Chap 71
- Này Seiji, biểu cảm đó là như nào? *Itachi nhìn khuôn mắt khó ở của Seiji*
- Như nào là như nào. *Liếc nhìn 1 cách không tình nguyện, ôm lấy Sakura bế lên* Ta đi thôi, trễ rồi!
- Vâng! *Sakura ôm cổ Seiji, vẫy tay với Itachi* Bái bai!
- Tạm biệt! Đi đường cẩn thận! *Itachi và Sasuke vẫy tay*
- Sasuke ta đi thôi! *Itachi sau khi tạm biệt anh em Seiji thì cùng Sasuke rời đi*
----------
Sau những lần bị cản trở trên đường đi, cuối cùng hai anh em nhà Haruno đã tiến đến trạm canh tại cổng làng.
- Làm ơn đưa cho tôi giấy thông hành để rời khỏi làng. *Shinobi canh giác nói*
- Đây. Chúng tôi muốn rời khỏi trong vòng 1 tuần. *Seiji đưa ra tờ giấy thông hành*
- 1 tuần à... còn địa điểm là... làng Ho...seki làng ngọc? Nghe lạ quá! Cậu có nghe qua chưa? *Đọc 1 lượt rồi hỏi về thời gian cũng như địa điểm, xoay qua người đồng đội*
- Cứ để cậu ấy đi đi. *Người đồng đội chỉ lắc đầu, nhưng vẫn nói*
- Huh? *Shinobi nhìn dáng vẻ đồng nghiệp khá quen, cũng thấy lạ*
- Cậu ấy là Haruno Seiji, thành viên trong đội của Hayaki-san đấy! *Nói với cậu đồng nghiệp, xong thì quay sang Seiji* Mà cũng vào thời gian này năm ngoái cậu cũng rời đi nhỉ?
- Đúng vậy. *Seiji gật đầu*
Người shinobi nhận lấy giấy thông hành, đã đóng mộc chấp nhận, rồi trao trả lại cho Seiji.
Cả hai anh em Haruno tiếp bước rời khỏi làng.
---------- Bên ngoài làng ----------
Seiji dẫn Sakura rời khỏi làng, đi ra khỏi đường lớn 1 đoạn, ở nơi đó có 1 nhóm người mặc trang phục xám đang đứng.
Từ xa khi hai anh em vừa tiến đến gần thì những người đó đồng loạt hướng ánh mắt nhìn cả hai, có vài người trong đó còn có dáng vẻ vô cùng cảnh giác.
- Ngài tới rồi, Seiji-dono! *Một người trong số 1 với dáng vẻ thanh niên 25t, hướng đến Seiji cúi đầu*
- Ờ. Để mọi người đợi lâu rồi! Chúng ta nên nhanh chóng xuất phát... *Đang lúc nói chuyện với người nọ, thì vạt áo Seiji bị kéo, nhìn xuống là Sakura* Sao vậy Sakura?
- Nii-chan, ai vậy ạ? *Sakura túm lấy vạt áo Seiji, rồi nhìn người đang nói chuyện với nii-chan cũng như những người ở phía sau*
- Đừng lo lắng. Bọn họ là người sẽ đi cùng và dẫn đường cho chúng ta. *Seiji cảm thấy sự bất an đến từ Sakura, liền vỗ về cô*
- Tại sao phải dẫn đường? Chúng ta không tự đến đó sao?
- Vì sẽ có quái vật tấn công những người đi một mình.
- Quái vật? Đáng sợ không?
- Rất đáng sợ. Con quái vật đó sẽ bắt những người đi lang thang 1 mình.
- Vậy con quái vật đó sẽ bắt Sakura chứ?
- Sẽ không. Vì có anh rồi. Nii-chan sẽ bảo vệ Sakura.
- Ừm, vâng! *Sakura cười tươi gật đầu*
Seiji bế Sakura trên tay, cũng như ra hiệu lệnh xuất phát.
1 nhóm người gồm 10 người thêm hai anh em Haruno, tất cả biến mất sâu trong con đường mòn nhỏ trong rừng.
Trên đường đi Sakura bất chợt cảm thấy 1 cơn buồn ngủ ập đến, sau đó rất nhanh đã thiếp đi trong vòng tay của Seiji.
Tay vỗ vỗ lưng Sakura, Seiji nhìn sang 1 người trong nhóm, tay rút ra 1 lưỡi dao được giắt bên chân.
- Có vài kẻ đang cần được giúp đỡ đấy, tiễn chúng 1 đoạn thôi nào!
Lời nói này dĩ nhiên là không hề làm cho những người khác ngạc nhiên hay bất ngờ, vì chính bản thân họ cũng nhận thấy sự hiện diện tà ác đó.
Tất cả đồng loạt rút kiếm lấy Seiji là trung tâm.
Từ sâu trong tối, 1 loạt kẻ mặc đồ đen xuất hiện, tay lăm lăm vũ khí hướng đến họ, hơn nữa còn tràn ngập sát khí.
- Xử lý nhanh và gọn ghẽ vào. *Seiji*
- Rõ! *Tất cả tản ra xung quanh xử lý những kẻ đang đứng*
----------
- Sakura... Sakura... tỉnh lại nào Sakura! *Giọng nói của Seiji*
- Hức... hm.... Nii-...chan... *Sakura dụi dụi mắt, trông dáng vẻ gật gù như thể còn đang say giấc*
- Nào, chúng ta tới rồi đấy! *Seiji nói tay lấy ra 1 mảnh khăn tay đã được làm ướt, lau nhẹ lên hai bên má bánh bao của Sakura*
- Lạnh quá à! *Sakura rùng mình vì khăn ướt chạm vào má, cũng tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn quanh* woah! Đẹp quá! Nơi này nhìu hoa nở quá nii-chan!
Nhìn ngó xung quanh, Sakura vô cùng kinh ngạc, trước mắt Sakura là một biển hoa.
1 con đường trải dài những cây hoa hạnh và nhóm Seiji đang đứng dưới cổng torii màu đỏ cùng những dải shimenawa quấn quanh.
- Chào mừng em đến làng Ngọc, Sakura! *Seiji nói và ôm Sakura lên*
- Chào mừng hai ngài! Seiji-dono... Sakura Hime-sama!
Lúc đi qua cánh cổng torii, hai hàng người dài cúi thấp đầu chào đón. Và ở giữa hàng người là 1 cặp sinh đôi.
Cặp sinh đôi là hai thanh niên trẻ, nhìn từ thái độ đến cách ăn mặc như hai thái cực trái ngược.
- Tới đúng giờ thật đấy Seiji. *1 trong 2 của cặp sinh đôi nói*
- Mọi người ở đây có đợi hơi lâu. *Người còn lại nói tiếp*
- Đợi lâu vậy thì đừng đợi. Có ai cần đâu. *Seiji thẳng thừng nói, quay qua bên kia chào 1 cách lễ phép* Đại huynh đã để huynh đợi lâu rồi!
Đại huynh gật đầu.
- Muốn bị ăn đòn à Seiji! Nhị ca đây sẽ cho đệ 1 chút bài học yêu thương! *Giơ ra nắm đấm với Seiji*
- Được rồi đấy Hakuya, Seiji. *Người chỉ nói đúng 1 câu chào hỏi ngay từ đầu hiện tại đã lên tiếng* Hai đệ không thể đánh nhau trước mặt con bé chứ!
Sakura ngay từ lúc nhìn thấy cặp anh em này đã nhận ra, thái độ của anh trai với hai người này thật thân thiết. Sau đó nhận được ánh mắt đến từ người mà anh trai gọi là đại huynh, thì rụt người ra sau lưng Seiji.
- Nii-chan ai vậy ạ? *thỏ thẻ hỏi Seiji*
- À hai người này là... *Seiji nhìn Sakura rồi quay sang hai người kia*
- Chào mừng em Sakura! Anh Shinya, cứ gọi anh là Shin-nii! *Shinya mở lời cúi thấp người, nhẹ giọng nói với Sakura*
- Còn anh là Hak-nii của em đây bé Sakura! *Vươn tay ra muốn ôm lấy Sakura*
- Đừng hù con bé nhị huynh!
- Ý gì đấy!
- Ý gì tự hiểu lấy.
- Thằng nhãi này... ăn nói thế với anh trai à! Ngứa đòn hửm... Aah! *Trừng mắt nói với Seiji, thì Shinya đã chặn đứng bằng 1 cái chẻ đầu thân thương*
- Nói nhảm nhìu quá rồi đấy cả hai đứa các đệ! *Shinya trừng lạnh nhìn cả hai*
- Bọn đệ xin lỗi. *Cả hai cúi đầu nhận lỗi*
- Được rồi, giờ thì Seiji. Đệ mau dẫn Sakura đến chỗ mẫu thân đi! Người đang rất mong cả hai đứa đấy! *Shinya nói với Seiji rồi nhìn sang Hakuya* Còn đệ thì lo mà xử lý đống kia đi! Làm cho cẩn thận! Vỡ hay hỏng thì sẽ được quyết định bởi thời gian cấm túc.
Mắt trái Hakuya dựt dựt nhìn đống đồ đang chất đầy trong 1 khu ở đằng nơi không xa, sau đó thở dài lủi thủi đi làm, miệng lẩm bẩm.
- Đồ ác quỷ! Sao huynh lại lấy sự tự do của đệ ra làm điều kiện thế chứ... ác quỷ! Y chang phụ thân...
- Lầm bầm cái gì đấy. *Shinya nhìn Hakuya*
- Lầm bầm cái gì chứ! Chắc là gió ấy, gió to quá đấy mà! Haha... *Hakuya giật thót quay lại cười cười rồi phóng đi*
- ... *Shinya nhìn Hakuya chạy nhanh*
- Vậy đệ cũng dẫn Sakura đi qua chỗ mẫu thân đây! *Seiji nói*
- Ừ, đi nhanh đi. Đừng để người đợi lâu quá!
Shinya gật đầu, Seiji dẫn Sakura đi về hướng ngược lại, 1 khu viện tách riêng, phải đi qua 1 khu rừng nhỏ để đến đó.
----------
Trong khi cả hai anh đi ngang qua 1 khúc quanh, Sakura đã choáng ngợp nhìn mọi thứ ngay trước mắt.
Nơi này tựa như vườn địa đàng vậy, khắp nơi đều có hoa nở, dù 1 là cô bé bình thường khi nhìn thấy 1 cảnh này cũng sẽ rung động.
Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Sakura khi nhìn thấy 1 cảnh này, Seiji khom lưng:
- Trông thật tuyệt đúng không?
- *Gật đầu* Sakura thích nơi này! Chúng ta thật sẽ ở lại 1 tuần ạ!
- Ừm, vậy Sakura phải ngoan đấy!
- Vâng ạ! *Sakura cười tươi*
----------
Hai anh em dừng lại trước cửa 1 căn phòng có trang trí hoa cũng như hoa văn gia huy của tộc Haruno ở cửa.
- Chúng con trở về rồi đây... mẫu thân!
Seiji gọi vọng vào bên trong, Sakura thì cảm thấy căng thẳng, nắm chặt lấy vạt áo Seiji.
Không để hai anh em đợi lâu, ở bên trong vang lên 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Seiji đưa tay ra mở cửa.
Từ sau cánh cửa, có 1 người đang vội vàng bước tới, từ sau lưng anh trai Sakura nhìn thấy trước mắt là 1 người vô cùng xinh đẹp.
Dĩ nhiên là không chỉ có mỗi Sakura nhìn chăm chăm người đối diện, mà người kia cũng nhìn Sakura với một vẻ mặt nhớ thương da diết.
Seiji là người nhận thấy bầu không khí hiện giờ, nên đã nhìn Sakura ra hiệu:
- Sakura 1 quý cô thì không nên nhìn chằm chằm vào người khác như thế! Ra chào hỏi đi nào!
Sakura nghe anh trai nói thì dù có hơi rụt rè cũng mạnh dạn bước ra. Lễ phép giới thiệu về bản thân :
- Chào onee-chan, em tên là Sakura, Haruno Sakura. Hân hạnh được gặp onee-chan ạ!
- Ack! Sakura! Sao lại xưng hô như thế! *Seiji nghe danh xưng Sakura gọi mà tim đập lệch vài nhịp*
- Sakura xưng hô sai ạ? *Nhìn nii-chan rồi nhìn sang người đối diện* Sakura không hiểu, tại sao Sakura lại không đươc xưng hô như thế?
Trong mắt Sakura thì onee-chan này rất rất trẻ nha! Mái tóc thật giống nii-chan và Sakura, đôi mắt cũng thật lạ nhưng lấp la lấp lánh.
- Nhưng gọi như thế là không đúng quy tắc. Người ấy là trưởng bối không thể gọi là onee-chan đâu Sakura! *Seiji khó khăn giải thích*
- Vậy ạ... *Sakura nhìn Seiji* Thể Sakura phải gọi là gì?
- Phải gọi... *Seiji suy nghĩ nhìn sang người kia*
- Seiji đừng lo lắng quá về xưng hô như thế! *Nói với Seiji, rồi quay sang Sakura* Xin chào Sakura! Ta là Reika, Haruno Reika. Rất hân hạnh được gặp con!
- Sakura hân hạnh ạ! *Sakura cúi người, rồi ngước lên cười thật tươi*
Reika nhìn nụ cười ngây ngô ấy của Sakura thì ngẩn người. 1 giọng nói vang lên từ tận sâu trong quá khứ.
<- Okaa-sama! Okaa-sama! Nhìn này, okaa-sama! Sakuya làm tốt không, okaa-sama! Hihih... >
- Sakura... đứa trẻ tội nghiệp của ta... *Reika thủ thỉ, khóe mắt dường như ươn ướt nhưng vẫn cố kiềm nén*
- Người không sao chứ ạ? Người bị đau ở đâu ạ? Hay để Sakura thổi thổi nhé! Lúc Sakura bị đau nii-chan đã thổi thổi, sau đó Sakura đã hết đau luôn! *Sakura nhìn thấy tâm trạng của Reika có hơi lạ, tưởng rằng Reika bị đau ở đâu Sakura lo lắng hỏi*
- Ta ổn mà Sakura. Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ mà thôi! *Reika vỗ về lên mái tóc Sakura*
- Người thật không bị đau ạ?
- Thật mà! Dù ta có đau đến đâu thì khi có Sakura ở đây thì đều tan biến hết đấy! *Reika*
Sakura nghe câu hiểu câu không, nghiêng nghiêng đầu nhìn Reika.
Từ đầu Seiji im lặng nhìn cả hai, cười nhẹ. Được 1 hồi thì Seiji hướng đến Sakura, mở lời :
- Sakura ở lại chơi với ngài ấy nhé! Nii-chan cần phải ra ngoài 1 chút! Được không?
- Nii-chan có đi lâu không? *Sakura hỏi*
- Không lâu lắm. Chỉ đi gần đây thôi! *Seiji nói*
Thấy Sakura có hơi do dự, Reika cười nhẹ nhàng nói:
- Nếu Sakura chán thì chúng ta sẽ đi tìm Seiji nhé Sakura.
Sakura nhìn Seiji rồi lại Sang Reika, được vài lần thì gật đầu đồng ý.
Seiji lùi lại rời khỏi phòng, ở trong phòng Reika lấy ra 1 quả cầu temari và dắt tay ra vườn cùng chơi.
----------
Dọc theo lối cũ Seiji rời đi, thầm nghĩ :
- Bây giờ thì mình nên đi qua bên đó nhỉ!
Nghĩ rồi Seiji bước đi.
---------- Lời của chủ fic ----------
Mn thấy chap này thế nào?
Đọc vẫn ổn chứ?
Hẹn mn vào chap sau! PP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro