trông thế nào? Vẫn ổn ha!

Chúc mn đọc vui vẻ! Cũng như 1 ngày tốt lành!!!

PP!!! Hẹn mn vào chap sau!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro