Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Sakura là 1 cô bé nhút nhát, nhưng khi ở tại dinh thự Jinja cũng như ở cạnh Reika thì tính cách đã vô cùng vui vẻ và hòa đồng.

Ngoài sân Reika cùng Sakura hát lên 1 ca dao cổ vừa chơi bóng temari.

Quả bóng bay lên rồi rơi xuống theo từng câu hát.

Ở 1 khoảng cách không quá xa, 1 người đàn ông nhìn tới sang bên này, ánh mắt đỏ như ngọc, nhìn được 1 hồi liền xoay người rời đi.

- Ryujin-sama, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi ạ. *Một người đàn ông với dáng vóc to lớn bước đến khom lưng dâng lên 1 cuộn giấy*

- Ừm. *nhận lấy xem 1 lượt, bên trong cuộn giấy là 1 hàng danh sách đồ vật chuẩn bị cho 1 bữa tiệc lớn, sau khi đọc xong 1 lượt lại trao lại cho người đàn ông* Đưa cho Seiji đi, nó sẽ toàn quyền xử lý chuyện này. Và cũng chuẩn bị sẵn cho buổi cầu phúc đầu tiên của Sakura, nhờ ngươi đấy Kiritora.

- Vâng, Ryujin-sama! *Kiritora nhận lệnh rời đi*

Kiritora rời đi, Ryujin nhìn về hướng bồn hoa bên cạnh lẩm bẩm.

- Càng lúc càng nở rộ... vậy cũng tốt. Mà... *nhìn sang mớ thông tin được đặt trên bàn* ngươi cũng phiền phức thật đấy... không chút nào có thể để ta yên tâm được 1 lần... Tenjin...

----------

Nhận lấy cuộn giấy từ Kiritora, Seiji rất nhanh đã bắt tay vào chuẩn bị buổi lễ dành riêng cho Sakura, cùng sự hỗ trợ của Shinya Hakuya.

Đây hẳn sẽ là 1 buổi lễ lớn dành cho Hime của chúng ta.

----------
Trong khi bên ngoài đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho 3 ngày sau, thì Sakura đã chơi cùng Reika tới mức quên mất thời gian.

Cho tới khi mặt trời dần dần ngả bóng.

Sakura nhìn về hướng mặt trời đang lặn dần, cùng hướng với 1 cái cây to lớn ở đằng xa.

- Cái cây đó thật đẹp... nó là cây gì vậy ạ? *Sakura hỏi*

- Cây đó được mọi người bên ngoài gọi là thần thụ, nhưng với gia tộc chúng ta chính là cội nguồn cùng biểu trưng của vòng lặp sinh mệnh.

- Vòng lặp sinh mệnh? Nó là gì ạ?

- Vòng lặp sinh mệnh đó là sự luân hồi không dừng lại. Nó chính là đặc ân của các vị thần dành cho chúng ta.

- Đặc ân? Của các vị thần?

- Gọi là đặc ân, là vì khi chúng ta chết đi sẽ được trở về với các vị thần và bắt đầu 1 cuộc sống kế tiếp. Giống như con vậy... đứa trẻ của ta... đứa con gái đáng thương của ta...*Reika đưa tay sờ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Sakura, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc*

Sakura ngây ngô không hiểu, mặc cho Reika ôm chặt mình trong lòng, hướng mắt nhìn về thần thụ.

- Nàng khóc sao Reika

Một giọng đàn ông vang lên, Sakura nhìn qua, 1 thân ảnh cao lớn đã đứng ngay bên cạnh tự lúc nào.

Đôi ngọc lục bảo trong vắt non nớt đối diện với đôi hồng ngọc đỏ trong suốt tĩnh lặng.

- Ryujin...

Reika nhìn người đàn ông, đưa tay lau những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt.

- Nàng đang vui vậy sao giờ lại khóc.

- Không... do ta đa cảm quá thôi chàng đừng lo lắng.

- Thật là... nàng đó, cứ u uất như thế bệnh sẽ không thể khỏi đâu.

Reika không nói mà chỉ cười nhẹ, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Sakura.

- Được rồi, nhanh đi vào! Mọi thứ của buổi lễ dành cho Sakura đã chuẩn bị gần như ổn thỏa rồi, chỉ còn một chút là hoàn tất.

Cùng lời nói của Ryujin là hành động tay nâng lên, Sakura nhận thấy bản thân đang chầm chậm bay lên, rời vào lòng ngực Reika.

Mà cũng không dừng ở đấy, Sakura lại thấy mình đang bay lên lần nữa, nhưng không phải 1 mình, Reika ôm Sakura trong ngực mà lơ lửng bay lên, mặc dù chỉ là khoảng khắc nhỏ.

Ryujin đỡ lấy Reika ngồi trên cánh tay mình, chân bước đi vào nhà.

Hai huynh đệ Shinya Hakuya nhìn 1 cảnh đó thì lại như nhìn lại... lúc đó... không khí trầm mặc dâng lên.

Từ sau lưng 1 bàn chân đạp thẳng vào lưng Hakuya, bất ngờ bị đạp từ sau Hakuya nhào thẳng về trước, nhưng lại có 1 bàn tay nắm áo kéo lại. Đó là Shinya, còn người đạp là Seiji.

Hakuya được Shinya kéo lên, lúc đứng vững thì quay đầu mắng Seiji:

- Đệ vừa làm cái gì vậy hả? Dám đạp cả huynh! Muốn ăn đòn à! *Hakuya*

- Huynh đang nghĩ gì? *Seiji thản nhiên*

- Người huynh nên hỏi là đệ vừa làm gì chứ không phải là đệ hỏi huynh đang nghĩ gì! Mau nói cú đạp vừa rồi của đệ là ý gì! *Hakuya*

- Vậy huynh đang nghĩ gì? *Seiji lặp lại câu hỏi lần nữa

- Trả lời của huynh trước! *Hakuya*

- ... *Im lặng nhìn Hakuya, rồi quay sang Shinya* nãy hai người đang nghĩ gì vậy đại huynh?

- Oi! Đang nói chuyện với huynh mà nhìn sang đâu đấy! *Hakuya bắt đầu nổi đóa*

- Nghĩ về khoảng thời gian lúc Sakuya còn sống, khi đó cũng y như bây giờ... phụ thân bế mẫu thân và Sakuya ngồi trong ngực mẫu thân... *Shinya nói tâm tình cũng trầm đi*

- Thật tiếc là... con bé... *Hakuya bất giác ủ rũ*

- Tiếc cái gì chứ! Hai huynh đã quên gì rồi sao! Quá khứ hay hiện tại, nó vẫn sẽ không thay đổi. *Seiji khoanh tay nhìn*

Shinya và Hakuya nghe thì ngớ người trong vài giây.

- Đúng thật... quá khứ hay hiện tại... thật là... nhìn huynh này, bản thân là người thừa kế lại không thể kiểm soát được cảm xúc. Ngớ ngẩn thật! *Shinya đưa tay ôm mặt*

- Seiji đạp cái cho tỉnh đi! *Hakuya nói*

Seiji lấy đà, thẳng chân đạp 1 phát vào lưng, nhưng lần này Hakuya đã né kịp, gào thét:

- Nói đùa thôi cũng làm thật! Mà mắc gì đạp huynh! Đạp là đạp đại huynh kìa!

- Huynh muốn thì đệ chiều thôi. Hơn nữa đây là do huynh nói không rõ ràng. Đệ chỉ làm theo. *Nghiêng đầu lộ ra nét mặt vô tư lự nói*

。゚ヽ(゚`Д'゚)ノ゚。 。゚ヽ(゚`Д'゚)ノ゚。

- Ngu ngốc. *Shinya quay lưng đi, khóe miệng hơi nhếch lên*

---------- Tối muộn ----------

Sau khi dùng bữa tối đầu tiên ở dinh thự Jinja, Sakura đã bắt đầu gật gù ngủ gục.

- Có vẻ con bé chơi hăng say quá rồi... *Reika nhìn Sakura mà bật cười* Sakura về phòng ngủ cùng ta nhé!

Sakura ngã người vào trong ngực Reika, ngủ say sưa.

Reika ôm Sakura về phòng của mình, bỏ lại Ryujin và Seiji Shinya Hakuya đang từ tốn dùng bữa tối.

----------

Ryujin cầm trên tay ly rượu đã lâu không dùng đến, nhìn về khoảng trời đen ngoài kia.

- Ngài không ở cạnh phu nhân sao ạ?

Kiritora xuất hiện, Ryujin liếc mắt nhìn qua rồi tiếp tục chậm rãi thưởng thức ly rượu trong tay.

- Là vì Hime cùng phu nhân sao ạ!

Kiritora dường như đã đoám trúng, dù bản thân không nghĩ sẽ đoán được tâm tình của chủ quân, nhưng nếu là về phu nhân thì có lẽ không lần nào là hắn đoán sai. Mà nếu có thì cũng chỉ trật 1 chút đại loại là đúng ý nhưng lại nói sai.

- Ngồi xuống uống cùng với ta.

Ryujin không màng đến những lời vừa rồi của Kiritora, giơ lên bình rượu.

- Vâng, thần xin phép!

Kiritora không chần chừ mà tiến lên, ngồi đối diện với Ryujin, tư thế vẫn luôn chuẩn mực với quy tắc.

- Hừm, cứ nghĩ rằng ngươi sẽ nói mấy lời như quy tắc hay công vụ này nọ với ta chứ! *Ryujin hơi ngã người ra sau, tay cầm lấy ly rượu đặt lên môi*

- Thần không dám.

- Đúng! ngươi không dám. Bởi ngươi không thể nào dám chống đối với ta. *Ryujin nói ánh mắt phản chiếu dưới ánh trăng càng đỏ hơn.*

Lời Ryujin nói ra tự như là lời uy hiếp vậy. Dường như đã có vài chuyện làm ngài ấy cảm thấy khó chịu, khi trở về hắn sẽ phải xem xét lại mọi thứ thôi. Đặt biệt là về chuyện đó...

Nhưng trước đó phải thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện đã.

- Ryujin-sama, thần có vài phần không rõ lý do ngài lại ban hôn ước cho thiếu chủ Seiji trước thay vì hai thiếu chủ Shinya và thiếu chủ Hakuya. Tôi không tin vì lý do ngài ấy giống phu nhân nên ngài mới làm thế!

- Lý do đó đúng là thế! Còn về lý do của Shinya và Hakuya thì do cả hai không đủ tài năng mà thôi. *Nhấp một ngụm rượu*

- "Tài năng tìm vợ! Đó lại là cái quái gì thế?!" *Kiritora đổ mồ hôi với cái lý lẽ của Ryujin*

- Mà Seiji cũng không mấy là phàn nàn về mối hôn ước này, hay nói thẳng ra là khá thích nó. Cả con nhóc nhà ngươi, ta cũng khá ưng ý với nó. Thiên phú không đến nổi là tệ. *Ryujin nhàm chán nói* mà Kiritora ngươi cũng sắp có cháu nội rồi nhỉ? Đứa thứ mấy rồi?

- Con trai trưởng của thần vừa có đứa bé thứ 3 là nữ. Con thứ thì đứa đầu là nam.

- Nói vậy là 3 nam 1 nữ à... còn thằng con út của ngươi vẫn lông bông như thế à! *Lời nói của Ryujin như lời hiển nhiên, nhìn Kiritora rồi buông ra 1 lời* Giống hệt Hakuya, chẳng được cái gì ra hồn cả.

- Mà ngài cũng không phải là không có cháu. 3 đứa cháu ngoại của ngài thì sao? Dù cả ba đã mất rất lâu về trước rồi. *Kiritora không khách khí mà nâng chén rượu lên*

- Hừm... Cả ba đứa nó chẳng có đứa nào là giống Sakuya, mà lại y khuôn với tên nhóc kia. Nhưng... bù đắp 1 điều là về đứa thứ 2, nó khá ổn trọng cũng như kiên định và còn biết giữ tâm tình bình ổn khỏi sự hận thù của dòng máu chảy bên trong nó. Trái ngược với đứa thứ hai thì đứa thứ nhất lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự hận thù, thậm chí còn liên lụy cả đứa thứ ba. Rồi thêm cả tàn dư của Otsutsuki Kaguya... *Chậc* từ khi nào mà vùng đất của ta lại bị bọn chúng đánh chiếm náo động tùm lum vậy... thật chẳng có phép tắc y như tên đó vậy. Ngươi thì nghĩ sao...

- Thần xin không nói, vì dù gì thần cũng không biết về ngài cùng 'ngài ấy'. Nhưng theo như thông tin thần đã thu thập được thì hậu nhân của Otsutsuki Indra vẫn lun lun giữ sự hận thù, nhưng lại có vài người lại khác hẳn với số đông ấy. Không phải đó là điều tốt sao ạ?

- Tốt hay xấu ta không quan tâm. Ta chỉ lo lắng cho những đứa trẻ ngây ngô đó mà thôi. Ta thật chẳng hiểu nổi vì tình yêu mà đâm đầu vào... đúng là chả bao giờ thay đổi cả. *gác tay lên trán, đầu hơi ngửa ra sau* giống ai thế không biết...

- Giống ngài đấy ạ! *Kiritora không do dự đáp trả ngay*

- Ý gì đấy! *Ryujin liếc mắt nhìn*

- Ý của thần chính là thế đấy ạ! *Kiritora thản nhiên trả lời* Dù sao Hime cũng là con của ngài, không giống ngài thì giống ai chứ ạ!

- Ăn nói có chừng mực vào, không ta giết ngươi đấy. *Ryujin nói*

- Ngài đã cho phép thần nói rồi mà chủ quân! *Kiritora*

- Ta có thể cho phép, cũng như rút lại nó bất cứ khi nào. *Ryujin*

- Nếu ngài thật sự giết thần thì đã không nói ra những điều đó. Ngài sẽ không cho phép 1 kẻ vô lễ đứng trước mắt mình nói lên những điều ngu xuẩn đấy.

- Hừ, coi như ngươi vẫn còn hiểu điều đó. *Ryujin vẫn ung dung rót rượu và nhâm nhi nó*

Kiritora coi như hiểu rõ 1 phần tính cách của Ryujin, ngài ấy rất không thích những kẻ ngu ngốc thích đứng trước mặt diễu võ giương oai, cũng như dạy bảo bản thân ngài. Khi những chuyện đó xảy ra ngài ấy đã không chút do dự hay nương tay mà giết bọn chúng. Dù khi đó tuổi của ngài ấy vẫn còn rất nhỏ.

Ngài ấy được sinh ra là để trở thành người đứng lên trên tất cả.

---------- Trong gian phòng của Reika ----------

Reika ngồi bên giường vỗ về Sakura, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng như xuyên qua vận mệnh của đứa trẻ. Reika thủ thỉ bên tai như 1 lời ru:

- Đứa trẻ yêu quý, dù sau này có xảy ra bao trắc trở hay hiểm nguy, thì khi đến lúc giông tố trôi qua, hạnh phúc thật sự sẽ đến bên con ở kiếp này. Vậy nên hãy không ngừng cố gắng và cũng đừng từ bỏ nó nhé! Hỡi đứa con yêu quý của ta... một phần linh hồn của ta... Sakura...

----------
Ryujin bước vào phòng, chậm rãi không làm kinh động đến người trong phòng.

Bước đến bên giường, vén rèm mỏng lên, nhìn Reika cùng Sakura ngủ.

Đưa tay ra, sờ nhẹ vào má Reika, ánh mắt như đang chất chứa đầy suy nghĩ, bàn tay từ má chuyển sang tóc, nâng lên rồi hôn nhẹ lên, ánh mắt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ...

...

Reika có cảm giác có người đang bên cạnh, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn quanh 1 chút, lại chẳng thấy ai, đôi mắt ngọc trong suốt ấy chìm lại vào giấc mộng đẹp, trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ Reika nhận ra cái sự hiện diện vừa rồi là của...

Ryujin.

---------- Lời của chủ fic ----------

Mn vẫn thấy chap ổn chứ?

Đang viết đoạn này mà lại cứ nghĩ tới diễn biến phần sau nên sẽ hơi bí chút chút.

Hẹn mn ở chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro