Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

- Sakura, em đang nói gì vậy? Nói dối gì?

Seiji nhìn Sakura đang tức giận đi đến trước mặt.

- Lần đó anh nói dối! *Sakura nói với giọng uất ức*

Ngay bên cạnh Sakuya và Kyouka chạy đến, Shinya hỏi Sakuya:

- Đã có chuyện gì vậy?

- Em... hình như lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói rồi... thì phải... *Sakuya nói*

- Em đã nói những gì?

- Là về đôi mắt của chúng ta đấy! Điều kiện để khai mở là phải chết qua 1 lần... rồi sau đó con bé đã như thế đó... *Sakuya nói*

- À rồi... hiểu... *Hakuya giương đôi mắt trông chờ kịch* Heh...

- Sẽ hơi rắc rối đây... nhưng Seiji sẽ xử lý tốt thôi! Đừng lo. *Shinya*

- Vâng, em cũng hi vọng là thế...*Sakuya và Kyouka gật đầu tỏ vẻ đồng ý*

Nhìn về phía Seiji và Sakura thì, trông tình trạng có vẻ căng thẳng cực kỳ.

- Ah...

Seiji định mở miệng muốn nói thì Sakura mắng lớn lại.

- ANH IM ĐI!!! ĐỪNG NÓI MỘT LỜI NÀO CẢ! ANH NÓI ĐI! BỘ ANH KHÔNG NGHĨ ĐẾN EM SAO! KHÔNG NGHĨ ĐẾN BA MẸ SAO! KHÔNG NGHĨ ĐẾN MỌI NGƯỜI SAO!

- Sakura... *Seiji bắt đầu hơi bối rối*

- CÁI GÌ MÀ BỊ THƯƠNG NẶNG RỒI BẤT TỈNH SUỐT HAI NĂM! ĐÓ LÀ ĐIỀU HẾT SỨC NHẢM NHÍ!

- Sakura nghe này! *Seiji níu vai Sakura*

- NII-CHAN CÒN TÍNH GIẤU CHÍNH EM GÁI MÌNH VIỆC BẢN THÂN ĐÃ TRẢI QUA CÁI CHẾT THẬT SAO? VÀ CHÍNH ĐÔI MẮT ĐÓ LÀ BẰNG CHỨNG CHO LỜI DỐI TRÁ CỦA ANH!!!

- Sakura chuyện này không như em nghĩ... chỉ là...

- ANH IM! EM CHƯA NÓI XONG!

- ... *Seiji im lặng*

- ANH THẬT KHÔNG NGHĨ ĐẾN MỌI NGƯỜI SAO? KHÔNG NGHĨ ĐẾN AI-SAN SAO? CHỊ ẤY LÀ HÔN THÊ CỦA ANH! VỢ CỦA ANH! ANH THẬT TÀN NHẪN ĐỐI VỚI BẢN THÂN VÀ ANH CHÍNH LÀ...

- Đừng nói những lời nói đó ra từ miệng em chứ Sakura! Không nên đâu. *Seiji che lại miệng Sakura, không để cô nói hết câu*

- Anh còn biết là không nên sao! Nếu như em vẫn cứ không biết đến việc bản thân có anh trai thì sao đây... *Sakura cúi gằm mặt, mái tóc hồng che khuất 1 phần khuôn mặt* ... không phải chính anh đã từng nói rằng anh sẽ luôn luôn ở cạnh em... bảo vệ em sao...

- Sakura bình tĩnh lại nào! *Seiji nắm chặt vai Sakura*

- EM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGHE TỚI VIỆC ANH ĐÃ CHẾT CHỨ! ANH NÓI ĐI! ĐỪNG NÓI LÀ VÌ ĐỊNH MỆNH EM...

- Đó không phải là định mệnh. *Seiji nói*

- Anh còn nói... hả?! Không phải... thế sao lại...

- Bọn anh đã bị tập kích bất ngờ... vào lúc đó.

- Tập kích?!

- Đúng! Thật sự thì anh đã hứa là sẽ trở về, nhưng anh đã thất hứa... xin lỗi em nhé Sakura.

- ...

- Thật ra khi ấy anh đã dự tính ở bên em thêm 1 năm nữa mới rời khỏi làng. Mà anh cũng đã gửi lên cho ngải đệ tam 1 bức thư cùng đơn rời làng và giấy cam kết không làm tổn hại đến làng. Đổi lại ngài đệ tam sẽ tiêu hủy hết tất cả hồ sơ tư liệu về anh.

Ngưng 1 lúc Seiji nói tiếp, ánh mắt đượm buồn:

- Anh cũng không muốn... rời khỏi em bằng cách đó... chỉ là anh không ngờ rằng đó lại chính là lần cuối anh ở bên em. Một lần nữa anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, Sakura.

Seiji nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Sakura, chính bản thân Sakura cũng khômg ngừng run rẩy cùng tiếng nức nở không ngớt.

Cứ như thế cho đến lúc mắt đỏ hau cùng tiếng nức nở còn chưa dứt hẳn.

- Hic... hic... thật sự... hic... nii-chan thật sự.... hic... thật sự... không nói dối nữa ch... hic... chứ? *Sakura nói với giọng hơi khàn vì khóc quá nhiều*

- Ừ, anh hứa mà! Đây là lời nói dối cuối cùng. *Seiji nói*

- Vậy... móc nghoéo! *Sakura đưa ngón út ra*

- ... Haiz... được rồi. *Seiji đưa ngón út của mình móc vào ngón út của Sakura* Nếu nuốt lời anh sẽ chết không toàn thây.

- Lại nói gì thế nii-chan! *Sakura trừng mắt*

Seiji cười cười không nói, tay lau đi vệt nước khô còn vươn ở bên má Sakura.

Ở khoảng cách đấy không xa Indra Madara Sasuke nhìn từ đầu đến cuối, cảm xúc không thể nào kiềm lại.

Cảm xúc lẫn lộn đến không tài nào tả được.

Nhưng riêng về chuyện bọn họ không ngờ đến, đó là Seiji đã từng chết qua 1 lần. Hơn nữa theo như Sakura nói đôi mắt bảo thạch chính là bằng chứng cho việc đó.

Nghe được những lời ấy, Madara nhìn về phía đôi mắt Kyouka rồi lờ mờ đoán được điều gì đấy, đôi mắt trầm xuống, bước đến gần người Kyouka, nhìn nàng.

- Có thật đúng với lời của con nhóc vợ Sasuke nói?

- Ta không rõ lắm... nhưng có vẻ đó là sự thật. *Kyouka sờ lên mí mắt*

- Nếu thế thì tại sao vợ của hắn ta lại không có đôi mắt đấy? *Madara nhìn Sakuya có đôi mắt ngọc lục bảo giống với vợ của tên nhóc Sasuke*

- Không biết! *lắc đầu* nhưng chắc là có quy luật nào đó trong việc này. *Kyouka suy đoán*

Về phía Indra cũng nghe được câu hỏi của Madara và câu trả lời của Kyouka thì nhìn Sakuya.

- Ta cũng muốn hỏi về nó. Nàng có biết gì không, Sakuya?

- Cũng không hẳn... Nhưng ta có biết 1 chút thông tin, chính là có 1 trường hợp khác biệt nữa, 1 trường hợp duy nhất không phải trải qua cái chết nhưng vẫn có đôi mắt bảo thạch.

- Vậy trường hợp mà nàng nói thì đó là...

- Là phụ thân.

- Nhạc phụ?! Còn nhạc mẫu thì sao? Người cũng cũng có đôi mắt bảo thạch?

- Mẫu thân thì không rõ... có thể là cùng trường hợp với phụ thân chăng?

- Cùng trường hợp? Ý nàng là cả hai đều cùng trường hợp đặc biệt mà nàng nhắc đến.

- Theo như 1 số thông tin ta biết được thì phụ thân lúc sinh ra là đã sở hữu đôi mắt ngọc rồi. Ông ấy cũng chưa bao giờ xảy ra bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến tính mạng cả. Còn về mẫu thân thì không có mấy thông tin, nếu có thì cũng chắc đã bị niêm phong bởi phụ thân rồi.

- Niêm phong?! Tại sao chứ?

- Không rõ... nhưng chắc có lý do nào đó phụ thân mới làm như thế.... hẳn là một lý do nào đó... một lý do mà ông ấy không muốn cho một ai biết...

Indra nhìn Sakuya, hắn thật cảm thấy làm lạ khi nhạc phụ lại rất cẩn trọng với mọi thứ xung quanh đến vậy, đặt biệt là khi đối diện với nhạc mẫu lại càng nghiêm trọng. Nói thẳng ra là cực đoan, ông ấy chăm sóc bảo vệ thê tử rất tốt rất chu toàn. Nhưng đổi lại với những đứa con lại có phần nghiêm khắc, dù thế thì trông ông vẫn là 1 phụ thân rất tốt. Chỉ là... khi nhìn về hướng con người bên ngoài thì ông lại chẳng màng để tâm đến, dưới con mắt ấy khi nhìn người ở bên ngoài chỉ như đám giun dế, không hơn không kém, tùy thời có thể giẫm chết bất kì lúc nào mà ông ấy muốn.

Thậm chí là ngay lúc gặp mặt, cũng rất căng thẳng, căng thẳng đến mức ngột ngạt. Và cũng như nhận thấy được 1 sự ác cảm rất lớn ở trong ánh nhìn của nhạc phụ dành cho con rể là bản thân, điều đó làm Indra cảm thấy, phần ác cảm này hẳn không chỉ nhắm vào mỗi hắn mà còn nhắm đến những tên Otsutsuki khác, hoặc có thể là tất cả những sinh vật sống.

----------

- Nếu vậy thì... anh dạy em được không? *Sakura nhìn Seiji*

- Dạy? Ý em là... *Seiji nhìn Sakura*

- Điều khiển năng lượng tự nhiên đấy! Bộ không được sao? *Sakura hơi nghiêng đầu*

- Không... không phải là không được. *Lắc đầu* chỉ là...

- Chỉ là cái gì chứ? Không lẽ phải thức tỉnh bảo thạch nhãn thì mới được à?

- Không cần thức tỉnh, chỉ là sẽ khó khăn hơn mà thôi.

- Khó khăn hơn? *Sakura hỏi*

- Ừm.

- Khó khăn như nào?

- Hẳn tốn rất nhìu thời gian.

- Rất nhiều sao?

- Ừ. Rất nhiều.

- Là do em không thức tỉnh bảo thạch nhãn sao? *Sakura hỏi lại lần 2*

- Bảo thạch nhãn chỉ là phụ không thức tỉnh cũng được, cái chính là nơi này năng lượng tự nhiên quá mức không ổn định, quá mỏng. Không phải là nơi thích hợp để học.

- Đến như thế sao?

- Ừ.

Sakura buồn rầu ủ rủ, Seiji nhìn mở miệng nói tiếp:

- Nhưng... nếu như học cùng Sakuya và Kyo thì em cứ học đi. Đừng làm bản thân mệt là được. *Seiji thản nhiên nói*

- Anh nói thật sao? Em có thể học nó! Mà em tự hỏi rằng liệu sẽ giống với hiền nhân thuật của Naruto không? *Sakura hồ hở nói*

- Anh nghĩ là không. Vì chúng ta không cần phải học hiền nhân thuật chỉ để vận dụng năng lượng tự nhiên, chúng ta căn bản được sinh ra là để điều khiển năng lượng tự nhiên. Việc học hiền nhân thuật chỉ được xem là 1 con đường tắt thôi. *Seiji nói*

- Là thế à... *Sakura đường như có chút nhận biết đôi chút về tộc của mình, cô suy nghĩ* Nhưng tại sao mà trước giờ em lại không hề biết về nó? Một chút cũng không!

- Vì chúng ta không cần phải quá nổi bật, Sakura à!

- Không cần... quá nổi bật...

- Bởi vì sự nổi bật sẽ dẫn đến tai họa khôn lường.

- Tai họa...

- Một cơn mưa máu... sẽ nổ ra, điều mà chả ai trong gia tộc chúng ta mong nó sẽ xảy ra cả.

Lời ẩn ý của Seiji làm Sakura cảm thấy không tốt chút nào cả. Cơn mưa máu mà Seiji nói là đang ám chỉ về điều gì thì chắc cũng chỉ có Shinya Hakuya mới hiểu rõ.

Bởi nó đã là 1 câu chuyện từ rất xa xưa rồi... 1 câu chuyện tràn ngập sự điên cuồng thèm khát quyền lực và... sức mạnh.

Nói rồi Seiji rời đi, bên cạnh đi cùng là Shinya và Hakuya. Cả ba tiếp tục nói về cái gì đó, tiếp tục bàn luận về chuyện gì đấy mà chỉ có cả ba mới hiểu được.

- Nhìn ta làm gì! *Sakuya nhìn thấy ánh mắt của Indra đang như muốn hỏi thêm, Sakuya không do dự mà quay ngoắt đi về chỗ Sakura cùng Kyouka* Có hỏi ta cũng vô dụng, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi!

- ... *Indra im lặng nhìn Sakuya bước đi*

Sakuya bước đến đẩy nhẹ bả vai Sakura, nói:

- Được rồi! Giờ ta bắt đầu học thôi nhỉ Sakura!

- Ể! Ngay bây giờ luôn sao?! *Sakura bất ngờ * "Sao nhanh vậy?"

- Dĩ nhiên! Càng sớm càng tốt mà! Mau lên mau lên! *Sakuya nắm tay Sakura*

- Nhưng mà... *Sakura do dự vì đây không phải là thời điểm thích hợp*

- Chúng ta chỉ học trong 1 giờ thôi! Nhanh lắm nhanh lắm! *Sakuya biết Sakura đang nghĩ gì nên cô nói*

- 1 giờ? Đủ sao? *Sakura bất ngờ, học trong 1 giờ, thật sự là đủ*

- Đủ mà! Vì em chỉ mới bắt đầu nên chỉ cần nghe lý thuyết trước rồi mới thực hành sau, Hiểu không? *Sakuya giải thích*

- Vâng... *Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu*

- Vậy giờ ta đi thôi! Kyo nhanh nào em! *Sakuya kéo Sakura đi và gọi Kyouka*

- Vâng ạ! *Kyouka đưa tay che miệng cười nhẹ rồi cũng thong thả đi theo sau*

Sau đó vì không có ca nào nghiêm trọng diễn ra nên Sakuya đã kéo Kyouka và Sakura đi vào 1 khu rừng xanh ngát đang bắt đầu sinh trưởng.

Bỏ lại đằng sau là những người đàn ông của mình, cùng với 1 câu nói :

<- Đứng ở đây hoặc là đi đâu đó. Đừng làm phiền bọn ta! Hiểu không! >

Cuối cùng Indra Madara Sasuke cũng chỉ đứng ở gần chỗ ba cô gái, im lặng nhìn và cùng nhau thảo luận:

Indra suy nghĩ 1 chút rồi quay qua Madara và Sasuke.

- Các ngươi nghĩ sao về chuyện ban nãy nghe được?

- Bất ngờ.

- Bất ngờ.

Sasuke và Madara đều đồng thanh đúng 1 câu y chang, Madara lại nói thêm:

- Không ngờ là còn có thứ có thể hồi sinh như thiên sinh thuật. *Madara*

- ... 1 đôi mắt cần thức tỉnh là phải nhất định cần trả 1 cái giá bằng cả tính mạng, như vậy chả ai muốn nó cả. *Sasuke*

- Nhưng không phải vẫn còn kẻ muốn nó à! *Madara*

- Nghe xong mà ta có cảm giác bọn họ đang áp chế lẫn nhau vậy. 1 kẻ chết nhận được đôi mắt, 1 kẻ hộ vệ hoặc... 1 kẻ đưa tiễn kẻ thức tỉnh đến với cái chết thật sự. *Indra*

- Ngươi nói như thể bọn chúng đang canh chừng nhau mà ganh đua nhỉ! Ganh đua vì thứ gì đó cao hơn... *Madara*

- Hẳn là vậy. Bởi theo lời sakuya thì người không cần trải qua sinh tử vẫn có thể nhận được bảo thạch nhãn thì chỉ mỗi phụ thân và mẫu thân cô ấy. *Indra*

- Đôi mắt đó... có quyền năng gì mà lại phải ganh đua đến thế chứ? *Sasuke*

- Theo như ta nghe được 1 vài tin đồn thất thiệt khi còn ở cạnh Kyo, trong số tin đồn đó là có hồi sinh người chết, trường sinh bất lão, thậm chí là nếu nàng ấy chúc phúc cho cặp đôi nào đấy họ sẽ hạnh phúc vĩnh viễn, chúc phúc cho 1 đứa trẻ để nó trưởng thành khỏe mạnh, rồi cả tin đồn nàng ấy được ban phúc bởi thần linh nào đó từ nhỏ nữa... nhiều vô số kể tin đồn. *Madara khoanh tay dựa gốc cây từ tốn nói*

- Đúng là nhiều thật. *Indra Sasuke*

- Mà hồi sinh người chết và trường sinh bất lão, khi đó ông tin à? *Sasuke nhìn Madara, theo như hắn nhớ Madara đã từng nói ông ta quên Kyouka là sau 1 khoảng thời gian Izuna mất, liệu rằng...*

- Ta không biết. Nhưng ta cũng chả quan tâm. Người chết thì cũng đã chết, hồi sinh cũng vô dụng. *Madara nói, cũng không phản bác gì, bởi khi đó Madara đã có chút lung lay khi nghe về nó, nhưng sau đó đã bị dập tắt ngay tắp lự*

- Mà vợ ông đang làm gì mà loay hoay nãy giờ vậy indra? *Sasuke nhìn rồi quay qua Indra*

Indra nhìn ở đằng xa Sakuya đang loay hoay làm cái gì đấy đó rất bận rộn.

- Chả biết. Dù biết thì sao? Như nào? Thế cũng chả liên quan đến ngươi! *Indra nói rồi bực dọc nhìn Sasuke*

- Hn. *Sasuke hn nhẹ*

Cả ba người đàn ông nhìn nhau bất chợt im lặng, được 1 lúc từ đâu 1 giọng nói vọng đến.

- Oi! TEME!!!

- Naruto? *Sasuke nhìn sang, là Naruto đang chạy đến*

- Tớ muốn nói với cậu chút chuyện... ủa Sakura-chan đang làm gì bên đó vậy? Hử... đó là... *Naruto dừng trước mắt ba người Indra Madara Sasuke, cũng như nhìn thấy Sakuya Kyouka và Sakura ở gần đấy, rồi nhìn kỹ vào thứ trong tay Sakuya* Thạch độn!

- Không phải thạch độn. Nó gọi là gì nhỉ... *Sasuke nói*

- Năng lượng tự nhiên kết tinh. *Indra nói*

- Năng lượng tự nhiên... kết tinh... đó là gì vậy? *Naruto ngớ người*

Sasuke im lặng, thầm nghĩ rằng sao tên ngốc này lại có thể học được hiền nhân thuật vậy chứ!

- Có gì sai à? *Naruto gãi đầu*

- Tôi đang tự hỏi... làm cách nào mà cậu lại có thể học được hiền nhân thuât vậy chứ? *Sasuke nhìn cậu bạn*

- Nói thế là ý gì? *Naruto càng thêm khó hiểu* hiền nhân thuật là phải tích góp 1 lượng lớn năng lượng tự nhiên rồi... khoan đã! Nãy cậu nói... NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN KẾT TINH?! ỂHHH?!

- CẬU ỒN QUÁ ĐẤY NARUTO!!! IM LẶNG GIÙM ĐI! *Sakura mắng tới*

- X-xin lỗi ạ... *Naruto lùi lại vài bước*

- Chúng ta tiếp tục đi ạ! *Sakura quay lại nói với Sakuya*

- Được. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? *Sakuya cười*

- Chúng ta đang nói về sự khởi nguồn đấy ạ! *Kyouka nói*

- Thế chúng ta tiếp tục nhé! Đầu tiên là về năng lượng tự nhiên, khởi nguồn thì dĩ nhiên là từ thiên nhiên nơi tràn ngập sinh mệnh sống. Càng là nơi chưa từng có 1 dấu hiệu của con người đặt chân đến thì năng lượng tự nhiên vẫn tồn tại. Đó cũng là lý do mà tộc ta được người đời gọi với nhiều danh hiệu như ta có ở đây là Thiên Nhân Tộc.

- Thiên Nhân Tộc?

- Nó khá xa lạ nhỉ? *Sakuya suy nghĩ* vậy hẳn em đã nghe qua về tộc trường thọ!

- Tộc trường thọ... ý chị là tộc Uzumaki của làng Xoáy Nước!

- Ừm đúng vậy. Giống với họ chúng ta cũng được gọi với danh tự tương tự. Gọi là tộc Trường Sinh.

- Tộc Trường Sinh...

- Bởi vì tuổi thọ của chúng ta là cùng với trời. Chỉ khi đến một lúc nào đó thì sẽ phải hòa mình cùng với thiên nhiên trở lại với thần thụ, bắt đầu lại cuộc sống mới.

- Tuổi thọ... cùng với trời... thế tại sao?

- Bởi vì chị đã chọn đánh đổi. Từ bỏ đi tuổi thọ để ở bên ngài Indra. *Sakuya nói mắt trở nên nhu hòa*

Sakura Kyouka im lặng nhìn Sakuya, một thứ như thế mà lại đánh đổi để có thể sống với người mình yêu...

- Mà thôi chuyện cũng trải qua lâu rồi. Không nhắc tới nữa, ta tiếp tục thôi!

Sakuya cười, rồi tiếp tục...

----------

Từ trong bóng tối, Urashiki đã lâu không thấy đã lộ diện, bước về đằng trước, nơi có 1 vết rách lớn tồn tại. Ánh mắt lộ ra đầy sự âm mưu như đang dự tính làm ra chuyện gì đấy.

Đưa tay về hướng vết rách, hắn cười nhoẻn:

- Ta nhất định sẽ cướp được nó... chakra cữu vĩ!

Rồi hắn biến mất vào bên trong vết rách và có 1 điều chính là Urashiki không hề phát giác ra từng hành động của mình đã bị nhìn thấy rõ mồn một từ 1 nơi rất xa rất xa.

----------

Ở vùng đất tộc Jinja, thư phòng.

Nơi ghế trường kỉ ở chính phòng Ryujin ngồi với tư thế lười nhác, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chăm chú vào mặt nước trong trong chậu nước.

Bên trong chậu là hình ảnh Urashiki hiện lên mồn một.

Ryujin liếc nhìn cũng không có chút hành động nào khác, tay chống cằm, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc hồng của Reika, người đang yên giấc nằm gối lên đùi hắn ngủ say.

- Hãy để ta xem xem, các ngươi sẽ nhảy nhót như thế nào?

Đôi mắt híp lại, nụ cười giương ra vẻ khát máu.

- Hưm...

Reika nằm say ngủ chợt rùng mình, Ryujin giơ tay vỗ nhẹ lên vai nhỏ của Reika. Được 1 lúc Reika cũng không tỉnh lại, cô vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, Ryujin dời tay lên vuốt ve khuôn mặt Reika ánh mắt trở nên nhu hòa.

- Ta sẽ không để ai làm đau nàng hay con, vậy nên ngủ đi Reika... Mọi chuyện ta sẽ xử lý tốt.

---------- Lời của chủ fic ----------

Không có lời nào để nói hết á!

Thôi thì... Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé!

PP! Chap sau gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro