Chap 73
Trải qua 3 ngày ở tộc Jinja, và hôm nay là ngày 28 tháng 3.
Sinh nhật của Sakura.
Đây là 1 buổi tiệc sinh nhật linh đình nhất.
Sakura ngồi trong lòng Reika, trên người mặc 1 bộ kimono màu đỏ cùng gia huy ở tay áo.
Từng mâm từng mâm đồ vật lễ tế được dâng lên, từ hoa... trái cây... cho đến những tháp bánh nếp mochi nhỏ. Tất cả đều được đặt rất ngay ngắn.
Sau vài nghi lễ nhỏ, Sakura nhận được 1 món quà từ Reika, một con búp bê Ouchi Nuri và một tấm bùa bình an omamori, cũng như những lời chúc mừng từ tất cả mọi người.
Sakura bé nhỏ cảm thấy thật ấm áp, từ tận sâu bên trong... cô bé đã nghĩ không chỉ bản thân vui vẻ vì nó.
Những lời chúc đó dường như còn ẩn chứa điều gì đó... rất đặt biệt.
1 tuần sau...
Seiji đứng đợi trước cổng dinh thự Jinja đợi Sakura.
Được 1 lúc Sakura được Ryujin bế ra, đi cùng bên cạnh là Reika.
Ryujin thả Sakura xuống, được thả Sakura chạy đến bên cạnh Seiji nắm tay cậu.
- Nii-chan! *Sakura gọi*
- Seiji! Trong thời gian này hãy chăm sóc con bé thật tốt. Dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn nhưng cũng phải làm thật tốt, cả chuyện của con nữa. *Ryujin đưa đôi mắt đỏ ngọc nhìn Seiji mà dặn dò*
- Vâng con hiểu rồi ạ! *Seiji gật đầu*
- Phải sống 1 cuộc đời hạnh phúc nhé Sakura! Dù có trải qua bao khó khăn thì chúng ta vẫn dõi theo con. Và dĩ nhiên là con vẫn sẽ vượt qua tất cả. *Reika xoa tóc Sakura nói*
Sakura được xoa đầu chỉ gật gật đầu, dù không hiểu những lời nói đó.
- Phải bảo vệ tốt con bé đấy Seiji! *Hakuya nói ra lời nói đầy ẩn ý*
- Sẽ... cố gắng... *Seiji ôm Sakura lên rồi quay lưng bắt đầu rời đi* tạm biệt...
- Bái bai! *Sakura vẫy tay*
Thân ảnh của hai anh em dần dần mất hút.
- Bảo trọng đấy. *Ryujin nói với giọng đầy ẩn ý khó hiểu*
---------- Hiện tại ----------
- Đã nói là bảo vệ tốt rồi cơ mà! Đệ đúng là làm huynh thất vọng thật sự! *Hakuya liếc bằng nửa con mắt nói với Seiji*
- Bảo vệ vậy là tốt lắm rồi! Huynh đòi gì nữa? *Seiji khoanh tay nhìn lại*
- Còn trả treo... mún ăn đập à? *Hakuya*
- Dám nói đệ, sao không nói bản thân huynh cũng có làm được đâu! Trách ai! *Seiji trả lại* lúc Sakuya rời khỏi tộc huynh cũng đi cùng. Thế mà còn nói đệ! Tự nhìn lại bản thân đi!
- Lâu lâu ngứa đòn đúng không? *Hakuya nhìn*
- Huynh mới ngứa đòn đấy! *Seiji*
Sau lời ấy Hakuya xông đến Seiji, kẹp chặt cổ cậu, Seiji cũng không nhân nhượng luồn tay ra mà mắm lấy đuôi tóc dựt ra sau.
Shinya đứng bàng quang nhìn cả hai tự làm đau nhau, như nghĩ thông được điều gì đó Shinya đưa tay xoa cằm nói:
- Hm... Giờ nghĩ lại thì... dường như phụ thân đã biết trước mọi chuyện rồi nhỉ...
- Huh? *Hakuya và Seiji ngưng tay nhìn Shinya*
- Ý huynh là sao? *Hakuya nhìn Shinya tay nhấn đầu Seiji cũng dừng lại*
- ... *Seiji bỗng hơi cứng người, tay nắm đuôi tóc Hakuya cũng ngưng lại.*
- Ý huynh chính là dường như phụ thân đã biết sớm muộn Sakuya cũng sẽ rời nhà và nối duyên hắn ta... cả chuyển kiếp của hắn nữa... mà không chỉ mỗi phụ thân còn có mẫu thân và... đệ nữa... *Nhìn* Đúng không Seiji!
Seiji im lặng không nói.
Hakuya nghe lời Shinya nói thế thì chậm chạm nhìn Seiji, cảm thấy sự cứng đờ không nói được câu nào của Seiji thì như nhận được câu trả lời.
- Thôi đi! Huynh biết vậy rồi còn hỏi đệ làm gì nữa chứ! *Seiji vùng mình ra khỏi tay Hakuya*
- Không phản bác? *Shinya*
- Không phản bác. *Seiji*
- Thế sao không nói cho bọn huynh sớm? *Shinya khoanh tay nhìn*
- Đúng! Sao không nói sớm! *Hakuya*
- Đã nói rồi mà. Do hai người không để ý đến thì có! Trách đệ làm gì! *Seiji bĩu môi*
- Ủa có hả? *Hakuya hỏi nhìn Shinya*
- ... *Shinya nhăn mày không nói*
Seiji nhìn mà bất lực, xém tý là ăn đòn oan rồi, quay đi cậu đã thấy Sakura bước nhanh đến, sau lưng đuổi theo là Sakuya và Kyouka.
- Anh đã nói dối em nii-chan!!!!
- Sakura chờ đã! *Kyouka và Sakuya đuổi theo ở sau*
Sakura lớn giọng nói, dĩ nhiên lời này của Sakura làm kinh động đến những người gần đấy, bao gồm 1 số tộc nhân Himemono và nhóm Indra Madara Sasuke.
- Sakura... ?
Sasuke nhìn thấy Sakura trông giận dữ nói lớn tiếng với anh vợ, thì suy đoán hẳn là anh vợ đã nói dối về chuyện gì đó rồi hay chăng... Dĩ nhiên suy nghĩ này không chỉ có anh mà còn cả những người khác cũng nghĩ điều tương tự.
----------- 3 tiếng trước ----------
Ở nơi khác, Sakuya và Kyouka chạy loay hoay hỗ trợ những đứa trẻ cũng như những người già cả bị thương không thể di chuyển.
- Sakuya-neesan! *Kyouka gọi*
- Sao thế Kyo? *Sakuya đi nhanh tới*
- Đứa bé này vừa mới tìm thấy trong tòa nhà đổ nát bên kia! *Chỉ về phương hướng đổ nát* tình trạng không khả quan mấy! Theo em thấy thì không thể di chuyển đứa bé đến chỗ Sakura kịp thời.
- Ừm chị đồng tình đấy Kyo... 1 mảnh đá sắc bén đã găm vào gần nơi động mạch, nếu cố di chuyển thì vết thương sẽ rách toạc dẫn đến nhiễm trùng nặng... hậu quả lớn hơn là bỏ lun chân.
Sakuya kiểm tra chân của đứa bé, người nhà đứa bé nghe được lời nói đó của Sakuya mà hoảng sợ, nắm chặt tay Kyouka cầu xin cô cứu đứa trẻ. Dĩ nhiên Kyouka đã nói lời an ủi và sẽ cố gắng hết sức để cứu đứa bé.
Trong lúc cả hai còn đang kiểm tra vết thương của đứa bé, 1 y nhẫn gần đấy đã chạy đi về hướng trung tâm nhờ sự trợ giúp khi nghe rằng không thể di chuyển đứa bé.
Sau 1 hồi kiểm tra Sakuya đã kết luận không còn vết thương nào là đáng lo ngại trừ ở chân, nhờ có 1 cái hầm nhỏ trong nhà, đứa bé đã hoảng sợ mà trốn vào bên trong khi thiên tai diễn ra. Và đứa bé này đã hi sinh bản thân vì em trai của mình, ôm lấy đứa bé và rồi... cửa hầm đã sập...
Còn may là nó diễn ra không lâu, rất nhanh 1 nhóm tộc nhân Himemono đã lần ra được người bị kẹt mà hỗ trợ. Và đứa bé cũng vừa đau vừa hoảng sợ mà ngất lịm đi.
- Với tình trạng này... Kyo giúp chị 1 tay đi! *Sakuya soi xét thật kĩ nói*
- Vâng! Vậy em sẽ làm gì? *Kyouka ở bên cạnh*
- Kyo... Sei-nii đã từng dạy em cái đó rồi đúng không? *Sakuya*
- Cái đó... ý chị là... nhưng em vẫn chưa thành thạo lắm... lỡ như... *Kyouka nhận ra điều Sakuya đang nhắc đến mà lo ngại*
- Em làm được chứ? *Sakuya nhìn Kyouka*
- ... *Kyouka nhìn thẳng vào ánh mắt của Sakuya, do dự không ngừng*
Trong khoảnh khắc Kyouka do dự, vết thương của đứa bé đang dần chuyển biến xấu đi.
- Không còn thời gian do dự đâu Kyo! Cũng không có thời gian gọi Sei-nii. Làm thôi Kyo! *Sakuya nắm tay Kyouka* em chắc chắn sẽ làm được thôi Kyo!
- ... Vâng! Em... sẽ cố gắng hết sức có thể!
Kyouka đứng dậy đi qua phía đối diện Sakuya, Kyouka biết bản thân không được do dự, nếu còn do dự thì... đứa bé sẽ...
Kyouka nhắm mắt lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, hít sâu 1 hơi rồi thở ra, tâm thái thả lỏng, nhớ lại những điều mà Sei-nii đã từng dạy qua.
<- Để tâm thái thả lỏng, không được căng thẳng. Cảm nhận xung quanh 1 cách tự nhiên nhất... >
Mở mắt, đôi mắt bảo thạch của Kyouka đã dường như trong suốt hơn ban nãy, đã vậy ở đáy mắt còn ẩn hiện những ánh sáng kì lạ.
- Được rồi em cứ giữ nguyên như thế nhé! *Rồi quay sang 1 y nhẫn bên cạnh* cậu giúp tôi rút mảnh đá đang găm vào được không? Mình tôi làm sẽ rất khó khăn!
- V-vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức! *Y nhẫn nói*
- Vậy cậu hãy rút ra 1 lần không chần chừ đi! Còn lại sẽ do tôi và Kyo lo liệu. *Sakuya nói*
- Rút ra 1 lần... như thế thì...
- Không thể do dự lâu hơn được đâu! Cậu hiểu chứ! Nếu cậu cứ do dự không làm đứa bé sẽ chết! *Sakuya nói lớn*
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ rút ra trong 1 lần! *Y nhẫn*
- Được bắt đầu thôi! *Sakuya nói rồi giơ tay lên, trong tay cô xuất hiện 1 con dao nhỏ trong suốt*
- Đó là... *Y nhẫn ngạc nhiên với chuyện mình vừa nhìn thấy*
- Đừng ngẩn người. Làm đi! *Sakuya ra lệnh*
Y nhẫn nghe lời ra lệnh từ Sakuya thì đưa tay đến mảnh đá đang găm vào da thịt non nớt của đứa bé. Tránh gây ra nhiễm trùng vết thương trước đó Sakuya đã kêu cậu đeo găng tay trắng dùng trong y tế vào để làm việc đó.
Cậu nắm chặt lấy mảnh đá, tay có phần hơi run, nhưng khi nhìn đến gia đình của đứa bé cậu liền giữ vững ý niệm.
Mảnh đá bị rút ra... máu tươi cũng ồ ạt chảy không ngừng...
- Kyo mau làm đi! *Sakuya nói*
- Vâng! *Kyouka vươn tay đến*
Vết thương dưới tay Kyouka và Sakuya đã biến chuyển những hiện tượng kì diệu, xung quanh vết thương dần dần lan rộng từng lớp từng lớp tinh thể đỏ rực của máu.
Trong lúc đấy Sakuya tập trung hoàn toàn vào vết thương, ánh mắt không ngừng dời đi. Tay cầm dao tinh thể cẩn thận loại bỏ những mảnh đá nằm lẫn bên trong vết thương.
Vào lúc này người y nhẫn chạy về hướng trung tâm đã trở lại, theo sau là Sakura.
Khi vừa đến nơi, thấy 1 cảnh như thế Sakura cũng bất ngờ nhìn vào cái cách xử lí vết thương đó... và cả... con dao trong suốt đó...
Nhìn thấy Sakura đến, 1 người trong nhóm y nhẫn đã tiến đến và kể lại mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Sakura dù có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đè nén nó để không ảnh hưởng đến cả hai.
...
Sự căng thẳng kéo dài không ngừng nghỉ... mồ hôi trên trán cả hai toát ra. Hai y nhẫn bên cạnh thay nhau lau nó, Sakura cũng căng thẳng không ngừng.
...
Sau một hồi vật lộn, mảnh đá cuối cùng đã được lấy ra. Sakuya không hề buông lỏng mà kế đó cô nói với Sakura.
- Sakura-chan em chuẩn bị cứu thương đi! Khi Kyo dừng thì lập tức thay vào.
- Vâng! *Sakura có phần hơi bất ngờ vì sự tập trung đó mà lại có thể nhìn ra sự hiện diện của người khác, bản thân còn khó khăn đứng vững sau khi hoàn thành 1 ca phẫu thuật khó huống chi là còn có thể bao quát xung quanh.
Được 1 chốc Sakuya nói:
- Dừng. Đổi!
Kyouka dừng tay, Sakura thay vào, sử dụng chakra trị thương. Bắt đầu trị thương.
Sakuya duy trì thêm 1 chút rồi cũng thu tay lại. Nhường vị trí cho 1 y nhẫn khác.
Luồng chakra trị thương bao phủ lấy vết thương đang từ từ khép lại.
Sakuya đi đến bên cạnh Kyouka.
- Kyo vẫn ổn chứ? *Sakuya nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Kyouka hỏi*
- Không sao ạ! Chỉ là đây có thể là lần đầu tiên em sử dụng đến nó... *Kyouka nói*
- Em có thể tập trung đến thế là quá tốt rồi đấy Kyo! Đừng lo gì cả! *Sakuya vuốt tóc Kyouka nói*
- Nhưng nó... khó quá! *Kyouka nhìn xuống bàn tay*
- Dĩ nhiên rồi! Trên đời này chả có gì là dễ dàng cả đâu Kyo. *Sakuya cười nói* chị đã mất 5 năm để thành thục nó đấy! Nhưng chị nghĩ Kyo sẽ thành thục sớm hơn chị rất nhiều vì em có nó mà!
Kyouka nhìn Sakuya. Sakuya chỉ cười không nói gì.
Vì vết thương của đứa bé khá nặng nên cần có thời gian dài trị thương. Sơ cứu đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, vết thương cũng dần khép lại và bắt đầu tái tạo.
Sakura gật đầu nói với các y nhẫn cũng như người nhà, rồi đi về hướng Kyouka và Sakuya.
Các y nhẫn đưa đứa bé lên cán và đưa đến bệnh viện người nhà cũng đi theo. Cũng không quên đi đến trước Sakuya và Kyouka cảm ơn họ vì cứu đứa bé.
Nhìn đám người rời đi. Sakura nhìn Sakuya Kyouka, nói :
- Sakuya-neechan thứ ban nãy là gì vậy?
- Thứ ban nãy? À ý em là như này sao! *Sakuya vươn tay ra, từ bên trong lòng bàn tay, xuất hiện 1 khối pha lê trong suốt*
- Thạch độn?! *Sakura nhìn sự trong suốt đó thì nhận ra và thốt lên*
- Thạch độn? Đó là gì? *Sakuya và Kyouka hỏi*
- Ểh... chị không biết sao? Thạch độn chính là 1 huyết kế giới hạn có thể tạo ra pha lê tấn công cũng như phòng thủ, em đã từng đụng độ qua với người sử dụng nó, rất lâu về trước. *Sakura nói*
- Chị không biết đó! Vì thứ chị sử dụng không phải thạch độn như lời em nói đâu Sakura. Mặc dù thứ này cũng có thể sử dụng để tấn công. *Sakuya nói*
- Không phải sao? Sao có thể...
- Nhìn thì trông giống pha lê nhưng nó không được tạo ra từ chakra. Mà được tạo từ năng lượng tự nhiên. Gọi lại tinh thể tự nhiên.
- Tinh thể tự nhiên? Năng lượng tự nhiên có hình dạng sao?
- Ừm. Vạn vật đều có hình dạng nhưng vì nó quá nhỏ để có thể nhìn được. *Sakuya nói*
- Quá nhỏ...? *Sakura bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được*
- Đúng vì quá nhỏ nên chúng ta cần 1 thứ khác để nhận thấy nó dễ dàng hơn.
- Một thứ khác? Đó là gì?
- Là đôi mắt. Đôi mắt bảo thạch của tộc chúng ta. *Chỉ về đôi mắt* đặc biệt nếu muốn nhìn rõ hơn thì là ở đôi mắt của Kyo.
- Đôi mắt... có thể sao? *Sakura gần như không tin, bởi đó là 1 điều rất kỳ diệu hay sao chứ*
- Có thế chứ! *Sakuya ghé sát lại gần Sakura gần đến chỉ cách vài cen, tay đưa lên vuốt khóe mắt cô* nếu như có thể mài dũa thì sẽ được.
- Mài dũa? Ý chị là luyện tập!
- Không. Ý chính là 'mài dũa' đấy Sakura! Nhưng vẫn có vài trường hợp đặt biệt có thể nhìn thấy. Ví dụ như là khi trời mưa hoàng hôn và bình minh, cũng như những nơi cực lạnh.
- Trời mưa... có thể sao?
- Có thể. Bởi khi mưa tạnh hơi nước còn đọng lại, nó sẽ giống với 1 chiếc gương với nhiều mặt phản chiếu và tạo nên thứ gọi là cầu vồng. Nhưng nó chỉ được 1 khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Chủ yếu là phải 'mài dũa' mới có thể chân chính cảm nhận được.
Mắt Sakura trở nên sửng sờ, không nghĩ đến thứ hiện tại cô lờ mờ nghĩ đến. Sakuya nói tiếp.
- Tiêu biểu là sharingan của Uchiha là phải chịu sự tổn thương lớn về mặt tâm lý mới có thể thức tỉnh, byakugan của Hyuga thì phải tập luyện đến cực hạn mới có thể sử dụng. Thì gia tộc chúng ta lại ngược lại, nó luôn tồn tại nhưng chẳng có một ai có được dù họ ham muốn nó đến cỡ nào.
- Hả...?
- Bởi họ phải trả 1 cái giá rất lớn để có được nó.
- Trả cái giá? Thế cái giá mà chị nói là...
- Là... cái chết. 1 cái giá lớn như thế... ai lại muốn cơ chứ! Trải qua 1 lần chết đi để nhận được sự ganh ghét của tộc nhân khác, để rồi bản thân không nhận được thứ mình cần mà phải bỏ mạng. Cần thiết sao?
Sakuya nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề.
- Đôi mắt của tộc chúng ta được gọi viên đá của thần linh. Việc mài dũa là sẽ xảy ra nhưng nó không phải điều mà ai muốn cũng nhận được.
- Nếu thế... không lẽ Kyo... đã chết... không chỉ 1 lần?!
- Thật vậy sao? *Kyouka hỏi*
- Đúng. Kyo đã từng chết nhưng khi đó con bé không hề nhận thức được, vì còn đang bên trong hình hài thai nhi mà! *Sakuya nói*
- Nói như thế là chết...
- Trong lúc mẫu thân Kyo mang thai đã từng xảy ra chuyện, Kyo đã gần như chết non. *Sakuya vừa tung ra 1 thông tin động trời với Sakura và Kyouka người chưa từng biết cũng phải sửng sờ*
- C-chờ đã... nếu chị đã nói thế...k-không lẽ nào... Sei-nii... anh ấy...
Sakura hốc mắt đỏ lên, không thể tin được điều mình vừa nghe.
Lúc đó... Sei-nii đã nói dối! Không thể nào...
- "Mình phải tìm anh ấy để hỏi cho ra lẽ!"
---------- Lời của chủ Fic ----------
Có ai có ý kiến gì không?
PP! Hẹn mn tuần sau!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro