Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Hix hix... Oka-sama!

Trong một hành lang của dinh thự một đứa bé chừng 5 6t đang đi lang thang, nhìn điệu bộ như vừa gặp ác mộng, vận một bộ kimono vạt tay áo ngắn màu hồng cùng obi vàng nhạt. Đi đến một căn phòng ồn ào đang hé cửa, đứa bé nhìn vào thì thấy một khung cảnh quen thuộc.

Bên trong căn phòng có rất nhiều người, bọn họ đều tập trung vào một nữ nhân nằm trên giường cùng với vẻ mặt lo lắng, nhất là người nam nhân ngồi bên giường, vẫn luôn nắm chặt lấy tay của người trên giường không buông.

Nữ nhân nằm trên giường trông rất trẻ nhưng khí sắc lại cực kém, làn da tái nhợt mất đi vẻ trắng hồng, đôi mày nhíu chặt chống chịu cơn đau, cùng với mái tóc hồng nhạt có ánh bạc, tạo nên một hình ảnh thật mong manh như tấm thủy tinh mỏng, bất cứ khi nào cũng có thể vỡ nát.

- Oka-sama...

- Em gặp ác mộng sao Sakuya?

Đứa bé gọi là Sakuya muốn được vào trong nên đưa tay muốn mở nhưng bị một giọng nói chặn lại. Quay sang thấy một đứa bé khác nhưng lớn hơn khoảng chừng 11 12t, dù còn nhỏ nhưng nhan sắc lại đặt biệt nhất là đôi mắt màu lục giống Sakuya nhưng lại có ánh vàng, mái tóc đen hơi dài được buộc thấp, phần lọn tóc bạc bên tai trái được quấn và cố định bằng sợi chỉ màu đỏ như bùa bình an. Đi đến bên Sakuya xoa lên mái tóc hồng an ủi, sau đó lại nhìn vào khe cửa nhìn vào bên trong, quay sang dỗ dành Sakuya :

- Sakuya ngoan! Có Shinya-nii ở đây sẽ chẳng có ác mộng nào làm hại được em đâu! Vậy nên giờ về phòng nào!

- Vậy còn Oka-sama... *Ngập ngừng nhìn vào trong*

- Đừng lo còn phụ thân mà! *mỉm cười nắm tay dắt đi*

Trở về phòng, nằm lại trên giường, Shinya đắp chăn cẩn thận cho Sakuya, rồi ngồi bên giường vỗ nhẹ :

- Sakuya ngoan ngủ đi! Anh sẽ ngồi ở đây cho tới khi em ngủ!

Được nằm trong chăn ấm nên giấc ngủ cũng tới nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ, nhìn anh trai, Shinya hỏi :

- Em có lời muốn hỏi anh sao?

- ...ừm... *mím môi do dự* Shinya-nii... Oka-sama bệnh... có phải là do em không?

- Sakuya! *nhíu mày* em nghe lời này từ đâu?

Nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Shinya, Sakuya hơi giật nảy hai tay nắm lấy chăn kéo lên như muốn lọt thổm vào chăn. Shinya thấy vậy cũng hối hận với hành động vừa rồi :

- Anh xin lỗi... *vỗ nhẹ lên đầu* Việc mẫu thân bệnh không phải do em đâu, nên đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa nếu việc sinh con đã làm cho người ngã bệnh nhự vậy thì không phải do Sakuya đâu, mà là do anh và Hakuya mới phải. Vì bọn anh là anh trai mà!

- Thật vậy sao? *chớp chớp mắt*

- Thật chứ! *khẳng định* Vậy giờ nên ngủ rồi Sakuya, Oyasumi! *chỉnh lại tư thế cho Sakuya rồi đặt một nụ hôn lên trán*

- Oyasumi, Shinya-nii!

...

- Sakuya!

- O...oka-sama...

Nữ nhân tóc hồng nhạt có ánh bạc, cùng bộ kimono tím thêu bướm và obi màu be thêu hoa trà đỏ, đôi bàn tay nhỏ mềm mại trắng ngần vươn ra vòng ngọc phát ra tiếng 'leng keng', Sakuya thấy thế cũng ùa vào lòng nàng, tủi thân òa khóc, quả bóng temari cũng bị bỏ rơi một xó. Nàng vỗ nhẹ lên lưng Sakuya an ủi :

- Sakuya, trong thời gian qua con cô đơn lắm đúng không? Mẫu thân sẽ luôn ở bên con được không?

- Ừm ... hix... hix... *thút thít trong lòng mẫu thân*

- ...Nhưng sẽ có vài trường hợp mẫu thân sẽ không thể ở bên con được...

- Oka-sama.... *kinh ngạc và thản thốt nhìn mẫu thân*

- Đừng nghĩ bậy chứ Sakuya ngốc! *búng nhẹ vào trán* mẫu thân sẽ không bỏ rơi con đâu, chỉ là, sẽ có vài trường hợp mẫu thân không ở bên làm bạn với con được... vậy nên mẫu thân sẽ nhờ bé con này cùng làm bạn với con!

Vừa dứt lời một cục bông nhỏ lú đầu ra khỏi vạt áo kimono. Sakuya nhìn, cục bông nhỏ cũng nhìn, cả hai cùng nhìn... Đột nhiên cục bông nhỏ phóng thẳng vào Sakuya, và Sakuya cũng ôm lấy :

- Hahahahhh... nhột quá à!!! Hahahah....

Nhìn một người một thỏ đùa giỡn nàng chỉ biết cười, đùa giỡn đủ Sakuya ôm cục bông nhỏ :

- Oka-sama, con có thể nuôi em ấy sao?

- Dĩ nhiên! Con đặt một cái tên đi! *nhẹ nhàng cười sờ vào mái tóc hồng của Sakuya*

- Ừm.... tên gì nhỉ?... Usa-chan được không? *hứng khởi*

- Tên thật dễ thương! Mà Sakuya giờ cũng 5t rồi! Đây là quà sinh nhật của con! Nhớ là phải luôn đem theo bên mình đấy! *đưa ra một tấm bùa hộ mệnh*

- Bùa hộ mệnh...ahhh *vui mừng* Vậy có nghĩa là... con.... ???

Trong chớp mắt mọi thứ biến mất chỉ còn khung cảnh tối đen, Sakuya hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn tối đen :

- ... Oka-sama!!! Oka-sama!!!! Người đâu rồi???? Oka-sama!!!!!!!! *Hét lớn rồi ngồi gục thút thít* ...Hix ... hix ... Mọi người đâu cả rồi? Oka-sama! Otou-sama! Shinya-nii! Hakuya-nii!!! ...hix... hix.... Đừng bỏ Sakuya một mình...

Một ánh sáng lóe lên, một bóng người đứng ngược sáng, Sakuya cứ ngỡ là mẫu thân nên chạy về hướng đó, nhưng người đó là một thanh niên không nhìn rõ mặt. Hình ảnh từ sáng sủa đột nhiên trở nên âm u mùi máu sộc lên, Một đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Sakuya....

................

- Ahhhh....hộc hộc....

Choàng tỉnh giấc, thứ Sakuya nhìn là trần nhà gỗ quen thuộc lại nhìn xung quanh, bên ngoài trời cũng gần sáng, từ từ ngồi dậy, tình trạng hiện tại của cô khá xộc xệch, mái tóc hồng vì mồ hôi túa ra mà bết lại, sau lưng áo kimono cũng ướt một mảng. Sakuya sờ sờ trán ão não :

- Hiếm khi mình lại mơ thấy quá khứ... nhưng còn ánh mắt đó....

Nhíu chặt mày, Sakuya không tự chủ hành động nắm chặt lấy bùa hộ mệnh luôn được đeo ở cổ.

Sau hồi lâu định thần lại, Sakuya thay kimono rồi ra khỏi phòng, bên ngoài bà Shina đã thức từ sớm chuẩn bị nên cô chỉ giúp giặt đồ, vì hiện tại đang có các vị khách nhỏ nên cô đi xuống bếp giúp bà Shina một tay.

Còn phía trên phòng bọn nhóc, Boruto còn ngủ, Sarada Mitsuki thì đã dậy từ sớm, chỉ trễ hơn Sakuya một chút và đang giúp chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi thì lên gọi Boruto :

Lần thứ nhất :

- Này Boruto! Boruto! Dậy ngay! Boruto!!! -Sarada gọi.

- Hưm... *quay sang hướng khác* 5p... 5p nữa... Zzzz....

Lần thứ 2 :

- Boruto! Trời chiếu tới mông rồi!!! Dậy ngay!!! -Sarada cố gắng kiên nhẫn.

- Cho tớ 5p ... 5p.... Zzzzz.... -Xoay người kéo chăn.

Nhìn Boruto vẫn không chịu dậy, trán Sarada ẩn ẩn gân máu, nắm đấm siết chặt, nhắm mắt lại, hít thở sâu rồi thở ra một hơi, quay lưng bình tĩnh ra cửa :

- Hn... Vậy để tên ngốc ấy ngủ cho đã đi! Còn chúng ta đi ăn sáng,  khi đói tự cậu ta sẽ dậy thôi!

- Hahaha.... -Mitsuki chỉ biết cười trừ tay gãi gãi khóe miệng.

---------- Dưới lầu ----------

Vào phòng khách, Sakuya nhìn chỉ thấy mỗi Sarada và Mitsuki thì hỏi :

- Boruto đâu rồi? vẫn còn ngủ sao?

- haha, vâng! Cứ để tên ngố đầu vàng ấy ngủ đi! Ngủ đã rồi cậu ta sẽ tự dậy thôi! *cười* Mà Chị Sakuya chị đang làm gì thế? *Nhìn nhành hoa anh đào đang nở* Oa... đẹp quá!!!

- Ừm đúng là đẹp thật! Mà lạ thật! Sáng nay em nhìn ngoàii cửa sổ nhưng lại không thấy cây hoa anh đào nào nở cả? -Mitsuki hỏi.

- Ở đây đương nhiên không có rồi! Nhưng có một cây từ chỗ chị tìm thấy các em đi dọc đến thượng nguồn thì sẽ thấy đó!

Vừa nói Sakuya châm nước vào bình gốm, nhẹ nhàng đặt cành hoa vào đặt lên giữa bàn.

- Nếu là xa như vậy thì tại sao chị lại có thể hái rồi quay về nhanh vậy, từ đây đến đó rồi quay về... sẽ rất tốn thời gian trong khi em và Sarada lên gọi Boruto thì chỉ trong chừng vài phút. -Mitsuki phân tích.

- *Mắt sáng rỡ* K-Không lẽ có người hái tặng chị sao??? Lãng mạn quá!!!!

- Hahah... *Cười ngượng* đúng như mấy đứa đoán, người đó luôn luôn hái một nhành hoa rồi đặt trước cửa...

- H-hể??? 'Người đó' 'luôn luôn' !!!??? Ai thế? Ai thế? -Sarada háo hức.

- Em đoán ... là Indra-san đúng không ạ? -Vẫn là nụ cười mọi khi của Mitsuki.

- ỂH!!!!!!

Sarada hốt hoảng cực độ không tin vào tai mình, nếu như nói Indra là tổ tiên của Uchiha vậy thì chắc chắn sẽ rất mạnh, bề ngoài luôn tỏa ra khí chất cuồng bạo, nhưng lại lãng mạn một cách không thể kỳ quặc hơn. Trong đầu lại nhớ tới papa phiền phức của mình, toàn làm mấy trò kỳ quặc, tỷ như câu nói 'hạt đậu nhỏ' của papa, rồi cho mình mượn áo khoác giữ ấm... Ôi trời! Tổ tiên đã như vậy thì hậu nhân cũng.... Aaaaah thật không muốn nghĩ tiếp!!!!! Và thế là gia tộc Uchiha - Một gia tộc danh giá, có lịch sử hào hùng, luôn sản sinh ra các thiên tài. Giờ đây trong mắt của hậu nhân duy nhất thì nó đang lung lay sắp nứt toạc.

Còn Sakuya thì hai má đỏ bừng, Sarada thì trố mắt nhìn biểu cảm y như mama khi nhắc đến papa, Sakuya lản tránh ánh mắt của cả hai đổi chủ đề :

- Khụ... được rồi ta ăn sáng thôi! Chị sẽ kêu bà Shina chuẩn bị riêng cho Boruto khi em ấy thức dậy!

----------

- Ưm ... đói quá~ *mở mắt nhìn* sáng rồi à? *gãi đầu nhìn quanh* Ủa? Sarada và Mitsuki đâu rồi? Hai người họ dậy trước rồi à?

Vì tiếng gọi của cái bụng nên Boruto cũng thức, không thấy hai người bạn cậu cũng không hoảng mà từ từ ngồi dậy, xếp lại chăn nệm, đi xuống phòng khách nhìn thấy hai người bạn thong thả uống trà và ăn bánh gạo. Nhìn thấy cậu bạn ngố tóc vàng đã dậy Sarada mỉa :

- Chà! Cuối cùng cũng chịu dậy... đói à?

- Dĩ nhiên! Mới sáng ra mà....

- Cái gì mà mới sáng ... trưa rồi, trời chiếu đến mông rồi!!!

- ỂHhhhh!!!!???? *nhìn ngoài cửa rồi quay vào* Tại sao không gọi tớ?!

- Tại sao hả? Quá tam thì ba bận cậu nghe qua chưa? Tớ không rảnh gọi cậu đến lần 3 đâu, mà nếu có thì cũng là một đấm cho cậu tỉnh đấy!!! -Nói rồi tự nhiên nhâm nhi trà.

- Tớ cũng chịu... nhưng bà Shina có chuẩn bị đồ ăn cho cậu ở bếp đó! Boruto cậu đi rửa mặt thay đồ đi! -Mitsuki bất đắc dĩ giải vây.

- Ờ...ờ... Cậu thật đúng là bạn tốt của tớ!!! Không như bà chằn nào đó...

Giây trước còn khoác vai Mitsuki hồ hở, giây sau liền tái mặt nhìn khuôn mặt tựa như quỷ của Sarada. Không nhiều lời liền nhanh chóng thay đồ rửa mặt. Sakuya hiện tại đang ở y quán, bà Shina đang phơi đồ, nhóm Sarada cũng không muốn ở không mà chia ra giúp đỡ. Sarada giúp bà Shina phơi đồ và dọn dẹp nhà cửa, boruto và Mitsuki thì đi chặt củi câu cá để chuẩn bị bữa ăn kế.

Đây có thể là bài tập về kỹ năng sống dành cho tân đội 7 thế hệ này.

---------- Văn phòng hokage----------

- Cái gì???!!! Naruto Sakura và Sasuke cũng biến mất rồi sao????

Trong thời gian Naruto và Sasuke giải quyển trục, thì hai hokage tiền nhiệm đang thay thế làm sự vụ. Và hiện tại Tsunade đang ngồi ở ghế hokage xử lý công tác, đối diện là hokage đệ lục - Hatake Kakashi và quân sư hokage Nara Shikamaru.

- Vâng ạ! Tôi đã đến chỗ của đội trưởng Yamato và được biết cả ba đã rời đi không lâu trước đó, tôi đã nhờ sự trợ giúp từ ngài đệ lục nhưng đã mất dấu.... Aizz... phiền phức thật!... *lười biếng*

- Còn tôi thì đã nhờ Pakkun theo mùi của cả ba, nó dẫn đến căn nhà cổ nơi ba đứa nhóc team 7 mất tích không lâu... tới đó thì lại đứt đoạn. *Vẫn là cái phong thái điềm tĩnh nhưng lười nhác không kém*

- Tôi đoán chắc rằng cả ba có thể đã tìm thấy manh mối gì đó để dẫn đến chỗ bọn trẻ, tôi cũng đã hỏi Orochimaru, ông ta nói không để ý lắm nhưng dường như trước khi đi bọn họ đã tìm thấy gì đó khả nghi, nên lúc đó rất vội vã rời đi. Suigetsu cũng nói trước khi cậu ta gọi thì cả hai đang nói cái gì đó nhưng không rõ.

- Ta hiểu rồi, vậy là ông ta rất có hứng thú với quyển trục nhỉ?! *Tsunade đan hai tay chống cằm*.

- Vâng, và tôi có nghe ông ta loáng thoáng gì đó về quay ngược thời gian! *Shikamaru tiếp lời*

- Quay ngược thời gian? Hm... Vậy thì rất có thể bọn nhóc đang kẹt ở thời điểm nào đó trong quá khứ... *Kakashi đăm chiêu*

- Còn việc nhóm Naruto biến mất thì chắc chắn bọn chúng đã tìm ra cách và đi đến quá khứ tìm bọn trẻ. Và nhiệm vụ chúng ta hiện tại là trông chừng làng lá, Shikamaru thông báo cho Ino tăng cường cảnh giác, cảm thấy bất kỳ bất thường nào lập tức báo lại ngay! Kakashi cử một đội Anbu canh giữ nơi đó, nếu có động tĩnh liền báo về ngay!!! Cố gắng không làm kinh động đến người dân trong làng đó là ưu tiên!!! Còn bên bệnh viện Konoha thì do ta và Shizune quản lý!

- Rõ!!! *Kakashi và Shikamaru*.

---------- Trở lại với tân tam Sannin ----------

Sau khi rơi vào vòng xoáy thì Sakura đột ngột bị tách ra một hướng. Naruto và Sasuke nhanh chóng đáp xuống các cành cây thuận lợi tiếp đất. Nhìn xung quanh không rõ họ đang ở đâu nhưng chắc chắn rằng nơi này không thể ở lâu được, càng lâu càng rắc rối.

Ở cách đó không xa, có hai người đàn ông đang đi dọc trong rừng, một người thì có thân hình cao to diện dạng như cá mập, mang một thanh kiếm to sau lưng, người còn lại thì chừng 20 tóc đen mắt đen, tóc được cột thấp đôi mắt sắt như dao cùng hai vết hằn ngay khóe mắt, cả hai mặc áo choàng đen có hình mây màu đỏ và băng trên trán được gạch một đường. Đang đi thì người đàn ông to cao dừng lại nắm lấy cán kiếm sau lưng đang run như muốn thoát ra khỏi tay, người thanh niên thấy lạ liền hỏi :

- Có chuyện gì sao?

- Samehada đang hứng khởi về gì đó, nó khôbg ngừng run lên muốn rời khỏi tôi.

- Hứng khởi?

- Để xem nào... *Nhìn về một phía* Samehada nói rằng hướng bên kia có hai nguồn chakra cực lớn... nó đói!

- Chúng ta đang phí thời gian đấy Kisame!

- Này Itachi, cậu thật không muốn biết hai nguồn chakra đó là của ai sao? Tôi đoán cậu sẽ rất ngạc nhiên đấy! Một trong hai đó là chakra của thằng nhóc cửu vỹ và ... em trai nhỏ của cậu đấy! Sao ? Ngạc nhiên chứ???

- ...Hm...

- Nhưng lạ thật đấy, chỉ mới 2 năm mà chakra của chúng đã mạnh đến thế! Cậu không thấy kỳ lạ sao? Lần cuối gặp bọn chúng chỉ mới 12 13, chakra của thằng nhóc cữu vỹ mặc dù rất lớn nhưng lại không biết khống chế, chakra cữu vỹ thì luôn rò rỉ không ổn định. Còn em trai cậu mặc dù có nhẫn thuật lôi độn đó coi như là mạnh cũng không bằng cậu. Mà giờ ... không thấy thú vị à?

- Ngươi hôm nay nói nhiều thật đấy Kisame! Thấy hứng thú sao?

- Hahah... điều đó là đương nhiên! Kẻ mạnh luôn khiến ta hào hứng! Tới đó có khi tôi sẽ đãi cậu một chầu dango!!!

Nói rồi Kisame hướng thẳng đến phía trước, Itachi phía sau bước theo, không rõ trong ánh mắt đó đang nghĩ gì nó chỉ như một màn đêm bất tận.

----------

- Không... không thể nào.... E...ro-senni...n...đây là chakra... của... ô...ông ấ...y!!! *Không nói thành lời*

- Naruto!... NARUTO!!!...cậu không nghe tôi nói gì sao? *Cáu*

- Êh.... àh... tui chỉ... Ahhhh IM ĐI TEME!!! Cậu có biết.... *Quay sang chuẩn bị đấu khẩu với Sasuke, nhưng bất chợt dừng lại, nhíu mày nhìn về một hướng* ...Chakra này là... Kisame và.... ITACHI-SAN?!

Chính tai nghe được cái tên quen thuộc đã từ lâu không được nghe, Sasuke quay về hướng Naruto nhìn, nhanh chóng quay lại đưa tay kéo áo lôi Naruto đi về một hướng, miệng thì giải thích ngắn gọn cho thằng bạn đầu đất hiểu :

- Theo cậu cảm nhận chakra thì ngài Jiraiya và cả Itachi vẫn còn sống, có nghĩa là chúng ta đang ở quá khứ 18 năm về trước. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Sakura rồi rời khỏi đây... Còn ngây đó làm gì? Mau tìm Sakura ngay!!! *gắt*

- Biết rồi, Biết rồi-dattebayo!!!!! *Vùng vẫy đứng dậy*

'Vụt!!!' 'RẦM!!!' một bóng vụt đến làm Sasuke lẫn Naruto cảnh giác nhanh chóng lùi lại.

- Ồ, xem ta có gì này! Một tên nhìn kha khá giống cậu đấy Itachi!

Từ sâu trong rừng chậm rãi đi ra không nhanh không chậm, nhìn con mắt của Sasuke :

- Con mắt đó! Từ đâu mà ngươi có được, mà có vẻ ngươi không phải là một ngoại tộc như 'hắn'.

Nghe Itachi nói về 'hắn', cả hai không nói cũng biết đó là ai. Nhanh chóng thủ thế:

- Itachi, nói nhiều thế làm gì? Đánh bại cả hai rồi cũng biết được thôi!

Kisame cầm chắc thanh Samehada, phóng thẳng đến phía trước, Naruto né sang một bên Sasuke rút kiếm bên hông đỡ lấy.

[AD : à... ad chịu... ad không diễn tả được... 😅 tự diễn tả trận chiến đi nha mn!!! ]

Sau một hồi so thể thuật thì một động tĩnh vang đến từ xa.

'RẦMMMM!!!!!'

- Ểhhhh??? Cái tình huống này... quen thế-dattebayo!!?? *Cảm nhận được động tĩnh liền bật hiền nhân cảnh giới* Sakura-chan... là Sakura-chan... động tĩnh này chỉ có thể là Sakura-chan...cậu ấy đang chiến đấu với.... Oi!!! Tớ chưa nói hết mà SASUKE!!!

- SASUKE???!!!

Từ đầu không hề động thủ chỉ đứng nhìn từ ngoài, nghe được cái tên quen thuộc Itachi nhìn về phía bóng đen lướt đi với suy nghĩ đầy hỗn loạn.

---------- Lời của Ad ----------

Xém tý không kịp lun~~~ may quớ!!!

Có vài cái hơi sai sai nên thông cảm nha!!!

Chúc mn một chủ nhật tốt lành!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro